Đau dài đau ngắn (5)
Tăng Kỳ (03)
Cho đến khi thời kỳ phân hóa của Từ Niên Cao đến sớm hơn dự tính.
Là một Beta, mặc dù suốt thời cấp hai anh lúc nào cũng ngủ trong tiết sinh học, nhưng Tăng Kỳ vẫn rất thảnh thơi cảm thấy chả có gì phải phiền não cả, anh nhìn con gái, cảm thấy con bé không khác gì một bé mèo con, mang tâm trạng vô tư như vậy, anh không hề có suy nghĩ liệu có khi nào con gái đã tới kỳ phân hóa hay không, cho đến khi nhận ra thì đã quá trễ. Từ Niên Cao sốt cao nằm trong lòng anh ngủ mê mang, anh vừa xoa trán nóng đến bỏng tay của con gái, vừa cố gắng lắng nghe bác sĩ căn dặn.
Bác sĩ nói con gái nhà anh là một Alpha, nhưng do phân hóa quá sớm, khiến tin tức tố hỗn loạn, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, phát sốt là đương nhiên. Tin tức tố hỗn loạn thì nên có cha hoặc mẹ có cùng giới tính phân hóa an ủi, dẫn đường, nhưng hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, không có cũng không sao, có thể trước đợi cô bé hạ sốt rồi sau hẳn cho uống thuốc, có điều làm vậy thì hiệu quả sẽ hơi chậm một chút.
Tăng Kỳ im lặng lắng nghe, hít sâu vào rồi lại thở ra.
Cho con bé uống thuốc đi, nhà chúng tôi là gia đình đơn thân, làm phiền bác sĩ.
Nhìn y tá đang truyền nước biển cho Từ Niên Cao, anh ngồi bên cạnh, sờ thử trán vẫn còn nóng rực của con gái, ủ ấm đôi tay lạnh lẽo của con. Từ Niên Cao cuộn mình trong chăn, hít thở nhè nhẹ như mèo con. Anh tự nhiên thèm thuốc, lại không thể rời khỏi con gái, một bên áy náy tự trách, một bên cứ không ngừng lo âu, trong vô thức anh lại cắn móng tay. Ba hồi nghĩ tại sao bản thân lại không cẩn thận hơn, tình trạng con gái không ổn như vậy anh còn la con bé, nói con bé tới tuổi phản nghịch, còn giận dỗi với con bé, ba hồi anh lại nghĩ lát nữa phải đi hỏi bác sĩ xem có điều gì cần chú ý không, hồi sau lại tiếp, nghĩ bệnh viện ở đây nhỏ quá, mình phải dẫn con bé đến Thượng Hải kiểm tra thêm một lần nữa mới được.
Ngón tay của Từ Niên Cao nằm trong lòng bàn tay anh khẽ nhúc nhích. Tăng Kỳ hoàn hồn nhìn con gái, nước biển phát huy tác dụng của nó, giúp cô bé hạ sốt phần nào, nhưng mắt con gái vẫn nhắm tịt, lông mi thật dài bất an run run, miệng hơi mếu như nức nở, giống như đang gặp phải ác mộng gì đó khiến con bé rất đau khổ.
Mẹ ơi. . .
Từ Niên Cao đôi khi rất giống Từ Tiến Hách, nói chuyện quanh co lòng vòng, rất thích bắt người ta phải đoán. Lúc nhỏ dù là thích món đồ chơi đó nhưng con bé sẽ không nói thẳng ra, thay vào đó nói bóng nói gió, nói ba không thấy trên giường của con thiếu một bạn gấu bông xinh xinh ạ, sau này lớn thì đỡ hơn chút, khi đó cô bé đã ý thức được Tăng Kỳ nghe không hiểu lời mình nói, thành thử cũng lười vòng vo với anh, cứ thích gì thì cô bé sẽ nói thẳng và tỏ ý muốn thứ đó với Tăng Kỳ.
Cho nên Tăng Kỳ mới cảm thấy Từ Niên Cao quả thật rất thông minh, con là một cô bé rất chu đáo, điểm này ít nhiều được thừa hưởng từ người cha ruột Jungking nào đó. Sống trong sự săn sóc và hiểu chuyện từ nhỏ của Từ Niên Cao khiến anh dần bị chai sạn cảm xúc, mù quáng tin tưởng nếu Từ Niên Cao muốn gì thì sẽ nói với anh. Có lẽ con bé cũng hiểu anh sẽ không bao giờ từ chối mình, chỉ cần là điều anh có thể cho thì anh nhất định sẽ cho.
Nhưng trong giây phút này, anh mới đột nhiên nhận ra Từ Niên Cao vẫn chỉ là một đứa bé rất yếu ớt. Qua những lời kể của Tăng Kỳ, Từ Niên Cao cũng dần hình thành sự ngưỡng mộ dành cho thành viên còn lại trong gia đình, là con gái lén lút dung túng cho Tăng Kỳ có thể thoải mái nói rằng Từ Tiến Hách là người tốt như thế nào, là vì con gái yêu anh nên mới học cách kiềm chế và nhẫn nại.
Tăng Kỳ lấy khăn tay trên tủ đầu giường, nhẹ lau những giọt nước mắt nóng bỏng trên mặt con gái. Trái tim anh bất giác cảm nhận được sự đau đớn kịch liệt, đau đến trái tim không ngừng co thắt.
Con muốn gặp ông ấy không, Niên Cao?
Khoảnh khắc bật thốt nên câu hỏi ấy, giọng nói của anh cũng trở nên run rẫy. Thứ tình cảm đã bị cuộc sống yên bình ở trấn nhỏ mài mòn giờ lại như lưỡi dao được rút ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng cắt qua da thịt khiến nó chảy máu. Anh đã có đáp án của mình, trước cả Từ Niên Cao.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top