Hương đầu - 3
Tác giả: Ni Tây
Edit: Ly
3
Trời đã tối hẳn, trong phòng lại không có đèn. Bọn họ ban ngày tìm một vòng cũng không tìm thấy ngọn nến nào, bây giờ chỉ có thể dùng điện thoại để chiếu sáng.
Điện thoại ở nơi này không hề có tín hiệu, pin cũng sắp cạn. Vốn dĩ Vương Tuấn Khải chỉ định mượn chút ánh sáng xem xét xem trong phòng có điều gì bất thường hay không, chẳng ngờ anh lại phát hiện được bên dưới giường có một cái xẻng sắt.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng nhìn thấy, cậu cảm giác dường như nhiệt độ trong phòng đột nhiên hạ xuống rất nhiều. Dịch Dương Thiên Tỉ nỗ lực tự trấn định bản thân, hỏi: "Chiếc xẻng này vẫn luôn nằm ở đây sao?"
Sắc mặt Vương Tuấn Khải ngưng trọng, anh lắc đầu: "Anh có thể chắc chắn rằng trước khi trời tối, nó không hề ở đây."
"Này là định để chúng ta đào thứ gì đó hay sao?" Trong đầu Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên lóe lên một khung cảnh, chính là cảnh tượng mà sáng hôm nay cậu nhìn thấy ở điện Bảo An: "Em nhớ hình như mấy người đó cũng dùng xẻng, hình như đang đào thứ gì đó."
Vương Tuấn Khải cúi người kéo chiếc xẻng từ dưới gầm giường ra soi xét, anh phát hiện cái xẻng đã cũ lắm rồi, thế nhưng lúc cầm trên tay lại có cảm giác trơn nhẵn rất không bình thường.
"Hình như có mùi máu tươi." Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
Vương Tuấn Khải gật đầu: "Hoặc là hung khí, hoặc là dùng để chôn xác người."
Không khí trong phòng như đọng lại, một loại cảm giác lạnh lẽo u ám chạy dọc từ gang bàn chân lên tới đỉnh đầu, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác dường như trên cổ cậu có thêm một cánh tay, ngón tay của nó dài đến bất thường, tựa hồ có thể bao chặt cả cần cổ của cậu.
Thẳng đến khi yết hầu truyến đến cảm giác đau đớn cậu mới phản ứng kịp, hóa ra thứ lạnh lẽo cưng cứng kia không phải ngón tay mà là móng tay.
Dịch Dương Thiên Tỉ nín thở, cậu ở trong bóng đêm đối diện với ánh mắt của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy tay cậu, nỗ lực bỏ qua đau đớn nơi bờ vai, anh dốc hết sức dùng giọng điệu bình tĩnh mà nói: "Nếu đã có xẻng rồi, vậy chúng ta ra ngoài đào thử xem đi."
Dịch Dương Thiên Tỉ yên lặng nhìn anh, áp lực trên cổ khiến cậu không nói thành lời. Cậu gật đầu, bầu không khí áp bức trong phòng lúc này cũng dần tiêu tán.
Dịch Dương Thiên Tỉ cúi gập người, hai tay chống đỡ trên đầu gối thở dốc từng hơi. Vương Tuấn Khải mở đèn pin của điện thoại chiếu lên cổ cậu, tay phải nhẹ nhàng ấn lên hầu kết, trong giọng nói ngập tràn sợ hãi: "Để anh xem nào... cũng may, vết thương không sâu lắm."
Hầu kết của Dịch Dương Thiên Tỉ có hai vết máu, thế nhưng sau cổ cậu lại có vết ấn của ngón tay, giống hệt vết ấn trên vai Vương Tuấn Khải.
"Nó muốn chúng ta đào thứ gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ hơi khó khăn cất giọng: "Thi thể sao?"
"Chắc là vậy." Trước đây Vương Tuấn Khải là một người theo chủ nghĩa vô thần, lúc nhỏ anh họ kể chuyện ma cho anh nghe anh cũng không cảm thấy sợ, nhưng hiện tại, anh cảm thấy tất cả những gì trước đây anh tin tưởng đều đổ vỡ hết rồi.
Tới nơi này một cách kì lạ, đêm đến sẽ có quái vật ăn thịt người, cánh tay giống như cành cây thối rữa chui ra từ nấm mộ, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn được, còn có cảm giác hít thở không thông quỷ dị hồi nãy, tất cả đều khiến anh phải tin rằng ở đây có rất nhiều "thứ" dị thường không cách nào giải thích.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng nhận ra được khả năng đặc biệt của cậu, lúc mới đầu còn hoảng loạn nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy khả năng này của mình không phải vô nghĩa, cậu cần tỉ mỉ suy nghĩ lại khung cảnh đã nhìn thấy hồi sáng ở điện Bảo An. Dần dần, cảnh tượng hiện lên trong đầu ngày càng rõ nét.
"Hình như là ở trong sân." Cậu nói: "Là cái sân mà hiện tại chúng ta đang ở."
Vương Tuấn Khải gật đầu: "Anh vẫn luôn nghĩ rằng, tại sao lúc em và người khác đến thì đều ở trong phòng, mà anh lại đứng ở ngoài sân."
Sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỉ biến đổi không thôi, cậu không tự chủ được siết chặt tay Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải cảm nhận được lo lắng cùng căng thẳng của cậu, trong lòng ấm áp. Anh lại gần nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái: "Đừng lo, anh nghi ngờ đây chỉ là một manh mối mà thôi. Em còn nhớ ban sáng có nói với anh chú tiểu kia rất không bình thường không? Nếu như anh không nhớ lầm thì, lúc đó cậu ta đang đứng đúng chỗ mà tối qua anh đã đứng."
Dịch Dương Thiên Tỉ bình tĩnh hơn chút ít, cậu vẫn nắm lấy tay anh, hỏi: "Chúng ta ra ngoài sao?"
Vương Tuấn Khải gật đầu, bọn họ không chọn cách chia nhau ra hành động, bởi vì cả hai rõ ràng đều không muốn đối phương phải chịu nguy hiểm, huống hồ bây giờ Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không thể đoán được lựa chọn như thế nào mới là nguy hiểm.
Thoạt nhìn khoảng sân không có gì thay đổi so với tối qua lúc mà bọn họ mới đến, song trong lòng hai người đều biết rằng, bên dưới vẻ ngoài bình thường sẽ lại là một màn máu tanh trùng lặp.
Vương Tuấn Khải tìm được nơi mà tối qua anh đứng. Anh nắm lấy xẻng, dùng sức đập xuống. Mặt sân rải một tầng xi-măng, thế nhưng đập vài cái đã vỡ tan, lộ ra bùn đất màu đen cùng thứ mùi ẩm ướt bất thường.
Chỉ có một cái xẻng, Vương Tuấn Khải không để Dịch Dương Thiên Tỉ phải động tay. Bao nhiêu năm quen biết tới nay dường như vẫn luôn như vậy, bất kể là trước mặt công chúng hay trong cuộc sống bình thường, Vương Tuấn Khải vĩnh viễn là người xung phong đi phía trước.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không giành với anh, cậu ở bên cạnh tận lực giúp anh chú ý tình hình xung quanh, chờ lúc Vương Tuấn Khải mệt rồi cậu sẽ thay anh làm.
Chẳng biết tại sao, Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên nhớ lại một lần cùng tham gia hoạt động của hai người. Lúc đó có người tới tìm Dịch Dương Thiên Tỉ muốn cùng cậu chụp ảnh, cậu khi ấy hơi lơ mơ, bởi vì cậu vốn dĩ không quen biết người ta. Cậu thấy người nọ không giống với fan bình thường, bởi vì fan sẽ không thể vào được khu vực của khách mời. Cuối cùng vẫn là Vương Tuấn Khải trực tiếp chắn trước mặt cậu, giúp cậu từ chối người đó, một chút cơ hội nói chuyện cũng không thèm cho người ta.
Rõ ràng là hai tình huống hoàn toàn trái ngược, thế nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại thấy Vương Tuấn Khải đang đào đất ở hiện tại và Vương Tuấn Khải khi đó rất giống nhau. Chỉ là bây giờ nhớ lại lúc đó, cậu lại có cảm giác như đã qua mấy đời.
Cậu nghĩ, nếu như bọn họ có thể sống sót rời khỏi, sau này cậu nhất định phải bảo vệ người này thật tốt.
Trong sân rất yên ắng, chỉ có thanh âm từ chiếc xẻng và tiếng hít thở của hai người. Vương Tuấn Khải đào được một nửa thì đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, anh đưa chiếc xẻng cho Dịch Dương Thiên Tỉ: "Em làm đi."
Dịch Dương Thiên Tỉ không hỏi gì cả, nhận lấy cái xẻng rồi tiếp tục đào.
Cánh cửa căn phòng bên cạnh bọn họ đột nhiên bật mở, Lý Tiếu trong tay cầm một cải xẻng không khác gì mấy với cái xẻng của hai người. Cô đối diện với ánh mắt của Vương Tuấn Khải, phong tình vạn chủng cười một tiếng rồi không nói tiếng nào, cứ thế bước tới bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ cùng nhau đào.
Vương Vĩ theo cô đi ra, mặt mày âm trầm. Anh ta chỉ đứng ở một bên, không có ý định đến giúp đỡ, dường như anh ta còn chuẩn bị tốt phòng khi có chuyện gì đột nhiên xảy ra sẽ ngay lập tức trở về phòng.
Vương Tuấn Khải đoán hai người họ chắc là không thống nhất được ý kiến.
Một lúc sau, cánh cửa gian phòng còn lại cũng mở ra. Triệu Huy trước tiên ló đầu ra nhìn một cái, y thở phào một hơi rồi mới nhanh chóng chạy ra giúp đỡ. Trong tay y cũng có một cái xẻng.
Đến hiện tại, chỉ còn Tưởng Kiều là chưa đi ra.
Cái hố đang đào càng ngày càng lớn, Triệu Huy vừa lau mồ hôi vừa hỏi: "Sao mọi người biết được là phải đào ở chỗ này?"
Lý Tiếu thờ ơ nói: "Tôi đào theo hai người kia ấy chứ."
Triệu Huy hơi sửng sốt một chút, hướng ánh mắt "ham học hỏi" về phía Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ thừa dịp quệt mồ hôi trên trán, nhàn nhạt liếc y một cái: "Đoán."
Triệu Huy nhịn không được run cầm cập, y nhìn khắp bốn phía, phát hiện phía khu mộ xa xa dường như có thứ quỷ dị gì đó bay bay. Y hơi chột dạ: "Ngộ nhỡ đào sai chỗ rồi thì biết làm thế nào? Chúng ta có nên đi đào mộ không? Sao tôi lại cảm thấy ở chỗ đó mới có thứ gì đó ấy?"
Y vừa dứt lời, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng cảm thấy xẻng sắt của cậu hình như chạm phải thứ gì đó. Cậu ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, Lý Tiếu ở bên cạnh khoa trương vỗ ngực: "Ôi mẹ ơi sợ quá, dưới kia liệu có phải là xương người không đấy?"
Triệu Huy bị dọa, thiếu chút nữa ném luôn cái xẻng.
Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu với Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải bước tới đón lấy cái xẻng trong tay cậu. Động tác của anh rất dè dặt cẩn thận, cảm giác không phải xẻng đụng vào xương người, hơn nữa bọn họ còn ngửi thấy được mùi hôi thối.
Ánh trăng dường như cũng bị nhiễm máu tanh mà biến thành một màu đỏ, Tưởng Kiều vẫn chưa ra ngoài.
Vương Tuấn Khải cẩn thận đào đất ở xung quanh, càng đào mùi hôi thối càng bốc lên, thế nhưng anh không có dừng lại. Dần dần, một túi vải thấm đầy chất lỏng không biết tên xuất hiện trước mắt mọi người.
"Nhìn hình dạng thì có vẻ như là thi thể." Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
Lý Tiếu ném cho Vương Tuấn Khải một ánh mắt quyến rũ: "Tiểu Tuấn Tuấn, mở ra xem nào?"
Vương Tuấn Khải không để ý đến cô, cúi người dùng xẻng mở miệng túi vải ra. Túi vải dần dần được mở, kèm theo thứ mùi hôi thối càng lúc càng nồng nặc và một gương mặt sưng phù hiện ra trước mắt bọn họ.
Gương mặt này thoạt nhìn khá quen.
Cổ họng Triệu Huy như bị kẹt lại, y hét lên một tiếng chói tai giữa đêm đen vô bờ: "Là Tưởng Kiều!"
Đúng vậy, gương mặt mà bọn họ nhìn thấy đây thuộc về Tưởng Kiều.
Vương Tuấn Khải không tự chủ được liếc nhìn cánh cửa đóng chặt của gian phòng cũ nát kia, da đầu anh truyền đến một trận tê dại.
Tưởng Kiều chết lúc nào? Ai đã chôn cô ở chỗ này? Bọn họ đào thấy Tưởng Kiều liệu sẽ phải gánh hậu quả gì?
Bình tĩnh mà xem xét, Tưởng Kiều là một cô gái khá xinh đẹp, tuy chưa đạt đến cái đẹp truyền thống nhưng lại rất có khí chất, phù hợp với cảm giác khó gần mà cô mang lại cho người khác. Thế nhưng giờ khắc này, trên mặt của cô đã sớm không còn chút xa cách nào, gương mặt trái xoan sưng vù như một quả bóng cao su, bờ môi đen thẫm.
"Không đúng lắm." Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên lên tiếng, cậu dùng xẻng bới bới cái túi vải, vệt máu trên cổ Tưởng Kiều đã minh chứng cho suy đoán của cậu: "Thi thể này không phải của Tưởng Kiều. Mặt của cô ấy sưng lên nhưng không hề thối rữa, chắc là có thứ gì đó đã chặt lấy đầu của cô ấy."
Lý Tiếu đột nhiên bừng tỉnh mà nhìn cậu: "Thảo nào, đầu của mấy người chết trước hình như đều nguyên vẹn."
Mặc dù cô không khẳng định, thế nhưng Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nghe liền biết cô đã sớm nhận ra điều này, chỉ là vẫn luôn không nói ra mà thôi.
Hai người không nói thêm điều gì, dù sao ở chỗ này, chẳng ai có nghĩa vụ phải chia sẻ tất thảy những gì mình tra được cho người khác.
Sắc mặt Triệu Huy trắng bệch, y nôn khan mấy lượt, muốn khóc cũng chẳng khóc được: "Cũng may ban nãy tôi còn đi ra. Ban đầu tôi còn định không ra ngoài cơ, thế nhưng nghe được bên ngoài hình như có tiếng gì đó nên mở cửa ra nhìn, may mà tôi ra ngoài rồi..."
Nghe được lời của Triệu Huy, sắc mặt Vương Vĩ vốn đang bất động đứng ở phía xa bỗng trở nên khó coi. Anh ta vô thức bước mấy bước tránh xa gian phòng, lúc hoàn hồn trở lại cũng không còn ung dung như trước nữa.
Nhưng chẳng ai chú ý đến hành động của anh ta cả, Dịch Dương Thiên Tỉ lễ phép hỏi: "Lý nữ sĩ, trước đây chị cũng từng gặp tình huống tương tự sao?"
Lý Tiếu chống cây xẻng nghỉ ngơi, cố ý trêu trọc: "Tiểu Tỉ Tỉ, cậu muốn nghe ngóng tin tức mà dùng giọng điệu xa cách vậy á hả? Hay là thế này đi, cậu gọi tôi một tiếng Tiếu Tiếu, tôi sẽ nói cho cậu biết phải làm thế nào."
Dịch Dương Thiên Tỉ sắc mặt không thay đổi, hỏi: "Chị Tiếu Tiếu, xin hỏi bây giờ phải làm những gì?"
Trước hành vi này của Lý Tiếu, Vương Vĩ đứng gần đó hừ lạnh một tiếng. Triệu Huy vẫn ở chỗ cũ nôn khan, ngược lại Vương Tuấn Khải nghe được một tiếng "Tiếu Tiếu" từ miệng Dịch Dương Thiên Tỉ thì chẳng có phản ứng gì cả, sắc mặt giống y như cậu không hề thay đổi.
Lý Tiếu chậc chậc hai tiếng: "Tiểu Tỉ Tỉ cậu đúng là không hiểu tình thú, gọi cứng nga cứng ngắc. Thôi được rồi, nhìn cậu có vẻ chưa yêu đương với con gái bao giờ, chị đây tha thứ cho cậu."
Cô nói xong liền nhìn về hướng khu mộ: "Nếu như để tôi chọn, tôi sẽ chôn lại cái thứ này. Tiểu Tỉ Tỉ cậu có tin hay không, những thi thể bên dưới khu mộ kia nói không chừng cũng bị mất đầu đấy."
Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhanh hiểu được. Xem ra, thứ mà ngôi chùa này muốn chỉ là phần đầu. Khó trách những ngôi mộ kia đều không có bia. Không đầu, không bia mộ, những manh mối này thực ra để chỉ những thi thể vô danh.
Thế nên, quái vật tối qua xuất hiện thực ra là để tìm đầu cho bọn họ sao?
"Chôn, chôn á?" Triệu Huy sắp khóc đến nơi: "Vậy chúng ta phải đi đào mộ ư?"
Bây giờ y đã sợ lắm rồi, mặc dù bên cạnh có người thế nhưng nửa đêm đào được thi thể trong sân, đã thế thi thể này còn đầu không khớp với thân, chuyện này đã kích thích y đến đỉnh điểm. Huống hồ, ngày hôm nay còn có hai người không trực tiếp thì cũng gián tiếp chết vì khu mộ đó.
Y không dám đi, càng không dám quay trở lại phòng.
Thi thể không nặng, thế nhưng mùi quá khó ngửi, bốn người đàn ông mỗi người một góc, Lý Tiếu ở bên cạnh vừa đi vừa cười: "Ai ya thối thật đấy, mấy cậu còn ổn không? Tuyệt đối đừng có trượt tay, đầu của nó mà mất là chúng ta phải đền đấy."
Triệu Huy vừa khóc vừa nói: "Chị ơi chị đừng nói nữa, chân em nhũn."
Lý Tiếu ha ha cười không ngừng.
Bầu không khí dường như không còn căng thẳng như vậy nữa, bọn họ đứng cạnh bên khu mộ. Dịch Dương Thiên Tỉ với Triệu Huy mỗi người cầm một cái xẻng mà đào, Vương Tuấn Khải muốn tới giúp, thế nhưng Lý Tiếu không đưa xẻng cho anh, cô cười nói: "Tiểu Tuấn Tuấn, lúc này chị đây không cần cậu tới xum xoe."
Khu mộ đột nhiên nổi gió, xa xa thấp thoáng có đốm lửa, giữa sương mù dày đặc bỗng hiện lên một thân ảnh với cái cổ dài dị thường.
Nhịp thở của Vương Tuấn Khải dừng lại một chút, sau đó anh làm như không có chuyện gì xảy ra mà quay đầu. Ai cũng không nói chuyện, dường như cứ vậy là có thể quên đi bầu không khí xung quanh bọn họ đang lạnh đi mấy phần.
Cảm giác kì dị đó lại đến nữa rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy áp lực trên cổ cậu càng ngày càng lớn, đau đớn nơi yết hầu cũng càng ngày càng gia tăng. Cậu không biết những người khác cảm thấy thế nào, chỉ theo bản năng tăng tốc độ đào mộ.
Mồ hôi ai đó rơi trên mặt đất, không gian tĩnh lặng đột nhiên vang lên từng đợt ho khan tê tâm liệt phế. Tiếng ho khan đó vừa giống như ở rất xa, lại vừa giống như kề sát ngay bên màng tai, đè nén hít thở không thông, khiến người ta không nhịn được mà ho theo.
Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy cuống họng ngòn ngọt, sau đó vị tanh nhất thời tràn ngập trong khoang miệng. Anh còn chưa phản ứng kịp, Dịch Dương Thiên Tỉ đã nhét xẻng vào tay anh, dùng thanh âm khàn khàn nhắc nhở: "Đào nhanh đi!"
Thân thể hành động nhanh hơn ý thức, Vương Tuấn Khải trong nháy mắt cảm giác được đau rát nơi cổ họng đã giảm đi rất nhiều. Động tác trên tay ba người không hề dừng lại, mà tiếng ho khan cách đó không xa ngày một yếu ớt, ngay sau đó, bọn họ nghe được âm thanh gặm cắn và tiếng nhai nuốt quen thuộc.
Đôi mắt đầy máu của Vương Vĩ trừng lớn như sắp rớt ra ngoài, tiếng hét nghẹn ngào của anh ta còn chưa bật ra, cổ đã bị chặt đứt.
Không ai biết cái thứ kia cần bao nhiêu thời gian để ăn hết một cỗ thi thể, thế nhưng Vương Tuấn Khải một giây cũng không muốn lãng phí. Ở đây chỉ có ba chiếc xẻng, nếu như Vương Vĩ bởi vì không dùng xẻng mới bị ăn thịt thì người chưa từng động vào xẻng trong bốn người bọn họ sẽ rất nguy hiểm.
Anh muốn đưa xẻng cho Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng cậu lại không nhận. Vương Tuấn Khải dí chặt nó bên người cậu, thấp giọng nói: "Đừng lãng phí thời gian, mau đào."
Âm thanh gặm cắn dừng lại, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Cậu cắn răng không lên tiếng, xoay người ném túi vải chứa đầu của Tưởng Kiều vào trong hố. Nhưng ngay lúc đó, bàn tay trên cổ cậu lại dùng lực, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ kịp kêu một tiếng thống khổ, sau đó không thể không ngồi sụp xuống thở hổn hển.
"Mau! Ném cái túi đó vào trong hố!" Lý Tiếu đột nhiên hét lên.
Vương Tuấn Khải và Triệu Huy cùng nhau dùng sức, cỗ thi thể kia không có vật cản liền lăn xuống. Chôn người nhanh hơn so với đào đất, thế nhưng Vương Tuấn Khải cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, anh dường như phải cắn nát khóe miệng mới khống chế được bản thân xúc động muốn chạy đến bên Dịch Dương Thiên Tỉ. Lý trí nói với anh nhất định phải lấp cái hố này ngay lập tức.
Dịch Dương Thiên Tỉ không có cảm giác thời gian đang trôi, ý thức của cậu dường như đang phiêu dạt trên không trung. Cậu nhìn thấy một ngôi chùa ngập tràn hương khói, khách hành hương thành kính ba bước một lạy tới bên điện Bảo An lần nữa quỳ xuống. Bọn họ vừa dâng hương vừa lẩm bẩm, mùi đèn nhang cũng không che giấu nổi mùi máu tanh trong không khí.
Người dâng hương đầu tới rồi.
Hóa ra, hương đầu ở đây không phải để chỉ người dâng hương đầu tiên trong ngày đản thần của Quan Âm Bồ Tát, mà là chỉ việc dùng đầu người làm đồ vật để dâng hương.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy trụ trì trong điện Bảo An không nhanh không chậm mà gõ mõ, ánh mắt không vui cũng chẳng buồn. Còn chú tiểu lại biến thành pho tượng phía sau lưng trụ trì, cậu ta nhìn xuống tất thảy ngôi chùa, mãn nguyện mà mở to cái miệng đầy máu tươi.
Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh lại trên lưng Vương Tuấn Khải, cảm nhận được người cõng cậu lúc này đang không ngừng run rẩy, cậu nhẹ giọng nói: "Tiểu Khải."
Bước chân Vương Tuấn Khải bỗng dừng lại, nước mắt khiến tầm nhìn của anh trở nên mơ hồ. Cổ họng Dịch Dương Thiên Tỉ nghẹn tắc, hầu như chỉ có thể phát ra chút thanh âm.
"Em không sao rồi." Cậu nhỏ giọng an ủi.
Vương Tuấn Khải nặng nề mà gật đầu. Anh biết, nếu như đổi lại là anh anh cũng sẽ lựa chọn như vậy. Anh không trách Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ trách bản thân không đủ ý chí không đủ kiên định. Thực ra lúc còn ở trong sân anh đã mơ hồ đoán ra được quy tắc, vậy mà lại bị tiếng hét vừa rồi của Vương Vĩ và mùi tanh trong cổ họng phân tán.
Triệu Huy lúc này cũng nhận ra được quy tắc, y hối hận: "Đều tại tôi ngốc, sớm nhận ra thì đã đưa xẻng cho mấy cậu rồi."
Lý Tiếu nghiêm túc nói: "Một phòng chỉ có một cái xẻng, cậu nên cảm thấy may mắn vì mình không làm chuyện ngu ngốc gì."
Ý là để bọn họ tự mình đưa ra lựa chọn.
Triệu Huy không nhịn được thốt ra: "Vậy sao Vương Vĩ..."
Lý Tiếu hừ lạnh một tiếng: "Anh ta từ đầu còn không chịu ra ngoài, cậu tưởng anh ta sẽ muốn động vào cái xẻng chắc? Có điều anh ta không muốn càng may, kẻ ngốc tuy là kẻ ngốc thế nhưng anh ta rất khỏe, tôi chưa chắc đã giành được cái xẻng với anh ta."
Triệu Huy ngậm miệng suy nghĩ một hồi rồi lại tiếp tục: "Thế tôi bây giờ coi như là hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Nhưng tại sao chúng ta vẫn đang ở chỗ này?"
Lý Tiếu rất nhanh khôi phục lại thái độ hững hờ như trước: "Đây cùng lắm chỉ được xem là nhiệm vụ phụ thôi, ngay từ đầu không phải trụ trì đã nói rồi sao, chúng ta phải dâng hương đầu trong ngày đản thần của Quan Âm Bồ Tát."
Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ lại cảnh tượng cậu vừa nhìn thấy, cậu cảm thấy việc dâng hương đầu này có chút kì lạ nhưng lại không nói ra được là kì lạ ở chỗ nào.
Triệu Huy nhanh mồm nhanh miệng hỏi: "Thế chúng ta ai lên dâng?"
Lý Tiếu cười cười, không trả lời.
Triệu Huy dường như nhận ra bầu không khi bắt đầu dị thường, y không mở miệng hỏi nữa.
Ai sẽ lên dâng hương đầu? Có phải chỉ cần có người lên dâng hương đầu là hoàn thành nhiệm vụ rồi hay không? Không dâng hương thì sẽ có kết cục gì? Những câu hỏi này đều không có đáp án, thế nhưng sự đề phòng và địch ý giữa bọn họ lại đang dần dần xuất hiện.
-------
Ly: surprise~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top