Darwin (2)

Đến tận trưa hôm sau sau khi thức dậy ăn cơm, đầu óc Yagao vẫn như một mớ hỗn độn, khoảnh khắc mắt chạm mắt với Phác Tác Hách, anh nhìn thấy đối phương mỉm cười thân thiết với mình, giống như muốn nói với Tăng Kỳ, những gì xảy ra hôm qua hoàn toàn không phải mơ. Anh quay đầu đi ngay lập tức, vừa khéo lại chạm mắt với Từ Tiến Hách.

Cảm giác chột dạ tự nhiên trỗi dậy, rõ ràng anh chẳng có lý do gì để phải chột dạ cả.

Phản bội gì chứ, chỉ là chút rung động vớ vẩn mà thôi, anh với Từ Tiến Hách còn chả tính là bạn tình.

Jungle người Hàn vẫn nhạy bén nhận ra có gì đó không đúng, cậu trực tiếp ngồi xuống đối diện Tăng Kỳ, ánh mắt trắng trợn nhìn chằm chằm Tăng Kỳ, Tăng Kỳ không thèm nhìn cậu, hôm nay món thịt bò xào cay cậu thích ăn nhất cũng không còn ngon nữa.

"Từ Tiến Hách, cậu có thể thôi phóng thích tin tức tố của mình ra được không? Khó ngửi thực sự đó." Phác Tái Hách thình lình nói một câu khiến căn tin bỗng chốc trở nên yên lặng, Phác Tái Hách thậm chí chỉ dùng tiếng Trung để nói, đảm bảo mỗi người có mặt ở đây đều nghe rõ mồn một.

Phác Tái Hách bình thường không như vậy, cậu là người dù cho có bị tin tức tố của Từ Tiến Hách kích thích đến hai mắt đỏ bừng cũng sẽ không nói lấy một lời, thay vào đó cậu sẽ đi tìm đội y tế để xin thuốc, chưa từng có ý trở mặt với Từ Tiến Hách, mọi người ở đây đều ngầm đồng ý để Từ Tiến Hách tùy ý làm bậy, Phác Tái Hách trước giờ không hề trông mong sẽ có thể thay đổi được điều gì.

Nhưng giờ phút này, cậu lại nói năng rất hùng hồn, bản chất xấu xí của mối quan hệ bị xé rách. Lớp ngụy trang thân thiết, tôn trọng lẫn nhau giả dối của hai người Hàn duy nhất trong đội cứ thế bị Phác Tái Hách rạch toang vào một buổi trưa hết sức bình thường như bao ngày.

Không hề cho bất kì ai thời gian chuẩn bị tinh thần, chân mày Phác Tái Hách cau chặt, cách nói chuyện hoàn toàn không có sự khiêm tốn như mọi khi, có thể nói đây là lúc mà sự "ngang tàng" của kẻ đứng trên cao như cậu bộc lộ ra, làm cho mùa Đông ở Bắc Kinh bỗng chốc biến thành một chậu lửa.

Tăng Kỳ thấy vậy lại nhớ đến lời nói, cũng tương tự như lời cam đoan mà Phác Tái Hách đã nói với mình, "Tôi không sợ Từ Tiến Hách.", Phác Tái Hách đang muốn chứng minh, muốn thực hiện lời mình đã nói, chứng tỏ bản thân, chứ không phải để hơn thua cao thấp với Từ Tiến Hách.

Như vậy, Phác Tái Hách, hiện tại cậu làm như vậy là đang muốn chứng minh điều gì?

Tăng Kỳ sẽ không có được đáp án, anh ngay cả Từ Tiến Hách nghĩ gì cũng không rõ, càng không muốn hiểu Phác Tái Hách, núi tuyết thậm chí còn lạnh lẽo hơn Từ Tiến Hách suy nghĩ gì.

Nhưng đã có Từ Tiến Hách giành trả lời trước, cậu làm sao có thể cam tâm chịu thua trong cuộc chiến với Phác Tái Hách được.

"Có liên quan gì tới anh à, chịu đựng đi."

Từ Tiến Hách buông bát đũa, miệng thì nói như vậy nhưng ánh mắt lại ghim chặt trên người Tăng Kỳ, như thể đã nhìn thấu anh, cậu cắn răng thoạt nhìn như muốn nói ra sự nghi ngờ của mình. Không gian ngập trong mùi rượu Brandy trời sinh vốn đã mang tính đàn áp, khiến cho người các Beta và Alpha khác trong phòng gần như nhũn ra, cả đám cứ như chạy trốn nhanh chóng di tản khỏi bàn ăn. Chỉ còn mỗi Lâu Vận Phong ngồi bên cạnh Tăng Kỳ vẫn thản nhiên tiếp tục ăn cơm, không những vậy còn gắp một miếng thịt cho vào bát của Tăng Kỳ.

Trán Tăng Kỳ ướt mồ hôi, bốn người còn lại trong phòng ngồi thành bốn góc, anh nhìn trái nhìn phải, liên tiếp nhận được những ánh mắt mang ý tứ khác nhau, hôm nay thực sự phải đánh một trận à, vậy thì Lâu Vận Phong phải đi đầu tiên, để hai tên điên Từ Tiến Hách và Phác Tái Hách đánh trước đi.

Cảm giác rét lạnh từ trong xương cốt lan ra lặng lẽ len lõi trên mỗi tấc da thịt của Tăng Kỳ, Phác Tái Hách không hề kiêng nể gì nữa mà phóng thích tin tức tố của mình, sắc mặt Từ Tiến Hách ngày càng khó coi hơn, cậu đứng phắt dậy, chiếc ghế bị đẩy ngã phát ra tiếng vang cực lớn. Lâu Vận Phong rốt cuộc cũng có tí phản ứng, cười tủm tủm quay đầu nói với Tăng Kỳ: "Anh Cao, anh ăn xong chưa, ăn xong chúng ta duo nha."

Tăng Kỳ căn bản không có tâm trạng để trả lời cậu, miệng nhồi đầy cơm ừ ừ gật đầu, anh không muốn chạm mặt Từ Tiến Hách.

"Missing cậu đợi một lát, tôi có việc gấp cần nói với Tiểu Dục." Từ Tiến Hách hung hăng nắm lấy tay anh, làm anh quên cả phải nuốt cơm, hỗn hợp cơm trộn lẫn với thức ăn dầu mỡ nghẹn trong họng, anh trừng mắt để mặc Từ Tiến Hách kéo mình ra ngoài.

"Anh Cao hứa với em trước rồi mà." Yagao còn chưa ăn xong." Hai câu nói vang lên cùng lúc, đi kèm với hai cánh tay kéo Tăng Kỳ lại.

Trời ạ, này đang phát điên cái gì đây hả, diễn tiết mục anh lôi tôi kéo, Tăng Kỳ thực sự thấy phiền vô cùng.

Anh đẩy tay Lâu Vận Phong và Phác Tái Hách ra, nhỏ giọng nói lời khiến cả ba đều thay đổi sắc mặt.

"Tôi ăn xong rồi, Missing, đợi lát nữa anh duo với em."

Anh không trả lời bất kì một ai, cũng không hứa hẹn với bất kì người nào, nhìn bản thân bị ba người lôi lôi kéo kéo, đây không khác gì một trò hơn thua ấu trĩ, anh mặc kệ ba người, chỉ kiên quyết làm điều mình muốn làm.

Tăng Kỳ không nhìn mặt ai trong số họ, cúi đầu đi theo Từ Tiến Hách ra ngoài.

Phác Tái Hách cũng không có phản ứng gì, cậu lại ngồi xuống bàn ăn, căn tin giờ đây càng lạnh lẽo hơn, Lâu Vận Phong đánh cái hắt xì, khó chịu đập bàn một cái sau đó cũng rời đi.

"Được rồi, rốt cuộc có chuyện gì, lúc bình thường em không thể tém tém tin tức tố của mình lại chút được hả, ở đâu, khi nào em cũng động dục được phải không." Tăng Kỳ bị Từ Tiến Hách kéo đi đẩy vào trong một góc tường, vẻ mặt anh vẫn không thay đổi, anh xem Từ Tiến Hách diễn trò quá nhiều rồi, nhưng vở kịch hôm nay thực sự khiến anh rất tức giận, kéo Từ Tiến Hách đi cũng chỉ vì không muốn khiến mọi việc càng đi càng xa.

Chút la mắng của Tăng Khỳ không hề khiến Từ Tiến Hách nổi giận, cậu còn đang chìm đắm trong niềm vui vì Tăng Kỳ đã lựa chọn mình, đúng vậy, Tăng Kỳ sẽ luôn luôn lựa chọn cậu.

Ngay cả mùi rượu Brandy cũng trở nên dịu nhẹ, bịn rịn hơn.

Tay Tăng Kỳ đặt trên hông cậu, cố ý kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.

"Chúng ta đã nói với nhau rồi, tuyến thể của anh bị em cắn bị thương rất nặng, trong khoảng thời gian này không thể." Hành động của anh cực kỳ quyết đoán, Từ Tiến Hách muốn tựa đầu vào vai anh dù chỉ một lần cũng không được.

Từ Tiến Hách dần xụ mặt, mím môi trông có vẻ rất uất ức, nhưng tin tức tố tràn ngập trong không khí đã làm lộ tất cả, Tăng Kỳ bắt đầu hoa mắt chóng mặt, nhưng không hề lùi bước.

"Từ Tiến Hách, tuyến thể của anh bị thương rất nặng, em nghe không hiểu hả." Giọng của anh đã gần như lạc đi, chỉ có răng vẫn cắn chặt để không đánh mất lý trí.

Anh có thể dễ dàng tha thứ cho hành vi xâm phạm trắng trợn của Từ Tiến Hách hết lần này đến lần khác, nhưng anh không muốn tiếp tục bị người khác làm nhục nữa, "Ả, cậu là đồ chơi của Từ Tiến Hách à" tất cả mọi người đều nghiễm nhiên cho rằng, mối quan hệ vặn vẹo này tồn tại là do Từ Tiến Hách dựa vào tin tức tố siêu cường của mình để ép anh buộc anh.

Không một ai nghĩ là do Tăng Kỳ tự nguyện, không một ai nghĩ rằng, điều này có xảy ra là vì chút tình yêu ít ỏi không đáng nhắc đến anh dành cho Từ Tiến Hách.

Ngay cả chính bản thân Tăng Kỳ cũng không tin.

Thế nhưng ai có thể bức ép Tăng Kỳ làm chuyện mà anh không muốn được, có lẽ anh sẽ vì bản năng sinh lý và bản tính mềm lòng của chính mình chi phối mà nhượng bộ.

Nhưng mỗi một bước đi của Tăng Kỳ, đều là vì chính bản thân mình.

Từ Tiến Hách có phải cảm thấy tình yêu thực sự rất nhàm chán không, bằng không cậu cũng sẽ không hạ mình làm nũng chỉ để có được chút khoái cảm chả thấm đâu vào đâu, còn không thực sự đánh dấu được anh, nhưng nếu không thì trước giờ cậu cũng chưa từng nói yêu hay thích.

Thích bị ngược đúng không, bước vào một mối quan hệ mà cả hai đều chịu tra tấn, rốt cuộc có gì thú vị chứ.

Hay vốn dĩ bản tính cậu chính là như vậy, việc chinh phục Alpha đồng giới khiến cậu có cảm giác bản thân thành công?

Từ Tiến Hách, em là một đứa con nít quá chán.

Thần trí Tăng Kỳ bắt đầu mê mang, xen lẫn bên trong vẻ mặt phẫn nộ của Từ Tiến Hách là một chút sự sợ hãi, cậu sống chết nắm tay Tăng Kỳ, gương mặt nghiêm túc đỏ bừng, như thể rất cố gắng muốn nói gì đó, nhưng vẫn không tài nào thốt nên lời.

Đáp án cuối cùng Từ Tiến Hách đưa ra hóa thành một nụ hôn, gặm cắn đôi môi Tăng Kỳ, mang theo mùi máu tươi và cảm giác ran rát, Tăng Kỳ chán ghét chống cự, Từ Tiến Hách vẫn lựa chọn làm điều mà cậu muốn, cho dù anh không muốn cậu vẫn làm cho bằng được.

Tăng Kỳ, anh không được phản kháng.

Từ Tiến Hách cắn vào vai Tăng Kỳ, anh lúc này đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, tuyến thể vẫn đang gắng gượng tỏa ra chút ít tin tức tố để chống lại tin tức tố của Từ Tiến Hách.

Tăng Kỳ không nói gì thêm, anh chủ động ôm lấy Từ Tiến Hách, để hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau.

Quên đi, tình yêu không có giá trị gì, đau cũng quá đau rồi, cứ mặc cho em ấy vậy đi.

Lâu Vận Phong sau khi thấy Tăng Kỳ quay lại phòng train cũng không hối anh chuyện duo, mà là đưa cafe mình vừa đặt về lên bàn cho Tăng Kỳ, cười nói, "Anh Cao, mời anh uống cafe nè."

Tăng Kỳ không thích uống cafe quá đắng, Lâu Vận Phong bỏ thêm cho anh hai gói đường, cafe nóng hổi khiến một thân mồ hôi lạnh của anh ấm áp hơn đôi chút, môi anh trắng bệch, nói câu cảm ơn Lâu Vận Phong.

"Anh Cao, em nói với anh cái này," Lâu Vận Phong nhích lại gần Tăng Kỳ, nhỏ giọng nói, "Hôm nay trước lúc ăn cơm Ruler nói muốn đổi phòng với em, em hỏi tại sao thì anh ấy không chịu trả lời, anh ấy đúng là hơi kỳ lạ nhỉ."

Tăng Kỳ phụ họa gật đầu, tiếp tục nghe Lâu Vận Phong nói: "Anh Cao, anh có thấy lạnh lắm không, hôm nay nhiệt độ không phải nóng hơn à, sao lại lạnh thế này." Đôi lúc anh thực sự rất hâm mộ độ vô cảm của một Beta như Lâu Vận Phong, quan tâm xạ thủ ngồi bên cạnh em nhiều hơn đi, bằng không tới lúc bị lạnh chết còn vẫn lôi kéo Tăng Kỳ nói anh Cao, có khi nào do máy lạnh bị hư không.

"Ruler, lát nữa trước khi scrim chúng ta tâm sự chút nhé." Tăng Kỳ cảm thấy dù sao cũng phải giải quyết chuyện Lâu Vận Phong bị lạnh mới được, bèn đứng lên đi tới chỗ Phác Tái Hách, cực kỳ chân thành nói với Phác Tái Hách, xạ thủ Hàn Quốc lần này lại đi ngược lại với bản tính lễ phép của mình, không trả lời anh mà chỉ ừm xem như đồng ý với Tăng Kỳ.

Rốt cuộc cũng ấm áp hơn rồi, Phác Tái Hách có để ý đến anh hay không đối với Tăng Kỳ thực ra không quan trọng, ngăn cản được người Hàn Quốc nào đó nổi điên mới là quan trọng nhất.

Trước khi duo với Lâu Vận Phong, Tăng Kỳ rủ rê cậu ra ngoài làm vài điếu, Lâu Vận Phong đưa cho anh một điếu thuốc có nhét hạt thơm, mùi trái cây cực nồng, tinh thần vẫn luôn trong tình trạng căng cứng nãy giờ rốt cuộc cũng được thư giãn. Lâu Vận Phong ngậm miệng không nhắc đến chuyện trong đội, cho Tăng Kỳ xem mấy video hài hước cậu lướt trúng, anh cười khà khà, ánh mặt trời rọi vào từ góc cửa ổ, đến lúc này mới thực sự cảm nhận được thời tiết đang ấm lên.

Phác Tái Hách trông có vẻ đã bình thường hơn, ít nhất Tăng Kỳ không còn cảm thấy lạnh, cảm giác lại trở về như lúc trước.

Tăng Kỳ không muốn vòng vèo quanh co với Phác Tái Hách làm gì, anh cảm giác được, rất nhiều chiêu anh dùng để đối phó với Từ Tiến Hách hoàn toàn vô dụng với Phác Tái Hách, hai người họ có rất nhiều tính cách giống nhau đặc trưng của đàn ông Hàn Quốc, nhưng cách thể hiện lại trái ngược như Trời với Đất.

Đối với Phác Tái Hách, anh không thể đùa giỡn được.

"Ruler, tôi nghe Missing nói cậu muốn đổi phòng với em ấy? Hay là thôi đi, về chuyện của Từ Tiến Hách tự tôi sẽ giải quyết." Anh nói thẳng ra mục đích của cuộc nói chuyện này, mà Phác Tái Hách vẫn đứng yên đó, đôi mắt chết lặng xuyên qua kính mắt nhìn Tăng Kỳ.

Như thể, người tối qua ôm lấy Tăng Kỳ, nói với anh đừng sợ, hoàn toàn không phải Phác Tái Hách vậy.

Tăng Kỳ cảm nhận được sự trách cứ ẩn trong ánh nhìn chăm chú ấy, Tăng Kỳ, tôi làm vậy là vì tốt cho cậu, cậu có tư cách gì không mà không biết ơn tôi, hay là cậu cảm thấy bản thân rất vĩ đại, chả sao cả?

Thú vị hơn là, lần này Phác Tái Hách không hề cố tình phóng thích tin tức tố của mình, lần này cậu mới thực sự là Ruler.

Không có tin tức tố, không có dáng vẻ của kẻ bề trên, chỉ có sự im lặng kéo dài, từng chút từng chút gặm cắn thể diện của Tăng Kỳ, tàn phá mối quan hệ vốn dĩ đã rất mỏng manh của hai người.

"Tiểu Dục, tôi gọi cậu như vậy được chứ?" Ai cũng không ngờ được, Phác Tái Hách lại đập tan cục diện xấu hổ này bằng một câu như vậy, Tăng Kỳ sửng sốt, ngơ ngác nói được.

"Tiểu Dục, nếu tôi nói tôi làm những chuyện này, không phải vì muốn giúp cậu thoát khỏi Từ Tiến Hách thì thế nào?"

Một câu hỏi vô cùng hóc búa, sức nặng của nó hoàn toàn nằm ngoài sức chịu đựng của Tăng Kỳ, anh hoảng sợ nhìn Phác Tái Hách, không thể ngu ngơ giả vờ bản thân nghe không hiểu được, anh bất giác lùi ra sau vài bước.

Nếu anh có thể cảm thấy lạnh thì tốt rồi, như vậy anh còn có thể mượn cớ do đến kỳ động dục để giải thích cho lời Phác Tái Hách nói vừa rồi.

"Tiểu Dục, tôi không cần đánh dấu ai cả, tôi chỉ không muốn cậu đau đớn."

Người Hàn Quốc hiểu rõ mười mươi ý nghĩa của "cần" và "muốn", dễ dàng dùng nó biểu đạt tâm tư của mình.

Nếu Từ Tiến Hách có thể như vậy, Tăng Kỳ và cậu có lẽ sẽ không đi đến bước đường này.

Nhưng người nói ra lời đó hiện tại lại là Phác Tái Hách, Tăng Kỳ chì cảm thấy người trước mắt cực kỳ nguy hiểm.

Về lời Phác Tái Hách đã nói, ý của cậu rất đơn giản, điều cậu muốn, là không để bất kì một nhân tố thứ ba nào tồn tại trong mối quan hệ của hai người, cậu muốn chính thức xây dựng một mối quan hệ mới với Tăng Kỳ.

Lúc Tăng Kỳ chủ động tìm mình để tâm sự, bản thân Phác Tái Hách cũng tự hỏi, rốt cuộc vì sao mình lại làm những việc này.

Có thể thấy từ những lời Tăng Kỳ nói, chính anh cũng cho rằng, Phác Tái Hách làm như vậy là vì Từ Tiến Hách.

Nhưng tự đưa mình vào lưới, phá vỡ mối quan hệ vẫn đang được cố gắng gìn giữ của hai người, chủ động yêu cầu muốn đổi phòng với Lâu Vận Phong, thẳng thừng nói ra sự khó chịu của mình với Từ Tiến Hách, thật sự chỉ đơn giản vì muốn nhằm vào Từ Tiến Hách thôi sao.

Năm dài tháng rộng, sống lớn chạy về muôn ngã, Phác Tái Hách không thể không tự hỏi, là ai, khiến cho mình không tiếc hết thảy, cũng muốn có được câu trả lời.

Suy nghĩ rất rất lâu, cậu rốt cuộc nghĩ thông suốt, Tăng Kỳ, mới là mục tiêu mà cả đời này cậu khát vọng, mỗi người trong câu chuyện xưa này, đều vô tình hoặc cố ý chọn cho mình một con đường, để rồi cuối cùng, đích đến duy nhất, lại dừng ở chỗ của Tăng Kỳ.

Ai cũng như ai.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top