Chương 30
Edit + beta: Serien
________
Thiệu Hiểu Khiếu ngay cả ánh mắt cũng không thèm cho, trực tiếp lướt qua cậu ta đi ra cửa.
Lâu Bằng sờ sờ bụi trên mũi, lập tức cáu giận nói: “Đã tốn tiền đưa lẵng hoa với tiền biếu, anh đây còn cho em xem sắc mặt gì thế?!”
Cậu ta thật sự tức đến không chịu được, theo suy nghĩ của cậu ta, lúc thấy cậu ta đưa lẵng hoa tới, Thiệu Hiểu Khiếu không phải nên cực kỳ vui mừng sao? Sau đó cậu ta sẽ đem tiền biếu đã chuẩn bị xong trong túi đập qua, làm cho anh ta cảm động khóc lóc thảm thiết.
Hiện tại suy nghĩ của cậu ta với hiện thực hoàn toàn không giống nhau luôn!
Tô Tễ cũng không rõ người kia là ai, dù sao nhìn quan hệ giữa hắn ta với Thiệu Hiểu Khiếu cũng không kém, liền nói: “Lẵng hoa quá nhiều, không có chỗ để đặt…”
Vào lúc còn muốn tiếp tục giải thích thì thấy có khách đang đợi tiếp đón, cậu liền vội chay nhanh qua, chỉ lưu lại một câu cho Lâu Bằng: “Tôi bận một chút, làm phiền anh nhìn quầy hàng một lát, có người tới trả tiền thì cứ nhận là được.”
Lâu Bằng hơi ngơ ra, chưa kịp từ chối thì trước mặt đã không còn bóng người nào.
Sau đó đợi đến khi cậu ta ý thức lại thì mới phát hiện ra mình lại đang đứng ở quầy hàng, phụ thu tiền,…
Lúc Thiệu Hiểu Khiếu bước vào cửa hàng, trên tay đã cầm một chồng tiền.
Hắn đi vào quầy, đặt tiền vào trong ngăn kéo.
“Anh đem lẵng hoa trả về rồi hả?” Lâu Bằng hỏi.
Thiệu Hiểu Khiếu lắc đầu: “Không phải trả, mà là bán rẻ lại.”
Ngoại trừ Lâu Bằng đưa 88 lẵng hoa, cón có 500 lẵng hoa Lâu Dụ đưa đến, trực tiếp gói lại bán với giá rẻ.
Không phải nói chứ dọn được một đống đồ cản đường, lại có một xấp tiền nhiều như vậy, thật là quá hạnh phúc.
“Bán được bao nhiêu?”
Thiệu Hiểu Khiếu giơ lên một ngón tay coi như đáp lại.
Lâu Bằng cắn răng, giơ tận mấy nón tay, “Em mua là con số này đây, còn chưa từ trên xe đặt xuống anh đã bán với giá thấp như vậy, anh là…là đồ phá của!”
Thiệu Hiểu Khiếu trực tiếp cho cậu ta một cái liếc mắt, “Cửa hàng sát bên rất lớn, nếu không em mua cho anh đi, anh lấy làm chỗ đặt lẵng hoa.”
“…” Lâu Bằng không nói nữa, cậu ta dù có tiền cũng sẽ không giúp Thiệu Hiểu Khiếu mua bất động sản, Thiệu Hiểu Khiếu là vợ của anh họ lại không phải của cậu ta, có liên quan gì với cậu ta đâu, cậu ta móc hai cái bao lì xì thật dày từ trong túi ra để trên bàn, sau đó nói: “Lười nói với anh, tiền biếu với lẵng hoa em đưa tới cửa rồi, bên ông chú cũng có thể nói chuyện.”
Nói xong, liền cất bước đi.
Kết quả, chưa đi được hai bước đã bị nắm cổ áo lôi lại.
“Cửa hàng đang bận, cậu giúp thu tiền một lát đi.” Thiệu Hiểu Khiếu ấn người xuống ghế sô pha, sau đó nói: “Cứ như vậy mà bán thì điểm tâm buổi sáng không đủ bán, tôi còn phải đi chuẩn bị thêm.”
“??!” Lâu Bằng nhìn cái con người tự quyết định rời đi, hơi ngây ra, cậu ta lúc nào sẽ ở lại giúp?
Chẳng qua người đã chạy mất dạng, cậu ta kêu cũng vô dụng, nói thẳng ra là cậu ta không dám đi.
Bị Thiệu Hiểu Khiếu gài mấy lần, ai biết có bị gài lần nữa hay không?
Thiệu Hiểu Khiếu cũng mặc kệ cậu ta, đi xuống sau bếp bận rộn lên.
Việc làm ăn hôm nay so với cậu tưởng còn tốt hơn nhiều, vốn dĩ bánh kem của cửa hàng không thể coi là món chính mà ăn, đặc biệt là cửa hàng mới khai trương, khách tới dù tính không ít, nhưng cũng không đến mức chật ních.
Nhưng bây giờ, toàn bộ cửa tiệm gần như không có ghế trống.
Những đồ ăn đã chuẩn bị vào buổi sáng tự nhiên cũng không đủ.
Cũng may nguyên liệu nấu ăn vẫn đầy đủ, Thiệu Hiểu Khiếu cộng thêm ba nhân viên giúp cũng có thể trụ được.
Bận thì bận nhưng đủ để chống được.
Thiệu Hiểu Khiếu phát hiện ngoại trừ ngồi ở trong tiệm ăn, có không ít người chọn ăn xong lại gói thêm một phần mang về, đây chẳng phải nói điểm tâm trong tiệm thực sự không tệ sao.
Tất cả nhân viên trong cửa tiệm gần như bận đến 3, 4 giờ chiều mới dần dần rảnh tay.
Tô Tễ cùng với hai nam nhân viên đặt những lẵng hoa bị nhổ trụi bông vào bên cạnh thùng rác, quay lại trong tiệm cậu nói:
“Mỗi bàn của khách đều tặng mười mấy bông hoa tươi, còn thừa lại có lẽ chưa tới mấy ngày là có thể tặng hết rồi.”
“Tặng hết cũng tốt, đỡ chiếm chỗ.” Thiệu Hiểu Khiếu xoa cánh tay có chút tê mỏi, cậu nói: “Đợi khi tan làm ai có thích thì mang mấy cành về, mấy ngày đầu sẽ khá bận, chờ qua mấy ngày này thi chia làm hai ca.”
Tiếng hoan hô đồng thời vang lên, tất cả đều là âm thanh vui vẻ.
Thật ra dù là nam hay nữ đều không có sức chống cự với hoa.
Thiệu Hiểu Khiếu cũng vậy, nếu thật sự không phải quá nhiều thì cậu cũng không nỡ tặng đi, dù đặt trong phòng mình nhìn chúng nó dần dần héo tàn cũng tốt.
Đợi nhân viên dần dần tản ra, Tô Tễ lại nói: “Những lẵng hoa trống bị vứt đi được lao công dọn, tôi thấy người ta chạy tới chạy lui mấy vòng cũng cảm thấy xấu hổ.”
Thiệu Hiểu Khiếu nhìn ra cửa lớn, bên đường dọn dẹp sạch sẽ, cậu nghĩ nghĩ liền nói: “Đợi chút nữa gói một ít điểm tâm cho bọn họ, lại thêm hai ly trà sữa nóng.”
Tuy rằng bên ngoài thời tiết khá nóng, nhưng nhân viên quét dọn vệ sinh cũng không phải là người trẻ tuổi, uống lạnh không tốt.
Tô Tễ đã sớm muốn làm chút gì đó, nghe được lời này lập tức đi sắp xếp.
Ở sau bếp chuẩn bị một lát liền xách năm cái túi giấy ra cửa.
Thiệu Hiểu Khiếu không đi cùng ra ngoài, cậu chỉ đứng ở cửa nhìn Tô Tễ cười cười nói nói với bọn họ.
Thật ra có đôi khi, cậu nhìn không thấu Tô Tễ.
Tích cách Tô Tễ nhìn như rất dịu dàng, nhưng lúc mới ở chung lại cảm thấy cậu là người rất hướng nội, cũng không phải là loại tính cách dễ làm quen, thậm chí Thiệu Hiểu Khiếu còn cảm thấy muốn quan hệ tốt với Tô Tễ không phải trong một thời gian ngắn mà làm được.
Nhưng thực tế thì sao.
Mới ngắn ngủi mấy ngày, Tô Tễ đã hoàn toàn tin tưởng cậu rồi.
Thiệu Hiểu Khiếu có thể dám khẳng định, nếu không phải gặp được Tô Tễ, cái cửa tiệm này tuyệt đối sẽ không mở được.
Rốt cuộc không một ai sẽ đồng ý cho cậu chỉ bỏ kỹ thuật ra mà được làm một nửa ông chủ.
Thiệu Hiểu Khiếu vuốt cằm, cho nên Tô Tễ quá tin người là một phần, mà cậu quá xấu xa cũng là một phần ha.
Không khỏi khinh bỉ chính mình, quá hư, quá hư rồi, mai mốt nên kiềm chế một chút, chỉ cần hư một xíu như vậy là được.
Mà ngay ở lúc này, Thiệu Hiểu Khiếu dùng tay che mắt, một vệt sáng hiện lên làm mắt cậu trở nên mơ hồ trong thời gian ngắn ngửi, lông mày dần dần nhăn lại, nếu cậu đoán không sai, đối diện đường có người chụp lén hắn?
…
“Địch tổng, ảnh chụp ngài yêu cầm đã có, có muốn bây giờ xem không?” Cô gái dáng người thướt tha đứng thẳng dậy, dùng hai tay nhẹ nhàng kéo máy tính bản nói với người đàn ông cùng bàn.
Địch Tư Niên buông bút máy trong tay, nhận lấy máy tính bảng hỏi:
“Cậu ta chính là người của Lâu Dụ?”
“Đúng vậy, Thiệu Hiểu Khiếu 26 tuổi, cũng không phải người địa phương, hiện tại mở một cửa tiệm bánh…”
Theo trợ lý nói, Địch Tư Niên lướt ảnh chụp, Cốc Ôn là bởi vì cậu ta mà buồn rầu, cũng bởi vì Lâu Dụ mà lựa chọn rời xa gã ta, một khi đã như vậy, gã ta trái lại muốn nhìn xem hai người này có cái gì… từ từ!!
Tay lướt ảnh chụp của Địch Tư Niên ngừng lại, trực tiếp phóng to chỗ nào đó.
Ngay lúc gã ta nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của thanh niên, trên mặt gã ta tràn đầy kinh ngạc, gã thì thào nói: “Tô Tễ? Sao cậu ta có thể ở đây?”
________
*Sống dậy*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top