Chương 52: Ẩn thiếu niên (2)

Editor: Coca

Tiết này Rika học vô cùng nghiêm túc, dù sao đây cũng là tiết đầu tiên cô học ở đây, cô thường nghe nói trường học này có rất nhiều học sinh với thành tích ưu dị, thế nên cô không muốn bị mọi người bỏ lại phía sau.

Nhưng tiết này lại có rất nhiều học sinh thất thần, đa số ánh mắt của mọi người đều lơ đãng liếc nhìn về phía Rika.

Cả tiết Los đều cúi đầu, đến cả bảng cũng không xem, mái tóc dài che khuất đi nửa khuôn mặt của hắn, hơn nữa hắn còn quay đầu về phía không có Rika. Điều đó khiến cô cảm thấy bạn cùng bàn này rất thần bí, tựa hồ ít nói ít cười.

Tiết này là tiết toán, sau khi trôi qua nửa tiết, lão sư yêu cầu vẽ, ngón tay trắng ngọc của Rika nắm lấy bút chì, vẽ hình được nửa thì vô tình vẽ sai, cô bĩu môi, lục lọi hộp bút nửa ngày mới phát hiện quên mang cục tẩy.

Lúc này lại có một bàn tay đẩy cục tẩy dơ dơ hề hề qua cho cô, cô ngẩng đầu, thấy cậu bạn cùng bàn đang mất tự nhiên mà đưa lưng về phía cô, chỉ có cánh tay là đang đẩy cục tẩy về phía cô.

Hắn đang cho cô mượn cục tẩy sao?

Rika ngây ngẩn cả người.

Sau khi đẩy cục tẩy qua Los mới đột nhiên bừng tỉnh, hắn không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Bởi vì thấy cô đang tìm cục tẩy nên hắn liền phản xạ có tự nhiên mà đẩy cục tẩy qua cho cô, nghĩ đến đây trong lòng hắn không khỏi nóng như lửa đốt.

Cô chắc chắn sẽ cảm thấy hắn ghê tởm......

Sẽ chán ghét hắn đi.

Tiết sau liền sẽ xin lão sư đổi chỗ ngồi.

Nghĩ đến đây, như có một cơn gió thổi quét qua trái tim hắn, lạnh lẽo đến sinh đau.

Ngón tay ngọc ngà của Rika xoa xoa cục tẩy, khóe môi cô hơi giơ lên.

Tưởng rằng cậu bạn cùng bàn rất khó gần, cô còn đang nghĩ phải làm sao để chung sống hoàn thuận với hắn, không ngờ hắn sẽ chú ý tới mình, hơn nữa còn kịp thời trợ giúp, thoạt nhìn bạn cùng bàn rất ít nói nhưng thực ra cũng rất ôn nhu a.

"Cảm ơn cậu." Rika nghiêm túc nói.

Giọng nói cô ôn nhu dễ nghe như xoa dịu đi cơn gió lạnh lẽo trong lòng hắn, không có bất cứ sự ghê tởm, khinh thường hay ghét bỏ nào mà là lời cảm ơn chân thành. Trước giờ chưa từng có ai đối xử với Los như vậy, hắn kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô, lại vô tình chạm đến đôi mắt trong vắt mỹ lệ kia nên liền nhanh chóng xoay trở về.

Tim đập tựa như muốn bay ra ngoài, hắn há miệng thở dốc, rất muốn mở miệng nói "Không có gì" nhưng mãi đến khi hết tiết cũng không đủ dũng khí nói ra.

Tiết sau là tiết thể dục.

Thông thường, vào tiết thể dục sau khi học sinh đã tập hợp đông đủ thì chính là thời gian cho học sinh tự do hoạt động.

Rika được rất nhiều nam nữ sinh vây quanh, mọi người vô cùng tò mò với bạn học mới, không ngừng hỏi ríu rít, cô cũng ôn hòa mà đáp lại mỗi người, sau khi trò chuyện thì mọi người lại càng thêm yêu thích bạn học mới ôn nhu thân thiện này.

Lúc này, một thân ảnh cao gầy cũng lấp ló vây quanh nhưng lại không dám tới gần.

Các nữ sinh vây quanh Rika cũng chú ý tới hắn, thật mau các cô liền tỏ thái độ chán ghét.

"Sao hắn lại tới đây!?"

"Đúng vậy, hắn tới đây làm gì, không phải hắn đều biến mất ở tiết thể dục sao?"

"Thật ghê tởm, Rika, cậu nhìn quần áo hắn đi, thật dơ, rốt cuộc là bao lâu không thay đồ rồi a!"

Rika im lặng mà nhìn bóng dáng cô đơn của Los, hắn tựa hồ cũng do dự trong chốc lát, nhưng không rời đi cũng không có tới gần.

Cô hỏi: "Cậu ấy làm sao vậy?"

Nghe thấy giọng nói của cô lộ ra sự quan tâm, các nữ sinh bên cạnh kinh ngạc nhìn cô, trong đó có cái nữ sinh xen ngang nói: "Rika, cậu vừa tới đây cho nên không biết hắn, tớ khuyên cậu cách hắn càng xa càng tốt, hắn chính là ôn thần của ban chúng ta!"

Rika giật mình không thôi: "Vì sao? Cậu ấy đã làm gì à?"

"Trời ạ, thân ái, hắn còn cần làm gì sao? Cậu xem hắn đi, nhìn quần áo trên người hắn, còn có mái tóc dơ hề hề kia nũa. Cậu có biết mẫu thân hắn là ai không? Mẫu thân hắn là tội phạm giết người, mấy năm trước giết người rồi bị người khác đánh chết, còn phụ thân hắn là ông lão dê xòm, thường xuyên đùa giỡn nữ sinh cao trung, hơn nữa còn là tên cuồng bạo lực, thường xuyên đánh đập hắn."

"Quá ghê tởm, chỉ cần nhắc tới hắn thôi là tớ cảm thấy ghê tởm, loại cha mẹ này thì con cái họ cũng đâu phải người bình thường."

"Chắc cậu còn không biết tên hắn là gì đi?" Một cái nữ sinh nói: "Hắn tên Los."

"Los?" Rika mở to mắt, cả kinh nói: "Trong ngôn ngữ của người Vatican thì nghĩa của Los không phải là ma quỷ sao?"

Los - ác ma dưới ánh hoàng hôn, tàn bạo, giết người vô nhân đạo.

Cô dừng một chút lại hỏi: "Vì sao cha mẹ lại đặt tên cậu ấy là như vậy."

"Bảo bối à, cậu biết vậy thôi là được rồi, cậu xem, đến cả người nhà hắn còn xem hắn là ma quỷ, huống chi chúng ta, cậu vẫn nên cách xa hắn một chút đi thôi."

Các nữ sinh liên tục khuyên Rika tiết sau đề nghị lão sư đổi chỗ ngồi, rời khỏi ác ma.

Rika lại nhìn thân ảnh cô tịch cách đây không xa, các nữ sinh chung quanh cũng quay đầu lại, dùng ánh mắt tràn ngập cảnh cáo nhìn hắn.

Los cũng nhận ra được các nữ sinh đã nói gì đó với Rika, hắn xoay người rời đi dưới ánh mắt lạnh băng của mọi người.

Rika cũng không nghe theo lời khuyên đổi chỗ ngồi của các nữ sinh, tuy rằng Los trong lời đồn rất đáng sợ nhưng trong trực giác của cô, nếu hắn thật sự ác liệt thì sẽ không giúp đỡ cô tinh tế như vậy.

So với lời đồn, cô lại càng tin tưởng vào hai mắt của mình.

Lúc này, Los lại bị nội tâm dày vò, nghĩ đến việc tiết sau Rika liền phải rời khỏi hắn, trong mắt hắn liền hiện lên vài vạt tối tăm, lần đầu tiên hắn cảm thấy phẫn nộ ác liệt không cam lòng đến vậy.

Cho tới nay, nơi gọi là nhân gian được mọi người quyến luyến lại là địa ngục đối với hắn, mỗi ngày hắn tựa như xác chết không hồn, thừa nhận tất cả sự khinh nhục từ mọi người trong trường học, về nhà lại bị phụ thân đánh đập hành hạ.

Nhưng dù có vậy thì hắn cũng không thèm để tâm, nội tâm u ám chưa từng có một tia gợn sóng, hắn không biết hắn đang sống vì điểu gì, nhưng lại không muốn chết đi.

Rồi Rika xuất hiện, đem đến một tia sắc thái trong thế giới u ám của hắn, nhưng vậy thì có làm sao chứ? Hắn nở một nụ cười chua xót...

Thật mau...sắc thái ấy cũng sẽ càng ngày càng xa, cho đến khi thế giới hắn lại trở về với gam màu tối tăm.

Hắn ngồi trong góc, nâng mắt, đôi mắt tối tăm quét nhìn mọi người đang đùa giỡn trong lớp học, lần đầu tiên nội tâm bình tĩnh không gợn sóng trở nên cuồn cuộn sát ý.

"Los, cho cậu."

Giọng nói ôn nhu êm tai vang lên bên người.

Tiếp theo, một chiếc bánh mì cùng một hộp sữa bò ấm áp được đặt trên bàn hắn.

Rika đột nhiên xuất hiện, Los kinh ngạc một chút, hắn ngây ngẩn cả người.

Ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt tươi cười mỹ lệ của Rika, đôi môi mềm mại của cô nhẹ cong, khóe miệng là hai cái má lúm đồng tiền đáng yêu, bên trong ánh mắt màu xanh lam tràn ngập ôn nhu.

"Tớ thấy cậu không ăn sáng nên tớ mua một phần cho cậu nga."

Mua......cho hắn?

Đầu óc Los trống rỗng trong nháy mắt, tất cả ý niệm âm u vừa nảy sinh liền đột nhiên biến mất, tựa như một căn phòng với chiếc cửa sổ đóng chặt quanh năm, đột nhiên bị mở bức màn khiến tia nắng ấm áp loé mắt chiếu vào làm lòng người tê dại.

"Cảm, cảm ơn cậu,......"

Thiếu niên đỏ mặt cúi đầu, hắn yếu ớt nhỏ giọng nói, ngón tay bởi vì khẩn trương mà nắm chặt, lúc này Rika mới phát hiện ngón tay thon dài trắng nõn của hắn.

"Los, giọng nói cậu rất dễ nghe, về sau nên nói nhiều hơn, được không."

Rika mỉm cười nói.

......

Mãi cho đến khi tan học, bánh mì và sữa bò vẫn luôn an tĩnh nằm trong cặp hắn.

Dân cư Vatican có sự phân bố rõ rệt và được chia thành ba khu, nơi trung tâm sầm uất nhất là khu người giàu, còn phía Đông là khu bình dân, nhà Los nằm ở phía Tây - khu người nghèo, nơi đó có những nhà lầu cũ nát nằm sát nhau, bầu trời tối tăm tựa như vĩnh viễn không có ánh sáng, trong không khí còn có hương vị ẩm ướt hỗn loạn.

Hắn trở về căn phòng cũ nát, kéo chiếc cửa đã bị rỉ sắt từ lâu, trong nhà trống rỗng không có người, phụ thân quanh năm lêu lỏng nên ít khi về nhà.

Hắn nhanh chóng lấy bánh mì và sữa bò ra, cẩn thận vuốt ve vài cái, lại nhịn không được mà ngửi ngửi, hương vị ấm áp ngọt ngào quanh quẩn bên người hắn, phảng phất như muốn chiếm sâu vào trong tâm trí.

Nhưng hắn luyến tiếc ăn, hắn bỏ chúng vào trong ngăn kéo rồi khoá lại, nhưng nghĩ nghĩ một hồi lại cảm thấy không yên tâm, hắn đem chúng ra bỏ vào trong hộp sắt rồi giấu dưới đáy giường.

Hình ảnh tưởng tượng nữ thần ghét bỏ Los, rời xa Los cũng không có xảy ra, Rika và Los cũng đã làm bạn cùng bàn được mấy tuần, từ đó đến giờ cũng không xảy ra chuyện gì, thế nên sắc mặt các nam sinh xung quanh trở nên vô cùng khó coi.

Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là Los đột nhiên thay quần áo, cũng không biết bộ đồ đó hắn lấy từ đâu ra, tuy bộ đồ đó có chút cũ nhưng cũng không lôi thôi như lúc trước, mái tóc rối bời kia của hắn vẫn còn che khuất đi nửa khuôn mặt nhưng cũng không còn dơ dơ hề hề.

Chỉ là không ai biết mỗi ngày tan học hắn đều chạy tới bờ sông hẻo lánh ở ngoại ô để gội đầu, giặt quần áo. Trong nhà không có đủ tiền để trả tiền nước, nhưng hắn không muốn Rika nhìn thấy bộ dáng dơ bẩn của hắn, cho nên hắn liền lặng lẽ chạy tới bờ sông rửa sạch.

Lúc trước, sau khi tan học hắn liền trở về nhà, giống tên tự kỉ vậy, không bao giờ để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh.

Hiện tại, mỗi ngày tan học thì việc đầu tiên của hắn chính là chạy đến bờ sống để rửa sạch, sau đó liền lén lút đi đến gần nhà của Rika, ngây người ở đó đến khuya mới về.

Rika sống tại một căn nhà ba lầu nhỏ, tuy nhà có chút cũ nhưng thật sự rất ấm áp.

Phòng Rika ở lầu hai, hắn tựa như một tên biến thái, lúc nào cũng tránh ở chỗ tối si mê mà nhìn cửa sổ phòng cô, bức màn được kéo lại che đi khung cảnh phía trong, lâu lâu dưới ánh đèn màu vàng ấm sẽ xuất hiện thân ảnh của Rika.

Hắn ngơ ngẩn mà nhìn, chỉ cần nhìn cô vậy thôi cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Từng ngày từng ngày mà trầm luân, từng ngày từng ngày mà điên khùng si dại hết thuốc chữa.

Mỗi ngày hắn đều ngơ ngẩn đến đêm khuya mới lưu luyến trở về, rồi ở ngày hôm sau lại đến lớp ngồi cạnh cô tựa như không có việc gì, tiếp tục làm một cậu bạn cùng bàn ít nói trầm mặc.

"Tiểu tử thúi, chạy đi lêu lổng ở chỗ nào!! Ngày nào cũng đêm hôm khuya khoắt mới về nhà, có phải mày ở ngoài chơi nữ nhân?! A, thật bản lĩnh!!"

Hôm nay khi về đến nhà, phụ thân hắn cư nhiên lại chưa ngủ.

Hắn vừa vào cửa liền bị chiếc ghế đâm trúng ngực, hắn đau đớn ôm lấy chính mình nhưng lại không hề né tránh, sau đó lại bị gạt tàn thuốc đập trúng đầu.

Tóc bị người đàn ông thô bạo nắm lấy, gã nhéo tóc nâng hắn dậy.

Mặt hắn bị ép buộc nâng lên, không còn mái tóc che phủ liền làm lộ ra gương mặt tinh xảo trắng nõn, trên mặt hắn không có bất cứ biểu tình gì, chỉ có một đôi mắt hoa đào tối tăm sâu không thấy đáy, trong ánh mắt mang theo lạnh lẽo cùng vô cảm.

"Nha, vậy mà còn tắm rửa! Quả nhiên là mày đi ra ngoài chơi với con kĩ nữ nào rồi! Tiểu tử thúi, mày dâm đãng tựa như con mẹ mày vậy." Người đàn ông nắm đầu hắn đập thật mạnh vào bàn.

Sườn mặt tinh xảo thật mau liền xuất hiện vết máu,

Gã đàn ông cười "Hắc hắc", hắn lại tính đập thêm mấy cái cho hả giận.

Đầu bị đập nên Los có chút mất tỉnh táo, hắn vốn dĩ đã không còn sức để phản kháng, nhưng trong đầu lại đột nhiên hiện ra gương mặt của Rika.

Nếu mặt hắn bị đập đến mức bẹo hình bẹo dáng thì nhất định Rika sẽ bị doạ sợ, cho dù cô có ôn nhu và thiện lương ra sao thì cũng sẽ né tránh hắn.

Không biết sức lực đâu ra mà hắn lập tức lật đổ gã đàn ông, thoát khỏi giam cầm.

Gã đàn ông bị đẩy ngã trên mặt đất, ngay lập tức liền nổi trận lôi đình, hắn nhìn quanh bốn phía liền cầm lấy cây gậy ở gần.

Nhưng khi nhìn lên liền phát hiện Los đã chạy ra ngoài.

Gã đàn ông phun nước miếng về phía hắn chạy, không ngừng nói những lời thô tục chửi rủa, nhưng cuối cùng cũng không có đuổi theo.

Los che lại gương mặt chảy máu đầm đìa, hắn chạy thật nhanh, bất tri bất giác lại chạy đến gần nhà Rika, nhưng hắn cũng dám tiến đến quâ gần, sợ bị cô phát hiện.

Thế nên hắn liền dựa vào cây lê gần đó mà ngủ rồi.

Còn tiếp...

__________________________

Chương này team chưa beta, mọi người đọc có sai sót hay lấn cấn chỗ nào thì để lại comment cho team biết nhoé !! Mãi yêu 💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top