Chương 15
Huỵch!
" Anh bạn này đi đứng cẩn thận một chút..." chạy không bao xa thì Vương Nguyên đâm vào một người, hắn không ngã nhưng cậu lại té xuống đất...
"..." cậu không trả lời, ngồi bất động, khuôn mặt đẫm lệ kia bị mái che hết mắt...
"Này cậu không sao chứ?" Lưu Chí Hoành cúi xuống tính đỡ cậu dậy, anh nhìn con người này thấy quen quen...
"..." Vương Nguyên hất tay anh ra, tự mình đứng dậy, bước tiếp về phía trước, đầu óc thực trống rỗng...
"Vương Nguyên?" Anh quay lại nhìn cậu đang bước đi vô hồn, chợt nhìn thấy bóng người này rất quen thuộc, bất giác mà gọi tên cậu.
"..." câu nói của Lưu Chí Hoành dường như không lọt vào tai cậu...
"Coi chừng! Phía trước là hành lang đó..." nhìn cậu thất thần đi về phía hành lang như vậy, Chí Hoành thực sợ cậu trượt chân liền chạy lại bắt lấy cậu...
Rầm!!!
Quá muộn đệ bắt kịp Vương Nguyên, anh đành ôm lấy cậu té xuống lấy mình là đệm cho cậu...
"Chí...Chí Hoành?" sau chấn động vừa rồi, cậu hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Chí Hoành đang ôm lấy mình...
"Vương Nguyên...không sao chứ?" Lưu Chí Hoành mỉm cười nhìn cậu, trong lòng nén chịu đau, gượng giọng hỏi...
"Ờ...tớ không sao...nhưng..." cậu ngập ngùng, anh với cậu đang gần nhau như vậy lại còn nằm trên người anh, hai khuôn mặt cận nhau, cậu thực có chút bối rối...
"À...xin lỗi nha..." Lưu Chí Hoành như hiểu được ý liền buông cậu ra để cậu ngồi dậy...
"Không...tớ mới phải xin lỗi cậu...tớ thật bất cẩn...cậu có sao không..." Vương Nguyên ngồi dậy, giọng vẫn còn nghẹn ngào, quay mặt đi nơi khác...
"Không sao...nhưng mà hồi nãy cậu không nghe tớ gọi sao...?" Lưu Chí Hoành mỉm cười nhìn cậu, chợt nhớ tới việc vừa rồi, anh thật thắc mắc...
"Ơ..có sao...tớ không nghe thấy" cậu không nhớ gì, ngạc nhiên nhìn anh.
"Ừm, tớ tưởng là nhìn lầm không đấy...mà cậu có chuyện gì sao?" Lưu Chí Hoành lo lắng nhìn đôi mắt đỏ ngầu kia, anh thực đau lòng khi bộ dạng cậu lại như vậy..
"Không có gì đâu..." Vương Nguyên gượng cười...
"Thật chứ?" Anh nghi ngờ nhìn cậu, có một cảm giác nhói trong tim vì cậu lại coi anh là người ngoài mà giấu bí mật...
"Ừm...là thật...mà tớ có thể nhờ cậu một chuyện được không" giọng có chút yếu ớt, ánh mắt lại cố che lấp bi thương...
"Được...cậu nói đi, tớ sẽ làm hết mọi khả năng" Lưu Chí Hoành dịu dàng nhìn cậu...
"Thật ra...tớ muốn ở nhờ chỗ cậu vài hôm...nhất định sẽ không làm phiền cậu..." có chút khẩn khoản, giờ cậu chỉ muốn tránh mặt hai tên kia.
"Hả? Cậu nói sao..." anh bất ngờ trước câu nói của cậu, trong lòng nổi lên một cỗ vui mừng...
"Nếu không được cũng không sao..." Vương Nguyên nghĩ chắc anh sẽ không đồng ý liền không gây khó dễ...
"Không có, tất nhiên là được rồi hìhì..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top