Chương 14
Bước vào gian phòng thuộc dạng vip, hắn cởi áo khóac, treo lên giá, từ từ bước tới bàn kính gần đó, ngồi xuống chiếc ghế xoay, chống hai tay, đan xen muời ngón rồi đưa ánh mắt vô cảm nhìn cậu...
"Ngồi đi..." hắn nhẹ lên tiếng, ra lệnh cậu ngồi vào chiếc ghế đối diện...
"..." cậu không nói gì, im lặng làm theo...
Hắn nhìn cậu, không lên tiếng, trong ánh mắt chứa cái gì đó rất phức tạp... sự yên tĩnh bao trùm cả căn phòng, tới mức có thể nghe thấy từng hơi thở của người đối diện, tiếng kim đồng hồ không ngừng trôi qua, không khí thật ngột ngạt khó chịu...
"Có việc gì sao?" không chịu nổi nữa, cậu nhỏ giọng lên tiếng, đôi mắt nhút nhát nhìn thẳng vào ánh mắt băng lãnh kia...
"..." hắn không trả lời, vẫn nhìn cậu... Một lúc thì bàn tay hắn khẽ động rồi cầm lấy chiếc điện thoại, ném qua cho cậu...
"Đây là..." bắt lấy nó, cậu hơi ngạc nhiên và tò mò, nhìn vào màn hình điện thoại, mở to đôi mắt thất thần nhìn nó, tim không ngừng đập liên tục...
"Chắc không phải người yêu nhỉ..." hắn bỗng cất giọng, ánh mắt có chút kiềm nén, ngữ điệu khinh miệt...
"Tôi..." cậu ngập ngùng, cúi mặt, không dám nhìn hắn, khắp ngừơi khẽ run run...làm sao hắn lại biết được...
"Nhìn tôi và trả lời..." hắn đổi giọng, đưa ánh mắt sắc bén nhìn cậu...
"Ưm...Đó...đó là bạn cùng phòng với tôi..." đầu óc cậu trống rỗng, không biết nói gì hơn.
"Bạn cùng phòng? Đơn giản chỉ có vậy? Sao tôi thấy cậu giống món đồ chơi tình dục của hắn ta thế? Mà có vẻ ra cậu cũng rất biết hưởng thụ nhỉ? Hay cậu thích ngược? Nằm rên rỉ xin thao dưới thân nam nhân có vẻ thèm khát"
Ngữ giọng không còn chút kiên nhẫn, lại còn rất thô tục, tay hắn siết lại, đưa ánh mặt giận dữ nhìn cậu...lần đầu tiên hắn cảm thấy tức giận như vậy, lần đầu tiên nói một câu không chút kiềm nén và cũng là lần đầu hắn nói với người khác nhiều như thế... Hắn cố nuốt vào lòng những câu nói đó nhưng nhưng bản năng không cho phép, hắn không thể nào kiềm nén được, hắn thực muốn giết chết tên kia, muốn nhốt khoá cậu một chỗ để hành hạ...con mẹ nó...hắn thực điên rồi...
Chát!
Hắn đang điên loạn văng tục thì một cái tát hằn in 5 ngón tay đỏ rát giáng lên khuôn mặt hoàn mỹ của hắn hơi có chút vệt máu...cậu động thủ?
Cậu run run người nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn, khuôn mặt đỏ bừng như đang khóc, tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay...
"Đúng! Tôi chính là thế, anh vừa lòng chưa..." Cậu cảm thấy bị xúc phạm tới tột độ, ánh mắt vừa bi thương vừa mạnh mẽ nhìn hắn...trái tim đau quá, thật đau...cậu là đang bị khi dễ sao ? Mà lại là hắn Dịch Dương Thiên Tỉ? Tại sao lại như vậy? Sao hắn lại coi cậu là hạng người như thế? Hắn có hiểu bao năm qua cậu sống trong tuổi nhục thế nào không? Thật sự không hiểu, tất cả đều không hiểu, chính cậu cũng không hiểu...mệt mỏi quá...
Đôi mắt cậu đỏ ngầu nhìn hắn, hắn như bất động sau cái tát, khuôn mặt có chút chua xót... Cậu thở hổn hểnh vì tức giận, ném tan cái điện thoại đang lưu hình cậu cùng Vương Tuấn Khải đang làm tình xuống đất...thật chính cậu cũng cảm thấy ghê tởm chính mình, quay lưng chạy thật nhanh ra khỏi gian phòng này, bỏ qua mọi thứ đang diễn ra xung quanh, cậu cứ chạy điên cuồng về phía trước, nước mắt không ngần ngại mà hoà tan trong gió... Muốn chết quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top