Chương 11
Phương Dục Trạch đang cùng Lý Minh thảo luận điều gì, khi nói chuyện vô ý thức đưa mắt nhìn về phía Vi Y rời đi.
Vi Y sửng sốt, ngay sau đó liền lắc đầu, "Bạn gái."
Phương Dục Trạch nhẹ gật đầu, xem như đáp lại cô. Giật giật môi, còn muốn nói cái gì nữa, thì phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc dễ nghe, "Tiểu Trạch ca."
Hai người đồng thời quay đầu lại, Chung Thiến ôm hai bình nước chạy chầm chậm lại. Khi nhìn thấy cô thì tươi cười hơi ngượng lại, nửa giây sau, thái độ lại bình thường trở lại.
Cô ta đi đến bên Phương Dục Trạch, đem bình nước trong tay đưa cho cậu, lại nhìn về phía Vi Y, cười hỏi, "Không nghĩ tới lại gặp bạn học. Cậu cũng thích đua xe?"
Vi Y lắc đầu, "Bạn tôi kéo tôi tới. Không hiểu lắm."
"Tôi cũng không hiểu lắm," Chung Thiến cười cười, quay đầu lại chỉ chỉ vào bóng dáng của Phương Dục Trạch, người sau đã dời đi lực chú ý, đi về phía một chiếc xe việt dã màu đỏ, "Tôi bồi tiểu Trạch ca tới."
Vi Y theo tầm mắt của Chung Thiến nhìn qua, gật đầu.
Lý Điềm Điềm từ lều trại ra tới, nói với Vi Y, "Vi Vi cậu không khát nước hả? Vào đây uống nước đi. Anh tớ thi trận chung kết buổi chiều, chờ lát nữa chúng ta ra ngoài đi dạo trước rồi buổi chiều lại đây sau."
Vi Y và Chung Thiến chào nhau, rồi đi vào với Lý Điềm Điềm, lúc đi qua màn thì ngang qua một nam tay đua trẻ tuổi cả người mặc đồng phục đua xe.
Lý Minh dáng người đĩnh bạt, ngũ quan cũng rất anh tuấn. Ôm mũ bảo hiểm, cười nhẹ liếc mắt nhìn Vi Y một cái, hỏi Lý Điềm Điềm, "Bạn của em?"
"Đúng vậy."
Vi Y nhẹ nhàng cười với Lý Minh, xem như chào hỏi. Lý Minh lịch sự gật đầu, xoay người đi ra.
Lý Điềm Điềm cầm bình nước khoáng đưa cho Vi Y, cô mới vừa vặn nắp bình ra thì nghe thấy tiếng nói của Lý Minh ở bên ngoài, "Phương thiếu gia là cố ý đến để cổ vũ cho tôi sao?"
Phương Dục Trạch quay đầu lại, nhìn thấy người nói chuyện, hơi cong môi.
Lý Minh đi đến bên xe của chính mình, ôm mũ bảo hiểm nghiêng người dựa lên cửa xe, vỗ vỗ thân xe giống như anh em, cười nói, "Xe này chính là từ công ty của ba cậu đấy."
Đua xe là hoạt động tốt nhất để quảng cáo cho thương hiệu. Nếu Lý Minh lần này có thể thắng, giá trị thị trường của thương hiệu tự nhiên cũng sẽ được đề cao theo.
Phương Dục Trạch nhướng mày, "Liên quan gì đến tôi?"
Lý Minh nhún nhún vai, "Tương lai không phải cũng là giang sơn của cậu sao?"
Phương Dục Trạch không để bụng lười nhác cười, không tỏ ý kiến.
Lý Minh thấy hắn nhìn chằm chằm vào chiếc xe của mình thần sắc hơi nghi hoặc, tò mò hỏi, "Xe của tôi có vấn đề gì sao?"
Phương Dục Trạch lắc đầu, "Không có gì." Lại nghiêng đầu liếc anh ta một cái, "Hiểu rõ thôi."
Lý Minh cảm thấy hứng thú, "Không ngại nói đến nghe một chút."
"Nhìn vào vẻ ngoài phân biệt, lốp sau xe không đủ rộng, chứng minh mã lực không đủ mạnh. Hơn nữa, lốp xe không đủ rộng sẽ càng dễ dàng trượt. Tôi có đi dạo qua một vòng phía trước......"
Phương Dục Trạch quay đầu lại nhìn quét qua mặt khác của xe, lại nhìn về phía Lý Minh, "Có điểm kỳ quái sao anh lại chọn chiếc xe này vậy?"
Lý Điềm Điềm một bên lôi kéo cánh tay của Vi Y nhỏ giọng hỏi, "Cậu ấy là một học sinh cao trung thôi mà sao hiểu biết ghê vậy? Tớ nghe chẳng hiểu gì cả."
Phương Dục Trạch sườn mặt như đang suy tư gì đó, Vi Y nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, tỏ vẻ cùng Lý Điềm Điềm giống nhau, "Tớ cũng nghe không hiểu."
Trong nháy mắt ký ức hiện ra một hình ảnh nào đó, chính là ngày học tiếng Anh đó, cậu ở dưới chơi trò đua xe bị giáo viên tiếng Anh bắt được.
Nếu nghĩ như vậy thì cũng chẳng có gì lạ, thích một thứ, đương nhiên là phải dụng tâm đi nghiên cứu, hiểu biết tự nhiên cũng sẽ nhiều.
Bên kia, Lý Minh cười cười, "Cậu hiểu điều gì nữa?"
"Đua xe, ngoại trừ liên quan đến xe, một nhân tố quan trọng nữa đương nhiên là tay đua."
Lý Minh nhạc nhạc cười, "Cậu hình như rất có hứng thú đối đua xe?"
Phương Dục Trạch, "Không phải."
"Hửm?"
"Tôi chỉ quan tâm xe, không quan tâm thi đấu."
Lý Minh lại cười, trong lòng sáng tỏ. Lại trở về với đề tài xe thể thao.
Hai cái nam sinh trò chuyện về đề tài mà các nữ sinh nghe không hiểu, trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
Lý Điềm Điềm nói với Lý Minh mình vào nội thành đi dạo, buổi chiều lại qua đây, rồi lôi kéo Vi Y rời đi.
"...... Trọng lượng phân phối giữa 2 trục bánh xe, càng tiếp cận......", Phương Dục Trạch đang cùng Lý Minh thảo luận điều gì, khi nói chuyện vô ý thức đưa mắt nhìn về phía Vi Y rời đi.
Ánh mặt trời ngày mùa thu phô chiếu vào mái tóc dài như thác nước phía sau lưng cô, nhuộm một tầng màu vàng nhàn nhạt.
Hôm nay cô một thân xinh đẹp, phù hợp với vóc dáng, hoàn toàn tôn lên được dáng người hoàn hảo, một trời một vực so với bộ đồng phục của trường.
Ánh mắt cậu dừng lại trên người cô một giây, rồi thu hồi tầm mắt, tiếp tục đề tài với Lý Minh, "...... Chuyển hướng càng cao, năng lực ổn định càng mạnh......."
Chung Thiến một bên nhìn thoáng qua phương hướng kia. Vi Y và Lý Điềm Điềm đã lẫn vào trong đám người, không tìm được tung tích.
Các cô đi xem phim, rồi đi dạo ở quảng trường, khi ăn cơm trưa xong trở về, trận chung kết của Lý Minh cũng bắt đầu.
Bất chấp chướng ngại vật trên sân thi đấu, mấy chiếc xe con vẫn đua kịch liệt.
Vi Y tuy rằng không hiểu những quy tắc đua xe đó, bất quá nhìn chiếc xe việt dã màu đỏ trên sân kia, một đường chạy như điên, lướt qua các loại chướng ngại vật, vẫn cảm thấy có chút hứng thú, thuận tiện cầm di động chụp mấy tấm hình.
Cuối cùng khi có thành tích thi đấu, Lý Minh không hề ngoài ý muốn đạt được quán quân, Lý Điềm Điềm vô cùng vui vẻ, trên đường đi không ngừng bắt lấy tay Vi Y nhảy nhảy lên.
Buổi chiều 5 giờ, hoàng hôn dần xuất hiện, lướt qua đỉnh núi xa xa kia, cuối cùng để lại cho bầu trời một màu vàng cam đẹp mắt.
Thi đấu kết thúc, có fans vây quay đài trao giải tìm thần tượng ký tên chụp ảnh chung, cũng có bộ phận người rời đi.
Vi Y và Lý Điềm Điềm trở lại khu nghỉ ngơi của Lý Minh, Lý Điềm Điềm đi về phía anh cô lên tiếng kêu gọi, hỏi các cô hiện tại có thể trở về hay không, Lý Minh đang bị fans vây kín muốn ký tên.
Vi Y ở khu nghỉ ngơi chờ cô, chỉ chốc lát sau Lý Điềm Điềm đã trở lại, mang cho cô một tin tức, "Anh tớ nói muốn mời Phương Dục Trạch ăn cơm, dù sao cũng đều là học bạn nên muốn chúng mình đi cùng luôn."
"Hai người bọn họ có quen biết hả?" Vi Y thuần túy là tò mò.
Lý Điềm Điềm cũng biết rất ít về vòng luẩn quẩn của anh cô, "Hẳn là quen biết đi, cái xe kia của anh tớ, chính là nhãn hiệu của công ty ba cậu ấy."
Vi Y nhíu nhíu mày, "Nhà cậu ấy mở công ty ô tô?"
Lý Điềm Điềm gật gật đầu, thấy cô như đang suy tư, hỏi, "Làm sao vậy?"
Vi Y lắc đầu, "Không có việc gì."
Lý Điềm Điềm, "Cậu đừng suy nghĩ nhiều, đâu thể nào trùng hợp như vậy được."
Vi Y thở nhẹ một hơi, "Cũng đúng."
***
Xe thể thao của Lý Minh chỉ có thể chở một người, không thể nào để nữ sinh ngồi một mình với Lý Minh được, cuối cùng Lý Điềm Điềm lên xe của anh, tự nhiên mà đem Vi Y an bài vào trong xe của Phương Dục Trạch.
Mới đầu ngồi ở trong xe, Vi Y còn có chút lo lắng về kỹ thuật lái xe của Phương Dục Trạch. Cậu chắc là mới vừa mười tám tuổi không lâu đi, cũng không biết cậu có bằng lái chưa nữa. Cho dù có bằng lái đi chăng nữa thì thời gian lái cũng thực ngắn.
Đường đi từ sân thi đấu trở về khu vực thành thị cũng không tốt, một đường nông thôn.
Bất quá sự thật chứng minh rằng cô đã lo lắng thừa rồi. Dọc theo đường đi, Phương Dục Trạch chạy xe vừa nhanh lại ổn định, dù đi ngang qua mặt xe khác, hay ở nơi đường núi hạn hẹp, cũng có thể nhẹ nhàng đi qua.
Ở phía trước, Chung Thiến và Phương Dục Trạch thỉnh thoảng nói vài câu, cô cũng không nói lời nào, đơn giản nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.
"Tiểu Trạch ca, đẹp không?"
Vi Y liếc mắt ngoái đầu nhìn lại một cái, trên cánh tay trắng tinh tế của Chung Thiến mang một cái lắc tay màu xanh nhạt, lắc tay điểm xuyết hai viên tinh ngọc thạch lấp lánh. Cho dù hiện tại là buổi tối, bên trong xe không có ánh đèn, vẫn sáng long lanh, đến người không hiểu liếc mắt một cái cũng nhìn ra được là trân phẩm.
Hơn nữa, thật sự là rất xinh đẹp.
Chung Thiến đem cánh tay duỗi đến bên cạnh cậu, đưa cho cậu xem, mặt đầy ý cười.
Phương Dục Trạch nhẹ nhàng liếc mắt ngắm một cái, tầm mắt lại về phía trước, chuyên chú lái xe.
"Cũng được."
"Bạn học đều nói là đẹp, chứng minh ánh mắt của cậu không tồi."
Chung Thiến thu hồi cánh tay, cúi đầu vuốt ve lắc tay, hết sức vui vẻ.
"Phương Hàm chọn."
Chung Thiến tươi cười hơi thu, hỏi, "Quà sinh nhật cậu đưa tới, vì sao lại do em cậu chọn?"
Phương Dục Trạch nhíu nhíu mày, "Nữ sinh các cậu ánh mắt không phải đều giống nhau sao?"
Chung Thiến lại lẩm bẩm, "Nhưng nếu là cậu chọn ý nghĩa sẽ khác."
Phương Dục Trạch không nói chuyện.
Chung Thiến nghiêng mắt nhìn cậu một cái, lại cười thêm một câu, "Bất quá như vậy tớ cũng thích."
Vi Y một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, con đường hai bên, dòng xe cộ như dệt.
***
Thực mau đã tới nhà ăn mà Lý Minh mời cơm. Phương Dục Trạch ở bãi đỗ xe trước nhà ăn tìm một vị trí trống, đem xe đậu tốt.
Phía trước Chung Thiến sau khi cởi bỏ đai an toàn, bỗng nhiên lại gọi một tiếng, "Tiểu Trạch ca."
Phương Dục Trạch tắt máy, rút chìa khóa xe, "Hả?"
Vi Y đang muốn xuống xe, di động đặt ở trên đùi bỗng rơi xuống thảm, cô khom lưng nhặt lên, cương trực đứng dậy, liền thấy một màn hình ảnh không nên nhìn.
Chung Thiến cúi người đến chỗ điều khiển, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ở trên mặt của Phương Dục Trạch, "Cảm ơn quà của cậu." Rồi sau đó đẩy cửa xe bay nhanh xuống.
Phương Dục Trạch dựa ngồi ở lưng ghế, cánh tay lười nhác đặt ở trên tay lái không có bất kì động tác gì. Cũng không biết là do ánh đèn trong xe, hay là điều gì khác, sườn mặt cậu đen trắng tương phản đến đáng sợ.
Vi Y nắm di động chặt trong lòng bàn tay, sắc mặt như lửa đốt, trong nháy mắt dường như đã quên bản thân muốn làm gì, ngơ ngẩn ngồi ở tại chỗ, nhìn chằm chằm cái cằm vẫn đang căng chặt không nhúc nhích của cậu.
Một giây? Ba giây? Năm giây?
Bên trong xe yên tĩnh như đã chết. Tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.
Ngay sau đó, Phương Dục Trạch đột nhiên quay đầu lại, hai đôi mắt đen cùng nhìn vào nhau.
~Hết chương 11~
Editor: Dương Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top