Chương 79: Hiểu lầm

“Tiểu Lộc thối! Cậu cười sặc sụa vậy có tác dụng gì? Có thể lấy cho tớ chút điểm tâm được không!” Bạch Hiền hung hăng trừng mắt nói, nhất là câu cuối cùng, gần như là cắn răng nghiến lợi, làm người ta phát rét.

“Bình. . . .tĩnh, đừng nóng giận, tớ lau cho cậu.” Lộc Hàm nén cười lấy khăn giấy, đưa tay chuẩn bị lau mặt cho cậu bé nào đó đang tức giận thở phì phò.

“Hừ! Tớ tự làm được!” Bạch Hiền giật khăn giấy trong tay cậu, đứng dậy đi vào phòng rửa tay.

“Phụt. . . . . Ha ha ha ha ha. . . . . .” Cậu vừa đi khỏi, sau lưng đột nhiên phát ra một tiếng cười sang sảng.

Trong lòng Độ Khánh Thù thở dài nói: sống cùng mấy người dở hơi này thật là khốn khổ, nhưng nếu bên cạnh không có họ, chỉ sợ sẽ mất đi rất nhiều tiếng nói cười ầm ĩ.

Hiện tại cậu chỉ mong ác ma mau chóng hết hứng thú với cậu, trả lại cho cậu cuộc sống yên bình tĩnh lặng vốn có.

Mà lúc này, Kim Chung Nhân vừa lên máy bay chưa lâu, anh nhận lời mời tham gia buổi party của một người bạn doanh nhân nổi tiếng ở Newyork Manhattan, vốn cần mang bạn gái theo, nhưng vừa nghĩ tới thân thể của con mèo hoang nhỏ mấy ngày nay không được khỏe, lại thôi, để cậu tự do mấy ngày, đợi sau khi trở lại, sẽ khiến cậu đền bù xứng đáng cho mình.

Tâm tình anh vui vẻ nở một nụ cười, lười biếng nhắm mắt lại hài lòng ngồi trên chuyên cơ của mình, hưởng thụ chặng đường 13 giờ đồng hồ trên không.

Thế nhưng anh lại không hề biết rằng, tạp chí nhân vật nổi tiếng uy tín của thành phố C đã đăng hình tối qua anh đến “Hoàng triều thịnh yến” lên trang nhất và bài báo không đúng sự thật.

Riêng Phác Xán Liệt bị anh phái đi thành phố D tham gia lễ cắt băng khánh thành một công trình biệt thự xa hoa, cho nên biết tin chậm một bước, hơn nữa trên máy bay không thể mở điện thoại, đến khi Kim Chung Nhân biết chuyện, cũng đã là ngày thứ ba (và là ngày chủ nhật).

Đúng là quỷ thần sai khiến, kéo theo một chuỗi hiểu lầm sau này.

***** 

Buổi chiều không có tiết học, bốn cậu trai liền hẹn nhau cùng đi dạo phố, Độ Khánh Thù vốn không muốn đi, cậu thà ngồi ngây người ở thư viện, yên lặng đọc sách, nhàn nhã giết thời gian qua một buổi chiều.

Nhưng, Lộc Hàm và Bạch Hiền đua nhau ném bom, cậu vẫn bị hai người bọn họ kéo đi.

Cậu là một thiếu nam xuân xanh mười tám tuổi, lại không có một chút tinh thần phấn chấn sôi nổi, lúc nào cũng làm những chuyện không hợp với tuổi của mình.

Độ Khánh Thù đau khổ trong lòng mà không nói ra được, để mặc cho mấy người các cậu giáo huấn, những chuyện mình gặp giống như trên phim truyền hình vậy, thật không thể tưởng tượng nổi!

Hơn nữa lại còn phải chôn giấu dưới tận đáy lòng một bí mật, nếu có thể, cậu nguyện chôn giấu bí mật này cả đời, không cho bất kỳ ai biết được.

Cậu mong muốn biết bao, có thể trở lại làm một Độ Khánh Thù hồn nhiên vô tư như ngày nào.

Nhưng khoảng cách giữa sự thật và mơ ước, luôn hơn kém một hai bước.

Bốn nam sinh đi dạo suốt một buổi chiều, tìm ra không ít bảo bối, mỗi người ai cũng xách túi lớn túi nhỏ, hai chân mỏi rã rời như bước đi trên mây, nhất là em bé Độ Khánh Thù rất ít khi đi dạo phố, mệt mỏi đến mức không còn hơi sức nói nữa.

Coi thường cậu sao? Đi theo hai siêu sư phụ Lộc Hàm và Bạch Hiền đi dạo phố, hình như chỗ nào cũng phải vào, nhìn trúng là phải thử, thử không nhất định phải mua, cứ lặp lại liên tục như thế, họ thấy không sao nhưng cậu thì mệt không chịu nổi rồi.

Đi dạo phố, đúng là kiểm tra thể lực người ta mà!

“Tớ đề nghị, chúng ta tìm một chỗ ngồi nghỉ được không? Tớ đi không nổi nữa rồi, thật sự đi không nổi nữa rồi.” Độ Khánh Thù thở hổn hển nói.

“Đồng ý.” Tần Duyệt vội vàn giơ tay tán thành, cậu cũng không chịu nổi, chân muốn nổi bong bóng nước luôn rồi, cảm giác cứ đau âm ỷ dưới chân.

“Được rồi, hôm nay cũng nóng, cả người đổ mồ hôi rồi, khó chịu quá, tớ làm chủ xị, mời mọi người. . . . . Đi qua bên đó uống đá bào thôi.” Lộc Hàm nhìn xung quanh một vòng, ngón tay chỉ về một quán cà phê sa hoa được trang bị đầy đủ thiết bị cách đó không xa.

“Vậy thì đi thôi, nếu Lộc đại thiếu gia đã lên tiếng, chúng ta còn khách sáo làm gì, tiến về phía trước thôi.” Bạch Hiền cười ha hả trêu chọc nói.

Trong bốn người, Lộc Hàm là người có gia thế hiển hách nhất, là loại tiêu chuẩn của thiếu gia giàu có, nhưng cậu chưa bao giờ tỏ tính thiếu gia, tính tình hoạt bát cởi mở, rất biết quan tâm người khác, nhất là đối với Độ Khánh Thù.

Gia cảnh Bạch Hiền cũng không kém, cha là chủ thầu công trình, là kiểu ấm no dần đi lên dư giả giàu có, điều này khiến cậu cũng biết được thăng trầm, không kiêu ngạo không nóng nảy.

Tần Duyệt xuất thân từ gia đình có học, cha mẹ đều là giáo sư, cho nên từ nhỏ dạy dỗ rất nghiêm khắc, điều này chính là nguyên nhân khiến tính tình cậu hướng nội ít nói, may mà gặp được bọn dở hơi ương ương này.

So ra mà nói, gia cảnh Độ Khánh Thù  là kém nhất, chỉ có thể miễn cưỡng nói là ấm no, còn thật sự thì rất thê thảm.

Ba người họ hiểu rất rõ hoàn cảnh của cậu, cho nên lúc nào cũng suy nghĩ cho cậu, ăn uống không quên để lại một phần, càng không khiêu khích trước mặt cậu, để cậu cảm thấy khó chịu.

Độ Khánh Thù cười một tiếng, bọn họ ~ đúng là những cậu trai đáng yêu, mình có tài đức gì mà có thể quen biết được những bạn bè tốt như vậy, đúng là ông trời chiếu cố.

“Độ Khánh Thù xinh xắn đáng yêu của chúng ta lại bắt đầu đa sầu đa cảm rồi, có thể đừng kích thích như vậy được không! Đợi bọn tớ ăn nhiều nhiều nước đá bào, sữa, kem, ăn chết giày.” Bạch Hiền cười ha hả nói, cánh tay sảng khoái khoác lên vai Độ Khánh Thù.

Lộc Hàm khó chịu kéo móng vuốt của cậu ra, ôm cánh tay Độ Khánh Thù, mấy người cứ thế đi về phía quán cà phê, bốn gương mặt sung sướng tươi cười băng qua con đường đầy người qua lại.

Cửa vừa mở ra, hơi lạnh sảng khoái lập tức ập vào mặt, bốn người thầm cảm thán: thật là thoải mái! Sau đó bắt đầu nhìn quanh tìm chỗ ngồi.

Độ Khánh Thù  liếc mắt nhìn thấy Thẩm Quân Nhã ngồi ở góc đông bắc gần cửa sổ, điều khiến cậu kinh ngạc chính là: ngồi đối diện cô ấy không phải anh trai cậu mà lại là một người đàn ông xa la?

Nhìn bộ dạng của cô ấy, hình như rất có hứng thú với người đàn ông kia.

Cô ấy không phải là bạn gái của anh trai sao? Tại sao lại có thể hẹn hò với người đàn ông khác sau lưng anh trai cậu? Mặc dù người đàn ông kia nhìn qua cũng ưu tú, nhưng không được làm như thế!

Lộc Hàm nhìn theo ánh mắt của Độ Khánh Thù, trong lòng xem thường nói: đúng là âm hồn không tan!

Cậu và Thẩm Quân Nhã đã từng là bạn học từ năm nhất trung học, khi đó họ cùng học ở trường Quý tộc, tiểu học sơ trung trung học đều ở cùng một chỗ. Có một lần thành phố tổ chức một buổi văn nghệ dạ hội lớn, vừa đúng lúc trường họ được chỉ định mấy tiết mục, lại trùng hợp cậu đang học sơ trung và Thẩm Quân Nhã đang học trung học được chọn vào cùng một tiết mục múa,vậy mà, lần tập cuối cùng, cậu lại bị Thẩm Quân Nhã cố ý đẩy một phát, ngã gãy xương.

Từ đó về sau mẹ không bao giờ cho phép cậu đi học khiêu vũ nữa, cứ thế kiên quyết chặt đứt ước mơ khiêu vũ của cậu, mà kẻ đầu sỏ chính là Thẩm Quân Nhã!

Ngay lúc đó cậu biết rõ mình nhảy chưa tốt, nếu không phải cô ta giở trò làm mình bị trật chân, người bị ngã xuống nhất định là cô ta! Hơn nữa nếu không phải lần bất cẩn đó, nói không chừng giờ phút này cậu đang ngồi trong phòng học của Học viện âm nhạc Vienna.

Cho nên, xem như là kết mối thù lớn với cô ta!

“Đi, đừng để ý tới ả lẳng lơ đó.” Lộc Hàm kéo tay áo cậu bạn thân, ý bảo cậu đi nhanh lên.

“Nhưng. . . . .” Trong lòng Độ Khánh Thù còn đang rối rắm không biết có nên nói cho anh trai hay không, nhưng ngộ nhỡ người kia chỉ là bạn bè của Thẩm Quân Nhã, vậy thì toi rồi.

Bạch Hiền nhìn hai người vẫn còn đứng yên một chỗ, vội vàng kéo họ tới một chỗ trống.

“Người quen à? Sao không qua chào hỏi?” Cậu thấy Độ Khánh Thù vẫn nhìn về đôi nam nữ ngồi ở góc đông bắc đó, liền hỏi.

“Khánh Thù, cậu đừng tự đi tìm mất mặt.” Lộc Hàm không vui nói, Thẩm Quân Nhã kia không phải hạng tầm thường, tên khốn Diệp Thành Huân có thể đánh bại được cô ta? Cả hai đều không phải hạng người tốt đẹp gì!

“Ôi! Chẳng lẽ. . . . Có JQ nào tớ không biết phải không? Chẳng lẽ. . . . . Cậu con trai kia chính là bạn trai của Khánh Thù?” Bạch Hiền hứng thú trợn tròn hai mắt, cậu có biết Thẩm Quân Nhã, nhưng chưa từng gặp qua nên không biết, hơn nữa nhìn ánh mắt ai oán của Độ Khánh Thù lại hiểu sai vấn đề.

*JQ: gian tình

“Phụt! Tiểu Bạch à, cậu không nói lời nào không khiến người ta kinh ngạc mà chết thì không ngừng được phải không! Ả kia là Thẩm Quân Nhã!” Lộc Hàm tức giận trả lời.

Độ Khánh Thù hoàn toàn bị sặc, khóe miệng giật giật kịch liệt, hôm nay cậu ra cửa không xem lịch rồi, sao lúc này cũng bị sặc đến đỏ mặt thế này!

Trong lòng cậu bội phục trí tưởng tượng phong phú của Tiểu Bạch, ngay cả cậu cũng không biết người đàn ông kia! Làm sao lại có thể là bạn trai của cậu được! ⊙﹏⊙

“Tiểu Bạch, cậu tha cho tớ đi.”

“Này, là hai người các cậu làm tớ hiểu lầm trước đấy chứ.” Bạch Hiền phớt lờ hai cậu bạn đang ai oán, thì ra đó là đồ bỏ Thẩm Quân Nhã! Cậu liền cầm muỗng lên ăn đá bào, a di đà phật, cái gì cũng là phù vân!

Góc đông bắc trong quán cà phê.

“Bốn người kia là bạn của em à? Từ lúc đi vào cứ nhìn về chúng ta.” Quý Phạm Tây nở nụ cười, ánh mắt hứng thú nhìn về phía bàn của bọn Độ Khánh Thù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top