Chương 2

< Thẩm Thần, cậu cũng thật tiện>


Editor: CrissyD 🐼

Beta: Romarin 🐳

"Bất kể anh có diễn như thế nào chăng nữa, tôi cũng chỉ cảm thấy vô cùng, vô cùng ghê tởm."
_____________

"Tôi không có! Anh buông tay ra!" Thẩm Thần không chút sức phản kháng, vô lực mà hét to, giãy giụa yếu ớt .

"Cái đồng hồ kia chỉ là tôi tùy tiện mua! Anh ngủ với tôi nhiều lần như vậy, tôi mua chút đồ làm anh vui vẻ, có gì không đúng hay sao?!"

Cậu không muốn nói cho Giản Ngọc Minh rằng chiếc đồng hồ kia cậu đã tỉ mỉ chọn lựa rất lâu.

Chiếc đồng hồ ấy cũng hao gần hết số tiền tiêu vặt của cậu.

Rõ ràng mình nói hoàn toàn là sự thật, chính là Giản Ngọc Minh một câu cũng không chịu tin.....

Cho nên cậu cũng không muốn nói thật nữa, giữ gìn lại một chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại.

"Đúng vậy." Ngữ khí người kia tựa hồ càng ngày càng lạnh và rồi Thẩm Thần liền cảm giác được sự trói buộc trên người dần biến mất.

Cậu nhịn không được liền ngồi dậy, nhìn bóng lưng của nam nhân trước mặt.

"Về sau đừng tới tìm tôi nữa, cũng không cần chơi cái trò tặng quà nhàm chán này. Tôi không nợ anh gì cả!!"

Tôi không nợ cậu......

Đồng tử Thẩm Thần hơi co lại.

Hắn nói câu này là có ý gì? Chính là từ nay về sau, bọn họ không ai nợ ai?

Bóng lưng Giản Ngọc Minh ngày càng xa...

Tay của Thẩm Thần vì siết chặt ga giường đến trắng bệch, hầu kết khẽ động, đôi môi nhợt nhạt khẽ mở ——

"Anh nợ tôi."

Giản Ngọc Minh thoáng dừng chân.

Thẩm Thần thấy vậy, thân mình trở nên căng thẳng.

"Anh nói không sai, tôi đưa anh chiếc đồng hồ, chính là mang theo suy nghĩ kia. Anh nợ tôi. Vậy nên đừng có mong mà phủi sạch quan hệ với tôi!!"

Giản Ngọc Minh quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn chằm chằm Thẩm Thần, không rõ có cảm xúc gì.

Người phía sau lại tự mình đem hết quần áo trên người lột bỏ sạch sẽ trong cái nhìn chằm chằm của đối phương.

Tiết trời cuối thu, dù trong phòng không có mở điều hòa nhưng làn da ấm áp đột nhiên tiếp xúc với khí lạnh, làm cho cậu một trận run rẩy.

Cậu nắm chặt tay, nét mặt hiện lên một ý cười xấu xa, cưỡng ép chính mình xem nhẹ ánh mắt khinh miệt của Giản Ngọc Minh, chủ động kéo tay của hắn, đặt lên làn da của mình.

"Tới đây!"

Cậu khẽ dùng sức, nhưng tay người nọ ngay trước khi chạm vào ngực của hắn thì lại rút mạnh về.

Trong nháy mắt, Thẩm Thần chỉ cảm thấy bàn tay mình như là mất đi cái gì đó....... Cậu liều mạng muốn bắt lấy nhưng lại chỉ vơ được chút không khí.

Càng muốn giữ, lại càng không thể giữ.

Khí lạnh làm cho ngón tay khựng lại giữa không trung của cậu không khống chế được mà co rụt lại một chút.

Trên mặt lại treo lên tươi cười.

"Như thế nào lại tức giận vậy? Tôi đây không phải là vô cùng phối hợp sao? Hôm nay anh muốn chơi thể loại gì đây?"

"Phục tùng? Kháng cự? Hay vẫn là...... Yêu mị quyến rũ?"

Giản Ngọc Minh nhìn chằm chằm môi cậu, đáy mắt xẹt qua một tia thâm trầm.

"Thẩm Thần, anh quả thật đúng là không có giới hạn."

Ha!

Thẩm Thần thiếu chút nữa bật cười ra tiếng.

"Cảm ơn vì lời khen!"

Giản Ngọc Minh nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười sáng lạn kia, cùng với bộ dạng vô tâm vô phế(*) kia, tia thâm trầm nơi đáy mắt càng thêm đậm.

<(*)Tạm hiểu là "Không tim, không phổi", thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ, thậm chí là... ngu đần.>

"Bất kể anh có diễn như thế nào chăng nữa, tôi cũng chỉ cảm thấy vô cùng, vô cùng ghê tởm."

"Ây dà~, đừng có nói khó nghe như vậy chứ~" Thẩm Thần cười toe toét, "Là đàn ông thì lúc nào mà chả có nhu cầu ham muốn, anh có bản lĩnh thì đừng nhận mình là đàn ông nữa nha~"

Lời vừa nói ra, Thẩm Thần liền cảm thấy nhiệt độ xung quanh chợt giảm, lạnh đến độ cậu không nhịn được mà rùng mình.

Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào người đối diện.

Cậu không nhìn được rõ hỉ nộ* của hắn, không biết rằng trong lòng hắn bây giờ nghĩ như nào về cậu.

*Hỉ nộ: Tức giận

Trào phúng? Khinh miệt? Hay là......Nực cười?

Bàn tay nắm lấy ga trải giường của Thẩm Thần nhịn không được mà dùng sức, bắp tay theo lực nắm gia tăng mà như sắp bùng nổ.

Nhưng người trước mặt lại thật lâu không có động tác gì khác, vì thế Thẩm Thần cũng không nhúc nhích, duy trì tư thế nửa nằm nửa ngồi.

Kỳ thật tư thế này vô cùng tốn sức, nhưng cậu lại ngầm muốn cùng Giản Ngọc Minh đọ sức, tựa như chỉ cần mình không tỏ ra yếu đuối thì sẽ giành được phần thắng.

Thời gian cứ một giây lại một phút qua đi, chiếc kim đồng hồ trên đầu cứ quay một vòng lại một vòng.

Cả người Thẩm Thần dần dần bắt đầu run rẩy.

Nguyên nhân thì chỉ gói trong hai chữ ——

Đau tay...

Cứ giằng co như vậy thì cũng không phải là giải pháp.

Thẩm Thần nghĩ trong lòng, tiếp theo liền dùng đôi chân thanh thoát tựa ngọc, ít lông của mình quấn lấy eo Giản Ngọc Minh, sau đó dùng sức kéo người về phía mình.

Con người bình thường luôn bất động bất kể tình huống nào đi chăng nữa liền bị cậu kéo vào người.

Thẩm Thần trong lòng mừng thầm, mặt lại cười đến bất cần đời, nắm lấy cằm của Giản Ngọc Minh, gặm lên.

Hơi thở ấm áp quanh quẩn ở nơi tiếp xúc giữa hai người, cũng không biết có phải điều hòa bị bật nhầm hay không mà vừa nãy có chút lạnh bây giờ lại trở lên nóng hơn, hơi nóng hun mắt hai người đến mờ đi.

Ngược lại tựa như là say rượu, dần mê mang và bối rối.

Giản Ngọc Minh rốt cuộc có động tác.

Thẩm Thần cảm giác được thân thể chính mình bị một lực đạo không chút ôn nhu nào ném lên tấm vải trắng mềm mại.

Người nọ cũng không dịu dàng một chút nào.

Hắn ta dường như chỉ là đang trút đi bất mãn trong lòng, không nói bất cứ câu nào trong suốt toàn bộ quá trình. Màn dạo đầu cũng chỉ là chất bôi trơn lạnh lẽo thô ráp mà khách sạn trang bị, cảm giác lạnh lẽo lan đến tận trái tim.

---------------*----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top