Chương 37: Đại thái giám (6)
Tạ Chi Châu đi ra khỏi doanh trướng với khuôn mặt âm trầm.
Hắn không có hứng thú gì với việc tranh vị trí đứng đầu, chỉ là ở khu vực săn bắt đi dạo một vòng rồi trở về, biết Liễu Hạc Minh bắt được nhiều con thú hắn cũng không cảm thấy có gì đặc biệt.
Chỉ là hắn vô tình nghe thấy các quý nữ nói chuyện. Các nàng đều nói, Liễu tiểu tướng quân là đối tượng kết hôn tốt nhất, không chỉ lớn nên anh tuấn, mà võ nghệ cao cường, đặc biệt là tài bắn cung không ai so bằng, khiến các tiểu thư xem đến không thể rời mắt.
Lúc ấy hắn nghe được cũng chỉ cười nhạt một tiếng, rồi sau đó bỏ chuyện này qua sau đầu. Chính là khi nhớ lại lời Ngụy Bảo Đình nói, nàng rõ ràng luôn nhìn chằm chằm Liễu Hạc Minh, bằng không sao nàng lại nói ra những lời kia?
...Chẳng lẽ trong lòng nàng cũng hy vọng được gả cho hắn?
Nghĩ đến đây, hắn không có cách nào để khắc chế cảm xúc bạo ngược nơi đáy lòng. Cho dù hiện tại thân thể hắn có khiếm khuyết, nhưng vẫn không thể khống chế được suy nghĩ muốn đem công chúa chiếm làm của riêng.
Hắn phỉ nhổ suy nghĩ của bản thân, nhưng kh nghĩ đến một ngày nàng thực sự thuộc về hắn, hắn cả người hận không thể lập tức đem nàng bắt tới, lồng ngực càng thêm phần kịch liệt.
"....Đại nhân?"
Thân Nguyên thật cẩn thận đi tới, nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt, cũng chỉ dám nghi hoặc trong lòng, không nói ra.
Hắn bỗng nhiên hoàn hồn, giấu đi ánh mắt đầy tơ máu, tay đáp trên chuôi kiếm, nắm thật chặt, lạnh lùng nói: "Chuyện gì?'
"Trương thái y nói, hắn vừa rồi ở trong rừng tìm được chút thảo dược, có thể giúp ngài điều trị hoàn toàn bệnh cũ"
Tạ Chi Châu: "Thật sao?"
"Là thật, Trương thái y y thuật cao siêu, hắn có thể cứu người sắp chết sống lại, huống chi đại nhân thân thể khỏe mạnh, đó cũng chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi."
Hắn cũng không rõ Tạ Chi Châu bệnh cũ ra sao, chỉ biết đại nhân mấy năm nay đều hao tổn tinh thần vì căn bệnh này, nay nghe thấy bệnh của đại nhân có cách cứu chữa, hắn cũng cao hứng theo. Ngước mắt nhìn quả thật thấy Tạ Chi Châu bớt mấy phần âm trầm, trên mặt không giấu được sự vui sướng.Tạ Chi Châu nhanh chóng trở lại trong doanh trưởng chính mình, Thân Nguyên cũng vội vàng đi theo.
Hôm nay trời cũng không quá lạnh, Nguỵ Bảo Đình đem quần áo mới ra mặc, chiếc váy hồng nhạt đặc biệt hợp với nàng. Cát Tường giúp nàng búi kiểu tóc được lưu hành gần đây, lại cài thêm chiếc trâm nạm bảo thạch, cổ tay trắng nõn đeo thêm chiếc vòng cùng màu.
Nàng cẩm gương đồng nhìn chính mình bên trong, sau đó nở một cười tươi tắn, liền giống như muôn hoa đang đua nở ngày xuân, vô cùng hút mắt người khác.
"Bảo Đình, người còn chưa chuẩn bị xong sao, ta đã đợi rất lâu đó."
Tô Dĩnh vén mành trướng đi vào, liền nhìn thấy Ngụy Bảo Đình một thân khoác xiêm y hồng nhạt ngồi bên sụp, đáy mắt không giấu nổi sự kinh diễm, "Người ta thường nói các cô nương đều lớn lên dịu dàng xinh đẹp, ta nghe mà đều khinh thường, nguyên lai là chưa gặp qua ngươi a."
Ngụy Bảo Đình nhìn nàng không nói gì, duỗi tay, đầu ngón tay còn dính chút son điểm nhẹ lên môi mình. Sau đó kéo Tô Dĩnh vẫn luôn tránh né lại gần, nhẹ nhàng tô chút sắc hồng lên môi nàng, khuôn mặt thiếu nữ như bừng sáng hơn.
"Khu vực đi săn toàn cây cối, đường đất bụi bặm, tô mấy cái này thì có tác dụng gì chứ, cũng không phải là tham gia yến hội." Tuy nói vậy, nhưng nhìn mình trong gương Tô Dĩnh cũng giấu được vui vẻ, rốt cuộc không có lau đi, "Trước kia cảm thấy mấy thứ này quá màu mè, hiện tại thấy cũng khá đẹp."
Mẹ Tô Dĩnh mất khi nàng còn nhỏ, trong nhà chỉ có cha và huynh trưởng, những cái kia tự nhiên không có ai nói cho nàng biết.
Ngụy Bảo Đình thấy nàng yêu thích, trong lòng tự nhiên cũng vui vẻ. Liền mang ra một hộp báu nhỏ như bộ dáng như ôm vật quý. Bên trong hộp đầy những mẫu hoa điền khác nhau, nàng lấy ra lấy ra một hình giống như hoa đào dán lên giữa mày, sau đó nói: "Ngươi mau nhìn, xem có thích kiểu dáng nào không."
Thường ngày Tô Dĩnh đối với mấy thứ đồ trang điểm của nữ nhân đều không có hứng thú, nhưng hiện tại nàng lại hiếu kỳ với những thứ Bảo Đình mang ra. Có lẽ trước kia không có ai cũng nàng thảo luận qua vấn đề này, hiện tại Ngụy Bảo Đình không ngừng lôi kéo nàng trang điểm, làm khơi dậy hứng thú trong lòng, nàng cũng muốn thử một chút.
Sau khi hai người chuẩn bị xong, đi ra ngoài, lệ hội săn bắn cũng chuẩn bị bắt đầu.
Các nàng nắm tay nhau đi về phía khán đài, bỗng nhiên một thanh niên cưỡi ngựa đi tới, trong tay cầm cung tên, bên sườn còn đeo túi đựng đầy mũi tên. Hẳn cũng tham gia săn bắn.
Hắn kéo dây cương kéo ngựa đến bên cạnh hai người, chắp tay hành lễ với Ngụy Bảo Đình, sau đó nhìn về phía Tô Dĩnh: "Mới vừa rồi nhìn một vòng không thấy ngươi, hóa ra ngươi ở cùng công chúa."
Tô Dĩnh lần đầu tiên trang điểm, lại gặp Đường Hưng Ninh, khó tránh khỏi có chút thẹn thùng: "Ngươi không đến khu vực tập trung, tìm ta làm cái gì?"
Thừa Ân hầu phủ cùng Đường gia xưa nay có quan hệ thân thiết, lại có chút quan hệ họ hàng, nếu xét vai vế, Tô Dĩnh còn phải gọi Đường Hưng Ninh một tiếng biểu ca. Hai người cũng được coi là thanh mai trúc mã, chỉ chờ ngày lành liền có thể thành thân.
Tô Dĩnh cũng biết tính tình bản thân không tốt, không được người khác ưa thích, mà nàng nửa điểm cũng không giống với bộ dáng tiểu thư khuê các nên có. Cả ngày đều điên điên khùng khùng, chỉ có Đường Hưng Ninh luôn bao dung nàng. Thời điểm nàng muốn mở cửa hàng kinh doanh, Đường Hưng Ninh còn giúp nàng mượn tiền.
Đường Hưng Ninh cũng không để ý đến ngữ khí của nàng, chỉ nhỏ giọng dặn dò: " Ta chút nữa liền đi, nơi này nhiều người đi lại, người đừng chạy lung tung, tuy rằng có thị vệ canh gác nhưng vẫn nên cẩn thận, để yên tâm ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi săn xong liền trở lại tìm ngươi...."
Hắn lời còn chưa nói xong, liền nghe thấy có người ở xa đang gọi hắn, hắn đáp lại một tiếng rồi lại tiếp tục dặn dò nàng.
Tô Dĩnh mắt thấy thân ảnh người nọ đang lại gần, đem lời muốn nói nuốt xuống, không kiên nhẫn thúc giục: "Ngươi mau qua đó đi." Đường Hưng Ninh lúc này mới rời đi.
Ngụy Bảo Đình cũng chú ý tới người đang gọi Đường Hưng Ninh, là Liễu Hạc Minh. Quay sang bên cạnh thấy Tô Dĩnh cúi đầu biểu cảm rõ ràng không vui, cười trêu ghẹo: "Thế nào, không muốn người ta rời đi?"
Tô Dĩnh không nói, ngẩng đầu trừng mắt với bóng lưng đang rời đi của Đường Hưng Ninh, lại nói nhỏ vào tai Ngụy Bảo Đình: "Liễu Hạc Minh cũng không phải người tốt, cả ngày uống rượu, lại có tính trăng hoa, nhưng Đường biểu ca của ta lại có quan hệ rất tốt với hắn, ta lại không thể nói được gì."
Ngụy Bảo Đình cũng không dám bàn luật chuyện của người khác, chỉ cùng Tô Dĩnh cười nói mấy câu, sau đó hai người liền trợ lại khu vực khán đài. Trong sân, các nam nhân đều đã cưỡi trên lưng ngựa xếp thành hàng, chỉ chờ hiệu lệnh phát ra liến tiến vào trong rừng.
Ngụy Bảo Đình nhìn một cái liền thấy Tạ Chi Châu, khuôn mặt tinh xảo như điêu khắc lạnh lùng không chút cảm xúc. Bỗng nàng nhớ đến sự việc xảy ra ngày hôm qua, hắn ôm nàng.
Nam nhân ngực rộng lớn, lúc tưa sát vào còn có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn, lúc ấy nàng cũng không có cảm giác gì, nhưng hiện tại mỗi lần nhớ lại bất giác lại đỏ mặt.
Tuy rằng từ trước đến nay nàng luôn coi Tiểu Tạ là người thân, nhưng cái ôm đó lại quá đỗi thân mật, khiến nàng không kiềm được nhưng suy nghĩ ái muội.
Nàng vội vàng đưa tay vỗ nhẹ lên mặt mình, đem ánh mắt dời đi, lúc này mới có cảm giác ổn định lại suy nghĩ.
Phía trước sân tập trung là chỗ ngồi của Hoàng Thượng cùng các phi tần, các đại thần ngồi ở phía dưới.
Tại thời điểm chuẩn bị hạ lệnh bắt đầu đi săn, chợt thấy Quý phi cười tiến đến trước mặt Hoàng Thượng: "Nhìn những công tử thế gia đó, mỗi người đều võ nghệ cao cường, đều là nhân tài của Đại Ngụy ta. Chỉ là thần thiếp thấy hôm qua Hạc Minh kéo về một con lợn rừng to lớn, răng nanh thật dọa người, lúc bắt lợn rừng hắn không cẩn thận bị thương, vào rừng đi săn nguy hiểm ngập tràn, thưởng ngàn lượng hoàng kim đối với bọn họ e rằng có chút không xứng đáng."
Hoàng Thượng nói: "Khu vực đi săn đều có thị vệ xung quanh, lại nói mỗi người đều dẫn theo tùy tùng riêng, chỉ là mấy con súc sinh có gì mà nguy hiểm?"
Quý phi nghe vậy, khóe miệng lập túc đè ép xuống, trong lòng khó chịu. Nhìn lại tình hình ngày hôm qua, người đứng đầu là đệ đệ ruột của nàng Liệu Hạc Minh, chỉ thường hoàng kim là không được, nàng tất nhiên là phải vì đệ đệ cũng vì Liễu gia tranh thủ chút.
Vừa muốn mở miệng, chợt thấy Từ phi đến gần.
Từ phi mặc một thân váy trắng dài, kiểu dáng đơn giản nhưng mặc trên người nàng lại phát ra phong tình vạn chủng, trên mặt còn đeo sa mỏng, chỉ lộ ra đôi mặt phượng câu người, nàng đến bên cạnh Hoàng Thượng: " Ý của Quý phi là muốn Hoàng Thượng ban thưởng chức quan?"
"Này....Ta không có nói như vậy!" Quý phi trứng mặt liếc nhìn nàng một cái.
Từ phi chậm rãi nói: "Nương nương tất nhiên không thể có ý tưởng ngu dốt như vậy, nếu là phong quan tiến chức ở đây chẳng phải là quá qua loa, không bằng như vậy." nàng từ trên đầu lấy xuống cây trâm song phượng, hai phượng điêu khắc giống như nhau như đúc, ở giữa là một viện bảo châu cực lớn, phía dưới là hai chuỗi hạt trân châu cực đẹp.
"Đây là Hoàng Thượng ban thường cho thần thiếp cùng Quý phi, cây trâm thiết kế hai hình phượng bao quanh hạt châu lớn, với ngụ ý đôi tình nhân sẽ bên nhau lâu dài, hôm nay nếu là ai có thể chiến thắng cuộc thi, liền đem cây trâm này tặng cho hắn, người thấy có được không?'
Từ phi nhìn về phía Hoàng Thượng, Hoàng Thượng lập tức gật đầu đồng ý. Quý phi đứng bên cạnh tuy bất mãn nhưng cũng không thể lên tiếng phản đối.
"Ý này của Từ phi không tồi, cây trâm song phượng này không những quý giá mà còn mang theo ý tốt, có tiền cũng chưa chắc mua được, các ngươi cần phải thể hiện cho thật tốt."
Phía trên nói cái gì Ngụy Bảo Đình cũng không nghe rõ, chỉ là ánh mắt luôn nhìn vào cây trâm phượng kia, xác thực rất đẹp, nàng nghiêng đầu nói với Tô Dĩnh: "Ta nếu có thể tham gia đi săn, nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, để lấy được trâm, cây trâm đó thật sự rất đẹp."
Nàng vừa nói xong, liền cảm thấy có một ánh mắt luôn hướng về nàng, nàng theo phản xạ nhìn lại, liền thấy Tạ chi Châu đang vội vàng đem ánh mắt dời đi, sau đó cưỡi ngựa đi xa khỏi tầm mắt nàng.
Không hiểu vì sao nàng có một dự cảm, hôm nay hắn sẽ đạt giải nhất.
....Bất quá chỉ là một cây trâm, hắn lại thích đến vậy sao?
Nàng đem ánh mắt thu hồi, liền thấy một đám quý nữ tụ tập với nhau, đứng ở giữa là Ngụy Tử An, gương mặt còn mang theo chút hồng, tấm mắt như có như không nhìn về khu tập trung. Đứng bên cạnh là Diệp Chỉ Hân tiểu thư Diệp gia, bởi vì phu nhân Diệp gia là bạn thân của Quý phi, nên mỗi lần Diệp Chỉ Hân tiến cung đều đến bên người Ngụy Tự An, cùng nhau chơi đùa.
Diệp Chỉ Hân cũng theo ánh mắt Ngụy Tử An nhìn về phía trong sân, cười nói: "Mới vừa rồi Tạ đại nhân là nhìn về phía chúng ta sao?"
Chung quanh các quý nữ sớm đã cúi đầu, quạt tròn đưa lên che đi khuôn mặt sớm đã đỏ bừng của mình.
Tuy Tạ đại nhân là thái giám, nhưng hắn trời sinh khuôn mặt đẹp, đám công tử thế gia không thể so sánh, cả người lại một thân chí khí, khiến người khác nể sợ. Lại thêm hắn là thống lĩnh Trấn An Tư, cấp bậc không thua kém đại thần trong triều.
Không có nữ tử nào không thích nam nhân đẹp trai, cho dù hắn có là thái giám, nhưng cũng khiến nhiều người phải ngước nhìn.
"Ta cũng nhìn thấy, Từ phi nương nương nói cây trâm kia là tặng cho tình nhân với mong muốn bên nhau lâu dài, khi nãy hắn lại nhìn qua đây."
"Chẳng lẽ là đại nhân ....đã có người trong lòng?" Có nữ tử cười nói, "Ta mới nãy cảm thấy hắn là nhìn ta."
Diệp Chỉ Hân nghe vậy, lập tức cười nhạo một tiếng, nàng cùng Ngụy Tử An trước giờ luôn thân cận, người khác nói gi thì nói, nàng biết rằng Ngụy Tử An không có khả năng cùng một thái giám kết làm vợ chồng, nhưng người nọ là người mà bạn tốt của nàng ái mộ, đâu có thể để người khác vọng tưởng.
Liền nói: "Tử An chính là đệ nhất mỹ nhân Đại Ngụy, ta vừa rồi cũng thấy Tạ đại nhân nhìn thoáng qua chỗ này. Các ngươi cứ chờ xem, hôm nay mặc kệ là Tạ đại nhân hay Liễu Tiểu tướng quân giành chiến thắng, cây trâm kia chắc chắn là thuộc về Tử An."
Trong lòng Diệp Chỉ Hân khẳng định vừa rồi Tạ đại nhân là liếc nhìn Ngụy Tử An, Ngụy Tử An lớn lên xinh đẹp, không nhìn nàng vậy nhìn ai? Liễu tiểu tướng quân lại là cữu cữu của Tử An, bọn họ xưa nay quan hệ thân thiết, nếu hắn thắng phần thưởng tự nhiên cũng là cho nàng.
Ngụy Tử An nghe vậy, gương mặt càng thêm đỏ bừng, nhưng đáy mặt lại không có nửa điểm vui mừng, nàng nhớ rõ ngày ấy hắn lạnh lùng cự tuyệt nàng? Chính là hôm nay hắn rõ ràng nhìn về hướng này, chẳng lẽ....Hắn cũng để ý đến nàng, chẳng qua trong cung nhiều người nhiều miệng, hắn không dám thể hiện?
Nàng nghĩ lung tung, cắn môi, nhẹ giọng nói: "Ngươi chớ có nói bậy, cữu cữu có trâm chắc chắn sẽ tặng cho người trong lòng hắn, cho ta làm cái gì?"
Về Tạ Chi Châu nàng không phủ nhận hắn có trâm sẽ đem tặng nàng hay không.
Tô Dĩnh kéo cánh tay Ngụy Bảo Đình, hẳn là đã nghe thấy bên kia nói chuyện, liền nói: "Thật là kỳ quái, ta lại cảm thấy hắn vừa rồi là đang nhìn người? Chẳng lẽ do ta hoa mắt?"
Nàng gắt gao nhắm chặt hai mắt, lại lần nữa mở ra thấy Ngụy Bảo Đình nhấp môi, mày nhíu lại, bộ dáng không vui, chỉ nhè nhẹ thở ra hơi lạnh.
Không biết vì sao Ngụy Bảo Đình cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.
Nàng liếc nhìn Ngụy Tử An bên cạnh, trên mặt không chút biểu tình, nàng như thế nào lại không nhìn ra? Người này rõ ràng là đem lòng yêu mến Tạ Chi Châu. Kỳ thật cũng khó suy đoán, các nàng trước nay quan hệ vốn dĩ không tốt, chẳng qua lần trước ngã xuống nước, Ngụy Tử An liền thay đổi, thái độ với nàng tốt lên không ít.
Không chỉ thường xuyên tới Thính Vũ Hiên ngồi, mà mỗi lần đến đều trang điểm đẹp lạ thường, lâu dần Ngụy Bảo Đình mỗi lần thấy nàng là liền cảm thấy phiền.
Nữ tử xinh đẹp ai mà không thích? Nhưng hiện tại nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của Ngụy Tử An nàng liền cảm thấy không thoải mái.
Ngụy Bảo Đình đưa tay vén tóc ra sau tai, lộ ra khuôn mặt tròn nhỏ trơn bóng, cùng đôi mắt đen tròn linh động, đôi môi đỏ lộ ra vài phần kiều mị. Búi tóc cài một cây trâm làm từ hồng thạch, càng tôn nên vẻ đẹp của nàng.
Nàng nhìn về phía Tô Dĩnh, sau đó gật gật đầu, thanh âm không lớn đủ để những người xung quanh nghe được: "Không sai, Tạ đại nhân mới vừa rồi là nhìn ta."
Ngữ khí không phải nghi hoặc mà là khẳng đinh.
Nói xong, nàng đưa mắt nhìn những người xung quanh, lại thấy Diệp Chỉ Hân đi tới, vẻ mặt không kiên nhẫn: "Ngươi là ai? Trước mặt Trường Nhạc công chúa cũng dám làm càn?"
Ngụy Bảo Đình mấy năm qua đều ở Phổ Đà Tự, trở lại hoàng cung cũng mới được nửa tháng. Thường ngày nàng cũng không có lộ diện trước mặt người ngoài, rất nhiều người cũng chỉ mới nghe qua danh Trưởng công chúa Triều Hoa mà căn bản chưa từng gặp qua nàng.
Diệp Chỉ Hân cũng là một trong số đó, bằng không nàng cũng sẽ không ngu ngốc đến mức gây chuyện trước mặt công chúa.
Vị trí các nàng đứng không có quá nhiều ô dù che chắn, mặt trời ngày càng lên cao. Ánh nắng chói lọi chiếu lên người nàng, soi rõ dung nhan thiếu nữ, ngay cả lông tơ trên mặt cũng nhìn thấy rõ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, không chỗ nào không bắt mắt người nhìn.
Ánh nắng khiến Ngụy Bảo Đình không khỏi nhíu nhíu mi, nàng nheo mắt nhìn qua, cười nói: "Bất quá là vài câu nói thật mà thôi, cái gì mà làm càn với không làm càn, mà ngươi là ai?"
Diệp Chỉ Hân thấy nàng thái độ cuồng vọng, liền tức giận. Phụ thân nàng là trọng thần trong triều, nàng cùng Trường Nhạc công chúa có quan hệ thân thiết, đi ra ngoài ai thấy nàng cũng phải nịnh bợ mấy câu, nào có ai nhưng người trước mặt này? Không chỉ vậy nàng còn thấy rõ sự khinh miệt trong ánh mắt của nữ tử đối diện, một cảm giác bị khinh thường ập đến.
Nàng vừa muốn mở miệng, Ngụy Tử An bên cạnh giữ tay nàng, rồi sau đó lắc đầu, Diệp Chỉ Hân thấy thế, trong nòng càng nóng giận: "Tử An, ngươi chính là tính tình quá hiền lành, ngươi như vậy người khác khi dễ ngươi thì sao?"
Nghe vậy, Ngụy Tử An cắn môi, nhìn về phía Ngụy Bảo Đình, đôi mắt đầy nước giọng nói mang chút khẩn cầu: "Ngươi không cần tức giận, Chỉ Hân, nàng không phải cố ý. Ngươi đừng nói vậy, nàng.... nàng không có khi dễ ta."
Sau khi nói xong, nàng liếc nhìn Ngụy Bảo Đình một cái, đôi mắt to tròn ngập nước như muốn khóc, nàng nhẹ cắn môi dưới, một bộ dáng đáng thương đầy ủy khuất.
Dù là ai nhìn vào cũng không nhịn được mà muốn an ủi nàng mấy câu.
Trước kia, khi Ngụy Bảo Đình đọc tiểu thuyết, cảm thấy xây dựng hình tưởng nữ chính như vậy rất tốt, luôn mang bộ dáng yếu đuối, chạm vào liền khóc. Mỗi lần như vậy sẽ có một đám nam nhân vây quanh nàng, dỗ nàng vui vẻ, cẩn thận quan tâm chăm sóc cho nàng, như vậy không phải rất tốt sao?
Chính là hiện tại, thấy Ngụy Tử An dùng bộ dạng như vậy đối với nàng, nàng cảm thấy trong lòng trở lên thật vi diệu.
Ngụy Bảo Đình ngây ra trong chốc lát, rồi nở một nụ cười: "Thất muội muội sao lại khóc thế kia? Chả lẽ ngươi có điều gì ủy khuất, ta là tỷ tỷ của ngươi, nếu phải chịu ủy khuất gì thì hay nói với ta, để ta xem xem có thể giúp ngươi hay không?"
Nàng tiến đến bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay Ngụy Tử An an ủi, khuôn mặt đầy từ ái.
Diệp Chỉ Hân: "Ngươi...ngươi là Ngụy Bảo Đình?"
Ngụy Bảo Đình mặt lạnh nhìn chằm chằm nàng: "Ta là Trưởng công chúa Triều Hoa, tuy rằng ngươi cùng Tử An có quan hệ tốt, nhưng tên húy của công chúa đâu phải để ngươi tùy ý gọi."
Nàng nói xong, lại nhìn Ngụy Tử An dặn dò: "Ta biết ngươi lương thiện, chính là không thể tùy tiện kết giao cùng người khác, là người sinh ra trong hoàng thất, mỗi lời nói mỗi cử chỉ đều phải chú ý hết mực, huống chi là kết giao bạn bè. Ta thấy người này nói năng lỗ mãng, không chút phép tắc, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ngươi."
Diệp Chỉ Hân trong nháy mặt mặt trắng bệch, muốn phản bác nhưng lại ngại thân phận công chúa, căn bản không dám mở miệng
Tuy Ngụy Bảo Đình phía trên không có mẫu phi che chở, nhưng nàng được ban đệ nhất vị Trưởng công chúa Ngụy Triều. Tuy không nhận ân sủng của Hoàng Thượng nhưng thân phận của nàng cũng khiến nhiều người phải kiêng dè, không dám đắc tội với nàng.
Diệp Chỉ Hân chỉ dám im nặng, nắm chặt tay đem nhục nhã cũng thống khổ nuốt xuống.
Nhìn dáng vẻ Diệp Chỉ Hân, Ngụy Bảo Đình trong lòng thoải mái không ít, cuối cùng còn giả bộ hỏi Ngụy Tử An một câu: "Lời tỷ tỷ nói ngươi đã nhớ chưa?"
Ngụy Tử An tính tình vốn mềm yếu, nàng cũng chỉ biết khóc rồi lau nước mắt nước mũi, miệng lưỡi không lanh lợi bằng Ngụy Bảo Đình chỉ gật gật đầu, đợi Ngụy Bảo Đình rời đi, lúc này mới ngẩng đầu nhìn bóng dáng nàng.
"Tử An người cứ để bị bắt nạt vậy sao?" Diệp Chỉ Hân không cam lòng hỏi.
"Người đừng nói nữa, nàng hiện giờ là Trưởng công chúa, ngay cả mẫu phi cũng phải nể nàng một phần." Nàng thấp giọng nói với Diệp Chỉ Hân.
Ngụy Bảo Đình mới vừa rồi luôn đứng dưới ánh nắng, phơi đến cả người không thoải mái, liền đi đến ngôi trong khu vực yến hội. Sau khi mọi người đi săn trở về yến hội sẽ bắt đầu. Tô Dĩnh cũng đến tìm Thừa Ân hầu, sau đó được phép đến ngồi bên cạnh Ngụy Bảo Đình. Hai người lại nói chuyện một hồi lâu, lúc này trong sân tập trung đã bắt đầu có người trở về.
Mắt thấy cây hương chuẩn bị tàn, cũng là lúc kết thúc thời gian đi săn, chỉ trong lát toàn bộ những người tham gia đi săn đều trở về cùng chiến lợi phẩm của mình.
Tiếng vó ngựa càng lúc càng nhiều, trong sân đất bui bay mù mịt không phân biệt được ai với ai. Nhưng Ngụy Bảo Đình ánh mắt đầu tiên đã tìm thấy Tạ Chi Châu. Hôm nay hắn không trở về tay không như hôm qua. Ở phía sau hắn là một đám tiểu thái giám dẫn theo con mồi hắn săn được, ai nấy mặt cũng đều vui mừng. Phía sau là đoàn người tham gia đi săn, nhưng con mồi họ mang về ít đến đáng thương, căn bản không thể so với Tạ Chi Châu. Cũng chỉ có Liễu Hạc Minh mới có thể miễn cưỡng so sánh với Tạ Chi Châu, nhưng so ra vẫn kém chút.
Tạ Chi Châu xoay người xuống ngựa, hắn mặc một thân cẩm y, tay áo bó. Dù vào rừng săn bắn cả ngày, quần áo vẫn sạch sẽ không nhiễm chút bụi. Lại thấy khuôn mặt không giấu nổi vui mừng, cho dù hắn đã cố gắng khắc chế, nhưng vẫn có thể nhìn thấy khóe đuôi mắt hắn cong lên.
Hoàng Thượng cười trêu ghẹo: "Xem ra hôm qua phần thưởng không đủ hấp dẫn, mới không thể khiến Tạ khanh xuất lực, hôm nay cầm trong tay giải nhât, là đã có người trong lòng?"
Hoàng Thượng vừa nói xong, phía dưới mọi người đều bàn tán xôn xao. Tạ Chi Châu thân phận đặc thù, Hoàng Thượng lại dò hỏi, càng chứng minh hắn ưu ái Tạ đại nhân đến mức nào. Bằng không, tại sao lại mong mỏi một thái giám có hay không có người trong lòng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top