Chương 9

Cạch!!!

"Về rồi à...?" một giọng nói lạnh lẽo, pha sự bực bội khi Vương Nguyên mới bước vào phòng...

"À... ừ..." Vương Nguyên giật mình, theo phản xẹ trả lời, nhìn về phía phát ra giọng nói đó, Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi trên giường, nét mặt giận dữ, hắn bỗng đứng dậy, tiến lại gần cậu...

" giỏi lắm! Cậu dám lén tôi ra ngoài lại còn qua đêm, biết tôi đã đi kiếm cậu và ngồi chờ cậu cả đêm không..." hắn xám mặt, tiến sát cậu, dùng lực đấm bức tường phía sau cậu....

"Chờ cả đêm??? Ý cậu đang lo cho..." nghe hắn nói, cậu có chút đỏ mặt, tim hơi đập mạnh, bối rối nhìn hắn...

"à... không lo lắng gì chứ, đêm qua tôi đang 'muốn' thì cậu bỏ đi mất... khó chịu nên tôi không ngủ được..." hắn hơi lúng túng một tí, nhanh chóng chuyển giọng, tỏ vẻ bình thường...

"Ờ... ra vậy... xin lỗi, tối qua tôi về nhà một tí..." bỗng cảm thấy thất vọng nặng nề, Vương Nguyên đang mong chờ điều gì chứ???

"Ừm... tôi đi đây..." liếc nhìn Vương Nguyên với ánh mắt chứa đầy nghi hoặc, bỏ lại một câu lạnh lùng mà bước ra khỏi phòng...

"Ưm..." huyệt nhi của Vương Nguyên bỗng nhói lên, rát rát, bất giác mà cậu kêu nhẹ một tiếng, nhanh chóng đi vào phòng tắm, trút hết bộ đồ nhăn nhó trên người ra, sờ sờ lên nơi đang sưng tấy lên, phải nói là hắn còn mạnh bạo hơn cả Vương Tuấn Khải... một cảm giác tội lỗi vây quanh Vương Nguyên, thân thể cậu đang ngày càng chìm vào trong sắc dục... phút chốc cảm tương lai thật mờ mịt, phải làm sao để thoát khỏi nơi này... nước mắt không ngừng tuông trào, pha lẫn với dòng nước đang chảy từ trong vòi sen xuống, thật muốn gột rửa tất cả...

---------

"Hắt... xì...!" ngâm nước lâu nên Vương Nguyên bị cảm nhẹ...

"Bệnh?" Một âm thanh lạnh lẽo vang lên, tuy vậy vẫn chứa sự ấm áp...

"Khịt... à... ừ" dùng tay che hai bên mũi đang đỏ rộp của mình, đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải, giọng nói có hơi run sợ...

"..." hắn không nói gì, đứng dậy bỏ đi, vô cảm...

"Ơ..." Vương Nguyên thắc mắc không hiểu chuyện gì xảy ra-
không lẽ mình nói sai điều gì...

.....5p' sau....

"Này..." hắn quay lại, trên tay cầm một bịch có hình chữa thập, quăng lên bàn Vương Nguyên, gương mặt vẫn không chút biểu cảm, ngồi xuống chỗ ngồi, tiếp tục đọc cuốn sách đang dở trên bàn...

"Cảm... ơn... nha" cậu cúi đầu nhìn bịch thuốc, tay sờ lên, khuôn mặt gượng gùng, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng thật không hiểu vì sao mới hôm qua hắn còn bạo hành cậu, vậy mà giờ lại...

"Không cần, tôi chỉ không muốn nô lệ của mình bị gì gây ảnh hưởng tới tôi thôi..." tuy khóe miệng có chút nhếch lên một tí nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên thần thái đó...

"Ừ..." dù câu nói của hắn có chút vô tình nhưng trong lòng cậu vẫn thầm vui mừng, lâu rồi không ai quan tâm cậu nên chỉ cần một hành động nhỏ cũng khiến cậu cảm động... tự nhiên lại cảm thấy hắn thật đáng yêu sau cái dáng vẻ lạnh lùng đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: