Mùa Đông Năm Ấy


"Siss..." Vương Tuấn Khải đặt đũa xuống bàn, dùng hai tay bưng lấy một bên má, vẻ mặt đau đớn.

Động tác của Dịch Dương Thiên Tỉ dừng lại một chút, cậu hỏi anh một câu làm sao vậy, sau đó lại tiếp tục ăn cơm.

Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu: "Đau răng."

Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng bị đau răng, thế nên lúc này cậu cũng không biết nên làm cái gì. Mà cứ tiếp tục ở trước mặt người bị đau răng kia ăn uống thoải mái thì xem chừng có vẻ hơi nhẫn tâm. Cũng may Vương Tuấn Khải cũng không có trông cậy gì Thiên Tỉ có thể giúp anh tìm chút phương pháp hữu hiệu. Anh đứng dậy, cầm lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài.

Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu: "Buổi chiều đừng quên tới đấy."

Vương Tuấn Khải ở trước cửa đi giày đáp lại cậu một tiếng "ừ", sau đó lại kèm thêm một tiếng hít khí đau đớn, rồi cửa lớn đóng lại, anh đã rời đi rồi.

Hôn nhân đối với những đứa con sinh ra trong một gia đình thương nhân đơn giản chỉ là một cuộc giao dịch. Khi giải trừ mối quan hệ lợi ích buộc chặt lẫn nhau kia thì kết cục chỉ có một mà thôi.

Hai người bọn họ đã giao hẹn, đợi đến khi công ty mỗi nhà đều đã đi vào quỹ đạo thì sẽ ly hôn.

Quyết định ly hôn là điều khoản cuối cùng trong thoả thuận được kí lúc hai người kết hôn có hiệu lực. Thời gian hai năm không dài cũng không ngắn, kết thúc mối quan hệ gượng gạo khiến người ta khó xử này đối với đôi bên cũng coi như một chuyện tốt.

Dịch Dương Thiên Tỉ thu dọn xong bát đũa. Vương Tuấn Khải vừa rồi không ăn mấy, phần còn dư lại bị cậu ném vào trong thùng rác. Buổi trưa cậu sẽ không trở về, thế nên trước tiên chuẩn bị đầy đủ giấy tờ chứng nhận, sau đó mới đi làm.

Đến phòng làm việc rồi mới nhớ ra vừa rồi còn có chuyện quên chưa nói với Vương Tuấn Khải. Cậu có quen một vị nha sĩ tương đối tốt, vốn dĩ muốn giới thiệu cho anh tới. Nhìn lại thời gian đang trong lúc làm việc, cậu không tiện quấy rầy anh. Vương Tuấn Khải cũng đã lớn như vậy rồi, anh có bệnh thì tự mình đi chữa.

Cơn đau thường đến một cách ngắt quãng, bởi vì Vương Tuấn Khải có một thói quen vô cùng xấu. Biết rõ chỉ cần đưa lưỡi liếm qua một chút là sẽ đau, anh lại hoàn toàn không khống chế được đầu lưỡi của mình. Cơn đau kéo dài phải đến mấy phút, Vương Tuấn Khải sợ rồi, không liếm nữa, kết quả đầu lưỡi kìm nén không được, tiếp tục liếm tiếp tục đau.

Bị đau răng làm phân tâm hơn nửa, Vương Tuấn Khải không cách nào tập trung vào công việc. Bố anh sáng nay muốn tới dưới lầu kiểm tra, thế nhưng công việc cả buổi sáng một chút anh cũng chưa động tới. Nghĩ tới buổi chiều còn phải nghỉ làm đi ly hôn, cả người đều trở nên bực bội, cảm thấy thật là đủ thứ việc.

Vừa hay điện thoại lúc này rung lên một cái.

Dự án bề bộn từ tháng trước có tiến triển, công ty đối phương cử người muốn hẹn gặp ở tiệc rượu vào buổi trưa. Vương Tuấn Khải cứ vậy có lí do chính đáng mà ném cho phó tổng xử lí hết công việc trong tay anh. Phó tổng vẻ mặt đau khổ, lại không dám phản đối phân phó của vị Thái tử gia này, chỉ cảm thấy hai tay như đang ôm hai quả tạ nghìn cân.

Một lúc sau, chủ tịch xuống kiểm tra. Không thấy người ở văn phòng, thư kí liền giải thích Vương Tuấn Khải đã ra ngoài đàm phán dự án. Anh trước đó có nói muốn hợp tác lần này làm long trọng một chút, như vậy mới thể hiện được tháng này anh rất tận chức tận trách với công việc. Chủ tịch nghe xong, không rõ sắc mặt, trực tiếp gọi điện cho Vương Tuấn Khải.

"Thằng ranh kia, lại chuồn đi chơi có phải không?" Người lão luyện trên thương trường như ông vừa nghe đến tên công ty kia liền biết có bao nhiêu giá trị, người ta cũng chỉ là cử người đến, vậy mà bên này đích thân tổng giám đốc đi gặp, cao thấp phân biệt rõ ràng như vậy, thế nên ông có lí do hoài nghi Vương Tuấn Khải có phải đã chuồn đi chơi rồi hay không.

Vương Tuấn Khải giải thích với ông một hồi, cuối cùng chuyển sang đánh đòn cuối: "Con còn phải về nhà một chuyến lấy giấy chứng nhận, chiều nay cùng cậu ấy ly hôn."

Chủ tịch đầu dây bên kia trầm mặc một hồi. Là con trai của mình nên ông biết rất rõ, hai năm qua, chuyện kết hôn này là do người làm cha làm mẹ bọn họ sắp xếp, thế nên ông rất áy náy.

"Bố đừng để trong lòng, bọn con đều nói chuyện với nhau rồi." Vương Tuấn Khải cố ý tỏ ra tự nhiên, thế nhưng anh biết nhất định câu nói kia đã khiến bố anh dao động rồi.

"Nếu đã yêu, vậy thì không nhất thiết phải ly hôn, không cần..."

Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, lại nghĩ tới bố anh ở bên kia đâu có nhìn được liền bổ sung: "Cậu ấy cũng không yêu con, thế nên ly hôn vẫn là hợp lí nhất."

"Haizz..." Bố anh thở dài: "Hôm nay không cần đi làm, cứ xử lí tốt chuyện đó đi."

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng vui vẻ lên một chút, nhưng còn chưa vui vẻ được bao lâu, đầu lưỡi không chút tín hiệu xoẹt qua hàm răng, hại anh đang lái xe thiếu chút nữa thì đánh lệch tay lái. Bây giờ anh không có thời gian đi khám răng, cơm trưa hôm nay chắc chắc cũng không thể ăn ngon được rồi, chỉ có thể uống rượu xã giao. Vương Tuấn Khải nghĩ đến bản thân anh không thể uống quá nhiều rượu, trong lòng lại lo lắng một hồi.

Lúc nghỉ trưa, Dịch Dương Thiên Tỉ tính toán tốt thời gian gọi điện cho Vương Tuấn Khải, kết quả bị tắt máy.
Gọi lại vẫn bị anh tắt máy, cậu đành gửi tin nhắn qua. Đối phương chỉ đáp trở lại đúng một chữ "Bận"

Thôi vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ tính gửi qua danh thiếp của vị nha sĩ kia, cũng chẳng biết anh có đọc không, cậu nhắc lại anh buổi chiều nhớ đến đúng giờ, bên kia ngược lại rất nhanh đã phản hồi: "Được."

Dường như nhớ ra cái gì, Thiên Tỉ lại dặn thêm: "Giấy chứng nhận tôi mang đi rồi, không cần phải về nhà lấy nữa đâu."

Đầu bên kia lại không thèm hồi âm trở lại.

Hai người bọn họ tính cách đều ôn hoà. Chẳng qua kiểu ôn hoà này của mỗi người vẫn có điểm khác nhau. Dịch Dương Thiên Tỉ trong ôn hoà còn có chút tự do cùng quật cường, còn Vương Tuấn Khải thì có chút cổ quái cùng thần bí. Cái này là Thiên Tỉ kết luận được trên góc độ của cậu. Ở cùng nhau hai năm, cậu dần dần hiểu được tính cách con người Vương Tuấn Khải.

Cổ quái thần bí gì đó cũng không phải chuyện xấu gì, chỉ là muốn nói rõ người này luôn khiến cậu không mấy vui vẻ khi sống chung. Quỹ đạo cuộc sống của hai người khá giống nhau, lẽ ra nên chia sẻ nhiều hơn. Nhưng bởi vì bị cuộc hôn nhân này trói buộc, cả hai đều không cách nào nói ra những lời thật lòng. Thật giống như hai người bạn cùng phòng, không trở mặt nhưng cũng không thể hiện tình cảm. Tuy nhiên so với bạn cùng phòng, quan hệ của bọn họ đương nhiên không chỉ có thế. Trong thoả thuận lúc kết hôn còn có một khoản, chính là nếu như không khí hoà hảo, có thể tìm đối phương thoả mãn nhu cầu sinh lí.

Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện sau này Vương Tuấn Khải có cẩn thận hơn một chút đối với chuyện này. Việc dịu dàng săn sóc trên giường có vẻ không giống anh cho lắm. Tuy nhiên sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ lại trở lại thành hai người xa lạ.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghịch ngợm, có lần trêu trọc anh. Vương Tuấn Khải bộ dạng nghiêm túc nói lúc ăn cơm không được nói tới chuyện này. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy không thú vị, cũng không nói nữa. Kết quả Vương Tuấn Khải đối diện ngồi uống canh bỗng dưng hỏi một câu "Còn đau không?". Dịch Dương Thiên Tỉ thấy người này trong đầu đúng là nhàm chán. Vương Tuấn Khải thấy sắc mặt cậu phức tạp thì cười đến hả lòng hả dạ.

Thật kì quái, không phải sao?

Tựa như hiện tại vậy.

Đến khoảng thời gian đã hẹn, Dịch Dương Thiên Tỉ lái xe đến cục dân chính. Cậu luôn thích đến sớm hơn người khác, ngồi trong xe đợi hai mươi phút. Hai tờ giấy hôn thú màu đỏ nằm ở bên cạnh, nhìn chúng chụm đầu vào nhau, những kí ức không lâu trước đây lại nhanh chóng hiện về.

Hôm ấy trời nắng nhưng sắc trời không tốt lắm, hai người không hẹn mà cùng mặc sơmi trắng. Trước đó cũng chỉ gặp qua có vài lần, thế nên lúc nhìn thấy nhau vẫn có chút ngượng ngập. Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ đến sau này quan hệ của cậu cùng người này sẽ trở nên thân mật thì có chút thấp thỏm. Vẫn là Vương Tuấn Khải chủ động hơn một chút, dẫn cậu vào trong cục dân chính. Hai người dưới yêu cầu của thợ chụp ảnh chụp xong ảnh chụp. Khi trở ra, giữa bọn họ đã hình thành mối quan hệ thân mật nhất.

Nhưng không hề.

Khởi động xe riêng của mỗi người, lái về hai hướng khác nhau. Sau đó ngày thứ hai liền xuất hiện mấy tin tức khoa trương. Người lớn trong nhà cũng nhanh chóng hành động, trực tiếp mua nhà mới, mở tiệc rượu. Lễ cưới không công bố với đại chúng, chỉ là có đôi lời với truyền thông mà thôi. Hai người bọn họ cũng không thật lòng mà nâng ly cạn chén, cảm thấy thực sự vừa đáng cười lại vừa đáng thương.

Sau đó chuyển về nhà mới, hai người phân chia sắp xếp ổn thoả, kí thoả thuận hôn nhân. Về sau thoả thuận thêm một điều khoản về nhu cầu sinh lí.

Trong hai năm, mọi thứ bọn họ đều làm rất tốt. Hôm nay chia tách cũng coi như kết thúc trong tốt đẹp.

Chỉ là người này, sao giờ vẫn còn chưa tới!

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa mắt nhìn đồng hồ, đã quá thời gian hẹn gặp mười phút rồi.

Cậu không thích chờ đợi người khác.

Dịch Dương Thiên Tỉ gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải, lúc đầu được kết nối nhưng không có ai trả lời. Cậu không biết có chuyện gì, định tự mình tới công ty tìm anh thì Vương Tuấn Khải bỗng nhiên gọi lại.

Vừa muốn mở miệng hỏi anh, đầu bên kia truyền đến một giọng nói xa lạ.

"Xin chào, xin hỏi cậu là bạn của Vương Tuấn Khải tiên sinh sao?"

"Anh là..."

"Tôi là cảnh sát ở đồn công an gần đây."

Vào đồn công an? Dịch Dương Thiên Tỉ có chút hoảng: "Vương Tuấn Khải làm chuyện xấu gì rồi!"

Vị cảnh sát nghe giọng cậu có chút kích động liền an ủi: "Cậu đừng gấp. Anh ta không có làm chuyện gì xấu. Có người phát hiện anh ta uống say ngã bên lề đường nên báo cảnh sát. Bây giờ cậu tới đón anh ta về đi."

Ban ngày còn uống rượu! Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cảm thấy muốn bỏ mạng, lập tức lái xe tới đồn công an. Về sau mới nghĩ ra Vương Tuấn Khải nói bận cũng không phải là lấy lệ với cậu, anh thực sự có thể đã phải tham gia tiệc rượu nào đó.

Đến nơi, Vương Tuấn Khải đang gục trên ghế ngủ đến trời không biết đất không hay, nhìn qua liền biết đã uống không ít. Cảnh sát rất nhiệt tình mà giúp cậu đỡ anh lên xe, còn tiến hành giáo dục một hồi, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng nghe còn quay lại trừng Vương Tuấn Khải mấy lần.

Về đến nhà, Dịch Dương Thiên Tỉ trước tiên đem người tới nhà tắm. Trên người Vương Tuấn Khải vừa bẩn vừa bốc mùi, nhất định phải tắm rửa trước.

Vương Tuấn Khải ôm bồn tắm mà ngủ. Dịch Dương Thiên Tỉ giúp anh xả nước ấm. Chuyện này có hơi khó xử, cậu thực sự không muốn giúp một con ma men tắm rửa tí nào. Nhưng Vương Tuấn Khải con ma men này lúc say mèm ngoại trừ ngủ thì không có động thái nào khác. Dịch Dương Thiên Tỉ thả Vương Tuấn Khải vào trong bồn tắm, tóc của anh cũng bị cậu vò đến ướt hơn nửa, rủ xuống dán chặt trước trán. Vương Tuấn Khải trong đầu là một mớ hỗn độn, anh dường như vẫn còn bận tâm đến cái răng đau, trong lúc ngủ mơ còn hít khí hai cái.

Người bên phòng làm việc thúc giục cậu trở lại, Dịch Dương Thiên Tỉ mắt nhìn điện thoại, trong lòng phiền muộn đem nó ném qua một bên. Cậu xoa xoa bàn tay, sau đó vỗ lên mặt Vương Tuấn Khải hai cái.

"Tỉnh, mau tỉnh."

Vỗ nhẹ như vậy đương nhiên không thể nào tỉnh được rồi, cậu cũng không thể nặng tay hạ xuống một cái bạt tai giúp anh tỉnh lại mà.

Dịch Dương Thiên Tỉ khép lại hai mắt, cầm lấy vòi sen giúp Vương Tuấn Khải tắm rửa.

Con mèo to xác hay cáu kỉnh này bình thường cũng không thích nước. Hình như cảm nhận được bản thân đang phải trải qua chuyện gì đó, Vương Tuấn Khải mơ hồ mở mắt, hai tay anh hất lên, bọt nước toàn bộ bắn tung toé lên người Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ hơi tức giận, cậu trực tiếp xả nước từ đỉnh đầu Vương Tuấn Khải xuống, khiến anh bị kích thích đến giật bắn mình. Trong lúc hỗn loạn, Vương Tuấn Khải bắt được cái tay đang làm loạn kia, thoáng một cái, Dịch Dương Thiên Tỉ bị anh kéo ngã vào trong bồn tắm.

Thế là xong!

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa tức giận vừa bất lực nhìn tình cảnh trước mắt, nước trong nhà tắm cũng chảy hết ra ngoài rồi nhỉ, sàn nhà thì phải lau đến bao giờ mới xong đây? Còn con ma men Vương Tuấn Khải vừa gây hoạ kia bộ dạng giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, đem hai tay Dịch Dương Thiên Tỉ giống như gối ôm mà ôm ở trong lòng, tiếp tục ngủ.

Trời cũng đã sắp vào đông. Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn không được muốn đánh cho anh tỉnh lại, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, cố gắng giãy giụa từ bồn tắm đứng lên. Dịch Dương Thiên Tỉ trước mắt tạm thời mặc kệ Vương Tuấn Khải, cậu phải đi thay quần áo ướt sũng trên người đã. Sau đó nhắn tin đến phòng làm việc nói hôm nay không tới nữa rồi mới đi xử lí nốt Vương Tuấn Khải.

Anh sao có thể uống say thành cái dạng này cơ chứ!

Xử lí mọi thứ xong xuôi đã gần đến giờ cơm tối. Dịch Dương Thiên Tỉ mệt đến mức chỉ muốn lăn ra ngủ. Cậu còn chưa ra khỏi phòng Vương Tuấn Khải, điện thoại của anh đột nhiên rung lên.

Là bố anh gọi tới.

"Con xem xem mình đã làm được chuyện tốt gì đi!" Còn chưa đợi Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng, ông đã mở miệng mắng xối xả.

Dịch Dương Thiên Tỉ đợi ông mắng xong mới bình tĩnh đáp lại: "Bố, là con."

Đầu bên kia im lặng một chút liền thu lại hoả khí: "Vương Tuấn Khải đâu rồi?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thoáng qua Vương Tuấn Khải đang ngủ say: "Anh ấy uống say, đang ngủ ạ."

"Hôm nay con tới đồn công anh đón nó về đúng không?"

Vốn dĩ còn muốn giúp Vương Tuấn Khải che giấu, lại thấy bố anh cứ thế trực tiếp hỏi ra, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không thể nói dối, chẳng qua trong lời nói có thay anh giải thích một chút: "Anh ấy đi xã giao nên mới uống nhiều như vậy, bố đừng trách anh ấy."

"Không trách nó." Chủ tịch đại nhân nghe xong lời này ngữ khí càng khoa trương dữ tợn: "Bố không đánh nó đã là tốt lắm rồi đấy."

Cũng khó trách Dịch Dương Thiên Tỉ cậu không biết tình cảnh hiện tại. Trong lúc cậu cùng con ma men kia 'đại chiến' một trận, bên ngoài đã có chút hỗn loạn. Bình thường người say rượu làm gì có cơ hội được lên báo, nhưng nếu người này là Vương Tuấn Khải thì lại không giống thế. Quan hệ thông gia giữa hai nhà, người sáng suốt đều có thể nhìn ra nó chỉ nhằm để thúc đẩy lợi ích. Mặc dù cậu và Vương Tuấn Khải cũng có ở nơi công cộng phô diễn ân ái, nhưng đó cũng chỉ là diễn xuất mà thôi. Kết quả Vương Tuấn Khải ban ngày ban mặt ở trên đường say rượu, những bài báo viết cái gì mâu thuẫn nội bộ trong công ty, hôn nhân trục trặc liên tiếp xuất hiện.

Dịch Dương Thiên Tỉ xem những bài báo được thêm mắm dặm muối kia chỉ cảm thấy thật vi diệu. Đại khái nói không có sai, nhưng cũng không phải viết thành mấy câu chuyện cẩu huyết như thế. Tin tức ly hôn bọn họ không thông báo ra bên ngoài, cả hai giống như đang đi đúng theo con đường mà đại chúng mong đợi vậy.

Về sau ngay cả bố cậu cũng gọi điện đến, nói tạm thời bỏ qua chuyện ly hôn cái đã. Ông nói có thể có người ở bên trong ngáng đường, giá cổ phiếu đã giảm xuống, nếu tung ra tin ly hôn lúc này sẽ rất bất lợi.

Dịch Dương Thiên Tỉ "vâng" một tiến, bỏ điện thoại xuống ngồi ở bên cạnh giường của Vương Tuấn Khải. Nhìn anh ngủ, cậu chỉ cảm thấy người này thật đáng giận, vứt lại một cái cục diện rối rắm đến như vậy, cuối cùng khiến người khác phải tăng ca giải quyết, còn chính mình thì ở đây nằm ngủ. Đáng giận nhất đó chính là cậu với anh vẫn còn chưa ly hôn. Mà còn rất có khả năng sẽ không ly hôn được nữa.

Buổi tối hơn 9 giờ, Vương Tuấn Khải tỉnh dậy. Anh ném cái gối đang ôm trong ngực qua một bên, ngồi dậy đầu cũng cảm thấy hơi choáng.

Ý thức được bàn thân đang ở trong phòng trong nhà mình, Vương Tuấn Khải sau đó cố gắng nhớ lại chuyện ban ngày. Lúc đi xã giao, bởi đau răng nên không ăn được gì, chỉ có thể uống rượu, ngược lại đàm phán rất vui vẻ, hợp đồng cũng đã kí xong rồi, rồi ra khỏi cửa, sau đó thì?

Anh xuống lầu, trong phòng khách không mở đèn, phòng bếp ngược lại ánh lên một ngọn đèn màu vàng ấm áp, còn có cả mùi thơm truyền đến.

Vương Tuấn Khải đi tới trước cửa, đầu lưỡi lại không tự chủ được liếm một cái, tiếng hít khí làm Dịch Dương Thiên Tỉ đang nấu mì chú ý. Cậu thần sắc bình tĩnh: "Tỉnh rồi?"

Vương Tuấn Khải bụm mặt đi tới trước quầy bar: "Tôi trở về như nào vậy?"

Dịch Dương Thiên Tỉ mở nồi múc ra một chén cháo, đem ra quầy bar cùng với mì của cậu. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, cậu mới trả lời Vương Tuấn Khải: "Tôi đến đồn công an đón anh. Sao lại uống nhiều như vậy?" Cậu chuyên tâm ăn mì, tuy hỏi nhưng cũng không mong đợi có được câu trả lời.

Vương Tuấn Khải lấy chén cháo, cũng không có trả lời cậu. Anh một muỗng liền muốn đưa luôn vào miệng, Dịch Dương Thiên Tỉ mì còn chưa cắn đứt đã vươn tay ngăn cản: "Sẽ bỏng đấy, không biết trước tiên nên thổi qua đã hả?"

"Ừ." Vương Tuấn Khải nghe lời.

Thức ăn lỏng dễ chịu hơn nhiều so với loại đồ ăn phải nhai kĩ, xem như cũng phần nào an ủi Vương Tuấn Khải vừa đau vừa đói cả một ngày.

Hai người lại giống như vô số lần trước đây, mặt đối mặt yên tĩnh ăn đồ ăn của mình. Không phải là không có gì để nói, Vương Tuấn Khải có rất nhiều điều muốn hỏi, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng có rất nhiều lời muốn mắng anh, nhưng lúc này cả hai không hẹn mà cùng nhau bỏ qua.

Dịch Dương Thiên Tỉ so với người bệnh đau răng Vương Tuấn Khải ăn nhanh hơn, cậu bỏ chén vào bồn rửa bát, thảnh thơi ra khỏi phòng bếp. Vương Tuấn Khải thì vẫn đang cúi đầu ăn cháo.

"Đúng rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ quay lại, để giấy hôn thú của anh đặt lên bàn: "Tạm thời không thể ly hôn, qua một thời gian ngắn rồi tính sau vậy."

Vừa mới nghĩ đến quên mất chuyện này, mặt Vương Tuấn Khải liền biến sắc, vội vàng giải thích: "Tôi vốn nhớ phải tới, nhưng rồi..."

Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay cắt ngang, làm ra một bộ tôi đều biết cả.

"Không sao, ly hôn sớm hay muộn đều như nhau, thêm chút thời gian cũng vậy cả thôi."

Nghe vậy, Vương Tuấn Khải lại cúi đầu ăn cháo, bỏ giấy hôn thú vào trong túi áo.

"Còn có." Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa đi: "Nhớ đi khám nha sĩ." Cậu chọc chọc một bên má, ý chỉ cái răng đau của Vương Tuấn Khải.

Dịch Dương Thiên Tỉ đi làm, trợ lí thông báo ở phòng tiếp khách có người đang chờ cậu. Trong lòng cậu đại khái cũng đoán ra được, đến lúc gặp mặt quả nhiên là phóng viên từ nơi nào tới. Cậu cười cười mời phóng viên ngồi xuống, tự mình rót trà. Dạo đầu còn chưa nói được hai câu, người nọ đã trực tiếp hỏi điều mà hắn muốn biết.

May mà hôm qua có luyện chút 'khẩu cung' thế nên giờ cậu có thể kín kẽ mà trả lời. Muốn ly hôn sao? Không có lửa thì làm sao có khói? Hiện tại rất hạnh phúc, cũng không cần quá làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi.

Lại hỏi đến chuyện hôm qua Vương Tuấn Khải say rượu, kì thật công ty đã làm rõ bọn họ sau đó có trở về cùng nhau ăn cơm, tiếc rằng nhiều người lắm miệng. Dịch Dương Thiên Tỉ liền tỉ mỉ nói cho đối phương sự tình.

Ai ngờ vị phóng viên nọ vẫn không từ bỏ, lại đưa ra một câu hỏi vừa lớn mật vừa sắc bén.

"Nửa năm gần đây số lần hai người cùng nhau xuất hiện ít đi, lần trước ở tiệc rượu của tập đoàn S cũng không thấy hai người đi cùng xe. Chúng ta khoan hãy nói đến trường hợp ly hôn, thế nhưng mọi người đều rất ngạc nhiên, cậu biết đấy, bọn họ thường hay nghĩ đến vấn đề hôn nhân thương mại, thế nên tôi muốn nghe một lời giải thích thuyết phục hơn từ phía cậu."

Người nọ nói một tràng, Dịch Dương Thiên Tỉ mới nghe hắn hỏi câu đầu tiên đã muốn trợn trắng mắt.

Muốn một lời giải thích chính thức ư? Cậu thoáng cười nhạt.

"Kết hôn là vì yêu. Còn về quan hệ hôn nhân thương mại kia, mấy người thích nghĩ sao thì cứ nghĩ như vậy, có giải thích trong hai năm cũng không hiểu được, cứ như vậy đi. Thật xin lỗi, nhưng chúng tôi cũng không phải đại nhân vật gì, xin cho chúng tôi một chút không gian riêng tư, cảm ơn."

"Cậu yêu Vương Tuấn Khải?"

"Tôi yêu Vương Tuấn Khải."

Cánh tay đang muốn gõ cửa đi vào treo giữa không trung, trợ lí đi theo Vương Tuấn Khải mặt đã muốn đỏ lên, nhìn lại người vừa được thổ lộ kia, nhiệt độ hai tai liền nóng lên, lan truyền đến cả hai má.

Lúc cánh cửa mở ra, Dịch Dương Thiên Tỉ ánh mắt không kịp trốn tránh dồn lên người Vương Tuấn Khải. Cậu nhìn nét mặt anh liền biết vừa rồi đã bị anh nghe thấy hết, liền không tự nhiên mà dời ánh mắt. Vị phóng viên nhìn thấy Vương Tuấn Khải đến tìm Dịch Dương Thiên Tỉ, muốn mượn cơ hội này hỏi thêm chút gì đó. Dịch Dương Thiên Tỉ liền lạnh mặt phân phó trợ lí: "Tiễn khách."

Sau đó cậu đi trước, Vương Tuấn Khải theo sau cùng tiến vào văn phòng phía sau.

"Anh tới làm gì vậy?" Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay với lấy bản thảo chất thành đống trên bàn, giả bộ đang bề bộn công việc.

Vương Tuấn Khải có chút gượng gạo, nhìn trái nhìn phải: "Tôi quên không hỏi cậu địa chỉ bệnh viện nha khoa."

Dịch Dương Thiên Tỉ đáp: "Gửi tin nhắn là được rồi, còn chạy qua đây làm gì?"

"Bố tôi phái người đi theo, nói muốn chụp cái gì đó, tôi liền qua đây."

"Ồ ra vậy."

Yên lặng vài giây, Vương Tuấn Khải xoa xoa hai tay: "Tôi đi đây..."

Dịch Dương Thiên Tỉ đang xem bản thảo ngẩng đầu: "Không phải vẫn chưa hỏi địa chỉ sao?".

"À ừ đúng rồi, quên mất".

Hai người không hẹn mà thoáng nhìn nhau, sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Dịch Dương Thiên Tỉ xoạt xoạt viết địa chỉ lên giấy, giả bộ không quan tâm nhắc tới chuyện ban nãy: "Vừa rồi là nói cho phóng viên nghe, anh đừng để ý."

Vương Tuấn Khải gật đầu: "Tôi hiểu."

Ra khỏi phòng làm việc của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải rốt cục cũng nặng nề mà thở ra một hơi. Hoàn toàn không phải không rung động, chữ 'yêu' này so với 'thích' càng thêm trịnh trọng, cậu cứ vậy dễ dàng nói ra, tuy rằng anh biết trong đó có bao nhiêu phần là giả, thế nhưng trong lòng không cách nào không nhộn nhạo.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải lái xe rời đi, phía sau đại khái có 3 chiếc xe khác chạy theo xe anh.

Bởi vì là người quen của Dịch Dương Thiên Tỉ nên khám răng không mất nhiều tiền lắm. Vương Tuấn Khải ngoài mấy lời khuyên tận tình của bác sĩ nha khoa còn phát hiện hộ sĩ ở bệnh viện này cũng thật hóng chuyện.

Vương Tuấn Khải chưa từng bị nhiều cô gái vây quanh đến như vậy. Trong lúc chờ hoá đơn thanh toán không có việc gì làm, anh liền bị một đám con gái toàn bộ vây tới.

Vị phóng viên kia nói kì thực mọi người đối với nhưng tin tức cuộc sống sinh hoạt của những người có chút tiếng tăm đều rất hiếu kì. Đây vừa là chuyện tốt vừa là chuyện xấu. Vương Tuấn Khải nghe thấy một cô gái nói cô ta cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi, câu nói "Tôi yêu Vương Tuấn Khải" kia của Dịch Dương Thiên Tỉ lại bắt đầu xoay vòng vòng trong đầu anh.

Anh cười cười với mấy cô gái kia, thống nhất cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cách đối phó với loại chuyện này: "Là quan hệ yêu đương, thế nên không cần lo lắng, về sau chúng tôi vẫn sẽ hạnh phúc như vậy."

Có trời mới biết bọn họ vài ngày trước còn muốn ly hôn cơ đấy!

Vương Tuấn Khải say rượu dẫn đến một loạt sự việc bị đăng báo, về sau giá cổ phiếu cũng đã vãn hồi lại. Bệnh đau răng của anh cũng đỡ hơn nhiều. Thời tiết lúc này đã chuyển hẳn sang mùa đông.

Chuyện ly hôn một lần nữa bị đăng lên nhật báo.

Đúng vào đoạn thời gian không thích hợp nhất...

Dịch Dương Thiên Tỉ mở mắt, bên cổ truyền đến cảm giác hô hấp vững vàng của Vương Tuấn Khải. Đêm qua bọn họ uống rượu, làm, đều vui vẻ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy mới dần dần thấy hối hận. Còn muốn ly hôn cơ mà! Thế này thì tính là cái gì đây?

Eo của cậu bị Vương Tuấn Khải ôm gọn, Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy tay anh ra. Đối phương mơ mơ màng màng tỉnh lại. Dịch Dương Thiên Tỉ bộ dạng giống như sắp có đại hoạ xảy ra: "Ly hôn! Chúng ta quên mất ly hôn rồi!"

Vương Tuấn Khải vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ biết lặp lại lời Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói, nhưng thanh âm lại không rõ ràng lắm: "Ly hôn.... không muốn ly hôn..."

"Anh nói cái gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ ghé lại gần một chút.

Vương Tuấn Khải không nói gì, tiếp tục vù vù ngủ. Dường như cảm nhận được trong tay trống không có chút không thoải mái, anh chuyển mình một cái rồi ôm Dịch Dương Thiên Tỉ vào trong ngực.

Lúc ăn bữa sáng, Vương Tuấn Khải cảm thấy loại cảm giác kia lại quay trở lại rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ chọn lòng đỏ trứng gà bỏ vào bát của mình dưới ánh nhìn phức tạp của Vương Tuấn Khải. Cái này vốn cũng không có gì, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn hay kén chọn đồ ăn mà. Phần thức ăn cậu bỏ lại có lần bị Vương Tuấn Khải gắp đi, sau này mỗi lần đều thuận thế bỏ vào bát của anh. Chỉ là lần này cứ có cảm giác khang khác mà thôi.

Những lúc như thế Dịch Dương Thiên Tỉ đều nghĩ Vương Tuấn Khải về sau cả người nhất định sẽ trở nên kì quái, mà bộ dạng của anh lúc này cũng kì quái không kém.

Cậu thực sự chịu không nổi cái bầu không khí này, đành phải nhẫn nại mở miệng hỏi: "Không thoải mái sao?"

Vương Tuấn Khải nâng bát lên: "Không có."

"Không muốn nói chuyện với tôi hả?"

Vương Tuấn Khai đáp: "Không có."

"Vậy anh rốt cuộc là bị làm sao? Mỗi lần trở về đều như thế này?"

"Tôi..." Vương Tuấn Khải ngẩng đầu thoáng nhìn qua Dịch Dương Thiên Tỉ như muốn nói lời thật lòng, cuối cùng mọi lời nói đều nuốt ngược trở lại vào trong bụng.

Sáng sớm đã bị Vương Tuấn Khải làm cho tâm tình bực bội, Dịch Dương Thiên Tỉ lau tay rồi rời khỏi bàn ăn. Hôm nay là cuối tuần, cả hai đều không phải đi làm. Bình thường thời gian như vậy đều là một người ở trong phòng sách, một người dọn dẹp qua nhà cửa, hoặc là cả hai cùng ngồi trên sofa xem phim. Chẳng qua hôm nay lại không như vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ trốn ở trong phòng vẽ bản thảo, vẽ được một tờ thì hỏng một tờ. Tức giận là có nguyên do, nhưng cậu cũng không hi vọng bản thân mình vì Vương Tuấn Khải mà nổi nóng. Cố gắng thuyết phục chính mình quên chuyện này đi ngược lại càng lúc càng bận tâm. Tất nhiên cậu sẽ không biểu hiện ra bên ngoài, đây có lẽ là một chút tự tôn cố chấp của cậu đi.

Vương Tuấn Khải gõ cửa, Dịch Dương Thiên Tỉ đặt bút xuống, mở cửa cho anh đi vào.

Một ly sữa bò.

Dịch Dương Thiên Tỉ nói một tiếng cảm ơn.

Vương Tuấn Khải vẫn chưa rời đi, còn có lời muốn nói: "Chuyện ly hôn..."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn anh.

"Tôi nghĩ cứ tạm thời bỏ qua đã."

Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu sao thở hắt ra một hơi.

"Ngày mai tôi phải tới thành phố B công tác, khoảng một tuần, thế nên đợi tôi trở về rồi chúng ta bàn tiếp nhé?"

Anh buổi sáng có thể đã nghe được những gì cậu nói, Dịch Dương Thiên Tỉ thầm nghĩ.

"Được." Cậu đáp.

Trước khi Vương Tuấn Khải ra ngoài, cậu gọi anh lại, nhắc: "Ở bên ngoài uống ít rượu một chút, không thì lại tiếp tục trì hoãn đấy." Cậu ám chỉ chính là chuyện ly hôn của bọn họ.

Vương Tuấn Khải gật đầu đáp ứng.

Thời gian Vương Tuấn Khải đi công tác có chút đặc biệt, vào đúng lễ Giáng Sinh và đêm giao thừa. Những ngày như vậy có rất nhiều hoạt động cuối năm. Dịch Dương Thiên Tỉ một mình về nhà khó tránh khiến người ta suy đoán. Đợi đến lúc đẩy hết mấy kẻ bát quái đi, cậu mới có thời gian cùng bố mẹ nói chuyện.

"Chuyện ly hôn đã quyết định rồi?" Mẹ hỏi.

Dịch Dương Thiên Tỉ có chút lơ đễnh: "Mẹ cũng đừng quản, đợi anh ấy trở về, bọn con liền ly hôn."

"Nếu đã yêu, vậy thì không nhất thiết phải ly hôn, không cần..."

"Anh ấy cũng không yêu con, bỏ đi vậy." Dịch Dương Thiên Tỉ nói.

"Hay để mẹ đi nói chuyện với nó?" Mẹ cậu thử thăm dò.

"Đừng ạ." Dịch Dương Thiên Tỉ ngăn lại bà: "Càng mất mặt thôi ạ."

Cậu có thể thật lòng với toàn bộ thế giới này, riêng chỉ có Vương Tuấn Khải cậu một chữ thật tâm cũng không thể nói với anh, thế nên cũng nhờ bố mẹ cậu giấu giếm. Luôn khiến người không thích mình phải ở bên cạnh mình, loại chuyện này đối với hai bên đều không tốt đẹp gì.

"Con chắc chắn nó không có chút nào rung động với con ư?"

"Có lẽ vậy ạ."

Vương Tuấn Khải cũng đã nhắc tới việc ly hôn rồi, thời gian chín muồi tự khắc sẽ nói ra, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu cũng không có tư cách nói không.

Kì thật thời gian bọn họ đưa ra có sớm hơn một chút, chỉ là Vương Tuấn Khải về sau bận rộn dự án liền quên đi, quên rồi lại nhớ lại, kết quả bị cái sự kiện kia trì hoãn. Nếu không sang năm mới bọn họ đã có thể tách ra rồi.

Dịch Dương Thiên trở lại nhà, mở hết đèn điện lên, trong nhà liền một mảng ấm áp.

Một mình cậu thực ra có chút cô đơn. TV cũng bật lên rồi, nhiều người như vậy náo náo nhiệt nhiệt cùng nhau chúc mừng một năm qua đi năm mới lại tới.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi một chỗ lẻ loi một mình, tuy rằng chẳng ai có thể thấy được cậu, nhưng vẫn là toát lên vẻ cô tịch.

Hơn 11 giờ, Dịch Dương Thiên Tỉ bị cơn buồn ngủ đánh úp. Cậu tắt hết đèn, đóng kín cửa sổ rồi lên lầu. Vừa nằm xuống giường, cậu đột nhiên nghe thấy có tiếng động lạ.

Dịch Dương Thiên Tỉ cho rằng cậu nghe lầm, ngừng lại thở sâu một hơi mới phát hiện không hề.

Cậu cũng không phải người nhát gan, nhưng không hiểu sao lúc này lại cảm thấy một cỗ sợ hãi dâng lên trong lòng. Dịch Dương Thiên Tỉ tự trấn an chính mình, dép cũng không mang, cầm lấy chổi lau nhà đi sát theo vách tường.

Cậu ở một góc trên lầu hai nhìn không rõ lắm, chỉ thấy một cái bóng đen đang lạch cạch lạch cạch không biết làm cái gì. Dịch Dương Thiên Tỉ vịn lan can cầu thang, thân người co lại chậm rãi bước xuống. Kết quả người nọ tìm thấy công tắc đèn, trong nhà liền một khắc sáng rõ.

Vương Tuấn Khải có chút giật mình nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang giơ cây lau nhà trong tay: "Cậu làm gì vậy?"

Dịch Dương Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên, lúc này cũng không biết nên nói gì cho phải.

"Anh sao trở về sớm hơn vậy?"

Vương Tuấn Khải bỏ đồ trong tay xuống, cởi áo khoác, rất phối hợp mà trả lời cậu: "Làm xong rồi thì trở về thôi."

Tầm mắt chuyển đến hai chân của Dịch Dương Thiên Tỉ, đầu mày Vương Tuấn Khải chau lại: "Sao không mang dép đã chạy ra rồi?"

Dịch Dương Thiên Tỉ tranh thủ thời gian chạy đi đeo lại dép, sau đó lập tức xuống lầu. Cậu còn có chút chờ mong, nhưng sẽ không hỏi.

"Ăn cơm chưa?" Vương Tuấn Khải cùng cậu mặt đối mặt, không có gì nói liền tìm cái để nói.

11 giờ rồi còn có thể chưa ăn cơm sao? Dịch Dương Thiên Tỉ cũng hỏi lại anh một câu đã ăn chưa.

Vương Tuấn Khải lắc đầu nói vẫn chưa. Bởi vì về nhà bên kia ăn cơm nên không có nấu thức ăn. Dịch Dương Thiên Tỉ muốn làm cho anh bát mì, mới bước vào phòng bếp đã bị Vương Tuấn Khải kéo đi ra.

"Không vội, tôi không muốn ăn mì lắm."

Vương Tuấn Khải mới từ bên ngoài trở về nên tay của anh rất lạnh. Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ vỗ tay anh, anh cũng không buông ra.

"Anh đi tắm trước đi." Dịch Dương Thién Tỉ thần sắc bình tĩnh, mặc kệ Vương Tuấn Khải vẫn giữ lấy cậu.

"Thật ra, tôi..." Vương Tuấn Khải muốn nhìn cậu nhưng lại không dám, ấp a ấp úng muốn nói gì đó.

"Đi tắm đi." Dịch Dương Thiên Tỉ ánh mắt rối rắm, Vương Tuấn Khải không chịu buông cậu ra, cậu không còn cách nào khác đành kéo anh lên lầu, sau đó nhét anh vào phòng tắm, đem cửa đóng lại trước cái nhìn chằm chằm của đối phương: "Tôi đợi ở trong phòng của anh."

Sự ăn ý giống như tại lúc này mới được bồi dưỡng ra vậy, chỉ cần một ánh mắt liền có thể hiểu thấu tất cả.

Một đêm này, tuyết rơi đầy mặt đất, chào đón một năm mới lại đến.

Tuyết bên ngoài như có thể thắp sáng cả căn phòng, bên trong có người đã ngủ say, có người vẫn còn thức.

Vương Tuấn Khải lén lén lút lút ôm chặt Dịch Dương Thiên Tỉ hơn một chút, ở bên tai cậu hỏi: "Lại thêm một khoảng thời gian nữa mới ly hôn có được không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ an tĩnh ngủ, không có trả lời.

Thật ra, thành phố B sớm đã có tuyết rơi. Vương Tuấn Khải nhìn ngắm cảnh tuyết rơi trước mắt, trong lòng lại cứ cảm thấy thiếu thứ gì đó. Anh bị bao bọc trong thế giới trắng xoá ấy đến nỗi suy nghĩ cũng 'trắng' luôn rồi.

Chẳng qua là muốn chạy về cùng cậu trải qua một ngày có phần quan trọng như thế này.

Thế nên anh liền làm luôn như vậy đấy.

Có điều trước đó nhận được điện thoại của mẹ. Là mẹ Dịch Dương Thiên Tỉ.

Bà chỉ nói, cậu là một mình về nhà.

Thế nên 'có phần quan trọng' liền trở thành 'thập phần quan trọng'.

Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, cảm giác trống rỗng trong lòng Vương Tuấn Khải mới được lấp đầy. Hoá ra chính là loại cảm giác này đây. Ở bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ và không ở bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ chính là cảm giác khác biệt như thế đấy.

Nếu như sau này không ở bên cạnh cậu, vậy thì anh còn có thể cùng ai ngắm tuyết rơi nữa đây?

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh dậy, ngạc nhiên mà nhìn tuyết rơi trắng xoá bên ngoài. Có một loại cảm giác khác thường dâng lên trong lòng. Hoặc cũng có thể buổi sáng hôm nay không giống như bình thường.

Cậu đi xuống lầu, Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị bữa sáng, nhìn thấy cậu liền nói một câu chào buổi sáng. Dịch Dương Thiên Tỉ quay đi gương mặt hồng hồng nhuận nhuận, cũng chào anh một câu chào buổi sáng.

Dịch Dương Thiên Tỉ vốn đối với Vương Tuấn Khải nhiệt tình như vậy kinh ngạc không ngớt. Trên bàn cơm anh lại chủ động giúp cậu gắp đồ ăn, so với trước đây thực sự không giống một người.

Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay đặt lên trán anh: "Không phát sốt đó chứ?"

"Sao thế?"

"Cảm thấy anh cứ là lạ."

"Lạ chỗ nào chứ?"

"Ra ngoài một chuyến trở về liền biến thành một người khác".

"Là người tốt hay người xấu?"

"Ừm...người tốt."

"Vậy thì tốt."

Tết nguyên đán được nghỉ ngơi, hai người liền làm một buổi tổng vệ sinh. Căn nhà có chút lớn nên khá tốn sức. Dịch Dương Thiên Tỉ dọn dẹp một hồi liền lập tức lăn ra sofa không muốn nhúc nhích. Tối qua mệt mỏi, thân thể lại có chút không khoẻ, không muốn động tay động chân một tí nào. Vương Tuấn Khải nhận khăn lau, tiếp tục chịu mệt mỏi lên lầu hai quét dọn, thuận tiện để mấy thứ đồ ăn vặt lên sofa.

"Thư phòng có thể vào không?" Vương Tuấn Khải từ trên lầu hai nói vọng xuống.

"Tuỳ anh." Dịch Dương Thiên Tỉ phất tay.

Thư phòng của Dịch Dương Thiên Tỉ nhiều khi là để cậu trốn ở trong một mình tìm kiếm cảm hứng vẽ tranh. Vương Tuấn Khải không dám chạm linh tinh vào đồ của cậu nên chỉ tìm xem có chỗ nào bụi bẩn thì lau sạch.

Trên giá sách có rất nhiều tranh vẽ, toàn bộ đều là tác phẩm của Dịch Dương Thiên Tỉ. Có bức đã hoàn thành, có bức vẫn chỉ là bản nháp. Cậu là một hoạ sĩ nhỏ cơ mà, trừ việc bị sắp xếp hôn nhân ra thì vẫn luôn làm những điều mình yêu thích.

Vương Tuấn Khải đôi khi sẽ nghĩ bản thân anh có phải đã làm sai rồi không? Dịch Dương Thiên Tỉ cậu là một người tự do như thế, vốn không nên bị trói buộc trong mối quan hệ này. Đến khu cậu có thể có được tự do của mình, anh lại vì bản thân hết lần này đến lần khác bỏ qua cậu, như vậy có phải hay không rất ích kỉ?

Vương Tuấn Khải còn đang nghĩ ngợi, tầm mắt đột nhiên liếc tới một tập tranh tên A.

Anh trước hết nói một câu xin lỗi, sau đó lặng lẽ đóng cửa lại. Anh rút xuống tập tranh kia từ trên kệ, mới mở ra trang thứ nhất, hai chân đã có chút khiếp sợ đứng không vững.

Tập tranh này tổng cộng có sáu mươi ha tờ tranh, mỗi một tờ đều là Vương Tuấn Khải.

Lúc anh cúi đầu ăn cơm, lúc anh lái xe, lúc anh tham gia hoạt động, lúc anh ngủ...

Mỗi một tờ đều có kí tên cùng thời gian, ước chừng bắt đầu từ một năm trước, những ngày những việc quam trọng cũng được ghi lại. Nếu người vẽ không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải nhất định hoài nghi có ai đó đang theo dõi cuộc sống của anh.

"Bịch bịch..." Có tiếng bước chân lên lầu truyền tới. Dịch Dương Thiên Tỉ mạnh tay đẩy cửa ra, thở gấp nhìn tập tranh trên tay Vương Tuấn Khải.

"Cái này, tôi không phải...anh, ờm..." Cậu căng thẳng đến mức nói năng lộn xộn, không cách nào nói thành câu hoàn chỉnh.

Dịch Dương Thiên Tỉ bước lên đem tập tranh giật về giấu ở sau lưng, né tránh ánh mắt của Vương Tuấn Khải, thấp thỏm giải thích: "Anh biết đấy, tôi...tôi cần đối tượng để vẽ tranh mà. Ừ đúng, chính...chính là người mẫu. Chưa hỏi mà đã vẽ anh...thật có lỗi. Có thể giải thích, nếu không được thì tôi trả anh tiền, trả...trả tiền cũng được, tôi..."

"Thiên Tỉ." Vương Tuấn Khải tiến lên một bước, cắt ngang Dịch Dương Thiên Tỉ đang lắp ba lắp bắp.

"Adore có nghĩa là gì?"

Tên tập tranh vốn chỉ có một chữ A, lúc mở ra trang bìa bên trong là Dịch Dương Thiên Tỉ tự mình viết xuống một câu — I Adore You.

Nếu như là tự cậu nói ra, Vương Tuấn Khải ắt hẳn sẽ càng vui hơn, nhưng như vậy thôi cũng là đủ rồi.

Cứ ngỡ rằng chỉ là chặng đường dài đằng đẵng tiến tới đại dương, nhưng anh chỉ dùng chút thời gian đến được hòn đảo có tên em. Không phải vì tốc độ quá nhanh, cũng chẳng phải thuận theo chiều gió đẩy, mà là hòn đảo kia cũng vì anh mà tới.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu, đáy mắt khôi phục bình tĩnh như mặt biển lặng sóng. Cậu lấy tập tranh đưa cho Vương Tuấn Khải, sau đó mở ngăn kéo cuối cùng trên kệ sách ra.

Chỗ đó có Bless, Cherish, DOVE, Ephemeral... Mỗi một chữ cái đều là một phong thư tình.

"Vốn nghĩ rằng bí mật có thể cất giấu đến già, nhưng đột nhiên lại bị phát hiện thì cũng không cần tiếp tục giấu giếm nữa." Nói ra những lời này, cậu cũng không còn lắp bắp nữa rồi.

"Không phải vì đồng bệnh tương liên, những lời ngày đó tôi nói với phóng viên đều là thật."

Ngày đó cậu nói "Tôi yêu Vương Tuấn Khải", đều là sự thật.

Hoạ sĩ thường không giỏi dùng lời nói biểu đạt tình cảm, không cần bút vẽ mà nói ra những lời này thực sự tốn không ít dũng khí. Cũng may cậu có thể làm được.

"Tôi biết anh muốn ly hôn, thế nên không sao đâu, tôi chỉ nói ra những lời mình muốn nói, an có thể đem mấy lời vừa rồi nghe được quên đi. Ngày mai, ngày mai đi làm thủ tục, chúng ta liền ly hôn."

Thiên Tỉ nói xong những lời này, cúi đầu cô đơn đứng trước cửa. Tay cậu đột nhiên bị Vương Tuấn Khải bắt lấy, tay anh thật ấm, độ ấm theo lòng bàn tay truyền đến tận trái tim.

Là không khí xung quanh quá yên tĩnh, thế nên mới có thể cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ rõ ràng như vậy, không vì điều gì khác mà chỉ vì hai chữ 'rung động'.

"Thiên Tỉ, anh vẫn luôn vì em mà động lòng."

Anh đã nói như vậy đấy.

Mùa đông năm đó, tuyết rơi đẹp vô cùng...

...

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top