Chương 82: Ừ, tối mai tôi trở về
Thư Nhĩ Hách thấy Kim Chung Nhân cau mày lại không biết đang suy nghĩ gì, còn tưởng rằng anh đang lo lắng chuyện của Đông tử, tính vỗ vai anh ủi anh, vừa đúng dịp hôm nay anh có một tin tức tốt.
"Chung Nhân, chuyện của Đông tử đã có manh mối, nghe nói có người gặp qua cậu ta ở trên đường, có điều chỉ vội vàng nhìn được gò má, nhưng điều này cũng đã cung cấp cho chúng ta một đầu mối quan trọng, giúp chúng ta thu hẹp phạm vi tìm kiếm."
Nói xong liền lấy điện thoại di động từ trong túi ra, đưa tấm hình mờ mờ cho anh nhìn.
Những suy nghĩ kì quái trong đầu Kim Chung Nhân lập tức bị những lời này đánh bay hết, anh là người xem trọng tình cảm anh em, Tứ đệ xảy ra chuyện như vậy, anh cũng có một phần trách nhiệm.
Lần này tới Manhattan, trừ tham gia party thương mại, còn có một chuyện quan trọng khác chính là điều tra Tứ đệ đang ở đâu, mặc kệ như thế nào, anh phải bảo đảm cậu ấy an toàn không việc gì.
Mặc dù hình trên điện thoại di động có chút mơ hồ, nhưng gò má kia vừa nhìn một cái cũng biết là Tứ đệ, chỉ là ánh mắt cậu ấy quá mức vô hồn, vẻ mặt cũng rất ngơ ngác, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng trước đây của cậu ấy.
Điều này khiến anh không khỏi nghi ngờ đây là Tứ đệ sao? Nếu như đúng là cậu ấy, thì sao đột nhiên cậu ấy biến thành như vậy?
Chuyện này. . . . . . là sao đây?
Chẳng lẽ là bị người khác ám toán?
"Đại ca, người trong hình trừ gò má giống như Tứ đệ, những phương diện khác đều không giống." Kim Chung Nhân nhíu chặt lông mày, anh thà tin rằng người trong hình này chỉ có dáng vẻ giống với Tứ đệ thôi.
"Chung Nhân, yên tâm đi, chuyện của Đông tử tôi sẽ điều tra ra nhanh thôi, thằng nhóc kia ở hiền gặp lành, nhất định không có việc gì." Thư Nhĩ Hách an ủi.
"Ừ, tôi hiểu." Kim Chung Nhân mím môi gật đầu một cái, trước mắt cũng chỉ có thể nghĩ như vậy.
Nói đến đề tài này, không khí khó tránh khỏi có chút nặng nề, hai người cũng không nói thêm chuyện gì khác nữa, Mạc Đông Lăng là bạn tốt nhiều năm của bọn anh, quan tâm là khó tránh khỏi.
Cảnh Niệm Châu thật sự có chút không chịu nổi loại không khí nặng nề này rồi, nên anh cố tình nói sang chuyện khác để thay đổi không khí.
"Khụ. . . . . . Hai người các anh có thể để cho cơ mặt thả lỏng chút được không? Chung Nhân, đi nào, tôi sẽ giới thiệu cho anh vài người, bọn họ kinh doanh ở Newyork cũng được xem là nhân vật có máu mặt, họ có hứng thú với anh lâu rồi, luôn bảo tôi phải dẫn anh tới gặp bọn họ, anh nể mặt tôi đi!" Nói xong, liền kéo Kim Chung Nhân đi.
Lúc gần đi, vẫn không quên thủ thế với Thư Nhĩ Hách, đều là anh em nhiều năm, có mấy lời, không cần nói nhiều, chỉ cần trong lòng hiểu là được.
Thư Nhĩ Hách nhìn bóng lưng của hai người, xoay người đi tới ghế sopha, anh vốn không ở trong giới thương nhân, cũng không thích loại xã giao vô vị này, hôm nay chỉ muốn tới tham gia náo nhiệt thôi.
Lúc bữa tiệc gần tan, Kim Chung Nhân mới nhìn thấy đôi nam nữ vừa rồi, anh nghe Cảnh Niệm Châu nói đó là Thư Nhĩ Hoàng, là em trai ruột của Thư Nhĩ Hách, còn cậu trai tên Uý Hợp Hợp, là vị hôn thê của anh ta, giữa hai người đã trải qua một đoạn tình yêu rất dài, Thư Nhĩ Hoàng vô cùng cưng chiều Uý Hợp Hợp, nâng như trứng, hứng như hoa, yêu đến khắc sâu trong lòng.
Anh liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Uý Hợp Hợp một cái, anh có cảm giác mình đã gặp qua cảnh tượng này ở đâu rồi, khi nhìn thấy sóng mắt cậu ấy lưu chuyển thì nhất thời hiểu ra: Lúc con mèo hoang nhỏ nằm ở dưới người anh, sắc mặt cũng ửng hồng động lòng người như vậy.
Bỗng nhiên anh ngước mắt nhìn sang người đàn ông có địch ý với anh, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý, ngay sau đó xoay người rời đi. Anh, bắt đầu nhớ nhung cậu trai nhỏ nào đó rồi.
"Anh Hoàng, anh cười cái gì vậy? Có phải anh thấy mấy dấu dâu tây trên cổ em phải không! Đồ khốn nạn!" Úy Hợp Hợp hờn dỗi đánh vị hôn phu, gần đây anh quá càn rỡ, luôn chẳng phân biệt được hoàn cảnh mà phát tiết dục vọng của mình, hừ hừ! Đừng chọc cậu tức mà về nhà ba mẹ.
"Ngoan, dâu tây nhiều nhìn ngon miệng mê người, hồng rực." Thư Nhĩ Hoàng cưng chìu nhìn bảo bối của anh, tình cảm dịu dàng trong mắt làm người ta ngán chết.
Vừa rồi từ trong nụ cười của Kim Chung Nhân anh đã ngầm hiểu được một loại ngôn ngữ đặc biệt của đàn ông, sau khi hiểu rõ lòng dạ của đối phương, một ít không vui trước đây đều tan thành mây khói.
"Đồ xấu xa!" Úy Hợp Hợp không tuân nghe theo mà đưa tay nhéo anh, hai người nháo thành một trận, vô cùng ngọt ngào.
*****
Sau khi tan tiệc, Kim Chung Nhân lập tức đắn đo có nên gọi điện thoại cho con mèo nhỏ hay không, nhưng gọi điện thoại lại không biết phải nói chuyện gì, bản thân anh cũng không biết cách nói chuyện, nhất là đối với mĩ thụ.
Đắn đo hồi lâu, anh vẫn buông điện thoại di dộng xuống, tại sao anh phải gọi điện thoại cho cậu? Sao cậu không chủ động trước?
Trở lại khách sạn tắm rửa, anh chỉ mặc một cái áo ngủ tơ tằm màu đen đứng ở trước cửa sổ sát đất, từ góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy toàn cảnh đêm ở Newyork, những chiếc đèn nê ông nhiều màu rực rỡ, tôn lên những ngôi sao chợt loé trên bầu trời.
Cuối cùng anh vẫn bấm số điện thoại kia, chỉ vì sự mong muốn mãnh liệt trong lòng.
Bởi vì chênh lệch thời gian, giờ phút này ở thành phố C đã xế chiều thứ bảy, Độ Khánh Thù đang ngồi trên xe buýt đi tới trường học, cậu đang nghĩ xem nên mua quà sinh nhật gì tặng cho Tiểu Bạch đây? Có nên gọi điện thoại hẹn Lộc Hàm ra ngoài một chút hay không đây?
Mới vừa lấy điện thoại di động ra, tiếng chuông liền vang lên, cậu còn tưởng rằng là Lộc Hàm và cậu tâm ý tương thông, kết quả sau khi thấy số di động hiển thị trên màn hình, mặt mũi cậu trắng bệch, trong lòng có một loại cảm giác nói không nên lời.
Giờ này gọi điện thoại cho cậu làm gì vậy! Đừng nói là muốn cậu bay qua đó nhé? Thật không muốn bắt máy chút nào!
Sau mười giây để mặc nó vang lên, lập tức liên tiếp nhận được ánh mắt của những người xung quanh, cậu vội ấn nút nghe, đặt ở bên tai, nhỏ giọng nói "Alô".
Sắc mặt đen thui của Kim Chung Nhân sau khi nhận được tín hiệu bắt máy thì lập tức hoà hoãn, nhưng khi nghe giọng nói nhỏ như tiếng mèo kêu vang lên thì anh lại mất hứng, nói nhỏ như vậy làm gì?
【 Alô? 】 Độ Khánh Thù chờ cả ngày cũng không thấy giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên, không khỏi kinh ngạc, trong lòng buồn bực: chẳng lẽ điện thoại bị hư? Hoặc là đặt ở trong túi không cẩn thận chạm phải màn hình cảm ứng?
Năm giây, mười giây, mười lăm giây. . . . . .
Đang ở thời điểm Độ Khánh Thù chuẩn bị tắt máy, bên kia điện thoại rốt cuộc lên tiếng.
"Là tôi." Chỉ có hai chữ cũng đủ thể hiện người gọi là một người đàn ông kiêu căng bá đạo.
Bệnh thần kinh! Ai mà không biết là anh! Trong lòng Độ Khánh Thù thầm mắng.
【 Vậy có chuyện gì không? 】 Giọng nói của cậu qua loa hờ hững.
"Không có việc gì." Trong lòng Kim Chung Nhân rất là khó chịu, sao nghe giọng của cậu không có một chút hăng hái gì, giống như rất không tình nguyện.
【 không có việc gì vậy tôi cúp nha, tín hiệu trên xe buýt không được tốt, nghe không rõ lắm. 】
Khóe miệng Độ Khánh Thù khinh bỉ nhếch lên, không có việc gì thì gọi điện thoại gì cho cậu làm gì vậy! Rảnh rỗi sinh nông nỗi à? Chẳng phải một tổng giám đốc hàng ngày kiếm cả tỉ bạc đều rất bận sao?
Tối hôm qua chán đến chết, cậu liền lên trang web tìm tòi một năm chữ "Tập đoàn Kim thị " từ trong miệng cô nữ sinh kia, trên Baidu hiển thị kết quả tìm kiếm khiến cho cậu phải chặc lưỡi! Trời ạ! Một trong mười tập đoàn lớn nhất toàn cầu!
Cậu vẫn nghĩ là anh rất giàu, lại không nghĩ tới lại giàu đến mức này, quả thực là ngoài dự đoán của cậu rồi ! Cũng làm cho cậu hiểu ra lí do vì sao người ta hống hách như vậy, quả nhiên là có đủ tư cách!
Sản nghiệp của tập đoàn Kim thị trải rộng khắp toàn cầu, liên quan đến tài chính, khách sạn, bất động sản và nhiều ngành khác, dường như đâu đâu cũng có mặt trên thị trường, đạt được tất cả thành tựu trên các quốc gia. . . . . .
Độ Khánh Thù vẫn còn nhớ tối hôm qua sau khi mình xem xong những báo cáo này đã khiếp sợ thế nào, trước đây cậu căn bản không chú ý những thứ này, cho nên cũng lười vào internet tìm tòi, tối hôm qua hoàn toàn là nhất thời nổi hứng.
Nói thật, cậu rất hối hận, sớm biết đã không lên mạng tìm tòi, quả thực là tự tìm phiền phức cho mình!
"Không cho phép cúp máy!" Kim Chung Nhân vội vàng quát, cậu trai này là cố ý sao? Lại dám cúp điện thoại của anh?
Dù gì cũng chưa cúp, rống lớn tiếng như vậy làm gì? Muốn đâm thủng màng nhĩ của cậu sao. Độ Khánh Thù nói thầm trong lòng, đồng thời vì để tránh cho ác ma bắt cậu trở về cái biệt thự Lan Đình Uyển gì kia, cậu quyết định ra tay trước để chiếm được lợi thế.
【 buổi tối tôi có việc, là sinh nhật của bạn tôi, tôi không thể vắng mặt. 】
"Nam hay nữ?" Con mắt thâm thuý u ám của Kim Chung Nhân khẽ nheo lại, ngón tay không tự chủ siết chặt, nếu như là nam, anh tuyệt đối không cho phép!
【 Là nam. 】
Độ Khánh Thù vội vàng nói, thật là chủ nghĩa chuyên quyền bá đạo! Rõ ràng là có người phụ nữ khác, vẫn bá đạo hạn chế tự do của mình! Chẳng lẽ những thiếu gia có tiền đều thích chân đạp vài thuyền sao? Đúng là không có có nhân tính!
Nghe được là nam, gương mặt lạnh lùng của Kim Chung Nhân hơi hoà hoãn, quả đấm cũng từ từ buông ra, đợi lát nữa anh gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt, bảo anh ta mau sớm giải quyết chuyện của Diệp Thành Huân, tốt nhất là đi luôn trong hôm nay, nhiều thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện!
"Ừ, nhớ giữ khoảng cách với những người phụ nữ khác." Anh lạnh lùng uy hiếp nói, còn dám khiêu chiến quyền uy của anh, thì không phải chỉ đơn giản là lưu đày một mình Diệp Thành Huân như vậy !
【 Biết rồi. 】
Cậu đúng là nhát gan! Cả can đảm chống lại ác ma cũng không có, thật là đáng buồn! Anh lại cố tình quyền cao thế lớn, căn bản không phải loại tôm nhỏ như cậu có thể phản kháng lại, ôi, cuộc đời. . . . . .
"Ừ, tối mai tôi trở về. . . . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top