Hương đầu - 2

Tác giả: Ni Tây
Edit: Ly

2


Đi hay ở lại? Tất cả mọi người đều đang do dự.

Dịch Dương Thiên Tỉ theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, vừa lúc chạm phải đôi mắt đỏ ngầu của chú tiểu. Chú tiểu kia đột nhiên nở một nụ cười với cậu, khóe miệng của cậu ta kéo ra rất không bình thường, càng ngày càng lớn, cuối cùng dường như kéo dài đến tận mang tai.

Dịch Dương Thiên Tỉ để ý thấy trên hàm răng trắng hếu của cậu ta loáng thoáng có vết máu tanh cùng với vụn thịt không biết từ đâu mà có, cậu dường như còn ngửi thấy một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi.

Dịch Dương Thiên Tỉ thiếu chút nữa đã ói ra.

Sau khi phản ứng lại cậu liền kéo Vương Tuấn Khải đi về phía khu mộ. Chẳng cần biết đó là nơi quỷ gì, trực giác nói với cậu rằng ở lại nơi này sẽ càng thảm hơn.

Vương Tuấn Khải nhận ra được Dịch Dương Thiên Tỉ khác thường, anh vừa đi vừa hỏi: "Em sao vậy?"

"Em nghi ngờ chú tiểu kia không phải là người." Dịch Dương Thiên Tỉ thấp giọng nói chuyện.

Vương Tuấn Khải sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được quay đầu nhìn. Chú tiểu kia đang cúi đầu thu dọn bàn ăn, từ góc độ này anh không nhìn ra điều gì bất thường cả, thế nhưng anh không sẽ không hoài nghi phán đoán của Dịch Dương Thiên Tỉ: "Em có phát hiện ra điều gì không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ hạ giọng kể lại những gì cậu vừa nhìn thấy: "Em chắc chắn đó không phải là ảo giác. Anh nói xem, cái thứ tối qua liệu có phải là cậu ta không?"

Đi ra khỏi khoảng sân là một con đường đất. Tối qua rõ ràng không hề mưa, vậy mà bùn đất nhão nhoẹt, giày bọn họ đi lại toàn là giày vải cũ kĩ, đi được mấy bước đã bẩn đến mức nhìn chẳng ra kiểu dáng ban đầu. Hơn nữa bùn đất chỗ này còn rất kì lạ, lúc giẫm lên không chỉ khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến mấy thứ đồ trong nhà vệ sinh mà còn cực kì thiếu cảm giác an toàn, dường như không cẩn thận một chút thôi sẽ bị thứ gì đó từ dưới bùn đất trồi lên bắt lấy cổ chân.

Cũng may bọn họ đi được mấy bước liền nhìn thấy điện Bảo An thấp thoáng ở phía trước. Mây mù che trước mắt cuối cùng cũng tản đi được chút ít, có điều muốn tới điện Bảo An, bọn họ phải đi qua khu mộ kia.

Vương Tuấn Khải không trả lời câu hỏi của Dịch Dương Thiên Tỉ ngay, anh chỉ thắc mắc: "Cái thứ tối qua là "người" sao? Cổ của nó sao lại dài như vậy?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nói: "Em từng xem một bộ phim, cổ của tang thi trong phim đó cũng dài lắm mà còn không dài như cái thứ này. Để em tính thử xem, tối hôm qua bọn mình đều không nhìn thấy đầu của nó, dựa theo chiều cao của cửa thì cổ của nó ít nhất cũng phải một mét. Có thứ gì độ dài một mét nhỉ?"

Bọn họ tuy vẫn luôn nói chuyện nhưng mỗi bước đi đều rất cẩn thận, nhất là lúc đi ngang qua ngôi mộ, hai người cố gắng không bước sai, tránh việc chạm vào ngôi mộ đó.

Thế nhưng cũng có người không cẩn thận được như vậy. Tiêu Hàm không biết có phải sợ quá hay không mà cố chấp dính lấy đi bên cạnh cô gái dáng cao. Có điều đường đi giữa hai ngôi mộ rất hẹp, cô gái dáng cao kia không kiên nhẫn đánh một cái lên tay Tiêu Hàm, bảo cô tránh xa một chút.

Tiêu Hàm đứng không vững, bị cô gái kia vỗ một cái liền nghiêng ngả ngã lên ngôi mộ bên cạnh. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đi phía trước nghe được tiếng hét chói tai thì quay đầu lại, chỉ thấy một cành cây mục nát mọc ra từ ngôi mộ, khi chạm tới người Tiêu Hàm, đầu của nó liền biến thành một cánh tay trắng bệch sưng phù bóp lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô.

Đi phía sau Tiêu Hàm là Vương Vĩ và A Thụ, hai người họ hoảng sợ kinh ngạc đứng tại chỗ, không ai định tiến lên giúp đỡ.

Ngược lại Triệu Huy đi phía sau Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ không biết lôi được từ đâu một cành cây, hét to một tiếng rồi hung hăng đập xuống cánh tay kia.

"Con mẹ mày muốn chết thì đừng có liên lụy đến bọn tao!" A Thụ gào lớn rồi chạy về phía trước, dưới chân hắn bỗng vướng vướng thứ gì đó. Hắn cúi đầu nhìn, một cánh tay khác chui ra từ ngôi mộ kia đang cuốn chặt lấy cổ chân hắn.

"Chạy mau!" Lý Tiếu nhận thấy tình thế không ổn, cô hét to một tiếng rồi cũng chạy về phía trước.

Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ vốn dĩ là hai người đi trước nhất, nhìn thấy sự việc như vậy, trong đầu hơi do dự một chút rồi cùng nhau chạy. Trong tay bọn họ không có bất kì thứ vũ khí nào, hơn nữa còn không biết đối thủ là thần là quỷ gì, muốn bảo vệ đối phương, bọn họ không thể không chọn phương án "quân tử phòng thân"

Triệu Huy cũng ném bỏ cành cây trong tay, mất hồn mất vía mà chạy về phía trước, chân y lảo đảo không ngừng, hoảng loạn sợ hãi rớt nước mắt. Khoảnh khắc ném bỏ cành cây đó, y nhìn thấy trong đôi mắt của Tiêu Hàm tràn ngập ý muốn cầu xin cùng vẻ tuyệt vọng khi bị vứt bỏ.

Bọn họ dừng lại trước cửa điện Bảo An thở hổn hển. Triệu Huy còn chưa kịp thở ra đã bị A Thụ tàn nhẫn nện một quyền vào mặt.

Vẻ mặt A Thụ dữ tợn, bóp lấy cổ của y, xem y như là kẻ thù không đội trời chung: "Muốn làm anh hùng phải không? Con mẹ mày cũng không nhìn xem đây là chỗ nào?! Ông đây mà bị mày liên lụy hại chết, có thành quỷ cũng không bỏ qua cho mày!"

Triệu Huy vừa run cầm cập vừa khóc, còn cô gái cao kia sắc mặt trắng bệch, trong mắt là kinh hãi cùng hổ thẹn. Sắc mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải cũng không tốt cho lắm, chỉ có Lý Tiếu cùng Vương Vĩ là người cũ nên vẫn còn bình tĩnh được.

"Con mẹ mày còn khóc tang à!" A Thụ túm cổ áo Triệu Huy, vẻ mặt hung ác.

Vương Tuấn Khải lạnh mặt ngăn lại nắm đấm của hắn: "Đủ rồi."

A Thụ cười lạnh một tiếng rồi buông ra, hắn ta không biết từ đây móc ra một điếu thuốc, hít hai cái rồi nói: "Giả bộ làm người tốt hả? Ban nãy hai bọn mày chạy nhanh nhất luôn đấy."

Vương Tuấn Khải chỉ lạnh nhạt nhìn hắn ta không thèm nói gì, loại người này nói đạo lí cũng vô dụng.

Cửa lớn của điện Bảo An ở ngay trước mắt. Nói là điện Bảo An, thế nhưng nơi này so với nơi bọn họ ở trước đó cũng chẳng khác là bao. Bước vào cửa là khoảng sân đầy rêu xanh, trước mặt là ba gian sương phòng, gian ở giữa đặt bảy cái bồ đoàn, trụ trì ngồi phía trên cùng theo tiết tấu gõ mõ.

Giống như có một lực hấp dẫn cực lớn, mọi người bất tri bất giác đều bước vào điện. Ngay sau đó, mọi người đều cảm thấy đầu gối bị đè nén, bảy người đồng loạt quỳ thành một hàng trên bồ đoàn.

Trong điện tràn ngập mùi đàn hương, lúc bọn họ bước vào cửa điện cũng bị đóng chặt lại, không gian trở nên mờ tối, tiếng gõ mõ càng lúc càng thâm trầm, rõ mồn một như có người gõ ngay ở bên tai.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn bức tượng lớn trước mặt, tiếng gõ mõ bên tai dần dần trở nên mơ hồ, trước mắt cậu dường như xuất hiện một màn sương mù dày đặc, trong màn sương thấp thoáng thấy bóng dáng con người. Bọn họ hình như đang bận bịu làm việc, có người đang gắng sức khuấy gì đó, có người lại giơ cao thiết chùy rồi nặng nề đập xuống, máu tươi vung vãi khắp nơi.

Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện cả người cậu không động đậy nổi, cậu muốn dời ánh mắt đi thế nhưng làm thế nào cũng không dời được. Bức tượng bị sương mù che khuất dần dần hiện rõ, thế nhưng cổ của nó đang chậm rãi dài ra như thể đang cố gắng xé đi một mảng máu thịt, mạch máu cùng gân xanh trên cổ càng lúc càng trở nên trong suốt, một khắc thoáng qua liền có thể đứt làm đôi.

"..."

Tiếng niệm kinh của trụ trì vang vọng từ xa tới gần, cuối cùng biến thành rõ ràng bên tai. Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng tỉnh lại, cậu nửa quỳ nửa ngồi trên bồ đoàn thở hổn hển từng đợt. Phải một lúc lâu cảm giác tắc nghẽn nơi cổ họng mới tiêu tán đi, cả người cậu đều bị mồ hôi thấm ướt đẫm, đến nuốt nước bọt cũng cảm thấy khó khăn.

Ngơ ngơ ngác ngác, cậu cảm thấy có ai đó đỡ mình đứng dậy, cửa điện cũng không biết đã mở ra từ lúc nào, cậu rốt cuộc cũng được đứng dưới ánh mặt trời.

Vương Tuấn Khải khẩn trương đến mức hai tay run run, trong giọng nói cũng không che giấu được sợ hãi cùng lo lắng: "Em sao rồi?"

Dịch Dương Thiên Tỉ có chút hoang mang: "Em làm sao vậy?"

Triệu Huy vừa rồi quỳ ở bên cạnh cậu, liên hồi nói: "Cả người cậu đột nhiên không khống chế được bắt đầu run rẩy, mặt tái nhợt, tôi còn tưởng, còn tưởng cậu..."

Thực ra lúc Dịch Dương Thiên Tỉ run rẩy kia Vương Tuấn Khải thiếu chút nữa đã đứng dậy, thế nhưng Lý Tiếu ở bên cạnh kịp thời cảnh cáo anh: "Đừng có động đậy! Trừ khi hai cậu đều muốn chết."

Bọn họ cứ thế quỳ đến khi trụ trì niệm kinh xong, cửa điện lúc đó mới được mở ra.

Không ai biết được khoảng thời gian đó Vương Tuấn Khải đã bị dày vò như thế nào, anh sợ Dịch Dương Thiên Tỉ gặp chuyện, càng sợ bản thân hành động thiếu suy nghĩ sẽ hại cậu, đến tận bây giờ trái tim anh vẫn thấp thỏm không thôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ chầm chậm đỡ lấy Vương Tuấn Khải rồi kể lại những gì mình vừa thấy cho anh.

Vương Vĩ rất ít nói chuyện kia khó có khi mở miệng: "Có thể là ảo ảnh."

"Không phải." Lý Tiếu bác bỏ giả thuyết của Vương Vĩ: "Nếu như là ảo ảnh, cậu ấy sẽ không đứng một chỗ nhìn đâu. Tôi nghĩ đây chính là một manh mối rất quan trọng."

Sắc mặt A Thụ hết trắng lại xanh, nửa đố kị nửa hả hê nói: "Cậu may mắn quá nhỉ?"

"Mấy người có ai biết vừa rồi trụ trì niệm những gì không?" Lý Tiếu hoàn toàn coi A Thụ thành không khí. Nhìn thấy cô gái dáng người cao cao kia hình như có điều gì muốn nói, cô chậm rãi hỏi: "Kiều Kiều, em biết hả?"

Cô gái dáng người cao cao kia tên là Tưởng Kiều, vẫn còn chưa hoàn hồn khỏi việc mình đã gián tiếp hại chết Tiêu Hàm: "Là Vãng Sinh Chú. Trước đây tôi từng nghe qua, dùng để siêu độ vong linh."

"Đệt! Chúng ta cũng không phải người chết, lão già kia sao lại niệm Vãng Sinh Chú cho chúng ta?" A Thụ một chút cũng không có cảm giác bản thân hắn ta bị mọi người ghét bỏ, tự nhiên mà gia nhập thảo luận.

Dịch Dương Thiên Tỉ đã đỡ hơn một chút, cậu bóp bóp cánh tay Vương Tuấn Khải trấn an anh, nói: "Chưa chắc đã là siêu độ chúng ta. Lúc chúng ta tới đây đã đi qua rất nhiều ngôi mộ, có thể là siêu độ cho bọn họ. Mà không biết mọi người có để ý hay không, những ngôi mộ kia đều không có bia, đồng nghĩa với việc không cách nào biết được người bị chôn bên dưới là ai."

Vương Tuấn Khải gật gật đầu, tiếp lời: "Tuy rằng ở nông thôn cũng có một vài ngôi mộ không có bia, thế nhưng chỗ này tất cả mộ đều không có, rất kì lạ. Nơi này cũng không thể xem là bãi tha ma, bởi những ngôi mộ kia rõ ràng đã được tỉ mỉ tu sửa qua, thậm chí còn xây cả đá."

Lý Tiếu đề cập đến vấn đề cuối cùng, cô hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ: "Tiểu Tỉ Tỉ, nói chị nghe xem, cảnh tượng em nhìn thấy có giống như đang cúng bái hay không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ giật giật khóe miệng: "Không giống, tôi thấy giống như là đang chế tác thứ gì đó, hơn nữa..."

Cậu thoáng nhìn Vương Tuấn Khải, kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng rồi mới tiếp tục nói: "Hơn nữa còn dùng người làm nguyên liệu."

Mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh.

"Hương đầu! Chắc chắn là hương đầu!" A Thụ nhảy dựng lên: "Mấy người quên cái thứ tối hôm qua rồi sao, cái cổ của nó dài thế kia, không phải hương thì là cái gì?! Trước đây tôi xem tin tức, hương đầu ở một số ngôi chùa dài tới một, hai mét, một cây giá cả triệu bạc. Mấy người nói xem, hương đầu của ngôi chùa này lẽ nào, lẽ nào..."

Thanh âm của hắn dần dần nghẹn lại, mọi người đều hiểu hắn ta muốn nói gì.

Thế nhưng, sao có thể dùng người làm ra hương được?

Lý Tiếu hỏi: "Có ai biết nguyên liệu làm hương là gì không?"

"Cô còn hỏi cái này!" A Thụ hằn học nói: "Chỗ này có phải thế giới thực đâu mà nói cái này!"

Mọi người đều trầm mặc.

Nếu cổ của cái thứ tối hôm qua là hương giống như lời A Thụ nói, vậy tại sao nó phải ăn thịt người? Là bởi vì nguyên liệu tạo ra nó là con người sao? Bọn họ phải làm thế nào mới có thể sống sót qua đêm nay?

Mọi người đều đang suy nghĩ vấn đề này, mà vấn đề lớn nhất của bọn họ lúc này là nếu như muốn trở lại tiểu viện kia, bọn họ nhất định phải đi qua khu mộ một lần nữa.

A Thụ hét lên đầu tiên: "Tôi đi phía trên nhất!" Hắn nói đoạn liếc mắt trừng Triệu Huy: "Mày đi cuối cùng, không được lại gần tao!"

Không ai để ý đến hắn, Triệu Huy trắng mặt đi theo Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ. Lúc sắp tới gần khu mộ, y rốt cuộc không nhịn được mà rơi nước mắt: "Tôi, tôi chỉ là thấy Tiêu Hàm, cô ấy, cô ấy rất giống em gái tôi..."

Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài một tiếng trong lòng, hai người không biết nên an ủi y như thế nào, trước mắt đã là khu mộ, bọn họ nhất định phải tập trung tinh thần.

"Đi thôi." Lý Tiếu kéo Tưởng Kiều.

Tưởng Kiều bụm mặt bật khóc: "Em không có cố ý. Chị Tiếu Tiếu, chị nói xem Tiêu Hàm sẽ bắt em phải đền mạng sao? Em sợ lắm, em, em muốn về nhà."

Vẻ ngoài cao ngạo lạnh nhạt hoàn toàn biến mất, Tương Kiều bây giờ yếu ớt giống như Tiêu Hàm lúc đó vậy.

Thế nhưng ở thế giới này, vô dụng nhất chính là yếu ớt, trí mạng nhất cũng là yếu ớt. Lý Tiếu không an ủi cô nữa, chỉ nhàn nhạt nhìn cô, cũng không quay đầu mà đi luôn.

Tưởng Kiều hết cách, chỉ đành đi theo.

Cũng may, dọc đường lần này khá bình tĩnh, bọn họ cũng không nhìn thấy thi thể của Tiêu Hàm, hết thảy đều sóng êm biển lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sau khi trở lại tiểu viện, trên bàn ăn đã xếp sẵn bữa trưa, nhưng khi nhìn thấy bên cạnh bàn ăn chỉ có ba băng ghế, sắc mặt mọi người đều sầm lại.

Lúc bọn họ ăn sáng có bốn băng ghế, vừa đủ hai người ngồi một băng. Hiện tại chỉ còn lại ba băng ghế, mà tổng cộng có bảy người, này là ý gì?

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên nhớ lại cảnh tượng bọn họ ban nãy ở điện Bảo An, trong điện ngoài bồ đoàn của trụ trì thì chỉ bày thêm bảy cái nữa, vậy có phải hay không trụ trì biết được trong bọn họ sẽ có một người chết trên đường?

Vậy bây giờ thì sao? Lại sắp sửa chết thêm một người nữa?

Hay là... trong bảy người bọn họ có người đã không còn là người?

Vương Tuấn Khải ở bên cạnh nói nhỏ với cậu: "Thi thể của người kia cũng không thấy đâu?"

Dịch Dương Thiên Tỉ theo ánh mắt của Vương Tuấn Khải nhìn lại, thi thể trong gian phòng kia quả nhiên không thấy đâu, ngay cả vệt máu cùng thịt vụn trên mặt đất cũng biến mất như thể ở nơi đó chưa từng diễn ra cảnh tượng ăn thịt người.

Chú tiểu mặt không đổi sắc đứng ở bên cạnh, giọng nói bình tĩnh vô cảm: "Mời thí chủ nhập tọa."

A Thụ chẳng nói chẳng rằng xông lên đầu tiên chiếm một chỗ ngồi xuống. Lý Tiếu cùng Vương Vĩ cũng theo đó chiếm hai chỗ, tiếp theo là Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ. Bên bàn ăn lúc này chỉ còn lại duy nhất một chỗ ngồi.

Sắc mặt Triệu Huy trắng bệch, trên trán không ngừng toát mồ hôi hột khiến y lau không xuể, trong mắt ngập tràn sợ hãi. Y dường như còn chưa xác định được mình còn sống hay đã chết, đồng thời cũng không biết mình có nên tranh giành chỗ ngồi cuối cùng kia với Tưởng Kiều hay không.

Tưởng Kiều thút thít không động đậy, không phải là cô cố ý nhường mà là sợ đến mức không nhúc nhích nổi. Cô vẫn luôn nghĩ rằng bản thân đã hại chết Tiêu Hàm, cũng sợ hãi Tiêu Hàm bắt cô đền mạng.

"Lẹ lên có được hay không? Lúc nào rồi còn giả bộ làm người tốt nữa hả?" A Thụ liếc nhìn Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, châm chọc nói: "Không nhìn thấy hai vị đại minh tinh này chỉ quan tâm đến sống chết của bọn họ thôi hay sao? Bọn họ ở thế giới thực kiếm được biết bao nhiêu tiền, cuộc sống dư dả cũng đâu có nói đến nơi này rồi là phải có tinh thần hi sinh. Hai người chẳng lẽ còn muốn tranh nhau làm công tử Bạc Liêu(1) ?"

(1) Công tử Bạc Liêu là để chỉ mấy người tiêu tiền như nước, nhưng chỗ này hiểu là hai người tranh nhường nhau, tranh làm những việc có lợi cho người khác nhưng lại không có lợi cho mình

Vương Tuấn Khải dường như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên cười lạnh: "Người đã chết rồi, ngồi cũng vô dụng."

A Thụ đập bàn một cái, nhìn chằm chặp Vương Tuấn Khải đến vành mắt cũng muốn nứt ra: "Ý cậu là gì?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên nắm chặt lấy tay Vương Tuấn Khải, Vương Vĩ ngồi bên cạnh A Thụ mặt mày vốn lạnh lùng lúc này lại ngập tràn kinh hãi, tay anh ta run run chỉ vào A Thụ, miệng mấp máy muốn nói gì đó thế nhưng thân thể còn nhanh hơn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất.

A Thụ vẫn còn chưa hiểu gì, hắn tức giận trừng mắt nhìn mọi người: "Mấy người nhìn tôi bằng ánh mắt đấy là thế nào?!"

Triệu Huy bị dọa đến mức thiếu chút nữa tè ra quần, y lùi lại mấy bước về phía sau, chỉ vào A Thụ nói: "Bụng của anh, cái bụng...."

A Thụ cúi đầu nhìn xuống, trong mắt liền tràn ngập kinh hãi. Hắn ta chỉ thấy một cánh tay trắng bệch giống y hệt cánh tay ban sáng bắt lấy cổ chân hắn chui ra từ phần bụng, ngón tay dính đầy máu tươi, nắm chặt nội tạng dùng sức nhét vào miệng hắn.

A Thụ kinh hoàng nuốt chính nội tạng của hắn, sau đó biến thành một bãi máu tanh.

Chú tiểu dường như không nhìn thấy đôi mắt sợ hãi của mọi người, vừa ngâm nga một bài hát không biết tên vừa dọn dẹp thi thể cùng nội tạng tán loạn trên mặt đất của A Thụ, trên mặt cậu ta nở một nụ cười vặn vẹo quỷ dị.

"Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi..." Cậu ta dừng hát, đong đưa lướt đi mất.

"Ọe..."

Tưởng Kiều với Triệu Huy thi nhau nôn mửa đến mức lục phủ ngũ tạng cũng muốn ói ra, sắc mặt Vương Tuấn Khải cũng trắng bệch, bờ môi càng không chút huyết sắc.

Cổ họng Dịch Dương Thiên Tỉ vốn bị thương, lúc này càng không ăn nổi thứ gì. Cậu móc từ trong túi ra một thanh kẹo sữa bò, lột ra đưa tới bên miệng Vương Tuấn Khải, cất giọng khàn khàn khuyên anh: "Ăn đi, anh bị hạ đường huyết."

Vương Tuấn Khải ăn thanh kẹo sữa đó, lẳng lẳng mà nhìn cậu. Hai người đều nhìn ra được sự sợ hãi cùng quyến luyến trong mắt đối phương, cả hai cũng chỉ là người bình thường, trước nay chưa hề nghĩ tới có một ngày sẽ phải rời xa nhau một cách tàn nhẫn như vậy.

Người bình tĩnh lại trước nhất vẫn là Lý Tiếu, ngoại trừ gương mặt trắng hơn so với bình thường ra, nhìn qua cô chẳng có gì khác thường cả, thế nhưng mọi người đều cảm nhận được thái độ của cô đã trở nên nghiêm túc hơn.

"Tôi tổng kết lại một chút những manh mối mà chúng ta tìm được. Thứ nhất, chúng ta là một nhóm khách hành hương muốn tới dâng hương đầu, hiện tại cách ngày đản thần của Quan Âm Bồ Tát còn 1 ngày. Điều này có nghĩa là chúng ta ít nhất phải sống sót đến buổi sáng ngày kia mới có cơ hội thoát khỏi. Thứ hai, cái thứ xuất hiện vào buổi tối đó rất có thể là tế phẩm của hương đầu, chú tiểu và nó đều có liên quan. Xem tình hình trước mắt thì buổi tối chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, mà ban ngày cũng chưa chắc sẽ không chết người."

"Trước đây cũng như vậy sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi.

Lý Tiếu cười khổ: "Ít nhất ngày trước ban ngày còn không chết người, có điều cũng không ai vào ban ngày mà nhận được manh mối như cậu. Chúng ta có thể hiểu chuyện kia là cái giá phải trả cho việc nhận được manh mối."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhuận nhuận cổ họng sưng đau của mình, vừa nghĩ vừa nói: "Dựa vào manh mối, hương đầu của ngôi chùa này rất có thể dùng người làm nguyên liệu, chôn bên dưới những ngôi mộ kia cũng rất có thể là những người đã từng bị lấy làm nguyên liệu. Nhưng chúng ta vốn không phải người dùng họ để làm hương đầu, tại sao buổi tối cái thứ kia vẫn tới giết chúng ta?"

Vương Tuấn Khải thở dài: "Em quên rồi sao? Chúng ta là khách hành hương, nếu như không có khách hành hương, nhà chùa đâu cần phải làm hương đầu?"

Triệu Huy mặt trắng bệch hỏi: "Thế, thế chẳng phải chúng ta sẽ phải đền mạng cho tất cả những người đã chết đó sao?"

"Chưa chắc." Vương Vĩ phân tích một cách lí trí: "Thứ đó giết người cũng sẽ giết trong giới hạn, ví dụ tối qua chúng ta ai đóng cửa sẽ không bị giết. Chỉ là không biết giới hạn của tối nay là gì mà thôi."

Ánh mắt Lý Tiếu đảo qua trên người Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, cuối cùng dừng lại ở Triệu Huy: "Tôi khuyên cậu tối nay tốt nhất nên ở phòng của mình, tôi cũng vậy."

Tưởng Kiều còn hốt hoảng hơn cả Triệu Huy, cô gần như vừa khóc vừa nói: "Em không muốn ở một mình, chị Tiếu Tiếu, chị có thể..."

"Không thể." Lý Tiếu không chút do dự từ chối: "Em nên cảm thấy may mắn rằng tối qua có một căn phòng không có cửa, nếu không người chết có thể đã là chúng ta rồi."

Lý Tiếu nói xong, tất cả mọi người đều đổ mồ hôi lạnh.

"Lý nữ sĩ." Vương Tuấn Khải điều chỉnh tâm trạng, hỏi: "Có thể nói với chúng tôi trước đây chị làm thế nào thoát khỏi không?"

Nể cái xưng hô này của anh, Lý Tiếu nhíu mày, coi như hữu hảo mà trả lời: "Nói đơn giản thì rất đơn giản, thứ nhất, không mạo phạm đến người chết, thứ hai, hoàn thành nhiệm vụ."

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn nhau, hỏi: "Nhiệm vụ lần này là dâng hương đầu sao?"

"Chưa chắc." Vương Vĩ nói: "Dựa theo manh mối hiện tại chúng ta tìm được, hẳn là một chuyện rất phi chính nghĩa."

Mãi đến tận khi ăn cơm tối cũng không có ai nói chuyện, Triệu Huy và Tưởng Kiều thoạt nhìn có vẻ cực kì lo âu, còn có vẻ tuyệt vọng khi biết mình chắc chắn sẽ chết.

Trời tối dần, lại một đêm nữa đang tới.

Trước khi về phòng, Triệu Huy đột nhiên hỏi Vương Tuấn Khải: "Nếu như hai người có thể sống sót mà rời đi, có thể giúp tôi tới thăm em gái tôi một chút được không?"

Vương Tuấn Khải không do dự mà gật đầu, Triệu Huy như trút được gánh nặng, nói cho bọn họ tin tức của em gái, sau đó y nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Cảm ơn hai cậu tối qua thu lưu tôi, cũng may tôi không có hại chết hai cậu. Tôi bây giờ cuối cùng cũng hiểu được vì sao em gái tôi lại yêu thích các cậu đến vậy, cảm ơn."

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài một hơi, vỗ vỗ bả vai y: "Cố lên."

Tiếng "cố lên" này tuy khàn khàn vô lực, thế nhưng lại là điều duy nhất bọn họ có thể nói vào lúc này.

Lời tác giả: đoán trúng có thưởng, tối nay ai có thể sống sót nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top