Chương 59: Ẩn thiếu niên (9)
Editor: Coca
Rika tỉnh lại cùng với cơn đau nhức nhối ở gáy.
Ý thức cô còn chưa quá tỉnh táo, cô cau mày che đầu lại, cố gắng khôi phục cảm giác của mình.
Một lát sau cơn đau của cô cũng giảm bớt, lúc này cô mới bắt đầu nhìn bốn phía xung quanh, xem xét vị trí của chính mình.
Nhưng vừa nhìn một chút cô liền bị doạ sợ, nơi này cô đã từng tới!
Đây là trang viên của Amore, hơn nữa cô còn đang nằm trên chiếc giường trắng lớn trong căn phòng triễn lãm tranh khổng lồ kia! Lần trước lúc cô tới thì vẫn chưa có nội thất gì, có lẽ chiếc giường này là do hắn bố trí thêm, quan trọng hơn là những bức tranh kì quái trên tường lại có nhiều thêm vài bức.
Vẫn là những bức tranh vẽ về cô với vô vàn khí chất cùng biểu tình.
Trên bức tranh được gắn rất nhiều bóng đèn phát sáng giúp cho căn phòng trở nên sáng sủa hơn. Nhưng như vậy lại càng làm bật lên sự cổ quái của những bức tranh, càng khiến Rika cảm thấy ghê tởm.
Cô cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía, phát hiện căn phòng ngoài chiếc giường ra cũng không còn gì khác, Amore cũng không có ở đây.
Cô vội vàng nhảy xuống giường rồi chạy về phía cửa, cô dùng hết sức mở cửa phòng ra, nhưng mở nửa ngày cũng không được nên đành từ bỏ mà ngồi bệch xuống đất.
Cô ngửa đầu lên liền phát hiện trên trần nhà có một cửa sổ nhỏ, cô nhanh chóng đứng dậy, căn phòng này rất cao lớn, tựa như một cung điện thu nhỏ vậy.
Trần nhà cũng được đặt cao hơn mấy tầng lầu.
Có lẽ là vì để quan sát những bức tranh được thêm toàn diện nên Amore có lắp cầu thang ở bốn phía.
Rika nhanh chóng chạy lên cầu thang, tiếng bước chân tạo nên tiếng vọng "lộc cộc" vang lên khắp căn phòng.
Cô quay đầu lại, cố gắng không nhìn vào những bức tranh khiến cô phát sợ, sau khi tới được trần nhà, cô dùng sức đẩy đẩy cửa sổ, kinh ngạc khi phát hiện cửa không khoá.
Nhưng thật mau cô liền lâm vào thất vọng, căn phòng này thật sự rất cao, cao tương đương với những toà nhà sáu, bảy lầu...Cho nên dù đã mở được cửa nhưng cô cũng không thể từ đây nhảy xuống, Rika tuyệt vọng mà nhìn mặt đất ở phía xa xôi, nghĩ thầm nếu cô can đảm nhảy xuống thì không chết cũng bị tàn tật.
Cô đóng cửa sổ lại, suy sút quay về giường lớn ở giữa phòng.
Đột nhiên có âm thanh phát ra từ phía cửa, Rika nghe được liền chạy nhanh xuống giường, nhưng cửa chỉ được mở ra he hé, sau đó có chiếc khay với rất nhiều đồ ăn được đẩy vào trong.
Sau khi đã đưa đồ ăn xong xuôi, cánh cửa liền bị người bên ngoài đóng lại.
Rika tức muốn hộc máu, cô đạp đổ đồ ăn, mất bình tĩnh mà hét: "Amore! Tôi biết là cậu, cậu mau mở cửa cho tôi đi ra ngoài! Cậu không có quyền được nhốt tôi ở đây! Cậu làm vậy là phạm pháp!"
Nhưng dù cô có kêu to thế nào thì bên ngoài cũng không có một chút động tĩnh.
Trạng thái như vậy cứ giằng co mấy ngày, tinh thần Rika tựa như muốn hỏng mất.
Căn phòng này tựa như được chuẩn bị sẵn dành riêng cho cô, có WC, có phòng tắm, có quần áo để mặc, còn có một ít sách cùng thú bông, ha hả, thú bông sao, cô làm gì còn tâm tình để chơi thú bông.
Rika bắt đầu nhìn mấy bức tranh, nhưng nhìn trong chốc lát liền cảm thấy không thích hợp, cô gắt gao nhăn mày.
Những bức tranh này được vẽ......được vẽ quá giống cô.
Chính xác hơn, đôi mắt trên những bức tranh được vẽ vô cùng chân thật.
Cô đứng lên, chậm rãi đến gần những bức tranh, khi nhìn kỹ mới phát hiện, đôi mắt trong bức tranh ghập ghềnh méo mó, đôi mắt đó căn bản không phải được vẽ, ngược lại càng như là...... như là được đính vào...
Rika run rẩy tiến gần hơn, tay cô càng ngày càng run nhưng vẫn cố gắng vươn tay sờ thử đôi mắt của mỹ nhân trong bức ảnh.
Cảm giác chân thật đến mức ghê tởm, sắc mặt cô trắng bệch trong nháy mắt, hơi lạnh thấu xương dần dần lan ra toàn thân, đôi mắt Rika vì quá độ sợ hãi mà trợn to.
"A a a a a a a a a!!" Rika nhịn không được thét chói tai.
"Cứu mạng, cứu mạng a, ai đó...ai đó làm ơn đến cứu tôi, tôi không muốn ở đây nữa!!" Cô ngồi bệch trên mặt đất lạnh băng, ôm đầu khóc rống.
Những cặp mắt trên bức tranh tựa như được sống lại, vô số con mắt nhìn chằm chằm vào cô, những cặp mắt đó đã từng có sức sống động lòng người, đã từng là đôi mắt của một người nào đó, nhưng không biết dùng phương pháp gì mà đôi mắt lại được đào ra, đính lên những bức tranh một cách đầy hoàn hảo và không hề bị hư thối.
Toàn thân Rika run như cầy sấy, cô ôn lấy chính mình, chôn mặt vào đầu gối, không dám ngước nhìn thêm nữa.
Cũng không biết qua bao lâu mà đột nhiên có tiếng cười khẽ phát lên ở phía sau cô.
"Cô bé ngoan của tôi, nhìn em đi, sao lại bị doạ sợ đến như vậy."
Amore mặc một bộ đồ ngủ màu đen, áo ngủ được thiết kế với rất nhiều hoa văn loè loẹt, cổ áo hơi mở, có thể dễ dàng cảm nhận được hắn đang vô cùng phấn khởi.
Người đàn ông ôn nhuận như ngọc, bộ dáng khiêm khiêm tử động lòng người, nhưng lúc này đối với Rika mà nói thì hắn lại đáng sợ như quỷ hồn đến đòi mạng.
Cô hoảng sợ căm ghét mà ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Amore, cậu đúng là một kẻ điên ghê tởm! Cậu sẽ sớm gặp báo ứng!"
Rika cầm lấy bình hoa bên cạnh, cô dùng sức ném về phía hắn.
Bình hoa bị ném vỡ thành từng mảnh, Amore mỉm cười né tránh.
Amore hoàn toàn không để ý trước những lời nói cay độc của cô, thậm chí hắn còn cảm thấy hưng phấn.
Rika bị hắn mạnh mẽ bế lên.
Cô dùng sức giãy giụa, lớn tiếng nói: "Anh đang làm gì! Mau buông tôi ra, thả tôi xuống! Anh là tên ác quỷ!!"
Nhưng cô càng giãy giụa thì mặt hắn càng ửng hồng, hắn nhịn không được mà hôn lên đôi mắt cô, nhẹ nhàng ôm cô đặt lên giường, dùng sức mà giam cầm cả người cô, tựa như sợ cô biến mất.
"Rika, Rika thân ái của anh, anh chờ ngày ngày....chờ ngày này lâu lắu rồi a!"
Rika cảm nhận được hơi thở hổn hển mất khống chế cùng gương mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly của Amore. Cô không khỏi cảm thấy buồn nôn, cảm giác ghê tởm kéo đến từng đợt từng đợt, cô không ngừng nôn khan, ho khan, cả gương mặt nhiễm đầy nước mắt.
"Anh khiến em cảm thấy ghê tởm đến vậy sao?" Amore lộ biểu tình bi thương nhưng gương mặt hắn còn chưa hết ửng hồng.
Hắn xoa khuôn mặt non mịn của Rika , đôi mắt màu nâu nhìn chăm chú vào cô, thâm tình chân thành mà nói: "Anh yêu em, anh vẫn luôn yêu em, em là trân bảo quan trọng nhất của anh. Kể từ khi được gặp em, anh mới tìm thấy được ý nghĩa để tồn tại trên thế giới này."
Rika chán ghét quay đầu đi nhưng lại bị Amore bẻ cằm nhìn vể phía hắn.
Amore tiếp tục nói: "Anh đào đôi mắt của những người khác là bởi vì...... bởi vì bọn họ đều đáng chết, rõ ràng gương mặt thì vô cùng tầm thường nhưng lại được trời ban cho đôi mắt mĩ lệ như thế."
Nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm của Rika dần dần mở lớn, hơn nữa còn nhìn thẳng vào hắn, hắn sung sướng đến mức thấp giọng cười. Hắn vui vẻ nói: "Nhưng Rika của anh không giống họ, từ lần đầu gặp em, anh đã bị em mê hoặc, từ đôi mắt xanh thẳm thâm thúy mê người tựa như ngọc bích đến gương mặt mĩ lệ còn hơn cả thiên sứ, a, em chính là món quà mà ông trời ban tặng cho anh."
Hắn ngồi thẳng dậy, chỉ vào những bức tranh xung quanh rồi nói: "Em xem, những bức tranh đó còn không bằng được một góc của em. Em chính là viên đá quý mà thượng đế ban tặng cho anh, rốt cuộc anh cũng có được em, rốt cuộc anh không còn phải hằng đêm mơ ước nữa."
Rika không nói gì bởi cô đã không còn gì để nói với kẻ điên trước mắt, cô cảm thấy ghê tởm chán ghét khi phải nói chuyện với hắn.
Người đàn ông quay đầu lại, si mê lưu luyến mà nhìn cô, hô hấp hắn lại bắt đầu trở nên dồn dập: "Rika, anh thật sự thật sự rất yêu em, bây giờ anh muốn biến em thành của anh!"
Ý thức được hắn chuẩn bị làm gì, sắc mặt Rika trởn nên trắng bệch ngay lập tức.
"Không cần, buông tôi ra!! Cứu mạng a, cầu xin cậu buông tôi ra. Los, Los cứu em!!"
Amore dừng động tác lại.
"Lại là Los?" Giọng nói hắn không có chút cảm xúc nào.
Rika nhân cơ hội tránh xa hắn, cô lật đật chạy xuống giường, nhưng chưa chạy được hai bước liền vô tình dẫm phải mảnh vỡ thuỷ tinh dưới sàn, cơn đau nhanh chóng lan ra toàn nhân, Rika đau đến mức hít hà một hơi sau đó liền ngã ập xuống đất.
Ngay lập tức liền có người nắm lấy đôi chân nhỏ của cô, Amore cong người, hắn khẩn trương mà nhìn đôi chân không ngừng chảy máu của cô, gương mặt bởi vì đau lòng mà trở nên trắng bệch.
"Rất đau đi, em chờ anh, anh đi lấy đồ băng bó cho em."
Cô cắn môi không nói gì.
Amore đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Đi được một nửa thì hắn đột nhiên quay đầu lại, Rika vừa thả lỏng liền trở nên căng thẳng.
Nhưng Amore chỉ quay lại cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ để vào trong góc, tựa như sợ cô lại vô ý dẫm trúng.
Sau khi thu dọn xong hắn liền quay đầu lại nói với cô một câu: "Chờ anh một chút, 10 phút sau anh sẽ quay về."
Nói xong liền ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Rika thở ra một hơi, cô tê liệt ngã xuống mặt đất, nghĩ đến việc hắn sẽ làm với cô lát nữa, cô liền nhịn không được mà nhỏ giọng khóc nức nở.
Lúc này, chiếc vòng tay trên tay cô loé sáng.
Rika ngừng khóc.
"Ai?!" Cô kích động mà giơ tay lên.
Chiếc vòng lại loé thêm vài cái.
"Rika." Giọng nói ôn nhu quen thuộc truyền ra từ viên ngọc bích trên chiếc vòng.
Rika nhịn không được mà khóc "Oa" một tiếng: "Los! Los!! Là em, cứu em ô ô ô oa oa"
"Rika." Giọng nói của Los lại vang lên từ phía vòng tay.
"Đừng sợ, anh ở đây, tin tưởng anh."
Đừng sợ, anh ở đây, tin tưởng anh.
Những lời này tựa như liều thuốc an thần.
"Ân, em tin tưởng anh."
Rika không khóc nữa, cô bắt đầu trở nên bình tĩnh lại
"Được, em thấy cầu thang ở phía bên trái không?"
Rika nhìn sang bên trái theo lời hắn kể, cô gật gật đầu, nhưng lại nghĩ đến Los không nhìn thấy cô gật đầu nên liền vội vàng nói: "Thấy thấy."
"Tốt, đi dọc theo cầu thang đó lên điểm cao nhất."
"Được."
Chân cô vừa bị thương nên máu chảy không ngừng. Rika miễn cưỡng đứng lên, cô lảo đảo mà đi về phía cầu thang, bò được một nửa thì cửa đột nhiên mở ra, Amore đi vào với hộp cứu thương trong tay.
Hắn thấy cô đang bò lên cầu thang, đột nhiên ý thức được cái gì mà hắn quăng bỏ hộp thuốc trong tay, vội vàng chạy về phía cô.
Rika sợ tới mức hai chân mềm nhũn, cô càng cố gắng mà bò lên trên.
"Rika, Rika......"
Phía sau âm thanh dồn dập hoảng loạn của Amore.
Nghe thấy giọng hắn càng ngày càng gần, Rika liền cắn răng mà chạy tới bên cửa sổ.
Cô nhanh chóng mở cửa sổ ra, nghiêng người ra ngoài rồi hét lớn: "Đừng tới đây! Nếu tới đây thì tôi sẽ nhảy ra ngoài!"
Chỉ còn mấy mét nữa thôi là Amore liền đuổi kịp cô, nhưng hắn rốt cuộc cũng ngừng lại.
Trên mặt hắn dần lộ ra biểu tình khẩn trương lo lắng, hắn rất muốn tiến tới kéo cô về nhưng lại sợ cô nhảy xuống.
Rika còn nói thêm: "Tôi đang nghiêm túc, Amore, nếu cậu đi qua thì tôi nhất định sẽ nhảy xuống, cùng lắm thì tôi chết thôi."
Nghe vậy sắc mặt Amore càng trở nên trắng bệch.
Hắn không nói gì.
Hai người cứ giằng co như vậy.
Đột nhiên phía trên bầu trời xuất hiện một chiếc trực thăng, cả hai người đều sửng sốt ngước đầu nhìn theo bản năng.
Một bóng dáng lưu loát nhảy xuống bám vào cửa sổ, Amore còn chưa kịp phản ứng thì Rika đã bị một bóng dáng cao gầy ôm vào lòng.
Amore ngẩng đầu liền thấy chiếc trực thăng đang lơ lửng trên không trung, trên trực thăng thả một chiếc thang dài xuống, người đàn ông ôm chặt Rika vào lòng rồi leo lên chiếc thang, cô nhắm mắt lại, trên mặt không hề có biểu tình sợ hãi, cô chỉ ôm chặt lấy cổ người đàn ông, trên gương mặt xinh đẹp là sự an tâm tuyệt đối.
"Không, không cần, đừng rời khỏi anh......" Amore lẩm bẩm nói, hắn thê lương mà nhìn Rika, lần đầu lộ ra biểu tình yếu ớt.
Los thâm trầm nhìn gương mặt tuyệt vọng của Amore, đôi mắt hắn sâu không thấy đáy, tựa như đang nhìn một xác chết.
"Em không được rời khỏi anh, em không được rời khỏi anh, em phải trở về......"
Amore tựa như hoá điên, hắn chậm rãi đi về phía Rika, cả người thất thố hoảng loạn.
Amore đã không còn thong dong ưu nhã như ngày xưa nữa, ngược lại hắn giống hệt như một đứa trẻ bị cả thế giới bỏ rơi.....yếu ớt lại tuyệt vọng.
Rika sợ hãi mà rút vào lòng Los.
"Phanh" một tiếng, Los bắn súng, viên đạn trúng vào vai Amore.
Amore khẽ cắn môi, hắn vẫn tiếp tục tiến tới, vẫn cố gắng nở một nụ cười tựa như còn chưa hết hy vọng. Sau đó hắn miễn cưỡng nói: "Rika, anh sẽ sửa, em đừng sợ anh được không, những việc em không thích anh sẽ không bao giờ làm, anh sẽ biến thành bộ dáng mà em thích, cầu xin em đừng bỏ anh."
Lúc này, Los buông Rika ra, hắn nhẹ nhàng đặt cô ở một bên, Rika mờ mịt mà nhìn hắn, sau đó hắn nhẹ hôn lên trán cô một cái.
"Ngoan, nhắm mắt lại, đừng nhìn."
Cơ thể cô có chút run, nghe vậy liền gật đầu, nghe lời hắn nhắm mắt lại, sau đó cô còn tiếp tục bưng chặt lỗ tai.
"Phanh phanh phanh phanh"
Sau khi bắn liên tiếp mấy phát súng, Los ném cây súng qua một bên, bình tĩnh đi về phía Amore.
Cả người Amore đều bị trúng đạn, hắn quỳ rạp trên mặt đất, gian nan mà ngẩng đầu, nhưng hắn lại không hề nhìn Los mà lại bướng bỉnh nhìn về phía Rika.
"Nói đi, nơi nào của mày chạm vào cô ấy?"
Los móc con dao ra, ngữ khí lạnh nhạt tựa như ác quỷ chui lên từ địa ngục.
"A." Người đàn ông máu tươi đầm đìa trên mặt đất cười nhạo một tiếng.
Los ngồi xổm xuống, trong mắt là cuồn cuộn sát ý.
Sau đó hắn liền bị Los đẩy từ cửa sổ xuống, lúc cả người hắn rơi tự do thì trời cũng bắt đầu đổ mưa, bầu trời xanh thẳm động lòng người, màu sắc đó rất đẹp, đó cũng là màu sắc mà hắn cầu cả đời cũng không có được.
Tập đoàn giàu mạnh nhất Vatican theo đà đó sụp đổ, nhưng tin tức khiến mọi người khiếp sợ nhất không chỉ có thế, nhiều năm trôi qua như vậy, tổng tài Amore Dalle luôn tận tâm tận lòng xây dựng tập đoàn Dalle phát triển thế nhưng lại là "tên sát nhân cuồng đào mắt" đáng sợ trong truyền thuyết.
Tội phạm giết người bị người khác giết chết bằng phương pháp đầy tàn nhẫn, mười ngón tay hắn đều bị bẻ gãy, làn da trên người cũng bị lột xuống, thi thể máu tươi đầm đìa bị ném trước Cục Cảnh Sát, cạnh thi thể hắn còn có một phong thư, trên phong thư là những bằng chứng cụ thể chứng minh hắn là sát nhân, hơn nữa phong thư còn để lại một địa chỉ.
Trong đời hắn đã đào được tất cả 137 đôi mắt, những đôi mắt đều được hắn tỉ mỉ ngâm qua bằng loại thuốc hoá học tiên tiến, giúp bảo tồn vĩnh viễn không bị hư thối, hắn giấu những đôi mắt đó dưới những bức tranh trong trang viên.
Tin tức này đã gây chấn động toàn bộ Không Đêm Quốc.
Đến bây giờ chỉ cần nghĩ đến Amor thì Rika vẫn còn cảm thấy hơi sợ.
"Đi thôi." Los ôn nhu mà nắm tay Rika, đặt nhẹ một nụ hôn lên đó.
Rika quay đầu lại nhìn hắn, tất cả nỗi sợ trong lòng cô đều biến mất, cô nhấp môi mỉm cười ôm lấy cánh tay Los
Mấy ngày sau họ sẽ cử hành hôn lễ.
Kế hoạch hôn lễ này rất xuất sắc, hôn lễ sẽ được cử hành ở ngoài trời.
Nhưng dù cho có cử hành theo phương thức nào thì chỉ cần được cùng Los kết hôn thì là điều hạnh phúc nhất rồi.
Hết.
Tác giả có lời muốn nói: Mỗi ngày vui sướng nhất sự chính là gõ chữ lúc sau nhìn xem các tiên nữ bình luận, hì hì, bất quá vài ngày sau muốn thi đại học, ta muốn đi chuẩn bị lạp, sắp tới trước không gõ chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top