Hương đầu - 4 (Hoàn)

Tác giả: Ni Tây
Edit: Ly

4


Buổi sáng ngày hôm sau không có ai đến đưa cơm, trong sân trống không, cái hố tối qua bọn họ đào biến mất không thấy đâu nữa, mặt xi măng chỗ đó đã trở lại nguyên vẹn.

"Thế nên người hôm qua chúng ta chôn... thực sự là chú tiểu kia?" Triệu Huy chần chờ nói.

Tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận suy đoán của y, Lý Tiếu xoa xoa bụng thở dài một hơi: "Tiếp theo hay rồi đây, ngày cuối cùng không có ai đến đưa cơm, gặp phải quỷ quái cũng chẳng còn sức mà chạy."

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn cánh cửa gian phòng khép hờ, nói: "Phòng chúng tôi có gạo."

Mắt Lý Tiếu sáng lên: "Trùng hợp quá Tiểu Tuấn Tuấn, phòng của tôi có nồi nè."

Triệu Huy nghiêm túc giơ tay: "Phòng của tôi hình như có muối, nhưng, nhưng tôi không biết nấu cơm..."

Vương Tuấn Khải nói một câu "Lấy đồ ra đi" rồi cùng Dịch Dương Thiên Tỉ về phòng lấy đồ. Túi gạo này không phải ngay từ đầu đã có, buổi sáng hôm nay trước khi ra khỏi cửa Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy nó đã có cảm giác không lành, về sau quả nhiên không có người tới đưa cơm.

"Xem ra thế giới này không để chúng ta chết vì đói rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ cầm lấy một túi rau ở bên cạnh: "Hoặc là, không để cho chúng ta chết theo cách thông thường."

Giọng của cậu vẫn còn rất khàn, lúc nói chuyện cổ họng đau rát. Trước đây cổ họng cậu cũng từng bị nhiễm trùng, thế nhưng không hề đau đớn như thế này. Dây thần kinh nơi đó giống như trực tiếp truyền đến đỉnh đầu, đau đến mức cả đầu cậu đều muốn sưng lên, như thể có ai đó đang không ngừng bơm khí ở bên trong, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là sẽ phát nổ.

Thế nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không nói cho Vương Tuấn Khải biết, cậu chỉ mới khàn giọng thôi Vương Tuấn Khải đã lo lắng không yên rồi: "Em đừng nói chuyện, anh đun cho em chút nước nóng để uống trước đã."

Trong sân có một cái vại lớn, nước trong vại trong thấy đáy, thế nhưng để đề phòng chuyện chẳng may, bọn họ quyết định đun lên đã rồi hẵng uống, dù sao khi nấu cháo cũng cần đến nước.

Động tác nấu cháo của Vương Tuấn Khải rất thành thạo, anh còn cắt thêm một chút rau xanh bỏ vào nấu cùng. Trước đây khi Dịch Dương Thiên Tỉ bị ốm anh cũng thường xuyên nấu cháo rau củ cho cậu, tiếc là ở đây không có dầu vừng, nếu không cho thêm một chút mùi vị sẽ càng ngon hơn.

Triệu Huy đói bụng thẳng thừng nuốt nước bọt, ai kêu bọn họ tối qua ăn cơm xong còn phải đào hố chôn thi thể. Mà cho dù không có chuyện ấy, một đêm thần kinh căng thẳng cũng đủ tiêu hao thể lực rồi.

Lý Tiếu ngồi bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ làm như vô ý mà nói: "Đội trưởng nhỏ này của cậu giỏi phết đấy, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, chắc chắn được nhiều bạn nữ yêu thích đây."

Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh nhạt nhìn cô một cái, không lên tiếng.

Lý Tiếu không ngại thái độ lạnh nhạt đó của Dịch Dương Thiên Tỉ, đụng đụng bả vai cậu tiếp tục hỏi: "Tiểu Tỉ Tỉ, nói chị nghe xem, Tiểu Tuấn Tuấn thích kiểu con gái như thế nào? Chị vẫn còn trẻ lắm, cố gắng chút không chừng còn có cơ hội đấy."

Một bên là Vương Tuấn Khải nấu cháo, giống như vô số lần trước đây ở thế giới hiện thực, mà bên kia lại là cái chết bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy huyệt thái dương của cậu đang nảy lên không ngừng.

Cậu vẫn không lên tiếng, chỉ từ bên người lấy ra một sợi dây chuyền vốn luôn đeo trên cổ, trên sợi dây còn có một chiếc nhẫn bạc giản dị. Cậu nắm chiếc nhẫn ở trong tay, bình tĩnh tuyên bố chủ quyền với Lý Tiếu: "Anh ấy cũng có một cái."

Lý Tiếu sững người rồi lập tức bật cười: "Gan cậu to phết nhỉ, không sợ tôi sau khi sống sót trở về sẽ nói cho đám truyền thông à?"

Dịch Dương Thiên Tỉ dịu dàng nhìn Vương Tuấn Khải: "Tùy chị, ít ra điều đó cũng chứng tỏ rằng chúng tôi có thể sống sót trở về."

Vương Tuấn Khải bưng một chén cháo bước tới, anh vừa đi vừa thổi, tới trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ thì tự nhiên nghiêng người ngồi xuống, múc một thìa đưa tới bên miệng cậu: "Nếm thử xem."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe lời há miệng, nuốt xong thìa cháo thì mỉm cười với Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải thở dài một hơi, có thể ăn được là tốt rồi, anh đã cố ý nấu cháo mềm hơn một chút, chỉ sợ Dịch Dương Thiên Tỉ không nuốt trôi.

Ngay cả Triệu Huy cũng nhìn ra có gì đó sai sai rồi, y cẩn thận dè dặt nói: "Chị Tiếu Tiếu, quan hệ hai người họ tốt thật đấy, không hổ là lớn lên cùng nhau từ nhỏ ha?"

Lý Tiếu nghĩ thầm, nhóc con, cậu quá ngây thơ rồi.

Bữa sáng ăn được một nửa thì trụ trì xuất hiện, không ai nhận ra ông ta tới từ nơi nào. Vương Tuấn Khải thoáng nhìn về phía khu mộ, trên mặt đất ẩm ướt cũng không hề có dấu chân.

Vị trụ trì đột ngột xuất hiện kia thoạt nhìn vẫn suy yếu như trước, thực ra ông ta không lớn tuổi lắm, chỉ là nước da của ông ta tái nhợt như lâm bệnh, dường như lúc nào cũng có thể ngã quỵ xuống. Có điều, kì lạ là hôm nay không có chú tiểu đỡ ông ta, ông ta thoạt nhìn có vẻ thoải mái hơn một chút.

"Bốn giờ sáng mai dâng hương đầu tại điện Bảo An, nhà chùa đã giúp các vị thí chủ chuẩn bị xong hương." Ánh mắt của trụ trì như xuyên quan bọn họ nhìn về phía xa, giọng nói xa xăm mà trống rỗng: "Cơ hội ước nguyện chỉ có một lần, mong các vị thí chủ nắm chắc."

Ước nguyện?

Vương Tuấn Khải và mọi người đều cảm thấy hai chữ này đầy rẫy cạm bẫy, chỉ có Triệu Huy nửa tin nửa ngờ hỏi: "Trụ trì, ước nguyện của chúng tôi có thành hiện thực không?"

"Tâm thành tất linh." Trụ trì nhàn nhạt trả lời.

Vương Tuấn Khải hỏi: "Tất cả chúng tôi đều phải dâng hương sao?"

Ánh mắt trống rỗng của trụ trì rơi xuống trên người anh: "Chúng sinh bình đẳng."

Trụ trì biến mất như cách mà ông ta xuất hiện vậy, đột ngột mà lại có vẻ hợp tình hợp lý.

Triệu Huy không dám tin mà nhìn Lý Tiếu: "Chị Tiếu Tiếu, trước đây chị... cũng phải như vậy sao? Phải, phải ước nguyện thật ư? Vậy thì có phải chúng ta ước nguyện quay lại thế giới hiện thực là có thể rời khỏi chỗ này hay không?"

Lý Tiếu khó mà có lúc không đùa cợt, nghiêm túc nói: "Hoàn thành nhiệm vụ là có thể quay về, chuyện này không liên quan gì đến việc cậu ước nguyện cả."

Vương Tuấn Khải nhìn cô, phảng phất như có thể nhìn thấu tất cả: "Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ có cơ hội ước nguyện sao? Đây xem như là phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ, hay là... phải dùng thứ gì đó để đánh đổi?"

Lý Tiếu lắc đầu, làm một động tác "suỵt" rồi ném cho anh một ánh mắt phong tình vạn chủng: "Đây là bí mật, chị chỉ có thể nói cho bạn trai của chị thôi."

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ kéo bàn tay của Vương Tuấn Khải, nhỏ giọng nói: "Hương đầu."

Vương Tuấn Khải hiểu ý của cậu, quả quyết thay đổi đề tài: "Nếu như tất cả chúng ta đều có thể dâng hương đầu, vậy thì cái được gọi là hương đầu kia chắc chắn là thứ mà chúng ta không thể lý giải theo cách bình thường được. Vừa rồi trụ trì có nói, nhà chùa đã chuẩn bị cho chúng ta "hương" rồi, thế nên tôi nghĩ rằng thứ then chốt để hoàn thành nhiệm vụ chính là dụng cụ dùng để đựng hương."

"Chẳng lẽ là muốn chúng ta đi tìm đầu?" Triệu Huy kinh hãi mở to hai mắt.

Lý Tiếu cười lạnh: "Cậu quên rồi à, chúng ta đã chết mất năm người rồi."

Triệu Huy lại càng sợ hơn: "Vậy nên chúng ta phải dùng đầu của bọn họ để dâng hương sao? Nhưng, nhưng tổng cộng có năm người chết, mà chúng ta tất cả chỉ có bốn người."

Vương Tuấn Khải không đổi sắc mặt nhắc nhở y: "Cậu quên rồi à, tối qua chúng ta đã chôn một cái đầu rồi."

Triệu Huy sững người trong chốc lát, dường như y đang nghĩ đến hình ảnh gì đó không tốt lắm, cả người đều trở nên nôn nóng: "Nhưng như vậy cũng quá đáng sợ, chúng ta đều từng chứng kiến họ khi còn sống, sao chúng ta có thể lấy đầu của họ để làm dụng cụ đựng hương chứ?"

"Thế nên trụ trì mới bảo chúng ta nắm chắc cơ hội." Vương Tuấn Khải thần sắc ngưng trọng mà nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ: "Lần này không có cơ hội để thử nữa, bốn giờ dâng hương, điều này có có nghĩa là bốn giờ tất cả chúng ta đều phải hành động, về phần kết quả như thế nào, ai cũng không thể nắm rõ được."

Dịch Dương Thiên Tỉ cau mày suy nghĩ, nhẹ giọng nói: "Em cảm thấy ban nãy trụ trì có một câu nói rất kì lạ."

Vương Tuấn Khải nhìn vào mắt của cậu, thần giao cách cảm nói: "Chỉ có một cơ hội ước nguyện?"

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu với anh , Triệu Huy mặt đầy hoang mang hỏi: "Câu này có vấn đề gì sao?"

Vương Tuấn Khải nhìn về phía Lý Tiếu: "Chuyện này thì phải hỏi chị Tiếu rồi, cơ hội ước nguyện thực sự chỉ có một thôi sao?"

Lý Tiếu vẫn không trả lời như cũ, cô chỉ nói: "Ở thế giới này, chúng ta không thể can thiệp vào lựa chọn của người khác."

Triệu Huy dần dần hiểu ra, mặt cậu ta có chút trắng bệch: "Thế nên khi ước nguyện có thể gặp phải phản phệ đúng không? Nhưng nhỡ đâu ước nguyện mới là nhiệm vụ của chúng ta thì sao? Nếu chúng ta không ước vậy chẳng phải là vĩnh viễn cũng không thể quay về thế giới hiện thực sao?"

Không ai trả lời câu hỏi của y, bởi vì giống như Vương Tuấn Khải vừa nói, cho dù ngày mai bọn họ lựa chọn ước nguyện hay không ước nguyện thì đều không có cơ hội để thử sai, mỗi người chỉ có thể tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.

Có thể Lý Tiếu là người có kinh nghiệm, nhưng cho dù là cô ích kỷ hay nhiệm vụ quy định cô không thể tiết lộ quy tắc trong quá khứ, nói chung bọn họ đều phải tự mình đưa ra lựa chọn.

Một ngày nay vừa như trôi qua thật chậm, bởi vì phải chờ đợi vận mệnh là một quá trình vô cùng dày vò, lại vừa như trôi qua thật nhanh, bởi đây có thể là ngày cuối cùng mà bọn họ được sống.

Trước khi màn đêm buông xuống, Lý Tiếu đột nhiên hỏi Triệu Huy: "Có phải cậu không đem điện thoại hay không?"

"Đúng vậy, trước khi tôi đến đây thì đã đi ngủ rồi, lúc tôi ngủ thường có thói quen không để điện thoại ở bên cạnh, sao thế..." Triệu Huy đột nhiên phản ứng trở lại, nếu như không có điện thoại, ngày mai y sao có thể chắc chắn chạy đến điện Bảo An trước lúc bốn giờ đây?

Dịch Dương Thiên Tỉ lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho y: "Anh cầm lấy đi, chúng tôi hai người dùng một cái là được."

Triệu Huy do dự một chút, cuối cùng vẫn từ chối: "Hay là thôi đi, ngộ nhỡ đây là quy tắc của tối nay thì sao, tôi không muốn làm hại cậu."

Vương Tuấn Khải lí tính mà phân tích: "Điện thoại là chúng ta đem từ bên ngoài tới, tôi cảm thấy nó không phải quy tắc đâu. Nhưng chúng ta tốt nhất không nên cầm những thứ không thuộc về mình. Thế này đi Triệu Huy, sáng sớm ngày mai chúng tôi sẽ ra ngoài trước nửa tiếng rồi đến gọi anh, anh nghe thấy giọng chúng tôi thì mở cửa."

Triệu Huy gật gật đầu, trên mặt y đầy vẻ cảm động: "Cảm ơn các cậu."

Một đêm này thực ra rất ngắn, tất cả mọi người hầu như đều không ngủ. Cũng may, tối nay con quái vật cổ dài kia không xuất hiện, điều này càng khiến bọn họ chắc chắn hơn con quái vật đó chính là chú tiểu mà tối qua bọn họ đã chôn.

Buổi sáng lúc ra khỏi cửa, cổ họng Dịch Dương Thiên Tỉ lại càng đau hơn, ngay hả hô hấp cũng trở thành một loại dày vò chứ đừng nói đến việc nói chuyện. Cậu bây giờ đã không thể phát ra được chút xíu thanh âm nào rồi.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vuốt ve cổ cậu, anh cắn chặt răng hít một hơi thật sâu rồi dịu dàng cười: "Đừng sợ, chúng ta sẽ nhanh chóng rời khỏi đây thôi."

Dịch Dương Thiên Tỉ gật gật đầu, cậu nở một nụ cười xán lạn không hề lo lắng.

Hai người đều không biết sau khi quay trở về liệu có di chứng gì hay không. Dịch Dương Thiên Tỉ là diễn viên cũng là ca sĩ, cổ họng đối với cậu rất quan trọng, nhưng bọn họ ai cũng không đề cập đến vấn đề này, bởi bọn họ thậm chí còn không biết lát nữa rốt cuộc có thể sống sót mà trở về hay không.

Điều duy nhất khiến bọn họ cảm thấy vui mừng chính là, Triệu Huy không có chết. Bốn người không ăn bữa sáng, gặp nhau ở trong sân rồi cùng nhau yên lặng tới điện Bảo An.

Con đường này vẫn ẩm ướt lầy lội như trước, lúc bước đi ai cũng phải kinh hồn bạt vía, rất sợ lại có một cánh tay thối rữa chui ra từ nấm mồ nào đó.

Điện Bảo An đã gần ngay trước mắt.

Trước khi bước vào, Lý Tiếu đột nhiên nói: "Lần này quen biết cũng xem như có duyên phận, chị Tiếu Tiếu cho mấy người một lời khuyên cuối cùng, phải tỉ mỉ mà quan sát, bình tĩnh mà phán đoán, còn có, không được tham lam."

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ hơi ngạc nhiên nhìn cô một cái. Những lời này đối với Lý Tiếu mà nói cõ lẽ như móc tim móc gan, thậm chí còn có chút nguy hiểm nếu như tiết lộ quy tắc sẽ gặp phải phản phệ.

Lý Tiếu cười quyến rũ với bọn họ, tiên phong bước vào.

Trụ trì vẫn như cũ quỳ trên bồ đoàn gõ mõ, bốn cái bồ đoàn khác phía sau ông ta xếp thành một hàng. Bốn người lần lượt quỳ xuống, thần kinh mỗi người lúc này đều thắt chặt đến cực hạn.

Trong không khí bắt đầu tràn ngập sương trắng, dần dần, tầm mắt của bọn họ đều trở nên mơ hồ. Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiên cậu không thể nhìn rõ người bên cạnh nữa rồi, thế nhưng cậu lại nghe thấy tiếng nói chuyện, tiếng cúng bái thành kính, thậm chí còn có cả tiếng hương đang bốc cháy.

Trong điện Bảo An đã trở nên tràn ngập hương hỏa.

Dịch Dương Thiên Tỉ căng thẳng nắm chặt ba nén hương trong tay, thẳng đến khi sương trắng phía trước tan ra, trước mặt cậu xuất hiện một cái đầu lâu đầy máu, cậu vừa cúi đầu đã đối diện với đôi mắt đục ngầu của Vương Vĩ.

Người đàn ông chết không nhắm mắt, ánh mắt tràn đầy nguyền rủa cùng cừu hận. Tóc của hắn ta bị cạo trọc, đỉnh đầu còn có một cái lỗ nhỏ, vừa khéo có thể cắm ba nén nhang vào.

Dịch Dương Thiên Tỉ giữa đèn nhang ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc.

Bên tai cậu vang lên câu nói ngày hôm qua của trụ trì: "Cơ hội để ước nguyện chỉ có một, mong các vị thí chủ nắm chắc."

Còn có câu nói cuối cùng của Lý Tiếu: "Không được tham lam."

Bây giờ nguyện vọng duy nhất của cậu chính là hi vọng bản thân và Vương Tuấn Khải có thể sống sót mà trở về. Thế nhưng, quy tắc thực sự sẽ như thế này sao? Cậu thực sự phải ước nguyện mới có thể quay về sao? Hoặc là cậu ước nguyện rồi là chắc chắn có thể quay về?

Cảm giác đầu đau như muốn nứt ra càng ngày càng mãnh liệt, cảnh tượng trước mắt càng ngày càng trở nên mơ hồ, cậu biết mình không còn thời gian để do dự nữa rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi hơi khịt mũi, dường như trong chốc lát ngửi được một mùi nhàn nhạt, là mùi của bùn đất.

Cậu cúi đầu dùng tay thử thăm dò phía dưới, ấy vậy mà lại sờ được bùn đất ẩm ướt thật!

Trong đầu như có gì đó nhanh chóng hiện lên, Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên mở to hai mắt giữa một mảnh sương trắng-- Cậu biết rồi! Cắm hương lên đỉnh đầu chính là dâng hương đầu, nhưng nếu như cắm hương xuống bùn đất thì chính là dâng hương cho cái đầu lâu trước mặt, mà ý nghĩa của việc dâng hương là truy điệu, mục đích của truy điệu chính là hi vọng người đã khuất có thể ngủ yên.

Nghĩ đến đây, Dịch Dương Thiên Tỉ không còn do dự nữa, mà thực tế, cảm giác đầu đau như muốn nứt ra kia cũng không cho phép cậu do dự nữa. Cậu cúi người, vững vàng cắm ba nén nhang vào bùn đất trước mặt.

Trong nháy mắt, cậu dường như thấy được hai mắt của Vương Vĩ đã nhắm lại, đồng thời nghe được tiếng kêu thảm thiết đầy kinh hãi cùng tuyệt vọng của Triệu Huy, máu tươi bắn tung tóe trước mắt.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm thật chặt hai mắt lại.

Phim trường đột nhiên vang lên tiếng ho khan kinh thiên động địa, Bạng Hổ đang rót nước bị dọa giật mình, thiếu chút nữa ném luôn cái cốc ra ngoài.

Cả người Dịch Dương Thiên Tỉ run lẩy bẩy rồi tỉnh lại, cậu nhất thời không thể phân biệt được bản thân có phải đã trở về thế giới hiện thực hay không, mãi đến khi cảm giác được được một trận nóng rực từ ngực truyền đến.

Nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ mồ hôi đầy đầu, ánh mắt đầy kinh hoàng, Bạng Hổ vừa vỗ nhẹ lưng cậu vừa trêu ghẹo: "Sao mà ngủ có chút cũng gặp ác mộng thế? Xem ra sau này ở phim trường không thể để em lười biếng nữa rồi. Nhanh uống ngụm nước đi."

Một cốc trà hoa cúc man mát trôi xuống bụng, Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới chậm rãi hồi phục lại. Có điều cảm giác nóng rát ở cổ họng dường như vẫn đang tồn tại, song hô hấp đã không còn khó khăn như trước.

Dịch Dương Thiên Tỉ tựa vào tay vịn của ghế ngồi nhìn ngắm bốn phía, ý thức chậm rãi quay trở về. Cậu nhớ tới một cảnh phim của tối nay, ban nãy cậu đáng lẽ còn đang xem kịch bản, chỉ là không hiểu sao lại ngủ mất.

Vậy nên tất cả chỉ là một giấc mơ? Cậu lấy sợi dây chuyền bên người ra nắm chặt trong tay, cảm nhận rõ ràng trái tim vẫn còn đang đập liên tục.

Bạng Hổ chú ý tới động tác của cậu liền nhanh chóng giúp cậu che lại: "Ôi tổ tông của tôi, mau mau cất đồ đi kẻo nhỡ người ta chụp được thì phiền phức lắm."

Mặc dù thoạt nhìn chỉ là một sợi dây chuyền bình thường, thế nhưng nhỡ đâu vẫn bị người ta chú ý thì sao? Người ở phim trường nhiều như vậy, bọn họ vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn hơi hoảng hốt, điện thoại của cậu đột nhiên điên cuồng rung lên. Lúc nhìn thấy thông báo trên màn hình cậu bỗng đứng bật dậy, dùng sức ấn lên nút nghe rồi đi tới một nơi ít người.

"Vương Tuấn Khải anh sao rồi?" Giọng nói của cậu vẫn không tự chủ được mà run run.

"Anh mới lên xe, lập tức tới tìm em." Giọng nói của Vương Tuấn Khải thoạt nghe cũng không mấy tự nhiên, thế nhưng chỉ bằng hai câu này thôi cũng khiến bọn họ ý thức được rằng những chuyện xảy ra trước đó đều không phải là mơ.

"Được, anh lái chậm một chút, chú ý an toàn." Dịch Dương Thiên Tỉ không ngăn cản anh, bởi vì giờ khắc này, bọn họ đang rất muốn ở bên đối phương.

Biết được Vương Tuấn Khải muốn tới đây, Bạng Hổ nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ như một người điên: "Các em điên rồi hả? Chỗ này nhiều người như vậy, nhỡ đâu bị người ta chụp được thì phải làm sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lại cực kì bình tĩnh: "Chụp thì chụp, ai quy định anh ấy không được đến tham ban?"

Bạng Hổ thực sự hết cách với hai người bọn họ, nhưng anh cũng rất nhạy bén phát hiện ra Dịch Dương Thiên Tỉ hơi khác thường. Mặc dù không biết đã có chuyện gì xảy ra thế nhưng anh biết mình không có cách nào ngăn cản hai người họ.

Cũng may phim trường cách Bắc Kinh không xa, lúc Vương Tuấn Khải tới trời vẫn còn chưa sáng. Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi lên xe liền nhào vào trong ngực anh. Sợ hãi cùng may mắn sau khi sống sót từ tai họa khiến bọn họ hận không thể hung hăng ôm chặt đối phương vào lòng.

Vương Tuấn Khải bưng chặt gương mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ rồi hôn lên môi cậu, không biết là ai đã cắn đầu lưỡi của ai, mùi máu tanh nhàn nhạt lan tràn trong khoang miệng, nhưng cho dù là vậy cũng không thể ngăn cản bọn họ điên cuồng.

Không biết đã qua bao lâu, Vương Tuấn Khải gắt gao chống đỡ lấy trán của Dịch Dương Thiên Tỉ, ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn trên đôi môi sưng đỏ của cậu, khiến cho đối phương không khống chế được mà run rẩy.

"Triệu Huy chết rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ thở hổn hển: "Anh ta vẫn dâng hương đầu, đúng không?"

Triệu Huy lúc đó quỳ ở bên trái Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải có thể nhìn rõ hơn cậu. Anh nghe vậy thì gật đầu, trong giọng nói có chút không đành lòng: "Ở trên đường dựa vào tin tức anh ta đã nói cho chúng ta, anh tìm được em gái của anh ta. Lúc đó anh mới biết em gái anh ta mắc bệnh ung thư, vẫn luôn phải nằm trong phòng điều trị tích cực, vừa mới thoát khỏi nguy hiểm."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn anh: "Ý anh là, ước nguyện của anh ta là em gái mình có thể khỏe trở lại?"

"Chắc là vậy." Vương Tuấn Khải thở dài: "Nói không chừng anh ta biết làm thế nào để thoát khỏi, nhưng anh ta vẫn lựa chọn ước nguyện. Em còn nhớ không, anh ta đã hỏi trụ trì, ước nguyện có chắc chắn sẽ thành hiện thực hay không."

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác trong lòng như nghẹn lại, một lúc sau mới lên tiếng: "Vậy nên đó là điều mà Lý Tiếu muốn nói với chúng ta, chị ấy nói không được tham lam, thực ra là đang nhắc nhở chúng ta, ước nguyện và rời khỏi chỉ có thể chọn một trong hai."

"Nhưng mà." Cậu vẫn không hiểu: "Nếu như Triệu Huy bởi vì có ước nguyện mới tiến vào thế giới nhiệm vụ, vậy thì tại sao chúng ta cũng bị cuốn vào?"

Vương Tuấn Khải đưa tay vào trong túi áo của cậu, lập tức hiểu ra: "Em cũng mang theo dây chuyền, em còn nhớ trước khi bị cuốn vào có điều gì dị thường không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn anh: "Nóng lên?"

Vương Tuấn Khải gật đầu: "Anh nghĩ đây chính là nguyên nhân."

Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc một hồi, tay phải cậu vô thức nắm chặt lấy ngón tay của Vương Tuấn Khải, tự lẩm bẩm: "Phải tháo dây chuyền xuống sao?"

"Anh thấy tốt nhất là đừng." Vương Tuấn Khải kéo lấy tay của cậu, cùng cậu mười ngón đan xen: "Em nghĩ mà xem, nếu như tháo bỏ dây chuyền là có thể thoát khỏi, Lý Tiếu tại sao hết lần này đến lần khác vẫn phải tiến vào thế giới nhiệm vụ kia? Rất rõ ràng, chị ta không giống người có nhu cầu ước nguyện."

Tuy rằng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng nghĩ tới điều này nhưng bây giờ nghe Vương Tuấn Khải nói ra, cậu vẫn hơi không tiếp thu nổi: "Thế nên ý của anh là, vẫn còn có lần tiếp theo?"

Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn cậu: "Hi vọng là không có, nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị trước nếu có lần sau. Cặp nhẫn này là anh mua, anh định sẽ tra kĩ nguồn gốc của nó, thế nên đã mua vé máy bay về Trùng Khánh. Em cứ quay phim cho tốt, đợi anh tra được rồi sẽ lập tức nói cho em biết."

Anh nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, trong mắt đầy thương yêu và lo lắng: "Chúng ta không thể khoanh tay chờ chết."

Dịch Dương Thiên Tỉ gật gật đầu, cậu dùng sức ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải, ghé bên tai anh nói: "Anh phải chú ý an toàn đấy, em sẽ nhờ người đi điều tra Lý Tiếu và Triệu Huy. Cho dù có xảy ra chuyện gì, em đều ở bên cạnh anh."

Vương Tuấn Khải nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu, dường như qua một đêm bọn họ đều trưởng thành lên rất nhiều. Tuy rằng trước mắt có là sương mù vô định, thế nhưng tận đáy lòng hai người luôn có một thứ gì đó khắc sâu và kiên định, cho dù bọn họ tạm thời cũng không biết đó là thứ gì.

END.

------
hoàn rồi ~ cái chương cuối là cái chương nhiều cơm chó nhất của hai bạn nhỏ luôn nhó ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top