Chương 4

Hiên Thí cố sức mở mắt ra, trong tầm mắt giờ đây là một mảnh trắng xóa. Thật vất vả đợi cho tầm mắt có tiêu điểm trở lại, Hiên Thí nhìn trần nhà xa lạ, im lặng không nói.

Hiên Thí cảm nhận được rất rõ ràng thân thể mình vừa đau vừa trì độn, nhất là địa phương được chào hỏi đặc biệt kia. Hiên Thí thở ra một hơi dài, không để ý đến thân thể đang kêu thành tiếng, dùng sức ngồi dậy. Hắn nhìn ngắm bốn phía, tìm được quần áo để thay ở phía mép giường.

Trang sức hoa lệ bên trong phòng tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng sột soạt khi Hiên Thí mặc quần áo. Hiên Thí nhìn căn phòng không có một bóng người, cúi đầu suy tư đôi chút, biết rõ là không thể nhưng vẫn bước xuống giường, hướng về phía cửa đi tới.

Không ngoài dự đoán, Hiên Thí không có cách nào đi ra ngoài. Không phải là do Hiên Thí không mở được cửa, căn bản là hắn không thể nào đến gần tới cánh cửa ấy.

Hiên Thí nhức đầu, nhìn cánh cửa cách xa hắn chỉ có một bước chân thế nhưng từ đầu đến cuối lại không tìm được cách vượt qua được một bước chân kia, giống như hắn là một cá thể N vô cực còn cánh cửa kia thì cố sống cố chết quyết không ở cùng một cực với hắn, càng đến gần cửa lực cản lại càng lớn. Không có biện pháp, Hiên Thí không thể làm gì hơn là bước chân đi tới phía cửa sổ. Giống như tình huống ở bên cửa ra vào, hướng cửa sổ cũng hoàn mỹ tái diễn lại thêm một lần nữa. Hiên Thí chỉ có thể hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phát hiện bản thân hắn đang ở trong một ngôi biệt thự nằm bên trong vùng núi sâu thẳm không hề biết tên.

Hiên Thí bỏ cuộc, quay về ngồi trên giường, khổ não xoa xoa ấn đường. Hiên Thí từ trước đến giờ là người vô thần, đối với chuyện về Thần Ma Quỷ Quái thì đều xem nhẹ. Nhưng những chuyện căn bản giống như gặp quỷ đang phát sinh ở hiện tại ngay bên cạnh hắn thì đúng là không có dính đến một miếng khoa học nào.

"A, người tỉnh rồi."

Thanh âm làm cho hắn khắc ghi cả đời này vang lên trong phòng, Hiên Thí ngẩng đầu lên, nhìn Lăng mang trên mặt một nụ cười sáng lạng đang bưng một chén cháo đi về phía hắn.

"Sao thế? Ăn trước miếng cháo nhé. Người đã ngủ được một ngày rồi."

Hiên Thí không có cự tuyệt, lặng lẽ bưng lấy chén cháo, bắt đầu ăn. Người đàn ông giống như một con sói đang ẩn nhẫn vậy, sẽ không vì cơn giận dỗi không cần thiết mà mất đi cơ hội khôi phục lại thể lực.

Lăng kéo một cái băng ghế qua, ngồi yên ở một bên, cười híp mắt nhìn Hiên Thí. Tóc thật dài dùng một sợi dây chun rẻ mạt cột thành đuôi ngựa rối bời, có một loại cảm giác phí phạm của trời.

Hiên Thí ăn cháo xong, lẳng lặng nhìn Lăng. Lăng vươn tay ra, từ từ vuốt ve gương mặt kiên nghị của người đàn ông, có chút thờ ơ mở miệng.

"Người nhất định là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi." Lăng thu tay về, lại quay sang nắm lấy tay của Hiên Thí vuốt ve mấy cái. "Chính thức giới thiệu một chút. Lần đầu gặp mặt người, Hiên Thí thân ái. Tôi là Lăng, đến từ tương lai."

"..."

"Người không tin sao?" Lăng khẽ mỉm cười. "Ở tương lai, loài người sống trong thế giới với trình độ khoa học kỹ thuật đã phát triển đến bậc cao, làm ra được một cái máy quay ngược thời gian căn bản cũng không tính là cái gì lớn."

"Một chiếc máy quay ngược thời gian tốt, nhưng để cùng nhau đạt được điều kiện với chủ thể muốn dịch chuyển thời không thì lại vô cùng hà khắc... Nếu không thì thiên hạ này cũng đã sớm rơi vào đại loạn rồi... Ừ, dù cho cũng không có ai nghiệm chứng thành công là có người can dự vào thì sẽ có ảnh hưởng gì đối với lịch sử."

"Có hai điểm để đạt thành điều kiện." Lăng đưa ra hai ngón tay trắng nõn, móng tay tựa như vỏ sò hoàn mỹ được khảm ở nơi đầu ngón tay. "Có dòng thời gian chảy xuôi hoặc là chảy ngược. Người dịch chuyển chỉ có thể căn cứ theo dòng thời gian chảy ngược để đi đến tương lai hoặc là quá khứ. Thời gian chảy ngược rất khó để mà dự đoán được kỳ phát sinh ra điểm có cùng dòng thời gian, hơn nữa cũng không có cách nào dự đoán được nó sẽ mang người dịch chuyển đến điểm thời gian nào. Cho nên có thể nói, xác suất để đạt tới được khả năng tự chọn điểm thời gian còn nhỏ hơn cả nanometer (na nô mét). Còn nữa, bởi vì không thể biết được thời gian chảy ngược xuất hiện vào lúc nào, cho nên coi như bám theo dòng thời gian nghịch lưu về quá khứ, cũng có thể phải đợi mấy trăm năm hay thậm chí là một ngàn năm sau mới có dòng thời gian chảy xuôi để cho người quay trở lại."

"Đây là một." Lăng đem một ngón tay trong đó thu về, ngón còn lại thì chỉ về hướng mình. " Còn lại phải là người thừa kế 'Tổ Huyết' (*) giống như tôi. Chỉ có người thừa kế thì mới có thể đem mình chuyển hóa thành điểm ánh sáng trong nháy mắt rồi tiến vào dòng thời gian chảy ngược."

Nụ cười của Lăng dần dần trở nên lạnh như băng, nhìn về phía Hiên Thí vẫn luôn yên lặng nghe y nói chuyện. "Để mà nhắc tới thì cũng không hề xa lạ gì với người. Chính là đứa con trai bảo bối của người đấy."

Nhìn bộ dáng có chút khiếp sợ của người đàn ông, nụ cười trên mặt Lăng ngày càng mở rộng. "Người thừa kế 'Tổ Huyết' có một sức mạnh cùng với trí thông minh không tưởng, tự bọn họ ra đời liền đã có kiến thức truyền thừa từ thượng cổ cùng với huyết mạch cổ xưa. Lấy một ví dụ, Chúa cũng chính là một người thừa kế của 'Tổ Huyết'. Mặc dù chỉ truyền thừa một nửa, nhưng cũng đã trở thành thần của thế giới. Mà bảo bối của người, thế nhưng lại là thuần huyết đấy."

Lăng đi đến gần Hiên Thí, mang nụ cười lạnh như băng vẫn không hề tắt đi mặt đối mặt với hắn. Hiên Thí gần như có thể cảm giác được từng nhịp thở của Lăng.

"Muốn nghe một chút sự tích vĩ đại về con trai bảo bối của người không?"

Nụ cười của Lăng rút đi, mặt không thay đổi mà kể tựa như đọc công thức. "Thần Kỷ năm 0, điện hạ (*) ra đời. Thần Kỷ năm 3, Hiên Thí - cha của điện hạ hành tung không rõ, đã nhiều lần truy tìm vết tích, không có kết quả, công ty Thần Kỷ đại loạn. Thần Kỷ năm 5, điện hạ ra tay chỉnh lý Thần Kỷ, trở thành thành viên trong ban giám đốc. Thần Kỷ năm 33, điện hạ dẫn Thần Kỷ mở mang ra kỹ thuật kéo dài tuổi thọ của nhân loại, đến đây tuổi thọ trung bình của nhân loại kéo dài tới 300 năm... Thần Kỷ năm 87, điện hạ dẫn dắt Thần Kỷ phát minh ra quang não, đến đây loài người tiến vào thời đại của giả tưởng. Thần Kỷ năm 127, điện hạ dẫn Thần Kỷ thực hiện kế hoạch tạo ra nhân loại. Thần Kỷ năm 189, điện hạ dẫn Thần Kỷ mở ra kế hoạch khai phá vũ trụ, tới Thần Kỷ năm 425, Thần Kỷ đã khai phá ra hơn 74029 tinh cầu thích hợp để sinh tồn. Cùng năm đó, điện hạ đứng ra đem năm số đổi thành kỷ niên, định tên là Thần Kỷ... Đúng rồi. Máy quay ngược thời gian như này cũng là con trai bảo bối của người khai phá ra đấy."

Ngay lúc Lăng mới sáng sớm nói ra câu thứ nhất , Hiên Thí liền rơi vào trạng thái đờ đẫn, Lăng nhìn Hiên Thí đã ngây ra đấy, nụ cười càng thêm tùy ý.

"Người biết tại sao tôi lại xuất hiện ở nơi này không? Con trai yêu quý của người ở trong tương lai được tôn lên làm thần. Mặc dù hắn đã đưa loài người nhảy vọt vào một thời đại khác - chính xác là một thế kỷ khác, nhưng người hoặc là những thứ không thuộc về nhân loại muốn giết chết hắn so với Tây Nhật (*) còn nhiều hơn. Cơ mà, đối phó với một người thừa kế hoàn mỹ như vậy thì chính là gặp phải quỷ. Cho nên, chúng cũng đem chủ ý đánh lên trên thân thể của đứa trẻ nghịch ngợm đấy ngay thời gian này, tiền thưởng cũng không khác biệt lắm, có thể cho một người mua được một tinh hệ to lớn. Vừa hay, tôi đang rất nhàm chán, cho nên tôi đã tới." Lăng dùng một loại giọng điệu giống như đang nói tới chuyện "hôm nay trời đẹp nên muốn đi chơi" để kể.

"Cậu...!"

Bộ dạng phẫn nộ của Hiên Thí khiến cho Lăng nheo mắt lại, không đợi Hiên Thí kịp có phản ứng đã nâng cằm của hắn lên rồi dùng sức hôn... Chính xác mà nói thì là cắn.

Thanh niên tóc đen đối với môi của hắn vừa cắn, vừa liếm, Hiên Thí chỉ cảm thấy miệng mình bị hôn đau, theo bản năng lấy tay đẩy ra. Lăng vẫn không nhúc nhích, ngay lúc Hiên Thí phân tâm, đầu lưỡi trong nháy mắt xâm phạm vào khoang miệng của đối phương. Hiên Thí liều mạng né tránh cái lưỡi linh hoạt của y, nhưng lại bị đối phương bắt được rồi cùng nhau dây dưa.

Khi Hiên Thí há miệng muốn cắn xuống, Lăng đã buông hắn ra. Đầu y tựa vào trên bả vai của Hiên Thí, bàn tay nắm lấy cái tay đã đẩy y ra, mái tóc đen quấn lấy màu trắng của chiếc áo sơ mi tạo ra một loại mỹ cảm sai trái.

"Người sờ xuống phía dưới như thế này, tôi liền không khống chế nổi mất."

(*)

Tổ Huyết: Đại khái thì nó là sự kết hợp giữa hai chữ "huyết" và "tổ tiên", tức là kiểu như dòng máu thượng cổ đồ đó. Ý má Đồi có thể là chỉ những người, những vị thần do vũ trụ, trời đất sinh ra và khi người đó sinh con thì nó sẽ là "người kế thừa Tổ Huyết". Vì từ này nó chính xác là một danh từ riêng nên dù nghe nó hơi lạ, tui vẫn quyết định giữ nguyên văn nó.

Điện hạ: Thật ra trong bản gốc Đồi chỉ viết một chữ "điện" làm chẳng biết nó mang nghĩa gì. Nhưng mà dựa vào nội dung sau là trong tương lai Hiên Nhiên trở thành thần của thế giới đó, cộng với chữ "điện" - chữ Hán của nó cũng nằm trong từ "cung điện", "điện hạ" nên là tui cho Lăng gọi Hiên Nhiên bằng "điện hạ" luôn.

Tây Nhật: Có vẻ là danh từ riêng. Thấy Đồi đại note là kiểu sinh vật sống lơ lửng trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top