Chương 13 + Chương 14
CHƯƠNG 13: VÀO CUNG . . .
Hoàng cung.
Dưới sự hướng dẫn của Thiên Tỉ, vượt qua tầng tầng lớp lớp canh giữ nghiêm ngặt, Vương Nguyên cùng Chí Hoành đi đến Hiên Viên Điện. Mới vừa vào cửa liền thấy đoàn người hướng về phía Thiên Tỉ quỳ xuống, Vương Nguyên không để ý đến hành động của mọi người, đi thẳng về hướng Vương Tuấn Khải. Sau khi Thiên Tỉ nói bình thân, mọi người lập tức nghiêm chỉnh đứng lên, tiếp tục làm việc, trong đó có một cung nữ hô lên một tiếng: "Hoàng thượng!"
Thì ra vào lúc này, Vương Nguyên đang chữa trị cho Vương Tuấn Khải, mà Vương Tuấn Khải cũng đã có dấu hiện thanh tĩnh. Sau khi mọi người nghe cung nữ hô lên, toàn bộ dừng hết công việc, mấy vị thái y tụ tập đến trước giường Vương Tuấn Khải.
"Ngươi là ai? Sao có thể tự tiện động long thể!" Một thái y trong đó hỏi. Không thể tin hoàng thượng vốn dĩ đã hôn mê chợt có dấu hiệu tỉnh lại.
Vương Nguyên không nói gì, tiếp tục khống chế cổ trong cơ thể Vương Tuấn Khải. Lúc này, Dịch Dương Thiên Tỉ để tất cả mọi người đi ra ngoài, chỉ chừa Chí Hoành cùng mình trong phòng, nhìn Vương Nguyên trị liệu.
"Ta cần nước muối, một bình dấm, mau!" Vương Nguyên nói với Chí Hoành.
"Dịch Dương Thiên Tỉ gọi cung nữ vào đi, để cho các nàng đi mang đồ cần dùng đến." Lúc này, Vương Nguyên lại lên tiếng.
"Cổ độc này có thể trị khỏi, bất quá trình tự vô cùng phiền toái, các ngươi gọi cung nữ vào đi." Bất quá Vương Nguyên đã quên một chuyện, chính là bước cuối cùng cần phải có người cùng hắn sinh hoạt vợ chồng.
Dịch Dương Thiên Tỉ gọi mấy cung nữ đi vào. Rất nhanh, trị liệu đã tiến đến bước cuối cùng. Vương Nguyên xoay đầu lại.
"Các ngươi tạm thời đi ra ngoài, ta muốn một mình chữa trị." Loại dược liệu này không thể bỏ, muốn chạm cũng chỉ có thể chạm vào mình!
Liếc thấy ánh mắt Vương Nguyên không lay chuyển, mặc dù còn rất nhiều nghi vấn, bất quá vẫn tín nhiệm Vương Nguyên, Chí Hoành liền đẩy Thiên Tỉ đi ra ngoài.
"Chúng ta lại gặp mặt rồi." Vương Nguyên đi tới ngồi xuống trước giường Tuấn Khải, đưa tay khẽ vuốt mặt Tuấn Khải, Vương Nguyên ôn nhu cùng ánh mắt si mê nhìn Khải đang nằm ngủ say ở trên giường. Không có vẻ mặt lãnh khốc, cũng không có ánh mắt vô tình, cứ như vậy ngủ say, Nguyên biết, một hồi hắn sẽ thanh tĩnh, sau đó sẽ khiến mình bị hãm sâu.
Không tự chủ, nhìn Khải ngủ mê man, nước mắt phảng phất không cầm được rơi xuống, chảy xuôi theo gương mặt, nhỏ xuống trên khuôn mặt tái nhợt của Khải. Chợt, mí mắt Khải giật giật, mở mắt ra, Nguyên vội vàng lau đi nước mắt, vội vàng lên tiếng: "Hoàng thượng."
Tuấn Khải vẫn không nhúc nhích, chẳng qua nhìn Nguyên một lúc, lạnh lùng nói: "Nước." Vương Nguyên lập tức cầm ly nước đặt ở trên bàn lên, sau đó đưa hắn uống.
Tuấn Khải giương mắt nhìn Vương Nguyên một chút, "Tới đây." Vương Nguyên vẫn không nhúc nhích, chẳng qua ngơ ngác nhìn Tuấn Khải.
"Không hiểu ý của ta?" Khải nhíu mày một cái, vẫn ngồi yên ở trên giường nhìn Nguyên.
"Chuyện phải đến cũng đã đến rồi."
Thấy sắc mặt Nguyên không thay đổi, Khải chợt giơ hai tay kéo Nguyên qua, Nguyên lập tức nhắm mắt lại.
Lập tức, Tuấn Khải trở nên thô bạo, đem quần áo Vương Nguyên gạt đi, thẳng tắp tiến vào trong Nguyên, Vương Nguyên đau đớn rơi nước mắt, lại cắn môi không phát ra một tiếng động. Cả một buổi tối cùng Tuấn Khải đấu đá lung tung.
Khi Nguyên tỉnh lại đã là buổi sáng. Vương Nguyên bò dậy, dọn dẹp vết bẩn trên đất, sửa sang lại đôi chút thì đi ra khỏi cung điện, trong một khắc đó, Nguyên không phát hiện ra, Khải mở mắt nhìn Nguyên một cái. Lúc từ cung điện đi ra, Chí Hoành nhìn thấy vài dấu vết ở khắp người Nguyên. Không nói lời nào mang Vương Nguyên trở về phủ.
Qua mấy ngày, trong cung đưa ra đạo ý chỉ, nói Hoàng đế muốn gặp thần y.
_____________________________
CHƯƠNG 14: GẶP VUA . .
Hoàng cung, Hiên Viên Điện.
"Vi thần ra mắt Hoàng thượng, Hoàng thượng Vạn Tuế Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế!" Dưới bàn xử án thường luôn có một dãy thần tử đang quỳ, nhưng hiện giờ lại xuất hiện thêm Vương Nguyên.
"Ngươi là...?" mặc dù Vương Tuấn Khải không dùng sắc mặt lạnh lẽo đối với những thần tử khác khi nhìn Vương Nguyên, nhưng cũng chẳng tốt được bao nhiêu. Bất quá lúc nhìn sang Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải hơi thoáng hiện một chút nghi ngờ, bất quá không một người nào phát hiện. Vương Nguyên cụp xuống đầu, tâm tình rối loạn.
"Thảo dân là Vương Nguyên." Vương Nguyên vẫn che giấu cảm xúc của mình, chưa từng để lộ ra nhiều trong lời nói.
"Nghe hoàng đệ nói, là ngươi cứu trẫm một mạng?" Vương Tuấn Khải tiếp tục bất động thanh sắc ứng đối với Vương Nguyên.
"Không dám nhận! Là hoàng thượng Hồng Phúc Tề Thiên, có thần thánh che chở, sẽ không bị cổ độc đánh ngã." Vương Nguyên cũng nghiêm túc chống đở.
"Ngươi đã có công với trẫm, vậy phong ngươi làm ngự y đi." Vương Tuấn Khải suy tư một hồi, liền phong chức cho Vương Nguyên. Trong chuyện này có quá vô tình với Vương Nguyên hay không, vẫn còn rất nhiều điều khó nói...
"Tạ ơn hoàng thượng." Vương Nguyên tiếp nhận chức quan nhưng vẫn không quỳ xuống, mà đứng thẳng tắp, đầu cúi xuống, không có nhìn về phía hoàng thượng.
"Ngươi nhận phong quan lại không chịu quỳ tạ ơn, là coi rẻ trẫm sao!" Thấy Vương Nguyên vẫn đứng, Vương Tuấn Khải lên tiếng, vừa bắt đầu không nói gì về người. Hiện giờ mới bới móc vấn đề này, mọi người vừa nhìn cũng biết là đang gây khó dễ cho Vương Nguyên. Liền không có người nào vì Vương Nguyên ra mặt.
"Hoàng thượng, thần vốn là thần tử của Miêu tộc, ngoại trừ các chư thần. Thần Tử không thể quỳ trước những người khác. Xin hoàng thượng minh giám!" Vương Tuấn Khải trầm tư một lúc, liền không gây khó dễ nữa. Hắn nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỉ đang xem kịch vui, Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu một cái.
"Được rồi, trẫm miễn cho ngươi khỏi quỳ lạy. Trẫm mệt rồi, Vương thái y lưu lại, những người khác đều lui ra đi."
"Tuân lệnh."
Trên điện chỉ còn lại Khải cùng mình, hắn trái lại không biết phải nói gì.
"Vương thái y, tới đây chẩn bệnh cho trẫm đi."
"Dạ, bệ hạ."
Vương Nguyên đi tới đầu giường dò xét mạch tượng của Khải, phát hiện cổ độc đã được thanh trừ.
"Bệ hạ đã không còn đáng ngại, ước chừng dùng thêm mấy lần thuốc thoa là có thể khỏi hẳn."
"Được rồi. Ngươi lui ra đi."
"Tuân Lệnh."
Vương Tuấn Khải vừa nói xong, Vương Nguyên liền lui xuống đại điện, chẳng qua trong lòng vẫn rất nghi ngờ. Lúc Tuấn Khải không có chuyện gì làm chắc sẽ không tùy tiện lưu người lại, liền thuận theo lui xuống, nhưng này có phải có cái gì không ổn hay không? Nghĩ tới đây, Nguyên không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tuấn Khải. Mà Tuấn Khải đang ở trong điện nghỉ ngơi, nét mặt thâm trầm. Không biết vì sao khi thấy Nguyên lui ra, mình lại không muốn cho hắn đi....
Hai người như có điều suy nghĩ, cứ như vậy ôm nghi vấn lui xuống.
Bắt đầu từ hôm nay Nguyên liền trở thành ngự y, hầu hạ đặc biệt cho hoàng thượng.
Theo thường lệ, ngày thứ hai, Nguyên đi tới tẩm cung của Khải, giúp Khải bắt mạch.
"Hoàng thượng đã không còn đáng ngại, bây giờ có thể vào triều được rồi."Thu hồi dụng cụ chẩn bệnh, Nguyên định chuẩn bị cáo lui. Về sau không còn gì đáng ngại, cũng không cần đến Nguyên nữa rồi.
Huống chi, thái y ở trong thái y điện đều không để mắt đến Nguyên, đều cho rằng Nguyên là mèo mù vớ được chuột chết, cũng không phải y thuật giỏi gì, cũng không tòng phục, rất nhiều người còn lén ngán chân, khiến Nguyên không còn gì để nói, nên định chuẩn bị chờ Khải khỏe hẳn, liền từ quan mở một y quán.
Sau này tự mình nuôi sống chính mình, nuôi con của mình.
"Ngươi cùng ta thượng triều, đứng ở phía sau, đặt tấm bình phong che ngay trước mặt”.
"Nhưng hoàng thượng làm vậy có vẻ không thích hợp lắm."Một tiểu thái giám đứng bên cạnh liền nói.
"Có trẫm đồng ý, ai dám nhiều lời!" Tiểu thái giám nghe lời trách mắng, lập tức nằm trên mặt đất xin khoan hồng. Rất sợ mình sẽ đi đời nhà ma.
"Bỏ đi, lần sau không được tái phạm. Ý Vương thái y như thế nào."
"Thần tuân chỉ." Mặc dù không rõ vì sao Hoàng đế làm vậy, nhưng vẫn phải tuân theo ý chỉ,
Cuối cùng Nguyên cũng vượt qua được buổi lâm triều đầy mệt mỏi buồn ngủ.
Sau buổi lâm triều, Khải sẽ để cho Nguyên về. Cũng không biết đó là xuất phát từ tư tâm hay là gì khác.
Cứ như vậy một ngày lại một ngày qua đi. Nguyên mỗi ngày vào thời gian lâm triều, sẽ đến tẩm cung bắt mạch cho Khải. Sau đó đứng đằng sau ghế buồn ngủ nghe lâm triều, sau đó trở về thái y điện, cuộc sống cứ như thế. Hoàng đế tựa hồ cũng không có dự định gì khác, cứ thế tái diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top