Chương 2: Club
Thời gian biểu diễn là một tiếng, Sex đã đánh ba mươi roi lên người nô lệ.
Khi trở về phòng nghỉ đặc biệt, dương vật của nô lệ đã sưng tấy không chịu được, đỏ tới đáng sợ, từng vết roi làm nhục rải rác trên người y mang lại dục vọng muốn tàn phá tràn đầy, khiến người đàn ông phương Tây này như một pho tượng vừa hoàn mỹ lại vừa gợi cảm.
Hai tay của hắn đã được cởi trói, trên cổ tay hằn ra vệt rất sâu, quỳ trên đất bò tới người đàn ông tóc vàng đang ngồi trên ghế.
Y khoác hai tay lên ghế dựa đỏ thẫm, lẳng lặng nhìn hắn, dáng vẻ thanh thản để lộ ra chút mệt nhọc.
Y rũ mắt, nhìn nô lệ dùng miệng kéo khóa quần xuống, rồi ngậm lấy dương vật bán cương của mình.
Nó cũng chỉ nhỏ bé bình thường, không sánh được bằng của nô lệ, nhưng cũng được coi là sạch sẽ xinh đẹp, màu sắc nhợt nhạt, nhìn thoáng qua cũng biết là ít khi dùng.
Tất nhiên, y dùng mặt sau nhiều hơn.
Găng tay trắng tinh đã được kéo xuống, bàn tay trắng nõn luồn vào mái tóc vàng nhạt của nô lệ, hơi siết lại, bắt hắn ngậm thứ đồ của mình sâu hơn, rồi thở gấp bắn ra.
Nô lệ nuốt xuống, liếm đi chất nhầy trắng đục bên mép, đồng tử xanh đậm như quỷ hồn nhìn chằm chằm y.
Tư thế quỳ cuối cùng cũng được thay đổi, cánh tay tràn đầy sức mạnh nắm lấy tay vịn, vừa lúc chặn lại cổ tay của y, làn da kề sát nhau, truyền tới sự nóng bỏng tới bất thường.
Nô lệ như một con rắn độc đang chần chừ, chậm chạp đứng dậy, ánh mắt của hắn đã trở thành kẻ nhìn xuống, chặt chẽ nhìn người đàn ông vẫn đang thản nhiên.
Tay hắn mò tới phần khóa quần đang rộng mở của người nọ, lặng lẽ chui vào trong lớp vải, lập tức thô bạo kéo quần y xuống.
Người nọ rất tự giác mở chân ra, hơi co lại giẫm lên ghế, phần bẹn bị che lấp cũng ướt đẫm từ lâu do dương vật.
Trong ánh mắt cuồng si của mọi người, không chỉ mình nô lệ nhận được khoái cảm kì dị, đằng sau gương mặt điềm tĩnh tự nhiên của y cũng ẩn chứa ma quỷ.
"Chó nhỏ, làm tôi nhanh một chút nào."
Người đàn ông tóc vàng dịu dàng ra lệnh với hắn, chiếc mặt nạ đỏ vẫn luôn được buộc chặt trên mặt, lớp lụa mỏng được chế tạo đặc biệt che đi đồng tử thật sự, giúp giữ trọn vẹn vẻ thần bí và cảm giác xa lạ giữa hai con người.
Nô lệ tóc vàng nhạt lên xuống yết hầu, bàn tay nóng rực dùng sức đè xuống đùi non trắng ngần của y, dương vật đang phấn chấn đã chờ sẵn ở lối vào nhão nhoét không chịu được từ lâu, trực tiếp cắm lút cán.
"Ưm!..."
Người đàn ông chợt ngẩng cao cổ, phát ra tiếng rên rỉ run rẩy như thể sắp chết, trên cần cổ trắng ngần là gân xanh đang hiện rõ, từng thớ cơ rung động đập từng nhịp, yếu ớt, lại mang theo mỹ cảm kì dị.
Sự sạch sẽ đó khiến nô lệ phát cuồng, hắn cúi đầu, mái tóc hơi dài nghịch ngợm cọ cằm y, hơi nhột.
Không chờ y nghiêng đầu né tránh, phần thịt non bị gặm nhấm ở cổ lập tức truyền tới cảm giác đau đớn khiến y phải nhíu mày, đôi mắt ướt tan rã đằng sau chiếc mặt nạ.
Trong quá trình dạy dỗ, nô lệ hoàn toàn nằm dưới sự chi phối của y.
Mà khi làm tình, đối phương lại tràn ngập cảm giác xâm lược mãnh liệt.
Đi ra từ bên cửa ẩn của câu lạc bộ đã là chuyện rạng sáng hôm sau, bầu trời xa xăm hiện lên màu trắng bạc tiêu điều, như thể gương mặt của tử thi bị ngâm trong nước biển lạnh lẽo, mà bầu trời gần kề lại bị che lấp bởi tro bụi xám xịt.
Đồng Tư chui vào chiếc xe đậu sát ở ven đường, đóng cửa lại, trực tiếp nằm xuống ở ghế sau, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
Xe ô tô lặng lẽ lăn bánh, sau khi đi được hai con phố, người phụ nữ ở ghế lái mới bĩnh tĩnh lên tiếng.
"Tuần sau phải quay phim rồi, che mấy vết đó đi."
Cô nhìn từ kính chiếu hậu, chỉ thấy được vạt áo xộc xệch ở hàng ghế sau, Đồng Tư lặng lẽ nằm đó, như thể đang ngủ.
Nhưng cô biết là không, Đồng Tư không về nơi khiến mình yên tâm được thì y không thể ngủ.
Vài giây sau, giọng nói khàn đặc của Đồng Tư vang lên.
"Biết rồi."
Bộ phim mới sắp quay ở một thành phố khác, có lẽ chỉ cần hai tháng là quay xong hết rồi, nên y khả năng là không có thời gian tới club trong lúc này.
Vừa nãy y đã nói chuyện này với nô lệ, người nọ có vẻ không vui cho lắm.
Dù sau trước đây họ vẫn giữ tần suất dạy dỗ hai lần một tháng, nghề của Đống Tư đặc biệt, thật sự không thể nói trước gì, chỉ đành nói xin lỗi.
Cũng may màn biểu diễn tối nay khiến tâm tình của người nọ rất tốt, chỉ là vẫn kéo y làm rất lâu, Đồng Tư nằm bò trên tầng cả nửa ngày, suýt nữa không tự đi xuống được.
Trước khi rời club y cũng thay quần áo của Sex, nhưng bây giờ chưa kịp dọn dẹp, bụng nhỏ bị chướng tới đau xót, lỗ sau thì ngập trong tinh dịch, từ từ chảy xuống dọc theo lớp vải mỏng, khiến hai chân y ướt đẫm.
Thật ra y không quá thích bị bắn vào trong, nhưng tên nô lệ này rất cố chấp ở mặt đó, y lại biết mình không thể làm mất lòng người ta, cho nên quanh đi quẩn lại cũng chỉ đành tự dọn đống lộn xộn trên người.
Vừa nghĩ tới về nhà mà còn phải tốn công dọn dẹp, Đồng Tư thật sự chẳng muốn nhúc nhích tí nào.
Cơ thể thỏa mãn và thần kinh vẫn luôn căng thẳng tạo nên vẻ đối lập rõ ràng, trong đầu có gì đó không ngừng đập thình thịch, mỏi mệt toàn thân, trái tim dồn dập, kích động một cách bất bình thường, phải mất một thời gian mới có thể từ từ bình tĩnh lại.
Loại đau đớn quái dị này như lăng trì Đồng Tư, nhưng y cũng đã quen rồi.
Người phụ nữ đó là người đại diện A Lam của y, đưa y về dưới tầng xong, cô hạ nửa kính xe xuống, im lặng nhìn y tập tễnh nhập mật khẩu ở cửa, chợt lên tiếng.
"Đồng Tư, cậu đừng tự hại chết bản thân."
Sau khi ra khỏi club, Đồng Từ đã thay một bộ quần áo đơn giản, y hơi khom người, sống lưng thon gầy chống đỡ chiếc áo phong phanh, gần như hiện ra đường nét của bộ xương.
Dường như chỉ cần gió đêm lạnh lẽo hơn, mạnh mẽ hơn một chút, y sẽ như bộ xương cổ kính, lập tức tan ra thành tro thuốc.
Nghe được lời A Lam, y không ngoái đầu, cũng không lên tiếng, chỉ lười biếng vẫy tay một cái.
Chốc lát sau, tiếng động cơ sau lưng vang lên, xe đi khỏi tiểu khu.
Từng căn nhà trong tiểu khu cao cấp này cách nhau khá xa, mỗi một căn đều là nơi ở riêng tư, thậm chí ngay cả cửa ra cũng được thiết lập ở chỗ khác nhau, cái chính là để đảm bảo độ an toàn của căn nhà, bảo vệ sự riêng tư cho họ.
Cho nên Đồng Tư sống ở đây hơn nửa năm, thậm chí còn không gặp được hàng xóm nào.
Về đến nhà tắm một trận, y suýt nữa ngủ luôn trong bồn tắm ấm áp, mơ mơ màng màng bò dậy lau khô người.
Năm nay y đã ba mươi lăm rồi, cơ thể gầy gò vẫn chưa biến dạng, màu da khá trắng, sờ cũng tạm là nhẵn nhụi, chỉ là y vẫn lớn tuổi rồi, thể lực dường như đã kém đi nhiều.
Đồng Tư đãng trí nghĩ một lúc, bôi một lớp thuốc thật dày lên những vết bóp mút hôn tàn bạo trên người, chờ nó khô lại mới như trút được gánh nặng nằm phịch lên chiếc giường lớn mềm mại, chẳng mấy đã thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top