Chương 38: Đại thái giám (7)
Lời hoàng thượng vừa nói ra dường như chọc Quý phi bật cười, nàng dùng quạt tròn che lại khuất nửa mặt. Tuy rằng không thấy rõ, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy nàng đang rất vui vẻ.
Quý phi cười trong chốc lát, đem quạt tròn hạ xuống trên đùi, do dự một hồi liền nói: "Hoàng thượng người có biết lời chính mình vừa nói có ý nghĩa gì không, Tạ đại nhân sao có thể có người trong lòng a? Chẳng nhẽ cưới về chỉ để nhìn? Này thật đúng là phí phạm của trời a."
Hoàng Thượng nhíu mày vừa muốn quát lớn, lại thấy Quý phi nói với Tạ Chi Châu: "Đại nhân thấy ta nói có đúng không?"
Tạ Chi Châu ngước mắt nhìn Quý phi một cái, khóe môi kéo lên: "Nương nương nói quả không sai, chỉ là cây trâm này mang ngụ ý rất hay, thần cảm thấy rất hứng thú, lên mới cố gắng một chút thôi."
Hắn ngữ khí bình thản, giống như hắn căn bản không coi trọng cuộc thi này, bất quá chỉ vì hắn nhìn trúng cây trâm kia thôi. Lời trong lời ngoài có vẻ như đứng nhất đối với hắn là chuyện quá nhẹ nhàng, vừa nhìn liền biết hắn vẫn chưa dốc toàn lực. Không giống như những công tử thế gia khác, cả người chật vật, ngày cả quần áo cũng dính toàn bụi đất cùng máu tươi, nào có ai như hắn ung dung như đi ngắm cảnh.
Hắn vẫn đứng tại chỗ nhẹ nâng mí mắt, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Quý phi. Quý phi bị ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm, trong nháy mắt cả người cứng đờ, trong lòng liền sinh ra chột dạ cùng sợ hãi, dưới ánh mắt của nam nhân, nàng cố gắng nở nụ cười hòa giải: " Nói đi nói lại cũng phải công nhận Tạ đại nhân rất lợi hại."
Hoàng thượng cũng cười phụ họa nói: "Tạ khanh tự nhiên là rất lợi hại, trẫm thấy hôm nay một nửa nam tử ở đây đều không bằng hắn, mau đem phần thưởng đến cho Tạ khanh."
Hoàng thượng chỉ là trong lúc vô ý nói ra câu đó, nhưng lại chọc Liễu Hạc Minh tức đỏ mắt, ngay cả Quý phi cũng lộ vẻ khó chịu."
Cây trâm của Từ phi là Hoàng Thượng ban tặng, so với ngàn vạn hoàng kim giá trị tuyệt đối không nhỏ. Tạ Chi Châu nhận bảo hộp đựng cây trâm, cẩn thận cầm trong tay, rồi lui xuống.
"Ta đây lần đầu tiên thấy Quý phi nương nương bị chọc tức như vậy, kỳ thật Tạ đại nhân cũng chưa nói gì cả, hắn chỉ cần đứng đó thôi cũng đã rất đáng sợ." Tô Dĩnh nhỏ giọng nói.
"...Ngươi sợ hắn?"
"Ai mà không sợ hắn a, chuyện của hắn đều đã lan truyền khắp Ngụy Triều, chỉ cần thấy hắn là hai chân liền run lên, ta thật không hiểu sao đám nữ nhân kia lại dám nhìn hắn, càng đừng nói là thích hắn. Ta đến tận bây giờ cũng chưa từng nghiêm túc nhìn qua bộ dáng hắn đâu!"
Ngụy Bảo Đình liếc nàng một cái, âm thầm gật đầu.
Tạ Chi Châu mới vừa rồi đứng ở đó, cảm giác không giống thường ngày, rõ ràng hắn chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng lại khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương. Thời điểm hắn nói chuyện, xung quanh một chút âm thanh cũng không có, mọi người đều một bộ dáng kiêng dè và hoảng sợ, không ai nghĩ đến Quý phi thế nhưng lại nói thẳng vào điểm cấm kỵ của hắn.
Không có thái giám nào nguyện ý nghe người khác nói mình tàn khuyết, huống chi hiện tại Tạ Chi Châu đang nắm giữ địa vị cao.
Phía dưới các đại thận thậm chí sợ hãi thay Quý phi nương nương, sợ lời nàng nói sẽ ảnh hưởng đến những người phía sau nàng.
Sau khi kết thúc đi săn, sẽ mở tiệc ăn uống, để mọi người cùng thưởng thức nhưng con mồi săn được. Nữ nhân cùng nam nhân tham gia bữa tiệc được chia ra hai bên khác nhau.
Nữ nhân bên này không tự tại như những nam nhân bên kia, Ngụy Bảo Đình cùng các cô nương chưa xuất giá trước bàn đều đặt một bình phong, chỉ có thể nhìn thấy bóng người lờ mờ sau bình phong. Hoàng thượng ngồi phía trên, hai bên là vị trí của các phi tần.
Vị trí Ngụy Bảo Đình ngồi cũng không thể nhìn thấy rõ tình hình phía bên kia.
"Nghe nói hôm nay Tạ đại nhân săn được một con hươu to, hiện tại vẫn đang nướng, chờ chút nữa là có thể ăn." Bên cạnh có người nói nhỏ vài câu. Ngụy Bảo Đình liền nghiêng đầu sang hỏi Tô Dĩnh ngồi cạnh: "Ngươi ăn thịt hươu bao giờ chưa?"
Tô Dĩnh gật đầu, mỗi năm nàng đều theo phụ thân tới khu vực săn bắn, cơ hồ mỗi năm đều được ăn, dường như đã trở thành thói quen.
Nhìn nàng gật đầu, Ngụy Bảo Đình không nói gì tiếp. Nàng nhìn khắp nơi một lượt, quả nhiên thấy có người đang nướng một con hươu to.
Nàng dời tầm mắt, đôi môi gắt gao mím chặt. Nàng không phải là không thích ăn, mà là chưa từng ăn qua thịt hươu, trong suy nghĩ nàng không cho rằng hươu có thể thành thức ăn, hiện tại lại nghe thấy có người muốn ăn, nàng có chút kháng cự.
Ngụy Bảo Đình cúi đầu, dùng đũa bạc gắp chút thức ăn trên bàn đưa nhanh lên miệng.
"Ngươi ăn từ từ thôi, thịt còn chưa có lên mà?"
Ngụy Bảo Đình ngậm đầy đồ ăn trong miệng, hàm hồ nói: "Tại ta thấy đói bụng thôi." Nói xong nàng mới đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống, lại lấy thêm miếng bánh điểm tâm bên cạnh đặt lên khóe miệng cắn. Đợi nàng ăn no, vừa muốn lui ra ngoài, lại thấy Tạ Chi Châu bưng khay đồ ăn đi tới.
Hắn tới trước mặt nàng, sau đó để một đĩa lưu lý tinh xảo, bên trên một khối thịt nướng chín, đã cắt thành những miếng nhỏ.
Sau khi hắn đi tới, Ngụy Bảo Đình tay để trên bàn chống cằm ngước mắt lên nhìn hắn. Nhận thấy ánh mắt của nàng, Tạ Chi Châu đỏ mặt, lại ra vẻ không có gì bình tĩnh nói. "Điện hạ, đây là phần thịt mềm nhất của con hươu, ngài nếm thử một chút xem có ngon không?" Hắn hơi cong lưng, ánh mắt mong đợi nhìn nàng.
Dựa theo thân phận của hắn hiện giờ, căn bản không cần làm những việc như này, nhưng hắn vẫn tự mình đưa đồ tới cho nàng.
Trước đây khi còn ở Thính Vũ Hiện, hắn biết điện hạ rất thích ăn uống, việc yêu thích mỗi ngày của nàng là được ăn món ngon, vậy nên trong bếp luôn chuẩn bị sẵn các loại điểm tâm cho nàng.
Lúc ấy hắn đã thề rằng nhất định phải cố gắng để cho dù là ở trong hoàng cung Ngụy quốc hay bất cứ đâu, đồ nàng dùng đều phải là tốt nhất, món nàng ăn đều phải ngon nhất. Trước đây hắn không thể cho nàng những thứ ấy, nhưng hiện tại hắn đã có đủ khả năng và năng lực. Nhưng với thân phận hiện tại, hắn lại không thể thường xuyên lui tới, thân cận cùng nàng như trước kia.
Hươu này là do hắn bắt được, thịt cũng là do tự hắn nướng, cố ý đem phần thịt ngon nhất của con hươu đưa cho nàng.
Ngụy Bảo Đình nhìn khuôn mặt đầy mong chờ của người trước mặt, không nói lên lời.
"Điện hạ người sợ nóng sao?" Hắn mở miệng hỏi, sau đó cười nói: "Người yên tâm, đã để nguội, có thể ăn rồi, đợi chút thịt lạnh liền không thể ăn." Thanh âm nhẹ nhàng, giống như dỗ dành.
Ngụy Bảo Đình không đáp lời, nàng hướng mắt nhìn bốn phía, quả nhiên thấy ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn lên người nàng. Tuy rằng là lén lút nhìn, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được. Đặc biện là ánh mắt Ngụy Tử An, dường như chỉ cần nàng gắp một miếng thịt lên ăn, nàng ta liền có thể khóc.
Nhận ra tầm mắt Ngụy Bảo Đình, Tạ Chi Châu muốn đứng dậy lui xuống, bỗng nhiên cổ tay áo bị người khác bắt lấy.
"...Điện hạ?"
Ngụy Bảo Đình vẫn không buông tay, một tay nắm chặt tay áo hắn, một tay khác cầm đũa gắp thịt đưa đến trước mặt hắn, nói: "Ta không thích ăn, ngươi ăn."
Tạ Chi Châu biểu tình cứng đờ, hắn vẫn duy trì động tác khom lưng, muốn lùi một chút nhưng tay áo vẫn luôn bị Ngụy Bảo Đình nắm chặt không buông, hắn chỉ có thể tiếp tục duy trì động tác.
Đôi mắt vô cảm không gợn sóng của hắn, hiện tại lại ngây ngốc nhìn người trước mặt: "....Điện hạ?"
Tô Dĩnh đang ngồi bên cạnh, thấy hành động của Ngụy Bảo Đình mà bị dọa sợ suýt ngất xỉu. Ai mà không biết hung danh của Tạ đại nhân, hắn trước nay không thích người khác đụng chạm, đặc biệt là địa vị hiện tại của hắn càng khiến người khác khiếp sợ, dù Ngụy Bảo Đình là công chúa, nếu chọc hắn nổi giận hậu quả càng là không dám nghĩ đến.
Nàng muốn khuyên Ngụy Bảo Đình buông tay, nhưng Tạ Chi Châu lại ở ngay bên cạnh, nàng cũng chỉ dám yên tĩnh ngồi im ở vị trí của mình, động cũng không dám động, chỉ có thể dùng ánh mắt báo hiệu cho Ngụy Bảo Đình.
Nhưng....nhưng ánh mắt Ngụy Bảo Đình luôn dừng trên người nam nhân đối diện, căn bản không nhìn đến nàng!
"Ta không thích ăn thịt hươu, nhưng vì..." nàng đưa đũa đến gần miệng hắn, nhưng hắn cách nàng có chút xa, nàng với không tới, chỉ có thể dùng sức kéo hắn lại gần, thẳng đến khi đầu đũa sắp chạm đến môi hắn mới dừng lại, tiếp tục nói: "Đây là do ngươi tự mình nướng, không ăn thì thật đáng tiếc, chi bằng ngươi ăn đi."
Trên núi gió lạnh thổi qua, hắn cả người run rẩy một trận, toát ra một tầng mồ hôi, thẳng đến khi thấm ướt xiêm y của hắn. May mà quần áo hắn mặc màu tối sẫm, bằng không đã trở thành trò cười cho người khác.
Hắn đem môi mím chặt, muốn cách xa miếng thịt khia một chút. Hiện tại không phải ở Thính Vũ Hiên, cũng không phải trong phòng ngủ điện hạ, chung quanh người người đều đang nhìn. Điện hạ nàng.... Nàng lại cùng hắn thân cận như vậy?
Hắn muốn kéo ra khoảng cách giữa hai người, muốn kéo tay áo lại rồi rời khỏi chỗ này thật nhanh. Hắn không muốn nàng vì một tên thái giám như hắn mà bị người khác đàm tiếu sau lưng, ảnh hưởng thanh danh. Cho dù hắn hiện tại có địa vị và quyền thế, nhưng nàng không đơn giản là một cô nương nương bình thường, mà còn có thân phận công chúa cao quý, ngàn lần không nên ở cùng chỗ với hắn.
Tuy rằng trong lòng nghĩ như thế, nhưng ánh mắt hắn lại không thể rời khỏi người công chúa. Hắn thậm chí nổi lòng tham, ăn thử một miếng thì đã làm sao? Điện hạ cũng không thích ăn, hắn chỉ là ăn thứ mà điện hạ không muốn ăn, thì có vấn đề gì sao?
Ngụy Bảo Đình thấy hắn hồi lâu không há mồm, liền hỏi: "Tạ đại nhân chê ta dơ sao?" Tuy nói như vậy, nhưng đôi mắt lại tràn đầy ý cười.
Tạ Chi Châu tự nhiên lắc đầu, nói không có.
"Vậy thì...", có lẽ biết hắn trong lòng có băn khoăn, "Đại nhân đem đến miếng thịt nướng ngon như vậy, nhưng ta lại vừa mới ăn no rồi, không bằng ta thưởng cho đại nhân miếng thịt này."
Ngụy Bảo Đình cùng không biết vì sao mình dạo gần đây rất thích đi trêu chọc hắn. Đặc biệt khi thấy nam nhân đôi tai đỏ ửng vì xấu hổ, trong lòng nàng toát ra vị ngọt nhè nhẹ. Cuối cùng nàng cũng từ bỏ, thu đũa lại, đem miếng thịt thả lại trong đĩa, sau đó đẩy đĩa thịt tới trước mặt Tạ Chi Châu: "Đại nhân mau ăn đi, nếu không thịt nguội sẽ không thể ăn nữa."
"Được." Hắn cong lưng bưng đĩa thịt nhỏ trong tay, gò má nóng lên một trận, ánh mắt tràn đầy ảo não.
Đợi Tạ Chi Châu rời đi, Tô Dĩnh lúc này mới thở ra một hơi: "Bảo Đình, ngươi...ngươi lại dám trêu đùa Tạ đại nhân, ngươi không sợ hắn sao? Tuy ngươi là công chúa, nhưng dã phạm phải những cấm kỵ của hắn, hắn chắc chắn không bỏ qua cho ngươi."
Ngụy Bảo Đình đơn thuần chỉ muốn trêu đùa Tạ Chi Châu một chút, tuy trong lòng nàng thật sự muốn hắn ăn miếng thịt kia. Nàng biết hắn hiện tại thân phận đã khác, không còn giống trước kia là một tiểu thái giám không quyền không thế lo sợ mọi thứ. Nhưng mỗi khi nàng thấy thứ gì tốt, lại theo bản năng muốn đưa cho hắn.
Không nghĩ tới hành động kia của nàng trong mắt người khác lại là đùa giỡn hắn, coi hắn là trò đùa, không màng đến thân phận của hắn. Nàng lá gan cũng thật lớn, vậy mà lại dùng tay trực tiếp kéo áo hắn.
Nhưng Tạ đại nhân một chút tức giận cũng không có, mọi người đều cho rằng hắn là nể mặt mũi công chúa, lúc rời đi khuôn mặt đều đã đỏ.
Ngụy Bảo Đình không biết suy nghĩ của người khác, nàng hỏi Tô Dĩnh: "Điều cấm kỵ là gì?"
"Ngươi thế nhưng lại không biết?" Nàng kinh ngạc chớp chớp mắt, rồi chậm rãi giải thích: "Có lẽ do trước kia ngươi luôn ở trên núi lên không biết những lời đồn đãi về hắn. Tạ Yến người này cực kỳ tàn nhẫn, nghe nói có người có ý tốt, nửa đêm lén đưa nữ nhân vào phòng hắn, hắn không chút do dự một đao chém chết nữ nhân kia, máu me đầm đìa, cảnh tượng cực kỳ dọa người, ngươi thế nhưng lại trực tiếp kéo áo hắn, nhỡ đâu.....Hắn trực tiếp bẻ gãy tay ngươi thì phải làm sao?"
Ngụy Bảo Đình nghe xong rùng mình, không phản bác lại. Nàng trước kia đọc tiểu thuyết, xác thực Tạ Chi Châu có thể làm ra chuyện đáng sợ như vậy.
Nhưng Tiểu Tạ thực sự sẽ làm tổn thương nàng sao? Nàng biết hắn rất tàn nhẫn, nhưng khi nghe từ miệng người khác nói nàng lại không muốn tin, cũng không muốn nghe những sự thật đó.
"Nào có nghiêm trọng như lời người nói, không phải tay ta vẫn lành lặn, không chút tổn thương sao." Ngụy Bảo Đình đem đôi tay giơ ra trước mặt quơ đi quơ lại, chọc Tô Dĩnh bật cười, lúc này mới nói sang chuyện khác.
Các nàng bên này ríu ra ríu rít nói chuyện vui vẻ, Ngụy Tử An ngồi bên kia thấy mà ghen ghét đến đỏ mắt, Diệp Chỉ Hân thấy nàng như vậy, âm thầm trừng mắt liếc nhìn Ngụy Bảo Đình một cái, rồi sau đó nói: "Ngươi đừng quá thương tâm, Tạ đại nhân trời sinh đẹp mắt, khiến nhiều người yêu thích là bình thường, ngay cả nàng cũng không ngoại lệ. Nàng vừa rồi tự mình gắp thịt đưa cho đại nhân, chẳng phải đại nhân đã cự tuyệt rồi sao, sau đó cũng không có chuyện gì khác."
Ngụy Tử An thút tha thút thít nói: "Nhưng...nhưng Tạ đại nhân... hắn chỉ đưa thịt tới chỗ ngũ tỷ tỷ."
"....Này." Diệp Chỉ Hân nghẹn lời, nhướng mày liếc nhìn Xuân Nguyệt cung nữ của Ngụy Tử An, đang đứng phía sau, ý bảo nàng mau chóng an ủi Tử An, không để nàng khóc, bằng không sẽ rất mất mặt.
Xuân Nguyệt hiểu ý, cúi đầu nói: "Điện hạ, Tạ đại nhân trước kia là tùy hầu bên cạnh Ngũ công chúa, hắn đối với nàng đặc biệt một chút cũng là chuyện dễ hiểu."
Nghe lời nhắc nhở, Ngụy Tử An mới nhớ tới Tạ Chi Châu đúng là từng ở bên cạnh Ngụy Bảo Đình làm tùy hầu. Tuy rẳng nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy trong lòng vẫn không thấy thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn không khóc ra tới.
Ngụy Bảo Đình biết hành động mới nãy của mình sẽ chọc đến nhiều người, nhưng nàng cũng không quá để tâm. Nàng cũng không biết tại sao khi thấy người khác có ý với Tạ Chi Châu trong lòng lại sinh ra ghen ghét, cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
Đặc biệt khi biết Ngụy Tử An đem lòng yêu thích Tạ Chi Châu, nàng liền cảm thấy lo lắng.
Cũng không phải bởi vì Ngụy Tử An xinh đẹp đa tài, mà bởi vì nàng ta chính là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết này, mọi nhân vật trong câu chuyện đều vây quanh nàng ta. Cuốn sách này vốn dĩ là ngốc bạch ngọt, chỉ cần là nữ chủ muốn công lược nhân vật nam, thì sẽ không có nhân vật nào từ chối được.
Nàng sợ hãi, cũng bởi theo cốt chuyện Tạ Chi Châu sau này cũng sẽ thích nữ chính.
Nhưng nếu như...Tạ Chi Châu thật sự thích Ngụy Tử An, thì tại sao nàng lại cảm thấy sợ hãi?
Ngụy Bảo Đình cơ hồ cả tối không thể ngủ được, không chỉ suy nghĩ về nghi hoặc trong lòng, điều làm nàng rối rắm hơn cả là cây trâm song phượng kia có cái gì khiến Tạ Chi Châu thích đến như vậy.
Tô Dĩnh hôm qua cũng đã nói với nàng về ngụ ý cây trâm là ước nguyện đôi tình nhân bên nhau lâu dài, nhưng hắn là một thái giám, sẽ có tình nhân trong lòng sao?
Việc này làm nàng không thể không nghĩ tới Ngụy Tử An, bởi theo cốt truyện người khiến Tạ Chi Châu rung động chính là Ngụy Tử An, lại nói nàng thường ngày luôn một bộ dáng liếc mắt đưa tình với Tạ Chi Châu, không chừng hai người này sớm đã có tình ý với nhau. Chẳng lẽ là lúc rơi xuống nước, hai người đã coi trong nhau sao? Nhưng cũng không đúng a, nàng nhớ rõ có lần Ngụy Tử An tới tìm nàng, kết quá bị Tạ Chi Châu nói đến phát khóc.
Ngụy Bảo Đình bực bội duỗi tay, vừa định giật nhẹ tóc mình, đúng lúc Cát Tường đứng phía sau nhìn thấy: "Điện hạ, ngài làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?" Ngụy Bảo Đình lắc đầu, nói không có, lại nhìn về phía khu vực tập trung, liền thấy một đám tiểu thái giám đưa lên nhưng khay gỗ, bên trên phụ một lớp lụa đỏ, dâng đến trước mặt Hoàng thượng, rồi đưa cho Tạ Chi Châu. Nàng hỏi: "Kết thúc lễ hội săn bắt rồi sao?"
"Đúng vậy, đây là phần thưởng của người chiến thắng." Cát Tường cười nói. Ngụy Bảo Đình không nói thêm gì, một lát sau liền đem Cát Tường trở lại doanh trướng của mình, muốn thay một bộ xiêm y khác.
Ngày mai phải trở lại cung, đêm nay Hoàng thượng mở yến hội mọi người đều có thể tham gia. Vừa khỏi doanh trướng của mình, nàng liền thấy Ngụy Tử An nghênh diện đi tới.
Ngụy Bảo Đình vừa nhìn liền không rời được mắt.
Ngụy Tử An hôm nay trang điểm cực kỳ đẹp, từng lớp váy dài đan xen, tóc búi cao, bên trên còn cày cây trâm, rũ xuống nhưng hàng trân châu bên tai, càng tôn lên khuôn mặt nhỏ trắng nõn.
"Thất muội muội." Ngụy Bảo Đình gọi một tiếng, giấu đi đáy lòng chua xót cười nói: "Ngươi hôm nay trang điểm thật đẹp mắt, cây trâm này đặc biệt hợp với ngươi."
Ngụy Tử An nghe được nàng khen liền có chút kinh ngạc, đưa ánh mắt liếc nhanh nàng một cái rồi dời đi: "Tỷ tỷ quá lời rồi, ngươi hôm nay mới là đẹp nhất."
Có đẹp hay không nàng không rõ ràng lắm, chỉ biết hiện tại chính mình cảm thấy vô cùng tức giận. Ngụy Bảo Đình cưỡng bách chính mình đem ánh mắt dời đi, dường như không có việc gì, kéo kéo khóe miệng, nhưng đôi tay giấu dưới ống tay áo gắt gao nắm chặt, thẳng đến khi lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau mới khiến nàng hoàn hồn. Nàng thở dài một hơi, đi nhanh về phía diễn ra yến hội.
Vì cài gì mà lại tức giận? Tiểu Tạ trưởng thành, dù là thái là thái giám thì đã sao, lại nói Ngụy Tử An lớn lên xinh đẹp, đứng cạnh hắn lại càng xứng đôi, nàng hẳn là nên chúc phúc cho hai người họ.
Ngụy Bảo Đình ngồi vào vị trí của mình, không ngừng tự thuyết phục bản thân, nhưng thời điểm chạm phải ánh mắt Tạ Chi Châu, nàng vẫn không kìm được ánh mắt oán hận của bản thân. Giống như mọi lỗi lầm đều là do hắn.
Tạ Chi Châu không hiểu có chuyện gì xảy ra, đáy lòng vì bị nàng làm lơ mà sinh ra ủy khuất. Hắn giành được giải thưởng cao nhất, điện hạ chẳng lẽ không vui sao? Hắn đã gần một ngày không thấy nàng, trong yến hội lại bị ngăn cách bởi một tấm bình phong, hắn muốn nhìn nhưng cũng nhìn không rõ. Chỉ đành ủ rũ cúi đầu xuống, không cam lòng quay đầu đi, mới nãy cũng chỉ mới nhìn được sườn mặt nàng, rồi sau đó đám thị nữ qua lại, liền che đi hình bóng nàng.
Không chỉ Ngụy Bảo Đình, ngay cả các cung nữ đi qua cũng đều thấy Ngụy Tử An mang theo một cây trâm. Ngày ấy các nàng ở xa không thể thấy rõ hình dáng cây trâm trong tay Từ phi, nhưng nàng nhớ rõ, cây trâm của Từ phi treo hai hàng trân châu, mà lúc này cây trâm Ngụy Tử An cài trên đầu cũng treo hàng trân châu như vậy, khó tránh khỏi có chút hâm mộ, vây quanh Ngụy Tử An ninh nọt.
Tạ Chi Châu không giống các công tử thế gia khác, hắn vốn là nội thị hoàng cung, là cận thần bên người Hoàng thượng, nếu đem lễ vật tặng công chúa, sẽ bị người khác cho là có tâm tư lén lút, ngược lại Ngụy Tử An trong mắt người khác lại càng được chú ý, xem trọng.
Lại nói thân phận Tạ Chi Châu là sủng thần trong tay nắm quyền lực, trong triều cũng không có ai dám cãi lời hắn. Dù hắn có phạm phải lẽ thường người khác cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Đặc biệt dáng vẻ âm lãnh của hắn cũng đủ để dọa người, đâu còn ai dám đối chọi với hắn?
Diệp Chỉ Hân hiển nhiên cũng thấy trâm cài trên tóc Ngụy Tử An , trong lòng không khỏi vui vẻ thay cho bạn tốt của mình, tiến lên cười nói: "Tử An, cây trâm này thật đẹp! Hôm qua ta đã cảm thấy không có ai ở đây xứng đáng với nó, hôm nay ngươi mang lên, quả thật là như ta nghĩ."
Các tiểu thư thế gia khác dù là không ngại thân phận của Ngụy Tử An, thì đáy lòng cũng sợ hãi Tạ Chi Châu, nên cũng tiến lên khích lệ nàng.
Chỉ có Ngụy Tử An trên mặt không có nửa điểm vui mừng, ánh mắt thậm chí có chút né tránh ánh mắt người khác. Nàng hai tay đan chặt vào nhau, đến khi cảm thấy ánh mắt Ngụy Bảo Đình hướng về phía nàng, lúc này mới trầm mặc một lát sau đó gật gật đầu.
Hành động này của nàng như ngầm xác nhận cây trâm trên đầu là do Tạ Chi Châu đưa tặng.
Ngụy Bảo Đình ánh mắt dời đi.
Nàng nhìn điểm tâm hình bông hoa trên bàn được tạo hình vô cùng đẹp mắt, mùi hương ngọt ngào, hấp dẫn người khác muốn ăn thử. Nếu là thường ngày, Ngụy Bảo Đình đã sớm cầm lên và thưởng thức, nhưng hiện tại nàng một chút cũng không muốn ăn. Nàng cầm đôi đũa tùy ý gẩy gẩy thức ăn trong đĩa, nhưng một miếng cũng không ăn, sau đó lại buông đũa xuống.
Để cho hạ nhân nói với Hoàng thượng mấy câu rồi rời khỏi yến hội.
Ban đêm trong rừng cực kỳ yên tĩnh, ánh trăng nhẹ nhàng bị cành cây đan xen cắt thành mảnh nhỏ rơi trên mặt đất. Mảnh rừng phía trước vẫn một màu u tối, mơ hồ truyền đến tiếng động vật tru lên. Ngụy Bảo Đình cũng không dám đi quá xa, chỉ tìm một chỗ bên cạnh dòng suối yên lặng ngồi xuống.
Rút kinh nghiệm chuyện lần trước, lần này nàng ra ngoài mang thêm hộ vệ, nhưng đều để bọn họ đứng ở phía xa, còn nàng dứt khoát ngồi bên dòng suối, cũng không sợ bùn đất làm bẩn váy nàng.
Nàng mới ngồi trong chốc lát, đằng sau liền truyền đến tiếng bước chân vội vã, khi đến gần nàng bước chân mới thả chậm lại. Nàng quay đầu, dưới ánh trăng nàng nhìn thấy nam nhân đi tới.
"Là ai chọc điện hạ không vui sao?" Hắn vốn định đến gần nàng một chút, nhưng khi nàng quay đầu, ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn hắn, bước chân liền dừng lại, trong lòng thấp thỏm không yên.
"Không có ai, ta chỉ là muốn ra ngoài yên tĩnh một chút." Nàng tuy rằng ngữ khí bình thản, nhưng vừa nghe liền biết gạt người.
Ngụy Bảo Dình ngồi bên dòng suối, vòng tay ôm lấy hai đàu gối, bất luận Tạ Chi Châu nói gì làm gì nàng cũng không chịu nói thêm lời nào nữa. Lúc này chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra nàng đang tức giận.
....Chính là nghĩ đi nghĩ lại hắn cũng không biết rốt cuộc nơi nào chọc tới điện hạ, chỉ cảm thấy nàng tức giận có chút khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top