Hương đầu - 1
Tác giả: Ni Tây
Edit: Ly
1
Vương Tuấn Khải không nghĩ rằng anh lại đột ngột trở lại Trùng Khánh như vậy.
Nơi này là Trùng Khánh đấy sao? Anh mơ hồ không xác định được, núi non quen thuộc, nhà tầng san sát, còn có đèn đóm chốn thành thị thoáng ẩn thoáng hiện dưới chân núi, thậm chí ngay cả mùi hương cỏ cây trong không khí cũng nói với anh đây chính là Trùng Khánh.
Nhưng cũng có vài thứ không đúng cho lắm, ví dụ như anh nhớ rõ ràng bây giờ đang là mùa hè, tại sao anh ngủ một giấc tỉnh lại lại biến thành mùa đông rồi? Kì lạ hơn nữa là tại sao nửa đêm anh lại đứng ở khoảng sân cũ nát đầy rêu xanh này?
Thực ra kiểu sân thế này vốn rất quen thuộc với Vương Tuấn Khải. Lúc nhỏ ở nhà ông nội, dưới lầu có một cây sung xanh rất cao, cành lá của nó còn có thể từ cửa sổ duỗi hẳn vào trong phòng anh. Cái cây đó cũng trồng ở một khoảng sân tương tự thế này, vừa ẩm ướt vừa xác xơ.
Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng cửa mở, là âm thanh của kiểu cửa gỗ đã quá cũ kĩ, nhẹ nhàng đẩy ra sẽ kèm theo mấy tiếng kẽo kẹt giống như thanh âm của một lão nhân lưng còng đã quá tuổi xế chiều đang cứng ngắc xoay xoay cổ.
Mùi bùn đất ẩm ướt trong không khí càng ngày càng nồng, Vương Tuấn Khải theo tiếng vang quay đầu lại, cả người ngây ngẩn.
Bàn tay đỡ trên khung cửa của Dịch Dương Thiên Tỉ dừng lại một chút, sau đó không tự chủ được cố hết sức siết chặt lại, cậu thử thăm dò mà hô lên: "Vương Tuấn Khải?"
Vương Tuấn Khải nhanh chóng chạy đến bên cậu, ba bậc thềm gộp lại thành một mà nhảy qua, anh ra sức bắt lấy cánh tay của Dịch Dương Thiên Tỉ, không dám tin hỏi: "Sao em lại ở đây?"
Dịch Dương Thiên Tỉ đang muốn nói gì đó lại đột nhiên nghe thấy âm thanh rên rỉ truyền tới từ gian phòng bên cạnh. Ngay sau đó, cánh cửa yếu ớt cùng một thân ảnh màu xám tro đều bị người bên trong đạp văng ra sân.
Người đàn ông ngã trên mặt đất thống khổ rên rỉ, còn tên đầu sỏ vừa gây chuyện kia sau khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ thì sửng sốt một chút, trên gương mặt đương tức giận của hắn đầy vẻ hoang mang nghi hoặc.
"Chuyện gì đây?" Tên đàn ông cao to cường tráng cũng mặc một bộ áo bông màu xám tro giống như vậy, hắn nhíu chặt lông mày, giọng điệu không mấy thân thiện mà hỏi: "Hai người là ai? Chỗ này là chỗ nào?"
Vương Tuấn Khải mặt không biến sắc kéo Dịch Dương Thiên Tỉ che chắn ra sau lưng, anh lạnh nhạt trả lời: "Chúng tôi cũng không biết."
Người đàn ông cao gầy nằm rạp trên mặt đất kia chậm chạp bò dậy, nhìn y có vẻ rất sợ hãi tên đàn ông cường tráng kia, y run rẩy nói: "Tôi nói rồi chuyện này không liên quan gì đến tôi! Tôi con mẹ nó cũng có biết chuyện quái gì đâu!"
Tên đàn ông cường tráng còn muốn nói gì đó, cánh cửa bên cạnh bọn họ bỗng bật mở, hai cô gái dáng vẻ thận trọng bước ra. Người cao hơn khuôn mặt nhợt nhạt đầy vẻ đề phòng, người còn lại vóc dáng bé nhỏ, run rẩy kéo lấy góc áo của cô, giọng nói cũng run run: "Bọn họ, bọn họ là người xấu sao?"
Cô gái cao cao kia lạnh lùng giễu cợt: "Cô cứ hỏi thử xem là biết."
Cuối cùng, trong sân tổng cộng có chín người. Gian phòng bên tay trái Vương Tuấn Khải thêm hai nam một nữ, người phụ nữ nhìn khoảng hơn ba mươi tuổi, cô vừa nhìn thấy hai cô gái trẻ kia liền nở nụ cười, đi đến bên cạnh bọn họ, thân thiết kéo lấy người ta rồi yểu điệu nói: "May mà có mấy em gái xinh đẹp này, chị mới không thèm ở cùng mấy tên đàn ông thối kia đâu."
Bầu không khí có chút quỷ dị, tất cả đều đang cảnh giác mà quan sát những người xung quanh, thế nhưng không ai muốn trở về phòng, bọn họ dường như đều coi trầm mặc trở thành một loại thăm dò.
Người phụ nữ yểu điệu tiên phong phá vỡ cục diện bế tắc, cô lắc lắc vòng eo mềm mại rồi tự giới thiệu, áo bông bằng vải thô trên người ngược lại toát lên vẻ thùy mị.
"Tôi là Lý Tiếu, mấy người có thể gọi tôi là chị Tiếu, cũng có thể gọi là Tiếu Tiếu." Cô dùng đôi mắt quyến rũ nhìn về phía Vương Tuấn Khải, tiếp tục nói: "Đừng sợ, chỉ là trò chơi mà thôi. Mặc dù không phải ai cũng có thể sống sót mà thoát khỏi, nhưng nếu may mắn trước lúc chết còn có thể thấy được không ít những cách chết mới mẻ đó. Mấy người nói xem, thú vị biết bao nhiêu?"
Tên đàn ông cường tráng đạp người ban nãy xem ra có vẻ không muốn làm khó phụ nữ, thế nhưng trước tình thế đặc thù, hắn vẫn bước hai bước tới trước mặt Lý Tiếu hỏi cô: "Cô nói vậy là ý gì? Trò chơi cái gì? Là ai kéo tôi đến chỗ này? Không phải ai cũng có thể sống sót mà thoát khỏi chỗ này là ý gì? Ý là sẽ chết người sao?!"
"Ôi dào, anh nhiều câu hỏi như vậy tôi biết trả lời câu nào trước đây?" Lý Tiếu nhìn hai người đàn ông cùng cô đi ra ban nãy một cái, bất đắc dĩ nói: "Người mới chính là mớ phiền phức, lần nào cũng phải giải thích rõ lâu."
Vương Tuấn Khải đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên anh nghe được tiếng cộc cộc của gậy gỗ đập xuống mặt đất truyền tới từ bên ngoài khoảng sân, âm thanh rất có quy luật, một hồi rồi lại một hồi như gõ vào huyệt thái dương của tất cả mọi người.
Không lâu sau, một chú tiểu trong tay xách đèn lồng giấy, đỡ một vị trụ trì mặt mày trắng bệch bước vào. Vị trụ trì này thoạt nhìn còn khá trẻ, thế nhưng dáng vẻ đi lại lại lộ vẻ yếu ớt, thanh âm khi nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, hầu như không có ngữ điệu.
Hóa ra, chín người đứng trong sân đều là khách hành hương muốn tới dâng hương đầu(1) nhân ngày đản thần(2) của Quan Âm Bồ Tát, nhưng còn hai ngày nữa mới đến ngày đản thần, thế nên trụ trì mới sắp xếp sương phòng cho mấy vị khách hành hương thành kính bọn họ ở tạm.
(1) Tớ edit nôm na vậy thôi, nó là một phong tục của người Trung Quốc, vào năm mới thường đổ xô về các đền, chùa cố gắng thắp hương đầu tiên thể thể hiện lòng thành kính và hi vọng được may mắn. Cây hương mà họ dùng có thể là hương nhỏ bình thường hoặc là loại hương to như hình bên dưới, trong câu chuyện này thì là cây hương to đó nha
(2) Sinh nhật
Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải tuy trong lòng vẫn có cảm giác hoang đường không chân thực nhưng cũng không lên tiếng phản bác lại lời nói của trụ trì. Thực tế chỉ có tên đàn ông cường tráng kia hừ lạnh một tiếng bất mãn, nhưng cuối cùng hắn ta cũng không đề ra thắc mắc gì, bởi vì hắn vừa mới hừ lạnh một tiếng, chú tiểu vốn dĩ vẫn luôn cúi đầu kia đột nhiên ngẩng đầu đăm đăm nhìn hắn.
Chú tiểu nhìn khoảng bảy, tám tuổi, làn da trắng đến xanh xao, đôi mắt như giếng cạn không chút gợn sóng đỏ lên dưới ánh đèn lập lòe. Tên đàn ông bị chú tiểu nhìn chằm chằm nhịn không được khẽ run một cái, đến khi gió thổi qua hắn ta mới ý thức được toàn thân đã đổ mồ hôi lạnh.
Trụ trì thoạt nhìn suy yếu đến mức thiền trượng trong tay cũng không cầm chắc, thế nhưng ánh mắt vẫn lần lượt lướt qua gương mặt từng người, cuối cùng nói từng câu từng chữ: "Cách ngày dâng hương đầu còn hai ngày, chúc các vị thí chủ tâm tưởng sự thành."
Lời chúc phúc này chẳng ai muốn cảm kích cả, Dịch Dương Thiên Tỉ ngược lại còn nghe ra chút ác ý từ trong lời nói của trụ trì. Thế nhưng khi cậu tỉ mỉ quan sát vị trụ trì này lại chẳng phát hiện trên mặt ông ta có bất kì thay đổi nào.
Trụ trì cùng chú tiểu rời đi, không ai có thể phân biệt được phương hướng nữa, bọn họ dường như trực tiếp lạc trong sương mù dày đặc.
Cô gái nhỏ dáng người thấp bé sợ tới mức khóc lên: "Đây rốt cuộc là nơi nào? Tôi muốn về nhà..."
Lý Tiếu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô gái đó, cười an ủi: "Đừng sợ đừng sợ, vị trụ trì kia thoạt nhìn không ăn thịt người, em sẽ không bị ăn thịt đâu, ngoan nào."
Cô gái nhỏ lại càng sợ hơn.
Hai người đàn ông ban nãy bước ra cùng Lý Tiếu không muốn để ý tới mấy cái sở thích xấu xa của cô, bọn họ chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu trở về phòng. Cô gái dáng vẻ cao ráo trừng mắt nhìn Lý Tiếu: "Cô đừng có dọa cô ấy, còn nói hươu nói vượn nữa thì cút về phòng mình đi."
Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn luôn đứng một bên quan sát, đại não hai người không ngừng chuyển động, cùng lúc đó, có người đề cập đến nghi vấn trong lòng bọn họ.
Người hỏi là người đàn ông cao gầy ban nãy bị đạp trên mặt đất, y xoa xoa cái bụng đang đau đớn khó chịu hỏi Lý Tiếu: "Chị Tiếu Tiếu, tiếp theo đây chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Rõ ràng, nhìn là biết Lý Tiếu là người đã có kinh nghiệm, cô hình như bị câu "chị Tiếu Tiếu" kia lấy lòng nên mở lòng tốt hiếm có mà giải thích: "Trụ trì người ta đã nói rồi đấy thôi, hai ngày sau chúng ta phải đi dâng hương đầu."
Y lại lưỡng lự hỏi: "Vậy, vậy hai ngày này chúng ta phải làm những gì?"
"Hai ngày này à?" Ánh mắt Lý Tiếu như móc câu quét qua người Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ, giọng nói mềm mỏng nhưng lạnh ngắt: "Sống, còn có tận dụng thời gian hưởng phúc."
Sắc mặt Vương Tuấn Khải tối sầm, anh kéo Dịch Dương Thiên Tỉ trở lại phòng, lúc đóng cửa còn nghe thấy tiếng cười trào phúng bên ngoài của Lý Tiếu.
Trong phòng không có đèn, thậm chí ngay cả một ngọn nến cũng không có, đóng cửa lại đồng nghĩa với việc chìm vào bóng tối vô biên. May mắn bọn họ còn có lẫn nhau nên ít nhiều cũng không cảm thấy quá sợ hãi, chỉ là xung quanh yên tĩnh quá khiến cho người ta sản sinh ra cảm giác quỷ dị.
"Em mở mắt ra đã thấy mình ở trong căn phòng này rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ cười khổ: "Em ngây người một hồi rồi mới hoàn hồn trở lại, còn tưởng rằng đang ở phim trường, kết quả mở cửa ra đã nhìn thấy anh."
Dịch Dương Thiên Tỉ đã tiến tổ được hơn nửa tháng, cảnh quay tối qua vừa hay ở một vùng nông thôn hẻo lánh, buổi tối ngoại trừ đoàn quay phim, phóng tầm mắt xung quanh hầu như đều là đêm đen mịt mùng, cảnh tượng thật giống với nơi mà hiện tại bọn họ đang ở.
Mà Vương Tuấn Khải vốn dĩ mới từ Trùng Khánh trở lại Bắc Kinh, anh có chút mơ hồ, một lúc còn chưa phân biệt được mình có phải lại quay về Trùng Khánh rồi hay không.
"Anh bảo nơi này là Trùng Khánh?" Dịch Dương Thiên Tỉ hơi ngạc nhiên: "Vậy anh có biết đây là chùa miếu nào không?"
Vương Tuấn Khải lắc đầu: "Chắc là anh nghĩ sai rồi, chùa miếu ở Trùng Khánh anh chỉ biết Hoa Nham tự và Thượng Thanh tự, nhưng không giống chỗ này. Anh nghi ngờ nơi đây không phải thế giới thực."
"Ý anh là thế giới song song?" Dịch Dương Thiên Tỉ có chút căng thẳng, cậu nắm chặt lấy tay Vương Tuấn Khải: "Ban nãy Lý Tiếu có nói đây là trò chơi gì đó, sao chúng ta lại đột nhiên bị bắt vào bên trong trò chơi này?"
Vương Tuấn Khải thở dài: "Trò chơi cũng chỉ là một cách nói của cô ta, có điều nếu như thật sự là trò chơi, manh mối bây giờ chúng ta có được là quá ít."
Dịch Dương Thiên Tỉ dường như đột nhiên nhớ ra gì đó, giọng nói đột nhiên trở nên ngưng trọng: "Vị trụ trì kia nói hai ngày sau sẽ dâng hương đầu nhưng ông ta không nói ai dâng, anh nói xem quy tắc trò chơi lẽ nào là cướp lượt dâng hương đầu?"
Lúc hai người tiến tổ quay phim cũng phải dâng hương, năm mới về quê cũng có đi viếng mộ, thế nhưng bọn họ chưa bao giờ tới chùa miếu để tranh dâng hương đầu bao giờ. Người nhà bọn họ cũng chưa từng đi, thế nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ từng nghe ba cậu nói chú của cậu đối với chuyện này thực sự cố chấp làm không biết mệt, vung tiền như rác.
"Cũng có thể." Vương Tuấn Khải nói: "Đợi trời sáng rồi chúng ta sẽ tìm cơ hội, anh cảm thấy ngoài Lý Tiếu, hai người đàn ông đi cùng cô ta cũng không phải người mới."
Hai người đàn ông kia lại im như thóc, chẳng ai biết được tối nay có nguy hiểm gì hay không.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ trong bóng tối liếc nhìn nhau, hai người đều nín thở không lên tiếng.
Người bên ngoài không chịu rời đi, ngược lại còn thêm nức nở cầu xin: "Hai cậu mở cửa ra có được không? Cho tôi ở phòng mấy cậu chút được không? Tôi ngủ dưới đất cũng được, cầu xin hai cậu đó, tôi sợ cái tên điên kia nửa đêm đánh chết tôi mất."
Là người đàn ông cao gầy bị ăn đạp kia.
Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ hơi do dự, dẫu sao lâm vào hoàn cảnh này, biết thế nào được bên ngoài là địch hay là bạn.
Thanh âm của người bên ngoài đã chuyển thành tiếng khóc: "Cầu xin hai cậu đó, hai cậu là Vương Tuấn Khải với Dịch Dương Thiên Tỉ đúng không? Tôi, tôi từng xem phim của hai cậu rồi đó, cũng, cũng từng nghe bài hát của hai cậu rồi. Em gái tôi là fan của hai cậu đấy, em ấy còn vote bảng cho hai cậu nữa cơ! Cầu xin hai cậu cho tôi vào đi mà!"
Tâm tình Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ có chút phức tạp. Vương Tuấn Khải trực tiếp đứng dậy mở cửa, người nọ liền té ngã ngay vào, thoạt nhìn cả người đang đứng bên bờ vực sụp đổ.
"Cảm ơn cảm ơn, cảm ơn hai cậu." Y vừa nói vừa chắp tay: "Cảm ơn luôn cả em gái tôi....thực sự cứu tôi một mạng mà!"
Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải nhìn nhau, hỏi: "Anh biết chúng tôi?"
"Biết, biết chứ, đương nhiên biết rồi! Các cậu nổi tiếng thế cơ mà!" Người nọ gấp gáp muốn chứng minh đến mức chân nhảy tay khoa: "Là cái này này, làm theo tay trái tay phải của tôi----"
"Im miệng!" Hai người đồng loạt mở miệng.
Người đàn ông cao gầy liền lúng túng nhìn bọn họ: "Ờ gì nhỉ, tôi tên là Triệu Huy, Triệu trong Triệu Tiền Tôn Lý(3) ,Huy trong lạc nhật dư huy(4) . Mấy cậu cũng thấy rồi đấy, tôi vừa đến đã bị người kia nhằm trúng tim mà đạp, tôi thật sự không dám ở chung với hắn ta. Cảm ơn mấy cậu đã thu lưu tôi."
(3) Câu đầu tiên trong Bách gia tính (họ của trăm nhà), văn bản ghi lại những họ phổ biến của người Trung Quốc.
(4) Bóng chiều tà.
Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ mặc dù hơi thương hại y nhưng không hề buông lỏng cảnh giác, hơn nữa Triệu Huy nhận ra hai người, điểm này khiến bọn họ cảm thấy có chút không ổn. Vốn dĩ cho rằng sau khi đến nơi này, mọi người đều là người xa lạ, thế mà Triệu Huy lại quen biết bọn họ, vậy nghĩa là không thể bài trừ việc những người khác có nhận ra hai người hay không, điều này khiến hai người cảm giác như bị ánh mặt trời rọi thẳng xuống vậy.
Đêm đến, Triệu Huy rất tự giác mà nằm ngủ ở dưới đất. Vương Tuấn Khải ném cho y một tấm chăn, y liền cảm động tới rớt nước mắt, đến cả mấy câu như "Quả nhiên là thần tượng năng lượng tích cực" cũng nói ra cả.
Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cứ để nguyên quần áo mà ngủ, hai người đã quen cùng nhau chen chúc trong một ổ chăn. Vương Tuấn Khải trong hoàn cảnh như vậy còn không quên giúp Dịch Dương Thiên Tỉ dém chặt chăn, sau đó kéo người ôm chặt trong lòng.
Đêm còn rất dài, mà cũng dự trước là một đêm không an ổn.
Dịch Dương Thiên Tỉ bị tiếng cào cửa đánh thức, ý nghĩ đầu tiên của cậu là lại có người muốn đến tá túc nhưng rất nhanh cậu đã phải suy nghĩ lại, bởi vì âm thanh kia không giống như có người đang gõ cửa mà giống như đang dùng móng tay từng chút từng chút cào lên tấm cửa gỗ.
Âm thanh này tuy còn kém tiếng móng tay mài lên bảng đen, thế nhưng vẫn khiến người ta nhịn không được toàn thân nổi da gà.
Vương Tuấn Khải cũng tỉnh dậy, anh thuận theo ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn về hướng cửa, chỉ loáng thoáng thấy được chút đường nét mơ hồ. Có vẻ như là người, thế nhưng cổ lại quá dài, cái bóng ấy nương theo nhịp thở mà đong đưa trái phải giống như đang khiêu vũ.
Không khí trong phòng phảng phất như đông cứng lại, kẻ ngốc cũng biết được cái thứ bên ngoài kia không phải con người. Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải còn đỡ, hai người chí ít còn có thể ôm nhau sưởi ấm, chứ còn Triệu Huy ngủ dưới đất kia thì xui xẻo thôi rồi, y cảm giác cái lành lạnh u ám đang xuyên qua da thịt không chừa một chỗ nào, sợ đến mức thiếu chút nữa tè ra quần.
Cuối cùng, không biết đã qua bao lâu, cái bóng lắc lư kia cũng dừng lại, thanh âm khiến da đầu người ta tê dại cũng dừng lại, rồi lại một tiếng thở dài đầy ai oán, tựa hồ như không ai mở cửa khiến thứ đó cảm thấy rất tiếc nuối, cũng rất oán hận.
Không có tiếng bước chân, thế nhưng bọn họ đều cảm nhận được cái bóng kia đã đi tới gian phòng bên cạnh, Triệu Huy cố nén nức nở, giọng nói hoảng sợ: "Phòng, phòng bên cạnh không có cửa!".
Cả người Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ căng thẳng, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết xông thẳng đến huyệt thái dương. Là tiếng kêu của tên đàn ông cường tráng kia.
Sát vách truyền tới thanh âm xé rách, giống như một miếng thịt bị cưỡng bách toác khỏi khớp xương, cứ thế bị nghiền nát rồi nuốt chửng, mùi máu tanh như có như không bay tới bức tường ngăn cách hai căn phòng.
"Hắn ta, hắn ta chết rồi sao?" Triệu Huy khóc hỏi.
Chẳng có ai trả lời y, bởi vì hai người nằm trên giường đều bị dọa tới toát mồ hôi lạnh. Mặc dù Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ ở thế giới thực đều không sợ ma quỷ, thế nhưng thế giới mà bọn họ đang ở đây hiển nhiên bất bình thường, hơn nữa xem phim ma với tận tai nghe thấy ma quỷ giết người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Sau nửa đêm, hầu như chẳng ai có thể ngủ được.
Trời vừa sáng, Vương Tuấn Khải đã cùng Dịch Dương Thiên Tỉ kéo cửa ra ngoài, mùi máu tanh nháy mắt truyền đến. Triệu Huy há miệng run rẩy ra khỏi phòng, y chỉ thoáng nhìn phía cửa phòng bên cạnh thôi đã trắng mặt chạy qua một bên nôn đến xây xẩm mặt mày.
Cô gái dáng người thấp bé cũng phản ứng y như vậy. Sau đó lúc ăn bữa sáng, Vương Tuấn Khải biết được cô gái đó tên là Tiêu Hàm, mới vừa tròn mười tám tuổi, còn đang học lớp 12.
"Tiểu Hàm Hàm đừng sợ, chị đây bảo vệ em." Lý Tiêu nho nhã ăn cháo.
Trên bàn ăn thì Lý Tiếu là người có khẩu vị nhất, tiếp đó là hai người đàn ông tối qua đi ra cùng với cô. Người trẻ hơn tên A Thụ, người lớn tuổi hơn, còn hơi hói đầu tên Vương Vĩ. Hai người này thoạt nhìn có vẻ rất bình tĩnh, tựa hồ đối mặt với những chuyện thế này đã quen như cơm bữa rồi.
Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ thực ra cũng chẳng có khẩu vị gì, bọn họ mặc dù không quan sát kĩ thảm cảnh ở gian phòng bên cạnh thế nhưng bàn ăn đặt ở trong sân, mùi máu tanh nồng nặc không bỏ qua bất cứ ai trong bọn họ. Hai người ai cũng không muốn làm cho đối phương lo lắng thế nên ăn khá nhiều.
Lý Tiếu rất ngạc nhiên mà nhìn bọn họ, trong giọng nói tràn đầy vẻ trêu ghẹo: "Tôi còn tưởng idol như mấy cậu không ăn cơm chỉ uống sương(5) thôi chứ. Thật là ghen tị với mấy người, ăn rõ nhiều mà chẳng thấy béo."
(5) liên quan đến gói meme kiểu "你要记得你是仙女,你是喝露水的" (bạn phải nhớ rằng bạn là tiên nữ, bạn uống nước sương) rất nổi trên mạng vào tháng 5 năm 2016, hàm ý chỉ cách nói khéo léo về những cô gái đang muốn giảm cân
Triệu Huy và hai nữ sinh không có phản ứng gì, ngược lại Vương Vĩ kinh ngạc liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, dường như hắn đang tỉ mỉ nhớ lại xem hai người này là ai.
A Thụ tuổi không lớn lắm, trên cổ còn có hình xăm, cả người thoạt nhìn có vẻ không được đứng đắn. Hắn ta vừa hay ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải, cứ như quen biết mà vỗ vỗ vai anh: "Này anh em, tí nữa kí tên cho tôi, nếu có thể sống sót trở về thì anh đây phát tài rồi."
Vương Tuấn Khải nhàn nhàn nhìn hắn ta một cái rồi không thèm để ý.
Sắc mặt A Thụ lập tức thay đổi, hắn châm chọc: "Đều đến chỗ này rồi còn bày đặt làm giá hả? Mấy đứa con gái xem các cậu như bảo bối, còn anh đây không phải là tên não tàn. Tôi khuyên cậu thái độ tốt hơn tí, bằng không cẩn thận chết thế nào cũng không biết đâu."
Vương Tuấn Khải liền trực tiếp dùng đũa đâm lên mu bàn tay của hắn ta, mặc dù không đâm thủng nhưng cũng khiến hắn ta đau đến mức kêu thảm.
"Người khác chết thế nào tôi không biết, nhưng tôi biết anh chết vì nói nhiều đấy." Lý Tiếu cười khúc khích, ánh mắt lại quấn lấy Dịch Dương Thiên Tỉ: "Cậu ấy man quá đi."
Dịch Dương Thiên Tỉ không để ý cô, cậu nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải lúc này mới ném bỏ cây đũa. A Thụ muốn đánh trả, thế nhưng vừa ngẩng đầu đã đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn ta không khỏi giật mình, bị ánh mắt đầy sát khí kia dọa sợ, đó thực sự là sát khí chứ không chỉ là một cây đũa đâm vào tay hắn như của Vương Tuấn Khải.
Bữa sáng cứ vậy kết thúc, người đến dọn đồ vẫn là chú tiểu tối qua. Ban ngày nhìn mặt của cậu ta còn trắng hơn, giống như người đã chết.
"Sư phụ đang niệm kinh, mời các vị thí chủ rời đến điện Bảo An." Giọng nói của chú tiểu cũng âm u lạnh nhạt.
"Tiểu sư phụ, điện Bảo An ở đâu vậy?" Lý Tiếu hỏi.
Chú tiểu mặt không biến sắc chỉ về một hướng. Lần này đến cả Lý Tiếu cũng không cười nổi, bởi vì hướng mà chú tiểu kia chỉ không có lấy một tòa kiến trúc, chỉ có một mảnh mồ mả âm u thoáng ẩn thoáng hiện.
Lời tác giả: thử thể loại này một chút ~
-----
Chắc là hơi có sạn, tớ sẽ dành thời gian beta lại nha ~ cảm ơn mọi người đã đọc ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top