Vết tích (9)
Cuối tuần, trời quang mây tạnh, gió nhẹ lả lướt, nhiệt độ mùa Xuân không quá lạnh cũng không quá nóng.
Từ Tiến Hách đã sớm chờ Tăng Kỳ ở dưới công viên của khu dân cư, tối qua Tăng Kỳ nhắn tin với cậu nói hôm nay có khi sẽ phải phơi nắng nguyên ngày, vậy nên cậu đã chuẩn bị sẵn một cặp kính râm.
Tăng Kỳ thế mà lại mang theo cả balo, mở ra cho Từ Tiến Hách xem, bên trong toàn là đồ ăn và hai chai nước suối.
"Mấy cái này mua ở trong khu vui chơi, được mà."
Từ Tiến Hách không mang theo vật dụng cần thiết nào, chỉ xách mình không và điện thoại tới, với thêm một bịch khăn giấy lỡ cần thì có cái mà xài. Miệng cậu tuy là nói như vậy, nhưng vẫn vói tay vào trong balo lấy đồ.
"Trong đó bán mấy cái này mắc lắm, có khác gì ăn cướp đâu." Tăng Kỳ ngoại trừ trả tiền vé thì không muốn tốn thêm một cắc nào nữa.
"Chúng ta đi như nào?" Từ Tiến Hách tìm tìm kiếm kiếm trong balo Tăng Kỳ, cuối cùng lấy ra một bịch bánh mì coi như đồ ăn sáng.
"Bắt xe đi, nếu gần thì ngồi xe buýt cũng được. Công viên đó nằm chỗ nào?" Tăng Kỳ cũng xé một bịch bánh ra ăn.
Từ Tiến Hách bị hỏi xong ngơ ra.
"Em không biết, bộ không phải anh từng đi rồi sao?"
"Anh. . .Mới đi có một lần, quên từ đời nào rồi."
Thế là giờ hai người mới bắt đầu lấy điện thoại ra xem bản đồ.
"ĐM, xa dữ vậy, ngồi xe cũng hết gần một tiếng."
Tăng Kỳ hối hận tại sao hôm qua mình không xem bản đồ trước, hai người vốn đã dậy trễ, giờ chạy tới đó chắc là kịp giờ ăn cơm trưa luôn quá.
Từ Tiến Hách thì vẫn còn bận ăn, chưa đủ còn xé thêm một cây lạp xưởng, mở to mắt đen hết sức chờ mong dòm Tăng Kỳ.
"Em bị nhược trí hả?"
Tăng Kỳ cảm giác đồ ăn của anh chắc trụ không nổi đến khi hai người tới được công viên đâu.
"Nhược nước là gì? Đồ uống hả? Uống ngon không?" (1)
(1): Ở đây tác giả dùng từ "若汁", từ này không có nghĩ, nhưng đây là cách chơi chữ của tác giả, chung quy lại là chị muốn viết là "弱智" nghĩ là điên, khờ nhưng vì Kanavi là người Hàn không phân biệt được tiếng Trung nên mới có sự hiểu lầm ở trên
Từ Tiến Hách bám đuôi Tăng Kỳ ôm bánh mì hỏi tới.
"Không có gì, khen em đẹp trai đó."
"Tiểu Dục cũng nhược nước."
". . .Mẹ nó nhược nước."
Hai người bắt xe đi, sau khi lên xe, chiếc taxi màu cam đạp hết tốc lực thẳng tiến đến công viên trò chơi.
Ở khoảng cách 100m phía sau, một chiếc SUV màu đen theo sát họ.
Người lái xe miệng nhai kẹo cao su nhóp nha nhóp nhép, người ngồi ở ghế phó lái thấy cậu thổi kẹo thì nhíu mày, nói: "Hữu Tề à, tập trung lái xe tí được không?"
"Dạ. À mà anh, anh có chắc xe phía trước là xe của Từ Tiến Hách không?"
"Chắc trăm phần trăm, anh vừa nhìn thấy cậu ấy lên xe, với tên cảnh sát kia."
Người ngồi ở ghế phó lái một mực nhìn chằm chằm chiếc xa taxi màu cam phía trước.
"Anh Tiến Hách liệu có chịu quay về Hàn với chúng ta không?"
Thôi Hữu Tề nghi ngờ hỏi. (2)
(2): Zeus
"Không chịu cũng buộc chịu."
Người kia đáp.
". . .Trong bọn mình ai trói anh ấy được?"
"Đó là vấn đề em phải giải quyết, đừng nhìn Đông nhìn Tây nữa, tập trung lái xe."
"Ò."
Hai người trên xe taxi cũng không phát hiện có người đang theo dõi mình, Từ Tiến Hách ngoài ăn ra thì còn nhân lúc Tăng Kỳ không để ý lấy điện thoại chụp choẹt vài tấm.
Đến khi nghe tiếng tách, Tăng Kỳ mới nhận ra Từ Tiến Hách đang làm gì.
"Đăng lên Khoảnh khắc được không? Ý em là đăng lên Khoảnh khắc của anh."
Từ Tiến Hách nhìn vẻ mặt lo lắng của Tăng Kỳ, cười nói: "Ha ha, em giỡn thôi."
Tăng Kỳ thở phào nhẹ nhõm, sau đó Từ Tiến Hách lại dí đầu sát lại nghiêm túc hỏi anh một câu: "Thật sự không đăng được ạ?"
". . ."
Từ Tiến Hách dường như không hề nhận thức được tình trạng của cậu hiện tại tệ tới cỡ nào.
Cậu vẫn ăn uống bình thường, vẫn dựa đầu vào vai Tăng Kỳ ngủ thẳng giấc đến khi tới nơi.
Như này là sao.
Các đồng nghiệp đều đang tăng ca tìm kiếm manh mối phá án, còn anh thì lại mượn cớ bị bệnh, đi công viên trò chơi với nghi phạm số một của vụ án.
Tăng Kỳ dựa vào ghế, cũng nhắm hai mắt lại, chiếc xe liên tục xóc nảy khiến tóc của Từ Tiến Hách cứ đâm đâm vào cổ anh, ngứa quá.
Đôi lúc Tăng Kỳ sẽ lại nhớ về đồn công an trước đây, nhớ về bát cơm thịt xào, nhớ về lá thư kia và lần vây bắt thất bại đêm đó.
Đêm đó anh chỉ ngồi trong xe cảnh sát, anh không có can đảm để bước xuống xe, bên ngoài là tiếng còi báo, tiếng bước chân ầm ầm. Tăng Kỳ ngồi trong xe, không có việc gì làm chỉ có thể châm một điếu thuốc.
Bàn tay cầm thuốc của anh bắt đầu mất kiểm soát, đến khi lấy bật lửa ra thì tay anh đã run lên bần bật, phải châm một lúc lửa mới cháy.
Bên ngoài xe, bên cạnh những thùng hàng to to nhỏ nhỏ đều đã có các đặc nhiệm chờ sẵn ở đó, không những vậy, ở tòa nhà cao tầng cách nơi này trăm mét cũng đã bố trí sẵn ba tay súng bắn tỉa.
Một khi "K" xuất hiện, tất cả mọi người sẽ ập tới, thu lưới.
Từ Tiến Hách sẽ đến ư, đầu óc Tăng Kỳ trống rỗng.
Sáng nay anh vậy mà còn làm bộ làm tịch hỏi Từ Tiến Hách tối nay muốn ăn gì.
"Canh kim chi bánh gạo đi, Tiểu Dục làm món đó ăn ngon nhất."
Trước khi ra cửa, Từ Tiến Hách còn dặn dò anh phải nấu cơm nhiều chút.
Ban đêm ở cảng gió vừa mạnh vừa lạnh, Tăng Kỳ kéo cửa xe lên hết, ngăn bản thân khỏi thứ không khí khiến người ta hít thở không thông bên ngoài.
Anh vẫn không thừa nhận bức thư kia là anh tìm được từ chỗ Từ Tiến Hách, cũng vì vậy mà Tả Danh Hào và anh đã cãi nhau rất to.
"Bộ phận kỹ thuận nhận được bưu kiện, bên trong là thư nói K sẽ tiến hành giao dịch ở cảng, nếu đêm đó người tới là Từ Tiến Hách, tôi hy vọng cậu có thể báo cáo chuyện bức thư với cục thành phố." Tả Danh Hào nói như một cách máy móc.
"Tôi sẽ làm như vậy."
Tăng Kỳ làm người rất có chừng mực.
"Hy vọng cậu nói được làm được." Tả Danh Hào vỗ vai anh sau đó rời đi.
Trải qua đủ loại lo âu và bất an, anh rốt cuộc cũng chờ được đến tối nay, nhưng khi gió biển lạnh như dao cắt vào mặt anh, Tăng Kỳ không thể chịu nổi mà giấu mình trong xe, nhắm mắt không muốn nhìn thấy kết cục đó.
Tiếng còi của tàu vang lên từ nơi xa, ánh sáng từ ngọn đèn hải đăng chiếu rọi xuống mặt biển gợn sóng, cho đến khi Tả Danh Hào tiến tới đập mạnh vào xe, toàn thân Tăng Kỳ đã sớm chìm trong làn khói, người không biết có lẽ còn tưởng anh đang muốn tự thiêu trong xe cảnh sát.
"K chạy rồi, bọn tôi không nhìn thấy hắn, chắc chắn là hắn đã nhận được tin báo."
Tả Danh Hào trừng mắt liếc nhìn Tăng Kỳ.
Còn Tăng Kỳ đến lúc này mới chậm rãi nhả ra làn khói đầu tiên trong hôm nay.
"Ồ, đáng tiếc."
Đêm đó Tăng Kỳ lê cơ thể không thể mệt mỏi hơn nữa trở về nhà trọ, ngay cả sức để cầm chìa khóa cũng gần như cạn kiệt.
Anh đã hy vọng biết nhường nào, rằng đằng sau cánh cửa này là Từ Tiến Hách đang ghé vào bàn uất ức hỏi anh chạy đi đâu vậy, tại sao không nấu cơm cho cậu.
Thế nhưng, sau khi cửa mở, là một cảnh tượng tối đen.
Là Tăng Kỳ một mình vỡ vụn trong bóng tối.
Là 3 năm mất tích không thấy tăm hơi, và một trò cười vừa hoang đường vừa sai lầm.
. . .
Sau khi xuống tàu lượn siêu tốc, sắc mặt hai người đều không được tốt cho lắm.
Tăng Kỳ ôm thùng rác ói một hơi, càu nhàu nói mắc cái giống gì lại chơi tàu lượn siêu tốc hả!
Qúa rõ ràng hai người thích hợp chơi mấy trò như vòng xoay ngựa gỗ, mấy trò vừa không mệt vừa không cao hoặc là chỉ cần chơi cái gì vận động đơn giản là được.
Từ Tiến Hách ôm bụng ngồi chồm hổm dưới đất một lúc mới đỡ hơn.
"Em mắc ói, Tiểu Dục."
"Đã bảo em ăn ít thôi."
Cuối tuần người đến công viên rất đông, hai người đàn ông cao to như họ sóng vai đứng xếp hàng chờ được chơi khiến không ít người chú ý, một cô bé vội vã không biết muốn chạy đi đâu bất cẩn đụng đổ ly nước trong tay Tăng Kỳ.
Cô bé sợ hãi đứng đơ tại chỗ, cúi đầu không dám nhìn hai người.
Tăng Kỳ lấy trong balo ra một viên kẹo đưa cho cô bé: "Không sao đâu, em đi chơi đi."
Bé gái do dự một lúc rồi mới cầm kẹo, rụt rè gật đầu với Tăng Kỳ, sau đó chạy đi mất.
Từ Tiến Hách nhìn Tăng Kỳ khom lưng đưa kẹo xong lại đứng thẳng dậy, cười hỏi anh: "Đừng nói là gửi tín hiệu nhé, muốn bắt em sao?"
Tăng Kỳ không thèm nhìn cậu, cảm thấy vấn đề này rất xàm.
Hai người đi tới đi lui chơi trong vô định, tìm kiếm trò chơi kế tiếp.
Lúc đi hết khu vui chơi dành cho trẻ em, hai mắt Từ Tiến Hách đột nhiên bừng sáng, giữ chặt tay áo Tăng Kỳ chỉ về phía trước nói: "Chúng ta chơi cái kia đi."
Tăng Kỳ nhìn theo hướng cậu chỉ, là vòng đu quay cao chọc trời, người đứng xếp hàng cũng không đông lắm.
Thời gian ngồi tổng hết nửa tiếng, vừa êm vừa không cần phải làm gì, nói không chừng lên trên đó ngủ một giấc còn được, Tăng Kỳ có vẻ vừa lòng với trò này.
"Đi thôi."
Thế là hai người tiến thắng đến trò đu quay.
Cô bé sau khi chạy qua một khúc cua thì dừng lại, đưa viên kẹo trong tay cho "mẹ" của mình.
Người phụ nữ dịu dàng xoa đầu cô bé, sau đó nói vào trong micro: "Đội trưởng Tả, chuẩn bị thu lưới."
Vài giây trôi qua, tiếng trả lời đầy kích động vang lên bên tai cô.
"Được!"
Thành phố này phát triển được như bây giờ hoàn toàn là dựa vào hoạt động vận chuyển hàng hóa qua cảng kéo dài từ thập niên 70 cho đến ngày nay, trong kí ức của Tăng Kỳ, những thế hệ đi trước anh đều giành nhau đến cảng làm công, khuân vác. Ở cảng đâu đâu cũng thấy người, vô cùng nhộn nhịp, anh thích ăn bánh rán của một ông chú bán ở cảng nhất, lúc nhỏ ngày nào cũng làm mình làm mẩy đòi ba mua bánh về cho anh ăn.
Hiện tại ở cảng đã khó mà nhìn thấy người nữa, các lao động chân tay hầu như đều được thay thế bằng các cần cẩu to nhỏ khác nhau. Đứng từ vòng đu quay nhìn xuống, màu sắc của các thùng hàng rực rỡ, ngăn nắp xếp chồng lên nhau như những khối Teris, những con tàu chở hàng càng lúc càng đi xa bến cảng, nhỏ bé dần tựa như một chiếc thuyền con.
Anh và Từ Tiến Hách mặt đối mặt ngồi trong buồng đu quay hình tròn, từ từ bay lên cao, nhân viên bên dưới nhìn họ với ánh mắt kì lạ, nhưng rất nhanh sau đó lại dời mắt đi ổn định trật tự như bình thường.
Tăng Kỳ bất đắc dĩ cười cười, có khi nào họ nghĩ hai người là người yêu thật không.
Bọn họ cùng lắm chỉ là cảnh sát và nghi phạm mà thôi.
Đội trưởng đội hình sự và tội phạm truy nã quốc tế.
Một người trên danh nghĩa đã có vợ lại thích bị đàn ông chơi, một người chồng không đủ tư cách và một nam tiểu tam không biết sợ lại gì dám phá hoại hạnh phúc gia đình người ta.
Bấy giờ bọn họ còn lén hôn môi trên đu quay, hôn đến không thể thở nổi mới chịu buông nhau ra, rất nhanh thôi cả hai sẽ đến với điểm cao nhất của thành phố này, sau đó lặng lẽ tuyên bố thứ tình cảm bí mật, vặn vẹo, nhiệt thành nhưng bồng bột này cho cả thế giới biết.
Tình yêu chạm đỉnh, sau đó sụp đổ.
Tăng Kỳ chớp mắt, tay Từ Tiến Hách vẫn còn đặt trên mặt và vành tai anh chưa kịp rời đi.
"Em là K phải không?"
Không còn đắn đo do dự, Tăng Kỳ rốt cuộc cũng thức tỉnh khỏi mớ hỗn độn vẫn luôn cuốn chặt lấy anh suốt ba năm qua. Ba năm qua anh chỉ có thể dựa vào cồn và nicotine để giữ cho mình sự tỉnh táo, những năm tháng tươi đẹp của ba năm về trước cho anh can đảm đứng lên tìm kiếm một chút thật lòng từ Từ Tiến Hách.
Đến khi hoàn hồn, anh mới phát hiện bản đồ của mê cung đã nằm ngay trong tay mình, chỉ là anh không muốn xem mà thôi.
Từ Tiến Hách hỏi anh lần đầu làm tình có đau không.
Có thể không đau sao, đau muốn chết đi được, nhưng anh có thể chịu đựng.
Tựa như tất cả đau đớn đều bị từng nụ hôn từng nụ hôn một làm cho biến mất hết, cuối cùng chỉ còn lại mỗi tinh trùng của đối phương nằm trong cơ thể và Dopamine đang nảy lên trong người anh.
Đối với con người, nếu làm tình chỉ vì để sinh sản, vậy thì sẽ nhàm chán biết bao.
Cho nên, Tăng Kỳ sau vô vàn lời muốn hỏi, cuối cùng vẫn chọn thẳng thắng hỏi câu hỏi đó.
"Từ Tiến Hách, em là K sao?"
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top