Chương 36: Đại thái giám (5)

Khu vực săn bắn nằm ở ngoài thành phía Tây Sơn, mất nửa ngày ngồi xe ngựa.

Đương kim Thánh Thượng vì muốn chiêu mộ tướng sĩ dũng mãnh Đại Ngụy, cố ý lệnh cho thế gia con cháu đều phải tham gia săn thú, thời gian diễn ra săn bắt là ba ngày, người chiến thắng cuối cùng sẽ được trao tặng ngàn lượng hoàng kim.

Ngụy Bảo Đình đối với săn bắn thật ra không mấy hứng thú, nàng nằm trên giường ở doanh trướng, trên người đắp một tấm thảm mỏng, "Thật không nghĩ tới trên núi lạnh như vậy, may mắn có mang theo xiêm y dày chút."

Ngọc ma ma đem nước trà đến, bưng một đĩa điểm tâm đặt bên cạnh nàng, trách nói: "Lão nô đã sớm nói với ngài, trên núi lạnh, điện hạ lại cố tình không nghe, nhất định phải mặc váy mới tới, hiện tại đã biết lạnh."

Ngụy Bảo Đình nhấp môi không nói.

Mấy ngày trước y phục mới của nàng đều làm xong, dùng vải sa tanh của Từ phi ban thưởng may, mỗi xiêm y đều rất đẹp.

Cổ áo mở rộng ra ẩn ẩn lộ ra đường cong, sa tanh mềm mại ôm sát ngực càng tăng thêm vẻ đẹp tuyệt sắc, bên hông khấn thúc mặc vào tôn lên chiếc eo thon thả môt vòng tay có thể ôm hết, tay áo được may theo kiểu dáng mới nhất, kết hợp với làn váy rộng càng trở lên bắt mắt.

Ngụy Bảo Đình mấy năm nay ở Phổ Đà Tự ăn chay niệm phật, thân mình càng thêm mảnh khảnh, lại thêm thời gian dài ở trong phòng đọc sách, làn da dưỡng đến giống tuyết trắng nộn, mặc váy sắc hồng, đặc biệt thu hút ánh nhìn của người khác, ngay cả nàng cũng thấy chính mình rất đẹp, tự nhiên cũng không màng lời Ngọc ma ma khuyên bảo, muốn đem xiêm y mới tới đây.

"Ta cũng không thể mặc lại xiêm y cũ, ma ma không thể trách ta.' Nàng thanh âm rầu rĩ.

Vốn dĩ nghe nói lần này ra cung có Tạ Chi Châu phụ trách rất an toàn, nghĩ thầm hắn tự nhiên sẽ ở gần phụ cận xe ngựa tuần tra, chính là không nghĩ tới dọc đường hắn luôn đi sát hộ tống Hoàng Thượng, nàng đến cái bóng của hắn cũng không thấy.

....Mặc đẹp như vậy cũng có ích lợi gì.

Bên này nàng ở trong doanh trướng rầu rĩ không vui, Cát Tường chạy chậm lại biểu tình kích động: "Điện hạ, ngài không ra nhìn một cái sao? Sắp bắt đầu đi săn rồi, nô tỳ nhìn thấy có rất nhiều tuấn tiếu nam tử nha!"

Ngụy Bảo Đình đối tuấn tiếu nam tử thật ra không thấy hứng thú, "Tạ đại nhân cũng tham gia sao?"

Khu vực săn bắn chung quanh đã sớm bị vây chật như nêm cối, Ngụy Bảo Đình thời điểm luôn nghe thấy một đám người bàn luận về hội săn thú.

Quý nữ thế gia cầm quạt che khuất nửa khuôn mặt sớm đã đỏ bừng: "Phía trước luôn nghe nói Tạ đại nhân phong tư dũng mãnh, thật không nghĩ tới hắn hôm nay khiến người khác không thể rời mắt được."

Bên cạnh tự nhiên có người cười phụ họa, bất quá cũng có người nói: "Khuôn mặt là tuấn, chẳng qua lại là cái thái giám...."

Người này lời nói còn chưa nói xong, đã bị quý nữ bên cạnh bưng kín miệng: "Chớ có nói bậy, lời này bị người nghe được kết cục sẽ không tốt, ngươi là đã quên kết cục của người nọ!"

Lời này vừa nói ra, bên cạnh vốn đang đỏ mặt nháy mắt khuôn mặt trắng bệch, vội vàng nói sang chuyện khác, nửa câu cũng không dám nhắc tới Tạ Chi Châu.

"Di? Là ngươi!" Tô Dĩnh hôm nay đi theo phu nhân Thừa Ân Hầu tới, nàng trước giờ không thích cùng các quý nữ nói chuyện, bởi vậy nhàm chán đi xem khắp nơi, vừa vặn thấy hình bóng quen thuộc, vội vàng chạy lại.

Không đợi được cho nhau giới thiệu, Tô Dĩnh sớm đã ôm lấy cánh tay Ngụy Bảo Đình, Ngụy Bảo Đình đối với nàng cũng rất có hảo cảm, vừa vặn bên người nàng không có bạn đồng trang lứa cùng nhau nói chuyện.

"Ca ca ta từ nhỏ không thích quơ đao múa kiếm, một lòng nghĩ đọc sách ngày sau thi khoa cử, học vấn tuy rằng không kém, nhưng nhà ta xuất thân võ tướng. Phụ thân muốn hắn tới khu vực săn bắn, hắn lại sống chết không muốn tới, chỉ có mình ta tới, chính là ở đây thật nhàm chán, gặp được công chúa là phúc của ta!"

Tô Dĩnh xuyên một thân y phục vàng nhạt, bộ dáng muốn cùng đám nam tử kia so tài săn bắn.

Phụ thân nàng chính là Thừa Ân Hầu, năm đó giúp Hoàng Thượng đánh đổ Ngụy Triều giành lấy giang sơn, từ trước đến nay yêu thích học võ, nhưng lại chỉ sinh được Tô Đường văn văn nhược nhược.

Bất quá Tô Dĩnh tính tình nửa điểm không giống nữ nhi, nàng từ nhỏ yêu thích học võ, thêu thùa may vá nửa điểm cũng không hứng thú, so với quý nữ thế gia khác càng là không có điểm chung.

Bất quá cũng có vài người ngại thân phận tiểu thư hầu phủ, đến bên cạnh nàng nịnh nọt vài câu, nhưng đều bị nàng đuổi đi. Còn không bằng một người tự do tự tại.

Ngụy Bảo Đình trước đây nhưng thật ra có nghe qua vài lời đồn về đích nữ Thừa Ân Hầu, nghe nói nàng không ngoan ngoãn làm một tiểu thư thế gia, mà một hai nhất quyết muốn mở cửa hàng làm thương nhân, kết quả không thành công, thanh danh của nàng cũng ảnh hưởng đôi chút.

Ngụy Bảo Đình lúc ấy nghe được chỉ cảm thấy nữ tử này tính tình nóng vội, không nghĩ tới thế nhưng lại là nàng, "Ngươi gọi ta Bảo Đình là được."

Nàng nhấp môi cười, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía giữa sân, chợt thấy một nam nhân một thân cẩm y cưỡi ngựa đi tới, cách một khoảng xa như vậy, nàng vẫn có thể thấy lạnh lẽo dưới mắt hắn.

Nàng hướng mắt nhìn xung quanh hắn, quả thực không thấy có con mồi nào, không cam lòng rũ mắt xuống.

"Ai", bên cạnh Tô Dĩnh than một tiếng, Ngụy Bảo Đình hỏi nàng làm sao vậy, nàng mới nói: "Năm nay tiểu nhi tử Liễu gia cũng tới, ta còn cùng người khác đánh cược lần săn thú này hắn khẳng định không phải đệ nhất, vốn muốn trông cậy vào Tạ đại nhân có thể thắng hắn, nhưng xem tình hình này thật sự không có khả năng."

"...Ngươi chán ghét hắn?" Ngụy Bảo Đình hỏi.

"Tất nhiên, tiểu tử kia cũng không phải dạng tốt lành gì, ỷ vào bản thân có chút võ nghệ, ngươi thấy hắn ngàn vạn lần cũng không cần nói chuyện với hắn, hắn chính là một tên vô lại, ai ở gần hắn sẽ gặp xui xẻo." Tô Dĩnh tiến sát bên tai nàng nói nhỏ. Ánh mắt nàng hơi lóe, giấu đi bực bội đang dâng lên trong lòng, rồi sau đó nắm chặt tay.

Ngụy Bảo Đình tự nhiên thấy được bộ dáng của nàng, các nàng nói chuyện hồi lâu, cũng coi nhau là bằng hữu, liền quan tâm nói: "Làm sao vậy, có thể nói cho ta biết không?"

'Thôi thôi, không có gì để nói, chúng ta xem xem, lần này có rất nhiều thế gia công tử tham gia, ta không nhất đinh sẽ thua, ta đã đánh cược một tháng tiền tiêu vặt a!'

Ngụy Bảo Đình nghĩ thầm, nàng cũng không muốn Liễu Hạc Minh thắng, nàng cũng đã cược tiền. Lại nhìn xung quanh Tạ Chi Châu trống trơn, âm thầm thở dài. Những người phía sau tốt xấu gì cũng đem về một vài thứ gì đó, nào có ai giống hắn tay không trở về. Ngụy Bảo Đình nghĩ thầm, hắn tâm tư lớn như vậy, khẳng định cũng không vui vẻ gì.

Cuối cùng người thắng hôm nay là Liễu Hạc Minh, hắn xuyên một thân sắc hồng y, ngồi trên lưng ngựa phong thái bừng bừng phấn chấn, Liễu gia khuôn mặt cũng không lầm được, chẳng qua hắn thân mình uy mãnh, lại thêm hàng năm ở quân doanh, không giống với quý phi mềm mại quyến rũ, hắn phong thái nam nhân ngời ngời, là bộ dáng được nữ hài tử yêu thích.

Ngụy Bảo Đình nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, rồi sau đó đem ánh mắt dời đi. Cuối cùng Hoàng Thượng là như thế nào ban thưởng nàng cũng không nhớ rõ, chỉ bồi Tô Dĩnh nhìn trong chốc lát, liền cáo từ rời đi.

"Điện hạ, ngài không trở về doanh trướng sao?" Cát Tường kịp thời ra tiếng hỏi.

Ngụy Bảo Đình giương mắt nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh, khắp nơi đều là non xanh nước biếc, thật vất vả xuất cung một lần, nàng muốn ở ngoài đi dạo một chút, liền nói: "Ở phụ cận đi dạo một chút đi."

Nàng dẫn theo Cát Tường đi dạo chung quanh, lại nói khu vực săn bắn đều có thị vệ trông chừng, vô cùng an toàn, không cần lo lắng sẽ gặp nguy hiểm, Ngụy Bảo Đình lá gan lớn lên, đi qua đi lại.

Đi dạo trong chốc lát, liền thấy đói bụng, vừa muốn xoay người trở về, bỗng nhiên nghe thấy tiếng thở dốc thô nặng đằng sau.

Nàng quay đầu lại, liền bắt gặp đôi mắt trừng lớn, sợ tới mức hai chân tức khắc mềm nhũn.

Đằng sau bụi cỏ che giấu con lợn rừng đang nhìn nàng như hổ rình mồi, trong miệng răng nanh bén nhọn lộ ra tới, phía sau kéo ra một đường máu dài.

Nàng run rẩy cùng Cát Tường liếc nhìn nhau, hai người muốn chạy cũng không dám chạy, sợ vừa động liền bị lợn rừng đuổi tới, hai người cứ như vậy chết lặng tại chỗ không còn biện pháp nào hết.

Ngụy Bảo Đình đại não trống rỗng, sợ hãi, tim đập liên hồi, giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng thậm chí còn nghĩ, cùng lắm thì bị ăn, nói không chừng còn có thể trở về hiện đại.

Nghĩ như vậy đáy lòng có chút an ủi, đáy lòng sợ hãi cơ hồ muốn đem nàng mai một, sắc mặt càng trở lên trắng bệch.

Cát Tường thanh âm phát run: "....Điện hạ, ngài ngài mau chạy đi, nô tỳ, nô tỳ chắn cho ngài." Nàng bước bước nhỏ dịch đến bên người Ngụy Bảo Đình, thanh âm thấp thấp, sợ kinh động đến lợn rừng đối diện.

....Ở thời điểm này, tự nhiên là có thể sống một cài liền sống. Huống chi, Ngụy Bảo Đình thân phận công chúa, từ trước đến nay luôn đối xử tốt với Cát Tường. Cát Tường nghĩ thầm, dùng mạng nhỏ của nàng đổi lại công chúa bình an cũng đáng giá.

"Nói bừa gì vậy, ngươi sao có thể chặn nó, muốn chết liền cùng chết, dù sao ta cũng không đi." Ngụy Bảo Đình nói như vậy, dư quang nhìn về phía bụi cỏ, bên trong lại rơi xuống chút cành khô. Nàng vừa định bước qua, tùy tiện nhặt tới gì đó trong tay.

Nhưng nàng mới động, lợn rừng trốn sau bụi cỏ liền chạy tới, càng không nghĩ tới con rừng bị thương chảy máu liền hấp dẫn không ít sói đến, lúc này đang tránh ở nơi xa nhìn chằm chằm các nàng.

Bảo Đình vốn đang nghĩ, nếu đã để nàng xuyên thư, có lẽ sẽ không để nàng bỏ mạng trong bụng lợn rừng đi? Bỗng con lợn rừng to lớn phi nhanh đến trước mặt nàng, có lẽ thị vệ sẽ không kịp đến ứng cứu.

Đầu nàng trống rỗng, hai mắt nhắm chặt, có lẽ lần này kết thúc thật rồi. Nàng cùng Cát Tường co rúm, ôm chặt lấy nhau. Đợi một lúc lâu nàng cũng không cản thấy đau đớn như đã nghĩ.

"Ta đã tới, điện hạ chớ sợ." Tạ Chi Châu trên người vẫn khoác bộ xiêm y ở khu vực săn bắn, mới vừa rồi ở trong yến hội, hắn không thấy nàng, trong lòng không yên tâm, liền tới tìm Ngọc ma ma, lúc này mới tới đây.

....May mắn.

Hắn nhìn chằm chằm tiểu cô nương trước mặt, may mắn hắn tới kịp thời, bằng không hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Nguỵ Bảo Đình mở to hai mắt, vừa nhìn thấy Tạ Cho Châu, nước mặt lập tức rơi xuống, bất chấp ngăn cách trước mặt, nàng trực tiếp ôm lấy tay áo hắn, thanh âm thấp thấp mang theo nức nở: "....Tiểu Tạ."

Hai mắt đẫm lệ mông lung, khiến hắn không khỏi đau lòng.

Tạ Chi Châu hai tay nắm chặt, cật lực áp chế cảm xúc muốn đưa tay lau nước mắt cho nàng, chỉ nhe giọng an ủi: "Ổn rồi, ta đã đến, sẽ không ai có thể làm tổn thương điện hạ."

Hắn nói xong, mày nhăn lại, nhìn về phía sau, bỗng xuất hiện bầy sói. Thân Nguyên cầm kiếm đứng phía trước, thấy vậy vội vàng nói với Tạ Chi Châu: "Đại nhân! Đàn sói đang tiến lại đây, tiểu nhân một người e là không chống đỡ được."

Hắn đi theo bên người Tạ Chi Châu, võ nghệ tuy không kém, nhưng bầy sói nhiều như vậy thật sự có chút khó khăn. Lại nói hai người phía sau có những cử chỉ thân mật, hắn chính là không nhịn được muốn nhìn trộm.

...Tâm ngứa lợi hại, đại nhân và Triều Hoa công chúa rốt cuộc có quan hệ thế nào?

Nghe vậy, Tạ Chi Châu khẽ ừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Nguỵ Bảo Đình.

Nàng xác thật bị doạ sợ, tay vẫn luôn giữ chặt Tạ chi Châu, cả người như mất hết sức lực phải dựa vào hắn mới ổn định thân thể.

Nhưng tình thế hiện tại, nàng vẫn biết phân biệt nặng nhẹ. Nàng đem tay rút ra, miễn cưỡng ổn định thân hình, âm thanh run rẩy nói: "...Ngươi chú ý an toàn."

Trước kia nàng không cao bằng Tạ Chi Châu, hiện tại đứng trước mặt hắn nàng càng là trở lên nhỏ bé, hắn chỉ cần một tay liền có thể ôm trọn nàng trong ngực. Cúi đầu, giấu đi cảm xúc cuồn cuộn trong lòng.

"Điện hạ, mạo phạm rồi." Nói xong, hắn cong người, dễ dàng đem nàng ôm vào trong ngực, rồi sau đó bế đưa nàng lên một cây cổ thụ cao gần đó.

Khu vực săn đều là những cây cổ thụ hàng trăm năm, cành cây to, hình thù kỳ quái. Cách đấy không xa có một cành cổ thụ to, hơi thô, miễn cưỡng có thể cho một người ngồi.

Thời điểm Nguỵ Bảo Đình được nâng lên, hô hấp đều ngừng lại, thẳng đến khi vững vàng ngồi xuống, gương mặt lúc này đã đỏ lên, nàng nắm chặt lấy cành cây bên cạnh, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng người nọ.

Tạ Chi Châu thấy thế, tuy không nghĩ gì nhưng trái tim bay nhảy một hồi, chính mình gương mặt cũng thiêu hồng, nào có lá gan đi nhìn người đối diện.

Chỉ nhắc nhở: " Điện hạ hãy giữ chặt, đừng để ngã xuống, chờ ta trong chốc lát." Nói xong, hắn rút trường kiếm đeo bên hông, vọt tới bên trong bầy sói.

Hắn rốt cuộc đã trưởng thành, không chỉ có tấm lưng rộng lớn, mà cũng không còn kẻ nào dám khi dễ.

Nam nhân dáng người mạnh mẽ, mỗi chiêu đưa ra đều đánh vào điểm yếu, cuối cùng đem bầy sói đuổi đi. Lúc này hắn mới thu kiếm vào bao, rồi nhanh chóng chạy tới chỗ nàng.

Vừa mới lại gần, mùi máu trên người hắn khiến Nguỵ Bảo Đình không khỏi nhíu mày. Hắn đột nhiên dừng bước, đứng dưới gốc cây ngước mắt nhìn nàng, nở nụ cười tươi an ủi: "Bọn chúng đều đã đi, điện hạ không cần sợ hãi."

Nguỵ Bảo Đình ừ nhẹ một tiếng, hắn rất lợi hại, nàng đều đã thấy. Nhưng tại sao hắn lại đứng bên dưới, mà không phải tiến lên ôm nàng xuống?

Nguỵ Bảo Đình nhỏ giọng nói: "Ta không thể đi xuống."

"Ngài chậm rãi di chuyển qua thân cây bên này, cây này không quá cao, có thể theo thân cây trượt xuống dưới, thần ở dưới đỡ ngài." Hắn tự thấy mình đã suy nghĩ chu toàn, vừa không để mùi máu trên người làm nàng khó chịu, vừa tránh không thận cận quá mức chọc nàng phiền chán.

Nhưng lời này vào tai Nguỵ Bảo Đình lại khiến nàng sinh khí, nào có chuyện ôm người ta lên nhưng lại không phụ trách ôm xuống, đây là đạo lý gì a?

Hơn nữa nhìn hắn vẫn luôn duy trì khoảng cách, trong lòng liền không thoải mái, bởi vậy mới mím môi, biểu tình nghiêm túc, tự nhiên dọa đến hắn.

"Ta không muốn, người mau lên ôm ta xuống." Nàng nói xong liền dang hai tay ra, thân hơi ngả về phía trước, chờ hắn đỡ mình.

Lời nói tự nhiên mang theo giận dữ, khiến Thân Nguyên đứng bên cạnh lộ vẻ mặt khiếp sợ. Hắn chưa bao giờ thấy có kẻ nào dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với Tạ đại nhân, nếu có cũng đã bị hắn dùng một đao chém chết. Chính là vị công chúa trước mặt này, từ khi gặp mặt luôn gây khó dễ với Tạ đại nhân, hiện tại lại muốn Tạ đại nhân đem nàng ôm xuống.

Đại nhân tính tình từ trước đến nay luôn không tốt, vạn nhất chọc giận hắn, hắn có phải sẽ rút kiếm giết chết vị công chúa này. Nhưng người ta là công chúa a, nếu giết chết phải ăn nói sao với Hoàng Thượng đây!

Hắn vội vàng tiến lên, nhỏ giọng cười: "Điện hạ chớ sợ, đại nhân vừa rồi cưỡng chế di dời bầy sói, thân thể cũng có chút mệt mỏi, để nô tài đỡ người xuống."

Hắn tự cho là mình hành động thỏa đáng, chắc chắn sẽ được Tạ đại nhân khen, chính là vừa dứt lời, bên kia tầm mắt lạnh lùng như muốn đâm thủng qua người hắn.

Hắn run rẩy nghiêng đâu: "....Đại nhân?"

Tạ Chi Châu hừ lạnh một tiếng, đi nhanh lên phía trước, sau đó nhanh chóng ôm nàng đưa nàng xuống dưới, vừa muốn buông tay, lại phát hiện nàng duỗi tay kéo lấy xiêm y của hắn không buông.

Hắn nhíu mày, trong mắt hơi nước nhanh chóng lan tràn, hàng mi dài khẽ động đậy, hai tai có chút ửng hồng: "Điện hạ?"

Ngụy Bảo Đình không nói gì, đem đầu dựa sát vào lồng ngực hắn, nhẹ nhàng cọ một chút

Tuy rằng trên người hắn vương mùi máu hơi khó ngửi, nhưng khi nàng ở bên cạnh hắn cảm thấy rất an tâm, đặc biệt là thời điểm này. Cùng hắn dựa sát như vậy khiến tâm tình hoảng sợ của nàng được an ủi.

"....Xung quanh có người." Hắn đỏ mặt nghẹn ra một câu nói. Nói xong, cả người ảo não, mới vừa rồi ý tứ câu kia..., ai rơi vào tình cảnh hiện tại hẳn đều nói như vậy, hắn muốn giải thích mấy câu. Nhưng lại nghe Ngụy Bảo Đình ừ một tiếng.

Nàng như cũ không buông tay, đầu ngẩng lên đưa mắt nhìn thoáng qua, liền thấy Cát Tường đang cúi đầu, nàng phân phó nói: "Cát Tường vừa rồi hẳn cũng bị dọa sợ, làm phiền Thân đại nhân đưa Cát Tường về doanh trướng trước."

Thân Nguyên vội vàng nhìn Tạ Chi Châu, lại thấy nam nhân thân hình căng chặt, bộ dáng như gặp phải đại địch, hồi lâu không thấy hắn gật đầu hay lắc đầu, khiến Thân Nguyên rơi vào khó xử. Vẫn là Cát Tường tiến lên kéo tay áo hắn rời đi.

Đợi người đều rời đi hết, Ngụy Bảo Đình lúc này cả người chen vào ngực hắn, đưa tay ôm lấy hắn, sau đó đưa đôi mắt còn phiếm chút thủy quang nhìn hắn, "Hiện tại không còn ai."

Nàng thật sự là bị dọa tới. Cũng trong khoảnh khắc đó Ta Chi Châu xuất hiện, nàng mới nhận thức rõ ràng, ở thế giới này, Tạ Chi Châu là người duy nhất không màng nguy hiểm tới cứu nàng. 

Dù cho hắn luôn che giấu thân phận của bản thân, trước đây hắn cũng chưa từng đến nhìn nàng một cái, nàng cũng đều không để bụng. Vốn dĩ trước kia là nàng muốn đặt cược một lần, hiện tại là lúc nàng nhận kết quả.

Hắn đỏ mặt, đôi tay rũ xuống bên người, chỉ ừ một tiếng, ánh mắt nhìn phía xa, không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

Một lát sau, Ngụy Bảo Đình giật mình hoảng sợ buông tay, hỏi: "Ta quên mất, ngươi có bị thương ở đâu không?" Nhìn quanh một hồi, ngoài bị dính chút máu, cũng không thấy hắn bị thương chỗ nào.

"....Ân." Giấu đi mất mát đáy lòng, ma xui quỷ khiến hắn lên tiếng.

"..." Bị thương rồi sao?

"Bị thương ở đâu, có nghiêm trọng không?" Ngụy Bảo Đình ngữ khí vội vàng, đáy mắt tràn đầy quan tâm.

Tạ Chi Châu ho nhẹ một tiếng, ánh mắt hơi lóe, "Chỉ là vết thương ngoài da không sao, bất quá vừa rồi dùng kiếm hơi quá sức, nội thương có chút nghiêm trọng.'

...Cái này nàng thật có chút không hiểu.

"Vậy mau trở về, ta gọi thái y xem cho ngươi, đừng để vết trở nên nghiêm trọng. Trước đây thân thể ngươi không tốt, tuy rằng đã khoẻ mạnh, nhưng cũng không thể vì ta mà bị thương." Nàng dừng một chút, nghiêm túc nói "Ta sẽ đau lòng."

Trước kia Nguỵ Bảo Đình trong mắt hắn luôn mặc kín mít, bao bản thân giống như một quả cầu nhỏ, không giống hôm nay nàng khoác trên mình bộ xiêm y mỏng, để lộ làn da trắng như tuyết cùng vòng eo nhỏ.

Nàng trong mắt hắn dù thế nào nàng vẫn luôn đẹp nhất. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá, rơi trên người nàng. Dưới ánh nắng nàng giống như toả sáng, hắn không dám nhìn thẳng, vội vàng đem ánh mắt dời đi.

"...Hảo."

Nguỵ Bảo Đình đem Tạ Chi Châu về doanh trướng của mình, lại cho người gọi thái y đến.

Thái y cau mày hồi lâu, lại thấy ánh mắt không mấy tốt đẹp của Tạ Chi Châu, run rẩy lau mồ hôi trên trán nói: "Tạ đại nhân bị thương... rất nghiêm trọng."

Ánh mắt dời đi, thái y lúc này mới thở dài nhẹ nhõm lại nói mấy câu: "Lão thần kê cho ngài đơn thuốc, phải bôi hàng ngày , tuy nhìn bên ngoài không có gì nghiêm trọng, nhưng bị thương bên trong tuyệt đối không thể coi thường."

Ngụy Bảo Đình nghiêm túc lắng nghe, rồi sau đó gật gật đầu. Đợi thái y lấy thuốc giã nhuyễn, Cát Tường nhận lấy thuốc từ trong tay thái y đem đến chỗ nàng, "Các ngươi lui xuống trước đi."

Cát Tường nghe lời: "Dạ."

Đợi bọn họ lui ra ngoài hết, Ngụy Bảo Đình bưng bát thuốc đến bên cạnh Tạ Chi Châu: "Lời thái y nói vừa rồi ngươi đều nghe được, không được lười biếng, sau khi trở về để hạ nhân giúp ngươi, nếu như không muốn người khác chạm vào, vậy thì tự mình bôi, ngươi nhớ chưa?"

Hắn gật đầu, đem áo ngoài cởi ra.

Trên người hắn vết thương xác thực không nặng, chỉ có chút trầy da, nhưng xung quanh đó lại là những vết sẹo dữ tợn, có cả những vết sẹo Ngụy Bảo Đình chưa từng gặp qua.

Hắn có thể ngồi trên vị trí hiện tại, chắc chắn phải chịu không ít khổ cực, nàng thế nhưng còn oán trách hắn.

....Là nàng không đúng rồi.

Trong lòng nghĩ như vậy, động tác càng thêm nhẹ nhàng. Ngón tay đem hơi lạnh nhẹ nhàng xoa thuốc lên miệng vết thương. Mỗi lần chạm liền mang theo chút rùng mình, làm cả người hắn cứng đờ như cục đá.

Thu thập xong hết thảy, Tạ Chi Châu bỗng nhiên mở miệng: "Vết thương phía sau lưng, thần nhìn không thấy."

"A?" Nàng sửng sốt, vừa định nói để hạ nhân hỗ trợ là được, nhưng bỗng nhớ tới thói quen sạch sẽ của hắn, khẳng định sẽ không muốn người khác chạm vào.

Nàng cho rằng nàng với hắn từ nhỏ đã ở bên nhau, quá đỗi thân cận, hắn tin tưởng nàng, để nàng đụng chạm một chút sẽ không vấn đề gì.

Bởi vậy nói: "Vậy mỗi ngày đến giờ bôi thuốc, ngươi liền tới doanh trướng của ta, ta giúp ngươi.'

Hắn ừ một tiếng, vừa muốn đi, liền nghe được thanh âm nàng truyền tới: "Liễu Hạc Minh vốn dĩ là chiến tướng, khả năng rất lợi hại, ngươi hiện tại bị thương, hẳn sẽ không có người để ý nhiều. Ngày mai săn thú, thân thể nếu là không thoải mái liền nói với Hoàng Thượng, không cần cậy mạnh.'

Lời nàng nói ra mỗi câu mỗi chữ đều mang theo y tốt, nhưng hắn nghe vào lại thật chói tai.

Tạ Chi Châu rũ mắt, giấu đi ghen tỵ đáy lòng, trong ngực khó chịu lợi hại.

Nghĩ đến hôm nay ở khán đài, nàng ở cùng với nữ nhân khác, có phải nàng cũng giống họ, nhìn Liễu Hạc Minh với ánh mặt sùng bái ngưỡng mộ, thậm chí còn đem thương nhớ mong cầu được gả cho nam nhân như vậy.

Nghĩ đến đây ruột gan hắn tức khắc đều đau.

Hắn cong lưng, hướng tới Ngụy Bảo Đình hành lễ, lạnh lùng nói: "Ngày mai thân chắc chắn toàn lực ứng phó.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top