Darwin (5)

Từ Tiến Hách trong lúc đang đánh răng thì nhận được tin nhắn, phát hiện là của Tăng Kỳ cậu liền ngưng không đánh nữa, giây tiếp theo giọng của Tăng Kỳ vang lên, quanh quẩn trong không gian trống trải của nhà vệ sinh.

Cậu liên tục nghe đi nghe lại đoạn voice chat chỉ kéo dài vài giây, đến nổi kem đánh răng dính trên khóe miệng khô lại cũng chả anh hưởng được cậu.

Vài phút sau, cậu súc miệng, tằng hắng thấm giọng rồi mới trả lời lại bằng voice chat, "Ok, Tiểu Dục." còn phải nói đi nói lại vài lần rồi mới chịu gửi đi, sau đó hớn hở bảo Ngô Thạc đặt ship giúp cậu, ai cũng có phần, cậu bao.

Cậu không hề để ý việc Tăng Kỳ không trả lời tin nhắn của mình đâu nhé, hóa ra chỉ là anh trả lời trễ chứ không phải không muốn trả lời.

Vậy nghĩa là không sao hết.

Phác Tái Hách nhìn thấy cà phê trên bàn thì hơi nhíu mày, ngoại trừ Americano ra thì cậu không thích loại cà phê nào khác, vậy thì ai là người đặt ly Espresso này cho cậu đây?

Lâu Vận Phong bên cạnh nhấp một ngụm cà phê, nhăn mặt nói với Phác Tái Hác: "Ruler, anh phải uống cho ngon vào, này là thái tử cố ý đặt cho hai chúng ta đó."

Mặt Phác Tái Hách nhăn lại như mạng nhện, nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì, thẳng tay ném cà phê vào thùng rác, tức tối vừa mở máy tính vừa gõ bàn phím cành cành.

"Không phải em đã nói với anh rồi sao, giữa hai người họ không bao giờ xuất hiện được người thứ ba, mặc kệ xảy ra chuyện gì thì mối quan hệ của cả hai cũng đều là đôi bên tình nguyện, anh nhúng tay vào chỉ tổ chuốc khổ vào thân thôi."

Lâu Vận Phong vừa dứt lời thì Tăng Kỳ cũng vừa cơm nước xong quay lại, Phác Tái Hách liếc nhìn ly cà phê trên tay Tăng Kỳ vat cả nụ cười thỏa mãn của anh, khác hoàn toàn với nụ cười lịch sự dành cho cậu.

Phác Tái Hách hít một hơi thật sâu, kiềm chế ngăn không để tin tức tố đang cuồn cuộn bên trong mình bộc phát, cậu quay sang nhìn về phía Lâu Vận Phong, Lâu Vận Phong đang nói chuyện với Tăng Kỳ, nhìn cách cậu lật mặt nhanh như bánh tráng, Phác Tái Hách không khỏi cảm thấy đôi chút chán ghét.

Chờ Tăng Kỳ cầm cà phê ra ngoài hút thuốc, Lâu Vận Phong mới thu lại nụ cười vừa rồi, quay sang nhìn thẳng vào mắt Phác Tái Hách, ánh mắt mang theo sự đắc ý, chờ đợi Phác Tái Hách thẹn quá hóa giận.

Đáng tiếc, điều Lâu Vận Phong mong muốn lại không xảy ra.

"Phong Phong, tôi không giống cậu, tôi là Alpha, không có chuyện gì tôi không làm được."

Phác Tái Hách vô tình xoáy vào điểm đau của Lâu Vận Phong, cậu đẩy kính, cặp mắt hẹp dài không hề che dấu sự trào phúng.

"Cậu nghĩ mình là ai? Thứ Yagao không thể cho tôi, cậu có tư cách gì mà cho tôi?"

Phác Tái Hách lạnh lùng quay đi mở game, từ ngữ vòng vèo trong miệng tám trăm lần mới tạo thành câu, nhưng ý tứ lại cực kỳ thực tế và tàn nhẫn, cũng có chút nực cười.

"Yagao không chọn tôi, hoặc không chọn Từ Tiến Hách đi nữa, cậu ấy sẽ chọn cậu sao? Cậu nghĩ rằng mình nằm trong sự lựa chọn của cậu ấy ư?"

Vẻ mặt Lâu Vận Phong cứng đờ, Phác Tái Hách đã tìm được trận, cậu pick Xayah.

Đây chính là biểu tượng cho sự kiêu hãnh của Phác Tái Hách, cho dù Lâu Vận Phong dựa vào khổ luyện Rakan mà giành được rất nhiều trận thắng với Xayah, nhưng Xayah chỉ thuộc về riêng một mình Phác Tái Hách.

Phác Tái Hách sẽ không uống ly cà phê dằn mặt mình kia, cũng sẽ không cam chịu, chấp nhận lời khuyên chẳng khác gì mỉa mai của Lâu Vận Phong.

Phác Tái Hách, vốn dĩ có tư cách để làm như vậy.

"Phác Tái Hách? Ruler hả? Cậu ấy thì sao?" Tăng Kỳ vừa uống cà phê vừa dập tắt điếu thuốc, anh mở cửa sổ ra cho mùi bay bớt, không để tâm lắm trả lời Từ Tiến Hách.

Từ Tiến Hách có vẻ bất mãn hừ một tiếng, mùi rượu Brandy lượn lờ trong không khí, bị gió lạnh thổi bay đi tứ tán.

"Em nói, Phác Tái Hách, anh ta chắc chắn có ý với anh, anh tránh xa anh ta ra chút." Cậu lặp lại lần nữa, kéo tay Tăng Kỳ muốn anh nhìn mình.

Tăng Kỳ đương nhiên không dám nhìn Từ Tiến Hách, làm thế nào Từ Tiến Hách biết được, theo anh thì Phác Tái Hách dù có phải đem chuyện này xuống mồ cũng tuyệt đối sẽ không nói với Từ Tiến Hách, vậy tức là Từ Tiến Hách tự dựa vào cảm giác mà nhận ra à.

Hơn nữa, cho dù anh và Phác Tái Hách có gì đó đi nữa, anh với Từ Tiến Hách cũng có là gì của nhau đâu, Từ Tiến Hách dựa vào đâu đòi quản anh. Mua có ly cà phê đã muốn Tăng Kỳ không được để ý tới AD đùi to của đội, anh còn muốn nương nhờ Phác Tái Hách giúp anh thắng đây này, lần này Từ Tiến Hách lại ép buộc anh theo ý mình. Huống chi hai Alpha quen nhau có gì tốt, ngoại trừ đau khổ cũng chỉ toàn đau khổ mà thôi, Từ Tiến Hách chẳng phải là người hiểu rõ nhất sao.

Nhưng Tăng Kỳ sẽ không nói vậy với Từ Tiến Hách, thay vào đó là vỗ tay đang cầm tay mình của cậu, anh vẫn tỏ ra không hề bận tâm, "Ai da, em nghĩ nhiều rồi, Ruler là người rất tốt, mau trở về train đi, anh hút một điếu nữa rồi về."

Tăng Kỳ vất vả lắm mới đuổi được Từ Tiến Hách đi, nhổ ngụm nước bọt với bầu trời đang kéo mây bên ngoài, hay thật sự, mấy tên Hàn Quốc này toàn là đồ thần kinh.

Khỏi hút luôn đi, so đo với người điên làm gì.

Trên thực tế, việc người điên sẽ phát điên vào lúc nào và ở đâu là điều không ai đoán trước được, đặc biệt là Alpha điên.

Tăng Kỳ có suy nghĩ như vậy sau khi bị Phác Tái Hách tìm đến gõ cửa phòng một lần nữa vào lúc ba giờ sáng.

Anh muốn tiêu diệt hết mấy tên Alpha người Hàn này.

Có điều do lần trước Tăng Kỳ vẫn chưa trả lời người ta mà đã bỏ đi, để người ta ở lại một mình, về việc đó thì đúng là Tăng Kỳ mất lịch sự, nên lần này đành phải đồng ý ra ngoài nói chuyện với Phác Tái Hách.

Mắc cái gì cứ bắt anh phải nói chuyện với người Hàn Quốc vậy, bộ mọi người không cần ngủ hả, phiền chết đi được.

Tăng Kỳ nắm chặt gói thuốc của mình, hôm nay anh đã nhớ mặc áo bông ra ngoài, không để bản thân bị cảm nữa.

Hiển nhiên, hôm nay Phác Tái Hách có thể xem là khá bình thường, máy sưởi trong phòng được rất ấm, trái lại khiến Tăng Kỳ thấy nóng.

"Tiểu Dục, tiếng Trung khó quá, không muốn nói chuyện." Tăng Kỳ bị câu nói này của Phác Tái Hách làm phụt cười, hóa ra cậu cũng biết tiếng Trung của mình ba chấm lắm à, mỗi lần nói chuyện với cậu toàn phải tập trung nghe xem cậu đang nói cái gì không.

Nhưng Tăng Kỳ hoàn toàn không dám nghĩ rằng, ý nghĩa của việc không muốn nói chuyện chính là sẽ dùng hành động để thay thế.

Lúc Phác Tái Hách khẽ ôm lấy Tăng Kỳ, đầu óc anh gần như trống rỗng, lần này Phác Tái Hách không làm gì cả, giờ phút này cậu chỉ tập trung ôm anh, như thể muốn gửi gắm tình cảm chân thành của mình ở nơi anh vậy.

Cái ôm này mang nhiều tầng ý nghĩ hơn so với cái ôm lần trước, Tăng Kỳ cảm nhận được sự trông mong rất lớn từ cái ôm ấy, hành động của Phác Tái Hách chả khác gì một cách bạo lực ảo, bắt anh phải khuất phục quy thuận Phác Tái Hách.

Có một sự thật Tăng Kỳ không thể không thừa nhận, kể từ lúc Từ Tiến Hách không còn là vấn đề, rào cản duy nhất giữa Tăng Kỳ và Phác Tái Hách lại nằm ở chính sự lựa chọn của anh, cũng kể lúc đó, sự bí ẩn vốn có của Phác Tái Hách hầu như biến mất, chỉ còn lại sự nguy nga tráng lệ của núi tuyết, dẫn dắt tín đồ bước về phía nó.

Phác Tái Hách tuy ôm lấy Tăng Kỳ nhưng hành động lại rất nhẹ nhàng, cậu tò mò rốt cuộc mùi hương tin tức tố của Tăng Kỳ là gì, những thứ tưởng chừng như tầm thường, lại ẩn chứa sức hấp dẫn trí mệnh. Tuyến thể của cậu đương nhiên không thể cảm nhận được, thay vào đó là trái tim, cậu đang tập trung nhìn chằm chằm vào tuyến thể vẫn còn chưa lành của Tăng Kỳ.

Muốn cắn quá, cậu rất muốn biết tin tức tố của Tăng Kỳ là gì, cậu rất muốn, cảm nhận nỗi đau đớn đó.

Vờ làm người tốt cũng vô dụng, cắn đi, cắn vào là cậu có thể có được thứ mình muốn.

Phác Tái Hách trời sinh tính cách tham lam, cậu không nhất thiết phải giả vờ nhát gan như vậy, cậu là Alpha thượng đẳng nhất, biết đâu được, cậu cưỡng chế đánh dấu Tăng Kỳ lại không khiến anh bài xích thì sao.

Cậu hoàn toàn có thể trực tiếp nuốt chửng Tăng Kỳ.

Ấy vậy mà Phác Tái Hách lại chỉ đặt một nụ hôn lên sau gáy Tăng Kỳ, giống như cái cách mà cậu vẫn thường thành kình hôn lên chiếc nhẫn trên cổ mình vậy.

"Tiểu Dục ——" Phác Tái Hách vừa định cất lời, cảm giác xé rách cực kỳ kinh khủng liền ập tới, tách Tăng Kỳ và cậu ra, cậu ngửa người ra sau, bụng bị ăn một cú đấm, tin tức tố lập tức bùng nổ để bảo vệ cơ thể đang bị công kích.

Brandy, là hương vị của rượu Brandy.

Phác Tái Hách nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉnh lại mắt kính, độ ấm trong phòng tuột dốc không phanh, khiến mùi hương của rượu Brandy cũng không còn quá nồng nặc nữa.

Mặt Từ Tiến Hách đỏ lên, thở phì phò bị Tăng Kỳ giữ chặt lại.

"Đừng nổi điên, Từ Tiến Hách!" Tăng Kỳ hét lớn, mâu thuẫn nội bộ đến mức ẩu đả một khi bị phát hiện một là phạt tiền hai là cấm thi đấu, cái nào cũng trốn không thoát, giải Xuân sắp bắt đầu, anh phải ngăn không thể để Từ Tiến Hách phát cuồng được.

Phác Tái Hách xoa xoa bụng, lẳng lặng nhìn Từ Tiến Hách cắn răng trừng mắt nhìn cậu, một con sói đang điên tiết nhe răng trợn mắt muốn bảo vệ lãnh thổ của mình, Phác Tái Hách không rảnh quan tâm tới cậu.

"Tiểu Dục ——" "Phác Tái Hách, Tiểu Dục là để anh gọi hả!" Từ Tiến Hách dùng tiếng Hàn mắng chửi, cắt lời Phác Tái Hách, Phác Tái Hách tuy vậy không biến sắc tiếp tục nói.

"Tiểu Dục, tôi không cần cậu đưa ra lựa chọn, tôi cũng biết câu trả lời của cậu là gì."

Cảm giác lạnh lẽo một lần nữa được hơi ấm hòa tan, bên dưới núi tuyết, trong không khí xuất hiện một mùi hương khác.

Mắt Phác Tái Hách giật giật, nhưng cậu không nói nữa, chỉ đứng đó nhìn Từ Tiến Hách nổi giận bị Tăng Kỳ quát lớn kéo đi, ngay cả một câu giải thích hay tạm biệt với cậu cũng không có.

Bụng cậu vẫn còn âm ỉ đâu, đang được tin tức tố trấn an để giảm bớt đau đớn.

Thêm một lần nữa, cậu bị bỏ lại.

"Từ Tiến Hách, em thật sự điên rồi!" Tăng Kỳ mặc kệ Từ Tiến Hách, vừa châm thuốc vừa không quên mắng Từ Tiến Hách.

"Tiểu Dục, anh thích anh ta?" Từ Tiến Hách hỏi một câu khiến tay cầm thuốc của Tăng Kỳ run lên, anh bất lực nhắm mắt, tức giận đến mức chả muốn nói năng gì nữa.

Trong giây phút ấy, tình cảm đã đánh bại lý trí của Tăng Kỳ.

Nhưng anh cũng không hùng hổ, chỉ nói bằng giọng điệu hết sức bình thường.

"Từ Tiến Hách, rốt cuộc anh phải yêu em đến mức nào mới có thể khiến em tin tưởng, anh thực sự thích em."

"Em nghĩ anh bị điên đúng không, suốt ngày chăm sóc em còn phải chịu đựng để một Alpha cưỡng ép đánh dấu mình, lại còn một câu oán hận cũng không có."

"Từ Tiến Hách, chẳng lẽ anh là người đê tiện đến vậy hả?"

Sương khói lượn lờ, Tăng Kỳ nói gì Từ Tiến Hách nghe không rõ, đốm lửa dần lan đến đầu ngón tay Tăng Kỳ, cậu kích động muốn dập tắt điếu thuốc giúp anh.

Thế nhưng Tăng Kỳ lại hất tay cậu ra, run tay khẩy tàn thuốc xuống đất, sau đó bỏ vào miệng rít tiếp một ngụm.

"Từ Tiến Hách, em trưởng thành rồi, anh biết, em không cần anh nữa." Từ Tiến Hách muốn lắc đầu phủ nhận, lại không sao động đậy được, hai mắt cậu nóng quá, như thể có thứ gì đó đang trào ra vậy.

Không phải, em vẫn là trẻ con, anh phải yêu em cả đời.

Lời tiếp theo của Tăng Kỳ, có khả năng ngưng đọng cả thời gian lẫn nước mắt, sương khói tan đi, chỉ còn lại ánh mắt Tăng Kỳ hướng về phía cậu.

Trong mắt anh là những năm tháng anh tự tay nuôi lớn Từ Tiến Hách, không chỉ vậy, Từ Tiến Hách còn nhìn thấy chính mình bên trong đó.

"Em không cần anh, nhưng em không thể rời xa anh, anh không cho phép em rời xa anh."

Đến lúc Tiến Hách lúc này mới hiểu được, kẻ nhát gan nhất hoá ra lại chính là mình.

Tăng Kỳ đã giải bày hết tất thảy dục vọng của mình, nhưng rồi lại không quay đầu nhìn lại, cũng chẳng trông mong gì vào tương lai.

Sự nhường nhịn xuất phát từ tình yêu giờ lại biến thành sự lo lắng bất an, anh và Từ Tiến Hách đều là Alpha như nhau, anh thừa nhận, tình yêu và sự khát khao anh dành cho Từ Tiến Hách đã sớm vượt lên trên cả trách nhiệm và sự cưng chiều ban đầu, tình yêu này chứa đựng sự chiếm hữu và dục vọng, nó dơ bẩn, không được phép nhìn thấy ánh mặt trời, chỉ có mong mỏi vào chút ánh sáng lóe qua mà thôi.

Tình yêu này bị anh giam trong phòng tối, nó khao khát muốn ló đầu ra, khát vọng tận hưởng ánh nắng vĩnh hằng.

Nó thôi thúc Tăng Kỳ nói ra, nói rằng Từ Tiến Hách, anh yêu em, anh không cho phép em rời xa anh.

Cảm giác hai má ấm nóng, Tăng Kỳ đang giúp Từ Tiến Hách lau nước mắt.

"Sao vậy, sợ tới vậy à, bị dọa khóc rồi hả Từ Tiến Hách, sợ anh cưỡng ép đánh dấu em hửm?" Đã lúc này rồi, Tăng Kỳ còn nói giỡn được, Từ Tiến Hách bĩu môi mặt kệ nước mắt rơi, được ở chỗ Tăng Kỳ lại rất dễ dụ mỗi khi thấy bộ dạng đáng thương như vậy của cậu.

"Thực sự không thích anh cũng không ép em mà, đừng khóc." Tăng Kỳ cảm giác hai cánh tay múc mích của mình cộng lại cũng không đủ lau hết nước mắt cho Từ Tiến Hách, Từ Tiến Hách lấy đâu ra nhiều nước mắt vậy, coi bộ thường ngày uống Americano nhiều cũng có ích đó chứ.

Tuy nhiên anh cũng chỉ mở miệng than thở mấy câu, cuối cùng không quên dằn thêm một câu: "Nếu em cũng có chút thích anh, chúng ta có thể thử ở bên nhau xem sao."

Nói xong mặt Tăng Kỳ liền đỏ quét, ngay cả lỗ tai cũng như muốn nhỏ máu đến nơi.

Tăng Kỳ đã dùng hết cam đảm mà mình có, đồng thời Từ Tiến Hách cũng ăn hết bùa xanh, cậu cong môi lau sạch nước mắt, không nương tay cắn thẳng vào cổ Tăng Kỳ, vị trí cách tuyến thể đúng một khoảng.

Nghe nói sói con khi gặp người mình thân quen sẽ nhe răng đòi cắn, nhưng khi cắn vào thì lại dùng lực rất nhẹ, răng nanh khẽ ma sát, chỉ như muốn làm nũng mà thôi.

"Tiểu Dục, anh vĩnh viễn không được rời xa em, chúng ta phải luôn ở bên nhau."

Ý nghĩa của sự trưởng thành chính là, dựa dẫm rốt cuộc cũng có thể quang minh chính đại trở thành tình yêu.

Từ Tiến Hách, trưởng thành cũng chẳng phải chuyện gì xấu đúng chứ.

Tăng Kỳ thức dậy mới phát hiện Lâu Vận Phong đã đi từ sớm, nhìn đồng hồ, sau những chuyện xảy ra tối qua, mọi thứ xem như đã định, anh cảm giác mình đã ngủ một giấc rất dài. Đến khi thong thả tới nhà ăn, trong nhà ăn cũng chỉ còn lại mỗi mình Lâu Vận Phong, cậu cúi đầu dùng đũa xiên một miếng táo, không biết đang suy nghĩ gì.

Nhìn bộ dạng không muốn ăn của Lâu Vận Phong, Tăng Kỳ nhìn một hồi rốt cuộc vẫn quan tâm hỏi: "Missing, em sao vậy?"

Lâu Vận Phong lúc này mới như bừng tỉnh, có vẻ như bị Tăng Kỳ dọa sợ. Cậu nhìn chằm chằm Tăng Kỳ, há miệng thở dốc lại chẳng nói năng gì.

Tăng Kỳ vừa ăn vừa kiên nhẫn chờ đợi, đến khi nghe thấy giọng Lâu Vận Phong vang lên: "Anh Cao, có những chuyện cho dù người ta biết đó là đau khổ mà vẫn sẽ làm sao?"

Tăng Kỳ không biết Lâu Vận Phong ám chỉ điều gì, đời người có nhiều nỗi đau khổ không thể tránh khỏi lắm, đương nhiên cũng có nỗi đau ta có thể đoán trước được mà lựa chọn tránh né nó.

"Nếu là vì tình yêu, anh cho rằng có thể chấp nhận."

"Cho dù anh biết trước nó không có kết quả tốt?"

"Ừm, trên đời lấy đâu ra nhiều chuyện có kết quả tốt như vậy? Cũng giống như nếu em biết năm 2022 chúng ta không thể vô địch thế giới, chẳng lẽ em sẽ không đánh nữa à?"

Tiếp sau đó, là sự im lặng kéo dài.

Đau khổ là vết sẹo không ai muốn nhắc đến, nhưng nếu cuộc sống không có thống khổ thì cũng sẽ không tồn tại hai từ "vĩ đại"

"Anh Cao, anh biết em. . ."

"Anh biết chứ, Phong Phong, anh biết hết."

"Nên anh vẫn luôn muốn cảm ơn em."

"Anh đã đưa ra quyết định rồi, phải không?"

"Chúng ta là người nhà mà, không sao cả."

Đây là lần đầu tiên Tăng Kỳ giành không cho Lâu Vận Phong nói, để nói ra được, có lẽ Lâu Vận Phong đã phải gom góp rất nhiều can đảm, chấp nhận mạo hiểm bước ra vùng an toàn để nói ra câu nói này.

Chỉ là Tăng Kỳ không muốn nghe, bởi vì chuyện đã vậy rồi, tuyệt không có đường để quay đầu lại.

Không cần phải vì thứ tình yêu tầm thường này mà chuốc thêm đau khổ cho mình.

Con người có thể chịu khổ, nhưng không cần thiết phải chịu đựng sự đau khổ đã biết trước kết quả.

"Phong Phong, mối quan hệ của hai chúng ta, là vĩnh viễn."

Không liên quan đến bất kì ai khác, chỉ có lời ước hẹn vô tận cùng thời gian.

Lúc Phác Tái Hách đến phòng train thì tiếp tục nhận được một ly cà phê, lần này rốt cuộc cũng là Americano mà cậu thích uống.

Trong phòng train ngoại trừ cậu thì chỉ có Từ Tiến Hách, đối phương đang trưng vẻ mặt vô cảm ngồi chơi rank, thấy cậu đi vào thì lạnh lùng nói: "Yagao bảo tôi xin lỗi anh, nếu tôi qua làm anh bị thương thì cứ đi bệnh viện, tiền thuốc men để tôi lo."

Phác Tái Hách cười khinh thường, vứt cà phê vào thùng rác, cậu nhìn ly Americano nằm lăn lóc trong thùng, chất lỏng màu nâu tràn ra, từ tốn nói: "Cậu có biết Tiểu Dục. . ." "Tôi đã nói rồi, không được phép gọi Tiểu Dục." Từ Tiến Hách mất kiên nhẫn cắt lời Phác Tái Hách, Phác Tái Hách dửng dưng nói tiếp: "Cậu có biết tin tức tố của Tiểu Dục là vị gì không?"

Được rồi, đến nước này Từ Tiến Hách không thể giờ vờ lạnh lùng được nữa, cậu tức giận đứng lên, nhìn bộ dạng như thể chuẩn bị cho Phác Tái Hách thêm. . .một cú đấm nữa.

Gần như không một ai biết tin tức tố của Tăng Kỳ có mùi vị như thế nào, anh che dấu nó không khác gì một Beta, Từ Tiến Hách xem việc mình biết tin tức tố của anh là một đặc quyền của riêng mình, Phác Tái Hách làm bộ gì chứ, anh ta thì biết gì, chỉ đang giả vờ để dụ cậu nói ra thôi!

Phác Tái Hách không cần nhìn cũng biết Từ Tiến Hách đang tự nổi đóa, cậu không nói gì thêm ngồi xuống bật máy tính vào game, canh chuẩn thời gian một giây trước khi Từ Tiến Hách nổi khùng nói: "Là mùi vị của rượu Bols Creme De Cacao Brown đúng không?"

Cậu nói bằng phiên âm tiếng Hàn khiến Từ Tiến Hách nghe phải mất một hồi mới load được, Phác Tái Hách đang nói cái quỷ gì vậy, tin tức tố của Tăng Kỳ không phải vị rượu mùi bình thường sao, độ cồn rất thấp, là một loại rượu hết sức bình thường.

Phác Tái Hách vốn dĩ không muốn giải thích với Từ Tiến Hách, "Ở một mức độ nào đó, hai người quả thật là trời sinh một đôi, rượu mùi có khoảng chừng đâu đó hơn bốn năm mươi loại, lại chỉ có loại Bols Creme De Cacao Brown mới hòa quyện được với rượu Brandy để cho ra loại cocktail nổi tiếng, Brandy Alexander, tôi biết cậu chắc chắn chưa từng uống nó."

Lời Phác Tái Hách không khỏi khiến Từ Tiến Hách cảm thấy thỏa mãn, cậu ấy vậy mà lại là trời sinh một đôi với Tăng Kỳ.

Ánh Phác Tái Hách dần trở nên âm u, chính vào tối hôm qua, khi Từ Tiến Hách bị Tăng Kỳ kéo vào lòng, đó là lần đầu tiên cậu ngửi thấy tin tức tố của Tăng Kỳ, anh đã dùng để trấn an con thú nhỏ đang nổi điên kia, nồng độ cồn không quá nhiều, nổi trội hơn cả là vị đậm đà của ca cao, Phác Tái Hách vừa ngửi liền biết đó là mùi vị gì.

Vận mệnh cứ nhất định phải như vậy mới được ư.

Darwin nói "khôn sống mống chết" (*), cũng tức là nói người biết thích nghi mới có thể sống sót, quá khứ, hiện tại thậm chí là tương lai của Từ Tiến Hách và Tăng Kỳ, đều bị buộc chặt vào với nhau.

(*): Khôn biết cân nhắc, tùy thời, dại cứ cố chấp sẽ thiệt thân.

Việc cả hai là Alpha không phải nguyên nhân chính khiến mọi chuyện đi đến bước đường này, mà là vì tình yêu, yêu khiến con người ta học được cách trưởng thành, học được cái gì gọi là vận mệnh gắn kết, những người xung quanh đều là động lực thúc đẩy cho hai người, nhưng nực cười làm sao, lại chẳng ai có thể cưỡng lại được điều đó.

Lâu Vận Phong, cậu vì đã nghĩ thông suốt, nhìn thấu tất cả, nên mới nói vậy với tôi đúng không.

Đáng tiếc tôi vẫn khiến bản thân bị tổn thương, người mà không ngã thật đau sẽ không bao giờ tin con đường phía trước hiểm trở ra sao.

Phác Tái Hách trung thành tin tưởng vào sự sắp đặt của Thượng Đế, từ trước đến giờ cậu vốn là một người có dã tâm bừng bừng, một Lâu Vận Phong không thể nào khiến cậu chùn bước, thêm cả một Tăng Kỳ cũng vậy.

Cậu cười tủm tỉm xoay người đi, dựa lưng vào ghế, nhìn Từ Tiến Hách đứng đó, ung dung nói: "Từ Tiến Hách, thật ra tôi rất muốn cưỡng chế đánh dấu cậu một lần, cậu sợ lạnh đúng không, tôi muốn thử xem liệu mùi rượu Brandy của cậu có còn tồn tại dưới chân núi tuyết hay không."

Cậu bề nghễ ngồi đó, tựa như nhà Vua vừa Khải Hoàng trở về.

Phác Tái Hách sẽ không chịu thua, bại bởi người yếu đuối hơn mình là một loại sỉ nhục đối với cậu.

Cho dù có thua cậu cũng phải ngã xuống trong vinh quang.

Thế còn, Từ Tiến Hách và Tăng Kỳ sau đó thi sao?

Không sao cả.

Yêu nhau rồi cũng không khiến cuộc sống của họ thay đổi.

Hóa ra mỗi lần cả hai sóng vai trên sân thi đấu, mỗi lần rượu Brandy và rượu Bols Creme De Cacao Brown hòa quyện lại với nhau, mỗi lần Tăng Kỳ lựa chọn Từ Tiến Hách, tất cả đều là sự dẫn dắt của Darwin với anh.

Người chiến thắng là người biết "khôn sống mống chết". nhưng "kẻ sống sót phù hợp nhất" mới là người có quyền được lựa chọn.

Không có đáp án nào là đúng, nhưng cuộc đời tự có câu trả lời của riêng nó, mà đáp án của Tăng Kỳ, chính là Từ Tiến Hách.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top