Chương 10: Thế giới này thật ra không rộng lớn!

Không cách nào níu giữ thời gian lại. Bất kể là lúc mọi người khóc thút thít, lúc mọi người cười vui hay đang mộng mơ, thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. Có những khi bạn than rằng tuổi trẻ sao dài quá, vậy mà trong chớp mắt bạn đã già nua.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học sắp đến, học sinh được nghỉ 3 ngày để chuẩn bị. Các bạn học từ từ có chút lâm vào khủng hoảng, tựa hồ còn có rất nhiều bài học không thuộc và không hiểu. Họ có chút tự giận mình, suy nghĩ phải cố gắng hết sức, làm được bao nhiêu thì lấy điểm bấy nhiêu. Vương Nguyên ở trong phòng học thu dọn đồ, trên lưng mang cái balô nặng trịch, trong tay còn giúp bạn cùng phòng Mao Tiểu Kiệt cầm hai cái túi đựng sách lớn.

Mới vừa đi ra phòng học cậu liền gặp Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên cười, giống như một đứa trẻ đột nhiên thấy kẹo ngọt: "Vương Tuấn Khải!~"

Vương Tuấn Khảinhìn chằm chằm túi lớn túi nhỏ trên người Vương Nguyên: "Thế nào, cậu muốn đi Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm?"

"Muốn đi đương nhiên phải thu dọn đồ rồi. Sách của cậu để tớ cầm phụ cho!"

"Không cần, bán cho người thu phế liệu hết rồi!"

"Cái gì?! Cậu phải trân trọng tụi nó chứ, giữ lại coi như là chút kỉ niệm thời trung học không phải tốt hơn sao?"

"Không cần thiết."Vương Tuấn Khảihướng cầu thang đi tới, Vương Nguyên cố hết sức xách theo sách đi theo phía sau hắn: "Không cần đâu, không cần xách phụ tớ đâu, tự tớ có thể làm được." Người khác cũng không phải là có ý muốn giúp cậu.Vương Tuấn Khảinhìn mồ hôi trên trán Vương Nguyên, sau đó đưa tay qua lấy một cái túi, xách phụ Vương Nguyên. Vương Nguyên cao hứng đang chuẩn bị nói ra vô số lời khen thì Vương Tuấn Khảimở miệng trước: "Cái gì cũng đừng nói."

"Nhưng bây giờ tớ muốn khen cậu."

"Nhưng tôi không muốn được cậu khen."

Vương Tuấn Khảikéo cái túi lếch xuống cầu thang, sách bên trong túi chạm vào từng bậc thang, phát ra tiếng động. Vương Nguyên cũng không ngăn cản, mới vừa rồi cậu còn la hét nói phải quý trọng sách, bây giờ lại bắt chước Vương Tuấn Khải kéo lê túi sách xuống cầu thang. Bọn họ đi ra khỏi dãy phòng học tối tăm, ánh mặt trời ở trên đỉnh đầu. Vương Nguyênnghênh mặt lên nhìn ánh mặt trời, nheo mắt lại, khóe miệng cong lên mang theo hạnh phúc: "Rốt cục cũng gần tốt nghiệp rồi!"

Vương Tuấn Khải tránh khỏi ánh mặt trời, đối với chuyện tốt nghiệp hắn cũng không có cảm xúc gì. Người nào rồi cũng sẽ trải qua việc đến trường, học hành, tốt nghiệp, lại học hành, lại tốt nghiệp, sau đó đi làm, sau đó sống cuộc sống của riêng mình.

Bọn họ tách ra ở dưới nhà trọ. Vương Nguyên còn muốn nói điều gì đó nhưng Vương Tuấn Khảiđã rời đi. Mao Tiểu Kiệt đã thu dọn đồ đạc ở phòng trò xong. Ba mẹ hắn lát nữa sẽ tới rướt hắn, thuận đường nên cũng đưa Vương Nguyênvề nhà cậu luôn.

Vương Nguyênthẩn thờ nhìn cổng trường, Mao Tiểu Kiệt đứng ở bên cạnh cậu: "Cậu không nỡ rời xa cái trường tàn tạ này sao?"

"Tớ thật không nỡ rời xa ngôi trường này, nhưng tớ còn có một thứ không nỡ rời xa hơn."

"Cái gì?"Mao Tiểu Kiệt cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút.

"Nam sinh!" Đáp án này của Vương Nguyên thiếu chút nữa hù dọa Mao Tiểu Kiệt tiểu trong quần. Hắn trợn to hai mắt nhìn Vương Nguyên: "Cậu, cậu mới nói cái gì?"

"Tớ nói giữa trường học và nam sinh, tớ không nỡ rời xa nam sinh hơn." Vương Nguyênlập lại lần nữa.

"Vương Nguyên, cậu có nghĩ tới ý nghĩa của những lời này hay không?"

"Không có!" Vương Nguyênthành thật trả lời .

"Vậy thì không nên tùy tiện nói ra! Thật may là tớ hiểu rõ tính cách của cậu. Sau này ở bên ngoài cũng đừng nói những lời khiến cho người ta hiểu lầm như vậy, nếu không cậu sẽ bị những người khác nhìn với ánh mắt kỳ quái."

"Tại sao?"

Xe của ba mẹ Mao Tiểu Kiệt tới, hắn nhẹ giọng nói: "Không tại sao hết, thế giới này có rất nhiều chuyện không thể giải thích được. Thật đó, Vương Nguyên. Tính tình như cậu sau này sẽ dễ dàng bị người khác làm tổn thương. Làm bạn cùng phòng ba năm, tớ cho cậu biện pháp để giải quyết, mau tìm người bảo vệ cậu đi."

"Nhưng tớ không cần người khác bảo vệ, tớ muốn bảo vệ người khác."

Mao Tiểu Kiệt mắt lé quan sát Vương Nguyên: "Cậu, muốn bảo vệ người khác?"

"Ánh mắt này của cậu là sao? Xem thường tớ à?"

Ba của Mao Tiểu Kiệt mở cửa xe ra: "Mau để đồ lên xe đi. Vương Nguyên, đã lâu không gặp con!"

Vương Nguyênrất có lễ phép: "Dạ, con chào bác."

Ba mẹ Mao Tiểu Kiệt đưa Vương Nguyênvề nhà. Vương Tuyên đã ở dưới lầu chờ đợi. Vương Tuyên và ông Mao bắt tay nhau chào hỏi, sau đó Vương Tuyên nhìn Vương Nguyên: "Có nói cám ơn với bác chưa đây?"

"Có mà, có mà. Vương Nguyênlà một đứa trẻ lễ phép, lại được anh đây giáo dục tốt như vậy. Con trai nhà tôi thì không nghe lời tôi chút nào."

Được khen như vậy, trên mặt Vương Tuyên khó nén được kiêu ngạo, nhưng như cũ khoát khoát tay: "Cần dạy dỗ chúng nghiêm khắc hơn, mấy đứa trẻ bây giờ không thể nuông chiều được." Hai người vui vẻ trò chuyện trận tử mới nói lời tạm biệt.Vương Nguyênđem đồ vào nhà, trong lòng luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhìn hành lý, đột nhiên nói: "Ba ơi, con phải đến trường bây giờ, con bỏ quên đồ quan trọng trong đó rồi."

"Chẳng phải ba đã nhắc nhở con rồi sao? Làm việc cũng phải tỉ mỉ. Mấy ngày nữa là thi tốt nghiệp trung học rồi, con mà quên trước quên sao, thi không đậu đại học, xem ba dạy dỗ con như thế nào. Con không mất mặt nhưng ba thì có." Vương Tuyên lại bắt đầu nghiêm túc dạy dỗ Vương Nguyên. Vương Nguyênchẳng qua là ngoan ngoãn đứng gật đầu, sau đó Vương Tuyên khoát tay: "Mau đi đi, trên đường coi chừng một chút."

"Dạ vâng ạ!"

Vương Nguyêntrở về trường học, thứ gì mà quan trọng đến như vậy?" Ai đã khiến cậu có thể chấp nhận bị ba mắng một trận, có thể bất kể mệt nhọc ngồi xe buýt trở lại? Dĩ nhiên, chính là Vương Tuấn Khải.

Cậu đi taxi tới trước chỗ Vương Tuấn Khảiở, lo lắng hắn đã đi rồi, nhẹ nhàng gõ cửa: "Vương Tuấn Khải, cậu ở đâu?"

Vương Nguyênkhông biết Vương Tuấn Khải có thi lên đại học hay không, cậu thậm chí không biết Vương Tuấn Khải có tham gia thi tốt nghiệp trung học hay không.Vương Tuấn Khảisẽ không quan tâm đến bằng tốt nghiệp, nếu như vậy chẳng lẽ hắn đã rời khỏi đây rồi sao?

Cậu rốt cục dùng sức gõ cửa: "Vương Tuấn Khải,Vương Tuấn Khải, TUẤN KHẢI!"

Bên trong không có ai trả lời, Vương Nguyênnhớ tới phim ảnh. Trong phim, có người chỉ cần nghiêng người một cái, dùng sức một chút là có thể tông cửa xông vào. Cậu cũng học theo phim ảnh, lui về phía sau hai bước, dùng sức đập vào cửa. Kết quả cửa không có mở ra, cánh tayVương Nguyênđau đến tê dại. Cậu vặn chặt mi, sờ cánh tay một cái.

"Cậu định làm chuyện ngu xuẩn gì nữa đây." Giọng nói củaVương Tuấn Khải từ phía sau truyền tới.Vương Nguyênkinh ngạc quay đầu lại, thấy phía sau là Vương Tuấn Khải. Cánh tay của cậu liền giảm bớt đau đớn, tim của cậu trở về vị trí chính xác trong thân thể: "Vương Tuấn Khải!" Giọng nói của cậu rõ ràng, đầy cao hứng.

Vương Tuấn Khảimở cửa,Vương Nguyênđi vào nhà, phát hiện bên trong nhà cũng không dọn dẹp: "Cậu không cần về nhà sao?"

"Không cần thiết, ở nơi nào cũng vậy thôi!"

"Vậu ba mẹ cậu sẽ rất lo lắng đó!"

Vương Tuấn Khải mở laptop lên, vẻ mặt của hắn không biểu cảm: "Bọn họ không có ở đây."

Vương Nguyênnhìn chăm chú vào phía sau củaVương Tuấn Khải. Cậu không có suy gì, cậu không biết tại sao lại làm như vậy nhưng cậu thật muốn làm như vậy. Cậu nhào qua, nhìn đối diện về phíaVương Tuấn Khải, dùng sức: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Tớ không nên hỏi, tớ không biết ba mẹ cậu đã chết."

Vương Tuấn Khảicắn răng đẩyVương Nguyênđang áy náy ra: "Lão tử nói bọn họ không có ở đây chứ không phải nói là bọn họ không còn trên đời."

Lúc này đến phiênVương Nguyênquẫn bách, giống như một đứa trẻ làm chuyện sai lầm, ngượng ngùng nắm lấy vạt áo của mình: "Tớ, tớ." Cậu bị đau lòng che mất, đột nhiên nhào lên trên giường củaVương Tuấn Khải: "Tớ lại nói như vậy, tớ thật đáng chết!" Chuyện này, có phải nghiêm trọng hóa vấn đề rồi không?

Vương Tuấn KhảinhìnVương Nguyênnằm ở trên giường: "Cậu đến đây chính là muốn để cho tôi thấy cậu thật là ngu ngốc?"

"Đúng rồi!" Vương Nguyên ngồi dậy: "Tớ muốn có số điện thoại di động của cậu."

"Không cần thiết!"

Vương Nguyênlại nằm giường, để lại choVương Tuấn Khảimột cái ót, mặt chôn ở trong chăn phát ra giọng buồn buồn : "Mới vừa rồi chắc tớ đã làm cậu giận rồi, cho nên cậu không muốn cho tớ số điện thoại. Nhưng cũng không phải là tớ cố ý." Lời này nghe có vẻ như đang oán giận Vương Tuấn Khải.

"Không có số điện thoại di động!"

"Gạt người, muốn cự tuyệt cũng nên tìm một lý do chính đáng chứ!"Vương Nguyênkhông tin .

"Vương Nguyên, bây giờ tôi muốn đánh cậu."

"Không cho số điện thoại di động coi như xong, còn muốn đánh tớ, cậu không phải là người!" Vương Nguyênnói lớn, mới vừa rồi còn được khen rất lễ phép, bây giờ đang trên giườngVương Tuấn Khảiăn vạ. Vương Tuyên nhiều năm dạy dỗ Vương Nguyênnghiêm khắc như vậy có phải là thất bại rồi không?

"Lần trước tớ rõ ràng thấy cậu lấy điện thoại di động đọc truyện!"

"Tôi nói tôi không có số điện thoại di động chứ không phải nói là không có điện thoại di động."

"Gì chứ? Vậy nếu có ai muốn tìm cậu thì phải làm sao?"

"Sẽ không ai tìm tôi." Những lời này Vương Tuấn Khải dễ dàng nói ra khỏi miệng như thế, Vương Nguyêntừ trên giường ngồi dậy: "Nhưng bây giờ, tớ sẽ tìm cậu."

"Tôi không cần người ngoài!"

"Nhưng tớ không phải là người ngoài, tớ làVương Nguyên ." Vương Nguyênđứng lên, cậu đi tới bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời chiếu vào nửa căn phòng, rồi chiếu đến một góc chất đầy DVD và sách. Ở dưới ánh mặt trời hiện ra ấm áp, Vương Nguyên nhìn ngoài cửa sổ: "Thật ra thì,Vương Tuấn Khải, thế giới này không có lớn lắm đâu. Hòa mình tắm nắng, đọc sách, mua những món đồ mình thích, ăn những món ăn ngon. Cậu sống vui vẻ một chút sẽ không có cái gì tổn thất đâu."

Một bài hát từ tiệm cắt tóc bên ngoài cửa sổ vang lên, nhẹ nhàng, du dương chui vào trong phòng củaVương Tuấn Khải.

【Không có người yêu ở đây quấy rầy, không có người yêu ở đây ôm trong ngực, không có được đôi tay ai nắm chặt. Mong ước không thành hiện thực. Đau khổ, cũng không bằng cười cười nói nói. Cuộc sống không nên hy vọng quá nhiều, nhiều sẽ mang đến biết bao thất vọng. Đôi vai đã quá nặng nề, đã quá cô đơn. Cái gì cũng không cần, cùng nhau hát lên khúc nhạc xua tan phiền não. Trừ hơi thở ra những thứ khác không quan trọng, bây giờ hãy bỏ qua tất cả và lãng quên. Đau buồn, cái gì gọi là đau buồn, trừ nhịp tim ra không quan trọng đến điều gì. Mọi người không nên đi hâm mộ chim bay, thế giới so với ta thật lớn, tự ta sẽ thu nhỏ lại. Đem mình làm con rệp, ai cũng không đáng giá kiêu ngạo. Nhân gian tật khổ biết bao nhiêu, hoa nở hoa tàn biết bao nhiêu 】

Vương Nguyênđứng ở dưới ánh mặt trời nhìnVương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khảingồi trong bóng tối khuất ánh mặt trời đưa lưng về phíaVương Nguyên.

Âm nhạc bay bỏng khắp căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top