Một ngày bình thường
Tác giả: 想要的船我自己造
Link: https://sisialing.lofter.com
Edit: Dưa
BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC
Nếu yêu thích xin mọi người hãy vào Lofter của tác giả để ủng hộ chị
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
————
Tăng Kỳ lom lom nhìn thành ngữ xa lạ cậu vừa nhắn, ý nghĩa của "có qua có lại" là dùng như vậy à?
Quên đi, Từ Tiến Hách dù gì cũng là sinh viên, vậy chắc em ấy đúng mà ha. . .Tóm lại người chỉ mới có bằng tiểu học như anh cũng không biết ngữ pháp chính xác của thành ngữ này là gì.
"Em đặt cơm cho anh, nên chiều nay anh tới đón em."
"Với đi ăn với em luôn."
Tin nhắn đến tới tấp, hóa ra đây mới là ý nghĩa thực sự của câu "có qua có lại" của Từ Tiến Hách.
Tăng Kỳ một tay bật máy tính, một tay cầm điện thoại, cúi đầu rep "Không cần làm vậy đâu"
"Em muốn ăn cái gì, anh đều đi ăn với em"
"Vâng ^^"
"Lát gặp"
Tăng Kỳ nằm dài trên ghế, bắt đầu livestream.
Không hỏi thăm fan cũng không cảm ơn người tặng quà, nếu có thể, anh ngay cả mí mắt cũng lười nhấc. Bình thường stream anh chỉ để lộ nửa khuôn mặt, ấn tìm trận, lướt xem video trong lúc chờ đợi, không quên dành ra nửa con mắt để liếc nhìn kênh chat.
Gì thì gì cũng phải nghía kênh chat một cái, không thể để họ muốn nói gì thì nói, anh phải kiểm tra thật kĩ mới được.
Thực ra kênh chat của anh cũng không náo nhiệt gì mấy, thời điểm dịch bệnh anh có livestream nhưng không hot lắm, sau khi giải nghệ thì càng chả có ai xem. Sự thật là cũng có fan nhắn tin riêng khuyên anh, nói Yagao nếu anh muốn làm streamer thì phải tương tác với mọi người nhiều hơn, không được kiểu "sao cũng được". Nhưng oan ức cho anh quá, bản thân anh cũng có muốn lười biếng đâu, mà là do anh không giỏi làm trò thật.
Sau khi nghiêm túc muốn trở thành streamer, anh nhận được rất nhiều lời khích lệ. Nói sốp nhà tôi tuy rằng vừa lười vừa hay té hen, nhưng content vẫn rất dồi dào, mặc dù thỉnh thoảng mới quăng miếng, nhưng quăng miếng nào là cười chết miếng đó. Từ đó về sau mỗi khi có trận đấu, bên LPL đều mời anh livestream cùng xem giải, anh vừa sợ bị mắng nên rốp rẻng đổi tên livestream thành "đừng mắng tui", vừa không nhịn được phân tích thế trận, nhận xét cách đánh của tuyển thủ, phong cách bình luận độc đáo, nhờ vậy mà được không ít người xem khen ngợi.
Ngày tháng cứ vậy trôi qua, có điều hôm nay không có trận đấu. Tăng Kỳ nhớ tới yêu cầu của Từ Tiến Hách, bèn xin phép kênh chat cho mình offstream sớm: "Hôm nay không stream lâu, stream một lát thôi, buổi tối phải ra ngoài ăn."
Kênh chat spam đầy "Chỉ biết có ăn thôi", "Lại offstream", "Vậy ngày mai stream nhiều lên tí"
"Stream đến mấy giờ? Bốn giờ hửm."
Kênh chat hoài nghi, anh bốn giờ đã ăn chiều rồi á?
Vừa khéo tìm được trận, Tăng Kỳ click chuột "chấp nhận", trả lời theo bản năng: "Bốn giờ phải ra ngoài đón nhóc con tan học."
Tới khi anh có thời gian xem kênh chat, kênh chat đã bùng nổ từ đời nào.
"Gì, sốp có con", "Sốp có con khi nào", "Đừng có dẫn dắt dư luận, chưa chắc đã là con của mình", "Có con hay không là chuyện riêng của tuyển thủ, đâu nhất thiết phải công khai với mấy người?" Mắt thấy mọi người chuẩn bị cãi nhau. . .Tăng Kỳ cau mày, day day trán: "Không phải! Tôi không có con!"
"Ý là không phải con tôi. . ."
"Tôi đi đón người. Đón người, được chưa."
Kênh chat dường như hiểu ra điều gì đó, mọi rừng người đồng loạt chat ai ---- yo ----
Tăng Kỳ lười xem, tập trung tinh thần vào trò chơi, anh pick Ahri, vị tướng vừa được buff sức mạnh trong phiên bản mới này, may mắn ván đấu diễn ra rất thuận lợi, đối thủ vừa qua 15 phút đã đầu hàng. Anh buông chuột, tiếng chuông cửa đúng lúc này vang lên.
Anh tháo tai nghe xuống đi mở cửa, người tới vậy mà là shipper. Anh shipper nói với giọng siêu to, hỏi anh: "Xin chào, anh là anh Từ đúng không?"
"Không phải. . .Tôi là. . .Ờ. . .Này là cậu ấy đặt hả?" Tăng Kỳ nhìn trà sữa trong tay shipper, đối chiếu lại số điện thoại, đúng thật là Từ Tiến Hách đặt.
Anh shipper tranh thủ thời gian, giao xong chuồn lẹ, Tăng Kỳ đóng cửa lại mới nhớ ra, hỏng, tiêu rồi, anh vẫn còn đang livestream.
Quay lại bàn máy tính, quả nhiên toàn kênh chat đều là
"Anh Từ? ? ? Anh Từ nào? ? ?"
"Tôi đã nói hai người họ có vấn đề rồi mà"
"Đừng có cuồng CP quá, trên đời này đâu phải chỉ có mỗi một người mang họ Từ"
"Đúng rồi, nghĩ kỹ lại thì sao có thể là Kanavi được"
"Nhưng lần stream trước cái tai nghe bị lộ ra rõ ràng là của Kanavi"
"Kanavi đúng thật đang du học ở Trung Quốc đó!"
"Sốp nhà mình còn thường xuyên mặc quần áo của Jungle nữa"
"Đúng vậy đúng vậy, hơn nữa giọng nói hồi tháng trước thực sự rất giống. . ."
Tăng Kỳ vốn định làm như mọi khi, giả bộ không nhìn thấy, chỉ cần giả chết, mọi sự đều coi như chưa từng xảy ra. Nhưng lần này Jungle lại trực tiếp nhắn tin cho anh: "Nhận được trà sữa chưa?"
"Nhận rồi, em muốn làm gì? Anh đang livestream mà."
"Hình như lại bị phát hiện."
Bên kia ngưng vài giây mới trả lời: "Chắc chắn là bị phát hiện."
"Em cố tình mà ^^"
". . ."
Streamer Tăng Kỳ offstream.
Kênh chat nhất định đang mắng anh chưa gì đã chuồn, anh trước nhắn tin xác nhận Từ Tiến Hách đang không trong giờ học, sau đó trực tiếp gọi điện thoại cho cậu: "Sao hôm nay em lạ vậy?"
"Có hửm?"
"Cố ý đặt trà sữa trong lúc anh đang stream, em nghĩ gì mà làm vậy. . ."
"Anh không muốn thừa nhận chúng ta đang quen nhau sao."
"Này, này, chuyện này không thể nói ra được. . ."
"Fan biết từ lâu rồi. Tiểu Dục, ngốc muốn chết."
Quên đi quên đi, cãi cũng cãi không lại Từ Tiến Hách.
Càng lớn tuổi, Tăng Kỳ càng lười tranh cãi, cúp điện thoại xuống gara lấy xe, dù gì từ nhà anh chạy đến phía Bắc cũng mất một giờ, đến khi anh tới rồi, Từ Tiến Hách cũng vừa lúc tan học.
Tan học. . .Hai chữ này đặt lên người một tuyển thủ Esports đã ba mươi tuổi đầu nghe sợ ma thiệt chứ.
Đón người tan học, bốn chữ này đặt trên người một tuyển thủ Esports đã hơn ba mươi thì nghe lại hợp lý.
Tăng Kỳ không biết, trước lúc anh tới thì Từ Tiến Hách đang đứng trò chuyện với bạn cùng lớp của mình. Đối phương cũng là du học sinh người Hàn, hỏi cậu vì sao không chịu ở ký túc xá riêng bên trường cấp cho sinh viên quốc tế, điều kiện ở đó cũng khá tốt mà. Chỗ ở hiện tại của Từ Tiến Hách quá xa, mỗi ngày đều phải mất thời gian dài để di chuyển, có hơi vất vả một chút.
"Tôi ở chung với người yêu." Từ Tiến Hách chớp chớp mắt, giải thích ngắn gọn.
"Hả, bạn gái cậu hả?" Cậu bạn như bừng tỉnh, "Cũng là người Hàn à?"
"Không phải, là người Trung Quốc."
"Wow, tình yêu vượt biên giới. Bên nhau bao lâu rồi?"
Vấn đề này thôi thúc Từ Tiến Hách phải suy nghĩ: "Rất rất lâu rồi. . .Nếu, muốn tính thì, từ năm 19 tuổi tôi đã thích anh ấy."
"Yêu xa hửm, không dễ dàng đâu." Bạn học ngưỡng mộ nói, "Có dự định kết hôn không?"
Từ Tiến Hách ngưng không nói nữa, làm cậu bạn kia tưởng mình nói sai cái gì, vội vàng giải thích, ý tôi không phải hối cậu kết hôn, chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi, giờ theo chủ nghĩa không kết hôn cũng tốt. . .
"Phải kết hôn chứ. Tôi rất muốn kết hôn." Từ Tiến Hách ngắt lời đối phương.
Cậu vuốt chiếc hộp trong túi quần, "Nhưng anh ấy hình như hơi sợ."
Tăng Kỳ nhìn ra ngoài cửa kính xe, trông thấy Từ Tiến Hách đeo balo đi về phía mình, cậu đi cực nhanh, chớp mắt đã ngồi ngay ngắn vào ghế phó lái.
Việc đầu tiên cậu làm không phải là thắt dây an toàn, mà là thò người về phía anh. . .Tăng Kỳ muốn trốn, Từ Tiến Hách lại đùng cái xụ mặt cụp mắt, mím môi tỏ ra vô cùng uất ức, mặc dù biết cậu giả vờ, Tăng Kỳ vẫn không nỡ, nên cũng để mặc cho cậu đè mình lại, hôn một lúc lâu.
"Em không sợ bị người ta thấy à. . ."
"Thấy thì thấy đi." Từ Tiến Hách nhún vai, bluetooth trên xe tự động kết nối với điện thoại, cậu thoải mái chọn playlist mình thích. Tất cả việc nhỏ nhặt này Tăng Kỳ đều sẽ chiều theo cậu, hoàn toàn lười giành với cậu.
Từ Tiến Hách chỉ Tăng Kỳ lái xe nhập vào làn xe cộ chật kín giờ cao điểm, càng vào trong nội thành đường xá càng đông đúc hơn.
Người đi rừng nhìn nhìn tay anh, bỗng nhiên nói: "Móng tay của anh hình như đỡ hơn rồi?"
"Gì? À. . .Nói như em thì, hình như đỡ hơn thật."
Tăng Kỳ không để tâm lắm, Từ Tiến Hách nhắc tới, anh mới cúi đầu nhìn thử, quả thật không còn đáng sợ như hồi trước, móng tay giống như được nghỉ dưỡng đầy đủ, không còn bị cắn phá nữa, nên cũng yên bình mọc dài ra.
"Chắc vì không thi đấu nên cũng đỡ áp lực. . Móng tay nhờ vậy cũng khỏe mạnh hơn."
"Đeo trang sức chắc sẽ đẹp lắm."
"Ả? Đồ ăn? À trang sức. . .Trang sức gì, tay này của anh thì mang gì được, kiềng hửm?"
"Quẹo phải quẹo phải, quẹo phải ở đây." Từ Tiến Hách chuyển sang nhìn bản đồ, đầu cũng không ngẩng lên, "Kiềng gì mà kiềng, Yagao anh quê mùa chết đi được. Dạo trước chúng ta đi ăn với LvMao, chiếc nhẫn trên tay anh ấy nhìn khá đẹp."
"Cậu ấy đeo nhẫn? Không phải là vợ cậu ấy đeo à?" Tăng Kỳ nghi ngờ nhớ lại.
"Anh ấy cũng đeo, nhẫn trơn."
"Chắc là nhẫn kết hôn, cái đó thì chắc chắn phải đeo rồi, không thì vợ cậu ấy để yên chắc."
"Ừ." Từ Tiến Hách khẽ mỉm cười, "Dừng xe, chúng ta tới rồi."
Vậy mà lại là nhà hàng Private.
Còn là quán ăn Private kiểu Trung Quốc, đến khi đồ ăn được bưng lên, Tăng Kỳ cũng chưa phản ứng được.
Anh còn chưa gọi món mà, nhưng đồ ăn ở đây đều cố định, không có cửa cho anh lựa chọn, có điều cũng may đều là món anh thích.
Nhưng hôm nay thực sự vô cùng kì lạ luôn, Tăng Kỳ vốn cho rằng hôm nay vẫn là một ngày như bao ngày, nhưng hiện tại, làm gì cũng không được tự nhiên, hơn nữa bản thân Từ Tiến Hách cũng quái quái.
Em ấy có khi nào. . .Có điều muốn nói, lại nói không được không.
Nên mới mời anh đến chỗ này ăn cơm, hay bữa ăn này là bữa ăn chia tay?
Tăng Kỳ chà xát tay vào đùi, tự nhiên không còn hứng để ăn. Ở chung hai năm, Từ Tiến Hách cũng dần quen với môi trường đại học, ngày càng rời xa lối sống ngày đêm điên đảo trước kia. Thẳng thắn mà nói, cậu có chiều cao, mặt mũi ưa nhìn, còn rất có tiền, giờ còn có thêm học thức. . .
Có lẽ nào Từ Tiến Hách, thực sự càng xứng đôi với một nữ sinh viên sinh đẹp, mà không phải kiểu người như anh không?
Tay đột nhiên bị người nắm lấy --- "Sao nãy mới nói xong, giờ anh lại cắn móng tay nữa rồi."
Tăng Kỳ sửng sốt, bản thân anh cũng không nhận ra điều đó.
Từ Tiến Hách thấy vẻ mặt anh khác lạ, hỏi: "Sao vậy?"
Tăng Kỳ suy nghĩ một lúc, mới nói một cách khó khăn: "Nếu. . .Ý anh là. . .Nếu em có điều muốn nói, không sao hết, anh không sao cả. Anh đều hiểu."
Từ Tiến Hách xấu hổ: "Anh, anh đoán được rồi?"
Từ Tiến Hách cứ thế thừa nhận. Tăng Kỳ không biết rốt cuộc là đầu hay lỗ tai mình đang ù đi nữa.
Hai năm qua cả hai từng chuyển nhà một lần, Từ Tiến Hách vẫn luôn rất tốt với anh, họ ở cùng nhau, gần như không có mâu thuẫn lớn. Đội trưởng cũ đến thăm bọn họ, Tả Danh Hào còn sờ đầu hai người, nói vậy cũng tốt, như hiện tại rất tốt.
Sao anh lại cảm thấy uất ức thế này, anh không trộm của ai, cũng không phụ lòng ai, anh cũng được xem là người tốt mà? Vậy tại sao những tháng ngày hạnh phúc của anh lúc nào cũng như đồng hồ đang đếm ngược, rồi sẽ đến lúc phải kết thúc vậy.
"Em. . .Em muốn anh chuyển ra ngoài hửm?" Tăng Kỳ hắng giọng, miễn cưỡng nói.
Từ Tiến Hách ngơ ngác: "Tại sao phải chuyển ra ngoài?"
"Nhà hiện tại là của em, nếu chúng ta chia tay anh chắc chắn phải dọn đi rồi. . ."
"Chúng ta chia tay?"
Từ Tiến Hách bỏ bát xuống, xoay người nhìn Tăng Kỳ, Midlane cúi đầu, cậu bỗng chốc muốn nắm thật chặt cằm anh, không cho anh tránh né, muốn anh phải ngẩng đầu, chỉ được phép nhìn mỗi mình cậu.
Đương nhiên cậu không làm như vậy, tay vẫn nắm tay Tăng Kỳ: "Em nói muốn chia tay hồi nào?"
Tăng Kỳ mếu máo nhìn cậu: "Vậy hôm nay em, là lạ như vậy, anh mới nghĩ em muốn chia tay, nhưng ngại nói."
". . ."
Thật sự là bị người này chọc tức chết mà à à à.
Từ Tiến Hách lấy chiếc hộp nhỏ bị giấu nửa ngày trong túi quần ra, đặt trước mặt Tăng Kỳ, ra lệnh nói: "Anh mở ra xem!"
Cậu tức giận thật sự, tức đến không muốn nhìn Tăng Kỳ, mặt cũng quay phắt sang một bên. Nhưng vẫn không nhịn được lén liếc nhìn, hai mắt Midlane trợn tròn, mở chiếc hộp ra, rốt cuộc nhìn thấy bên trong là một cặp nhẫn.
Anh khiếp sợ, không dám tin, anh kiềm nén không nổi sự vui sướng, đồng thời cũng có hơi. . .Cảm thấy có lỗi?
Tăng Kỳ cầm nhẫn, quay sang phía Từ Tiến Hách: "Em. . .Nghĩa là em muốn?"
"Vốn định bỏ trong bánh kem, khi nào anh ăn tới mới phát hiện. Phiền chết đi được, Yagao, rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì vậy hả? Nếu cho tới bây giờ anh vẫn không tin tưởng em thì thôi, trả nhẫn lại đây cho em!"
Từ Tiến Hách thực sự tức giận, tốc độ nói cực nhanh, mặt ửng đỏ. Tăng Kỳ nhất thời không biết nên xử lý tình huống này thế nào, nhanh chóng đeo nhẫn vào tay, sau đó ôm lấy Từ Tiến Hách.
Đến phiên anh nắm lấy tay Từ Tiến Hách, thấy heo con không phản kháng, anh mới đeo chiếc nhẫn còn lại lên tay cậu.
Sát lại gần nhau, Tăng Kỳ mới phát hiện, Từ Tiến Hách đang mím môi, dáng vẻ như sắp khóc tới nơi. Mặc dù Tăng Kỳ cũng không ít lần nhìn thấy Từ Tiến Hách khóc, cậu vốn đã trắng, khóc rồi cả khuôn mặt đều đỏ lên, sẽ bất giác mà tiến lại gần anh, thoạt nhìn càng đáng thương hơn nữa.
"Trách anh, trách anh. . ." Tăng Kỳ hôn lên môi cậu, bản thân anh ăn nói vụng về, càng nói càng sai, chi bằng không nói.
Được dỗ dành một lúc, Từ Tiến Hách cũng đỡ hơn chút, cậu nhìn tay mình, rồi lại nhìn tay Tăng Kỳ: "Vậy là anh đồng ý đúng không?"
Tăng Kỳ chớp mắt: "Này phải là anh hỏi em mới phải, việc cầu hôn này không phải nên để anh làm sao?"
"Hừ, em mua nhẫn, Yagao lại nghĩ em muốn chia tay."
"Anh sai rồi! Anh thực sự biết sai rồi!"
"Có điều. . ." Tăng Kỳ đảo mắt, "Em nói vốn định bỏ nhẫn vào bánh kem hửm? Quê mùa quá, cũng may em không làm cái đó."
Từ Tiến Hách hiếm thấy lại đỏ mặt, có vẻ ngượng ngùng nói: "Thật ra do tháng trước, lúc chúng ta đi gặp Hope. Em nghĩ tới, hồi xưa anh từng bảo, anh nói fan của Hope tặng đồ ngọt cho cậu ấy nữa kìa, mặc dù hầu hết đều vào bụng anh, nhưng anh rất hâm mộ cậu ấy, fan của anh chỉ tặng thuốc lá cho anh thôi."
Tăng Kỳ ngẩn người. Trời ạ, anh đúng là từng nói như vậy. Trong phỏng vấn nào ấy nhỉ? Nhưng đó đã là chuyện rất lâu về trước rồi.
"Nên em mới nghĩ, tại sao không ai tặng bánh ngọt cho anh? Nếu anh đã thích ăn bánh, chắc cũng sẽ thích tìm thấy nhẫn trong bánh kem nhỉ."
Midlane cười rộ lên: "Làm tuyển thủ chuyên nghiệp có ai không thích nhẫn đâu."
"Này khác." Jungle nói, "Anh xem, anh đeo nhẫn cũng có phải quá xấu gì đâu."
Tăng Kỳ nhìn hai bàn tay đặt cạnh nhau của hai người, cặp nhẫn lấp lánh dưới ánh nến rực rỡ.
"Anh sẽ không tháo nó ra. . ." Anh nói, "Từ Tiến Hách, anh đồng ý."
Cuối cùng vẫn phải nhờ người chở cả hai về giùm, hai người ngồi ở băng ghế sau, lặng lẽ nắm tay nhau. Tăng Kỳ nhìn ra ngoài cửa xe, trăng hôm nay rất tròn, hôm nay là rằm 15 hay 16 ta? Anh không biết nữa.
Vào nhà, Từ Tiến Hách không biết lấy từ đâu ra một bức thư, quăng cho Tăng Kỳ, sau đó như chạy trốn đi tắm rửa, cứ như sợ bị anh bắt lại vậy.
Tăng Kỳ mở nó ra, trên thư viết đầy chữ tiếng Hàn, nửa chữ bẻ đôi anh cũng không biết.
Anh dùng tính năng dịch ảnh của phần mềm dịch thuật, nội dung của bức thư từ từ hiện ra.
To Yagao:
Em đã gần như thực hiện được tất cả những ước mơ của mình. Em chơi Liên minh, chơi rất tốt, giành được rất nhiều chức vô địch, kiếm được rất nhiều tiền, sau khi giải nghệ còn có thể làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, ngủ sớm dậy sớm, trải nghiệm các môn thể thao khác, cũng đã đi học lại. Em thích đến trường, thậm chí tương lai có thể em sẽ làm được giáo viên nhỉ? Chắc là có thể. . .Tóm lại, em thực sự rất vui.
Còn việc quan trọng nhất là, chúng ta ở bên nhau. Nếu anh bằng lòng, tiếp tục ở bên em, thì cuộc đời em sẽ càng trọn vẹn hơn.
Nếu anh tin tưởng, chúng ta ở bên nhau sẽ khiến cuộc đời anh trọn vẹn hơn, vậy thì hãy đồng ý với em nhé.
From Từ Tiến Hách
P.S: Nếu anh đồng ý, đêm nay hai chúng ta duo, em có thể nhường mạng cho anh ^^
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top