Chương 7
.....Trong giờ ra chơi....
"Mệt quá... hơ hơ..." Vương Nguyên nằm gục xuống bàn, toàn thân còn hơi đau nhức sau, nhất là nơi bị Dịch Dương Thiên Tỷ cắn rồi tới tên Vương Tuấn Khải kia hành hạ khiến nó bằm lên bên bả vai...
"Có vẻ mệt nhỉ? Tối qua không ngủ được?" *không biểu cảm* (lạnh vô đối) Dịch Dương Thiên Tỉ không thèm nhìn qua Vương Nguyên, mắt nhìn cuốn sách trên tay, hỏi vọng qua bên cạnh...
"À... ừ..." nghe hắn hỏi, Vương Nguyên quay đầu qua nhìn hắn, thắc mắc trong đầu chả lẽ hắn quan tâm mình sao...
''Tối qua phòng tôi!" vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó, hắn chỉ nói một câu chứa đầy băng giá...
"Hả? Cậu nói cái gì???" Vương Nguyên nghe thấy nhưng không dám tin, hắn gọi mình qua đó làm gì? Lại vào buổi tối... không lẽ... ><
"Im lặng và làm theo..." hắn gấp cuốn sách trên tay lại rồi đứng lên bước ra ngoài...
"Ơ... sao nghe câu này quen quen nhỉ...'' lúc này, Vương Nguyên đang bị thái độ lạnh lùng tới hững hờ của hắn làm cho bất động nhẹ, trong lòng thì chứa đầy bất an... 'hơ... mà hắn đẹp thiệt a... nếu là con gái chắc... hức... tỉnh lại mau Vương Nguyên ... hãy lo lắng cho tương lai của mi kìa...'
~~~~~~~~~~
Cộc cộc!!!
"Ai!!!" Vọng ra từ trong phòng
"Tôi Vương Nguyên đây!" *nói nhỏ* thật ra mà nói là khó khăn lắm mới có thể lén Vương Tuấn Khải đi ra ngoài nhân lúc hắn đang tắm... nên phải cẩn thận...
"Vào đi... không khóa!" hắn vẫn chứa sự băng lãnh và kiệm lời...
Cạch!!!
"À... ờ... cậu gọi tôi tới có việc gì không?" Cảm giác nguy hiểm ngày càng tới gần khi Vương Nguyên thấy hắn đang bán khỏa thân ngồi trên giường...
"Lại đây, ngồi xuống...!" nhìn Vương Nguyên một cái rồi nhanh chóng tiếp tục nhìn cuốn sách trên tay...
"Ơ nhưng..." Vương Nguyên hơi run run, trong đầu có hàng loạt câu hỏi... hắn tính làm gì? Nhìn sao giống muốn lấy mạng mình thế? Có nên tới đó không? Hay là mình nên chạy trốn?...
"3...2..." hắn nhấn mạnh từng số, giọng chứa sự hăm dọa, ý muốn cậu mau tới ngay nếu không thì kết quả khó lường...
"A... tôi tới rồi đây..." chấm dứt suy nghĩ, Vương Nguyên nhanh chóng đi tới bên giường hắn và ngồi xuống... bỗng một bàn tay mịn màng, trắng trẻo kéo cậu nằm xuống giường, Vương Nguyên mở mắt định hình thì thấy hắn đang nằm ở phía trên...
"Đã là nô lệ, khi nghe lệnh phải nhanh chóng thực hiện... bằng không sẽ chết... rõ chưa!" ánh mắt có chút dịu dàng nhưng khuôn mặt lộ lên nụ cười máu lạnh trên gương mặt, một luồng khí lạnh sống xương từ người hắn toát ra, di chuyển vào cơ thể Vương Nguyên...
"ừ... tôi... tôi biết rồi..." Vương Nguyên hơi xanh mặt, nhìn hắn như người mất hồn...
"Cởi đồ ra!" hắn buông tay cậu ra, từ từ ngả qua một bên, ném một câu nói như sét đánh ngang tai cậu...
"Hả...?" cậu hoàn hồn, nhìn về phía hắn và ngay lập tức phản ứng mạnh "Không được... tôi... tôi về phòng..." nhanh chóng đặt chân xuống giường, chạy nhanh về phía cửa 'gì chứ... cởi đồ? Ta bất chấp... thà chết còn sướng hơn...'
Rầm...!!!
Một cánh tay nhanh chóng ghì chặt cửa, khiến cho Vương Nguyên không thể nào mở ra được...
Huỵch...!!!
"Có vẻ như cần phải dạy dỗ lại nhỉ" lúc này gương mặt xinh đẹp, vô cảm ấy đã biến mất... trước mặt Vương Nguyên lúc này là một con người máu lạnh, xung quanh câu nói chứa đầy sự tức giận... hắn giờ nhìn không khác một tên ác ma...
"Đừng... đừng qua đây..." Vương Nguyên lùi lùi người lại, khuôn mặt toát ra vẻ sợ hãi...
---------
Chú thích: Dịch Dương Thiên Tỉ rất coi trọng từng câu mình nói ra nên rất kiệm lời, nói một câu là hiểu một nghĩa... ít khi nói hai câu liên quan với nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top