Ngoại truyện: Quá Khứ 1

Uchiha Madara bị một thanh niên đầu tóc như quả dưa hấu bám theo suốt ba ngày. Gọi là "theo dõi" cũng không đúng lắm, bởi người kia hoàn toàn chẳng hề giấu giếm, cứ đường hoàng mà đi theo hắn. Rõ ràng đến mức mỗi lần Madara quay đầu lại nhìn thì đối phương chỉ biết ngây ngô đứng cười như thể đang đi dạo mát chứ không phải theo dõi ai.

Tính tình của Madara xưa nay không hề tốt, thậm chí có thể nói là rất tệ. Nếu là trước đây, chỉ cần phát hiện có người theo dõi mình, hắn chắc chắn sẽ không nói một lời mà xông lên đánh cho người đó một trận nhừ tử. Nhưng gần đây trong nhà liên tục xảy ra chuyện, Madara cuối cùng cũng phải học được một chút gọi là "nhẫn nhịn". Thế nên lúc đầu hắn cố gắng chịu đựng. Nhưng nhịn một lần thì còn được, nhịn hai lần thì khó, chứ đến lần thứ ba thì… Xin lỗi, hắn không định nhịn nữa.

Ngày thứ ba, khi lại gặp phải tên thanh niên kia, Madara tỏ vẻ như không có gì, lặng lẽ bước tới, dẫn người kia đến một khu phố ít người qua lại hơn. Quanh co qua mấy con hẻm nhỏ, rồi bất ngờ tăng tốc bỏ chạy.

Nghe thấy tiếng bước chân vội vàng đuổi theo phía sau, khóe môi Madara khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Hôm nay, hắn định cho tên biến thái này một bài học nhớ đời.

Madara lẩn vào một chỗ khuất, chờ đến khi người kia dừng lại, nhìn quanh tìm kiếm mà không nhận ra rằng phía sau mình đã hoàn toàn để lộ. Madara bất ngờ nhảy ra từ nơi ẩn nấp, tung một cú đấm thẳng vào gáy người kia…

Madara khẽ “Ồ” một tiếng, ánh mắt hiện vẻ ngạc nhiên. Dù hắn ra tay nhẹ nhàng và rất nhanh, thế mà người kia lại dễ dàng tránh được cú đấm của hắn. Madara không tin, lập tức tăng cường lực và tốc độ, liên tiếp tung ra nhiều đòn, nhưng người kia vẫn né được tất cả.

Thanh niên có vẻ ngoài cũng tạm gọi là điển trai ấy, vẻ mặt đầy bối rối, vừa thở vừa mở miệng: “Chờ đã…”

Câu nói chưa dứt, nắm đấm của Madara đã tiếp tục lao tới.

“Tớ không phải người xấu…!” Người kia vội vàng nói, vừa dứt lời thì lại lập tức nghiêng người né thêm một cú đấm sượt qua má.

Dễ nhận ra rằng Madara hoàn toàn coi người ta như bao cát để trút giận, còn người kia thì chỉ né tránh, tuyệt nhiên không hề phản kích.

Hai người cứ như vậy đánh qua đánh lại một hồi, cuối cùng Madara cảm thấy hơi mệt nên dừng tay. Lúc này, hắn bắt đầu cảm thấy có chút hứng thú với thanh niên này. Có thể đối đầu ngang ngửa với hắn vốn không có nhiều, huống hồ người này chỉ phòng thủ thôi mà vẫn sống sót sau loạt đòn của hắn. Giá trị sức mạnh chắc hẳn phải cao hơn hắn một bậc. Với những kẻ mạnh hơn mình, Madara luôn có một sự tôn trọng nhất định. Vậy nên lần này hắn chịu nghe đối phương giải thích.

Madara phủi mồ hôi trên tóc, vén lại mái tóc dài xõa quá vai rồi nhanh chóng buộc thành một cái đuôi ngựa cao gọn gàng. Sau đó, hắn lạnh nhạt nhìn người kia, nói: “Giải thích đi. Tại sao cậu lại theo dõi tôi?”

Thanh niên đầu dưa hấu cười hì hì, trên mặt còn hơi ngượng ngùng, nói: “Chúng ta học cùng trường mà…”

Madara chờ đợi phần tiếp theo.

Thanh niên kia do dự một chút, rồi nói nhỏ, gần như thì thầm: "Tớ nghe nói… cha mẹ cậu đã mất…”

Gương mặt Madara vốn đang tỏ ra có chút hứng thú lập tức trầm xuống. Hắn bước đến chỗ ẩn nấp lúc nãy, cúi người nhặt chiếc túi của mình lên, giọng lạnh nhạt: “Nếu cậu chỉ muốn nói vì chuyện đó, thì tôi không cần sự thương hại.”

Nói xong, hắn quay người định bỏ đi. Nhưng vừa đi được hai bước, vạt áo đã bị kéo lại.

Madara dừng lại, nhìn xuống tay người đang giữ lấy áo mình. Là cậu ta – thanh niên đầu tóc như quả dưa hấu, lúc này trên mặt tràn đầy vẻ hối hận như vừa lỡ lời. Cậu ta cao đến gần mét tám, vậy mà giờ phút này lại như một chú chó con bị trách mắng, ánh mắt dè dặt nhìn Madara: “Không phải… tớ không có ý đó…”

Cậu ta ngừng một chút, rồi hạ giọng hỏi, đầy chân thành: “Thật ra… cậu có muốn… làm bạn với tớ không?”

Tên thanh niên đầu dưa hấu ấy, giờ có thể gọi bằng tên thật — Senju Hashirama.

Việc Hashirama theo dõi Madara suốt ba ngày chỉ để hỏi một câu: "Cậu có muốn làm bạn với tớ không?" tuy rằng cách tiếp cận có hơi kỳ quặc, nhưng Madara cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Dù sao thì, tìm được một người có sức mạnh ngang tầm mình thực sự là chuyện hiếm có.

Phải biết rằng, từ khi Madara vào học năm nhất tại Học viện Cảnh sát, hắn gần như là “Độc Cô Cầu Bại” người mạnh đến mức chẳng ai đấu nổi. Cả lứa học sinh nhập học cùng đợt với hắn, không một ai chịu nổi quá ba chiêu.

Thế nên lần này gặp được một đối thủ thật sự có thể chống lại mình, Madara tất nhiên sẽ không dễ dàng buông bỏ.

Thế nhưng phải đợi đến bốn tháng sau, khi mối quan hệ giữa họ dần thân thiết hơn một bước, Madara mới biết được rằng Senju Hashirama ngay từ đầu đã có chủ ý nhắm đến hắn từ lâu.

Thực ra, theo lẽ thường, Madara và Hashirama vốn dĩ không nên có cơ hội tiếp xúc với nhau. Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ buổi kiểm tra đầu vào dành cho tân sinh viên.

Trường học của họ có một quy tắc ngầm chẳng lấy gì làm vẻ vang. Mỗi năm, sẽ có vài tiền bối mặt dày vô sỉ chọn ra một tân sinh viên để rèn luyện đặc biệt, nói trắng ra là ăn hiếp. Những học sinh mới vào học, phần lớn vì bị dọa dẫm, đành cam chịu làm chân sai vặt suốt một học kỳ, mỹ danh là để bồi dưỡng năng lực thích nghi.

Senju Hashirama từ trước đến nay vốn ghét kiểu bắt nạt này. Năm ngoái, khi cậu còn là tân sinh, đã từng đứng ra chống lại mấy tiền bối ức hiếp người khác, khiến đám kia phải thu mình lại. Năm nay đã trở thành tiền bối, Hashirama lại càng cảm thấy phải có trách nhiệm bảo vệ đàn em.

Chỉ là năm nay đám tiền bối kia lại không may đụng trúng Uchiha Madara. Mà Madara thì hoàn toàn không phải dạng dễ bắt nạt. Khi Hashirama chạy đến nơi, chỉ kịp thấy mấy gã "côn đồ học đường" đang bị Madara đánh cho không kêu nổi, nằm la liệt dưới đất.

“Ta tên là Uchiha Madara. Lúc nào cũng sẵn sàng tiếp các người đến khiêu chiến.”

Sau khi đánh gục người cuối cùng, Madara để lại một câu lạnh lùng đầy khinh miệt, rồi ngẩng cao đầu rời đi, hoàn toàn không thèm ngoảnh lại.

Cũng kể từ khoảnh khắc đó, gương mặt kiêu ngạo ấy của Madara – lạnh lùng, cương nghị mà lại ngạo mạn đã khắc sâu vào lòng Senju Hashirama.

Từ hôm ấy, Hashirama bắt đầu âm thầm thu thập mọi thông tin liên quan đến Madara, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của hắn, thậm chí còn chụp lén vô số tấm hình. Cứ như vậy suốt một năm trời. Cho đến khi nghe tin cha mẹ Madara gặp tai nạn và qua đời, cậu mới lấy hết can đảm để tiếp cận an ủi, ai ngờ lại khiến mọi chuyện rối tung. Nhưng cũng nhờ sai lầm đó mà quan hệ giữa hai người lại có bước tiến triển không ngờ. Dù rằng không giống tưởng tượng ban đầu, nhưng kết quả vẫn khiến Hashirama hài lòng.

Ban đầu, Madara hoàn toàn không có bất kỳ liên tưởng nào về dòng họ Senju của Hashirama. Dù cái họ đó vang dội đến đâu, thì trong đầu hắn cũng chẳng có chút khái niệm gì ngoài việc bạn trai của hắn tên là Hashirama, thế thôi. Mãi đến ba tháng sau khi cả hai bắt đầu quen nhau, một cuộc điện thoại lạ bất ngờ gọi đến. Đối phương tự xưng là thư ký của một đại thần nội các, giọng điệu mang theo sự ngạo mạn và thái độ kẻ trên nhìn xuống, ra lệnh cho Madara đúng 3 giờ chiều thứ Sáu này đến quán cà phê XX để gặp mặt, hoàn toàn không quan tâm đó là thời gian học bình thường của học sinh. Tuy rằng nhà Uchiha là một dòng họ cổ xưa, nhưng trong xã hội hiện đại thì cũng chẳng còn bao nhiêu giá trị, hơn nữa bản thân hắn cũng đã rời xa ngôi nhà cổ áp lực ấy từ lâu. Tổng thể mà nói, Madara cho rằng mình vừa gặp phải một kẻ bị tâm thần.

Thế nên hắn không chút lưu tình mà dập máy.

Mãi đến khi Senju Hashirama với vẻ mặt áy náy hỏi hắn có phải vừa nhận được cuộc gọi từ cha cậu hay không. Madara mới biết bạn trai mình lại có một người cha chính là cái vị thường xuyên xuất hiện trên bản tin thời sự, một chính trị gia cấp cao trong chính phủ nổi tiếng khắp nước, Senju Butsuma.

Đương nhiên, cuối cùng thì Madara vẫn không đến gặp cha của Senju Hashirama. Rất rõ ràng, phụ thân của Hashirama không thể nào giữ thái độ trung lập về mối quan hệ giữa hai người họ. Còn Hashirama thì trịnh trọng cam đoan với Madara rằng mọi chuyện phía cha cậu sẽ được giải quyết, Madara hoàn toàn không cần phải lo lắng gì cả.

Ngày hôm sau nói xong lời đó, Senju Hashirama không đến trường. Madara đoán rằng cậu bị cha nhốt ở nhà. Hai ngày sau, có một người tóc trắng đứng chắn trước cổng trường xác nhận điều đó giúp hắn.

“Anh là Uchiha Madara?” Thiếu niên tóc trắng mang bộ mặt không cảm xúc, giọng điệu già đời, hỏi Madara như một ông cụ non.

“Cậu là Senju Tobirama, phải không? Hashirama từng nhắc với tôi về cậu.” Một tia lo lắng dành cho Senju Hashirama khiến Madara hiếm khi để lộ ra một nụ cười. Hashirama từng tự hào giới thiệu với hắn rằng cậu ấy có một em trai là thiên tài phát minh, thậm chí còn khoe ảnh. Người trước mặt này đúng là không lầm.

“Tôi muốn nói chuyện với anh.” Thiếu niên nghiêm túc nói.

“Được thôi.” Madara gật đầu đồng ý một cách sảng khoái.

Cả hai cùng đến quán trà trong trường — một nơi yên tĩnh phục vụ đồ uống và cơm nhẹ, cũng có sách để đọc. Nhiều học sinh thích đến đây nghỉ ngơi và trò chuyện. Madara chọn một phòng nhỏ có thể đóng kín, gọi hai ly nước trái cây. Hắn thanh toán xong rồi cùng Tobirama đi đến phòng.

Tobirama từ nãy giờ vẫn im lặng đi theo, đến lúc này mới đột nhiên buông một câu: “Tôi sẽ không thừa nhận quan hệ giữa anh và anh tôi.”

Madara không thay đổi nét mặt, mở cửa phòng ra: “Vào đi.”

Chờ cả hai ngồi xuống, Madara mới nói: “Cậu có thừa nhận hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi. Cậu đâu phải Hashirama. Được rồi, cậu muốn nói gì thì nói đi.”

“Anh tôi vì anh mà đã cãi nhau to với cha tôi. Bây giờ bị cấm túc rồi.” Tobirama nói chuyện đâu ra đấy, giọng điệu giống hệt ông cụ, chẳng có tí nào giống một thiếu niên 15 tuổi sôi nổi.

“Tôi đoán được rồi.” Madara xoay ly trà trong tay, rồi đặt xuống bàn, hỏi: “Uống nước không? Nước trái cây chắc phải chờ thêm chút nữa.”
a
Khuôn mặt lạnh như băng của Tobirama từ lúc gặp nhau đến giờ cuối cùng cũng nứt ra một đường, để lộ một tia tức giận.

“Chẳng lẽ anh không để tâm chút nào sao? Cứ tiếp tục như vậy thì anh sẽ hủy hoại anh ấy đấy!”

Trong phòng chỉ còn lại tiếng nước rót trong vắt vang lên, Madara rót đầy hai tách trà, đặt lại ấm trà vào chỗ cũ.

“Hashirama nói sẽ tự giải quyết, tôi tin cậu ấy.”

Madara nhìn thẳng vào mắt Senju Tobirama, giọng mang theo sự giễu cợt: “Hơn nữa, cậu nói tôi sẽ hủy hoại Hashirama? Chẳng phải người đang làm điều đó chính là cha của cậu sao? Tước đoạt quyền tự do của một người trưởng thành, nhốt anh ta trong nhà.”

“Cha…” Senju Tobirama lập tức nghẹn lời, “Cha chỉ muốn anh ấy nhận ra con đường sai lầm mà quay đầu lại.”

“Hashirama giết người phóng hỏa hay cầm dao đi cướp à?” Madara thản nhiên nói.

Senju Tobirama lại lần nữa cứng họng, không nói nên lời.

Thấy hàng chân mày cậu nhóc cau chặt như một cục rối, Madara cảm thấy mình giống một kẻ lớn đầu vô lương tâm đang bắt nạt một đứa trẻ. Đàm đạo đạo lý với trẻ con thì có ích gì? Madara định kết thúc cuộc đối thoại này.

Nhưng Senju Tobirama lại lên tiếng: “Anh cả là người tôi kính phục nhất. Từ nhỏ anh ấy đã muốn trở thành một cảnh sát giỏi, vì thế đã nỗ lực suốt nhiều năm. Khó khăn lắm cha tôi mới đồng ý cho anh ấy theo học ở Học viện Cảnh Sát. Nhưng vì anh, anh ấy đã quyết định từ bỏ giấc mơ đó. Tôi biết anh cả đam mê công việc cảnh sát đến mức nào. Từ rất lâu trước đây tôi đã quyết tâm dọn sạch mọi chướng ngại trên con đường của anh ấy…”

Ánh mắt cậu thiếu niên lạnh như băng, khí thế toát ra khiến người khác nghẹt thở.

“Mà cái chướng ngại đó chính là anh.”

Thế nhưng Madara hoàn toàn không xem cậu bé này ra gì.

“Rồi sao?”

Senju Tobirama lấy ra một tấm chi phiếu để trống, nói: "Anh có thể tự điền số tiền. Chỉ cần anh chịu rời xa anh trai tôi, tấm chi phiếu này sẽ là của anh ”

Madara sững người trong giây lát, không ngờ cái motif như mấy bộ phim truyền hình tổng tài 3 xu lại có thể rơi lên người mình. Madara bật cười: “Cậu chắc chắn tôi sẽ nhận tấm chi phiếu này à?”

“Em trai anh đang cần tiền chữa bệnh gấp, đúng không?” Senju Tobirama chậm rãi nói.

Ý cười trên mặt Madara lập tức cứng lại, sắc mặt dần trầm xuống, “...Cậu cho người điều tra tôi?”

Senju Tobirama không hề phủ nhận.

Madara nhận lấy tấm chi phiếu trống, bật cười mỉa mai, “Quả nhiên là thiếu gia nhà Senju… đúng là không thể xem thường.”

“Vậy tức là anh đồng—”

Ngay trước mặt Senju Tobirama, Madara xé nát tấm chi phiếu thành từng mảnh, khiến lời nói đang dâng lên trong cổ họng của Tobirama nghẹn lại.

“Dám dùng em trai tôi để uy hiếp tôi?” Madara cười lạnh lẽo, “Nếu cậu không phải là em trai của Hashirama, hôm nay tôi đã không để cậu bước ra khỏi cánh cửa này.”

Nói xong, Madara liền mạnh mẽ kéo cánh cửa trượt ra, đẩy mạnh khiến cánh cửa bật tung, rồi quay người rời đi.

Từ sau khi cha mẹ mất, Uchiha Izuna chính là người thân duy nhất còn lại của Madara. Đáng tiếc thay, nửa năm trước, Izuna mắc phải một căn bệnh không rõ nguyên nhân. Madara đã đưa em trai đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, nhưng bác sĩ nào cũng đều lắc đầu nói không chẩn đoán ra được đó là bệnh gì. Thân thể Izuna ngày một yếu đi, cuối cùng chỉ có thể nằm viện, mỗi ngày dựa vào lượng lớn thuốc để duy trì sự sống.

Izuna mới chỉ mười bốn tuổi, nhưng đã phải nằm trong căn phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, mu bàn tay chi chít những vết kim tiêm. Ấy vậy mà cậu bé chưa từng than phiền một lời, mỗi lần Madara đến thăm, cậu đều nở nụ cười tươi đón anh. Madara hiểu, đó là vì Izuna không muốn khiến hắn lo lắng. Trên đời này, người mà Madara yêu quý nhất chính là em trai mình.

Vì vậy, việc Senju Tobirama dám nhắc đến Uchiha Izuna, còn định dùng em trai để uy hiếp hắn, đã thực sự chạm vào vảy ngược của Madara.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top