Chương 3

<Không xong rồi, đây chẳng phải là cảm giác rung động hay sao?!>

Editor: CrissyD 🐼

Beta: Sữa Chua🍀

"Thẩm Thần nghĩ rằng, chẳng lẽ tên Giản Ngọc Minh vô lương tâm kia còn đưa cậu tiền giả? Chứ không thì tại sao nó lại có mùi gay mũi như vậy chứ? Khiến........ vành mắt cậu cũng đỏ lên.

Ưm, cậu cũng chỉ là không ngờ tới Giản Ngọc Minh lại đáp cho cậu một khối tiền, cậu chỉ là quá cảm động mà thôi."

-------------

Là đàn ông, Thẩm Thần cảm thấy mình không cần phải làm mình làm mẩy gì hết.

Không phải chỉ là bị áp thôi sao? Không phải chỉ là pháo hữu(*) thôi hay sao? Cũng chẳng có gì là ghê gớm cả. Mọi người đều thoải mái là được. Dù sao thì cậu cũng chẳng phải đàn bà, không cần quan tâm rằng chính mình liệu có mang thai hay không. (không quan tâm để rồi có luôn một tiểu bánh bao (-_-) )

(*) pháo hữu: chính là chỉ bạn tình á >.<

Vậy nên kể cả có đau đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng rên lấy một tiếng, chờ đến khi có được cảm giác thoải mái, cậu liền không chút kiềm chế đẩy thanh âm rên rỉ ra khỏi thanh quản.

Thanh âm kia lớn tới mức tựa hồ người khác chỉ cần đi tới hành lang là liền nghe thấy.

Nhưng ai ngờ được tên vương bát đản(*) Giản Ngọc Minh kia lại lấy tay bịt miệng cậu lại cơ chứ!

(*) Vương bát đản: từ lóng tiếng Trung, nghĩa tương tự như "tên vô lại, đồ mất dạy..."

Sau đó là câu nói đầu tiên của hắn kể từ lúc lăn giường —— "Câm miệng."

Thẩm Thần tức giận đến độ vành mắt cũng đỏ lên.

Con mẹ nó, kêu còn không cho lão tử kêu!

"Lăn!!! ( Ai cần ngươi lo! )" Thẩm Thần một ngụm cắn lấy ngón tay đang che miệng cậu.

Giản Ngọc Minh lại như thể không có cảm giác gì, vẫn tiếp tục dùng ngón tay che miệng cậu, để cậu cắn, động tác dưới thân cũng chẳng dừng lại chút nào.

Rốt cuộc, một giờ lúc sau, lúc Thẩm Thần đã đem ngón tay Giản Ngọc Minh cắn đến chảy máu, hắn cũng đã kết thúc.

Ghé mặt vào chăn mềm mại, Thẩm Thần tay giữ chặt eo, thấy Giản Ngọc Minh đang cởi ra chiếc sơ mi trắng mặc trên người chưa dịch chuyển từ đầu đến cuối, mặt không biểu tình mà nhặt một chiếc khăn lông trắng, đầu cũng chẳng quay lại mà bước vào phòng tắm. Nửa điểm cũng chả quan tâm đến cậu, tựa như cậu chẳng hề tồn tại, trong lòng cậu cảm thấy mình vừa nãy quả thật quá nhân từ.

Tại sao vừa nãy lại nhả tay hắn ra cơ chứ?! Thực nên cắn nát tay tên khốn này mà!!

Hơi thở lạnh lẽo tản ra, mạc danh làm Thẩm Thần trái tim nhảy nhanh bùm bùm.

Cậu ngước mắt nhìn đồng hồ, chiếc kim đồng hồ chạy qua số 6 rồi đến số 9(*), rốt cuộc thì tên kia cũng bước từ phòng tắm ra, cầm máy sấy sấy khô mái tóc của chính mình. Mùi sữa tắm từ người hắn tỏa ra tràn ngập không khí, hòa lẫn với khí tức lạnh lẽo tỏa ra từ người đàn ông, trái tim Thẩm Thần lệch hai nhịp mà không hiểu tại sao.

(*) Tức là 15 phút trôi qua ý =.=

Ngọa tào(*)! Nhảy cái rắm!

(*) Tiếng lóng của 'ta thao', tương đướng với 'ĐM' của mình đó.

Thẩm Thần đè nặng trái tim, hung hăng mà nắm lấy hai cái gối.

Mà đôi mắt người nọ lại như cũ không có nhìn về phía cậu dù chỉ một chút.

"Anh có muốn ngủ một chút không?" Thẩm Thần không bị sự lạnh nhạt của hắn ảnh hưởng, ngược lại còn nồng nhiệt mời.

Cậu lấy tay trái kéo chăn, lăn vào nằm bên trái ổ chăn.

Thật ra thì cậu cũng không muốn động đậy chút nào, vừa cử động thì chỗ nào cũng đều đau.

Nhưng lăn lăn như vậy thì còn có thể đỡ đau hơn một chút.

Thẩm Thần nghĩ rằng dù sao thì cũng không có lớp, hắn tắm rửa xong thì có thể ở lại ngủ một lúc. Cậu cũng vô cùng hiểu chuyện mà để lại cho hắn một ví trí mà bên phải còn có một đĩa trái cây và ổ điện. Hắn ta nằm đó còn có thể thoái mái mà chơi điện thoại....

Chính cậu lại không ngờ rằng Giản Ngọc Minh sau khi sấy khô tóc liền mặc quần áo của chính mình, sau đó liền kéo cửa phòng.

"Anh định đi đâu?!" Thẩm Thần cả kinh nói.

Chính cậu cũng không phát hiện ra mình có chút lên giọng.

Bước chân của Giản Ngọc Minh hơi dừng lại một chút, liếc nhìn Thẩm Thần đang quân chăn nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, bước chân lui trở lại.

Thẩm Thần vui mừng khôn xiết, còn chưa có kịp cười thì đã bị màu đỏ của tờ tiền trước mắt làm cho có chút mơ màng.

"Tôi đã thuê phòng này trong một ngày, 198 tệ, chúng ta chia đôi."

Nói xong, liền không chút lưu luyến mà kéo cửa phòng, rời đi.

Tiền giấy trước mắt vẫn còn mới, ở gần một chút còn có thể ngửi thấy mùi đặc trưng.

Thẩm Thần nghĩ rằng, chẳng lẽ tên Giản Ngọc Minh vô lương tâm kia còn đưa cậu tiền giả? Chứ không thì tại sao nó lại có mùi gay mũi như vậy chứ? Khiến........ vành mắt cậu cũng đỏ lên.

Ân, cậu cũng chỉ là không ngờ tới Giản Ngọc Minh lại đáp cho cậu một khối tiền, cậu chỉ là quá cảm động mà thôi.

Cậu nằm trong chăn, nhìn kim giây cứ theo quy luật mà nhảy lên, cùng kim phút phân phân hợp hợp. Không biết là qua bao lâu, thẳng đến khi mở bức mành cửa sổ ra cũng thấy bầu trời bên ngoài đã chuyển đen, Thẩm Thần mới vươn tay, bật đèn khách sạn rồi từ từ đúng dậy, đem chi phiếu hồng kia đè dưới điện thoại, quấn một chiếc khăn tắm quanh người rồi đỡ tường bước vào phòng tắm.

Sàn phòng tắm vẫn còn ướt, Thẩm Thần lặng lẽ mở chốt, nước từ vòi hoa sen phun ra, từng tia từng tia mà phả vào mặt cậu, người cậu....... thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top