Chương 5
<Đau quá>
Editor: CrissyD 🐼
Beta: Romarin🐳
"Cậu hung hăng mà trừng mắt nhìn tên kia một cái, xoay người cười hì hì cùng
cậu bạn cùng phòng còn lại thân thiện chào hỏi.
"Chào cậu nha bạn cùng phòng, tôi là Thẩm Thần, về sau chúng ta chính là cùng
phòng, mong được giúp đỡ nhiều hơn!" Thẩm Thần cười đến dương quang chói
lọi."
_____________
Lúc Thẩm Thần lấy chìa khóa, đi vào ký túc xá thì bên trong đã có hai người.
Cậu nhớ tới lúc mình đang danh sách tân sinh, cũng thuận tiện nhìn qua danh sách
ký túc xá.
Cậu chính là ở phòng ghép bốn người, còn lại ba người thì có hai người cùng lớp,
cùng hệ công nghệ thông tin giống cậu, còn lại một người không giống bọn họ, học
khoa ngoại ngữ.
Hai người trong phòng lúc cậu tới, một người thì đang lúc ăn đồ ăn vặt thì thấy có
bạn cùng phòng khác đi vào, đầu tiên là lén lút nhìn thăm dò, sau đó vội vàng đem
đồ ăn trong tay bỏ xuống, phủi phủi vụn bánh quy trên người, sau đó đối với Thẩm
Thần nhiệt tình chào hỏi.
Mà một người khác thì mặc một thân đồ thể thao đen, quy quy củ củ mà dọn
giường, trải lại chăn ga gối đệm, nhìn cũng không nhìn Thẩm Thần một cái.
Người nọ mang một chiếc kính gọng đen dày, xuyên qua mắt kính có thể thấy sự tỉ
mỉ trong ánh mắt cậu ta. Làn da trắng nõn, môi hồng nhạt, cả người đều lọ ra vẻ
đăm chiêu.
Thẩm Thần liếc mắt một cái liền nhận ra hắn!
Này mẹ nó còn không phải là tên ban nãy cản trở cậu làm cái động tác đẹp trai
rung động lòng người kia sao!
Vừa nhìn thấy hắn, đầu gối Thẩm Thần vốn đã không còn cảm giác lại bắt đầu đau.
Cậu hung hăng mà trừng mắt nhìn tên kia một cái, xoay người cười hì hì cùng cậu
bạn cùng phòng còn lại thân thiện chào hỏi.
"Chào cậu nha~ bạn cùng phòng, tôi là Thẩm Thần, về sau chúng ta chính là cùng
phòng, mong được giúp đỡ nhiều hơn!" Thẩm Thần cười đến dương quang chói
lọi.
Nam sinh tựa hồ có chút thụ sủng nhược kinh(*).
(*)Được sủng mà sợ, vì được quan tâm mà bất ngờ, giật mình.
"Chào..., chào cậu, tôi là Mạnh Mễ, gọi tôi Tiểu Mễ là được."
Thẩm Thần cười hì hì, đưa tay khoác cổ Mạnh Mễ, nhìn qua quả thực là anh em
tốt.
"Vậy thì từ nay tôi sẽ gọi cậu là Huawei(*) nha!"
<(*)Thẩm Thần ở đây là chơi chữ, Tiểu Mễ phiên âm là Xiaomi, cùng với Huawei
là hai ông lớn trong ngành điện tử của Trung Quốc.>
Mạnh Mễ: "......"
"Ha ha, đùa cậu chút thôi! Cậu cũng có thể gọi tôi là A Thần, về sau cùng nhau
chơi bóng rổ nha!"
"Được nha!" Mạnh Mễ ánh mắt sáng lấp lánh.
Gần như không có nam sinh nào ghét bóng rổ, dù là chơi giỏi hay không cũng thế.
Tình anh em hữu nghị bước đầu thành lập thành công! Thẩm Thần ở trong lòng hô
nhẹ một cái "Yeah!!"
Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh cậu chưa bao giờ thiếu bạn bè, bởi vì cậu thích kết bạn,
cũng giỏi kết bạn, dù sao thì cậu cũng đẹp trai, những người đó hiển nhiên là muốn
kết bạn với cậu rồi.
Thẩm Thần vui vẻ mà kéo hành lý của mình xuống gầm giường, xoay người liền
thấy tên kia đang cẩn thận tỉ mỉ mà gấp vỏ chăn.
Cậu thò tay, từ giường mình kéo kéo cái vỏ chăn của hắn ta.
Người trên giường nâng mắt, lạnh như băng mà liếc hắn một cái.
Thẩm Thần bị cái liếc này liếc đến không thoải mái.
Ta thao! Ánh mắt gì đây? Khinh thường cậu hay sao?
Thẩm Thần, người rất ít khi thất bại trong việc kết bạn, trong lòng đang lên một tia
nồng đậm bất mãn.
Tuy nhiên, một con người giữ vững truyền thống chịu thương chịu khó chịu giúp
mọi người như cậu, tay vẫn vươn ra, ân cần nói ——
"Chào cậu, đồng học, tôi là Thẩm Thần, tôi......"
"Cậu vừa rồi đã nói qua." Nam sinh ngồi trên giường ngắt lời cậu, thuận tiện đẩy
tay cậu ra, "Phiền cậu tránh xa một chút, tôi còn muốn rũ chăn."
"Cậu tên là gì vậy, bạn cùng lớp?" Thẩm Thần kiên trì không ngừng, cũng không
có tránh ra.
Nam sinh kia liếc nhìn hắn một cái, đem chăn hướng về phía dưới mà rũ một cái,
lắc mạnh......
Bụi bay đầy mặt Thẩm Thần.
"Giản Ngọc Minh."
A, Giản Ngọc Minh......
"Hắt xì!"
Thẩm Thần rùng mình một cái, bỗng nhiên mở ra hai mắt, vội vàng từ vòi sen
bước ra ngoài, đem dòng nước không biết đã trở nên lạnh lẽo từ bao giờ đóng lại.
Lạnh chết cậu rồi!
Thế mà cậu lại suýt chút nữa thiếp đi trong khi tắm, Thẩm Thần nhìn sắc mặt nhợt
nhạt của mình trong gương, có chút tự giễu mà cười nhẹ.
----------------------
Vote để có động lực mn nha ^^
Chữ ít là do ông tác giả để dành đó nhé ^^!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top