Chương 54: Ẩn thiếu niên (4)

Editor: Coca

Ngày hôm sau, Rika vô tình gặp Los ở cửa.

Không biết có phải do ảo giác của Rika hay không mà Los tựa như đã đứng đây suốt một đêm.

Hiện tại đã vào cuối thu, ánh sáng lúc bình minh chiếu lên bộ giáo phục đã bạc cũ của cậu thiếu niên cao gầy.

Trên người hắn mang theo chút ẩm ướt, ngay cả tóc cũng bị ướt, mái tóc đen như mực dán vào làn da trắng tuyết của hắn, tại nên nhan sắc tuyệt mĩ khó tả, lại càng làm tôn lên làn da trắng gần như trong suốt dưới ánh mặt trời của hắn.

Cũng vì ẩm ướt mà mái tóc dài ngày nào giờ được vén sang một bên, để lộ đôi mắt hoa đào mỹ lệ mà tối tăm.

Los thấy cô đi ra liền gắt gao nhìn cô, đáy mắt càng thêm tối tăm.

Không sai, hắn tới đây là để lấy chút thương hại cuối cùng, hắn không muốn cô chán ghét hắn, không muốn cô đổi chỗ ngồi, không muốn...... cô rời xa hắn. Hắn muốn xin lỗi, muốn cầu xin cô, thậm chí hắn sẽ nguyện ý làm bất cứ thứ gì...... chỉ cần được cô tha thứ là đủ.

Los hơi hé môi muốn nói chuyện, nhưng khi đối diện với Rika thì hắn lại không nói nổi nên lời.

Trong lòng hắn không khỏi chua xót, rõ ràng đã dành cả một đêm để nghĩ cách được cô tha thứ, kết quả là vẫn không nói nổi một câu.

Hắn gian nan mở miệng, thanh âm rất nhỏ: "Tớ......"

Chưa kịp nói xong thì Rika chen ngang

"Los, sau cậu lại ở đây? Quần áo cậu ướt hết rồi, có cảm thấy lạnh không?" Rika lo lắng mà nhìn quần áo ướt đẫm trên người hắn.

"Đợi tớ chút." Rika nói xong liền chạy vào nhà, trong chốc lát lại chạy ra, trong tay còn cầm theo chiếc áo khoác.

Thiếu nữ cười nhạt với chiếc má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện: "Đây là áo khoác của ba ba tớ, cậu mặc đỡ để chống lạnh đi, ba ba tớ cũng rất gầy, chắc là cậu mặc vừa đó."

Los nhận lấy áo khoác, đôi mắt tối tăm xuất hiện vài tia mờ mịt.

Rika khoác chiếc áo lên người hắn, giúp hắn mặc vào.

"Được rồi, vậy là không lạnh nữa đi?"

Rika vừa lòng mà nói: "Quả nhiên là mặc rất vừa người."

Toàn bộ quá trình Los lâm vào trạng thái ngây ngốc , hắn tựa như đang nằm mơ.

Áo khoác thật ấm áp, ấm đến mức làm mắt hắn nóng lên, trở nên đỏ bừng, đôi tay tái nhợt dùng sức che lấy đôi mắt, ngăn chặn không cho nước mắt chảy ra.

"Cậu...cậu đừng khóc a...... Tớ thực xin lỗi, là tớ làm gì sai sao......" Rika thấy hắn khóc, sốt ruột đảo quanh tại chỗ như một con thỏ.

"Thực xin lỗi." Giọng nói thiếu niên thực mềm nhẹ: "Tối hôm qua, thực xin lỗi."

Hắn thức trắng cả một đêm , cuối cùng cũng chỉ nói được ba từ thực xin lỗi, Los nhịn không được mà nở một nụ cười chua xót.

"Vì sao lại nói xin lỗi chứ?" Rika gỡ đôi tay đang che mắt của hắn xuống, đôi mắt đào hoa mĩ lệ được bao trùm bởi sương mù, làn da trắng nõn ngọc ngà của thiếu niên cũng trở nên phiếm hồng.

Lúc này Rika mới phát hiện cả hai dựa có chút gần, mặt cô đột nhiên trở nên ửng hồng, tim đập cũng có chút nhanh, cô vội vàng buông tay Los ra, lui về phía sau vài bước.

"Tớ hiểu mà, cậu không cần xin lỗi, tớ không tin tưởng lời người khác nói, không có coi cậu là người kỳ quái đâu. Tớ biết, nhất định là cậu xem tin tức về tên sát nhân cuồng đào mắt kia, sợ tớ gặp nguy hiểm nên mới đi theo tớ đúng không?" Rika cười tủm tỉm mà nói.

Không phải.

Nhà tớ còn không có TV, tớ cũng không có xem tin tức.

Dù cho có nguy hiểm bao nhiêu, tớ cũng muốn đi theo cậu ngày ngày đêm đêm, chỉ vì tớ nhớ cậu.

Những lời này hắn chỉ dám nói trong lòng, còn mặt ngoài thì im lặng không nói, Rika cho rằng hắn không nói gì nghĩa là đồng ý.

Sau đó, Rika kêu mụ mụ làm thêm một phần ăn sáng, rồi hai người cùng nhau đến trường dưới tia nắng của buổi sớm ban mai.

Sau khi bọn họ rời đi, cửa kính của chiếc xe màu đen đậu ở gần đó chậm rãi hạ xuống.

Thiếu niên ngồi trong xe lạnh băng mà nhìn chằm chằm về hướng hai người rời đi, ánh mắt đó khiến người không rét mà run, khác hoàn toàn so với bộ dáng ôn tồn lễ độ thường ngày, mái tóc màu nâu thẫm trong màn đêm cũng bị nhuốm dần thành màu đen.

"Thiếu gia, đã đến giờ đi học."

"Ân."

Amore vô biểu tình mà đáp lại tài xế.

Cửa kính xe lại lần nữa được nâng lên, chiếc xe cũng nhanh chóng rời đi.

Thời tiết vào mùa thu luôn rất mát mẻ.

Rika mặc bộ đồng phục mùa thu, chiếc váy dài màu đen, vòng eo mảnh khảnh cùng chiếc nơ hình con bướm ở phía sau, mái tóc dài màu vàng óng nhẹ nhàng bay theo gió.

Hôm nay, cô vừa đến lớp học liền cảm thấy có chút không thích hợp.

Một đống người đang vây quanh ở chỗ ngồi của cô, không...chính xác là đang vây quanh ở chỗ ngồi của Los.

Cô đẩy đám người ra, thấy được một mảnh hỗn độn trên bàn học của Los, chiếc bàn bị xước rất nhiều chỗ, còn có những dòng chửi rủa màu đỏ chói...

Quái vật, tên ác ma cuồng đào mắt, tên cuồng theo dõi, biến thái, tội phạm giết người.....từ từ....

"Rika, cậu tới đúng lúc lắm, trên diễn đàn đang lan truyền bằng chứng Los là tên biến thái cuồng đào mắt! Tớ đã nói rồi, cậu mau rời xa hắn đi!"

Winnie kéo cô qua, nói những lời nói đầy khó nghe.

Vành mắt Rika trở nên phiếm hồng, những từ ngữ chửi rủa trên bàn học như được viết bằng máu người, vô cùng vô cùng chói mắt.

Không biết Los hiện đang ở đâu, nhưng cô chắn chắn rằng hắn đang gặp khó khăn.

Cô xoa xoa mắt, không để ý đến Winnie, cũng không để ý đến những người khác, cô đẩy đám người ra chạy khỏi lớp học.

Mọi người hai mắt nhìn nhau, cũng không biết Rika đang muốn đi đâu.

Ở nơi hẻo lánh của trường học có một kho hàng bị bỏ trống, trong kho hàng tràn ngập hương vị plastic cùng mùi gỗ mốc meo vô cùng khó chịu.

Thiếu niên bị đạp một chân làm cho té ngã trên mặt đất, cú đạp đó trúng ngay bụng khiến hắn đau đến mức cong người, ôm bụng thở dốc.

"Tạp chủng!" Nam sinh đá hắn mắng một câu, rồi dại dùng chân đạp lên tay hắn.

"Hôm nay tao đánh chết mày!" Nam sinh nở một nụ cười âm trắc dữ tợn.

"Đại ca, nếu chúng ta tiếp tục đánh thì liệu tên này có chết không?" Một
nam sinh khác do dự hỏi.

"Chết thì chết! Hắn chết rồi chẳng lẽ còn có au khác chống lưng cho hắn sao?! Hiện tại hắn chính là quái vật đào mắt!"

Tên nam sinh cầm đầu kia quát.

"A, không phải mày luôn rất kiêu ngạo sao? Không phải ngày nào mày cũng luôn âm hồn không tan mà bám lấy Rika sao? Bây giờ lại bị  sao vậy, bị đánh đến mức tè trong quần à?"

Nghe được hai chữ "Rika", thiếu niên đang nằm đó đột nhiên giật giật, hắn dùng sức mà ngẩng đầu, sau mái tóc hỗn độn cặp mắt lạnh lẽo trần ngập sát ý, đôi mắt đó tựa như rắn độc quấn quanh người nam sinh...

"Như thế nào, con mẹ nó ánh mắt mày đây là có ý gì!? Không phục à, đánh chết hắn cho tao!!" Nam sinh bị ánh mắt hắn doạ sợ đến sởn tóc gáy, thẹn quá hoá giận nên hắn lại chuẩn bị đánh Los một trận.

"Dừng tay! Các cậu đang làm gì!!"

Một thân hình mảnh khảnh xuất hiện, cô dùng sức đẩy mấy tên nam sinh đang vây quanh Los rồi đứng chắn trước mặt hắn.

Mấy tên nam sinh nhìn thấy cô liền giật mình.

Tên cầm đầu nhịn không được mà nói: "A, Rika, tên này là quái vật cuồng đào mắt, cậu...cậu đừng lại gần, cách xa hắn ra một chút."

Thật ra hắn cũng rất thích Rika, bởi vì khẩn trương mà nói có chút lắp.

"Hắn không phải, hắn không phải, các cậu không được bôi nhọ danh dự người khác." Rika kiên định mà đứng chắn trước mặt Los.

Tư thế bảo vệ của cô hoàn toàn khiến cho nam sinh trở nên ghen ghét, hắn hung tợn mà nói: "Tớ nói tên đó là quái vật thì tên đó là quái vật! Hôm nay ông đây nhất định sẽ đánh chết hắn."

Bọn họ không quan tâm đến sự bảo vệ của Rika, nhanh chóng lướt qua cô rồi kéo Los đi, Rika sốt ruột tiến lên ngăn cản nhưng lại bị một tên nam sinh khác đứng chắn trước mặt.

Theo sau, bọn họ nhốt Los vào một cái song sắt rồi khóa lại.

Lần lượt từng người dẫm đạp về phía hắn.

Rika nhịn không được mà khóc: "Các cậu thả cậu ấy đi, đừng  đánh nữa, cầu xin các cậu...."

Cô khóc tựa như tê tâm liệt phế.

Lúc này có một giọng nam trầm thấp cười nhạo ở phía sau cô: "Cậu thấy chưa? Đây là kết cục mà cậu mang đến cho hắn."

Rika nức nở quay đầu lại.

Amore ôm lấy người cô, nụ cười ôn nhu tựa như nước.

"Amore? Cậu đang nói cái gì?" Rika nhíu mày.

"Rika thân ái của tớ, cậu còn chưa nghe rõ sao? Cậu thân cận với hắn, đối xử với hắn tốt bao nhiêu thì lại càng là đại nạn với hắn." Amore hơi hơi mỉm cười: "Chỉ có khi cậu rời xa hắn, hắn mới có thể khôi phục lại cuộc sống bình yên của trước đây, còn nếu không, thứ chờ đợi hắn sẽ là ngàn vạn lần tra tấn đánh đập."

"Cậu......" Rika kinh giận nói: "Những cái diễn đàn đó là do cậu làm đúng không?"

Amore không ngờ cô sẽ nói vậy, hắn nhíu mày, vô tội nói: "Ai biết được?"

Rika quay đầu, không thèm nhìn hắn, cô lo âu mà nhìn Los ở bên trong song sắt.

Vì không chiếm được ánh mắt của cô, nụ cười ôn nhu của Amore dần dần biến mất, hắn nhắm mắt rồi lại mở mắt, sau đó tiếp tục nở nụ cười ôn hoà có lễ: "Rika, tớ cho cậu một cơ hội để cứu hắn, được không?"

Rika bỗng nhiên quay đầu lại, cô mở to mắt mà nhìn hắn, hắn bị ánh mắt của cô làm cho lung lay một chút, suýt nữa là nhịn không được mà nhẹ hôn lên gương mặt cô.

Nhưng thật mau hắn liền bình tĩnh nói: "Chỉ cần cậu đồng ý với tớ, từ nay về sau sẽ rời xa hắn thì tớ liền đi cứu hắn, thế nào?"

"Cậu thật đê tiện, Amore." Rika nói, trong ánh mắt tràn ngập chán ghét.

"Cậu không đáp ứng sao?"

Amore vẫn tiếp tục cười ôn nhuận như ngọc.

Rika quay đầu lại, nhìn Los với hơi thở thoi thóp ở phía sau song sắt.

Amore nói đúng, cô càng tới gần thì lại càng đem đến nhiều phiền phức cho hắn.

Rika rũ mắt, gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với yêu cầu của hắn.

Ý cười trên mặt Amore càng trở nên sâu thẳm.

Thật mau liền xuất hiện hai người đàn ông mặc vest đeo kính râm bọn họ mở cửa song sắt ra, rồi thô bạo đuổi mấy tên nam sinh côn đồ đi.

Cuối cùng, Los bất tỉnh được bọn họ đưa đến bệnh viện.

Rika còn muốn đi theo xem vết thương hắn thế nào nhưng lại bị Amore ngăn cản.

"Đừng quên cậu đã đáp ứng với yêu cầu của tớ, còn nữa, trưa nay phải cùng tớ đi ăn cơm."

Amore cười nói, hắn vô cùng thân sĩ mà nắm lấy tay cô, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay của Rika.

Rika đột nhiên rút tay về, cảm giác ghê tởm không ngừng nảy sinh trong lòng cô.

Cô lạnh lùng mà nói: "Bạn học Dalle, nếu cậu còn tiếp tục không tự trọng như vậy thì ước định của chúng ta liền sẽ hủy bỏ."

"Được được, tớ không vậy nữa. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm."

Los hôn hôn trầm trầm nằm ở bệnh viện mấy ngày, tất cả tiền thuốc men của hắn đều được Amore sai người chi trả.

Hắn bị thương rất nặng, mỗi ngày đều phải truyền nước, nhưng trong mộng hắn luôn được nhìn thấy Rika.

Rika xinh đẹp với nụ cười nhạt, Rika bị giật mình, Rika với vẻ mặt nhã nhặn ôn hòa......

Chỉ mấy ngày không gặp thôi, hắn liền nhớ cô đến phát điên.

Nhưng vì quá đau đớn mà hắn không tài nào nhúc nhích nổi.

Rốt cuộc, tới ngày thứ mười hắn mới có thể chậm rãi đứng lên.

Hắn thừa dịp bác sĩ hộ sĩ không có ở đây mà rút ống truyền nước, chạy về phía trường học.

Trong trường học lúc này thật yên tĩnh.

Hắn tiến vào cổng trường liền gặp được mấy tên nam sinh đánh hắn thoi thóp mấy ngày trước.

Los cảnh giác mà dừng  chân, vốn cho rằng lại phải tiếp tục chiến đấu, nhưng không ngờ mấy tên nam sinh sau khi thấy hắn liền vội cúi đầu bỏ đi.

Tất cả mọi thứ trôi qua bình tĩnh đến mất tự nhiên, mười ngày trước mọi người còn đối chọi gay gắt với hắn, nhưng hôm nay lại xem hắn như không tồn tại, mọi người đều vội vã lướt qua.

Nhưng Los không thèm để ý đến những việc đó, hắn chỉ muốn gặp Rika.

Nhưng khi vừa đến lớp học liền thấy bàn học của hắn cô độc ở một góc

Khác với hôm ấy thì chiếc bàn đã được làm mới, còn nữa...chiếc bàn học Rika thường ngồi lại không thấy...

Bàn học hắn lẻ loi nằm một góc, tựa như một tên hề cô độc, cách biệt với thế giới bên ngoài.

Hắn ngây người ngồi vào vị trí, nhưng khi vô tình nhìn về phía góc trái liền thấy Rika ngồi cùng bàn với Amore.

Kể từ khi Los tiến vào phòng học, cô thật mau liền quay mặt đi, không hề nhìn hắn, phảng phất như cô chưa từng quen hắn.

Los nhịn không được mà nhìn về phía Rika.

Thấy được cô đang nghiêng đầu nói chuyện vui vẻ với Amore, trên mặt cũng mang theo nụ cười nhạt.

Rika không quen biết hắn.

Rika không thèm liếc nhìn hắn.

Rika ghê tởm hắn......

Đột nhiên mọi thứ xung quanh trở nên thật tăm tối, Los cảm thấy như đang rơi vào địa ngục, hắn che mắt lại, xương cốt cả người đều phát đau.

Vì sao....vì sao lại đau như vậy.

Ngay cả thở.... chỉ cần thở thôi cũng vô cùng đau đớn như bị kim đâm.

Hắn cố hết sức mà mở to mắt, mồm to thở phì phò.

Rika vẫn luôn lơ đãng mà nhìn về phía Los, nhưng cô cũng không dám nhìn quá lâu, sợ bị Amore phát hiện.

Nhìn thấy miệng vết thương hắn cũng dần dần bình phục, cô không khỏi thở dài nhẹ nhõm, nhưng nãy giờ cô luôn cảm thấy Los tựa như không quá thoải mái, sắc mặt hắn trắng bệch hơn cả tờ giấy.

Là miệng vết thương chưa lành sao?

Rika nhịn không được mà quay đầu lại nhìn vài cái.

Vừa quay đầu lại liền thấy Los đang đứng sát bên, hắn đang cúi đầu nhìn cô.

Rika kinh ngạc mà trợn to mắt.

Mọi người bên cạnh cũng tạm đưng  nói chuyện, tất cả đều mở to mắt nhìn hắn.

Los nở một nụ cười khó coi hơn cả khác, hắn mở miệng nói chuyện, thanh âm trầm thấp rõ ràng: "Rika, sao cậu lại đổi chỗ ngồi?"

Lần đầu tiên nghe thấy hắn nói chuyện rõ ràng như vậy, mọi người ai nấy đều hai mắt nhìn nhau.

Rika cũng cảm thấy nghẹn lời, cô không có đáp lại.

Los đột nhiên quỳ xuống trước mặt cô, tư thế có chút ái muội.

Đáy mắt là nùng liệt tuyệt vọng nhưng khuôn mặt hắn lại rất bình tĩnh: "Rika, tới rất nhớ cậu, cậu đổi chỗ quay về cạnh tớ, được không?"

Mọi người đều sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới tên Los ngày thường câm như hến, nay lại chịu nói chuyện với Rika.

Hơn nữa lại là Los!

Hắn còn dám mơ tưởng Rika?!

Có một tên nam sinh cười nhạo nói: "Los, mày là bị đánh đến ngu người à? Rika đã hẹn hò với Amore rồi, hơn nữa, dù cho cậu ấy không có bạn trai thì mày cũng đâu có cửa, mày nghĩ mày xứng sao?"

"Ha ha ha ha đúng rồi đúng rồi!!"

"Thật không biết xấu hổ!!"

Tiếng cười châm biếm cất lên từ xung quanh.

Los lại mắt điếc tai ngơ, biểu tình hắn hoàn toàn tan vỡ, sắc mặt dần trở nên trắng bệch, bên tai không còn nghe được bất kì âm thanh nào khác, trong đầu hắn chỉ còn có câu nói "Rika đã hẹn hò với Amore."

Rika thấy trạng thái hắn có chút không thích hợp, cô nôn nóng mà buột miệng thốt ra: "Los, không phải......" Không phải như bọn họ nói!

Cô còn chưa kịp nói xong, Los lảo đảo chạy ra ngoài.

Rika ngồi ở tại chỗ, cô chỉ cảm thấy trong lòng chua xót.

Tiếng cười đùa bên cạnh cô cũng nghe không vào.

Los mơ màng hồ đồ mà sống qua mấy ngày, hắn không có đi học, suốt ngày chỉ ngây người trong phòng.

Thời thời khắc khắc vẫn luôn vuốt ve chiếc hộp sắt chứa đồ vật của Rika.

Bánh mì cùng sữa bò đã dần hư thối nhưng vẫn luôn được hắn trân trọng như bảo vật.

Một tuần sau, Los lại đến trường học.

Hắn vùi đầu chậm rãi bước vào lớp học, mấy ngày nay chỉ cần nghĩ đến cảnh Rika và Amore ở bên nhau, trong lòng hắn liền sẽ nảy sinh ra cuồn cuộn sát ý.

Nhưng hắn không thể giết người.

Rika tùng nói, cậu ấy cảm thấy hắn là một người ôn nhu.

Hắn không muốn nhìn thấy biểu tình thất vọng của cô.

Hắn đến rất sớm, lúc này Rika còn chưa đến lớp. Hình ảnh Rika và Amore gắt gao dựa vào nhau thật sự rất chói mắt, hắn lấy mấy quyển sách giáo khoa cất vào cặp, sau đó rời đi dưới ánh mắt tò mò của mọi người.

Đi được nửa đường liền có mấy tên nam sinh nhìn thấy hắn.

Bọn họ thổi huýt sáo về phía hắn, cười nhạo nói: "Đây không phải là kẻ đáng thương yêu thầm Rika sao?! Ha ha, đáng tiếc ghê, người Rika thích chính là Amore."

Los dừng bước chân.

Hắn ngước mắt lên, âm trầm mà nhìn bọn nam sinh trước mặt.

Nam sinh bị ánh mắt hắn doạ sợ, nhưng hắn vẫn nhịn không được mà quát: "Mày nhìn cái gì?! Bộ tao nói sai à? Người Rika chính là thích Amore!"

"Cậu ấy không thích." Los mềm nhẹ nói nhưng biểu tình lại lạnh lùng đáng sợ.

"A, không thích Amore, chẳng lẽ thích mày? Mày cũng không tự soi gương đi....."

Lời còn chưa nói xong liền bị Los đánh ngã xuống mặt đất.

Nam sinh kinh giận nhưng lại không tài nào phản kháng nổi.

Sức lực Los mạnh đến kì cục, hắn đè lên người nam sinh, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ, sau đó dùng đôi tái nhợt bóp chặt lấy cổ hắn, bóp mạnh đến mức tựa như sắp bẻ gãy.

"Cậu ấy không thích, cậu ấy không thích, cậu ấy không được thích......" Los một bên bóp hắn còn một bên lẩm bẩm nói, đôi mắt đen nhánh tràn đầy sự cố chấp điên cuồng đến đáng sợ.

Biểu tình kinh giận của nam sinh dần dần chuyển sang hoảng sợ, hắn nhận ra ánh mắt của Los nhìn hắn như đang xem một người chết, Los là thật sự muốn giết hắn!!!

Hắn muốn kêu cứu nhưng lại không nói nên lời.

"Los, buông hắn ra mau!"

Giọng nữ ôn nhu kéo Los trở về từ mớ cảm xúc hỗn độn đáng sợ.

Los bỗng nhiên buông tay, nam sinh tựa như được giải phóng, hắn mồm to mà hít thở, sợ tới mức ba chân bốn cẳng chạy trốn, hai tên nam sinh chung quanh cũng bị doạ sợ nên liền chạy trốn theo hắn.

Los ngồi dưới đất, nghiêng đầu nhìn Rika.

"Los, cậu......" Rika nhíu mày.

"Thực xin lỗi," Los gục đầu xuống, thanh âm rất trầm thấp: "Cầu xin cậu đừng chán ghét tớ."

Rika đang muốn nói gì đó nhưng lại bị Amore từ phía sau kéo qua.

"Cậu đừng quên cậu đã đáp ứng tớ điều gì."

Amore thấp giọng nói.

Rika cắn môi, không nói chuyện nữa, cô xoay người đi theo Amore.

Vài ngày sau, vào lúc Los đi ngang qua phòng chứa đồ thể dục thì đột nhiên cánh cửa mở ra.

Tiếp theo, một kiện thi thể máu tươi đầm đìa rớt xuống.

Los nhận ra, đây là nam sinh bị hắn bóp cổ lúc trước.

Cả người nam sinh có hàng ngàn vết đao, trên cổ xanh xanh tím tím do bị hắn bóp cổ, thi thể nằm im trên mặt đất, đã không còn sinh khí.

Los nhíu mày.

Lúc này, tiếng thét chói tai vang lên ở phía sau, Los quay đầu lại, nhìn thấy một nữ sinh hoảng sợ đến mức đứng không vững.

Nữ sinh thấy hắn quay đầu lại, sợ tới mức chạy trối chạy chết, vừa chạy lại vừa kêu to.

Los chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.
Mọi người chung quanh vây xem ngày càng nhiều, ngày càng đông, cuối cùng là hai viên cảnh sát đến đem hắn áp đi.

"Chờ...chờ một chút, tôi muốn đi giải thích với cậu ấy." Los quay đầu lại, gian nan mà nói.

Bọn họ căn bản không để ý đến hắn, kiên quyết bắt lấy tay hắn đẩy về phía trước.

Los thử tránh thoát nhưng không thể, bọn họ nhét hắn vào trong xe.

Trước khi tiến vào xe, tầm mắt hắn chạm đến Rika đang đứng trong đám người, thân ảnh nho nhỏ đứng xen lẫn giữa dòng người trở nên loá mắt như ánh mặt trời.

Rika đang nhìn hắn, trong mắt tràn ngập lo âu.

Los nói với cô: "Rika, không phải tớ." Tớ không có giết người...... Không phải tớ......

Cách quá xa, Rika nghe không rõ lời hắn nói, nhưng cô có thể nhận ra được khẩu hình miệng của hắn.

Hắn đang nói: Không phải tớ.

Rika vội vàng đáp: "Tớ biết, tớ tin tưởng cậu."

Tớ tin tưởng cậu,

Nhưng lúc này Los đã bị nhét vào trong xe, không nghe thấy lời đáp của cô.

Xe cảnh sát chạy đi nhưng kì lạ là không đến Cục Cảnh Sát, mà là chạy đến một bờ biển hẻo lánh.

Sau khi xe dừng lại, Los bị áp xuống xe.

Lúc này, người đàn ông mặc đồ cảnh sát lui về một bên, Amore đi ra từ phía sau bọn họ.

"Thì ra là mày." Los nói, đáy mắt là sát ý mãnh liệt.

"Là tao thì sao?" Amore vô tội mà cười.

Theo sau hắn lại nói: "Mặc kệ tao làm gì thì tao vĩnh luôn là là người chiến thắng, mà kết cục của mày, rõ ràng, là thua."

Amore chỉ về chiếc thuyền chở hàng ở phía sau: "Mày biết trên thuyền là loại người nào không? Ha ha, bọn chúng đều là nô lệ sắp được chuyển về phía Bắc, trong đó, cũng bao gồm mày, đây chính là kết cục của mày."

Nụ cười của Amore dần rạng rỡ nhưng hắn vẫn là bộ dáng khiêm quân như cũ.

Los bị mạnh mẽ áp lên thuyền, sau đó chiếc thuyền rời đi, từ bên trong vang vọng tiếng khóc la của nô lệ, thống khổ mà tuyệt vọng.

"Bất luận là kẻ nào, chỉ cần cướp đi cô ấy đều phải đi xuống địa ngục."

Amore nhìn chiếc thuyền rời đi, sâu kín mà nói.

Còn tiếp....

Tác giả có lời muốn nói (Editor không dịch) : Nam chủ cùng nam xứng song bệnh kiều, chương sau sẽ có chút huyết tinh, trước tiên đánh cái dự phòng châm. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra [ địa lôi ] tiểu thiên sứ: Megure Juzo 1 cái;
Cảm tạ tưới [ dinh dưỡng dịch ] tiểu thiên sứ:
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

__________________________

Chương này team chưa beta, mọi người đọc có sai sót hay lấn cấn chỗ nào thì để lại comment cho team biết nhoé !! Mãi yêu 💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top