Tặng anh một bó hoa

Tác giả: 咬咬QAQ

Link: https://echo6000.lofter.com/post/30e696ff_2bbf78360

Edit: Dưa

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

Có xưng hô nhân vật nam là "vợ", bạn đọc nhạy cảm xin cân nhắc.

Tác giả không đặt tên cho truyện, tên là do Editor tự đặt dựa trên nội dung truyện.

Nếu yêu thích xin mọi người hãy vào Lofter của tác giả để ủng hộ chị

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

————

Lúc về nhà Từ Tiến Hách còn mang theo một bó hoa về cho Tăng Kỳ.

Yagao quả thật bị cậu dọa sợ hết hồn một phen, ở bên Từ Tiến Hách nhiều năm, làm một đôi vợ chồng già bình thường, tuy không đến mức hôn một cái sẽ gặp ác mộng, nhưng một phần do tình cảm của hai người là sự pha trộn giữa tình yêu, tình bạn và tình cảm thân thương, giống như khi anh nhìn Kirby với Từ Tiến Hách vậy, cả hai đều đáng yêu như nhau, thì việc từ đâu xuất hiện một bó hoa hồng đỏ lãng mạn giữa hai người như vầy vẫn khiến Yagao cảm thấy hơi quá.

Nhìn thấy nên muốn mua thôi, không vì gì cả. Từ Tiến Hách bĩu môi hỏi, Yagao không thích hửm?

Không phải việc có thích hay không, chỉ là anh cảm thấy nó hơi quái quái thôi. Yagao ôm hoa, ngồi cũng không được đứng cũng không xong, trước ánh nhìn chăm chú của Từ Tiến Hách, anh mới nhớ ra phải đi tìm bình để cắm hoa ---- đương nhiên là tìm không ra, trong nhà bọn họ ngoài trừ Kirby với đống cỏ mèo của con ra thì không còn một món đồ "có sinh mệnh" thứ tư nào khác.

Cuối cùng Yagao lục tung nhà lên chỉ tìm được mỗi thố sứ dùng để hầm canh, miễn cưỡng cắm đỡ hoa vào đó, đặt ngay ngắn trên bàn trà ở phòng khách. Anh bên này bận bù đầu bù cổ nửa ngày, đảo mắt nhìn Từ Tiến Hách đang ngồi trên sofa, thấy cậu không bấm điện thoại mà vẫn luôn dõi theo mình, tóc mái dài che khuất một phần hai đôi mắt đen bóng xinh đẹp.

Yagao không hiểu sao lại cảm thấy hơi bất an, anh gãi đầu, không tự chủ được bắt đầu xé da chết trên móng tay, lâu lâu cơn đau lại nhói lên, anh hoang mang quay đầu đi, nhớ đến mấy bộ phim ngắn đề tài gia đình mình từng xem trên Douyin, chợt trong lòng nảy ra một suy nghĩ rất vớ vẩn.

Đừng nói là, Kanavi làm vậy là vì muốn ly hôn với nha?

Yagao bước ra phòng khách, đi lại ngồi xuống ghế sofa, khoảng cách chỉ có vài bước nhưng anh lại bước đi nặng nề không khác gì đang chuẩn bị bước lên đoạn đầu đài, anh ngồi xuống cạnh Từ Tiến Hách, mở miệng úp mở nói, em có chuyện gì muốn nói với anh đúng không.

Ừ. . .Người đi rừng của anh do dự đáp, Yagao không hiểu sao lại cảm thấy mềm lòng, thậm chí còn nghĩ, có phải do bộ dạng của mình trông đáng sợ quá không, có phải trông anh rất giống đang muốn kiếm chuyện với người ta hay không, thế là anh không nói gì nữa, lặng lẽ ngồi dịch xa ra một chút, hai tay đưa ra trước, ngẩng đầu quan sát vẻ mặt Từ Tiến Hách, sao trông cậu càng khó chịu hơn vậy?

Tại sao Yagao có thể nhìn ra Từ Tiến Hách đang khó chịu hả, vô nghĩa, đổi người khác thi đấu với cậu năm năm thì người đó cũng nhìn ra thôi, khó chịu khi bị xâm lăng rừng, khó chịu khi phải farm rừng chéo cánh, khó chịu khi bị mất rồng, mất bùa lợi sâu cậu cũng sẽ cậu khó chịu, mỗi lần như vậy, Yagao dù đang gặp thế lính xấu cũng phải đi hỗ trợ cho cậu, Trung Quốc có câu "chịu thiệt là phúc", nhưng sao tới phiên anh lại thành Mid chịu thiệt thì Jungle là người được phúc nhờ?

Ngồi xa vậy làm gì Yagao. Từ Tiến Hách kéo Yagao về, cậu suy nghĩ, nói, đúng là có chuyện muốn nói với anh.

Được, em nói đi. Yagao nghĩ thầm trong lòng mình phải cố chịu.

Từ Tiến Hách nói thật chậm, anh dùng thố sứ đựng hoa rồi, vậy ngày mai sẽ không có canh gà để ăn đúng không.

. . . .Bà mẹ anh phục thật chứ. Yagao nhìn Từ Tiến Hách có vẻ lo lắng thật chứ không phải giả bộ, vươn tay dùng sức, trút giận nhéo lấy nhéo để hai má của cậu.

Anh Cao có vẻ như anh hơi thiếu cảm giác an toàn thì phải. Lâu Vận Phong vừa nghe Yagao miêu tả rep ngay tin nhắn, sao có mỗi việc tặng hoa thôi cũng khiến anh nghĩ đến việc ly hôn rồi.

Một câu đi thẳng vào vấn đề, Yagao nghĩ phải rồi, sao anh lại có suy nghĩ đó được nhỉ. Rõ, rõ ràng anh và Từ Tiến Hách đã kết hôn lâu như vậy thì tại sao anh vẫn có cảm giác không an tâm được chứ?

Tại lúc trước em ấy không hề tặng hoa cho anh. Yagao trả lời.

À, hiểu rồi, ý là anh cảm thấy kỳ lạ, nghĩ sao tự nhiên khi không Từ Tiến Hách lại làm như vậy, có phải em ấy đã nghe thấy hay nhìn thấy cái gì rồi. Lâu Vận Phong gửi anh icon Braum mỉm cười, nói tiếp, cho nên anh mới bất an đúng không.

Có lẽ vậy. Yagao nghĩ nghĩ, nhưng không bất an đến mức đó, thôi cho qua đi.

Có thể là người ta muốn làm gì đó lãng mạn một tí. Lâu Vận Phong nói, đàn ông Hàn Quốc là như vậy không.

Hơi ghê rồi đó người anh em. Yagao nghĩ, từ lãng mạn này thế mà cũng có ngày dùng cho anh với Từ Tiến Hách.

Không sao đâu anh Cao, tình yêu vốn là lo được lo mất mà. Lâu Vận Phong phán câu cuối cùng.

Hôm sau là ngày nghỉ, Yagao đã mua thêm một cái thố sứ mới để hầm canh cho Từ Tiến Hách, Từ Tiến Hách nhìn thố anh mới mua, hơi cạn lời: Sao không mua bình hoa mới?

Yagao bị dính chiêu E cùa Soraka, Từ Tiến Hách nói nhưng mà không sao, sau này một lần có thể hầm hai con gà.

Yagao đã quen với việc Từ Tiến Hách nói "không sao đâu" với mình, tâm trạng anh bỗng nhiên trở nên hơi phấn khích, "Ừ" trả lời cậu sau đó quay về bếp tiếp tục nấu canh.

Từ trước đến giờ Từ Tiến Hách vẫn là như vậy, sẽ luôn bảo anh "đừng sợ" và "không sao cả", dù là trong hay ngoài thi đấu, như thể trời có sập xuống vẫn có cậu chống đỡ cho anh. Yagao đã từng là một người giống như cậu, anh biết thân là một "người gánh vác" khó khăn thế nào, cho nên cũng nương theo, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Từ Tiến Hách.

Ăn cơm chiều xong, Yagao dọn dẹp đâu vào đấy, Từ Tiến Hách rủ anh xuống lầu tản bộ. Yagao đồng ý, mới ra khỏi cửa, đèn cảm ứng ngoài hành lang còn chưa kịp sáng, anh liền cảm giác có thứ gì đó ấm áp, khô ráo chạm vào tay mình, là ngón tay của Từ Tiến Hách đang cố chen vào năm ngón tay của anh, để mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Anh chưa khóa cửa.

Một tay cũng khóa được mà.

Yagao dùng tay trái không thuận lắm để khóa cửa, nắm tay Từ Tiến Hách bước vào thang máy. Bên trong thang máy chỉ có hai người, lúc thang đi xuống thì có thêm tiếng gió vù vù, Yagao bất chợt hỏi, thế tại sao em lại mua hoa cho anh.

Không phải đã nói không vì gì rồi sao, em muốn nên em mua thôi. Từ Tiến Hách dùng ngón cái vuốt ve khóe móng tay nhô lên của Yagao, cứng rắn lặp lại một lần nữa, em là muốn mua cho anh vậy đó.

Ờ. Yagao đáp lại đúng một chữ.

Là do em làm chưa đủ tốt. Từ Tiến Hách đang đi tự nhiên nói một câu như vậy, Yagao còn chưa kịp phản ứng cậu nói gì, anh hoang mang mặt đối mặt với Từ Tiến Hách, Từ Tiến Hách tiếp tục nói, nếu em thường xuyên tặng hoa cho Yagao, vậy sẽ không khiến Yagao cảm thấy kỳ lạ như bây giờ.

Không phải, hai ông già cả rồi mua cái này làm gì. Yagao bật cười, còn không bằng tặng anh gói thuốc.

Tặng thuốc cũng được, hai cái này không xung đột với nhau, đều mua được hết. Từ Tiến Hách nói, chỉ là, tự nhiên muốn mua. Lúc đi ngang cửa hàng hoa, bất giác lại nghĩ đến anh.

Gió đêm mùa Hạ không nóng cũng không lạnh, mang theo hơi lạnh từ những tán cây xuyên qua dòng người, đèn đường trong khu dân cư là kiểu đèn vàng xưa cũ, phản chiếu xuống nền đá dưới đường trông như những vũng nước đường đang tan chảy.

Tối hôm đó lúc đi ngang tiệm bán hoa, vô tình nhìn thấy hoa hồng được trưng bày ở cửa, không hiểu sao cậu lại nghĩ đến Yagao, tựa như vận mệnh vô tình đưa lối dẫn đường, tiếng chuông giáo đường ngân vang, bồ câu trắng bay qua đỉnh mái vòm, nước suối róc rách tái sinh.

Từ Tiến Hách dừng chân, vừa ôm bó hoa vừa bắt đầu tưởng tượng khi nhận được hoa Yagao sẽ phản ứng như thế nào, anh sẽ mở to đôi mắt tròn vo, sẽ vui vẻ hay là kinh ngạc, phản ứng như vậy trăm phần trăm chỉ dành cho một mình cậu, chỉ thuộc về cậu, tất thảy của anh cũng thuộc về cậu ----- và thế là Từ Tiến Hách đã vào cửa hàng hoa.

Nhân viên trong lúc gói hoa rất nhiệt tình hỏi cậu định tặng cho ai, có cần viết thiệp chúc mừng không. Cùng lúc đó, một vị khách mới bước vào tiệm, hỏi một nhân viên khác muốn mua tặng vợ thì nên mua loại hoa nào. Vợ. Từ Tiến Hách nghiền ngẫm đại từ nhân xưng này, cậu chưa từng gọi Tăng Kỳ bằng xưng hô đó bao giờ, một lần cũng không.

Tặng cho vợ của tôi. Không cần viết thiệp, gói lại là được. Từ Tiến Hách nói với nhân viên đối diện.

Sau đó, Từ Tiến Hách cầm hoa, ung dung ra khỏi cửa tiệm, tiến vào màn đêm, Yagao nhắn tin hỏi cậu về đến đâu rồi, Từ Tiến Hách nói sắp về đến nhà rồi anh.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top