Vết tích (1)

Tác giả: 小猪罐头

Link: https://zzzzxiaozhu.lofter.com/post/7a1ead41_2bb8ed9bb

Edit: Dưa

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

Có nhân vật "vợ" (thật hay không thì mọi người đoán xem)

Tính cách Kanavi khá 🍵

Truyện được đăng thành ba chương lớn nhưng một chương hơn mười nghìn chữ nên mình sẽ tự động cắt ra làm nhiều phần.

Nếu yêu thích xin mọi người hãy vào Lofter của tác giả để ủng hộ chị

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

————

"Tháng trước từ 20 giờ đến 22 giờ ngày 28, cậu đang ở đâu?"

Trong phòng thẩm vấn, nghi phạm đang ngồi trên ghế hất cầm tự hỏi, ánh mắt cậu ta dao động giữa không trung, nhìn lướt qua mặt tường làm bằng kính bên trái một cái rồi quay đầu đi, giả bộ như vắt óc suy nghĩ rồi trả lời một cách lưỡng lự, "Ừm, không nhớ rõ, chắc là ở nhà."

"Cậu nghĩ kĩ xem, có ai có thể làm chứng đêm đó cậu có mặt ở nhà hay không? Này, nhìn tôi đây này, tôi đang hỏi cậu đó!"

Từ Tiến Hách làm ngơ đối phương, ung dung quay đầu. . .Nhìn thẳng vào mặt kính, ánh sáng từ trên đỉnh đầu hội tụ, rọi xuống phản chiếu bóng dáng cậu lên bề mặt bức tường, nụ cười tươi rói trên môi hiện rõ mồn một.

Đó là ngọn đèn mờ duy nhất trong phòng thẩm vấn, chiếu rọi hoàn toàn vẻ mặt của Từ Tiến Hách khiến cho ai ai cũng đều nhìn thấy.

"Rốt cuộc cậu có chứng cứ chứng minh mình đã ở nhà ngày hôm đó hay không, nói chuyện!"

Từ Tiến Hách nhìn thấy bóng phản chiếu của mình trên mặt kính đang mỉm cười.

. . .

"Đội trưởng Tăng, việc này. . ."

Trong phòng giám sát cách phòng thẩm vấn một bức tường, cậu cảnh sát len lén nhìn đội trưởng đội hình sự Tăng Kỳ đang đứng bên cạnh mình.

Sau rất nhiều lần nhiệt độ hết lên rồi xuống, hết xuống rồi lên, thì nhiệt độ bên ngoài hiện tại đã ở mức 20 độ C ổn định. Mọi người trong cục đều thống nhất mùa Xuân sẽ đổi đồng phục mới mỏng hơn, Tăng Kỳ cũng đổi theo, so với người bình thường thì anh có xu hướng đồ mồ hôi nhiều hơn, lúc này mồ hôi đã từ sống lưng chảy xuống tới cổ, tạo cảm giác rít nhớp.

Anh nhìn người bị tình nghi đang chuẩn xác nhìn thẳng về phía mình thông qua tấm kính một chiều, nghi ngờ không biết người thợ lúc lắp tấm kính này có lắp nhầm hay không, lắp lộn thành kính thường.

Nếu không phải quy định mới cấm không được hút thuốc trong lúc thẩm vấn, anh thực sự đã định sẽ làm một điếu rồi.

Trải qua nhiều năm xử lý án tử, chứng nghiện thuốc lá của anh ngày càng. . .nặng hơn, quy định trong cục cũng ngày càng. . .nhiều hơn. Gạt tàn trên bàn làm việc của Tăng Kỳ cũng đã biến thành chậu cây, những lúc tâm trạng không tốt, chỉ có vào nhà vệ sinh mới có thể giúp anh giải tỏa đôi chút.

Có đồng nghiệp tới, Tăng Kỳ vứt tàn thuốc vào bồn cầu, gạt nút cho nước cuốn trôi đi, rời khỏi buồng vệ sinh, anh tiện tay nhét bật lửa vào kẹt cửa sổ, để chung với các đồng nghiệp có cùng sở thích khác, bật lửa ở đây cái nào cái nấy đủ mọi màu sắc, tiện cho những người khác dùng ké.

"Đội trưởng Tăng."

"Ừ."

Chào hỏi một tiếng rồi Tăng Kỳ bước ra rửa mặt, lưc ngẩng đầu lên nhìn vào gương, thứ anh nhìn thấy lại là khuôn mặt tươi cười của người trong phòng thẩm vấn kia.

Không hề sợ hãi, bình thản ung dung, đến cả chiếc răng khểnh mỗi lần cười sẽ lộ ra cũng giống như đúc năm đó.

Vòi rửa tay rỉ sét phát ra âm thanh cót két, nước chảy ra giống như mưa rơi lạch bạch xuống bồn rửa tay màu trắng, âm thanh phóng đại gấp vô hạn, Tăng Kỳ nhìn thấy Từ Tiến Hách trong gương ngày càng tiến đến gần mình, chính vào lúc gương mặt của cả hai thay phiên biến đổi sau đó dán sát vào nhau, hai chân anh khi đó tựa như bị đóng chặt xuống đất không thể động đậy, vài giây sau Tăng Kỳ mới bừng tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

"Cao ca, trùng hợp vậy, lại tăng ca à?"

Người đến là nhân viên của phòng kỹ thuật tên Lâu Vận Phong, nhóc này lúc nào cũng cười tủm tỉm, rất được mọi người quý mến.

Cậu vỗ một cái khiến Tăng Kỳ tỉnh hồn.

"Hả, làm một điếu?"

"Không hút, lát nữa phải về nhà ăn cơm, mẹ em mà ngửi được —— lại nói em nữa."

Tăng Kỳ cười cậu bao lớn còn bị mẹ quản lý.

Lâu Vận Phong cười nói: "Anh lớn thế này chẳng phải cũng bị chị dâu quản sao."

Tăng Kỳ cười hì hì đáp lại cậu: "Bọn mình không ai nói được ai cả."

"Hôm nay thẩm vấn nghi phạm người Hàn kia thế nào, em thấy mặt của Tiểu Trương tái mét, từ lúc ra khỏi phòng tối là miệng cứ liên tục chửi thề."

Bọn họ có thói quen gọi "phòng thẩm vấn" là "phòng tối".

"À, cái đó, chứng cứ không đủ, tạm thời thả cậu ta đi."

Tăng Kỳ định lấy miếng giấy lau tay, nhưng giấy trong hộp đựng đã hết, anh chỉ có thể vẫy vẫy cho nước bay bớt.

Giọng của Lâu Vận Phong vang lên theo tiếng nước trong WC: "Cùng ngày xảy ra vụ án, có chứng cứ cho thấy cậu ta có mặt không?"

"Không có." Tăng Kỳ theo thói quen tính đi tìm bật lửa, nhưng bật lửa mới nãy vừa bị anh nhét vào cửa, đã vậy, bớt hút lại thì hơn, "Nhưng chúng ta cũng không có chứng cứ cậu ta trực tiếp có mặt ở hiện trường."

Chứng cứ phải đầy đủ mới có thể xác định được thủ phạm gây án cuối cùng, Từ Tiến Hách cùng lắm chỉ được xem là một đối tương quan trọng cần quan sát mà thôi.

"Vậy mấy anh để cậu ta đi rồi?"

"Muốn giữ cậu ta lại phải được cấp trên phê duyệt, trước khi báo cáo được phê duyệt cậu ta có quyền muốn đi đâu thì đi."

Lâu Vận Phong cài cúc quần xong xuôi bước ra, nhìn Tăng Kỳ đứng ở bồn rửa tay, vẻ mặt vàng vọt tiều tụy, hậu quả của án tử này để lại rất nặng nề, đến cả đích thân cục trưởng thành phố cũng ra công văn yêu cầu điều tra, lúc này áp lực của bộ hình sự là vô cùng lớn.

"Không sao hết, Cao ca, về nhà bảo chị dâu làm tí đồ ăn ngon cho anh bồi bổ lại là được ha ha."

À phải rồi, có người bảo Tăng Kỳ đi chợ mua đậu hủ, Lâu Vận Phong không nhắc thì anh xém chút nữa quên mất, giờ này còn không đi thì đừng bảo là đậu hủ, đến cả bã đậu cũng không còn.

"Anh đi đây!"

"Ừ. Đi từ từ thôi!"

Tăng Kỳ đã ngủ ở cục được nửa tháng rồi, khó khăn lắm mới có cơ hội về nhà, không gì có thể thể phá hỏng niềm vui của anh.

Khi anh lái chiếc xe điện be bé của mình đến chợ, vừa khéo còn đúng một miếng đậu hủ duy nhất.

"Bà chủ, bỏ bịch giùm tôi miếng đậu hủ này, cảm ơn!" Tăng Kỳ mặc một chiếc áo nỉ, do mặc nằm ngủ trên sofa nên trên áo có đầy vết nhăn, ngoài ra còn bám một chút mùi thuốc, chút mùi cơm, chút mùi mực trên hồ sơ, nói chung là đủ loại mùi tập trung trên người anh.

"3 tệ, vừa đủ hai người ăn."

Bà chủ lấy bịch nilong bỏ đậu hủ vào rồi đem để lên cân.

"Ừ."

Alipay đã nhận được 3 tệ.

"Được rồi, của cậu đây, ăn ngon lần sau đến nữa nha."

Tăng Kỳ vừa cầm đậu hủ vừa ước chừng, đang chuẩn bị quay xe đi thì nhìn thấy ở đối diện có người đang đứng cười với mình.

"Ăn đậu hủ với ai vậy? Yagao."

Từ Tiến Hách đút tay vào túi quần, mỉm cười ôn hòa nhìn anh.

Từ Tiến Hách gần như cao bằng anh, tầm mắt của hai người cũng xem như song song, Tăng Kỳ rất khó tránh thoát ánh mắt ấy.

Đang lúc tay trái anh nắm thành quyền, cắn đôi môi khô khốc do dự nên bắt chuyện như thế nào. Thì Từ Tiến Hách đã tiến về phía anh, bước đi nhẹ nhàng từ tốn, Từ Tiến Hách mạnh mẽ tách lòng bàn tay trái anh ra, sau đó chen tay vào lồng mười ngón tay của mình nắm lấy tay anh, ánh mắt lưu luyến nhìn Tăng Kỳ nói: "Đã lâu không gặp."

Tông giọng của Từ Tiến Hách nhẹ tênh, hệt như một cơn gió, thổi qua vành tai Tăng Kỳ.

Sau khi trở lại Trung Quốc, Từ Tiến Hách thuê một căn nhà một người ở gần đây, lúc Tăng Kỳ vào nhà, anh xém chút nữa là bị đống dép để dưới đất vấp té.

Anh sợ tới mức buột miệng chửi thề.

Từ Tiến Hách nhìn dáng vẻ luống cuốn của anh thì bật cười.

Anh đúng là vẫn ngốc như thế, Yagao.

Bữa tối quyết định sẽ nấu một nồi canh hầm thập cẩm, bên trong có thêm tương ớt và kim chi, đều là món Từ Tiến Hách thích ăn.

"Cần em giúp không?"

Từ Tiến Hách thay quần áo mặc ở nhà bước ra, đứng ở cửa nhà bếp hỏi Tăng Kỳ.

"Không cần, sắp xong rồi."

Tăng Kỳ bảo Từ Tiến Hách ra phòng khách ngồi chờ, nhưng Từ Tiến Hách vẫn đứng đó nhìn anh chạy tới chạy lui, không nói năng cũng không nhúng tay vào làm.

Nhìn thấy trên tay trái của Tăng Kỳ có đeo một chiếc nhẫn, nằm ở ngón áp út, kiểu dáng đơn giản nhưng trông rất gai mắt.

"Điện thoại anh reo nãy giờ, có sao không?"

Từ Tiến Hách rốt cuộc cũng nhịn không được mà nhắc nhở Tăng Kỳ.

Tăng Kỳ vịn miếng đậu hủ trắng trắng mềm mềm, dùng dao cắt thành ba bốn cục rồi bỏ vào nồi canh kim chi sóng sánh đang nóng hầm hập trên bếp.

Anh đậy nắp lại, lau tay vào tạp dề, sau đó mới từ từ lấy điện thoại từ trong túi ra trước ánh nhìn chăm chú của Từ Tiến Hách.

Một giây sau, Từ Tiến Hách bóp cổ tay Tăng Kỳ khiến anh đau, cậu lạnh lùng nhìn hai chữ "bà xã" to tướng hiển thị trên màn hình, ngữ điệu bình tĩnh nói với anh: "Bắt máy đi, Tăng Kỳ."

Nói xong liền thả cổ tay Tăng Kỳ ra, xoay người đi mất.

Vì việc đó mà đến lúc ăn cơm, cả hai lại thành ngồi đối diện nhau, mạnh ai nấy cầm chén của mình, mạnh ai nấy ăn, không ai nói với ai câu nào.

Nồi cơm điện đặt bên phía Tăng Kỳ, bánh gạo cay với chả cá, canh kim chi thịt ăn chung với cơm, Từ Tiến Hách đẩy chén không đến trước mặt Tăng Kỳ, giống như rất nhiều lần trước, bảo Tăng Kỳ múc cơm cho cậu.

Tăng Kỳ cũng vẫn như trước, cầm chén múc cơm cho Từ Tiến Hách.

"Đủ chưa?"

"Đủ rồi."

Khoảnh khác tay cầm chén của cả hai chạm vào nhau, hai người ngồi trên chiếc bàn này đã không còn là cảnh sát và nghi phạm, mà là Tăng Kỳ và Từ Tiến Hách, hai người đã từng sống cùng nhau ở nhà thuê ba năm trước đây.

Anh thực sự rất muốn hỏi thẳng câu hỏi đó.

Người là do em giết phải không.

Sau đó, sẽ không có sau đó.

Bởi vì anh biết, anh không hỏi được, vậy nên Từ Tiến Hách cũng sẽ không trả lời anh.

Sau khi khi cả hai cơm nước xong, Tăng Kỳ thu dọn nhà bếp sạch sẽ, đặt sẵn thời gian để nồi cơm điện giúp Từ Tiến Hách nấu cơm vào sáng mai xong, liền mặc áo khoác chuẩn bị bỏ chạy thì Từ Tiến Hách mới rồi còn ngồi trên sofa chơi điện thoại, giờ lại xoay người ôm lấy Tăng Kỳ đang mang giày hỏi: "Anh thực sự muốn chạy sao, Yagao?"

Từ Tiến Hách nắm tay trái Tăng Kỳ, lặng lẽ dùng ngón tay chạm vào chiếc nhẫn ở ngón áp út, nhẫn bạc lạnh lẽo, thẩm thấu qua da thịt, như muốn đông lạnh Từ Tiến Hách.

"Muốn tìm người phụ nữ kia?"

"Hừ." Một tiếng cười lạnh.

Giọng Tăng Kỳ nghẹn cứng, không nói nên lời.

"Anh. . ."

Tăng Kỳ rời khỏi nhà Từ Tiến Hách đã là rạng sáng, anh bước đi nặng nề cuốc bộ lên lầu sáu, lần mò tìm chìa khóa trong bóng tối, cắm vào ổ, xoay hai vòng theo chiều kim đồng hồ, gạt chốt phòng trộm.

Phòng khách tối đen như mực, Tăng Kỳ nhìn về hướng nhà bếp, bàn cơm trống không. Không hề có thứ gì được để lại cho anh, xem như trừng phạt vì anh đã để đậu hủ lọt vào bụng người khác.

Treo trên vách tường sau sofa chính là hình cưới của anh, ba năm trước khi anh vẫn còn là một tên thanh niên bừng bừng sức trẻ, mặc đồ Tây nhìn rất bảnh bao, thiếu nữ mặc váy cưới trắng đứng bên cạnh trông cũng rất xứng đôi với anh, ngay cả vị trí của lúm đồng tiền lúc cả hai cười lộ lên cũng giống y hệt nhau.

Nhưng tấm ảnh ấy lại bám đầy tro bụi, khiến người ta không còn nhìn rõ hình ảnh trên đó là gì nữa, chỉ có thể nhìn ra là hình ảnh một đôi vợ chồng mới cưới ngọt ngào mà thôi.

Tăng Kỳ rón rén cởi áo khoác để lên sofa, đang lúc chuẩn bị rửa mặt, tiếng chuông địa thoại trùng hợp vang lên.

Tim anh đập như trống bỏi, tìm kiếm điện thoại trong áo khoác, nhưng khi anh cầm được nó, tiếng chuông vừa kịp reo tiếng cuối cùng.

Tin nhắn hiện lên.

"Kéo rèm cửa ra, Yagao."

Tăng Kỳ ghé mắt thoáng nhìn qua cửa phòng ngủ đóng chặt sau lưng, đi nhẹ nhàng tới cửa sổ phòng khách, mở một bên rèm cửa ra.

Ở căn hộ cũng cùng tầng sáu đối diện, Từ Tiến Hách đang đứng bên cửa sổ ngoắc anh.

Hai tòa nhà cách nhau chỉ có mười mét.

Từ Tiến Hách mặc áo tắm màu trắng lỏng lẻo, trên đầu toàn là nước.

Từ Tiến Hách giơ điện thoại lên ý bảo anh nghe điện thoại.

Tăng Kỳ, nghe điện thoại, cậu rất vội.

Khi Tăng Kỳ cuối cùng cũng lấy được can đảm, đem điện thoại kề vào tai, thì lại nghe Từ Tiến Hách nói với mình.

"Lúc em chơi anh, vợ của anh có biết không?
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top