Ngày nghĩ gì, đêm mơ đó
Tác giả: 一米八的壮汉卿
Link: http://liqing1111.lofter.com/post/3202b806_2bb273b0c
Edit: Dưa
BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC
———
"Yagao, Yagao dậy dậy, dậy đi!"
Một tràng tiếng gọi dồn dập cắt ngang giấc mơ đẹp, Tăng Kỳ còn đang ngủ ngáy khò khò, bị kêu một cái liền giật mình, mơ màng híp mắt quay đầu lại nhìn.
Ánh nắng mặt trời có hơi chói mắt, anh không nhìn rõ gương mặt của đối phương, nhưng nhận ra chủ nhận của giọng nói.
"Sao vậy, có việc gì?"
"Bộ cậu quên rồi hả! Tối qua còn bảo hôm nay phải đi sân bay đón người mà!"
"Đón ai? Tên nào!"
Đầu óc còn chưa tỉnh ngủ anh cũng làm biếng tự hỏi, nhắm mắt lại, chuẩn bị đợi người kia nói rồi anh sẽ bảo "Không đi" để tiễn khách.
"Thì là tên nhóc người Hàn kia chứ ai! Gọi là Ka, Kanavi hả?"
"Bà mẹ Kanavi quay lại thì đi đón cái lông gì! Không đi, tôi ngủ đây!"
Tăng Kỳ nghe thấy cái tên đó thì càng kích động hơn, đưa tay sờ soạng trên giường, vớ được chăn liền kéo lên chắn ánh nắng đang chiếu vào đầu mình.
"Cậu có bị điên không! Tối qua rủ rê nhóc con người ta đến Trung Quốc, bảo ở đây người ta chỉ quen biết mỗi cậu, không đi không được! Giờ cậu lại giở chứng làm biếng, định chơi tôi hay gì!"
Nói gì mà nói lắm thế, Tăng Kỳ nghe không rõ hết, chỉ có mấy từ "Tối hôm qua", "nhóc con", "Không thể không đi" là quẩn quanh trong đầu anh, anh nhịn không được nữa bèn hùng hổ chửi.
"Nhóc con cái quần nè, cậu ta đã bao lớn anh còn xem cậu ta như con nít? Một người lớn chừng đó quay lại gaming house thì có làm sao? Tối qua tôi ngủ sớm, không biết gì hết!"
"ĐM Yagao, cậu cũng nhẫn tâm quá đó! Người ta mới tròn mười tám chưa bao lâu không là nhóc con thì là gì!"
Tăng Kỳ đang định xoay người ngủ tiếp nghe vậy chợt khựng lại, xốc chăn ra nhíu mày, híp mắt nhìn người đàn ông ngồi phía bên kia hỏi.
"Mẹ bà anh nói ai cơ? Gì mà mới tròn mười tám?"
"Thì là Kanavi đó, cậu rủ người ta tới mà không biết người ta bao nhiêu tuổi hả!"
"Quần què!"
Mới sáng sớm đã bị gọi dậy là Tăng Kỳ đã đủ bực rồi, giờ lại còn bị đối phương bỡn cợt, hai mắt to của anh trừng lớn, bao nhiêu buồn ngủ đều tan biến sạch.
"Cậu ấy 23 rồi! Mẹ nó mới tháng trước tôi còn tổ chức sinh nhật cho cậu ấy! Anh đừng có mà giỡn mặt với tôi!"
"Tăng Kỳ cậu ngủ tới sảng luôn rồi hả! Hôm nay không phải lần đầu tiên hai cậu gặp sao? Gì mà vừa tổ chức sinh nhật chứ!"
Lúc này Tăng Kỳ ngáo thực sự, ôm đầu không dám tin.
"Lần đầu gặp cái gì?"
"Cậu với Kanavi chứ gì nữa! Sáng nay mười một giờ nhóc con đến, cậu nhanh lẹ sửa soạn đi! Rõ ràng tối qua còn phấn khích nôn nóng muốn gặp người ta, mới ngủ một giấc dậy mà đã mê sảng rồi!"
"Không thể nào!"
Tăng Kỳ khiếp sợ, cho dù hiện tại đầu óc đã hoạt động lại cũng không thể hiểu được đối phương đang nói gì.
"Sao tôi lại gấp gáp muốn gặp cậu ấy được!"
Anh trốn còn không kịp nữa là!
"Mẹ cậu bớt giả khờ đi! Nhanh cái chân dậy ngay! Đừng ép tôi phải ra tay!"
Mặt Tăng Kỳ ngơ ngác, mồ hôi đổ đầy đầu bị lôi khỏi giường, anh hì hục thay quần áo, chưa kịp đánh răng rửa mặt đã bị vớt lên xe.
Vèo một cái, đã tới cửa ra của sân bay, Tăng Kỳ nhìn dòng người vội vàng lướt qua xung quanh, nghi ngờ đặt câu hỏi.
"Không phải nói tối nay mới đến sao, sao giờ lại đổi thành sáng sớm, cậu ấy đổi lịch bay?"
"Tôi thấy cậu ngủ tới ngu luôn rồi, tôi nói buổi tối hồi nào!"
Tăng Kỳ há miệng muốn nói lại thôi, anh bực dọc bắt đầu cào cấu mái tóc không còn bao nhiêu cọng của mình, cũng sẵn chỉnh lại tóc tai, giả bộ để người ta không biết anh vừa mới ngủ dậy.
Thay vì thắc mắc rốt cuộc người kia có đổi chuyến bay hay không, cùng với việc vì sao mình phải đi đón, thì hiện tại anh càng lo lắng không biết lát nữa gặp mình sẽ phải nói gì với người kia đây.
Nên tỏ vẻ nhiệt tình một chút hay là bình tĩnh?
Nhưng nhiệt tình quá sẽ dễ gây hiểu lầm, dù gì thì nguyên năm nay số lần cả hai gặp mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà mỗi lần gặp thì cũng chả có gì vui để nói.
Mà lạnh nhạt quá thì cũng sượng trân, tốt xấu gì cũng là bạn bè quen biết nhiều năm, hơn nữa sang năm còn phải thi đấu chung với nhau, giả vờ không quen thì vô lý lắm.
Trong lúc Tăng Kỳ vẫn còn rối rắm với "câu hỏi khó nhất thế giới", thì đột nhiên một bóng người xuất hiện trong tầm mắt
, gần như hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của anh.
Toàn bộ những tạp âm xung quanh hoàn toàn biến mất, Tăng Kỳ mắt chữ O mồm chữ A, khó có thể tin nhìn người trước mắt.
Một tên nhóc với mái tóc kiểu nắp nồi, trắng trắng, gầy teo kéo vali bước ra từ cửa sân bay, cặp mắt chó con đen láy đảo quanh bốn phía, rồi dừng lại trên người anh.
Sau đó Tăng Kỳ nhìn thấy gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc đó, mỉm cười nhìn về phía mình, để lộ một chiếc răng khểnh, nụ cười mang theo ngại ngùng, tò mò, lo lắng, và cả sự chờ mong một điều gì đó.
Đầu óc Tăng Kỳ trống không, trừng mắt quan sát nhóc con tiến đến và dừng lại trước mặt mình, bập bẹ, nói bằng thứ tiếng Trung chấp vá.
"Ya, Yagiao, em tới rồi."
Tăng Kỳ nhìn cặp mắt trong suốt dưới ánh mặt trời ấy, gió nhẹ thổi qua, thổi loạn mái tóc đen mềm của thiếu niên.
Khoảnh khắc ấy, anh hiểu rằng, đó là sự chờ mong của cậu đối với tương lai.
Toàn thân Tăng Kỳ tê rần, nhìn Kanavi thấp hơn mình một cái đầu đứng co ro trước mặt, chấn động đến không nói nên lời.
Ai đó nói cho anh biết, vụ này là sao vậy?"
Đừng bảo người này là con riêng của Từ Tiến Hách đó nha! Định làm gì, để anh chăm sóc con của cậu ấy á?
"Yagiao, tại sao, không nói?"
Nhóc con thấy vậy liền rụt rè hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt.
"Cậu, cậu là Kanavi?"
Tăng Kỳ cứng họng, đầu đổ ướt mồ hôi, hỏi một câu hết sức vô nghĩa, đổi lại là cái gật đầu hoang mang của đối phương.
"Cậu bao lớn?"
". . ."
Nhóc con càng nghe càng mê mang, ngưng lại một hồi mới mở miệng.
"Mười tám."
Mồ hôi thấm ướt người Tăng Kỳ, anh đưa tay lau bớt mồ hôi trên trán.
"Này, này là lần đầu cậu đến Trung Quốc?"
"Đúng vậy, Yagiao, phải dẫn em đi thi đấu, cùng nhau, vô địch."
Tăng Kỳ hít sâu một hơi, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười, nhìn thấy người này, anh thở dài thật dài, đỡ trán dở khóc dở cười.
Vụ này là sao! Mắc gì ngủ dậy một cái Từ Tiến Hách lại nhỏ đi thế này!
Sự việc quá mức phức tạp, CPU của Tăng Kỳ hoạt động hết năng suất đến nổi muốn bốc cháy, dựa vào bản thân không được, anh quyết đoán chọn xin giúp đỡ từ người khác! Ngô Thạc chắc chắn biết ai là người bày ra trò này!
Tăng Kỳ thở hổn hển móc điện thoại ra, vừa ấn vào Wechat, đã chú ý ngay đến tài khoản được đánh dấu đặc biệt, ấn vào trò chuyện với tài khoản đó, kéo tin nhắn lên trên, càng xem Tăng Kỳ càng hoang mang.
Kanavi: yg, ngày mai đánh T1, lo lắng không?
Bạn: Lo lắng chứ, này không lo lắng mới lạ. Mà em đừng lo quá, anh còn phải dựa vào em C anh nữa.
Kanavi: Em không lo lắng, Tiểu Dục, tiêu chuẩn kép hả?
Bạn: Nào có! Còn không phải vì sợ em lo sao?
Kanavi: Ò.
Kanavi: Tiểu Dục sẽ khóc sao, nếu thua.
Bạn: Không khóc, cũng có phải chưa từng thua, có gì đâu phải khóc.
Bạn: Nhưng chúng ta chắc chắn sẽ thắng, còn phải vào chung kết nữa chứ.
Kanavi: Ừm, còn phải vô địch, với anh.
Bạn: Đúng vậy.
------
Bạn: Em đâu rồi? Lén đi khóc rồi à.
Kanavi: Trong WC, không có khóc mà.
Bạn: Quay về thu xếp đồ đạc đi, Ngô Thạc nói ngày mai mọi người sẽ trả phòng về nước.
Kanavi: Ừ, đang đi.
Bạn: Kanavi, đừng buồn, chỉ là một lần thất bại mà thôi, em vẫn còn năm sau, vẫn còn cơ hội chiến thắng.
Kanavi: Em biết, yg.
Kanavi: Em sẽ thắng, nhất định.
Bạn: Cố lên!
-----
Kanavi: ?
Kanavi: yg, anh đâu?
Bạn: Sao vậy?
Kanavi: Sắp ra sân bay, anh đâu?
Bạn: Anh không đi.
Kanavi: Tại sao?
Bạn: Thì tại anh đang dương tính, Ngô Thạc bảo anh ở lại với mấy người EDG vài ngày, xong xuôi thì về nước chung với họ.
Kanavi: Vậy nghĩa là sao, một mình anh?
Bạn: Không có gì, bọn em còn chưa nhiễm, tranh thủ về sớm để đề phòng, nhiễm rồi thì khổ lắm.
Kanavi: . . .
Kanavi: Đầu em đau quá.
Bạn: ?
Bạn: ĐM, sao lại vậy, em cũng bị?
Kanavi: Không biết, không biết gì hết.
Kanavi: Có khi nào em, cũng dương, phải cách li?
Bạn: . . .Đừng giỡn Kanavi, đừng lấy sức khỏe mình ra đùa giỡn.
Kanavi: Không có, đau đầu thật, khó chịu.
Bạn: Vl, để anh hỏi Ngô Thạc, em đừng hù anh, nếu bị thật thì chạy về khách sạn mau, nghe lời bác sĩ ngoan ngoãn uống thuốc, bệnh trong một tuần là khỏi, giờ em tìm nước ấm uống trước cái đi.
Kanavi: Không uống nước nóng, uống nước lạnh.
Kanavi: Tiểu Dục?
Bạn: . . .
Kanavi: yg đi đâu rồi.
Bạn: Anh nói một tiếng với Ngô Thạc, bảo cậu ta dẫn em đi test thử, nếu dính thật, thì để em ở lại với anh tiện anh chăm sóc em, nếu không bị, em cứ tiếp tục về thẳng Hàn Quốc.
Bạn: Tên nhóc này em không có gạt anh đó chứ.
Kanavi: Không mà, đau đầu thật.
Bạn: Có đau lắm không, có khi nào là anh lây cho em không, đã bảo không có việc gì thì tránh anh ra vậy mà em không nghe.
Kanavi: Ò, cái này cũng trách em, không phải do Tiểu Dục bệnh rồi nhìn rất đáng thương, em cũng sẽ không quan tâm, bằng không.
Bạn: . . .Em còn rảnh tán dóc với anh cơ đấy, Ngô Thạc đâu? Không đi tìm em sao!
Kanavi: Em ở trong WC, không biết cậu ta ở đâu.
Bạn: Cậu ta chưa gọi cho em?
Kanavi: Gọi, mà không bắt máy kịp.
Bạn: Em đừng đùa anh nữa, có trách nhiệm với sức khỏe của mình tí đi, không bị bệnh thì ngoan ngoãn về nhà.
Kanavi: Không bị bệnh, thì không thể ở lại.
Bạn: Em cứ muốn ở lại làm gì, muốn đi dạo phố?
Kanavi: Không phải, một mình Tiểu Dục ở lại.
Bạn: Anh ở một mình thì sao.
Kanavi: Trước kia chỉ có một mình, là yg ở bên cạnh em, ở một mình rất chán nên.
Bạn: Em, ý em là gì, muốn ở cạnh anh để làm gì?
Kanavi: Có ý gì đâu, thì cũng muốn ở cạnh, giống anh với em thôi.
Bạn: Anh không hiểu em nói gì cả.
Kanavi: Ngô Thạc tìm em, anh nói với cậu ta, em ở WC.
Kanavi: Cậu ta chuẩn bị dẫn em đi rồi yg.
Kanavi: Anh đâu?
Kanavi: Sao không nói chuyện.
Kanavi: Yagao trả lời tin nhắn đi.
Kanavi: Phải đi, Ngô Thạc nói em đau đầu phải đi bệnh viện. Cậu ta phiền quá.
Kanavi: Tiểu Dục, đi thật rồi.
Kanavi: Khi nào anh trở về, jdg.
Bạn: Kanavi, hẹn gặp lại.
------
Kanavi: Yagao, anh không tái kí?
Kanavi: Anh đi rồi?
Bạn: Ừm, về nhà.
Kanavi: Tại sao không tái kí.
Bạn: Lớn tuổi, muốn ra ngoài xem có cơ hội dưỡng lão không
Kanavi: Yagao gạt người.
Bạn: Anh có lừa em đâu, anh lớn hơn em hai tuổi, tuyển thủ lớn tuổi rồi nên chuẩn bị giải nghệ.
Kanavi: Không phải cái này, Yagao.
Bạn: ?
Kanavi: Anh gạt em, hẹn gặp lại, ở đâu?
Bạn: Đều ở Thượng Hải thì gặp được thôi, với lại lúc đánh vòng bảng cũng sẽ gặp nhau.
Kanavi: Anh gạt em, sang năm sẽ thắng.
Bạn: Thì sẽ thắng mà, năm sau JDG tập hợp được siêu chiến đội, nhất định sẽ thắng.
Kanavi: Đúng vậy, nên là anh gạt em, anh ở đâu, sang năm?
Bạn: Anh hả, chắc là anh, sẽ đến BLG, trước mắt thấy đội hình cũng ổn, có thể đánh được.
Kanavi: Yagao, anh giả vờ, với em, giả ngốc.
Kanavi: Em là người cuối cùng, biết anh đi.
Kanavi: Anh là kẻ lừa đảo, Yagao, lúc trước gạt em, nói cùng em vô địch, hiện tại cũng gạt em, nói sang năm sẽ thắng.
Kanavi: Anh nói em đừng buồn, mà anh lại là người khiến em buồn, em sẽ dí cho bằng được anh, Yagao, anh sẽ hối hận.
"Yagiao, anh hối hận không?"
Giọng nói rụt rè cắt ngang dòng chữ đang lướt ngang trước mắt Tăng Kỳ, Tăng Kỳ ngẩng phắt đầu, chàng trai trước mắt vẫn là tên nhóc trong kí ức, vẫn là gương mặt năm mười tám tuổi, đôi mắt nhìn về phía anh chỉ độc sự tinh khiết và ngây ngô, tựa như có thể an ủi hết thảy những giãy giụa và đau khổ trong lòng anh.
Tâm trạng kích động dần dần bình tĩnh lại khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng ấy, Tăng Kỳ bắt đầu suy nghĩ.
Hối hận không?
Sự đan xen thời không hoang đường này khiến anh nhớ lại quá khứ cách đây năm năm.
Hối hận cái gì?
Hối hận trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp? Không thể nào, anh càng lười phải đi vặn đinh ốc.
Hối hận gia nhập JDG? Càng không thể, ngoại trừ nơi này anh không còn nơi nào tốt hơn để đi.
Hối hận đã gặp Kanavi? Sao có thể, người này chính là báu vật anh phát hiện ra, là người đi rừng ưu tú nhất của anh, là người sẽ trở thành nhà vô địch thế giới.
Thế thì sẽ hối hận vì đã rời JDG ư? Việc này chả có gì để hối hận cả, người trưởng thành một khi đã quyết định thì sẽ không hối hận, chỉ nghĩ đến được mất, huống chi đây cũng không phải việc anh có thể quyết định được, sự kiên trì khó lắm mới có của anh chỉ cần gặp phải vài câu "khuyên răn" của người khác liền sẽ lập tức tan biến.
Tăng Kỳ có thể nghĩ cho bản thân, nhưng Yagao thì không, anh có nhiều việc hơn phải lo, năm năm này, anh từ em út trở thành người anh cả đáng tin cậy của JDG, thời gian đã thay đổi rất nhiều thứ trong anh, nhưng có một người chung quy anh vẫn không thể buông bỏ được.
Tăng Kỳ cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Từ Tiến Hách lại trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của anh, ngày qua ngày trở thành thói quen, cho đến khi biệt li mới giật mình nhận ra.
Yagao không thể thoải mái, yên tâm tiễn đối phương rời đi và thành tâm chúc phúc như trước đây lúc tạm biệt Zoom, LvMao, Loken, bởi vì anh biết bọn anh là bạn bè tốt, cho dù không còn gặp nhiều, vẫn còn những kỉ niệm thuở thanh xuân để nhớ lại.
Nhưng khi tạm biệt Từ Tiến Hách, Tăng Kỳ thậm chí còn không dám đối mặt nói với đối phương một tiếng hẹn gặp lại, anh không thể chịu nổi ánh mắt của cậu khi nhìn về phía mình, Tăng Kỳ không muốn khóc, cũng không muốn vì việc này mà khóc.
Hóa ra việc anh vẫn luôn hối hận chính là chuyện này sao?
Tăng Kỳ cười khổ, anh hối hận vì đêm ở Atlanta đó, đã không trao cho người đi rừng mà mình nhìn lớn một cái ôm tạm biệt đàng hoàng.
Vì vậy lần này, Tăng Kỳ giang hai tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên mười tám tuổi trước mắt, khẽ vỗ lưng nhóc con, cười nói.
"Đã lâu không gặp, Seo Jin-Hyeok."
------
"Yagao, Yagao dậy dậy, sao lại ngủ ở đây."
Giọng của một người dội thẳng vào màn tai, chói tai đến mức đánh thức người đang trong giấc mơ là anh phải tỉnh giấc.
Tăng Kỳ choàng tỉnh dậy, thiếu chút nữa lăn khỏi sofa, cũng may Ngô Thạc kịp đỡ anh lại.
"Kích động dữ vậy Cao ca!"
Tiếng tim đập bình bịch khiến Tăng Kỳ chóng mặt hoa mắt, chờ anh đã hít thở bình thường lại, tập trung nhìn vào, mới phát hiện người đứng trước mặt mình là Ngô Thạc.
"Ngô Thạc? Sao lại là cậu! Kanavi đâu?"
Tăng Kỳ chả hiểu kiểu gì, Ngô Thạc mắc gì lại xuất hiện vào lúc này.
"Kanavi, Kanavi vẫn chưa quay lại, tối nay cậu ấy mới đến, Cao ca cậu ngủ tới mơ rồi à?"
Tăng Kỳ:. . .
Tăng Kỳ muốn ngất đi luôn cho rồi, anh nhéo mạnh bản thân một cái.
"ĐM!"
Đau vãi, không ngờ tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mơ!
Tăng Kỳ khó tin, Tăng Kỳ không thể tin.
"Cao ca cậu sao thế, tỉnh lại đã vậy, không nghỉ ngơi tốt à?"
Tăng Kỳ xoa mặt, xua tay nói: "Không có gì, nằm mơ thôi."
"Đi đi, Cao ca cậu quay về phòng ngủ đi ngủ trên sofa không thoải mái."
"Ừ, cảm ơn."
"Không có gì, có điều tôi không ngờ cậu lại thương nhớ Kanavi đến vậy, đêm nay muốn đi sân bay đón không?"
"Cái gì? Không đi!"
Tăng Kỳ phản xạ có điều kiện từ chối thẳng thừng, mẹ nó đón thêm một lần nữa, ai mà biết sẽ gặp phải người đi rừng năm mấy tuổi.
"Ok."
Ngô Thạc thấy anh từ chối quả quyết như thế cũng không dí nữa, thuận miệng nói vài câu rồi cũng đi, để lại một mình Tăng Kỳ ngồi trên sofa ngẩn người.
Đến khi xung quanh không còn ai, Tăng Kỳ mới lấy điện thoại trong áo khoác ra, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở Wechat, ấn vào trò chuyện với người nào đó, kéo xem những tin nhắn trước.
Ánh mắt Tăng Kỳ lướt qua những tin nhắn chả có ý nghĩa gì. . .
"Đi ăn không Yagao, lát nữa đánh xong" , "Người thắng mời khách nhé", "Cố lên nha Jungking", "Lần sau nhất định sẽ thắng, em chờ chết đi", "Yagao lại thua rồi, sẽ khóc chứ?","Sẽ gặp ở Anh, Yagao", "Không sao hết Yagao, vẫn còn năm sau", "Kanavi, đừng buồn". . .
Anh đúng là nằm mơ một giấc mơ vừa dài vừa. . .như shit.
Điện thoại đột nhiên run lên kéo Tăng Kỳ đang trên cõi thần tiên trở về, anh cúi đầu nhìn xem, vừa khéo có tin nhắn mới gửi đến.
Kanavi: "Yagao quay trở về JDG là do Kanavi yêu cầu, này gọi là chuyện xưa của Tuyết Quyên và ông chồng Hàn Quốc của cổ?"
Kanavi: Yagao, nghĩa là gì, 69 gửi.
Mắt Tăng Kỳ giật giật, cũng không còn còn cảm giác cấn cấn vì giấc mơ kia nữa, vì tin nhắn mới đã bắt đầu điên cuồng xuất hiện.
Bạn: ĐM này là cái giống gì! 369 có bệnh? Gửi em mấy cái này!
Bạn: Không có ý nghĩa gì hết, toàn lời nói nhảm thôi! Em bớt xem lại!
Kanavi: Không phải nói nhảm, em hỏi anh, hỏi Ngô Thạc.
Kanavi: Tuyết Quyên là cái gì, ông chồng Hàn Quốc là gì?
Bạn:. . .Không biết.
Kanavi: Bọn họ nói vợ chồng già, là chúng ta phải không Yagao?
Bạn:. . .Chắc chắn không phải!
Kanavi: 69 nói phải, là phải. . .
Bạn:. . .
Kanavi: Cho nên Yagao, là vợ của em sao? Trong mắt fan.
Ban: Anh không phải! Cũng không có! Đừng có nói bừa!
Bạn: Chỉ là mấy trò đùa của fan thôi! Ship CP đó em hiểu không, đều là giả!
Kanavi: Fan đùa, thật sao.
Kanavi: Yagao không thích, như vậy?
Bạn: ? Em đang nói thích cái gì?
Kanavi: Thì CP, 69 với nhiều người cũng ship.
Bạn: . . .Thôi đừng, ngại chết.
Kanavi: Ò, cho nên Yagao không thích fan như vậy.
Bạn: ? Không phải, anh chỉ cảm thấy nếu vậy thì nhìn em anh sẽ xấu hổ lắm, em chẳng lẽ không ngại à?
Kanavi: Không, không phải thật, không phải Yagao nói vậy sao, vì sao phải xấu hổ.
Bạn: Nhưng người khác sẽ nói ra nói vào.
Bạn: Cho nên đừng so sánh như vậy thì tốt hơn.
Kanavi: Yagao để ý người khác quá nhỉ.
Bạn: Cái quỷ gì nữa, sao anh không hiểu em nói gì hết vậy.
Kanavi: Vậy được rồi, nghe Yagao, không phải CP thì không phải CP.
Bạn: ?
Bạn: Từ Tiến Hách em đang nói tiếng Trung đó hả?
Kanavi: Tiểu Dục là heo thật ư?
Bạn: ĐM, sao em chửi anh!
Kanavi: Bay đây ~
Bạn:. . .Thượng lộ bình an.
Tăng Kỳ không nhìn thấy tin nhắn trả lời, bực bội hừ một tiếng, đến cả bản thân anh cũng không biết mình khó chịu cái gì, thế là lại bắt đầu gãi đầu, lê dép ra ngoài châm điếu thuốc, đến khi nicotin đã ngập tràn trong cuốn phổi, tâm tư nặng nề phức tạp mới theo làn khói biến mất khỏi người anh, nhất thời toàn thân thoải mái hơn nhiều.
Hoa Tử vẫn là tốt nhất, khó chịu thì hút một điếu, thần dược cần cho mỗi lần thi đấu.
Tăng Kỳ giải quyết xong phiền muộn trong lòng, tươi tỉnh trở về phòng train, chào MISSING đang chăm chỉ luyện tập một tiếng, sau đó cũng tranh thủ thời gian bắt đầu stream, lâu lâu lại xem điện thoại, thấy vẫn không có động tĩnh gì, thế là anh tiếp tục stream của mình.
Cho đến khi trong phòng xuất hiện một loạt tiếng xột xoạt, Tăng Kỳ đang farm lính, nghe MISSING cười gọi "Kanavi."
Tăng Kỳ vừa thao tác tay, vừa trừng mắt nhìn nhưng không quay đầu, ván đấu đang đến khúc quan trọng, anh phải tập trung tăng tiến sức mạnh.
Bóng dáng màu xám xuất hiện dưới ánh đèn trần, Tăng Kỳ đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy ai nói gì, bèn cắn răng, nháy nháy mắt, quay đầu nhanh sang một bên, chào một câu nhạt nhẽo.
"Hello."
Tăng Kỳ rén, chửi thầm trong lòng.
Mẹ nó, nhóc quỷ này đúng là béo hơn năm mười tám tuổi nhiều điên, ai cho ăn mà mập dữ vậy!
"Ừ."
Lời đáp thản nhiên truyền đến tai, Tăng Kỳ đảo mắt, không hé răng.
Góc của camera quá rộng, anh thật sự không dám hành động lung tung, sợ ngày mai sẽ bị cắt ghép chỉnh sửa thành một thứ quái quỷ gì đó, để 369 thúi kia lại gửi cho anh xem rồi kiếm chuyện với anh.
Không biết qua bao lâu, liếc thấy người kia đã đi xa, giọng nói quen thuộc vang lên ở một nơi khác, tâm trạng vẫn luôn căng thẳng của Tăng Kỳ rốt cuộc cũng được bình ổn, không còn gì phải lo chuẩn bị đại sát tứ phương, điện thoại trong túi quần lại đột nhiên rung rung.
Trái tim Tăng Kỳ lại bay vọt lên, theo bản năng ngẩn đầu nhìn người đang đưa gáy về phía mình, bất an kết thúc trận đấu, trong quá trình chờ tìm trận, anh lấy điện thoại ra xem thử, quả nhiên đúng là ai kia.
Kanavi: Yagao, không đi đón em, cũng không nói chuyện?
Bạn: Không thấy anh đang bận à, mà anh có không nói chuyện hồi nào.
Kanavi: Vừa rồi, không nói đã lâu không gặp, không để ý em.
Bạn: Làm gì có? Không phải mới chào em rồi sao!
Kanavi: Ồ, không nhìn ra anh có, để ý.
Bạn: Không phải, anh có để ý thật mà! Hồi nãy ngủ còn mơ thấy lúc em vừa mới đến Trung Quốc anh đi đón em nữa kìa.
Kanavi: . . .
Kanavi: Có ý gì Yagao.
Bạn: ?
Kanavi: Thích em năm mười tám tuổi đúng không, cho nên mơ thấy.
Bạn: Mẹ nó em nói gì anh nghe không hiểu!
Kanavi: Yagao thích em của lúc đó hơn sao?
Bạn: Không phải. . .
Kanavi: Hay là đều thích? Yagao.
Bạn: Mẹ nó anh còn đang rank, không phải, em nói thích hay không thích gì chứ!
Kanavi: Lại giả vờ, Yagao.
Bạn: Là sao, anh nghe không hiểu.
Kanavi: Yagao lúc trước cứ, giả khờ, gạt em, hiện tại cũng vậy.
Bạn: 😰😰😰
Kanavi: Phải bồi thường, Yagao gạt người.
Bạn: 😩😩😩
Bạn: Em muốn anh làm gì?
Kanavi: Đêm nay đi ăn khuya, muốn ăn bánh gạo.
Bạn: Em ở Hàn ăn chưa ngán hay gì!
Kanavi: Không vui, ăn một mình.
Kanavi: Cho nên Yagao phải ăn với em, sau này.
Tăng Kỳ nắm điện thoại, ánh mắt dừng lại ở hai chữ cuối, một lúc lâu sau, không nhịn được bật cười.
Bạn: Ừ, nhất định sẽ bên cạnh thái tử, mãi về sau.
Hết.
Chúc mừng kỉ niệm 300 trận đánh của Yagao & Kanavi, hy vọng con số này sẽ còn tăng thêm nhiều nữa, hãy cùng nhau tiến về tương lai nhé ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top