Đau dài đau ngắn (7)

Từ Tiến Hách (2)

03

Sau này thật ra cậu cũng ít nói những lời đó đi rồi. Tất cả những xúc cảm ngây thơ một thời đều đã bị gói ghém, vứt lại ở những năm tháng thăng trầm ấy, không một ai quay đầu nhìn lại. Cả cậu và Tăng Kỳ, đều là người trưởng thành cả rồi.

Chỉ có kỳ động dục vẫn đến như một lẽ thường, việc Từ Tiến Hách sử dụng thuốc ức chế hay tìm đồng đội Beta giải quyết đều là việc đã được đội tuyển ngầm đồng ý. Tuy rằng Liên Minh không cho phép giữa các tuyển thủ tồn tại tình cảm gì khác ngoài tình động đội, và đương nhiên, họ làm vậy cũng là vì để bảo vệ quyền lợi cho số tuyển thủ Omega ít ỏi --- nhưng nói gì thì nói, một Beta giỏi chịu đựng và ngoan ngoãn vẫn là một công cụ "ổn định" tốt hơn, không lo sẽ lại chứng cứ, rất khó bị lộ, không cần phải lăn tăn về chuyện đánh dấu vĩnh viễn gì gì đó. Chỉ cần Từ Tiến Hách muốn, Tăng Kỳ sẽ không phản đối, nội bộ đội tuyển biết hết nhưng cũng không nói gì. JDG dù sao cũng là đội mà chỉ cần Jungle thoải mái thì mấy người khác đều được nhờ, ngay chính bản thân Tăng Kỳ, cũng ngoan ngoãn chấp nhận điều đó.

Nhưng mà, có đôi khi Từ Tiến Hách thực sự cảm thấy, anh có lẽ cũng chỉ là cam chịu mà thôi.

Dù vậy, anh vẫn có thể hoàn thành tốt việc mà đội tuyển giao cho mình.

Năm đầu tiên tách khỏi Tăng Kỳ, ấy thế mà kỳ động dục của cậu lại trôi qua rất suông sẻ. Nhưng vốn dĩ nó phải là như vậy, trong thời gian Offseason, cậu cũng không phải chưa dùng thuốc ức chế, ở xã hội ABO hiện đại như này, nơi mà thuốc ức chế đã được sản xuất với đủ muôn hình vạn trạng từ tiêm đến dán vân vân, thì việc một Alpha trưởng thành có thể thoải mái vượt qua kỳ động dục là việc quá đỗi dễ dàng. Đến kỳ động dục, rất nhiều thứ cảm xúc trong cậu vô hình trung như bị một thứ năng lượng vô hình nào đó đè nén, ngoại trừ tính cách trở nên lạnh nhạt hơn bình thường ra thì không còn tác dụng phụ gì khác, dù gì trên mạng cũng hay gọi cậu bằng mấy biệt danh như "Jungking xấu tính, lạnh lùng" gì đó sẵn rồi.

Lâu Vận Phong nhìn thấy vậy thì khá lo lắng. Có lẽ vì là hỗ trợ nên cậu cũng để ý hơn những người khác, hoặc cũng có thể xuất phát từ thói quen quan tâm nhau giữa cặp Bot, thành thử khiến cậu tự động lo lắng luôn cho Mid Jungle, nửa đêm vẫn phải nghe Từ Tiến Hách gõ bàn phím cành cành khiến cậu nhịn không được phải ghé mắt sang, nói bóng nói gió hỏi Từ Tiến Hách dạo này có liên lạc với Tăng Kỳ không.

Không có. Tại sao phải có?

Anh không thấy khó chịu thật hả Từ Tiến Hách?

Ừ, có gì đâu khó chịu, thuốc ức chế dùng khá ổn. Cậu trưng ra gương mặt lạnh tanh, dùng sức gõ bàn phím mạnh hơn nữa, cứ như đang trả thù, không cam tâm yếu ớt đánh trả. Vốn dĩ không có anh cậu cũng chả sao.

Hừ. Chán ghét kỳ động dục. Chán ghét người kia. Những xúc cảm vô dụng trào dâng, tin tức tố quá mạnh mẽ bùng nổ khiến Lâu Vận Phong phải nuốt câu "Nhưng mà lúc nghe đến tên anh ấy trông anh như sắp phát nổ đến nơi ấy" tính nói ra lại.

Cũng đâu đến nỗi nào. Cậu nói. Anh Cao thực ra. . .Rất quan tâm đến anh.

Từ Tiến Hách đẩy ghế đứng lên. Hôm nay mệt, không chơi.

Sau đó hai người cũng không thảo luận về đề tài này nữa. Alpha trong kỳ động dục rất dễ gặp tình trạng mất ổn định về mặt cảm xúc, muốn nói gì thì nói là chuyện bình thường, cho nên không cần mở miệng giải thích thì người ta cũng tự động hiểu. Huống chi, theo mắt nhìn của hỗ trợ, người chủ động để ý Mid là Jungle, người mỉm cười khi cụng tay cũng là Jungle, thế là cậu cũng yên tâm, cho rằng chắc do kỳ động dục ảnh hưởng nến mới khiến cả hai hơi mâu thuẫn tí thôi.

Có điều cậu không biết, Alpha trong kỳ động dục từng không dưới một lần nhớ đến những lời cậu nói với mình với thái độ lạnh lùng và mỉa mai. Sự mỉa mai đó đương nhiên không phải nhằm vào bản thân Lâu Vận Phong, chỉ là ---

Missing thì biết cái gì chứ, mặt cậu vẫn tỉnh bơ nghĩ, cậu ấy chả biết gì cả.

Là JDG không cần Tăng Kỳ trước. Cậu biết, Tăng Kỳ cũng biết. Từ một năm trước hay thậm chí là sớm hơn nữa, đội tuyển đã từng có suy nghĩ muốn đổi một "người tốt hơn" rồi, kỳ chuyển nhượng cuối năm như thanh kiếm của Damocles treo trên đầu, nhưng trước cả khi hợp đồng được ký kết, Tăng Kỳ đã từng rất nhiều lần tưởng tượng đến cảnh tượng mình sẽ rời khỏi nơi mình đã dốc hết ruột gan cống hiến này như thế nào. Trong khi Từ Tiến Hách vẫn ôm giấc mộng không thực tế rằng "Năm sau tiếp tục", thì Tăng Kỳ đã thản nhiên chấp nhận kết cục của mình một cách rất thẳn thắn.

Midlaner mới rất tốt, quan hệ của cậu ta và Tăng Kỳ cũng rất tốt, mọi người ai cũng đều là bạn tốt của Tăng Kỳ. Đội hình mới rất tốt, dù ban đầu có hơi khó khăn, nhưng nhờ cố gắng hòa hợp, về sau ngày càng trở nên tốt hơn. Cậu không có gì để oán giận, không có gì để than khổ nữa. Nhưng nếu Tăng Kỳ vẫn còn ở đây, cậu sẽ lựa chọn cùng anh vượt qua kỳ động dục , khoảng thời gian đó mặc dù khá đau đớn, không thể đánh dấu liên tục làm kích thích bản năng sinh lý của Từ Tiến Hách, mỗi lần như vậy Tăng Kỳ sẽ dỗ dành cậu như dỗ dành một chú mèo, hai người có thể ngủ cùng nhau, ôm lấy nhau, kề đầu vào vai người kia, toàn thân cậu khi ấy luôn trong trạng thái lười biếng mềm tan, như chú mèo được thoải mái phơi năng ở sào huyệt bí mật của mình, đó là điều khiến cho Từ Tiến Hách dù đang ở nơi đất khách quê người vẫn cảm thấy vô cùng an tâm.

Dường như tất cả mọi người đều cho rằng Tăng Kỳ rất dễ dàng để Từ Tiến Hách bắt nạt mình, cho đến khi tiền tố đằng trước của Yagao biến thành BLG, Beta cũng có sự xảo quyệt riêng của mình, anh thản nhiên, anh chôn giấu, anh muốn vứt bỏ tất thảy mọi thứ liên quan đến JDG, đồng thời, thản nhiên vũng vẫy thoát khỏi sự đánh dấu của Kanavi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chăm sóc Jungle của JDG không phải là trách nhiệm và nghĩa vụ của Mid BLG.

Là JDG từ bỏ Tăng Kỳ trước, nhưng Tăng Kỳ lại là người buông bỏ cậu.

Điều này, quá đáng ghét.

Tin tức tố không thể tồn tại quá lâu như thể đại diện cho sự chấm dứt có thể xảy ra bất cứ khi nào, đây là mối quan hệ không hề có một chút sự an toàn nào cả, như một cơn mưa rào đến nhanh, lúc đi thì lại chẳng để lại dấu vết gì. Chán ghét việc anh giả ngây giả ngô, đồng thời lại không thể kiềm chế bản thân hưởng thụ sự dung túng của Tăng Kỳ, hưởng thụ sự thỏa hiệp anh dành cho mình, cho nên, lẫn trong sự chán ghét ấy, vẫn tồn tại tình yêu.

Bất kể xuất phát từ tâm lý muốn thắng hay gì khác, nếu anh ở bên cậu, cậu sẽ đỡ đần anh, còn nếu anh ở bên đối nghịch, vậy thì cậu sẽ giết chết anh.

Cậu muốn mình là người toàn thắng, sau đó triệt để, chinh phục anh.

Chứng minh rằng anh đúng, cũng chính minh rằng cậu đúng.

04

Sau khi về nước, suốt một khoảng thời gian dài cậu liên tục mơ thấy những chuyện trong quá khứ. Mơ thấy khoảnh khắc cầm trong tay chiếc cúp vô địch, mơ thấy cơn mưa pháo hoa vụt qua trước mắt, trong những giây phút vinh quang ấy, hầu hết đều có sự xuất hiện của Tăng Kỳ, có đôi khi cậu mơ thấy anh ở bên cạnh mình, cũng có khi mơ thấy anh ở phe đối nghịch. Những giấc mơ có dính líu đến Tăng Kỳ, phần lớn là giấc mơ về lần đầu gặp nhau, về năm hai người tách ra, và nhiều nhất là, mơ về năm cậu và anh tái hợp.

Tăng Kỳ mất tự nhiên nhíu mày, anh tằng hắng cho thanh giọng. Ừm, anh nghe bảo, năm ngoái em chỉ dùng thuốc ức chế. . .Hiệu quả có vẻ cũng khá tốt, trông cũng không quá khó chịu nhỉ. Anh ấy lại trừng to mắt, mắt của anh thực sự rất đẹp, mắt hai mí, to tròn, cho nên khi chột dạ, hai mắt cũng tự động đảo quanh, rất khó che dấu. Nhưng nếu em cần thì, ừ, thôi xem như anh chưa nói đi.

Không phải. Không phải vậy mà Yagao.

Thế lúc ấy cậu đã đáp lại anh thế nào? Cậu quên mất rồi. Nhưng Từ Tiến Hách trong mơ lại rất mờ ảo, như một lữ khách đã lặn lội một quãng đường rất xa mới đến được đích, sau đó hoàn toàn buông thả, quá mệt, quá vất vả, cả người đều đau nhức, tâm trí cũng dần trở nên mơ hồ. Tựa như mặt biển nhấp nhô dưới ánh mặt trời, cơ thể nâng lên rồi hạ xuống như sóng nước, cậu như chìm trong một cái ôm ấm áp. Cậu mơ mơ màng màng nhận ra rằng mình đang mơ, Này, lại là giấc mơ này. . .Cậu nghĩ. Kỳ động dục đáng ghét lại sắp đến nữa.

Thuốc ức chế dùng thì tốt thật, nhưng lại mang đến tác dụng phụ không khác gì sử dụng ma túy, khiến cảm xúc và thần kinh của người dùng nó trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Nói thật thì dù có Tăng Kỳ, cảm giác vẫn khó chịu hơn so với dùng thuốc ức chế một chút, theo lý thuyết Beta cũng không phải loại giới tính thích hợp để trở thành bạn tình vào kỳ động dục, bằng không vì sao Alpha và Omega mới là cặp đôi được nhiều người kết hợp nhất chứ. Cảm giác bức rức do không thể đánh dấu là một sự thống khổ về mặt sinh lý, Tăng Kỳ học dở sinh nên có biết cái gì đâu, chỉ biết theo thói quen dung túng Từ Tiến Hách, mỗi lần bị cắn tới chảy máu như để trả thù, anh cũng chỉ nhe răng trợn mắt mắng cậu vài câu cho có.

Nhưng vẫn luôn có một thứ còn quan trọng hơn bản năng. Cậu si mê vùi đầu vào cổ anh, cả hai như hai chú gấu dán chặt vào nhau. Tiếng hít thở đều đều của Tăng Kỳ, tựa như tiếng hát ru với Alpha vừa mới nổi điên sau một lần phát tình, sự nôn nóng khó nói thành lời một lần nữa được vuốt ve an ủi.

Nhưng chỉ có anh. . .Cậu nghĩ. Chỉ có anh mới có thể khiến em cảm nhận được hạnh phúc trong đau khổ.

Tại sao anh lại trở về? Nguyên nhân có phải là vì em không? Anh có từng cân nhắc đến em chút nào không?

Đã rất nhiều lần xém chút nữa cậu đã bật thốt thành lời, nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói ra. Cậu vẫn luôn là người dũng cảm, luôn tiến về phía trước, nhưng trước mặt người này, cậu lại cảm thấy sợ hãi. Lần đầu tiên cậu không giữ lại anh, giờ đây lần thứ hai càng không biết phải làm sao để giữ lại anh, anh có thể buông bỏ cậu một lần, thì việc buông bỏ thêm một lần nữa cũng không phải không thể. Tình yêu biến thành muốn nhưng không thể chạm tới, muốn nói lại thôi, cả hai đều cam tâm tình nguyện, biết mà không nói, trầm mình trong những tháng ngày hạnh phúc ít ỏi.

05

Năm nay không đến Trung Quốc chơi à? Mấy anh em đều đã say mèm đang nói chuyện tự nhiên lại nhớ ra gì đó, phấn khích hỏi cậu. À mà nói này, hình như nhiều năm rồi Jin-hyeok không tới Trung Quốc nhỉ, anh cậu năm nọ có từng gọi điện riêng cho anh, nói không biết vì sao lần này về nước tâm trạng của Jin-hyeok trông không tốt lắm, hỏi anh đây có biết tại sao không.

Anh ấy phiền thực sự, chuyện này mà cũng nói ra cho được. Từ Tiến Hách không hề khách sáo sấy thẳng. Nhưng nhìn bộ dạng say khướt của mấy anh em, dường như cũng chả ai để ý cậu nói gì. Cậu nhíu mày, lại rất nhanh bình tĩnh lại, thở dài, cúi đầu thu dọn tàn cuộc.

Cho đến hiện tại, cậu gần như đã không còn mơ thấy những chuyện khi còn ở Trung Quốc nữa, bản thân cậu cũng không muốn nhớ lại những thứ mình không muốn, nhớ tới kỳ động dục mà cậu ghét nhất trên đời, không muốn một mình đến một nơi xa lạ rồi lại rời đi. Bởi vì Tăng Kỳ không ở bên cạnh, cũng không ở phía đối diện, cho nên không ai có thể nói cho cậu biết, phải làm thế nào mới có thể chiến thắng.

Không ai nghe thấy, Từ Tiến Hách tự nói tự trả lời.

Bởi vì cậu đã quyết định, sẽ quên đi nỗi thống khổ đó.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top