Chương 9 + Chương 10
CHƯƠNG 9: BỊ THƯƠNG . . .
"Hắn hiện tại thế nào rồi." Khải dần dần hồi phục lại bản tính của Đế Vương lạnh lùng, lãnh khốc uy nghiêm.
"Ta đã cho hắn uống thuốc, hiện tại bệnh đã được khống chế, chỉ cần dùng dược trị liệu trong nửa tháng, sẽ không gặp nguy hiểm. Bây giờ tỉnh lại cũng không bị thương tổn, hơn nữa...." Không đợi Chí Hoành nói xong, Khải liền cắt đứt lời Chí Hoành.
"Như vậy được rồi." Khải không đợi nói xong, Nguyên nằm ở trên nệm bắt đầu tỉnh lại. Chí Hoành phản ứng rất nhanh, hắn vội vàng đỡ Nguyên từ trên nệm.
"Khải?" Thời khắc Nguyên tỉnh lại chính là tìm Khải.
"Nguyên, hiện tại cảm thấy thế nào?" Khải thấy Nguyên tỉnh lại nhìn về phía hắn, sắc mặt lập tức mềm lại. Tiến lại gần Nguyên lo lắng hỏi.
"Ta không sao. Không cần lo lắng cho ta." Nguyên giống như thay đổi thành một người khác, ít đi vài phần ngây thơ, tăng thêm vài phần trầm ổn.
"Thật không có chuyện gì sao? Có muốn ngủ thêm một lát không?" Khải vừa sửa sang áo trên người Nguyên vừa hỏi.
"Không cần, huống chi —— ta đã ngủ lâu như vậy. Không phải sao?"
Nguyên cười cười an ủi.
"Không được, thuốc của ta chẳng qua chỉ khắc chế tạm thời, ngươi không thể tùy tiện nhúc nhích." Chí Hoành nói.
"Vậy cũng được." Kỳ lạ là Nguyên cư nhiên không có ồn ào lên, mà rất hiểu chuyện xoay người lại nằm xuống.
Khải cũng không nói gì, chẳng qua sau khi nhìn Nguyên nằm xuống, liền đi ra khỏi xe ngựa. Mà Nguyên cũng trầm mặc, không nói một câu. Chỉ là ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm thẳng về phương hướng Khải rời đi, trong tròng mắt vẫn chưa biến mất vẻ thuần khiết.
Qua một lúc lâu, Chí Hoành không chịu nổi không khí yên tĩnh đến quỷ dị, liền chủ động cùng Nguyên nói chuyện.
"Nguyên, ngươi gần đây có thấy khó chịu chỗ nào không?". Chí Hoành không tìm được đề tài, chỉ có thể lặp lại câu hỏi.
"Ha ha, không cần lo cho ta, không phải đã nói không sao rồi sao?" Nguyên ôn nhu trả lời.
"Sao cảm thấy... Ngươi đã thay đổi..". Chí Hoành ngập ngừng phát biểu ý kiến của mình.
Nguyên không có trả lời Chí Hoành ngay, chẳng qua chỉ cười cười, trầm mặc không nói.
Qua một thời gian, dần dần đã tiến gần đến nơi cần đến. Trong lúc đó, Khải không như thường ngày ở bên người Nguyên, tựa như hình với bóng. Mà là đứng ở bên ngoài coi chừng xe ngựa.
Nguyên cũng trở nên kì lạ hơn, hắn cũng không có chất vấn Khải tại sao lại lạnh lùng như vậy, mà chỉ lẳng lặng nhìn nhìn tấm màn che trên xe kia, để thấy bóng dáng của Khải. Về phía Chí Hoành, cũng không có bày tỏ điều gì, chỉ biết là, hai người bọn họ đã không thể trở về như trước nữa.
Trong thời gian này, thân thể Nguyên càng ngày càng kém, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi, tựa vào trên buồng xe ngựa. Mỗi ngày đều khạc ra máu, lần lượt nhuộm đỏ y phục tơ lụa trên người Nguyên.
Rất nhanh, đoàn người liền tới Miêu Cương.
Đi tới Miêu Cương, đoàn người đương nhiên sẽ tìm nơi nghỉ ngơi trước.
Đi tới Miêu Cương, ngoài chuyện chữa cổ độc cho Nguyên, Khải cũng hoàn toàn thay đổi.
Cho dù thái độ hiện giờ của Khải khá lạnh lùng, nhưng vẫn đối xử với Nguyên như xưa. Có thể do chưa thể thay đổi hết thói quen.
Bây giờ Nguyên dần dần khôi phục lại trí lực bình thường, khi ở trước mặt Chí Hoành cũng không có sự ngăn cách như trước, dù sao nam tử mang thai là một chuyện rất hiếm thấy, không thể bảo đảm sau này Chí Hoành sẽ không nói ra.
Chờ mọi người an nghỉ xong tại khách điếm, Khải, Nguyên cùng Chí Hoành đều đi tìm vị tộc trưởng Miêu Tộc để trị liệu cổ độc.
Ở trên đường, do xe ngựa không thể dùng, nên Chí Hoành phải dìu Nguyên cùng đi vào trong ngôi nhà lá. Mà Khải chẳng qua chỉ đi theo sau hai người.
_____________________________
CHƯƠNG 10: LỰA CHỌN . . .
Rất nhanh, đoàn người đi sâu vào trong rừng, tìm kiếm gian nhà của người quen Chí Hoành.
Đoàn người mất một đoạn đường khá dài, không ngoài mong đợi đã nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ trước mặt.
Chí Hoành cười buông bàn tay đang đỡ Nguyên ra, tiến lên gõ gõ cửa.
"Nãi, mở cửa đi." Vừa nói vừa gõ cửa. Người bên trong vẫn im lặng, trong khu rừng chỉ còn lại thanh âm gõ cửa của Chí Hoành vọng lại, yên tĩnh đến kì lạ.
"Không có người sao". Chí Hoành thì thào tự nói, nhưng rất nhanh, bên trong liền truyền ra tiếng vang.
"Đến đây, đến đây, đừng gõ nữa." Chí Hoành đứng ngoài cửa liền nghe thấy giọng của Nãi, liền ngưng gõ cửa, trên mặt hiện lên nụ cười khẽ.
"Két...." Cánh cửa gỗ nặng nề bị người đẩy ra. Bên trong xuất hiện một...... Thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi. Không sai, chính là thiếu niên. Hai má hơi hơi ửng hồng, con ngươi đen lúng liếng, cùng gò má phì nộm của trẻ con, đúng bộ dạng của một thiếu niên.
"Chí Hoành là ngươi a, đã lâu không gặp, sao giờ mới về thăm ta a." Khẩu khí của Nãi đối với Chí Hoành vừa oán giận vừa kì quái.
Vừa thấy Nãi lộ diện, Khải cùng Nguyên đều sửng sốt, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến, trưởng thôn Miêu Cương chính là một tiểu hài tử mười lăm mười sáu tuổi.
"Ngươi a ngươi a, nhiều năm trôi qua như vậy mà sao ngươi vẫn là bộ dạng này a". Chí Hoành đành lên nói với Nãi.
"Phải không?? Ta cũng không nhớ a. Hai mươi năm trước ta vẫn như vậy mà. Được rồi được, không nói nữa, vào nhà rồi chúng ta hãy nói tiếp, thật ngại, đã để các ngươi chê cười a." Vừa nói xong, Nãi liền nghiêng nghiêng người, để đám người của Khải tiến vào.
Chí Hoành cũng quay đầu, "Đi vào đi."
Khải dẫn đầu đỡ Nguyên tiến nhập vào nhà của Nãi, để lại bọn thị vệ chờ ở phía ngoài, dù sao nhà của Nãi cũng không thể chứa hết tất cả người.
"Được rồi, vô sự bất đăng tam bảo điện (*), có chuyện gì ngươi cứ nói đi." Nãi vào nhà, sau đó liền nâng trà ngồi xuống, hỏi.
(*) Vô sự bất đăng tam bảo điện: Không có chuyện sẽ không đến nhà tìm người giúp.
Chí Hoành rất nhanh liền đem tất cả mọi chuyện kể ra.
"Thì ra là thế, được, lần này ta sẽ giúp ngươi." Nãi mỉm cười nói. Sau đó bước đến trước mặt Nguyên cùng Khải.
"Ngươi chính là Nguyên sao?" Nãi cười nói, nhìn Nguyên đang ngồi tựa ở ghế.
"Đúng thế." Hiện tại, Nguyên đã không còn bộ dạng nghịch ngợm không biết sự đời như trước đây nữa. Tuy vẫn đang tựa vào trong lòng Khải, nhưng lại khá im lặng. Theo thời gian trôi qua, Nguyên càng trầm tĩnh, càng lộ ra khí chất riêng của chính mình, không còn bộ dáng không hiểu thế sự trước kia nữa. Tuy cổ độc đã ăn mòn thân thể Nguyên, nhưng Nguyên lại không lộ bộ dáng yếu nhược của lúc trước.
Còn Khải cũng đã thay đổi, trước kia luôn thời thời khắc khắc bảo hộ Nguyên, cẩn thận quan tâm Nguyên. Nhưng hiện tại.... Có lẽ tình cảm của bản thân Khải đã phai nhạt, trừ bỏ chạm mặt, Khải rất ít xuất hiện ở trước mặt Nguyên.
"Hiện tại bệnh của ngươi có hai cách để trị tận gốc. Một, đem cổ hoàn toàn trừ đi, nhưng về sau ngươi sẽ không thể có người yêu. Hai là không trừ đi cổ, nhưng ngươi sẽ phải chịu đựng đau khổ dày vò bảy bảy bốn mươi chín ngày, thay hết tất cả máu đi, như vậy cổ sẽ mất đi tác dụng."
"Để ta suy nghĩ, cần phải suy nghĩ." Nguyên không thể bỗng chốc chọn ra đáp án, nhìn sang Khải đang ngồi bên cạnh hắn, hỏi.
"Khải hi vọng ta chọn cách nào?."
"Ngươi thích chọn thế nào thì chọn thế đó." Khải tùy tiện trả lời, lúc này trông thật lạnh lùng, vô tâm.
"Này... Ta chọn cách thứ hai." Đây là một quyết định trọng đại, liền rất nhanh đưa ra quyết định.
"Vậy được rồi, ngày mai ngươi cứ đến đây, giờ ta đi chuẩn bị dược liệu giúp ngươi.”
"Ừ." Nói xong, Nguyên liền chuẩn bị một mình rời đi.
"Đợi chút." Chí Hoành gọi Nguyên đang chuẩn bị rời đi, hỏi.
"Ngươi xác định không hối hận sao?" Nói xong, hắn nhìn về phía Khải đang ngồi ở ghế, bất vi sở động(*).
(*) Bất vi sở động: không chút động đậy, hay nói đúng hơn Khải chính là tượng gỗ.
Nguyên cười cười bi thương."Nếu như ngay cả ta cũng buông tay, này không phải vĩnh viễn đều mất đi cơ hội." Nói xong, nhìn Khải một lúc, thẳng thừng rời đi. Bỗng nhiên Khải lên tiếng.
"Ngày mai ta sẽ đến, hộ tống tới nơi đây, nên hẳn sẽ đi cùng."
Nguyên dừng bước lại một chút, rồi vẫn ly khai.
_____________________________
Yi: 8 chương nữa thôi, fic là không có Extra, nên ta sẽ vặn ra tất cả chất xám của ta để cho các nàng 1 Extra hoàn chỉnh, muốn H không a~ ♡_♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top