Chương 2
Edit + beta: Serien
________
Cuối cùng, Thiệu Hiểu Khiếu vẫn thổi.
Hên là không thổi ra mùi rau hẹ nào, ngược lại lại làm Tông Tông vô cùng thích, khuôn mặt nhỏ như tòa núi băng nháy mắt hòa tan, đôi mắt to to dường như sáng lên, chẳng sợ bộ dáng vừa nhỏ vừa gầy, da còn có chút vàng, kỳ thực vào thời khắc này Thiệu Hiệu Khiếu vẫn rất thích nhóc con xấu xấu này.
Cậu duỗi tay nhéo khuôn mặt bánh bao đầy thịt của Tông Tông, Nuôi đến mức gầy như này, phải vỗ béo mới được.
Trên mặt bị nhéo không có đau, Tông Tông nỗ lực đè xuống khóe miệng đang nhếch lên, lặng lẽ đem mặt hướng tới bên ba, như muốn ba xoa bóp nhiều thêm, rồi lại làm bộ không vui, nhỏ giọng lầu bầu, "Ba, không thể nhéo mặt."
"Rồi rồi, không nhéo măt." Thiệu Hiểu Khiếu buông lỏng tay ra, đem Tông Tông ôm trong lòng ngực, xoay người đi ra cửa phòng, "Không nhéo mặt, vậy mang nhóc con đi ăn cơm, đem mặt bánh bao nuôi ú lên một chút, nhéo mới đã tay."
Tông Tông duỗi tay ôm cổ của ba, được ba ôm xuống dưới lầu, vốn dĩ bé rất ít ăn cơm, đột nhiên giờ lại muốn ăn nhiều một chút, giống như ba nói, nuôi nhiều thịt lên, xúc cảm mới càng tốt hơn một chút.
Vừa mới ôm nhóc con xuống lầu.
Liền có một người phụ nữ trung niên vội vàng chạy chậm tới, khuôn mặt bà hoảng loạn nói: "Cậu Thiệu, để dì ôm Tông Tông cho, cháu nó nặng, sợ cậu ôm mệt."
Tông Tông đầu khá nhỏ, trọng lượng tự nhiên nhẹ.
Dì Trương tùy tiện tìm cái lý do, cũng là sợ cậu làm Tông Tông bị thương.
Bà cũng không quên, năm Tông Tông hai tuổi, cậu Thiệu tâm huyết dâng trào muốn ôm nựng nựng, kết quả không biết như thế nào, Tông Tông liền trực tiếp ngã trên mặt đất, cũng may trên mặt đất có một tầng thảm lông rất dày, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng.
Dù cho có khỏe mạnh, Tông Tông lúc hai tuổi ngã xuống, đại khái cũng đụng vào chỗ nào trong đầu rồi, dù dưỡng hai năm có dư, cũng là một bộ dáng ốm yếu.
Dì Trương hồi tưởng lại mà càng nghĩ càng sợ, chỉ sợ Tông Tông chịu tội, cũng không đợi cậu Thiệu mở miệng, liền trực tiếp duỗi tay mạnh mẽ ôm Tông Tông từ trong lòng ngực cậu Thiệu ra.
Bà cũng không biết, một cái ôm như vậy, trong đầu một lớn một nhỏ đều có chút thất vọng
Một cái không ôm đủ, một cái bị ôm không đủ.
Hai ba con đồng thời tiếc nuối.
Nhưng bên ngoài hai ba con đều là vẻ mặt đứng đắn.
Tông Tông duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của dì Trương, ý bảo đem bé thả xuống, chờ xuống đất, khuôn mặt nhỏ của bé đối diện với hai người lớn rồi nói: "Con không còn nhỏ, không cần ôm tới ôm lui."
Dì Trương liên tục gật đầu, tán thành: "Ừm ừm, Tông Tông lớn rồi, có thể tự mình đi."
Lời nói này của bà là cho cậu Thiệu nghe, để cậu đỡ phải nhất thời nổi hứng, làm Tông Tông chịu tội.
Trên mặt dì Trương đều hiện rõ không tín nhiệm, Thiệu Hiểu Khiếu sao mà không nhìn thấy cơ chứ, bởi vì cha của Tông Tông là đại vai ác, chẳng sợ ngòi bút viết nặng về chuyện gia tộc, cũng không giải thích gì nhiều, nhưng Thiệu Hiểu Khiếu biết, trong cái nhà này, chỉ sợ ngoại trừ Tông Tông, không ai hoan nghênh cậu.
Dĩ nhiên là bao gồm dì Trương làm trong Lâu gia vài thập niên.
Thiệu Hiểu Khiếu không cảm thấy có gì không tốt, dù sao cậu cũng không tính tiếp tục ở chỗ này, sớm hay muộn cũng xách ba lô bỏ của chạy lấy người, cậu nhếch miệng cười, nói: "Tôi đến phòng bếp xem thử, sẵn làm cho nhóc con chút đồ ăn."
"Không cần, không cần. Cậu Thiệu muốn ăn cái gì, dì làm xong rồi cho người đem qua."
Dì Trương nói nhanh, ở đáy lòng chắc chắn là không tin Thiệu Hiểu Khiếu sẽ nấu cho Tông Tông ăn, mỗi lần muốn đòi cái gì đều đem Tông Tông làm cái cớ, kì thật là muốn thu chỗ tốt cho mình.
Hơn nữa bà không tin, tự nhận mình là nhà thiết kế trang sức, lúc nào cũng treo trên miệng là đôi tay của cậu là cần câu cơm, tuyệt đối không thể để bị thương, một người như vậy, sẽ đi làm đồ cho Tông Tông ăn?
Đánh chết bà cũng không tin.
Sau đó...
Chẳng sợ còn chưa bị đánh chết, dì Trương vẫn tin.
Ở bên ngoài phòng bếp, một già một trẻ đang đứng, đều đem ánh mắt đặt trên người đang ở trong.
Già thì mang theo nghi hoặc, nhỏ thì mang theo chờ đợi, rõ ràng là hương thơm đồ ăn còn chưa bay ra, bé liền khẳng định thức ăn càng thơm thì càng ngon.
Mà ở trong phòng bếp.
Thiệu Hiểu Khiếu đang cầm dụng cụ làm cơm, bắt đầu vô việc chính.
Một đao róc xương.
Đem xương cắt thành từng đoạn, sau đó cắt xương sụn.
Nguyên chủ là một nhà thiết kế trang sức, không có danh tiếng gì, những thiết kế đưa ra Thiệu Hiểu Khiếu cũng không biết nên bình luận như thế nào, chẳng qua trong sách từng viết qua, nguyên chủ tại một buổi triển lãm trang sức nổi bật cực kỳ.
Chẳng qua là ở một phương diện xấu, thậm chí trong lúc đó còn có người dùng ánh mắt chế nhạo nhìn nguyên chủ.
Nhưng trang sức đối với Thiệu Hiểu Khiếu mà nói, toàn bộ đều không hiểu.
Cậu ở thế giới trước là ông chủ của một cửa tiệm bán thịt.
So với trang sức Thiệu Hiểu Khiếu càng hiểu rõ về thịt hơn, cậu có thể biết từng đường vân thịt, biết cắt như thế nào thì thịt càng ngon hơn, thậm chí cậu có thể tự hào mà đi nói, cậu có thể dùng thịt khắc ra hoa.
Tuy rằng chính cậu cũng không biết dùng thịt khắc hoa thì có lợi ích gì, nhưng mà cũng rất tự hào nha, ở trước mặt đám bạn bè khoe khoang nhiều lần, nhiều đến nỗi mà họ bắt đầu từ khen chuyển sang oán giận.
Thiệu Hiểu Khiếu thu lại suy nghĩ, đem lực chú ý dừng lại trong tay.
Cậu lần này không tính sẽ làm đồ ăn phong phú, mà làm cháo nấm thịt đơn giản.
Cậu chọn gạo tẻ, sau khi vo sạch, đem nấm thơm đã làm sạch và thịt bò đổ vào, nấu với lửa nhỏ.
Hầm ở trong nồi đến khi hương thơm tỏa ra, hầm đến khi nào thịt nhừ gạo chín.
Sau đó thêm gia vị khác vào, lại nấu thêm ba phút rồi bắt xuống.
Chóp mũi tràn ngập mùi thơm, làm Thiệu Hiểu Khiếu cũng có chút đói bụng, lấy ba cái chén, mỗi người một cái.
Lúc đầu dì Trương cũng không nghĩ muốn ăn, cho dù không thích Thiệu Hiểu Khiếu đến đâu, nhưng người ta là chủ còn bà là tớ, bà chỉ sợ Thiệu Hiểu Khiếu làm ra khó ăn, cơm cũng không chín, làm Tông Tông ăn đau bụng, thế thì không tốt.
Cho nên, trước tiên bà cầm hai cái chén để trước mặt của mình, sau đó nhìn cái chén chằm chằm rồi nói với Tông Tông: "Vẫn còn hơi nóng, bà thổi nguội nguội cho con rồi lại ăn."
Đôi mắt to của Tông Tông vẫn còn chưa chuyển từ cái chén xuống, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời gật gật đầu.
Để nguội hai phút, dì Trương nhìn Thiệu Hiểu Khiếu ở đối diện bình tĩnh ăn, liền cầm lấy cái muỗng ăn một ngụm.
Kết quả là sau khi ăn một ngụm, theo sau đó hai ngụm ba ngụm bốn năm ngụm, mãi cho đến khi thấy đáy.
Thấy vậy, toà núi băng nhỏ - Tông Tông có chút sốt ruột lên, trong miệng không khỏi có tiếng hừ hừ.
Dì Trương phản ứng lại, mặt già đều đỏ lên, vội vàng bưng cái chén khác đút cho Tông Tông ăn
Khi Tông Tông đem một muỗng nuốt xuống, đôi mắt đều sáng lên.
Mặc dù dì Trương không thừa nhận, nhưng bát cháo vừa nãy, thật sự làm nàng muốn ăn thêm lần nữa.
Dù không phải là cao sơn mỹ vị gì, bà ở Lâu gia làm việc từng ấy năm, cũng từng hưởng qua không ít đồ ăn ngon, nhưng bát cháo này có thể so không kém.
Cũng không biết là vì cái gì.
Ăn xong, liền cảm thấy cả người đều dạt dào ấm áp, mùi vị làm cho bà có chút hồi tưởng lại khoảng thời gian mà mẹ bà nấu cháo cho bà.
Nhìn về phía đối diện
Thiệu Hiểu Khiếu vẫn đang uống cháo nhưng khóe miệng vẫn luôn nhếch lên
Cậu nhìn đối diện già trẻ, trên khuôn mặt không khỏi tỏ ra đắc chí.
Có lẽ là thiên phú, cũng có thể là do di truyền.
Thiệu gia bọn họ mấy đời đều là đầu bếp, cho dù cậu từ bé đến lớn cũng không có chân chính học qua, mùi vị đồ ăn cậu làm ra đều không giống người khác, không nói đến mùi vị của những món ăn hiếm lạ ở các nhà hàng lớn, chỉ là những món ăn gia đình, đều làm cho người ta say sưa quên cả lối về.
Chẳng qua là.
Các bậc cha chú ở Thiệu gia đều nổi giận, cậu – Thiệu Hiểu Khiếu không có dốc lòng làm một đầu bếp, nhưng lại đi làm ông chủ của cửa hàng thịt, là cái loại mà thuê công nhân làm, rồi ông chủ ngồi đợi lấy tiền ấy.
__________________________________
Do mình còn công việc cá nhân khá bận, nên có thể ra chương chậm chút nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top