Chương 88: Nơi nào đau? Là nơi này sao?

Kim Chung Nhân cảm thấy dáng vẻ hoang mang sợ hãi của cậu thực sự giống như một con nai con sợ hãi, càng thêm mãnh liệt kích thích tham muốn giữ lấy trong lòng của anh, tròng mắt đen chậm rãi nheo lại, lấp lánh hai ngọn lửa hưng phấn tỏa sáng.

" Khốn kiếp! Ác ma! Tôi không muốn. . . . . ."

Hai chân Độ Khánh Thù không tuân theo nhịp đạp loạn, đối với chuyện sắp xảy ra tiếp đó cậu vẫn còn hơi sợ, hơn nữa sâu thẳm trong tròng mắt đen của ác ma giăng đầy tơ máu, thật là dọa người!

" Không muốn sao? Lúc này cũng không thể nghe theo em!"

Căn bản Kim Chung Nhân không để ý tới phản kháng của cậu, bàn tay dùng sức nâng phía sau lưng mịn màng bóng loáng của cậu, vội vã cưỡng bức cậu gần sát mình.

Gương mặt Độ Khánh Thù quyến rũ đỏ ửng như sắp nhỏ ra máu, tư thế thật là khó xử, ác ma cư nhiên đặt cậu ngồi ở trên bồn rửa tay, thế nhưng anh lại dửng dưng đứng ở giữa hai chân cậu. Giữa hai chân, nhưng cũng buộc cậu dựa sát vào trong ngực anh, tiếp xúc với anh gần như vậy!

Lúc này, cậu hoàn toàn bị vây trong một màn nước sôi lửa bỏng, dưới mông là mặt bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo như nước, phía trên trống trải. Lối vào bí mật lại đang chống đỡ một vật nóng rực mạnh mẽ, cậu chỉ mặc một cái quần lót thật mỏng, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được một nhịp đập mạnh mẽ nhảy lên, hình ảnh đó rõ ràng như vậy, nhất thời khiến cậu hoảng loạn, miệng đắng lưỡi khô .

Cậu không muốn chịu loại cực hình này, quá đáng sợ! Giống như là bị buộc treo ngược ở trên một cái dây cáp, không xuống được, không thoát được, chỉ có thể đợi mặc người khác chém giết, cả người bị vây trong trạng thái khẩn trương cao độ, rất khó chịu.

So với việc sợ hãi của cậu, Kim Chung Nhân lại cực kỳ hưng phấn, tròng mắt đen nguy hiểm nhìn trái dâu tây đỏ tươi trước ngực cậu run rẩy nhẩy lên, anh cúi người, há mồm ngậm vào phần mềm mại đáng yêu này, đôi môi tham lam mút. Bàn tay bao trùm lên bên còn lại. Đầu vú đẩy cao như ngọn đỉnh tuyết nhọn đưa vào trong miệng, đầu lưỡi nhấm nháp hương vị ngọt ngào của cậu, mùi thơm nhàn nhạt ở chóp mũi và giữa miệng quanh quẩn bồi hồi.

"A. . . . . ."

Độ Khánh Thù hơi ngước đầu, há miệng thở hổn hển, đôi mắt đẹp nửa khép, lông mi thật dài rũ xuống trên gò má trắng nõn, phản chiếu bóng mờ mờ, rõ ràng anh cắn mình đau quá, nhưng trong lòng lại có chút vui thích, đây là chuyện gì xảy ra?

Đôi môi của cậu gắt gao cắn chặt lại, hai tay nắm thành quả đấm thật chặt chống đỡ ở trên mặt bàn đá cẩm thạch, ép buộc mình không được phát ra bất kỳ âm thanh xấu hổ nào.

Kim Chung Nhân tiếp tục vùi đầu ở trước ngực cậu điên cuồng chiếm đoạt. Cắn , gặm cắn, tựa như vĩnh viễn không bao giờ nếm đủ hương vị ngọt ngào như thế, đầu ngón tay nắm được một viên anh đào đứng thẳng khác, tùy ý giày xéo, mặc nó khi tròn, khi méo. . . . . .

"Đừng. . . . . . Đừng như vậy. . . . . ."

Giọng nói của Độ Khánh Thù hơi nức nở run rẩy, tên ác ma khốn kiếp này, hoàn toàn đem cậu như là món đồ chơi của mình mà tùy ý đùa bỡn, thật là quá đáng!

"Chẳng lẽ. . . . . . Là muốn như vậy?" _

Bất ngờ Kim Chung Nhân xấu xa đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp một đường tròn nơi màu đỏ anh đào ướt át của cậu, ánh mắt tà nịnh khóa cậu lại thật chặt -- hoàn toàn rõ ràng là ác ma!

"Không. . . . . ."

Âm thanh nức nở của Độ Khánh Thù mang theo tiếng khóc khẽ nấc nói, mới vừa rồi xem ra đã mang cho cậu một ít cảm giác run rẩy không thể so sánh với bình thường, mặc dù chỉ liếm láp nhẹ như lông vũ, nhưng lỗ chân lông cả người cậu tựa như nổ tung, nhịp đập không tự chủ được, vui mừng nhảy múa.

Giờ phút này Kim Chung Nhân rất hài lòng nhìn dáng vẻ của cậu đang khổ sở van xin mình, sự phấn khích trong đầu óc của anh ngày càng mãnh liệt. Bỗng nhiên anh cúi đầu ngậm vật tròn kia, nhẹ nhàng mút. Hôn, nhàn nhạt gặm. Cắn, đầu lưỡi khéo léo thỉnh thoảng lướt qua đỉnh trắng nõn, đưa cơ thể nhỏ nhắn của cậu xẹt qua từng trận run rẩy.

Cậu chính là tiểu yêu tinh quyến rũ, luôn khiến cho người khác phải nhớ đến hương vị ngọt ngào của cậu, làm thế nào cũng không thể quên được, giống như là một loại anh túc, làm cho người ta nghiện, chỉ dữ dội muốn cậu mới có thể giải tỏa chốc lát.

Ngón tay thô chậm rãi trượt dọc theo da thịt trắng noãn của cậu. Cho đến khi nó được bao phủ bên trong bắp đùi cậu, lang thang trêu chọc ở nơi mềm mại đó, sức lực của đôi môi anh cũng bắt đầu tăng thêm, hàm răng tỉ mỉ gặm. Cắn, lưu lại một dấu răng, nổi lên ở phía trên màu hồng xinh đẹp.

"Ừhm. . . . . . Kim. . . . . ."

Độ Khánh Thù biết mình nên dè dặt một chút, nhưng tiếc rằng, những lời lẽ cùng ngón tay linh họat của anh làm cho cậu không thể chống đỡ được. Cậu không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, lửa nóng trong người càng lúc càng rừng rực, dọc theo xương cốt tứ chi, tản ra khắp nơi.

Cho nên, cậu muốn cầu xin anh dừng lại, có lẽ âm thanh gay gắt phát ra trong miệng mình lại run run, rõ ràng là âm thanh kháng cự, nghe vào trong tai, lại càng giống như là kiều mỵ ngâm nga, chính cậu vừa nghe thấy âm điệu này liền cảm thấy xấu hổ muốn chết.

" Đau? Đau ở đâu? Là nơi này sao?"

Khóe môi Kim Chung Nhân xấu xa nâng lên, cảm giác khi dễ cậu thật là tốt! Mấy ngày mệt mỏi vì đi đường liên tục lúc này cũng biến mất rồi, chỉ còn lại kích động khó có thể dùng lời diễn tả được.

Biết rất rõ ràng cậu nói không phải là đau, lại cố tình nói sai ý của cậu, khóe môi anh cong lên nụ cười tà ác, bất ngờ anh lui về phía sau một bước, đang lúc Độ Khánh Thù cho là anh muốn tha cho mình thì bỗng nhiên quần lót bị lột xuống mà không hề báo trước, cảm giác lạnh buốt trong nháy mắt thổi quét cậu.

Cậu hoảng sợ mở đôi mắt đầy nước nhìn về phía người đàn ông ở trước mắt, thấy ánh mắt của anh giống như đang muốn mạnh mẽ nuốt cậu vào trong bụng.

cậu bây giờ giống như là thức ăn nằm ở trên thớt gỗ đợi "Ức hiếp", lúc nào cũng có thể sẽ bị ăn sạch, không sót lại chút gì.

Kim Chung Nhân cầm quần lót màu trắng in hình phim hoạt họa của cậu quăng sang một bên. Anh mở hai chân cậu ra, ngồi xổm người xuống vùi sâu vào trong hơi thở nóng thổi vào phía trên bông hoa nhạy cảm đó. Khiến cho cả người Độ Khánh Thù co thắt không thể kìm nén run lên bần bật. cậu ngước cổ lên khẽ nhếch cánh môi từng ngụm từng ngụm hô hấp, vị trí trái tim càng thêm nhảy "Bùm bùm" cuồng loạn.

Ác ma thật buồn nôn! Qúa biến thái! Tại sao anh có thể làm ra chuyện không biết xấu hổ này! Trong lòng cậu đang thầm khóc.

Kim Chung Nhân đưa đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm láp, lập tức dẫn tới nụ hoa rung động, mềm mại đang ở trước mắt anh từ từ co rút nhanh. Cổ họng của anh dịch chuyển kịch liệt, trong tròng mắt đen giờ đã là màu đỏ xậm, thật là dọa người.

"A!"

Độ Khánh Thù không khống chế được ngước đầu kêu thành tiếng, âm điệu trầm nhẹ kiều mỵ này giống như là ngàn vạn con kiến nhỏ đang gặm nhấm lòng của Kim Chung Nhân , tê tê dại dại, làm cho cả người anh cũng bắt đầu la ầm lên.

Đầu lưỡi của anh cũng bắt đầu chầm chậm thăm dò bên trong và dễ dàng trêu chọc. Chất mật ngọt ngào chậm rãi chảy ra dọc theo bắp đùi. Ướt át như nước thủy triều.

"A... Ừ.... A!"

Độ Khánh Thù chỉ cảm thấy có một luồng điện dọc theo bắp đùi nhanh chóng lưu chuyển khiến cả người cậu tê dại, sau đó ngón chân cũng không nhịn được run rẩy, thật khó chịu!

Nếu không phải là bàn tay anh chặt nâng phía sau lưng của cậu, chỉ sợ cậu đã sớm nhanh chóng ngã xuống, khoái cảm và cuồng liệt như vậy kích đầu óc của cậu thành một khoảng trống, làm mất tất cả khả năng suy nghĩ.

Chỉ biết trong cơ thể mình rất hưng phấn, thậm chí - - đang mơ hồ mong đợi cái gì.

"Ngoan, có phải rất thích hay không? Đợi chút, em sẽ thích hơn nữa."

Kim Chung Nhân ngẩng bộ mặt tà ác lên nói, trong giọng nói khàn khàn thâm trầm tràn đầy hương vị quyến rũ, hấp dẫn mê người.

"Ô.... không....."

Độ Khánh Thù khổ sở van nài, ác ma đây là đang hành hạ cậu, cậu đâu có thích đâu, một ít cậu cũng không có thích! Khốn kiếp!

Sau lưng đột nhiên mất đi lực chống đỡ, cậu mềm nhũn té xuống, đụng phải gương mặt lạnh như băng thì cả người không ức chế được run rẩy, một nóng một lạnh đồng thời dày vò, thật sự không thể chịu được.

Từ phía Kim Chung Nhân nhìn sang, người con trai ngã ngửa trên tấm gương cả người được bao phủ cánh hoa anh đào mềm mại màu đỏ. Đặc biệt là gương mặt ửng đỏ, như dâu tay màu đỏ tươi sáng, làm cho người ta không nhịn được chỉ muốn cắn một cái.

Anh thở hổn hển dùng tay cởi thắt lưng ra, phía dưới sưng trướng đã sớm chờ phóng thích ra, tiến lên một bước, ôm lấy Độ Khánh Thù , nâng cái mông của cậu, chôn thật sâu vào trong cơ thể cậu.

"A....."

Thình lình xảy ra lấp đầy, tiến thẳng vào đỉnh, khiến Độ Khánh Thù không kiềm hãm được ngửa ra sau, bật ra tiếng thét chói tai.

Đột nhiên ngoài cửa truyền đến âm thanh giày cao gót đi đến "cộp, cộp, cộp", từ xa đến gần, giống như là đập vào trong lòng của Độ Khánh Thù . cậu hoảng hốt nhìn xung quanh, phía dưới chợt co rút nhanh, trong lòng hoảng loạn nghĩ thầm: không phải là sẽ có người vào chứ? Nếu như bị người khác nhìn thấy cái dáng vẻ của cậu bây giờ thì về sau cậu sẽ không còn mặt mũi để ra ngoài gặp người khác rồi.

Còn Lộc Hàm và Bạch Hiền họ đều đang ở bên trong phòng bao ca hát, nếu như phát hiện không thấy cậu, sẽ tới toilet tìm cậu hay không?

Đến lúc đó, mặt xấu hổ nhất của cậu có thể cứ như vậy trần trụi hiện ra ở trước mặt họ hay không?

Nghĩ đến đây, lòng của cậu liền bỗng nhiên đau nhức, âm đạo phía dưới cũng không dừng co rúc lại, động tác lại vô tình kẹp chặt.

Kim Chung Nhân đổ mồ hôi hột, gân xanh nổi lên, đưa tay dịu dàng vê cái mông đầy đặn trắng như tuyết của người con trai trong ngực, hi vọng cậu có thể buông lỏng một chút, nếu không anh sợ mình khống chế không được. Người con trai đáng chết, cậu đây là cố ý sao? Đột nhiên trở nên chặt như vậy! Là muốn phá hủy hạnh phúc sau này của cậu sao?

***Chuyện gì sẽ xảy ra? Tiếng giày đó là của ai? Mọi người cứ theo dõi chương sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top