Chương 1
<Tôi thích đối thủ một mất một còn của mình mất rồi>
Editor: CrissyD 🐼
Beta: Sữa Chua 🍀
"Không có một ai biết rằng, cậu lại đem lòng thích chính đối thủ một mất một còn của mình.
Thực thích thực thích, thích đến mức...... Không ngần ngại theo hắn vào khách sạn......"
_____________
"Thẩm Thần, anh đưa cái này cho tôi có mục đích gì?"
Dưới những tia nắng mặt trời , một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ đơn giản suýt nữa nện vào mặt nam nhân đang đứng trước mặt Thẩm Thần.
Thẩm Thần không né không tránh, ngược lại còn hướng tới chiếc đồng hồ mà thổi sáo.
"Còn có thể có mục đích gì nữa? Đương nhiên chính là những gì anh đang nghĩ nha~"
Cậu nói, khóe miệng nhếch lên một điệu cười xấu xa, kề miệng sát vào tai nam nhân trước mặt mà thổi một hơi.
Sắc mặt nam nhân lập tức tối sầm lại, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng.
Ý cười xấu xa bên miệng của Thẩm Thần càng thêm phần càn rỡ.
"Chiếc đồng hồ này anh cũng đã đeo trên tay nhiều ngày, có phải hay chăng cũng nên trả lại tôi một chút gì đó? Dù sao thì chúng ta cũng đã rất nhiều ngày..."
"Không 'tập thể dục'."
Thẩm Thần liếm liếm môi, cười rộ lên, lông mày đều cong xuống dưới.
Nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt, anh dường như chỉ là một đứa trẻ to xác thích cười. Khi anh cười, toàn thân anh như tràn ngập sức sống, nhưng bởi những cử chỉ hành động của anh, nụ cười lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Chính là một con thỏ với bộ lông trắng thuần cùng ý cười xấu xa.
Ánh mắt Giản Ngọc Minh xẹt qua một tia chán ghét.
Hắn siết chặt lấy dây đeo của đồng hồ Thụy Sĩ, đuôi lông mày biểu lộ chút túc giận.
"Lần sau muốn, cứ việc nói thẳng,"
Hắn vừa nói, vừa đem chiếc đồng hồ kia nhét vào túi quần thể thao của Thẩm Thần. Sau đó liền kéo tay anh đi về phía cổng trường.
Hoàn toàn không dịu dàng chút nào.
Thẩm Thần bị hắn mạnh mẽ kéo đi, thân mình hơi loạng choạng, trong lòng lại co rút đau đớn.
Không có một ai biết rằng, cậu lại đem lòng thích chính đối thủ một mất một còn của mình.
Thực thích thực thích, thích đến mức...... Không ngần ngại theo hắn vào khách sạn......
Tuy rằng cuối cùng chính mình là thụ, nhưng Thẩm Thần cũng không để bụng.
Cậu là nam nhân, chỉ cần có thể làm tình thì công hay thụ có quan trọng hay sao?
Dù có chút đau, nhưng cậu đau một cách cam tâm tình nguyện; cam tâm tình nguyện vì Giản Ngọc Minh mà nằm dưới thân thể hắn để hầu hạ.
Cho dù cậu vẫn biết rằng, ở trong lòng nam nhân này, mình đến một người xa lạ cũng chẳng bằng.
Ví dụ như lần này, cậu chẳng qua chỉ là muốn tặng cho Giản Minh một món quà sinh nhật đơn thuần.
Cậu biết rằng Giản Ngọc Minh sẽ không nhận, cho nên cậu đã nhờ bạn cùng phòng của mình chuyển hộ.
Nhưng Giản Ngọc Minh lại nghĩ rằng cậu có mục đích khác.
Thật ra nhìn hắn mang chiếc đồng hồ này mỗi ngày, trong lòng Thẩm Thần đều ngập tràn hạnh phúc.
Thích đối thủ một mất một còn của mình là cảm giác ra sao? Thẩm Thần không thể nói nên lời, chỉ biết rằng dù cho bọn họ mỗi ngày đều đối đầu với nhau, cậu lại không thể nhịn được mà trộm chú ý đến nhất cử nhất động của hắn.
Cậu biết, Giản Ngọc Minh không thích cậu, nhưng cậu lại có thể làm gì chứ?
Có câu nói rất đúng, dù không chiếm được trái tim ngươi thì cũng phải mang ngươi bên người.
Nghĩ đến đây, Thẩm Thần nhịn không được lại nở nụ cười, nhìn chằm chằm Giản Ngọc Minh đang túm lấy tay cậu, không phải là hắn kéo cậu đi nữa, mà chính là hai người đang nắm tay nhau cùng đi.
Cổng trường đại học Khẩu Bắc có rất nhiều khách sạn, Giản Ngọc Minh chọn đại một cái gần nhất.
Thời điểm mở cửa, Thẩm Thần vẫn luôn nhìn Giản Ngọc Minh không chớp mắt khiến cô bé ở quầy lễ tân nhịn không được mà não bổ ra một bộ cẩu huyết giữa dương quang soái khí công X cao lãnh chi hoa thụ*.
(P/s: Dương quang soái khí công: Công đẹp trai chói lóa
Cao lãnh chi hoa thụ: Thụ hào hoa lạnh lùng)
Nhưng cô không có biết rằng sau khi tiến vào phòng, dương quang soái khí công của cô lại bị cao lãnh chi hoa thụ ném trực tiếp lên giường.
"Bắt đầu đi."
"Đừng có gấp, chúng ta trước tiên chơi đùa một chút để gia tăng cảm tình?"
Bọn họ đã thật lâu không lên giường, nói thật thì Thẩm Thần có chút sợ hãi.
Rốt cuộc thì mỗi lần đều rất đau, tưởng chừng đem cậu đến chết đi sống lại.
"Không chơi." Giản Ngọc Minh lạnh nhạt cự tuyệt, ánh mắt cũng lạnh băng tựa như lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim Thẩm Thần.
"Như thế nào? Muốn tôi giúp anh?" Thấy Thẩm Thần vẫn không di chuyển, Giản Ngọc Minh vươn ngón trỏ gãi cằm cậu, tựa như đang trêu ghẹo thú cưng của mình.
Trong mắt mang theo chút khinh miệt.
"Đừng nói gì cả, tôi có chút khẩn trương..."
"Đây còn không phải điều mà anh muốn sao?" Giản Ngọc Minh ngắt lời cậu, "Đều đã vào tới đây rồi, còn giả vờ cái gì nữa?"
"Đừng có nói khó nghe như vậy chứ." Thẩm Thần ngồi trên giường, nỗ lực duy trì nụ cười trên khóe môi, ngửa người ra sau, cầm lấy khuôn mặt Giản Ngọc Minh.
"Được rồi, tôi biết anh có chút gấp, nhưng mà tôi cũng đã lâu chưa có làm, cảm thấy có chút lạ lẫm."
Giản Ngọc Minh tay lại xẹt qua cằm, rồi dịch tới chỗ cổ cậu.
"Đúng không? Bên cạnh anh nhiều đàn ông như vậy kia mà? Anh vậy mà lại thấy lạ lẫm sao?"
Thẩm Thần sắc mặt khẽ thay đổi, nét tươi cười trên mặt có chút không giữ được....
Bên cạnh cậu đều là nhưng anh em tốt, là những bằng hữu mà cậu trân trọng, bọn họ đã từng cùng khóc cùng cười, cùng nhau chơi bóng rổ, cùng vui đùa.
Nhưng mà người mà từ đầu đến cuối cậu thích, duy nhất chỉ có Giản Ngọc Minh.
Tuy rằng bọn họ vẫn coi nhau là đối thủ một mất một còn, nhưng Thẩm Thần không nghĩ rằng mình ở trong lòng đối phương lại dễ dãi như vậy!
"Bọn họ đều là anh em tốt của tôi!" Thẩm Thần siết chặt nắm tay, khuôn mặt trắng bệch, "Tôi không có cùng bọn họ...."
"Tôi không có hứng thú đối với chuyện này." Giản Ngọc Minh đột nhiên thả lỏng tay, thần sắc lạnh nhạt.
"Giản Ngọc Minh! Anh mẹ nó có thể hay không đừng đoán mò?!"
Giản Ngọc Minh lại chỉ nhìn cậu, như thể đang nhìn một chú hề đang nhảy nhót mua vui.
Cậu nhìn thấy bộ dạng lạnh nhạt của Giản Ngọc Minh, trong lòng chỉ có đau đớn tê dại, trong sự phẫn nộ mà đem chân đạp về hắn ta...
Giản Ngọc Minh nhìn cái chân đang hướng về phía hắn mà đạp tới, vẻ mặt thoáng ngưng trọng lại, nhanh chóng né tránh. Thuận tay cầm lấy cái chân không an phận kia, hung hăng mà gập lại.
Thẩm Thần liền nằm nghiêng ở trên giường trong một cái tư thế vô cùng xấu hổ.
Anh hôm nay mặc một chiếc quần đùi thể thao , chân lại bị nâng lên như vậy, tưởng như toàn bộ đều nằm gọn trong ánh mắt của Giản Ngọc Minh, tính luôn cả chiếc quần boxer màu đen thuần bền trong, dường như cũng lộ một chút ra ngoài.
Giản Ngọc Minh lại giống như chẳng nhìn thấy gì hết......
Hắn chỉ rũ mắt nhìn vẻ mặt không thành thật của Thẩm Thần, lực đạo trên tay không khỏi tăng lên vài phần. Nghe thấy tiếng nghẹn ngào kêu đau của Thẩm Thần, trong mắt hắn hiện ra một tia châm chọc, khóe miệng cong lên một độ cung băng giá.
"Thẩm Thần, lạt mềm buộc chặt nhiều quá, quả thật không thú vị."
"Tôi nhổ vào!"
Thẩm Thần ghé vào trên giường, đôi mắt trừng lớn tựa như chiếc chuông đồng.
Chỉ là năm ngón tay hơi hơi cuộn lại, lơ đãng mà nắm chặt ga trải giường.
"Tôi nói lại một lần nữa là tôi không có cùng bất kì người đàn ông nào khác lăn lộn qua. Tin hay không tùy anh!"
"Anh buông tôi ra đi. Tôi hiện tại gì cũng không muốn nữa! Tôi còn phải về đi học!"
Thẩm Thần giãy giụa, đôi mắt đỏ lên, thận trọng mà duy trì một chút lòng tự trọng nhỏ bé của mình.
Đồng tử Giản Ngọc Minh tối lại.
Hắn tựa hồ có chút bất mãn vì sự giãy giụa của Thẩm Thần, vì thế lực đạo trên tay lại tăng lên vài phần, đầu gối lại cong xuống một đoạn, cơ thể hắn và Thẩm Thần cũng dán sát vào nhau hơn một chút. Thậm chí còn nhìn thấy rõ cả lông mi của đối phương.
Nhưng vẫn như cũ phun ra những câu nói không chút độ ấm, thậm chí còn mang theo một tia khinh bỉ nhàn nhạt...
"Anh đưa tôi chiếc đồng hồ đắt tiền kia, còn không phải là để tôi làm như vậy đối với anh sao? Hiện tại là còn giả vờ thanh cao cái gì? Hửm?"
#24_07_2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top