Chương 8

Xoẹt!!!

"Á...!" hắn đè Vương Nguyên xuống, xé rách áo, để lộ vùng vai đang bầm tím...

"Cái này!!! Không phải chỗ tôi đánh dấu sao..?" giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng khuôn mặt có tí biểu cảm...

"À... cái này..." Vương Nguyên nhanh chóng dùng tay che vết bầm lại, giọng nói run run...

"Hình như có ai đang muốn chống lại tôi..." hắn nhếch môi cười lạnh, giọng nói bắt đầu có chứa sự bực bội...

"Không... không... cái này là do... là do... *suy nghĩ* là do tôi bất cẩn va vào cửa nên..." run run, mở to mắt nhìn hắn...

"Vụng về..." ( ý nói dối vụng về) hắn dùng tay bóp chặt vết bầm đó... đôi mắt có chứa lửa động thiên...

"A... đau..." cậu không nhịn được đau, theo phản xạ mà rên lên...

"Không còn sạch sẽ..." hắn siết chặt hơn, khuôn mặt lúc này lộ ra sự tức giận, cau mày, ánh mắt như muốn giết Vương Nguyên...

"Hức... đau... bỏ.... ra..." đau tới mức Vương Nguyên không kìm được mà mặt đỏ lên, hơi rưng rưng khóe mắt...

"Đã vậy thì..." hắn buông tay ra, cúi xuống cắn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, ra sức cắn xé như đang dồn hết sự tức giận vào môi cậu, hắn cắn mạnh khiến môi cậu phun ra ít máu...

"Ưm..... buông ra mau..." cảm nhận được môi mình đang bị đối xử thô bạo, Vương Nguyên cố dùng tay đẩy hắn ra nhưng hắn quá mạnh...

"Không sạch...không cần nhẹ!" một câu nói ngắn gọn, đầy sự vô tình, có chứa sự sảo quyệt, thật mà nói thì hắn đang ghen... hắn nhanh chóng cởi trung y trên người Vương Nguyên, tay thô bạo đi xuống phía dưới, chạm tới lỗ huyệt, dùng ba ngón tay thúc vào
"A... rút... rút ra..." Vương Nguyên đau tới điếng người, động tác hắn quá nhanh, cậu lại giống như trứng trọi đá... bất lực nằm phía dưới...

Hắn không nói gì, mặt vẫn đầy ám muội, tay đâm mạnh hơn vào trong nghịch phá, dừng cắn ở môi từ nãy hắn di chuyển môi xuống điểm anh đào, cắn nhẹ lên, dùng lưỡi liếm liếm gợi tình chỗ đó...

''Ưm... dừng lại... làm ơn..." cậu uốn nhẹ người, cau mày tỏ vẻ bất mãn, răng cắn nhẹ vào môi đang chảy máu của mình, chịu đựng...
"Hừm..." hắn nở nụ cười chứa đầy khí lạnh, rút tay ra khỏi chỗ đó... cởi quần ra, bán khỏa thân bên dưới nằm đè lên người cậu, người Vương Nguyên như có một sức ép nặng khiến toàn thân không cử động được, hắn dùng hai tay thô bạo banh chân cậu ra, vút vút nhẹ dương vật đang hơi dựng đứng của cậu, rồi sụt chật mạnh, động tác rất điêu luyện...

"Ưm... dừng... tôi... tôi sẽ bắn..." bị kích thích nặng nơi đó, cậu không kiềm được mà bắn ra một lớp tinh dịch đặc sệt màu xám... khuôn mặt hắn lúc này vẫn vô cảm, liếm lấy lớp tinh dịch dính trên tay rồi nhét chúng vào lỗ huyệt....

Rút tay ra, hắn lật ngược cậu lại, tư thế 4 chân... bẻ ngược một tay cậu ra đằng sau.

''A...!" động tác thô bạo khiến Vương Nguyên đau đớn, hắn không quan tâm vì hắn cố ý mà...
nhấc nhẹ đôi mông trắng trẻo nhưng có chứa chút sắc dục, hắn thấy những vết đó chứ... nhưng chỉ im lặng không nói gì, khuôn mặt vẫn băng tàn, đè chặt đầu cậu xuống dưới...

"A... hức... đau..." hắn dồn sức, đút dương vật vào trong lỗ huyệt đang thít chặt kia kia... một cảm giác đau đớn dồn tới nơi đó, theo phản xạ, Vương Nguyên có chút dảy dụa nhưng lập tức bị khống chế... hắn bắt đầu thúc mạnh, thật mạnh vào bên trong, động tác điêu luyện mà thô bạo khiến cậu đau tới phát khóc, không nén được mà rên rỉ...

"Ưm... ưm... hức..." cố gắng không phát ra tiếng động, Vương Nguyên cắn vào ga giường, đôi mắt rơi nhiều giọt lệ, khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở có chút gấp gáp...

Phạt phạt phạt!!! Sud sud sud!!!

Hắn làm liên tục, không ngừng nghĩ và cũng chả nói câu nào, hơi thở có chút gấp gáp nhưng dường như chưa mệt, tuy giờ hai người đã bắt đầu thấm đẫm mồ hôi... thật sự là không chịu nỗi được nữa rồi, thân thể cậu bắt đầu rã ra, tựa hồ như không còn chút sức sống, khuôn mặt trắng bệch lại, hơi thở gấp gáp, cổ họng khô khốc, khàn khàn... cơ thể lâng lâng trong cảm giác phê dại pha chứa sự kiệt lực, nơi đó cũng đã bắn 3-4 lần rồi, người thì nhếch nhác, mái tóc đẫm nước bết dính lại, nước mặt rơi vì đau cũng gần như cạn kiệt... lúc này Vương Nguyên như một cái cây đang dần chết vì mất nước... hắn thật sự rất mạnh và khỏe... chưa bao giờ cậu cảm nhận được sự mệt mỏi, kiệt lực như lúc này...

"Hộc... hộc... dừng... dừng... lại..." cậu rơi vào trạng thái hôn mê nhiều lần nhưng vì hắn tác động mạnh phía dưới nên lập tức rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh... đến lúc tưởng chừng như sắp chết thật rồi thì bỗng cảm thấy phía dưới ngừng chấn động lại... lúc này Vương Nguyên mới có thể rơi vào trạng thái hôn mê hoàn toàn...

"Còn nhiều trò vui...!" đó là câu nói băng lãnh, vô tình cậu nghe được trước khi mất hết tiềm thức...

__________________________________

Hơ hơ...edit xong chương này đột nhiên cảm thấy sợ sợ thế nào ấy •﹏• dù gì mình cũng mới 16t thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: