Chương 58: Ẩn thiếu niên (8)

Editor: Coca

"Tiểu thư Mortensen, đây là hoa tươi của ngài, xin hãy kiểm tra và kí nhận."

Rika đang chuẩn bị đi vào công ty liền có một cô gái thanh tú ngăn cô lại, sau đó nhét bó hoa màu tím nhạt vào tay cô.

"Được, cảm ơn." Rika nhận hoa.

Bông hoa có hình dạng như một cành cúc non nho nhỏ, nhưng màu hoa lại là màu tím nhạt, Rika biết loại hoa này, tên gọi của nó là tím uyển.

Amore luôn thích đưa cô lại hoa hồng diễm lệ , hơn nữa còn thường xuyên kêu người đặt hoa lên bàn làm việc của cô, nhưng lần này hắn làm lại hoàn toàn khác so với những lần trước, điều này khiến Rika có chút khó hiểu.

Đột nhiên cô thoáng nhìn qua tấm card được đặt ngăn nắp giữa bó hoa, trên tấm card có kí tự "S" màu đen.

Không phải Amore! Là hắn.

Rika nhịn không được mà cười nhạt.

Cô cẩn thận ôm bó hoa đi vào văn phòng rồi đặt lên vị trí đón nắng của bàn làm việc, cô ngồi xuống, thưởng thức cánh hoa trong chốc lát, sau đó lại tiến lên ngửi ngửi, đôi mắt màu lam cười cong cong tựa như trăng khuyết.

"Nha, Rika ~" Rossi cười hì hì dính lại gần: "Sao hôm nay tâm tình cậu tốt vậy, ai, hôm nay hoa do tiên sinh Dalle đưa không giống thường ngày nha!! Đây là loại hoa gì vậy......" Rossi tò mò mà nhìn, cô vươn tay nhéo nhéo cánh hoa.

"Úc, Rossi, không được, không được sờ mạnh bạo như vậy." Rika vội vàng ngăn cô lại, sau đó liền khẩn trương mà nhìn đoá hoa, có chút đau lòng mà nói: "Sờ vậy sẽ hư hoa đó."

"Nay cậu bị sao vậy!?" Rossi kinh ngạc: "Không phải cậu không thích hoa tươi sao? Đổi tính rồi à?"

"Tớ......" Rika há miệng thở dốc nhưng lại không nghĩ ra lí do gì thích hợp, lúc này, đột nhiên tiếng chuông điện thoại trong văn phòng reo lên, Rika vội vàng nói: "Tớ đi bắt điện thoại."

Rossi đập đập bản văn kiện vào người cô, cười nói: "Thật là, thôi đi đi, lát tớ lại tra vấn cậu."

Rika trả lời điện thoại: "Xin chào, đây là công ti Mortensen."

Giọng người đàn ông mềm nhẹ phát ra từ điện thoại: "Thích hoa tươi không?"

Rika cảm giác được lỗ tai vừa ngứa vừa nhột, tựa như bị hàng ngàn con sâu bò lên.

Cô ấp úng nói: "Thích....thích, cảm ơn."

Tiếp theo liền nghe được giọng cười trầm thấp sung sướng của đối phương.

"Hôm nay sau khi tan tầm, tôi có thể mời em đi ăn tối với tôi không?"

"Đương nhiên có thể! Tôi tan tầm rất sớm!Không, ý tôi là...hôm nay tôi tan tầm lúc 5 rưỡi......" Rossi đứng một bên nghe sắp chịu  không nổi nữa, Rika đã không còn là Rika của ngày xưa, ngày xưa Rika làm gì cũng bình tĩnh không gợn sóng, thế mà bây giờ cái người đang nói năng lộn xộn này là ai đây?

"Được, 5 rưỡi tôi tới đón em."

......

Sau khi cúp điện thoại, Rika liên tục nhìn đồng hồ, chưa bao giờ cô lại mong tan tầm như vậy!!

Rossi và những nữ nhân viên khác thấy thế chỉ biết bụm mặt, lâu lâu lại lộ ra đôi mắt, bọn họ trợn mắt há mồm mà nhìn phản ứng của Rika.

Sau đó các cô lại liếc nhìn nhau một cái, Rossi trịnh trọng gật đầu, nhỏ giọng nói: "Giám định hoàn tất, bó hoa đó tuyệt đối không phải do tiên sinh Dalle đưa."

Rốt cuộc cũng tới 5 rưỡi chiều, Rika cuống quít nhét hết văn kiện vào trong ngăn kéo, khoá kéo lại sau đó liền chạy ra bên ngoài.

Vừa ra khỏi cửa liền thấy bóng dáng người đàn ông đứng cách đó không xa. Hôm nay hắn mặc một chiếc sơmi đen cùng chiếc quần tây đen như cũ, hắn đang nghiêng người dựa vào cột điện cạnh cửa, nút áo sơmi đen cũng được gỡ ra mấy nút làm lộ chiếc xương quai xanh tinh xảo.

Dưới lớp tóc mái là gương mặt đẹp đẽ vô biểu tình của người đàn ông, cả người hắn tản ra khí chất cấm dục.

Ánh mắt của nhiều thiếu nữ đi ngang qua đều dính lên người hắn, còn có vài người to gan lấy di động ra chụp lén.

Rika từng bước đến gần hắn, cô hoảng hốt nhớ lại buổi sáng mịt mờ sương mù của năm đó, cô mở cửa nhà liền thấy được hắn đang đứng chờ suốt một đêm.

Cô độc mà chấp nhất.

Satan cảm nhận được cô tới gần, hắn quay đầu lại, nhìn cô mỉm cười.

Cùng lúc đó, một toà cao ốc phía sau công ti cô, có một văn phòng tối om u ám, cửa sổ được bức màn che kín mít, chỉ he hé một chút cho ánh sáng chiếu vào, trong phòng cũng không có bật đèn, tất cả đều lâm vào hắc ám.

Amore gắt gao mà nhìn hai người đi cạnh nhau, tất cả phảng phất như quay về năm đó, hắn ngồi trong chiếc xe tối om nhìn hai người bọn họ cùng sóng vai đi về phía trước.

"Phanh" một tiếng, Amore đập vỡ bình hoa trên bàn, hắn ghen ghét đến mức cả người run rẩy, tựa như cảm thấy còn chưa đủ, hắn tiếp tục đập vỡ giá sách, chỉ trong chốc lát tất cả đồ trong văn phòng đểu bị hắn đập nát.

Sau đó, hắn ngồi bệch giữa những mảnh vỡ pha lê, mồm to thở phì phò, ngón tay hắn nhẹ vuốt ve tấm ảnh chụp, trên ảnh là thiếu nữ với đôi mắt trong trẻo trong suốt, mái tóc vàng loá mắt tựa như ánh mặt trời.

Nước mắt liên tục chảy khiến hắn lạnh lẽo cả người, hắn dùng sức lau, đôi môi trắng bệch cong lên cùng với đôi mắt cố chấp điên cuồng, tất cả dần tạo nên bộ dáng ghê rợn đáng sợ.

Trong trung tâm của Vatican.

Người đàn ông dẫn Rika đi ăn tại một nhà hàng bố trí theo phong cách phục cổ, những người phục vụ ai nấy cũng đều mặc trang phục Trung cổ, hoa văn trong nhà hàng được thiết kế phức tạp mà hoa lệ.

Người đàn ông ngồi ở đối diện Rika, hắn ưu nhã mà cắt bò bít tết giúp cô.

Thật sự rất khó để liên hệ hắn với cậu bạn năm xưa, thậm chí Rika còn có chút nghi ngờ chính mình.

Sau khi ăn cơm xong thì màn đêm cũng đã buông xuống, hai người cùng sóng vai đi trên đường.

Rika thật cẩn thận mà đi cạnh hắn, lâu lâu cô còn liếc nhìn hắn một cái.

Lúc này cả hai vô tình đi ngang qua một người bán hàng rong, đôi mắt Rika sáng ngời, cô nói với Satan: "Chờ tôi một chút." Sau đó cô liền chạy qua  mua một phần kẹo.

Đây là một loại kẹo rất cổ xưa, nhiều năm trước chỉ bán mấy lang tệ một viên, nhưng nhiều năm trôi qua, dẫu giá cả các mặt hàng khác có tăng thì nó vẫn luôn giữ nguyên giá.

"Đây!" Rika bẻ cục kẹo thành hai viên, một nửa nhét tay hắn, nửa còn lại thì cô bỏ vào miệng.

Người đàn ông nhịn không được mà cười, hắn mân mê viên kẹo sau đó bỏ vào miệng.

Đây là loại kẹo mà trước kia Los thường mua cho cô, Rika vẫn luôn nghiêm túc mà quan sát phản ứng của hắn, nhưng người đàn ông chỉ đơn giản nhấp miệng rồi cười: "Rất ngọt."

Rika có chút thất vọng.

Lúc này, hắn chỉ chỉ về phía trước, nói với cô: "Muốn ngồi không?"

Rika nâng mắt lên liền thấy phía trước là vòng quay ngựa gỗ, ngựa gỗ sáng lấp lánh với bảy bóng đèn mộng ảo, sau khi hai người ngồi vào, ánh đèn sặc sỡ làm nhiễm hồng cả khuôn mặt nhỏ tuyết trắng của cô.

Satan đưa một sấp tiền mặt cho quản lý, hắn đưa ra yêu cầu bao hết cả vòng quay ngựa gỗ này, quản lý không nghĩ nhiều liền vui sướng đồng ý, sau đó hắn khen từ tận đáy lòng: "Hai người thật xứng đôi."

Rika đỏ mặt, lòng cô ngọt ngào tựa như được rót mật.

Cô ngồi trên vòng quay ngựa gỗ, ngựa gỗ cứ một vòng một vòng mà xoay, người đàn ông không lên ngồi cùng cô, hắn chỉ yên tĩnh đứng phía dưới mà nhìn.

Ngựa gỗ tuyệt đẹp động lòng người cùng âm nhạc nhẹ nhàng diễn tấu, Rika vui vẻ mà cười cong mắt, đôi môi xinh đẹp nở một nụ cười hạnh phúc, hai cái má lúm đồng tiền tinh xảo bên khóe miệng vừa nghịch ngợm lại đáng yêu. Mỗi khi ngựa gỗ quay được một vòng liền thấy người đàn ông đang đứng dưới chăm chú nhìn cô, cảm giác như một vòng luân hồi lẩn quẩn, dẫu có đi bao xa thì hắn vẫn luôn đứng tại chỗ, không rời không bỏ mà bảo vệ cô.

Sau đó hai người cùng đi đến công viên gần đó.

Công viên thực náo nhiệt, vào buổi tối còn có vài người đốt pháo hoa.

"Oa! Xem kia, thật xinh đẹp a!!" Rika hưng phấn mà lôi kéo tay hắn, cô chỉ vào pháo hoa sáng lạn trên bầu trời.

Nhưng cô không biết, từ đầu tới cuối hắn không hề xem pháo hoa, thứ hắn xem chính là cô.

Ngày càng đông người tụ tập lại, dòng người đi tới đi lui, Rika vô tình đụng trúng ai đó, cô mất khống chế mà lảo đảo, sau đó nghiêng người ngã vào lòng ngực vững chắc của người đàn ông, Rika đang muốn đứng dậy lại đột nhiên bị hắn gắt gao ôm vào lòng.

Rika kinh ngạc đến mức ngây người trợn to mắt, thân thể bởi vì khẩn trương mà đứng thắn.

Cơ thể nóng bỏng của người đàn ông gắt gao dán sau lưng cô, hình như hắn có chút run rẩy, hắn vùi đầu vào cổ cô, dùng sức mà hít mấy hơi, tựa như đang ngửi cái gì mà thở dài đầy thoả mãn.

Mặt Rika đã hồng như trái cà, người đàn ông vẫn luôn ôm cô không động đậy, cô nhịn không được mà dùng ngón út chọc chọc cánh tay hắn, nhỏ giọng nói: "Chặt quá,trước.....trước buông ra một chút......"

Cánh tay đang gắt gao ôm cô liền đột nhiên buông lỏng, người đàn ông tựa như thanh tỉnh, hắn hơi điều chỉnh một chút sau đó liền ngẩng đầu, ưu nhã mà cười: "Ngượng ngùng, tôi thất thố."

"Không...không sao." Rika xoay người nhìn hắn, cô đỏ mặt nói, tim cô đập nhanh đến mức như muốn bay ra ngoài.

"Rika, tối nay được đi với em là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Về sau tôi có thể thường xuyên mời em đi ăn tối được không?"

Rika gật gật đầu: "Đương nhiên có thể."

Lúc này, Satan móc một chiếc hộp tinh xảo ra, hắn mở hộp, bên trong là cái lắc tay màu xám bạc, trên lắc tay còn đính viên đá quý màu lam trong suốt, toả sáng lấp lánh dưới ánh trăng xinh đẹp.

Hắn ôn nhu mà nắm tay Rika, nhẹ nhàng giúp cô đeo lắc tay, chiếc lắc tay màu xám bạc cùng viên đá quý màu lam được đeo trên cổ tay trắng nõn nhỏ nhắn, càng làm tôn lên sự tinh tế mềm mại trắng nõn nà của cô, mỹ lệ động lòng người.

"Tặng cho em, Rika."

Giờ khắc này, Rika thấy được ánh sáng nhạt lấp lánh trong mắt hắn, tựa như... mộng tưởng nhiều năm cuối cùng cũng có thể thực hiện được.

"Cảm ơn, em rất thích."

Rika mỉm cười nói.

Cảm ơn cậu, Los.

Cô thầm nói thêm một câu trong lòng.

Kể từ ngày đó hai người luôn thường xuyên hẹn hò, mỗi ngày Satan đều đến rước cô tan tầm, các đồng nghiệp nữ của Rika cũng dần biết bạn trai mới của cô là tổng tài của tập đoàn Satan.

Mọi người không ngừng trêu chọc, mỗi lần chọc đều khiến mặt Rika đỏ bừng.

Chẳng qua, điều khiến mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là Amore không hề có động tĩnh gì với chuyện này, hắn không tỏ bất cứ thái độ gì, thậm chí còn không xuất hiện trước mặt Rika, tựa như hắn đã buông tay cô, hoàn toàn tương phản với bộ dáng chấp nhất theo đuổi cô trước kia.

Nhưng Rika cũng không thèm quan tâm những việc này, hiện tại cô chỉ một lòng một dạ với Los.

Satan chính là Los của năm đó, nhưng đến tột cùng hắn đã phải trải qua những việc gì mới có thể biến thành bộ dáng của ngày hôm nay..? Có lẽ những việc hắn trải qua chính là nguyên nhân khiến hắn không chịu thừa nhận mình là Los.

Hoặc là hắn không chịu được hình bóng u ám, chật vật của bản thân năm đó nên hắn đã buông bỏ quá khứ, lấy một danh phận mới đến tìm cô, làm quen cô, vĩnh viễn nhốt Los của ngày xưa vào một góc không ai biết.

Nghĩ đến đây, Rika cảm thấy có chút cô đơn. Hắn không muốn nhìn lại hắn của ngày xưa cho nên cô cũng không thể làm gì khác.... Hơn nữa cô còn muốn cho hắn biết....cô thích hắn, từ lúc bắt đầu liền thích hắn, cho dù là người đàn ông sang trọng mỹ lệ bây giờ hay là cậu thiếu niên gầy yếu bất lực năm đó thì cô đều thích. Tình yêu cô dành cho hắn, theo năm tháng trôi qua ngày càng nhiều chứ không có giảm....

Rika xin tan tầm sớm, cô về đến nhà, mở tủ lấy ra một chiếc hộp sắt đã cũ.

Chiếc hộp này cô đã khoá trong ngăn tủ được 7 năm, kể từ khi cô biết tin Los chết.

Cô bi thương quá độ liền sinh bệnh mấy tuần, sau khi khỏi bệnh cô liền lặng lẽ đi đến nhà Los, nhà Los cũ kĩ hoang tàn, cửa phòng bị rĩ sắt không có khoá thế nên cô cứ vậy mà vào, sau đó liền tìm được phòng hắn.

Vì quá nhớ hắn nên cô đến nơi hắn ở, nhưng không ngờ lại vô tình tìm được hộp sắt dưới đáy giường.

Sau đó cô liền lục tung khắp nơi tìm chìa khoá, mở ra thấy tất cả đều là đồ vật liên quan đến cô, cảm xúc Rika cứ theo đó mà sụp đổ, nước mắt không ngừng tuôn trào.

Cô đem hộp sắt về nhà liền không khỏi cảm thấy buồn cười, kỉ vật duy nhất về Los, thế nhưng lại toàn đồ vật của cô.

Đèn đường vào ban đêm vẫn sáng trưng như cũ.

Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác, thật ra hắn cũng không có lạnh, chỉ là hắn nghĩ vào ban đêm trời sẽ rét nên lo lắng Rika của hắn sẽ bị lạnh, bởi vì cô thích mặc váy ngắn đến đầu gối, cho nên hắn thường xuyên mang theo áo khoác là để cho cô mặc những lúc cần thiết.

Người đàn ông nhìn đồng hồ, cũng đã sắp đến giờ hẹn với cô.

Hắn buông đồng hồ xuống, ánh mắt lại bị đồ vật ở cách xa đó hấp dẫn.

Thứ đó quá quen thuộc, vào những đêm cô đơn một mình hắn chỉ có một người bạn duy nhất, chính là hộp sắt đó.

Hắn chậm rãi đi qua, hộp sắt được đặt trên chiếc ghế dài ở công viên, bàn tay hắn run rẩy mở ra, đồ vật bên trong vẫn không có gì thay đổi, vẫn vẹn nguyên như lần cuối cùng hắn được nhìn thấy nó.

Từ xa trong đám người, Rika vẫn luôn chăm chú nhìn hắn.

Nhìn thấy hắn sắp tiến tới mở hộp, cô khẩn trương đến mức ngừng thở, rồi khi thấy hắn mở hộp ra cô liền nở nụ cười nhạt.

Rika nhịn không được mà cười tươi hơn nữa.

Cô vừa cười vừa tiến nhanh về phía trước.

Cô muốn nói cho hắn....

Los chính là Los, cho dù hắn có thay đổi thế nào thì vẫn luôn khiến cô rung động.

Cô muốn nói cho hắn....

Hắn đừng sợ hãi, dù là quá khứ hay tương lai thì hắn vẫn luôn có cô, có cô bên cạnh để bầu bạn.

Cô muốn nói cho hắn rất nhiều rất nhiều.

Cô muốn nói cho hắn nghe một câu "Em yêu anh" muộn màng.

Rika lướt qua đám người, chạy nhanh về phía Los.

Los hình như cũng thấy được cô, cách quá xa nên cô không thấy rõ biểu tình của hắn.

"Los!"

Rika vui vẻ kêu tên của hắn, cánh tay thon dài không ngừng vẫy vẫy.

Đột nhiên cô cảm giác được sau gáy bị cái gì đánh trúng, trước khi ngất xỉu, cô mơ hồ thấy được Los hoảng loạn đứng dậy, chiếc hộp sắt trong tay hắn rơi xuống đất.

Tầm mắt mơ hồ khiến cô không thấy rõ biểu tình hắn, giây tiếp theo cô liền lâm vào bóng đêm vô tận.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top