Chương 24
Obito lúc này chẳng khác gì một con mèo bị giẫm trúng đuôi, toàn thân như biến thành lưỡi cưa sắp xoay vòng.
Một bàn tay làn da trắng đến lạ, xương khớp gầy gò rõ ràng, đặt ngay lên đầu Obito, ép rạp đám tóc dựng thẳng xuống.
“Xem ra, mấy đứa đang giấu ta không ít chuyện ha ——”
Từ phía sau, Uchiha Madara ló ra khuôn mặt trắng bệch vì thức đêm. Hai quầng mắt đen như gấu trúc, phối với giọng nói âm u và kiểu nói chuyện u ám như mấy đoạn phim kinh dị có Sadako lết ra khỏi giếng. Khiến Obito giữa ban ngày mà vẫn lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh túa ra như vừa lội qua tuyết trắng.
Cậu từ từ quay đầu qua trái, ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc với Madara, cố gắng thanh minh: “Cháu… cháu đâu có giấu gì đâu ạ.”
Lúc này, Kakashi vô cùng đúng lúc chen một câu: “Chú à, bọn cháu nên đi học rồi, không là trễ mất.”
Madara hừ lạnh một tiếng, buông tay khỏi đầu Obito: “Lúc này mới nhớ ra mình là học sinh hả?” Hắn khoát tay, xoay người bước vào nhà: “Vào trong. Nói chuyện.”
Obito và Kakashi nhìn nhau, trao đổi ánh mắt im lặng vài giây. Sau đó Kakashi thở dài, chấp nhận số phận, dắt xe đạp vào sân, rồi cùng Obito bước vào nhà.
“Giờ thì nói đi. Chuyện là thế nào?”
Trong phòng khách, Madara ngồi bắt chéo chân trên sofa, y hệt một ông chủ lớn đang thẩm vấn. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho cả hai ngồi xuống ghế đối diện. Ánh mắt đó nói lên rằng "Chuyện này sẽ không kết thúc nhanh đâu."
Obito còn định thử vùng vẫy lần cuối: “Bọn cháu mà không đi là muộn học thật đó…”
Madara khẽ cười giễu, tỏ rõ thái độ khinh bỉ trước cái lý do con nít đó. Sau đó, hắn từ từ móc điện thoại ra gọi thẳng cho giáo viên chủ nhiệm của Obito.
“Alo? Thầy hả, hôm nay Obito bị xe tông, đang phải đi bệnh viện kiểm tra khẩn cấp. Mong thầy thông cảm cho cháu nó nghỉ học hôm nay.”
Obito tức đến muốn học máu mà không dám cãi, chỉ có thể trừng mắt nhìn Madara, ánh mắt đầy căm phẫn nhưng lại bất lực.
Kakashi ở bên cạnh kéo tay Obito, định bước lên giải thích gì đó, nhưng vừa mới mở miệng, đã bị ánh mắt sắc như dao của Madara bắn thẳng tới khiến anh lập tức đóng băng tại chỗ.
Madara tiếp tục nói vào điện thoại: "Thưa cô, tiện thể giúp tôi xin cho Hatake Kakashi nghỉ một buổi được không? Lúc Obito gặp chuyện, thằng bé đã ở ngay bên cạnh, lại còn vô cùng nhiệt tình hỗ trợ… Vâng, đúng rồi, chính là Hatake Kakashi đó…Vâng, cảm ơn cô nhiều.”
Madara nhẹ nhàng lịch thiệp cúp máy. Nhưng khi vừa quay đầu lại, hắn đã đổi sang một bộ mặt khác hẳn. Lạnh lùng, nghiêm khắc, mang theo áp lực như gió rét thổi qua xương sống: “Tốt nhất là hai đứa nói rõ ràng mọi chuyện cho ta. Bằng không……”
Hắn bẻ các khớp tay, phát ra tiếng “rắc rắc” nghe như tiếng đá nứt dưới lòng đất. Ý cảnh cáo chẳng cần nói cũng quá rõ.
Kakashi và Obito lại nhìn nhau. Hai người âm thầm “đá đẩy” bằng mắt hồi lâu, cuối cùng Obito nhẹ nhàng đá Kakashi một cái dưới gầm bàn, khẩu hình rất rõ “Cậu nói trước đi.”
Kakashi bị đá nghiêng người một chút, nhưng nhanh chóng ngồi thẳng lại, nghiêm túc kể lại sự việc, tóm gọn vào những phần chính.
“…… Cháu nhờ cha cháu điều tra công ty tên là Tsukinome, phát hiện bọn họ vốn làm về dược phẩm. Còn khu công viên giải trí kia chính là dự án đầu tư đầu tiên của họ.”
Madara gật đầu nhẹ, như đang nghiền ngẫm gì đó.
“Vậy kế hoạch của cháu là gì?”
“Giả làm nhà đầu tư, tìm cách tiếp cận công ty, rồi tìm cơ hội vào bên trong?” Kakashi trả lời, nhưng cuối câu lại trở thành một câu nghi vấn.
Madara bật cười, giọng mang theo sự chế giễu: “Nhà đầu tư? Với hai đứa nhóc như các cháu?” Hắn lắc đầu, “Cửa công ty còn chưa chắc đã vào được.”
Kakashi tuổi trẻ khí thịnh, hơi không phục mà nói: “Cha cháu sẽ giúp tụi cháu.”
Madara nheo mắt, cười nhạt: “Thế mới nói đặc quyền tầng lớp thượng lưu thật là đáng gờm……” Ngay sau đó, sắc mặt hắn trầm xuống: “Nhưng cháu có nghĩ tới không? Làm vậy có thể khiến cha cháu dính vào phiền toái. Đứa trẻ như cháu, gánh nổi không?”
Kakashi do dự. Anh luôn nghĩ ba mình là người có thể xử lý mọi thứ, cho dù có rắc rối cũng có cách giải quyết. Nhưng nói cho cùng, Kakashi chưa bao giờ là kiểu ăn chơi gây họa, mấy chiêu gây chuyện rồi nhờ người lớn dọn, anh thật sự chưa rành.
“Vậy… giờ phải làm sao?” Kakashi lầm bầm, không cam lòng. “Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, lẽ nào phải bỏ qua nghi phạm lớn nhất sao?”
Madara hừ một tiếng, dựa vào ghế, thần thái ung dung kiêu ngạo: “Cho nên mới nói, con nít thì vẫn chỉ là con nít.”
Hắn rút điện thoại, bấm số gọi đi. Chưa đến một phút, đầu dây bên kia đã bắt máy.
“Qua đây một chút. Biết ngươi đang xử cái vụ phóng hỏa gì đó, nhưng ta có đầu mối rất quan trọng. Nếu nửa tiếng nữa ta không thấy ngươi tới, thì tự hiểu đi. Vậy nhé.”
Madara nói chuyện như ra lệnh, rồi dứt khoát cúp máy. Hắn quay sang nhìn hai thiếu niên đang đứng nghiêm trang trước mặt.
“Giờ thì tới chuyện của hai đứa.”
Ngón tay hắn chỉ về phía Obito: “Tuy ta không cấm chuyện yêu đương ở tuổi này. Nhưng tình hình hiện tại có vẻ hơi vượt chuẩn rồi nhỉ?” Sau đó lại chỉ sang Kakashi.
Không khí lập tức rơi vào trầm mặc, khó xử đến ngột ngạt.
Madara nhẹ nhàng nói tiếp, giọng tuy bình thản nhưng sắc bén: “Dù bây giờ luật pháp đã thông qua luật hôn nhân đồng giới, công nhận mối quan hệ này có địa vị hợp pháp… Nhưng xã hội vẫn còn đầy người xem đây là điều không bình thường.” Giọng hắn trầm xuống: “Hai đứa sẽ bị kỳ thị, bị hiểu lầm. Thậm chí là… bị người thân lăng mạ.”
“Ha, ngươi cũng biết mấy lão già nửa chân chôn dưới đất trong gia tộc Uchiha cổ hủ kia rồi đấy. Đến lúc đó, bọn họ tuyệt đối sẽ không tiếc mà trưng ra cái bộ mặt ‘ác độc nhân tính’ nhất để đối phó với ngươi đâu.”
Madara cười khẩy: “Ha, cháu cũng biết mấy lão già gần xuống mồ trong gia tộc Uchiha cổ hủ kia rồi đấy. Lúc chuyện này lộ ra, bọn họ nhất định sẽ chẳng tiếc gì mà thể hiện cái gọi là bản chất con người cho các cháu xem đâu.”
Madara nói những lời ấy khi ánh mắt hắn thoáng qua một tia thất thần, nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
“Vậy thì tụi bây vẫn quyết định ở bên nhau chứ?”
Kakashi muốn nói rằng bản thân không sợ. Anh tin mình đủ mạnh mẽ để gánh mọi áp lực, mọi ánh nhìn kỳ thị từ bên ngoài. Nhưng Kakashi lại không chắc... liệu Obito có đủ dũng khí như anh không. Vì thế, môi Kakashi khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn nuốt hết những lời muốn nói xuống.
Bỗng nhiên, Obito mở miệng, vẻ mặt phức tạp nhìn Madara, rồi buông một câu đầy bất ngờ: “Đây là câu nói giống một người trưởng bối nhất mà chú từng nói với m cháu từ khi chú làm người giám hộ.”
Madara hơi khựng lại, Obito chậm rãi nói tiếp, ánh mắt dần trở nên sáng ngời: “Nhưng mà… nếu chỉ vì sợ bóng tối mà từ bỏ ánh sáng, thì chẳng phải quá yếu đuối sao?” Obito nở một nụ cười rực rỡ, tựa như ánh mặt trời xuyên qua tầng mây: “Tương lai của cháu là để làm nên chuyện lớn! Sao có thể chỉ vì một chút khó khăn có thể xảy ra mà vội buông tay? Ông già khó ưa, đừng coi thường cháu!”
Nói rồi, Obito lén vươn tay ra, nắm lấy tay Kakashi, mười ngón đan chặt vào nhau.
Kakashi khẽ run lên, nhưng lập tức nắm chặt lại, ánh mắt đầy kiên định: “Cháu cũng vậy. Cháu sẽ không từ bỏ. Cháu tin tụi cháu có thể cùng nhau đi tiếp.”
Hai người đứng đó, tay nắm tay, ánh mắt cùng một dáng vẻ, quyết tâm không lay chuyển.
Madara nhìn Obito, rồi lại nhìn Kakashi, cuối cùng khẽ thở ra, như thể có chút bất lực.
Hắn xua tay: “Miễn sao sau này các ngươi không hối hận là được.”
Obito và Kakashi nhìn nhau, đều có chút ngỡ ngàng.
“Vậy là... xong rồi á?” Obito không tin nổi hỏi lại.
“Chứ còn gì nữa?” Madara liếc xéo, cười khẩy: “Muốn ta tặng quà chúc mừng luôn à? Cầu các ngươi trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long?”
“Thôi khỏi, khỏi ạ.” Obito lập tức xua tay. Nghĩ đến cảnh Madara mặt đầy nụ cười hiền hậu ban phúc, cậu rùng mình, sống lưng lạnh buốt.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng vang lên một tiếng “cùm cụp” khe khẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top