Darwin (3)

Ngày Phác Tái Hách quyết định đến JD, cậu chỉ tìm hiểu đúng hai người.

Một là hỗ trợ tương lai của mình, Lâu Vận Phong. Thực chất, cậu đã từng có một khoản thời gian dài cậu cảm thấy rất hứng thú với Lâu Vận Phong, vì dù sao cậu ấy cũng là người thân thiết nhất với mình. Từ những ngày đầu ở chung, cậu đã cảm nhận Lâu Vận Phong là một người rất thú vị, Lâu Vận Phong cực kỳ có trách nhiệm, đóng vai một người dẫn đường cho Phác Tái Hách, phối hợp làm theo những yêu cầu của đội tuyển, nhưng quan hệ của hai người cũng chỉ dừng lại ở mức đồng đội bình thường.

Nhưng dù xuất phát từ việc muốn thi đấu ăn ý hơn, hoặc vì lý do gì khác, Phác Tái Hách cũng đều muốn thân cận với Lâu Vận Phong hơn.

Khi cậu chủ động tiếp cận, cậu lại dần nhận ra, chú cún con hoạt bát kia, đã sớm nhận định ai mới là chủ nhân của mình.

Cậu không hiếu kì người đó là ai, Phác Tái Hách là người kiêu ngạo như vậy, cậu không bao giờ muốn tranh giành người hoặc đồ vật nào đó đã có chủ.

Nguyên tắc của cậu là, duy nhất.

Và người còn lại chính là Từ Tiến Hách, ngay từ đầu cậu cũng đã tỏ ra chống cự khi biết mình sắp phải trở thành đồng đội với Từ Tiến Hách, trước khi đến JD bạn bè đã rào trước với cậu, Từ Tiến Hách không phải dạng vừa, mọi người đều có ý tốt nhắc nhở Phác Tái Hách, địa vị của Từ Tiến Hách trong chiến thuật thi đấu của JDG rất cao, ở Trung Quốc mọi người cũng không quá để tâm đến tôn ti, Từ Tiến Hách lại còn ở Trung Quốc một thời gian, có thể sẽ khiến cậu không được vừa lòng về phương diện này.

Sự thật thì đúng như những lời bạn bè của cậu đã nói, Phác Tái Hách vào đội chưa bao lâu, đã vô cùng tức giận với phong cách làm việc và thái độ Từ Tiến Hách đối với mình.

Có đôi khi cậu suy nghĩ, liệu một người điêu ngoa như Từ Tiến Hách, khi đối mặt với người mình thích cũng sẽ dùng thái độ như vậy ư.

Rất nhanh, tất cả những vấn đề khiến cậu tò mò, đều được giải đáp.

Trận đầu tiên đánh với BLG, cậu gặp được Tăng Kỳ vừa hay ghé đến phòng train của đội, người này chính là "Anh Cao" mà Lâu Vận Phong luôn miệng nhắc đến, ba thành viên khác trong đội thấy cậu thường xuyên nhắc đến Mid của đội khác như vậy cũng không tỏ thái độ lạ gì, vậy thì cậu càng không thể bỏ qua cái tên này.

Tăng Kỳ vừa đến, Lâu Vận Phong liền lập tức chạy ra đón anh, nụ cười chân thành trên mặt cậu  là thứ Phác Tái Hách rất hiếm khi được nhìn thấy, khi ấy ngay cả Từ Tiến Hách cũng khẽ mỉm cười.

Trước thời điểm đó, ấn tượng của cậu với Tăng Kỳ chỉ dừng lại qua vài lần cả hai đối đầu nhau ở Chung kết thế giới, Tăng Kỳ hiểu rất rõ lối đi Mid của đường giữa nhà cậu, ngoài ra còn về việc Tăng Kỳ dù đã đánh cho JD rất lâu, rốt cuộc vẫn bị đồng hương Trác Định của mình dễ dàng thay thế.

Phác Tái Hách ngay lập tức đặt Tăng Kỳ vào thế của một kẻ thất bại, giống như cậu vậy, bọn họ đều là kẻ thất bại bị đuổi đi, nhưng hiển nhiên, Phác Tái Hách cảm giác kết cục mình tốt hơn anh rất nhiều, hai người căn bản không giống nhau.

Câu đầu tiên Tăng Kỳ nói với cậu là "Ruler, lát nữa nhẹ tay thôi nhé.", khi đó cậu nghe không hiểu lời này nghĩa là gì, thay vào đó Từ Tiến Hách không cười nữa, phiên dịch cho cậu.

Cậu bắt đầu nảy sinh sự tò mò về Tăng Kỳ, nhưng cũng chỉ rất nhỏ, cậu tò mò, Tăng Kỳ có phải là một người cực kỳ tốt hay không, tốt đến mức Lâu Vận Phong và Bạch Gia Hạo, thậm chí cả Trác Định, người mà ai ai cũng cho rằng là đối địch với anh cũng thản nhiên chấp nhận sự tồn tại và giá trị của anh, ngay cả Từ Tiến Hách cậu không vừa mắt cũng hành xử đặc biệt khi đối mặt với Tăng Kỳ.

Cậu không hâm mộ, bởi vì cậu cũng được rất nhiều người quan tâm, chỉ có điều nụ cười của Tăng Kỳ thực sự quá thân thiết, má lúm hõm sâu, gương mặt tròn tròn, khiến cho cậu bất giác cảm thấy gần gũi với đối phương hơn.

Tăng Kỳ, cậu rốt cuộc, là người như thế nào?

Khi Lâu Vận Phong nói với cậu Tăng Kỳ là Alpha, cậu thực sự rất kinh ngạc, Tăng Kỳ thoạt nhìn không hề mang tính xâm lược trời sinh của một Alpha, có lẽ rất nhiều người lần đầu gặp mặt cũng đều sẽ nghĩ anh là Beta. Một câu vô tình của Lâu Vận Phong lại kích thích khiến tin tức tố của Từ Tiến Hách bùng nổ, theo sau là lời lên án kèm với tức tối của Bạch Gia Hạo: "Ai chọc nghẹo gì anh Từ Tiến Hách!"

Phác Tái Hách ngay lập tức nhận ra, chuyện Tăng Kỳ là Alpha không chỉ đơn giản là việc giới tính thứ hai của anh là gì, mà nó còn là chuyện người đồng hương anh chán ghét rất quan tâm.

Chân tướng dễ dàng được đưa đến trước mặt anh, tựa như sự sắp đặt của số phận.

Anh vô tình nghe thấy huấn luyện viên đang dùng tiếng Hàn răn dạy Từ Tiến Hách, nói đến kỳ động dục nếu không chịu chích thuốc thì đi tìm Omega hoặc Beta để giải quyết đi, cứ ngoan cố như vậy sẽ làm ảnh hưởng việc luyện tập lẫn đồng đội, tin tức tố của Bạch Gia Hạo trước đó đã bị tin tức tố mất kiếm soát của Từ Tiến Hách làm hỗn loạn theo, muốn đánh rank cũng không đánh được.

Rồi vào một ngày nào đó, hình như là sau khi chung kết Xuân kết thúc, Từ Tiến Hách chính tay thực hiện được lời trashtalk mình đã nói với Tăng Kỳ, đó là lần đầu tiên Từ Tiến Hách tự nguyện đến phòng y tế tiêm thuốc, từ đó trở đi, cậu càng thường xuyên nhắc đến Tăng Kỳ trong các cuộc phỏng vấn, đến kỳ động dục cũng không còn nhìn thấy cậu xử sự như trước đây nữa.

Khi đó Phác Tái Hách đã nghi ngờ Từ Tiến Hách trở nên như vậy có liên quan đến Tăng Kỳ, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến chuyện Từ Tiến Hách sẽ cưỡng ép đánh dấu Tăng Kỳ, chuyện này rất khó tin, cũng vượt quá giới hạn bạn bè thông thường, Phác Tái Hách nghĩ cho dù là người yêu cũng không thể như vậy.

Cứ thế, cậu càng ngày càng tò mò hơn về Tăng Kỳ.

Nhận định của cậu về Tăng Kỳ là một đường giữa thân thiện, giản dị và thực lực cũng thuộc hàng khá, tiếp đó móc nối với mối quan hệ trước đây của anh với hai người đồng đội cũ là Lâu Vận Phong và Từ Tiến Hách, cậu vô tình biết thêm rất nhiều chuyện về Tăng Kỳ.

Sau khi chính thức trở thành đồng đội, Phác Tái Hách cuối cùng cũng có thể biến những suy đoán của mình về Tăng Kỳ trở thành sự thật, cậu phát hiện mọi thứ giống hệt như những gì mình dự đoán.

Cậu khẳng định, Tăng Kỳ rõ ràng là một người đồng đội rất tốt, đồng thời cũng khiến Phác Tái Hách hiểu được, vì sao anh lại dễ dàng trở thành trung tâm của đội như vậy.

Dáng vẻ khiến người ta tin tưởng ấy, thực sự rất mê người, chí ít thì Lâu Vận Phong cảm thấy như vậy, cậu dành cho Tăng Kỳ sự sùng bái vô cùng cao, tự động xem mình và Tăng Kỳ là người chung một chiến tuyến, cậu và Tăng Kỳ, là người thân đáng tin tưởng nhất.

Kể từ sau khi Lâu Vận Phong giơ tờ giấy khiến người ta phải kinh ngạc lên màn hình trong trận chung kết quyết định, Phác Tái Hách rốt cuộc cũng tìm được "chủ nhân" của cậu, mọi điều hiện tại chỉ càng giúp củng cố thêm suy đoán này.

Cậu cảm thấy, mình và Tăng Kỳ cũng có thể có một mối quan hệ tốt đẹp như thế.

Đến đây, hình tượng của Tăng Kỳ trong mắt cậu vẫn còn khá mơ hồ.

Cậu quả thật đã từng cho rằng, sự xem trọng và tôn trọng mọi người dành cho Tằng Kỳ, đều là vì lý do chính đáng.

Cho đến khi, ngày nọ sau khi Từ Tiến Hách trở về thì chỉ xuất hiện ở phòng train đúng một lần, những ngày sau đó lại chả thấy tâm hơi đâu, đồng thời mất tích chung với cậu còn có Tăng Kỳ.

Nhưng những người khác trong đội dường như đã quen với chuyện này, bao gồm cả Lâu Vận Phong lúc nào cũng chú ý đến nhất cử nhất động của Tăng Kỳ, được Phác Tái Hách hỏi cậu thản nhiên trả lời, kỳ động dục của Tăng Kỳ với Từ Tiến Hách gần sát nhau, trong thời gian nghỉ mà chích thuốc ức chế thì sẽ rất khó chịu, cho nên hai người họ tự về phòng đợi kỳ động dục trôi qua.

Lúc Phác Tái Hách gặp lại Tăng Kỳ, việc đầu tiên cậu làm là liếc nhìn chiếc áo cao cổ Tăng Kỳ hiếm khi mặc, ánh mắt rơi vào tuyến thể sưng tấy trên gáy anh, hai mắt cậu trừng lớn, sợ hãi nhìn kĩ lại, trước khi bị Tăng Kỳ phát hiện, cậu xác định vết thương hoàn toàn là thật.

Cậu không hiểu, tại sao không một ai chú ý đến chuyện này.

Tuyến thể bị như vậy, đã được coi là thương tích vô cùng nghiêm trọng đối với một Alpha. Các Beta trong đội cũng không rành mấy vấn đề sinh lý này, họ chỉ biết Alpha không thể đánh dấu đồng loại, cậu không biết trước đây có từng xảy ra chuyện như vậy hay không, Bạch Gia Hạo chưa từng nhắc tới, có lẽ là do chính cậu cũng không phát hiện ra.

Tăng Kỳ, chắc chắn đã bị một Alpha khác cưỡng ép đánh dấu, hơn nữa người đó nhất định phải cao cấp hơn anh, có khả năng cưỡng ép đánh dấu rất mạnh, chỉ có như vậy mới có thể thực sự xâm phạm được tuyến thể của Tăng Kỳ.

Chỉ trong tích tắc cậu đã biết đầu sỏ gây tội là người nào.

Sự mệt mỏi và đau đớn trên mặt Tăng Kỳ lộ rõ mồn một, kiệt sức nói chuyện với Phác Tái Hách, anh không nhận ra rằng Phác Tái Hách đã phát hiện chuyện của mình.

Bởi vì cho tới hiện tại vẫn chưa ai phát hiện, anh và Từ Tiến Hách cứ thế xem chuyện này như bí mật, trong thời gian thi đấu, bọn họ bình thường chỉ làm một lần, những lần sau Tăng Kỳ sẽ dụ dỗ Từ Tiến Hách chích thuốc. Lần này thì chơi lớn, tuyến thể của anh nóng ran không thôi, anh chỉ có thể che che giấu giấu, không muốn người khác nhìn thấy dấu hôn trên cổ mà đến cả làn da đen vàng của anh cũng không che đấu được.

Còn Phác Tái Hách lại đang kiềm nén lửa giận không biết tại sao lại sục sôi trong lòng, Từ Tiến Hách, gan cậu lớn thật nhỉ, sao cậu dám làm như vậy?

Tăng Kỳ, chẳng lẽ cậu không biết phản kháng sao, hay là Từ Tiến Hách cưỡng ép cậu.

Nhưng nhìn vẻ mặt của Tăng Kỳ, Phác Tái Hách ý thức được, hiện giờ không phải lúc để nói mấy chuyện này.

Cậu nhịn xuống, nhẫn nhịn đến khi lại bắt gặp Tăng Kỳ bị Từ Tiến Hách đè vào tường, tin tức tố của Từ Tiến Hách tràn lan trên hành lang, cậu muốn ra tay, nhưng khi Tăng Kỳ nhìn về phía cậu và tỏ ý mọi chuyện đã được giải quyết, cậu lại một lần nữa nhẫn nhịn.

Nhưng lần này, nội tâm cậu không dễ dàng sóng yên biển lặng nữa, sau đó kỳ động dục của cậu cứ thế đến một cách đột ngột như vậy.

Ngay khi vừa phát hiện bản thân không thể khống chế được mà tỏa ra khí lạnh, cậu liền đuổi bạn cùng phòng đang chuẩn bị nghỉ ngơi đi chỗ khác, nhưng dù là dùng nước ấm hay dán thuốc ức chế vẫn không thể khiến cậu bình tĩnh lại, đầu óc cậu rất ít khi trống rỗng như vậy, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ, cậu phải tìm Tăng Kỳ tâm sự.

Giây phút ấy Phác Tái Hách còn có suy nghĩ, tất cả những chuyện này, đều chỉ vì sự tức giận đối với hành động xấu xa của Từ Tiến Hách, cậu nắm được nhược điểm của Từ Tiến Hách, cậu phải nhân cơ hội này quậy tung mọi thứ lên.

Đối với Phác Tái Hách, việc thắng được Từ Tiến Hách là việc cực kỳ quan trọng, dù gì cậu cũng đã khoan dung Từ Tiến Hách quá lâu rồi.

Cậu nhất định phải khiến Từ Tiến Hách biết được làm sai thì phải trả giá đắt.

Thái độ của Tăng Kỳ không làm cậu thất vọng, mọi thứ đều diễn ra như đúng kịch bản.

Cậu cho rằng, mình có thể thắng.

Thế nhưng Tăng Kỳ lại không nắm lấy Phác Tái Hách như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, ngược lại, anh bỏ Phác Tái Hách lại một mình, mặc kệ cả mặt mũi và lòng tự trọng của Phác Tái Hách.

Phác Tái Hách lặng lẽ nhìn Tăng Kỳ lôi Từ Tiến Hách đang mỉm cười đắc ý ra ngoài, cậu không cảm thấy tức giận hay xấu hổ, nhưng tin tức tố trong cơ thể lại bắt đầu hỗn loạn, sự hùng vĩ của núi tuyết mang đến cho cậu sức mạnh to lớn, đi kèm với đó là sự lạnh lùng, kiêu ngạo, và lòng tự trọng không thể để mất.

Cậu vẫn rất bình tĩnh, chỉ là hiện tại, cậu phải bỏ hết tất cả tính toán và vai diễn của mình.

Cậu buộc phải tìm được bản chất khiến hành vi vớ vẩn này xảy ra.

Đúng vậy, cậu vẫn luôn cho rằng, nếu cậu muốn trở thành diễn viên chính, cách duy nhất là phải thắng Từ Tiến Hách.

Cho dù là Lâu Vận Phong hay Tăng Kỳ, cũng chỉ là vai phụ, phụ kiện đính kèm.

Sự thật vậy mà không phải như vậy, cậu nên sớm nhận ra, Tăng Kỳ mới là nhân vật chính duy nhất trong câu chuyện xưa này, cũng chỉ có Tăng Kỳ, mới là người có quyền đưa ra lựa chọn.

Nhưng dù thế nào thì vở diễn này vẫn phải được tiếp tục.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top