Chương 9: Kết hợp hoàn hảo
Thiên Tỉ đột nhiên đưa ra một vấn đề đã rất kinh người, không ngờ Vương Tuấn Khải trả lời còn kinh người hơn. Hắn nhàn nhạt mở miệng: "Tôi biết!" Thì ra là người không biết chỉ có một mình Vương Nguyên mà thôi.
"Vậy cậu...?" Thiên Tỉ thường thấy hai người bọn họ chung một chỗ. Hắn có thể nhìn vẻ mặt của Vương Nguyên mà đoán được trong lòng của Vương Nguyên. Vương Nguyên là một người rất dễ dàng hiểu, chữ "thích" nằm chình ình trên mặt của cậu. Cứ tưởng rằng hai người đối với chuyện tình yêu rất chậm tiêu cho nên không có nhận ra tình cảm vượt mức bình thường này, nhưng không ngờ Vương Tuấn Khải đã sớm phát hiện Vương Nguyên thích mình nhưng làm bộ như không biết.
Chuông vào học vang lên, bọn học sinh gấp gáp chạy về phòng học. Giọng nói của Vương Tuấn Khải cho dù hòa lẫn với tiếng chuông chói tai cũng dễ dàng phân biệt. Hắn đi về phòng học, cũng không quay đầu lại, trả lời : "Ai cũng chỉ thích vẻ bề ngoài thôi. Nếu như tôi không có gương mặt này, cậu ấy vẫn sẽ thích tôi sao?"
Thiên Tỉ không ngờ tới Vương Tuấn Khải lại trả lời như vậy. Nếu như là Thiên Tỉ trong tình huống này, khi được ai đó thông báo có nam sinh thích mình, hắn chỉ có ba loại phản ứng: chán ghét, cự tuyệt và tiếp nhận. Nhưng thường thường loại phản ứng thứ nhất chiếm tỷ lệ rất cao, loại phản ứng thứ hai chẳng qua là không thích đối phương, loại phản ứng thứ ba đem so sánh tỷ lệ với loại thứ nhất thì chênh lệch rất nhiều.
"Bởi vì cậu ấy là nam sinh sao?" Thiên Tỉ hỏi tới.
Lần này Vương Tuấn Khải quay đầu lại, nhưng vẫn như cũ không thấy được vẻ mặt của hắn: "Tôi đối với giới tính không có quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến lí do tại sao thích thôi."
Thiên Tỉ sửng sờ tại chỗ. Vương Tuấn Khải là người không có tình cảm, con mắt của hắn nhìn thấu tất cả bản chất của loài người, cũng không tiếp nhận cũng không bài xích, chẳng qua là nhìn, cũng không bước một bước tới vực sâu tình cảm.
Còn Vương Nguyên, cậu ấy là một người rất giàu tình cảm. Hai cặp mắt trong suốt của cậu chỉ có thể nhìn thấy những mặt tốt đẹp của loài người, đem toàn bộ ôm vào trong ngực. Cậu ấy cười, cho dù là đứng trước vực thẩm cũng cười.
Đem hai người này kết hợp lại sẽ rất hoàn hảo!
Bên này Vương Nguyên ủ rũ, bắt đầu làm bài tập số học, căn bản không biết mới vừa rồi mình đã bỏ lỡ cái gì. Thích, cái từ này cậu không muốn nghĩ đến nó nhiều quá, chẳng qua là cảm thấy Vương Tuấn Khải rất tốt, chẳng qua là cảm thấy không có ai so với Vương Tuấn Khải tốt hơn.
Mặc dù bọn họ giống nhau là đều ở trong bóng đêm, nhưng giữa bọn họ có cách một bức tường, cách bàn đọc sách, cách bạn học, cách thân phận nam sinh, cách ánh nhìn của người đời. Giữa bọn họ có quá nhiều thứ ngăn cách, nhiều đến nỗi cho dù có muốn kéo ngắn khoảng cách lại cũng không dám bắt đầu làm.
Đến bao giờ loại tình yêu này mới được xem như một tình yêu bình thường, không hề nữa đặc biệt nữa đây?
Tự an ủi mình ngày nào đó sẽ tới nhanh thôi, đồng thời cũng ở đây tự cười nhạo mình.
Ông trời cũng không hiền lành, sẽ không thỏa mãn nguyện vọng của mỗi người.
Ban đêm, Vương Nguyên đang nằm ở trên giừơng đột nhiên ngồi dậy: "Gần tới kì thi tốt nghiệp trung học rồi, mình không được bị phân tâm vì mấy chuyện này!" Cậu vỗ gò má của mình: "Nghĩ đến mấy chuyện tốt đẹp, mau nghĩ đến mấy chuyện tốt đẹp!" Vương Nguyên thôi miên mình, mau chóng trở về giừơng, nằm xuống, lấy chăn đắp qua khỏi đầu. Cậu nhíu chặt ánh mắt cố nhớ lại những chuyện tốt đẹp.
Vì vậy trong đầu cậu, Vương Tuấn Khải xuất hiện. Lúc cậu mở cái nón lưỡi trai trên đầu Vương Tuấn Khải ra, lúc cậu nhìn bộ dáng của Vương Tuấn Khải ở bên trong lớp học. Cậu ở trong vườn hoa nhỏ nhìn Vương Tuấn Khải bên kia hồ. Tất cả đều là Vương Tuấn Khải . Phiền não trong cậu từ từ biến mất, nhưng đột nhiên lại xuất hiện mãnh liệt hơn. Tại sao lại như vậy? Cảm giác này xa lạ quá, cậu chưa từng có được. Vương Nguyên không cách nào giải thích được, chỉ cho là mình có thể đã bị bệnh.
Vương Nguyên một đêm ngủ không ngon, hai con mắt thâm quầng đi tới phòng học, gục xuống bàn.
"Buồn ngủ chết đi được!"
"Tối hôm qua cậu làm gì?"
"Nghĩ đến một số chuyện." Vương Nguyên cứ như vậy nói ra, Lưu Chí Hoành đang đọc sách đột nhiên đem ánh mắt nhìn nét mặt của cậu.
"Cậu nghĩ tới chuyện gì?"
Vương Nguyên ngẩng mặt lên, nghiêm túc hỏi cậu ta: "Cậu nói xem có đáng trách hay không. Trước kia lúc nào tớ cũng cảm thấy thật vui vẻ, bây giờ lại cảm thấy lúc nào cũng thật buồn chán, nơi này đúng thật là buồn mà!~" Vương Nguyên chỉ vào lòng mình nói ra.
Lưu Chí Hoành ôm tay, trưng ra bộ dáng vô cùng thấu hiểu, gật đầu một cái: "Tớ cũng có trải qua cảm giác này. Mỗi lần thầy cô thông báo hôm nay các em được nghỉ, tớ đã cảm thấy thật vui vẻ nhưng mỗi lần thầy cô nói sắp tới thi cử tớ cũng cảm thấy rất mệt mỏi, trong lòng cũng buồn buồn. Yên tâm, tớ là người từng trải, loại cảm giác này sẽ biến mất theo thời gian." Cậu ta vỗ vỗ bả vai của Vương Nguyên truyền thụ kinh nghiệm của bản thân.
"Thì ra là như vậy!" Vương Nguyên hỏi sai đối tượng rồi, vì vậy cũng nhận được câu trả lời sai lầm. Cậu cứ nghĩ rằng thời gian qua cũng sẽ lấy đi hết những tâm tình trong lòng cậu. Nhưng có một điều cậu không biết, có thể gia tăng hoặc tiêu hao hết tâm tình này chỉ có mỗi Vương Tuấn Khải làm được mà thôi.
Không biết đây là lần thứ mấy Vương Tuấn Khải đi ngang qua cửa sau của lớp Vương Nguyên, thấy Vương Nguyên nằm gục xuống bàn.
Cũng không biết từ lúc nào Vương Tuấn Khải không còn đi ngang đây nữa.
Vương Tuấn Khải nghĩ là không nên quan tâm. Đây là chuyện Vương Nguyên. Tâm tình của cậu ấy không tốt không liên quan đến mình. Cậu ấy thi không đậu đại học lại càng không liên quan đến mình. Đây là chuyện của cậu ấy. Vương Nguyên có chuyện gì cũng không liên quan tới mình.
Trong suốt giờ tự học, bên trong phòng học rất yên tĩnh. Vương Nguyên đem sách ôm vào trong ngực, vừa tự hỏi thời gian làm gì mà còn chưa tới giúp mình. Đột nhiên cậu cảm thấy có một lực mạnh khiến mình muốn nhào té sang một bên. Tay của Vương Tuấn Khải kéo nguyên cái ghế ngồi của Vương Nguyên, ngay cả ghế lẫn người đều bị kéo ra bên ngoài.
Cậu còn chưa kịp biết phải phản ứng như thế nào thì Vương Tuấn Khải đã đứng ở trước mặt Vương Nguyên, tay phải hắn lướt qua bên trái của Vương Nguyên đặt lên lưng ghế. Hắn khom người đến gần Vương Nguyên đang ngồi. Vương Nguyên ngước đầu, tầm mắt liền bị gương mặt đó của Vương Tuấn Khải tước đoạt tự do.
"Cậu nghe rõ ràng cho tôi. Đúng là tôi có rất nhiều sở thích ngắn ngủi, khi chán rồi tôi nhất định vứt bỏ nó sang một bên. Nhưng, sở thích viết tiểu thuyết tôi sẽ nhất định không vứt bỏ sang một bên, tôi xem đây như là tính mạng của mình." Có lẽ người khác nghe không hiểu những lời này, nhưng Vương Nguyên nghe hiểu. Sở thích thật sự của Vương Tuấn Khải có lẽ không phải là những thứ hắn dễ dàng vứt bỏ, mà là những thứ hắn luôn giữ bên mình.
Vương Nguyên dùng sức gật đầu một cái, dùng sức như vậy, phiền não trong lòng biến mất nhanh chóng.
Ánh mắt của cậu dưới ánh đèn ngoài hành lang lóe sáng lên. Cậu mỉm cười so với ánh đèn còn mãnh liệt hơn. Bàn tay ấm áp của cậu bắt lại bàn tay trái lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải, nắm thật chặt: "Vương Tuấn Khải, tớ cảm thấy một ngày nào đó, tớ sẽ trở thành tiểu thuyết của cậu."
Vương Tuấn Khải đã quen với giá rét đột nhiên bị nhiệt độ ấm áp của Vương Nguyên tấn công bất ngờ. Thân thể hắn theo phản xạ tự nhiên chống cự lại, rút cái tay kia về, xoay người liền đi. Vương Nguyên đứng lên, chạy theo, đứng trên cầu thang nhìn Vương Tuấn Khải phất tay: "Gặp lại sau, cám ơn cậu, Vương Tuấn Khải. Cậu luôn ấm áp như vậy!"
Vương Tuấn Khải nói rất nhỏ: "Rốt cuộc là người nào ấm áp đây?" Những lời này có lẽ giống như tự nhủ với bản thân cho nên Vương Nguyên cũng không có nghe thấy. Cậu như điên kéo ghế ngồi của mình trở lại phòng học, đi ngang qua Thiên Tỉ vỗ vỗ đầu của hắn: "Tiểu Thiên, phải học tập thật giỏi nha!"
"Đồ ngốc, đừng làm rối tóc của tớ!"
"Không quan trọng! Cho dù tóc có rối bù thì cậu vẫn rất đẹp trai!"
Nghe được khích lệ, Thiên Tỉ cho Vương Nguyên một cái liếc mắt: "Xem ra cậu đã khôi phục lại bình thường."
"Không hiểu cậu đang nói cái gì nữa. Lúc nào tớ cũng bình thường như vậy."
Vương Nguyên trở về vị trí của mình, ngồi xuống cẩn thận quan sát Lưu Chí Hoành, đột nhiên nói: "Tớ phát hiện hôm nay cậu rất đẹp trai nha!"
"Phải không?" Lưu Chí Hoành lập tức lấy gương ra, ngắm mình trong đó, cười tươi rối: "Vậy cậu cảm thấy Thiên Tỉ sẽ thích tớ sao?"
"Đương nhiên, người nào cũng sẽ thích cậu."
Cậu lần nữa mở sách ra, dùng sức vỗ vỗ mặt của mình để cho đầu óc tỉnh táo hơn. Hôm nay đi học thật là vui vẻ!
Vương Tuấn Khải lạnh lùng lại mang cho Vương Nguyên càng nhiều nhiệt tình hơn.
Tình yêu, nó mang đến cho người trong cuộc đủ loại tâm tình, không ai thoát khỏi, cho dù là Vương Nguyên lạc quan.
Vương Tuấn Khải đi taxi về chỗ ở. Mở cửa phòng ra, đứng ở trong bóng tối, hắn đột nhiên nâng tay trái lên, nơi bị Vương Nguyên truyền tới ấm áp vẫn như cũ không chịu bỏ qua cho hắn, lưu lại ở trên tay.
"Quả nhiên không nên quan tâm." Vương Tuấn Khải đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top