[KhaoFirst] Nguyệt "mão"
Khi First đến gần bồn hoa, đèn hai bên đường đã lần lượt sáng lên.
Hoàng hôn buông xuống, gió chiều giữa hè mang theo khô hanh, tiếng ve kêu râm ran cùng tiếng lá cây si xào xạc.
"Meo meo meo ~" First ngồi xổm xuống, hướng về phía bụi cây rậm rạp hạ giọng gọi vài tiếng, "Bánh Bao nhỏ! Ra ngoài ăn cơm đi~" Thanh âm phát ra vô cùng nhỏ nhẹ, không hề phù hợp với bộ đồ cậu đang mặc trên người.
Cậu vẫn mặc chiếc áo sơ mi màu xanh mà cậu đã mặc khi ra ngoài sáng nay, cà vạt có chút lỏng lẻo, hai cúc áo cởi ra tùy ý, lộ ra xương quai xanh nhỏ nhắn.
First gọi lên hai tiếng nữa, mới có một con mèo con chui ra khỏi luống hoa, chạy quanh ống quần cậu vài vòng. "Xin chào, hôm nay cũng rất vui được gặp em" First vươn tay xoa xoa mèo con một hồi, mới từ trong túi lấy ra một thanh súp thưởng, xé mở miệng gói đưa cho mèo con.
Bánh Bao bước tới ngửi thử, lại không thưởng thức món ăn như mọi khi. First nhíu mày, gãi gãi đầu nói: "Làm sao vậy, hôm nay Bánh Bao không đói sao?"
Bánh Bao meo meo, ngẩng đầu lên cọ vào lòng bàn tay First, cậu còn đang khó hiểu, nhìn chằm chằm mèo con một lúc, thấy trên cổ mèo con treo một cái túi nhỏ.
Kỳ lạ... Bánh Bao đeo thứ này từ khi nào? Có người nào đó treo lên?
First đưa tay cởi dây buộc, mở túi ra, cậu thấy bên trên có một tờ giấy ghi dòng chữ.
"Không phải mèo hoang, xin đừng tùy tiện cho ăn, cảm ơn."
First suýt nữa tức đến bật cười, cậu ngẩng mặt nhìn chung quanh, sau đó cúi đầu suy nghĩ một chút, từ trong túi áo móc ra cây bút, hùng hồn viết lên tờ giấy: "Đại ca, ăn no rửng mỡ hả? Nếu như rảnh rỗi quá thì làm việc thiện tích đức cho con cháu đi!"
Nào, cậu quen Bánh Bao được hai tháng rồi, tuy lần đầu gặp mặt không mấy dễ chịu nhưng họ cũng đã thiết lập một tình bạn cách mạng sâu sắc.
Chính trong bụi cây này, First lần đầu tiên nhìn thấy Bánh Bao. Chú mèo con lười biếng đang nằm trong bóng tối nheo mắt, vẻ ngoài đáng yêu của mèo con đã thu hút sự chú ý của First.
Nhưng vừa đưa tay muốn chạm vào, First liền bị cào ba cái...
Lần đầu không tránh khỏi sai sót, vì vậy cậu lại ngồi xổm ở đó vào ngày hôm sau với thức ăn ngon. Khỏi phải bàn về những điều phức tạp, nếu muốn nắm bắt trái tim của một chú mèo con, bạn chỉ cần sử dụng một mẹo nhỏ.
First đặt tên cho mèo con, vì cậu không thể nhìn thấy mèo con vào ban ngày nên cậu sẽ đến xem Bánh Bao mỗi chiều khi đi làm về.
Tối hôm sau, Bánh Bao vẫn tỏ ra thờ ơ với đồ ăn cậu mang đến. First chọc vào đầu mèo nhỏ, cay đắng nói: "Bảo bối, ngươi thật quá đáng, chúng ta là bạn tốt, ngươi lại dễ dàng bị người khác lừa như vậy sao?"
Hôm nay, chiếc túi nhỏ vẫn còn đeo trên cổ Bánh Bao, tờ giấy đã được thay mới, vẫn là nét chữ của ngày hôm qua.
"Nó vừa mới đến bệnh viện thú cưng ba ngày trước, hãy thu nhỏ lòng tốt của bạn lại và đừng gây rắc rối cho tôi."
First thực sự tức giận.
"Đại ca, ngày mai mời mang theo bằng chứng tới phòng 520 tòa nhà 24 tìm tôi."
Giới hạn đạo đức của nhân loại thật sự đã thay đổi một cách chóng mặt, đến một con mèo nhỏ cũng không tha!.
Ngày hôm sau vừa vặn là cuối tuần, First thu dọn đồ đạc từ sáng sớm, mặc áo sơ mi chỉnh tề, đeo kính cận, chuẩn bị như thể sẽ đánh một trận tơi bời với người đó.
Nhưng cậu chờ từ sáng sớm đến tối mịt vẫn không có tiếng gõ cửa.
Nhất định là cắn rứt lương tâm, hừ, tự biết bản thân không phải người tốt.
First nghĩ đến Bánh Bao, mèo nhỏ ở bên ngoài một mình, không nơi nương tựa, rất dễ bị người đó bắt gặp. Nghĩ đến đây, cậu vội vàng xuống lầu, gọi Bánh Bao mấy tiếng, sau đó nhanh chóng bế mèo con về nhà.
Tiếng gõ cửa vang lên vào lúc sáu giờ ngày hôm sau.
Khi đó First còn đang nằm mơ màng trên giường, đến trước cửa nhưng mắt cứ dính vào nhau.
"Ai vậy..." First tựa vào cửa yếu ớt hỏi.
"Tôi đến để tìm con mèo của tôi."
Một giọng nói trong trẻo vọng vào qua khe cửa, thành công gọi tỉnh First khỏi cơn buồn ngủ.
Cậu vội vàng nhìn xuống bộ đồ ngủ SpongeBob trên người, thở dài cam chịu. Không thành vấn đề, ý thức quyết định vật chất, quần áo chỉ là vật ngoài thân!
Cánh cửa mở ra, First sững người.
Người đàn ông ngoài cửa cao gầy, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo hơi mở, tay áo xắn lên đến giữa cánh tay, bàn tay thon dài, rõ ràng.
Anh ta cầm trên tay một túi tài liệu, khuôn mặt tuấn tú chỉ khẽ liếc nhìn First một cái rồi đưa túi tài liệu cho cậu.
"Bằng chứng em muốn." Giọng nói dịu dàng khiến trái tim First run lên. Cậu mở tập hồ sơ một cách máy móc, trong đó có tất cả thông tin nhận dạng và hồ sơ bệnh án của một con mèo tên là Montow.
Bánh Bao, hay nên nói Montow... thực sự không phải là một con mèo hoang.
First bóp chặt túi hồ sơ, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, giọng nói có chút không ổn định: "Cái này... cái này cũng có thể là một con mèo có vẻ ngoài giống Bánh Bao, không thể chứng minh được..."
First còn chưa nói hết lời, Bánh Bao trong phòng đã chui ra ngoài, trìu mến cọ cọ ống quần của anh, cậu vội vàng nuốt xuống lời còn chưa nói xong.
Người đàn ông cúi xuống bế con mèo lên, lấy lại túi hồ sơ trên tay First.
"Miệng của em vẫn cứng như lúc trước" Giọng anh vang vọng trong hành lang tĩnh lặng, tim First đập lỡ một nhịp.
"Ồ, đúng rồi, gu thẩm mỹ của em vẫn rất độc đáo."
Cánh cửa đóng sầm lại, First lê bước về phòng mà chân như bước trên mây, vùi mình vào chiếc chăn bông mềm mại.
Khaotung...
Làm sao có thể là anh ấy, vì sao nhất định là
Anh...
Nếu bạn hỏi First điều cậu ấy hối hận nhất khi đã làm trong 20 năm qua là gì, thì First chắc chắn trả lời rằng uống say rồi nhắn tin vào ngày tốt nghiệp ... Nếu có thể, cậu thực sự muốn quay lại đêm đó, giật lấy điện thoại trên tay bản thân quăng thẳng ra ngoài cửa sổ.
First cực kỳ ghét Khaotung, ít nhất...từng là như vậy.
First chuyển đến Bangkok cùng cha mẹ vào năm cuối trung học. Lần đầu tiên bước chân vào lớp đã thấy Khaotung ngồi ở bàn chính giữa.
Không thể làm ngơ vì ngoại hình quá điển trai.
First nở nụ cười đắc ý, vươn tay muốn cùng người bạn cùng bàn mới này giao lưu tình cảm, nhưng Khaotung chỉ lãnh đạm liếc nhìn tay cậu, sau đó lạnh lùng nói: "Thằng nhóc nói dối."
First sững sờ tại chỗ, sự xấu hổ dâng lên, cậu không ngần ngại giẫm lên đôi giày thể thao trắng không tì vết của Khaotung.
"Ồ, thật xin lỗi." âm dương cổ quái nói, từ đó về sau hai người hoàn toàn trở thành đối thủ của nhau.
Trên đời này không có kẻ nào khó ưa hơn Khaotung.
Trong mọi kỳ thi, dù First có cố gắng đến đâu, Khaotung luôn hơn cậu mười điểm, khi Khaotung cầm huy chương đi ngang qua, First vẫn thấy nụ cười tinh nghịch của anh.
Trên đời này không có kẻ nào đạo đức giả hơn Khaotung.
First từng thấy anh lịch sự từ chối lời tỏ tình của một cô gái nên quay mặt đi cố nén cười. Cậu cũng từng thấy cảnh anh vứt bỏ những món quà được tặng, tại sao ai cũng nói Khaotung hoàn hảo và lịch lãm như thế nào?.
Chỉ có First biết anh luôn đeo một chiếc mặt nạ trên mặt.
Rốt cuộc, First cũng suýt bị lừa.
Không ai biết, First thích Khaotung.
Thực ra, ngày đầu tiên đến trường không phải là lần đầu First nhìn thấy anh.
Trên quảng trường náo nhiệt, First cầm theo nhu yếu phẩm mới mua, khi đi ngang qua bồn hoa ở trung tâm quảng trường, liền nghe thấy vài tiếng meo meo yếu ớt. Cậu tìm kiếm âm thanh và đi vòng ra phía sau bồn hoa, thấy một cậu bé đang ngồi xổm trên mặt đất.
Anh ngồi xổm tại ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, với dáng người gầy gò, tĩnh lặng nhưng thu hút ánh mắt của người khác.
Có lẽ là do ánh mắt của First quá thẳng thắn, cậu bé phát hiện ra điều gì đó, rời mắt khỏi mèo con, khẽ quay đầu lại.
Hai ánh mắt gặp nhau giữa không trung dưới khoảng cách hơn mười mét, khuôn mặt còn mang nét ngây thơ hiện rõ trong mắt First, nét dịu dàng lan ra từ khóe mắt và chân mày ngày càng rõ ràng.
Trời không có gió, nhưng tim First bất giác rung động.
Nhưng mối tình đầu thầm kín của cậu lại đột ngột kết thúc bằng câu nói "thằng nhóc nói dối" khi họ gặp nhau lần thứ hai.
Hôm nay khi đi làm, tâm trạng của First rất tồi tệ, gặp lại Khaotung sau nhiều năm, những suy nghĩ rối bời đan xen trong giấc mơ đêm qua khiến cậu bối rối.
Vì vậy, khi nhìn thấy Khaotung đứng trong hành lang, First đã nghĩ rằng mình nhìn lầm, Khaotung đứng ngược sáng, trên mặt không có một tia cảm xúc.
"Montow lại đến bệnh viện, em cũng phải chịu trách nhiệm một phần phí chữa bệnh."
First nhìn anh lấy điện thoại di động ra, báo một dãy số, "Thêm thông tin liên lạc của tôi."
"Không... Không cần... Cậu đưa biên lai cho tôi, tôi trực tiếp chuyển cho cậu." First cười trừ, không tự nhiên sờ sờ cái mũi.
Thực sự rất mất tự nhiên, cậu không tiến bộ xíu nào trong mấy năm qua.
"Bạn học Kanaphan, tôi nghĩ em không muốn chúng ta dính líu nhiều đến nhau đúng không?" Khaotung nhìn sâu vào mắt cậu, hơi mím môi.
Hình đại diện của Khaotung là Montow, tên của anh ấy là ba chữ cái đơn giản: RNA.
Ngay sau khi lời mời kết bạn được chấp nhận, First đã nhận được một vài bức ảnh, một trong số đó là miếng băng gạc trắng ở phía trước bàn chân Montow, và một bức là biên lai của bệnh viện.
First chuyển tiền, suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Mèo con...vẫn khoẻ chứ?"
"Vẫn ăn no ngủ kĩ mập thây, cảm ơn đã quan tâm." Vẫn là vẻ mặt lãnh đạm như cũ, First cười nhạt.
Không thể trách Khaotung... Suy cho cùng, kẻ từng vượt quá giới hạn chính là cậu.
Vào buổi tối tốt nghiệp, học sinh trong lớp có tổ chức một buổi liên hoan nhỏ. First ngồi trong phòng karaoke vòng tay qua vai bạn mình, vừa uống rượu vừa hát. Khaotung là người đến cuối cùng, những luồng ánh sáng đầy màu sắc lướt qua khuôn mặt anh, First xuất thần, dường như nhìn thấy chàng trai ở quảng trường ngày hôm đó.
First uống say, nằm trên giường nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Ngôi sao này giống như đôi mắt của Khaotung, nhưng ngôi sao kia cũng rất giống...
Sau đó, First tình cờ nhặt được điện thoại của mình và gửi một tin nhắn đến số mà cậu thuộc lòng: "Chúc mừng tốt nghiệp."
Vừa bấm nút gửi, First đã tỉnh rựu hơn phân nữa. Chết tiệt, cậu đang làm gì vậy?! Điện thoại di động như củ khoai nóng, First bất an gãi đầu nhắn thêm: "Đây là tin nhắn nhóm, ai cũng có, đừng tưởng mình đặc biệt."
Trời ơi, như vậy trông còn ngốc hơn.
First muốn tự đánh mình bất tỉnh nhưng Khaotung vẫn không trả lời, bất an trong lòng First dần dần chuyển thành thất vọng.
First nghĩ về cuộc gặp gỡ đầu tiên, nghĩ về sự thù địch vô lý của Khaotung đối với mình. Tại sao, tại sao từ đầu cậu đã bị ghét?
First nắm chặt điện thoại, nhanh chóng gõ một dòng khác: "Đừng suy nghĩ nhiều, tôi không thích cậu, tôi ghét cậu giống như cậu ghét tôi!"
Sau khi gửi tin nhắn, First cảm thấy hơi muốn khóc. Ngay lúc hốc mắt ươn ướt, trên màn hình hiện lên một tin nhắn: "Nhưng tôi..."
First choáng váng....ý Khaotung là gì? Vô số suy đoán lóe lên trong đầu, nhưng trước khi cậu hoàn hồn, tin nhắn đã bị thu hồi.
First cảm thấy như mình bị chơi khăm.
Giống như một chậu nước lạnh dội xuống đầu, làm ướt sũng trái tim đang giấu kín của cậu, thậm chí cậu còn tưởng tượng ra Khaotung đang cầm điện thoại di động cười nhạo mình.
Âm thanh rung đều đặn của điện thoại di động kéo First thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, ID người gọi là Khaotung.
Anh nói: "Xuống đi, tôi ở dưới lầu nhà em."
First mặc bộ đồ ngủ đi xuống lầu, dưới ánh đèn đường nhìn thấy Khaotung với lông mày và ánh mắt ôn hòa.
Nhất định là nằm mơ, trong mộng Khaotung chạm nhẹ môi First cười nói: "Miệng cứng như vậy, cắn tôi thử xem?"
Dù sao cũng là mơ nên First nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của anh mà cắn một cái.
Mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí, First nghe thấy Khaotung khịt mũi khe khẽ. Anh vươn đầu lưỡi liếm vết cắn, giấc mơ rất chân thực, chạm vào còn rất mềm mại, cho 10 điểm không có nhưng.
----------
Lần nữa tỉnh lại đã là giữa trưa, đầu óc First có chút nhức, mơ hồ nhớ tới giấc mơ đêm qua, ý cười trên mặt không giấu được.
Giọng mẹ từ trong bếp truyền ra: "Thằng quỷ con, tối qua uống nhiều như vậy làm gì? Say đến phân biệt không ra trời đất, không chỉ nôn ra khắp người bạn học... còn định cắn cậu ấy nữa. Con là chó à?"
Chỉ mất 0,1 giây để nụ cười biến mất trên khuôn mặt First.
First đã trải qua kỳ nghỉ hè đó như thế nào... Đó là mùa hè đầu tiên cậu trốn về nhà bà ở quê và ở lì trong nhà với cái điện thoại đã rút mất sim.
Vì vậy, đó hoàn toàn là lỗi của First.
Đáng lẽ cậu không nên uống nhiều rượu như vậy, nhưng cậu vẫn uống!!!. Đầu tiên là nhắn tin quấy rối Khaotung, sau đó cắn anh ấy, cuối cùng lại bỏ chạy...
Buổi tối ba ngày sau, Khaotung lại gõ cửa nhà First. Anh đang ôm Montow trên một tay và tay còn lại cầm một túi lớn chứa đầy đồ dùng cho mèo.
"Tôi đi công tác mấy ngày, Montow cần người chăm sóc." Khaotung ho nhẹ một tiếng, đem mèo nhét vào trong ngực First."Thực xin lỗi, nhưng tôi chỉ có thể hỏi em." Giọng điệu của anh có chút miễn cưỡng, không giống người mấy hôm trước nói "Đừng nhúng tay vào".
Chăm sóc Montow đối với First là chuyện đơn giản, nhưng phần phiền toái chính là chủ nhân của Montow dường như đã hoàn toàn quên mất việc đưa mèo về nhà, cứ vài ngày lại đến cửa, vẻ mặt thản nhiên, bình tĩnh nói, "Tôi đến gặp mèo của tôi."
Khaotung đột nhiên trở nên rất kỳ quái, giống như lúc đột ngột xuất hiện dưới nhà First vào đêm hôm đó.
"Cậu có thể đem Montow về nhà. Như vậy cậu sẽ có thể gặp Montow mọi lúc mà không cần phải đến nhà tôi...."
Rốt cuộc, cậu nên nghĩ rằng tôi là người phiền phức.
First không nói câu cuối cùng, ánh mắt cậu dán chặt vào một chấm đen nhỏ trên sàn nhà, giọng nói khô khốc.
Đèn cảm biến ở lối vào chợt tắt.
Viền của chấm đen nhỏ trong phút chốc trở nên mơ hồ, cổ tay First bị siết chặt, chóp mũi cảm nhận được hơi thở gần trong gang tấc.
First ngước mắt lên, nhìn thấy đôi mắt u ám của Khaotung, trong ánh đèn mờ ảo, chỉ có tiếng hít thở nối tiếp nhau, hòa quyện một cách bí ẩn.
Cổ tay First bị ấn vào tường, khi Khaotung đến gần hơn, First có thể nhìn thấy khóe mắt anh đã đỏ hoe.
First hơi giãy giụa, sau đó thấy Khaotung thô bạo xé toạc cà vạt, trói vào hai tay cậu.
"Vì sao, em có thể đối xử tốt với một con mèo, còn với tôi... cứ luôn giữ khoảng cách?"
Giọng Khaotung run run như sắp khóc.
Khoảnh khắc anh cảm thấy môi hai người sắp dính vào nhau, First đột nhiên quay mặt đi.
Môi chỉ lướt qua má, giây tiếp theo Khaotung ra tay tàn nhẫn, xé toạc cổ áo First, cắn mạnh vào xương quai xanh.
First rít lên vì đau.
Không biết qua bao lâu, trói buộc trên cổ tay được nới lỏng, đèn cảm biến ở lối vào sáng lên, cửa nặng nề đóng lại.
Gió len lỏi vào phòng qua khung cửa sổ, thổi tan đi sự ái muội mơ hồ.
Mọi chuyện cứ như một giấc mơ kỳ quái.
Đã một tuần kể từ khi Khaotung cùng Montow rời đi, First vẫn duy trì thói quen đi đường vòng tới bụi rậm sau giờ tan sở.
Chỉ có điều cậu không bao giờ gặp lại Montow.
Khi First ra ngoài sáng nay, câu nhìn thấy dấu ấn của ngày hôm đó trong gương. Vết cắn đã mờ đi rất nhiều, phỏng chừng mấy ngày nữa sẽ biến mất, giống như vết tích người kia lưu lại trong cuộc đời cậu.
Buổi tối First về nhà, vừa bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy mèo con ở trước cửa. Montow nằm cuộn tròn trên mặt đất, cái bụng mềm phập phồng theo từng nhịp thở.
First ngồi xổm xuống xoa xoa tai mèo con, Montow meo meo vài tiếng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Mèo nhỏ dường như đang đợi First bắt kịp, dừng lại ở lối vào thang máy, hướng về phía cậu kêu vài tiếng.
Vượt qua con đường ngoằn ngoèo, một người một mèo chậm rãi đi tới một căn nhà. Cửa khép hờ, đèn không bật, First do dự một chút rồi đẩy cửa vào.
Khi đã vào trong, Montow trở về nệm của mình, vươn vai, ngáp dài, cuộn tròn người ngủ.
"Montow?" Giọng nói khàn khàn của Khaotung từ phòng ngủ vọng ra. First sửng sốt một chút, "Là tôi... Montow chạy tới trước nhà tôi, tôi mang trở về giúp cậu."
Sự im lặng lại bao trùm, First cũng không đợi câu trả lời, cậu do dự một lúc, quay người lại, lắp bắp nói: "Ơ... vậy tôi về trước..."
"Nhóc dối trá."
Đây là lần thứ hai nghe Khaotung nói câu này.
Trái tim như bị dây leo đầy gai quấn quanh, First đột nhiên cảm thấy có chút khó thở.
"Tôi lừa cậu cái gì?" First cố gắng kìm lại thanh âm run rẩy, hỏi ra vấn đề mà cậu vẫn luôn muốn biết nhiều năm về trước.
Khaotung hình như đang bị ốm, chân có chút không vững khi bước ra khỏi phòng ngủ. Sắc mặt anh đỏ bừng một cách không tự nhiên, môi có chút tái nhợt, mở ngăn tủ cạnh cửa lấy ra một cái hộp sắt hình vuông.
First khó hiểu, Khaotung chỉ nhìn cậu chằm chằm, đưa hộp về phía cậu.
First nhận lấy cái hộp, khi mở ra, cậu thấy những chiếc phong bì... được đóng gói cẩn thận.
Phong bì chứa tiền lẻ, trên bìa được viết "5", "6" và "18".
"Tôi là ai?" Khaotung từ bên trong lấy ra một tấm ảnh ố vàng, nhàn nhạt hỏi.
Trong ảnh là hai cậu bé cầm dưa hấu trên tay, cười híp cả mắt trước ống kính.
First bị đóng băng.
Cậu dường như đã ... nói dối một người.
Trong kỳ nghỉ hè năm First 5 tuổi, First được người mẹ bận rộn gửi đến nhà bà ngoại. Tiếng quạt kêu lanh canh và quả dưa hấu mát lạnh là những kỉ niệm ngọt ngào nhất của First trong mùa hè năm ấy.
Có một cậu bé gầy gò sống cạnh nhà bà ngoại, First có thể nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của cậu bé ngồi thu mình bên bàn từ cửa sổ phòng ngủ.
Mẹ của cậu bé dường như cũng rất bận rộn, First luôn thấy bà xoa đầu cậu bé, lấy từ trong túi ra một ít tiền lẻ đưa cho cậu.
Trong khoảng thời gian đó, First bị ám ảnh tấm thẻ Ultraman trong tiệm tạp hoá nhỏ đầu làng, đương nhiên bà ngoại không cho mua thêm nên First đã gõ cửa phòng cậu bé với quả dưa hấu xanh trên tay.
"Còn nhớ rõ lúc đó em nói cái gì không?" Khaotung hướng phía cậu đi tới, First theo bản năng lui về phía sau một bước, lại bị bàn tay nóng bỏng nhéo một cái.
"Em nói muốn tôi cho em tất cả tiền tiêu vặt, em nói muốn cùng tôi trưởng thành, em nói sẽ yêu tôi cả đời..." Khaotung tựa đầu vào cổ First, sức nóng từ hơi thở của anh lan tỏa trên da cậu.
"À, đúng rồi, em còn nói sớm muộn gì tiền của tôi cũng do em quản, em cứ vậy mà lừa hết tiền tiêu vặt của tôi."
First nhớ rồi.
Cậu bé nghe xong lời nói, ngẫm nghĩ một chút, cau mày suy tư một hồi, cuối cùng trịnh trọng đút túi tiền vào tay First.
"Ừm, đều là của em." Ánh mắt Khaotung trong suốt, First do dự một giây, cuối cùng vẫn là mỉm cười tiếp nhận.
"Sau này em rời đi, tôi nắm tay em khóc, em bảo tiền tiêu vặt của tôi đều phải giữ lại, không được tiêu xài hoang phí, vì em sẽ quay lại với tôi..."
Hai tay Khaotung vòng qua eo First, thân thể anh rất nóng, đầu ngón tay trượt lên cổ áo First, lần lượt cởi cúc áo sơ mi của cậu.
"Ừ. Thực xin lỗi . . ." First ngăn tay Khaotung cởi cúc áo, hiện tại cậu có chút hoảng hốt muốn chạy trốn .
"Tôi đã giữ nó cho em, bây giờ là lúc để em thực hiện lời hứa của mình."
Vừa thở, nụ hôn nóng bỏng chuyển từ má xuống môi, đầu lưỡi Khaotung cạy mở khe môi First, lòng bàn tay nóng bỏng siết chặt lưng cậu.
First trả hết nợ trong một đêm.
Ngày hôm sau khi First tỉnh lại, Khaotung vẫn còn quấn chặt lấy chiếc eo bị gãy của cậu, ánh nắng xuyên qua cửa sổ hắt bóng xuống giường, Montow nhảy lên giường, cọ đầu vào má hai người rồi thoải mái nằm xuống.
...
Lời của editor: Nguyệt lão được biết đến là vị thần tình yêu, có trách nhiệm nối dây tơ hồng cho con người.
Trong fic này Montow là thần trợ công cực kỳ lớn trong công cuộc bắt "mèo" về nhà của Khaotung. Nên Hư mới đổi tên cho fic là Nguyệt "mão".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top