Vết tích (11)

Một tuần sau.

Rất nhiều cánh phóng viên đã chờ sẵn trước cửa tòa án Nhân dân để đưa tin về kết quả phán quyết xét sự vụ án ác nhân 328 cố ý giết người.

Chờ đợi đến tận chiều, lại nghe được tin nghi phạm vô tội được phóng thích.

Các phóng viên nhìn thấy đại diện viện kiểm soát vội vã bước ra từ tòa án liền ùa tới hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Thành thực xin lỗi mọi người, vụ án có tiến triển mới, có người đứng ra làm chứng bị cáo không có mặt ở hiện trường vụ án lúc đó, hiện tại chúng tôi cần phải thẩm tra lại một lần nữa."

Trong phòng thẩm vấn, Tả Danh Hào đã nổi trận lôi đình, nếu không phải có cảnh sát giữ chặt, anh đã sớm rút súng ra bắn cho Tăng Kỳ một phát.

"Tối ngày 28 tháng 3 tôi và Từ Tiến Hách ở cùng nhau, cậu ấy đúng là đã đến cửa hàng tiện lợi đó để mua đồ, sau đó chưa tới 20 giờ đã trở về, tôi và video đều có thể làm chứng."

Tăng Kỳ đưa điện thoại của mình cho nhân viên thẩm vấn xem.

"ĐM cậu Tăng Kỳ, đừng kéo tôi, đừng ai kéo tôi!"

"Đội trưởng Tả, đội trưởng Tả anh đừng kích động, chúng ta ra ngoài trước đi."

"Đm cậu, cậu mẹ nó là súc sinh!"

Phải ba thanh niên mạnh khỏe mới đủ sức đè Tả Danh Hào lại, lôi ra khỏi phòng thẩm vấn.

Tăng Kỳ chỉ thản nhiên nhìn anh rời đi, đôi mắt nâu trở nên u tối.

"Đội trưởng Tăng?"

"Hửm?"

Nhân viên thẩm vấn gọi anh mấy tiếng, Tăng Kỳ mới thôi không nhìn ra cửa nữa.

Anh thấy Tả Danh Hào đang gào thét, nhưng không nghe được Tả Danh Hào thét với anh cái gì.

"Anh nói, tối khuya ngày 28 tháng 3, Từ Tiến Hách đến cửa hàng tiện lợi ở đầu đường mua đồ, cậu ta mua cái gì? Tại sao không mua ở siêu thị gần đó mà lại phải đi tận hai ngã tư đường để mua đồ ở cửa hàng tiện lợi?"

"À, là như vầy. . ." Tăng Kỳ nuốt nước miếng, làm dịu cổ họng khô khốc, ngữ điệu bình tĩnh nói: "Cậu ấy đi mua bao cao su, siêu thị gần nhà không bán loại cậu ấy thích, cho nên cậu ấy nhắn Wechat với tôi nói muốn đến cửa hàng tiện lợi khác mua, còn việc về trễ là do cậu ấy lạc đường, nhưng vẫn về nhà trước 20 giờ. Camera giám sát quay được cảnh đồng hồ trên tường, cái đó không thể làm giả được."

Tăng Kỳ nhìn thôi cũng đủ hiểu vẻ mặt của nhân viên thẩm vấn là có ý gì, anh đưa điện thoại lại gần nhân viên thẩm vấn, ý bảo cậu không tin thì cứ xem đi.

". . .Mẹ cậu Tăng Kỳ, đừng đưa video cho bọn họ xem. . .Tăng Kỳ. . .Mẹ cậu đồ ngu này. . ."

Ba cậu cảnh sát trẻ tuổi nhìn nhau, không ai dám tiến lên khuyên ngăn Tả Danh Hào đang vừa khóc vừa chửi kia.

Đến khi mọi người xem hết đoạn video, không khí trong phòng thẩm vấn đã lặng ngắt như tờ, Tặng Kỳ bẻ tấm lưng đã đơ cứng từ khi nào, hỏi nhân viên thẩm vấn vậy được chưa, có cần phát lại một lần nữa không?

Có mặt mũi rõ ràng, có giọng của Từ Tiến Hách gào tên anh.

Tăng Kỳ vẫn tỉnh bơ nhìn lên màn hình lớn, mí mắt sắp sụp đến nơi.

Buồn ngủ quá.

"Tôi sẽ trình video cho viện kiểm sát xem, đội trưởng Tăng anh. . ."

Tăng Kỳ xua tay với thẩm vấn viên, nói: "Không cần quan tâm tôi, tôi không quan trọng, án tử mới là quan trọng nhất."

Nói xong Tăng Kỳ bước ra khỏi phòng thẩm vấn, quay trở về văn phòng, các đồng nghiệp còn đang kích động châu đầu cùng nhau chờ đợi tin tốt từ phòng thẩm vấn. Tăng Kỳ đặt huy chương khen thưởng hạng Nhì của mình lên bàn làm việc, sau đó đứng dậy trịnh trọng cúi đầu với mọi người, làm cả bọn sợ nhảy dựng.

"Sao vậy đội trưởng Tăng."

"Đội trưởng Tăng, này là?"

"Thực xin lỗi."

. . .

"Đi thôi, cậu vô tội được phóng thích rồi."

Từ Tiến Hách khó hiểu nhìn cảnh sát đến đưa cậu đi.

Một tháng sau, một lần nữa được đứng dưới ánh mặt trời, khi đó mắt cậu đã không còn quá quen với cường độ ánh sáng ngoài trời nữa, chỉ có thể híp mắt từ từ thích ứng.

"Tăng Kỳ đâu?" Cậu hỏi cảnh sát áp giải mình.

"Chúng tôi cũng không biết." Viên cảnh sát giúp cậu mở còng tay, tiễn cậu ra đến ngoài.

Từ Tiến Hách đứng ở cửa tòa án mê mang nhìn xung quanh, lại không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

Thực ra ngày cậu bị bắt đi thẩm vấn không phải là lần đầu tiên cậu gặp mặt Tăng Kỳ kể từ sau khi về nước.

"Ba năm trước tôi và Từ Tiến Hách đã ở bên nhau, một ngày trước khi quay lại Trung Quốc cậu ấy có nhắn tin báo với tôi, lúc đó tôi mới biết cậu ấy sắp quay lại. Cậu ấy bay chuyến chiều ngày 27 tháng 3, tới nơi thì đã gần 23 giờ đêm." Tăng Kỳ bình tĩnh trả lời mạch lạc, kể rõ tình hình lúc đó cho nhân viên thẩm vấn nghe.

Sau khi quay lại, việc đầu tiên Từ Tiến Hách làm là tìm đến Tăng Kỳ, ở Hàn Quốc ba năm, không lúc nào cậu không chú ý tới tình hình của Tăng Kỳ bên này.

Tổ chức có rất nhiều cơ sở ngầm ở Trung Quốc, muốn nắm được tin tức của Tăng Kỳ là điều rất dễ dàng.

Xuống máy bay sau đó bắt xe tới cục cảnh sát, đến nơi thì trời đã khuya, nhưng khi Từ Tiến Hách ngẩng đầu, nhìn về phía văn phòng ở tuốt góc phía Đông tầng năm, quả nhiên giống hệt như trong mấy bộ phim, đèn ở nơi đó vẫn sáng.

Bảo vệ canh cửa chặn Từ Tiến Hách lại theo nghĩa vụ, nhưng khi Từ Tiến Hách đưa ảnh chụp chung với Tăng Kỳ cho người kia xem, mà bức đó còn lại là bức cậu chụp trộm, thời đó Tăng Kỳ vẫn còn làm việc ở đồn cảnh sát, thừa dịp lãnh đạo không để ý cậu đến tìm Tăng Kỳ đi ăn chung với mình.

Cảnh sát cũng không nghi ngờ gì cậu, ngáp cái cho cậu đi vào.

"Đúng vậy, hôm đó là ngày Tiểu Từ trực ban, mọi người có thể đi hỏi cậu ấy, khẩu âm của Từ Tiến Hách rất nặng, còn kéo theo vali, cậu ấy nhất định nhớ rất kỹ." Tăng Kỳ tiếp tục nói với nhân viên thẩm vấn.

Từ Tiến Hách kéo theo vali, chậm rãi tiến lên văn phòng của Tăng Kỳ, mỗi bước đi là mỗi lần trái tim như muốn nhảy ra khỏi cuống họng.

Cậu rời đi chưa lâu, lại hay tin Tăng Kỳ kết hôn. Ngày đó cậu rốt cuộc cũng nhớ ra Wechat của mình ở Trung Quốc, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ trở về, trong buổi liên hoan cậu uống say, lén nhắn tin cho Tăng Kỳ hỏi: "Kết hôn, sao không có em?"

Nhưng đối phương đã block cậu từ lâu.

Bên ngoài mỗi văn phòng của tòa nhà làm việc cũ kỹ này đều có một cửa thông gió, Tăng Kỳ nhạy cảm nhận ra có người đang nhìn trộm mình thông qua cửa thông gió.

Cả tổ hình sự chỉ còn mỗi anh ở lại văn phòng sửa sang tư liệu, anh đặt tay lên khẩu súng bên hông, nhìn cửa bị thản nhiên đẩy ra.

Khoảnh khắc Từ Tiến Hách xuất hiện trước mắt, cảm giác của anh không khác gì đang nằm mơ, không thể tin nổi.

Đây là sự thật ư?

Tăng Kỳ đứng sững người tại chỗ.

Nhưng xúc cảm mang lại khi ngón tay chạm vào da thịt là thật, hơi ấm từ cơ thể người kia cũng là thật.

Khi được Từ Tiến Hách ôm lấy, hai hàng nước mắt chảy trên gương mặt anh cũng là thật.

"Vậy thì, hai người?"

Nhân viên thẩm vấn tuy không quen biết Tăng Kỳ, nhưng vẫn cố gắng tìm từ phù hợp nhưng cũng không quá thẳng thắn để thẩm vấn anh.

"Đúng vậy, giống như rất nhiều cặp đôi lâu ngày không gặp khác, việc nên làm chúng tôi đều làm, có điều thật sự không nên làm ở phòng làm việc." Tăng Kỳ nhớ đến cảnh tượng cả hai mặc kệ tất cả ngày hôm đó, cảm giác bản thân đôi khi đúng là úng não thật.

"Vậy sau đó thì sao?" Nhân viên thẩm vẫn ghi vào nhật ký "0 giờ ngày 28 tháng 3, người làm chứng và nghi phạm phát sinh quan hệ ở văn phòng làm việc."

"28 ở cục tổ chức đại hội, tôi không thể vắng họp, cho nên chúng tôi hẹn với nhau buổi chiều tôi sẽ đến chỗ cậu ấy. 11 giờ 30 phút ngày 28, sau khi hội nghị kết thúc, tôi ở lại ăn trưa với mọi người, ăn xong thì tôi xin nghỉ phép, việc này Tiểu Lưu có thể làm chứng."

Chiều ngày 28 tháng 3, Tăng Kỳ tan làm sớm trở về chỗ ở của Từ Tiến Hách, cả hai cùng nhau ăn tối, sau đó Từ Tiến Hách ra ngoài mua bao cao su, cùng lúc bởi vì siêu thị dưới nhà không bán loại mà cậu thích, cho nên Từ Tiến Hách tra trên mạng, nhìn thấy ở cửa hàng tiện lợi cách hai con phố có bán loại đó, đi đến khoảng chừng 19 giờ 55 phút thì về tới nhà, sau đó là làm tình với Tăng Kỳ đến không biết trời trăng mấy đất gì.

Tăng Kỳ ngủ một giấc thẳng tới 7 giờ 30 sáng ngày 29, trước khi đi làm Từ Tiến Hách còn nằm trong chăn mệt không dậy nổi.

Đôi lúc Từ Tiến Hách sẽ quay video lại để xem, Tăng Kỳ tuy không thích nhưng cũng chưa bao giờ từ chối cậu, không ngờ lại có ngày video cả hai làm tình lại trở thành bằng chứng ngoại phạm duy nhất của Từ Tiến Hách.

Nhân viên thẩm vấn nghi chép toàn bộ lời khai của Tăng Kỳ và sao chép cả video trên điện thoại anh về máy mình.

"Còn điều gì muốn hỏi không?" Tăng Kỳ hỏi.

"Tạm thời thì không." Nhân viên thẩm vấn nói.

Tăng Kỳ rời khỏi phòng thẩm vấn, nhân viên thẩm vấn đối chiếu ghi chép của hai ngày vừa qua với nhau, gần như giống nhau như đúc, thông qua đối chiếu lời khai của nhân chứng với video, có thể chứng minh manh mối mà nhân chứng cung cấp hoàn toàn đúng sự thật.

Từ Tiến Hách đã mấy ngày liền ngồi ở cửa cục cảnh sát để chờ đội trưởng Lưu của tổ hình sự.

Từ khi cậu được thả ra, ngọn đèn trên cùng tầng năm đó chưa từng sáng đèn.

"Tăng Kỳ, anh ấy đi đâu rồi?"

Cảnh sát bất dắc dĩ ngăn Từ Tiến Hách lại nói: "Chúng tôi cũng không biết anh ấy đi đâu, về việc thiên chuyển công tác của anh ấy thì trên cục làm rất cẩn thận, không nói cho bất kì ai trong chúng tôi biết cả."

Tòa nhà làm việc cũ của cục cảnh sát đã sắp bị phá dở, Tăng Kỳ và toàn bộ những vật liên quan đến anh đều hóa thành bột mịn.

Ngoại trừ chiếc ghê da đã cũ rít vẫn không bị vứt bỏ kia.

Bởi vì trên đó còn lưu lại tinh dịch của Từ Tiến Hách vào ngày 27 tháng 3, đó chính là bằng chứng chứng minh anh và Từ Tiến Hách đã gặp nhau vào ngày 27.

Ba tháng sau, Từ Tiến Hách nhận được tin báo, ở một trấn nhỏ cách hải cảng nghìn dặm, có người bắt gặp Tăng Kỳ đang giúp một phụ nữ bắt trộm.

Khi cậu mệt mỏi chạy tới được thị trấn nhỏ kia, lại trông thấy Tăng Kỳ đang mặc chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình và quần đùi đứng mua bánh quẩy và sữa đậu nành ở tiệm bán đồ ăn sáng.

Đôi mắt nhập nhèm, cơn buồn ngủ khiến anh há miệng ra ngáp một cái.

Có vẻ cuộc sống của anh ở thị trấn nhỏ này cũng ổn lắm.

Từ Tiến Hách đứng ở bên đường đối diện nhìn Tăng Kỳ, đây là lần đầu tiên cậu có suy nghĩ muốn lùi bước về sau.

"Từ Tiến Hách?"

Tăng Kỳ cầm bữa sáng, trợn mắt há mồm gọi người ở bên kia đường, anh còn tưởng là tối qua mình ngủ muộn quá nên sáng dậy mới nhìn thấy ma.

Anh và Từ Tiến Hách vào quán cafe kiểu Trung Quốc duy nhất ở thị trấn này ngồi uống trà, hai người đều im lặng không nói gì.

Ánh mắt Từ Tiến Hách đặt trên ở lá trà trôi nổi trong ly thủy tinh, khi cậu lơ đãng nhìn sang đôi tay đang cầm ly của Tăng Kỳ, chợt cảm giác có gì đó sai sai.

"Tăng Kỳ, nhẫn của anh đâu?"

Từ Tiến Hách rốt cuộc cũng nhận ra sai ở đâu.

Trên ngón áp út của Tăng Kỳ, nơi trước đó còn đeo chiếc nhẫn bằng bạc giờ chỉ còn lại một vết hằn mờ mờ.

Từ Tiến Hách bị hơi nóng từ nước trà bốc lên khiến cậu không nhìn thấy gì, cậu cầm lấy đôi tay đang định rụt về của Tăng Kỳ, ngăn không cho anh che giấu vết hằn trên ngón áp út kia.

"Tăng Kỳ."

Từ Tiến Hách rốt cuộc cũng đã có thể nhìn thẳng vào mắt Tăng Kỳ.

Hết.

Kết hơi cục vì hình như tác giả còn tính viết thêm nữa nhưng khi nào viết thì hong ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top