Chương 89: Cái người này cối xay người vật nhỏ

Ừhm. . . . . . Bên ngoài. . . . . . Có người bên ngoài. . . . . ."

Độ Khánh Thù khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, thở gấp ra tiếng, cậu sợ, sợ bị vạch trần ở trước mặt người ngoài, làm cho cậu mất hết lòng tự trọng trong một đêm.

Nếu như vậy, cậu còn có can đảm để ở lại thành phố này sao?

Kim Chung Nhân cũng nghe được tiếng bước chân ngoài cửa, hiểu được con mèo hoang đang sợ hãi, cảm thấy cơ thể mảnh mai trong ngực anh đang run rẩy như lá rụng trong gió. Sự dịu dàng sâu trong đáy lòng không cách nào ức chế lan tràn ra, đôi môi ấm áp cúi sát vành tai nhạy cảm của cậu, dịu dàng dụ dỗ nói:

"Ngoan, đừng sợ, sẽ không ai đi vào."

Dứt lời, liền ngậm cánh môi hơi sưng của cậu, dịu dàng mút. Tựa như im lặng dỗ dành cậu, hai người môi lưỡi dây dưa với nhau, khuấy động. Có một loại tình cảm khác thường ở đáy lòng lặng lẽ sinh ra.

Phía dưới động tác vẫn không ngừng, Kim Chung Nhân rung động luật động càng thêm mạnh, lôi kéo hai chân cậu thật chặt giắt bên hông mình, khiến cho hai người tư mật hoàn toàn kết hợp, bàn tay ôn hoà đồng thời nắm chặt ở eo thon nhỏ của cậu. Không để cho cậu có bất kỳ cơ hội nào thoát đi.

"A. . . . . . Ừ. . . . . ."

Trong cơ thể Độ Khánh Thù dâng lên một khoái cảm thật sâu kích thích cậu, tâm tư lo lắng kia cũng bởi vì Kim Chung Nhân dịu dàng trấn an mà tốt hơn nhiều, thì ra , ác ma cũng có lúc dịu dàng.

Liền đó muốn nói: đây vốn chính là anh làm hại, dịu dàng đối với cậu cũng là việc nên làm.

Một làn gió lạnh thổi qua, sau lưng bốc lên hơi lạnh lẽo. Theo bản năng cậu ưỡn người muốn gần nguồn nhiệt hơn. Hai chân uốn cong vòng ngang hông người nào đấy thật chặt, cánh tay cũng ôm cổ của anh, giống như chỉ có hình dạng này mới có thể làm cho cậu càng thêm ấm áp.

"Cái người này cối xay người vật nhỏ."

Kim Chung Nhân bị sự nhiệt tình của cậu cuốn lấy càng thêm kích động, hung mãnh mà cuồng dã đụng chạm lấy thân thể mềm mại của cậu, để cho hai người từng đợt từng đợt kịch liệt. Tình yêu cuộn về phía trước, giống như nước sông Hoàng Hà khuấy động tăng cao giận dữ.

Đôi môi cũng dần dần chuyển qua bên gáy bóng loáng của cậu. Tỉ mỉ hôn, gặm, cắn, gieo từng dãy dâu tây đỏ tươi chói mắt, hiện ra một hình ảnh thật là quyến rũ.

"Ưmh. . . . . . A. . . . . . Chậm. . . . . . Chậm một chút."

Độ Khánh Thù có chút không chịu nổi mà anh lại cường hãn đòi lấy như thế, chỉ cảm thấy hơi sức cả người cũng bị ép khô rồi, mềm nhũn chỉ có thể dựa vào trên người của anh.

Cậu nhất định rất hư hỏng, cơ thể không từ chối nụ hôn và vuốt ve của ác ma, khi ngón tay anh vuốt ve cậu, lỗ chân lông cả người cũng tựa như nổ tung, tê tê dại dại thấm vào tận trong tim, có một loại cảm giác đang khiêu vũ, xoay tròn, lên xuống, từng bước cũng dẵm đến vô cùng chính xác, từng cái tần số cũng nắm giữ được vô cùng xảo diệu, chín cạn một sâu ôm lấy lòng cậu.

"Chậm một chút? Em muốn vậy sao?"

Kim Chung Nhân tà ác ở bên tai cậu thở ra khí nóng, động tác cũng lập tức chậm lại, nhàn nhạt trêu chọc cậu, từ từ cọ xát ở bên ngoài, hàm răng gặm ở trên xương quai xanh của cậu. Cắn, chính là không cho cậu thoải mái một chút, người con trai đáng chết lại dám ghét bỏ anh? Hừ!

"Ưmh. . . . . . Ôh. . . . . ."

Độ Khánh Thù ôh ôh ah ah là không muốn quan tâm anh, nhưng loại cảm giác treo ngược kia của con người thật là quá khó chịu, tựa như ngàn vạn con kiến gãi trong lòng của cậu, ngứa một chút, để cho cậu sắp sụp đổ.

Sâu trong nội tâm không tự chủ muốn khẩn cầu càng nhiều, khát vọng khoái cảm đó cực hạn. Cậu, nhất định là điên rồi. Nếu không, làm sao có thể bật ra ý tưởng kỳ quái này?

"Ngoan, rốt cuộc là chậm một chút? Hay là. . . . . . Nhanh một chút?"

Kim Chung Nhân nhỏ giọng mê hoặc, hô hấp nóng rực liên tục thổi vào bên gáy Độ Khánh Thù , lập tức khiến cho cậu run rẩy, nụ cười trên khóe miệng của anh càng thâm thúy hơn, vẽ lên một đường cong mê người. Ngón tay thon dài dọc theo xương cột sống từ từ đi lên, động tác phía dưới cũng theo giọng điệu của anh mà vào lui có tính toán.

Thật ra thì, anh nhịn cũng rất khổ cực, trước đó vài ngày bởi vì thân thể cậu khó chịu mà anh không có động vào cậu. Nên đêm nay, cho dù như thế nào cũng không khống chế được khát vọng mãnh liệt của anh, chỉ ước gì ấn cậu ở bên dưới thân thể anh mà thương yêu thật nhiều, trừng phạt cậu không nghe lời, trừng phạt cậu ăn dấm chua lung tung.

( Độ Khánh Thù trợn mắt kháng nghị : em không có ghen! Em ngày ngày cũng cầu nguyện anh có niềm vui mới liền quên mất "Tình yêu cũ" này, chính là do ông trời không có mắt, không thành toàn cho người đáng thương là em đây ! )

~~~~(>_<)~~~~

"Ừhm. . . . . ."

Cằm Độ Khánh Thù đặt trên vai của anh, miệng khẽ nhếch lên vội vàng hô hấp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng hiện đầy tình ý. Ẩm ướt, phía dưới đột nhiên trống không làm cho cậu khó nhịn ai oán một tiếng, há mồm nặng nề cắn lấy đầu vai anh, hàm răng nhẫn tâm gặm khối thịt cứng rắn kia, giống như là đang phát tiết.

Mới vừa rồi anh một mực cắn cậu, trên người khẳng định bị anh gặm thành cục xanh cục tím rồi, thật là ghét! Cậu cũng muốn trả thù lại!

"Tiểu yêu tinh!"

Kim Chung Nhân bị cái miệng nhỏ nhắn của cậu cắn giật thót mình, khoái cảm kêu gào muốn bộc phát, bàn tay gắt gao đè cái mông của Độ Khánh Thù lại, hung hăng đính vào chỗ sâu nhất.

*****

Bên trong phòng số 083, Bạch Hiền cùng Lộc Hàm thấy Cố Tử Khiêm đi vào một mình, không khỏi có chút kỳ quái, tò mò trong lòng cũng đã nổi dậy.

"Khánh Thù đâu? Sao anh lại đi vào một mình? Cậu ấy đâu rồi?"

Bạch Hiền tựa vào trong ngực bạn trai nấc rượu, âm thanh trước sau như một rõ to.

"Cậu ấy. . . . . . Đi toilet."

Cố Tử Khiêm che giấu lo lắng ở trong lòng của chính mình, vừa rồi người đàn ông kia cho anh cảm giác bị áp bức quá mức mãnh liệt, tuy chỉ nhìn có một cái, nhưng đủ để cho anh thương tích đầy mình, ngồi ở trên ghế sa lon một hồi lâu mà anh chưa tỉnh hồn lại.

" Toilet? "

Lộc Hàm nghe anh ta nói, cảm thấy có điều gì đó không ổn, không phải là nha đầu Khánh Thù kia từ chối anh ta chứ? Cho nên anh ta đang chịu đả kích?

Nha đầu thối ngoan cố không nghe! Không phải đã nói đêm nay tìm cho bản thân một người tốt để bắt đầu lại lần nữa sao? Tên khốn Diệp Thành Huân kia có cái gì tốt! Nhớ mãi không quên chỉ biết tăng phiền não cho mình thôi!

Không được! Cậu phải tìm Khánh Thù hỏi chuyện, trong lúc này bạn bè mới là cần thiết, chuyện gì cũng giấu ở trong lòng là không được. Hơn nữa thời gian trước tâm tình của cậu ấy không tốt, hành vi cũng có chút quái dị, làm cho cậu có chút lo lắng.

Lập tức đứng lên đi ra cửa, mới vừa đi hai bước liền bị Bạch Hiền gọi lại.

"Lộc Hàm, không hoàn thành sứ mệnh không cho phép trở về."

Bạch Hiền tuy rằng uống hơi say, nhưng trong đầu vẫn có chút tỉnh táo, cậu vừa thấy tư thế Lộc Hàm là biết cậu ấy muốn làm gì, vấn đề cá nhân thật có chút nghiêm trọng. Cho nên, phải sớm làm giải quyết.

"Đã biết, Đại Thọ Tinh."

Lộc Hàm cười hớ hớ mở cửa đi ra ngoài.

Toilet gần phòng bao nhất tự nhiên sửa chữa? Còn có thợ sửa chữa đứng ở kia coi chừng không cho người ta đi vào? Mà quá nhiều cái toilet khác, cậu cũng không thể gõ cửa từng cái một để vào tìm đi?

Trời ạ! Nha đầu thối chạy đi đâu ! Thật là khiến cho người ta lo lắng!

Lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gọi vào số của Khánh Thù .

*****

Trong toilet số 1.

Độ Khánh Thù vừa đau đớn cũng sung sướng chấp nhận người đàn ông nặng nề có lực va chạm mãnh liệt, trong cổ họng không tự chủ bật ra âm thanh mềm mại, mê hoặc cả người Kim Chung Nhân đến xương cũng mềm nhũn, chỉ cảm thấy cậu bao bọc mình vô cùng thoải mái, rung động tốc độ cũng càng nhanh, cuồng dã giống như là dã thú đói khát.

"Ừ. . . . . ."

Mị hoặc tiêu tán. Âm thanh mất hồn, mang theo sự mềm mại đáng yêu và dụ hoặc. Người kéo dài âm điệu, lã lướt lượn lờ chui vào trong tai của anh, khoái cảm sẽ ở đó trong nháy mắt muốn nổ tung lên, như yên hoa đột nhiên nở rộ trên không trung sáng lạng mê say.

Tiếng thở dốc của người đàn ông đan xen tiếng thở gấp mềm mại đáng yêu của người con trai, bên trong không gian yên tĩnh này vang lên bản song ca.

Mồ hôi trên người Kim Chung Nhân  như mưa rơi xuống, nhưng anh còn đang ôm người con trai thật chặt ở trong ngực, nhìn hai gò má cậu ửng hồng, mắt tựa như lên một lớp sương khói mỏng manh mờ mịt, trong lòng liền dâng lên trìu mến, chỉ hận không thể nuông chiều cậu ấy thật nhiều.

Chuông điện thoại di động chợt vang lên, kéo hai người vẫn còn thở dốc về thực tại, nhất là Độ Khánh Thù, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hốt hoảng nhìn xung quanh.

Bởi vì, đang vang lên đó là tiếng chuông điện thoại di động của cậu!

Giờ này, trừ Lộc Hàm cậu không nghĩ ra còn ai sẽ gọi điện cho mình. . . .

"Mau. . . . . . Thả em xuống."

Cậu đỏ mặt cong môi, không biết giờ phút này cậu mới vừa bị cấp độ sâu làm dịu qua, toàn thân da thịt đã hơi ửng hồng, nhất là gương mặt, lại càng mềm mại như xuân.

Kim Chung Nhân mới vừa thỏa mãn dục vọng nhất thời lại mạnh mẽ, vốn định thối lui ra, trong nháy mắt liền thay đổi chủ ý, lần nữa đi vào bên trong đến ba phần, chính là không như cậu mong muốn.

"Anh. . . . . . Khốn kiếp! Em . . . . . em muốn nghe điện thoại!"

Độ Khánh Thù xấu hổ đấm vào lồng ngực của anh, người đàn ông này thật sự là quá ghê tởm! Quả thực là hư đến tận xương tủy! Đồ Ác ma!!

"Được, nghe điện thoại."

Kim Chung Nhân cười xấu xa nâng cái mông của cậu lên, cứ như vậy ôm cậu hướng vị trí di động dưới đất, mỗi bước đi, cũng cố ý khiến cho cậu liên tiếp thở gấp.

Độ Khánh Thù một lòng nghĩ đến điện thoại của mình, cũng để mặc cho ác ma làm xằng làm bậy, dù sao cậu đã bị ức hiếp đủ thảm, cũng không quan tâm bị nhiều hơn một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top