Chương 1: Hoàng Tử ở nơi nào?
Trường học này không có những nhân vật huyền thoại, chỉ có những người quái dị mặc những bộ trang phục không chính thống. Bọn họ tới đây không phải để học mà để tham gia tuần lễ thời trang. Không có khung cảnh đẹp như thơ, chỉ có những bụi rậm che giấu những đôi nhân tình bí mật vụng trộm. Đầu lưỡi không nếm được thức ăn ngon, chỉ có lẫn vào phòng ăn một người phụ nữ mái tóc mềm mại bưng cơm trắng cùng thức ăn lên bàn. Thậm chí một bầu không khí học tập tốt cũng không có, chỉ có học sinh leo tường đi ra ngoài bị phát hiện. Trường học này trừ nhàm chán ra chính là vô vị.
Lớp mười hai là năm cuối cùng, học sinh phải gặp nhiều trận bi kịch. Trước hết là giáo viên và phụ huynh, họ đồng thời đưa bàn tay yêu thương ra, đem học sinh đặt ở trong lòng bàn tay bóp không còn hình người.
Đi dạo trong cảnh đêm buồn tẻ cứ lập lại này, Vương Nguyên nhìn về phía trước mà đi, không hề suy tính. Cậu có một gia đình hài hòa, có nhiều bạn bè tốt, có sở thích lành mạnh, thành tích học tập lại ổn định nhưng tại sao có lúc cậu lại cảm thấy bản thân cô đơn đến không thể tin được. Loại cô đơn mãnh liệt này, vô luận là cậu hay người khác đều không thể hóa giải được.
Thầy chủ nhiệm cầm đèn pin trong tay đi dò xét trường học. Vương Nguyên đi tới vườn hoa, thấy thầy chủ nhiệm liền tốt bụng cúi người hướng bụi rậm nhỏ giọng la lên: "Chạy mau đi, thầy chủ nhiệm tới!" Vốn chỉ là một tiếng động nhỏ của cành cây nhưng lại khiến chim muông bay tán loạn bốn phía. Đôi tình nhân quần áo xốc xếch như không có chuyện gì xảy ra, đột nhiên bàn luận về môn số học phức tạp, ngữ văn, địa lý... bình tĩnh đi ngang qua sát vai thầy chủ nhiệm. Quả nhiên đúng là trường học a, có thể nói diễn viên chính là được đào tạo từ đây mà ra.
Vương Nguyên lộ ra nụ cười: "Nhìn dáng dấp tất cả mọi người hưởng thụ cuộc sống nơi trường học mình thấy thật vui!
Vương Nguyên là một mẫu nam sinh như thế nào? Nói dễ nghe chính là một tên ngốc, nói khó nghe hơn nữa chính là một tên đại ngốc. Mọi thứ trong mắt cậu đều hoàn hảo cả. Cậu có một quan niệm sống vô cùng lạc quan, lạc quan đến mù quáng. Ví dụ đơn giản như, nếu bầu trời đột nhiên đổ mưa, cậu sẽ cảm thấy mình giống như đang ở trong MTV; nếu như trên bầu trời đột nhiên rơi xuống nhiều con dao, cậu không quản mình có bị dao chém trúng hay không, cậu chỉ biết suy nghĩ nhà mình mấy năm tới sẽ không cần thay dao; nếu như ông trời đi tiểu, cậu sẽ nghĩ nước tiểu của ông trời có thể dưỡng nhan sắc hiệu quả hay không; nếu như ông trời cũng có chu kì kinh nguyệt, cậu sẽ nghĩ thì ra là ông trời là phụ nữ. Bất kể là cái gì, cậu chính là không tránh!
Cậu bước chân nhẹ nhàng, vô hồn trở về phòng học. Trong phòng học chất đầy sách vở cùng đề cương ôn tập này, phân chia thành hai loại hình ảnh. Một bên là những người có thành tích tốt cầm đề cương ôn tập tranh luận, mặt đỏ tới mang tai. Một bên là những người có thành tích kém dùng đề cương như miếng lót để cắt móng tay. Vương Nguyên ngồi ở phía sau cùng, hai tay nâng má chờ tiếng chuông báo giờ tự học kết thúc.
Đám học sinh mới chơi bóng rổ trở về vui vẻ đùa giỡn. Người cầm trái bóng bị những người bên cạnh đụng vào, quả bóng lăn ra tới ngoài cửa phòng học, vừa vặn nằm dưới chân một người.
"Cậu bạn học kia, phiền cậu lụm giùm tớ quả bóng."
Không có bất kỳ hồi âm. Người nam sinh kia lướt qua bóng rời đi. Vương Nguyên hướng ra ngoài liếc mắt nhìn, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nam sinh này, hắn còn mang cái nón lưỡi trai.
"Người nam sinh kia giống như lúc nào cũng mang nón lưỡi trai, rốt cuộc xem trường học là cái gì ?" Vương Nguyên đột nhiên nói.
Lưu Chí Hoành ngồi cùng bàn nhàm chán vuốt vuốt tóc: "Ai biết, nói không chừng là dáng dấp quá xấu xí không dám gặp người, hình như là học ban 3 hay ban 4 gì đó. Nghe bạn bè của tớ nói qua, ban của bọn họ có một quái nhân, lúc nào cũng mang cái nón lưỡi trai, lại còn kéo xuống thấp che gần hết cả khuôn mặt. Chưa ai nhìn được gương mặt thật của hắn, cũng không ai muốn nhìn. Hắn rất dễ bị lãng quên, thành tích thì bình thường, thể lực cũng bình thường, cái gì cũng bình thường. Ai nha, thật là xui xẻo quá, chọn trúng cái trường trung học đệ nhị cấp này. Hại tớ lúc đầu còn tưởng sẽ được ngắm vườn sao băng lãng mạng, bây giờ thì vỡ mộng rồi. Nghe nói hôm nay sẽ có một học sinh mới chuyển tới, nhưng ngàn vạn đừng để tớ thất vọng lần nữa."
"Bình thường không tốt sao? Tớ cảm thấy bình thường rất tốt đó!"
"Cậu có chuyện gì mà cảm thấy không tốt đâu!"
"Phải không?" Vương Nguyên nhàn nhạt cười: "Nếu như cảm thấy cái gì cũng không vừa mắt, vậy cuộc sống kia còn có ý nghĩa gì?"
Cuộc nói chuyện của bọn họ bị giáo viên cùng học sinh mới được dẫn tới cắt đứt. Nữ sinh không nhịn được mừng rỡ như điên, Lưu Chí Hoành càng kích động hơn, thiếu chút nữa cởi hết quần áo chạy lên ôm học sinh mới chuyển đến: "Tớ ở đây ba năm qua yên lặng cầu nguyện, rốt cục nguyện vọng cũng trở thành hiện thực."
"Vậy ba năm nay cậu không có cầu nguyện chuyện khác sao? Tỷ như thành tích khá lên một chút chẳng hạn." Vương Nguyên vừa nói xong liền bị Lưu Chí Hoành hung hăng liếc mắt một cái, nhưng ngay sau đó lại hưng phấn dậm chân: "Thấy không, nam thần thật thật là đẹp trai! Trường học của chúng ta được cứu rồi!"
Vương Nguyên cũng nhìn về phía nam sinh, nam sinh để tóc ngắn, gương mặt anh tuấn mang theo nụ cười mê hoặc vạn người, ăn mặc thì phong cách, giống như một người quý tộc đột nhiên rơi vào chốn bần dân này. Vương Nguyên gật đầu một cái: "Thật là đẹp trai!"
"Cái gì mà thật đẹp trai? So với toàn trường đã đẹp vượt mức quy định rồi đó! Đây mới chính là nam thần trong mộng của tớ!"
"Cậu đừng khoa trương quá!"
"Cậu phản ứng thật lạnh nhạt!"
"Tớ cũng đâu phải . Tớ có phản ứng với nam sinh thì đó mới là chuyện kì quái!"
Giáo viên dùng vài câu đơn giản để giới thiệu học sinh mới. Học sinh mới tên là Thiên Tỉ, từ một trường trung học ở thành phố lớn chuyển tới đây. Vừa nghe đến ba chữ thành phố lớn, phảng phất ở trong mắt những học sinh khác cấp bậc của hắn lại được nâng lên không ít. Thiên Tỉ tựa hồ đã quen với cuộc sống được vạn chúng ngưỡng mộ nhìn chăm chú, mang theo chút kiêu ngạo đi tới chỗ ngồi tạm.
Sau khi giáo viên rời đi một chút, giờ tự học cũng kết thúc. Vương Nguyên hôm nay là học sinh trực nhật. Cậu phải về sau cùng để lau tấm bảng đen cùng thu bài tập. Thu bài xong, cậu đem bài tập đặt ở phòng giáo viên, sau đó mới chậm rãi về lớp dọn dẹp sách vở chuẩn bị trở về phòng ngủ. Ánh đèn cầu thang mờ tối, tiếng bước chân thật rõ ràng. Vương Nguyên chạm mặt người nam sinh kia, bọn họ sát vai mà qua. Lúc hai người bọn họ ngược chiều, kẻ trên người dưới, Vương Nguyên đột nhiên xoay người: "Không quan trọng, dáng vẻ bên ngoài không quan trọng. Dáng dấp xấu xí cũng không cần tự ti, tớ cảm thấy dáng dấp xấu xí vô cùng tốt."
Nam sinh dừng lại, đưa lưng về phía Vương Nguyên , mở miệng ngắn ngủn, giọng nói thì dễ nghe để cho người ta ứng phó không kịp, nội dung lại khó nghe làm cho người ta ứng phó không kịp: "Bệnh thần kinh!"
"Xin lỗi, tớ không có ý cười nhạo cậu. Tớ chẳng qua là không muốn cậu bởi vì dung mạo của mình mà tự ti. Tại sao phải giấu mặt trong chiếc nón lưỡi trai? Hưởng thụ một chút ánh mặt trời không phải là rất tốt sao? Là bởi vì trên mặt cậu có vết sẹo sao? Hay là bẩm sinh dáng dấp đã xấu xí? Tớ không ngại đâu, tớ cũng có rất nhiều bạn bè dáng dấp xấu xí." Vương Nguyên , cậu nói như vậy vì để cho nam sinh này dễ chịu hơn một chút, nhưng cậu có cân nhắc qua bạn bè cậu sẽ có cảm giác gì không?
Nam sinh vô tình nhìn Vương Nguyên bị thần kinh một mình nói nhảm, đang muốn rời đi. Vương Nguyên cho là mình làm thương tổn hắn, cuống quít níu bả vai hắn lại. Nam sinh lãnh đạm xoay người, bọn họ đứng đối xứng với nhau, khoảng giữa hai người chỉ bằng chiều dài của vành nón.
"Tớ nói là thật, không tin cậu cứ để cho tớ xem một chút. Tớ tuyệt đối sẽ không bị dung mạo xấu xí của cậu làm cho hoảng sợ đâu." Vương Nguyên biểu lộ nghiêm túc thành khẩn, cũng không đợi nam sinh đáp lại, ngón tay của cậu trên vành nón, cái nón chậm rãi bị kéo ra. Gương mặt của hắn dần dần bại lộ trong ánh sáng yếu ớt. Ánh mắt của hắn, lông mi của hắn, từng chút từng chút lọt vào tầm mắt của Vương Nguyên. Một hai giây sau, cậu đột nhiên đem cái nón đặt lại trên đầu của hắn, lại không điều khiển được nhịp tim của mình, cậu hốt hoảng nói: "Quả nhiên cậu chỉ thích hợp đội cái nón lưỡi trai này, gặp lại sau!" Nói xong,Vương Nguyên chạy đi thật nhanh.
Nam sinh nhìn theo hướng chạy của Vương Nguyên : "Quả nhiên là bệnh thần kinh!"
Ban đêm, bóng tối có thể đoạt đi tầm mắt nhưng không cách nào đoạt đi hình ảnh trong đầu óc của Vương Nguyên. Người kia, mình chỉ dùng hai giây để nhìn hắn, tại sao buồng tim lại có thể rung động như thế? Gương mặt đó, vạch trần cái nón kia một giây, Vương Nguyên chỉ có một ý niệm, thì ra là nam thần ở chỗ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top