Chương 4

"Tại... tại sao cậu lại... lại thay đổi như vậy"

Vương Nguyên lắp bắp nhìn hắn với ánh mắt đầy kinh hãi, kí ức về 3 năm trước hắn là một người nhút nhát, tự ti và rất nhu nhược... tại sao một người như vậy lại thay đổi đáng sợ như thế...

"Còn giả vờ ngây thơ? cậu nhớ 3 năm trước cậu đã làm gì tôi không?" hắn cười đểu, lấy tay vút nhẹ khuôn mặt đang run run của Vương Nguyên...

"Tớ... tớ không nhớ..." trong nhất thời Vương Nguyên không còn chút ý thức để lục bộ nhớ của mình...

"Hừ... không nhớ sao? cậu nhìn vết thương ngay cổ tay tôi là do ai gây ra? không phải vì cậu lúc đó vô tình với tôi sao?" nở nụ cười khinh bỉ, hắn rạch cổ áo ra, dùng tay đẩy nhẹ đầu cậu xuống sát vết sẹo dài ở cổ tay...

"Chẳng lẽ.... lúc đó....cậu đã rạch tay tự tử..." cậu nói với giọng pha chút ngạc nhiên lẫn sợ hãi, mở to mắt nhìn chăm chăm vào vết sẹo đó...

"Đúng thế! và giờ tôi quay lại để trả món nợ cũ..." hắn lấy tay nâng cằm cậu lên, nhếch môi một tí, kéo cậu vào lòng, cúi nhẹ , dùng lưỡi lướt từ vành tai Vương Nguyên xuống tới cổ dừng lại, cắn một cái thật mạnh, để lại một vết răng sâu.

"á... cậu...." Vương Nguyên đau rát, cảm giác giống như đang bị người khác đâm vào cổ....

"Từ giờ... cậu là nô lệ của tôi..." hắn bỏ ra, liếc cậu bằng ánh mắt thâm độc rồi đi mất...

"...." lúc này Vương Nguyên xám mặt, hơi cúi đầu xuống, sờ tay lên vết thương, khuôn mặt vừa sầu thảm vừa run sợ... cậu chỉ muốn sống ngày tháng bình yên thôi.

.......Tại kí túc xá.....

*Cạch!!!*

"Hôm nay về sớm vậy?" Vương Tuấn Khải bước vào thấy Vương Nguyên vừa bước ra từ phòng tắm.

"À... hôm nay tôi mệt..." vừa nói cậu vừa dùng tay kéo cổ áo lên để che dấu răng của Dịch Dương Thiên Tỉ Thiên Tỉ còn in lại

"Ừ..." giọng nói ko chút biểu cảm. Vương Nguyên đi ngang qua hắn, cúi xuống lấy khăn tắm trên giường, để lộ cả phần cổ có in vết cắn

"Cái kia là vết gì? " hắn nhìn thấy vết cắn trên cổ cậu nhưng không nhìn thấy rõ mấy...

"À... không có gì đâu..." cậu vội vàng lấy tay kéo cổ áo lại, khuôn mặt hơi hoảng sợ...

"Hừm... tính giấu tôi chuyện gì sao?" nói rồi hắn túm lấy cổ áo cậu, vạch ra. Ngay lập tức, vết cắn hiện ra rõ trước mắt hắn. Hắn chắc chắn đây chính là do một người nào đó đã chạm tới thân thể câu. Hắn tức điên lên vì có người dám đụng vào đồ của hắn

" Mẹ kiếp... vết cắn này là sao..?" trong phúc chốc căn phòng chứa đầy sát khí...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: